Chương 183: Jimmy - Lời Tỏ Tình Chưa Kịp Nói

Tầng 8 - Sân thượng Tòa Trung Tâm

Gió thổi nhẹ, những chuỗi đèn vàng nhỏ được Jimmy treo dọc lan can tạo thành một khung cảnh lãng mạn, tinh tế, như một đêm lễ hội trong mơ.

Ở giữa sân thượng là một bàn nhỏ phủ khăn trắng, đặt một bình hoa thủy tinh với những bông cẩm tú cầu màu xanh - loài hoa Sea từng nói rất thích.

Jimmy trong bộ vest trắng chỉn chu đang đứng trước bàn, hai tay nâng một chiếc hộp nhẫn nhung đen.

Cậu mở nó ra, một chiếc nhẫn mảnh bằng bạc khắc hình vỏ sò nhỏ rồi lại đóng lại, như thể muốn chắc chắn mọi thứ hoàn hảo tuyệt đối.

Cậu lẩm bẩm tập thoại, ánh mắt ánh lên tia lo lắng nhưng đầy quyết tâm:

"Sea... anh biết anh không giỏi thể hiện. Nhưng từ lúc em xuất hiện thì anh đã xác định...anh chỉ muốn... cuộc đời anh mãi về sau chỉ có mỗi em..."

Cậu cười khẽ, lắc đầu:

"Không được... quá sến... lại lần nữa..."

"Anh yêu em, Sea" - Jimmy nhắm mắt nói rồi khẽ lắc đầu "Quá ngắn, quá đơn giản. Không được, lại lần nữa..."

Cậu hít sâu, đồng hồ trên tay điểm 7:58.
Jimmy chỉnh lại cổ áo, thở ra một hơi thật dài... rồi mỉm cười, bình tĩnh lại.

"Sẵn sàng rồi..."

Bỗng nhiên...
Một âm thanh báo động nhẹ rung lên trên màn hình điện thoại Jimmy.

Jimmy sững người.

"Mục tiêu Sea Tawinan đã bị bắt đi. Vị trí xác nhận: Hành lang cấm, phía Tây - Tòa nhà cổ."

Jimmy không thể thốt nên lời.

Tất cả không khí mộng mơ, lãng mạn ban nãy như bị gió cuốn tan biến.

Không đợi thêm một giây nào, Jimmy xoay người lao ra khỏi sân thượng bỏ lại phía sau cả những ánh đèn lung linh lẫn những lời chưa kịp nói.

Bàn tay cậu siết chặt chiếc tai nghe, giọng trầm xuống:

"Đừng để bị thương... Sea, chờ anh..."

__________________

Những cánh cửa gỗ mục nát và lớp sơn tróc lở tạo nên một khung cảnh ảm đạm, nơi ánh đèn từ chiếc đèn pin nhỏ trên tay Jimmy là thứ duy nhất xua đi màn đêm dày đặc.

Tiếng giày của cậu vang vọng từng bước trên nền đá cũ.
Không có Sea.
Không có ai cả.

Jimmy gằn giọng: "Sea! Em ở đâu?!"

Bất chợt, từ phía cuối hành lang vang lên một tiếng bước chân đều đặn, trầm và chắc.

Từ bóng tối, một kẻ mặc áo choàng đen bước ra.

Mặt giấu sau chiếc mặt nạ kim loại đơn sắc.

Hắn dừng lại, cách Jimmy chưa đến mười mét.

Áo choàng đen: "Bình tĩnh. Sea vẫn an toàn..."

Jimmy lạnh lùng: "Em ấy đâu?"

"Bình tĩnh, ta đến để thương lượng. Không phải chiến đấu." - Hắn ngẩng đầu - "Cậu thông minh, có tầm nhìn, là mẫu người mà tổ chức Eternal Abyss cần."

Jimmy siết nắm tay, mặt không đổi sắc.

Hắn tiến thêm bước nữa: "Chỉ cần cậu giao nộp nhóm Nanon và đứng về phía Eternal, cậu sẽ có quyền lực còn lớn hơn hiệu trưởng. Toàn bộ học viện này... sẽ là của cậu."

Jimmy nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng chậm rãi:

"Nghe hấp dẫn thật. Nhưng ta không có nhu cầu..."

"Ta đoán là cậu vẫn còn yêu cái tên Sea đó?" - Giọng hắn như thể chán nản.

Hắn lắc đầu, rồi khẽ giơ tay.

"Được rồi. Vậy thì lựa chọn cuối cùng, hợp tác hoặc chết."

Jimmy không trả lời, đó như là một ánh mình khinh bỉ giành cho hắn.

Trong tích tắc, cậu lao vút về phía hắn, một cú đá móc lên trời đẹp mắt như đòn kết liễu.

Hắn lùi lại.

Ngay lúc ấy, 6 tên áo choàng giống hệt hắn từ trong các góc tối xông ra.

Jimmy xoay người đá vòng, hạ gục tên đầu tiên rồi lùi về bức tường phía sau đưa thế trận về dạng đối mặt.

Một tay cậu kéo cà vạt ra khỏi cổ, ném xuống đất như lời tuyên chiến.

Jimmy hơi thở đều, mắt sáng rực. "Một mình sáu đứa à? Lại không đây?"

Phong cách đánh của Jimmy rất khác Ohm, không phải là tàn bạo mà là chính xác.

Đòn đá của cậu nhanh, dứt khoát và hiểm độc như vũ công và sát thủ kết hợp.

Một cú đá ngang hạ gục kẻ thứ hai rồi cậu bật ngược lên tường, dùng lực bật ngược lại đá liên hoàn hai kẻ đang định áp sát.

Tiếng thở gấp và mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt.

Nhưng Jimmy không lùi.

Vì trong đầu cậu lúc này... chỉ còn hình ảnh Sea đang chờ ở sân thượng.

Và nỗi giận dâng trào vì cậu bị lừa rời khỏi cậu ấy.

Bóng tối bao trùm chỉ có tiếng bước chân nặng nề của Jimmy và tiếng động do các tên ám sát tạo ra.

Một tên vung dao nhỏ lao về phía Jimmy nhưng cậu nhanh chóng xoay người và đá một cú mạnh vào tay hắn khiến dao văng ra xa.

Cảm nhận được sự nguy hiểm từ nhóm kẻ thù.

Jimmy vẫn không hề dao động, mắt cậu sáng rực đầy kiên quyết.

Đám người áo choàng đen không hề dừng lại.

Họ rút dao ra, những lưỡi dao ánh lên sắc lạnh trong bóng tối lao vào Jimmy với tốc độ chết người.

Tuy nhiên, Jimmy đã sẵn sàng.

Một cú đá từ chân trái vút lên như sấm, hạ gục kẻ đứng gần nhất rồi cú đấm mạnh không lực khiến một tên khác văng ngược ra, đập vào tường.

Cả 6 tên tấn công không dừng lại, chúng tấn công như thể không biết mệt mỏi.

Jimmy xoay người, nhảy lên và đá một cú chân trái móc vào mặt một tên đang lao tới.

Một tên khác nhận cú đá vào bụng bị hất văng ra khỏi sân, tường gạch đổ xuống như tuyết rơi.

Bất ngờ từ bóng tối, thêm 6 tên nữa xuất hiện.

Giờ đây, Jimmy đối mặt với 12 kẻ.

Một tên lao đến, tay lăm lăm dao sắc.

Jimmy bật người qua đầu tên đó, tránh né lưỡi dao rồi đá vào vai hắn.

Tên áo đen ngã sấp xuống đất, không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt.
Jimmy ra đòn nhanh như chớp, đấm mạnh vào mặt tên đầu tiên.

Tay còn lại vung sang một bên, đá một cú ngang hông vào một tên đang lao đến.

Các tên áo choàng đen rối loạn, nhưng vẫn không ngừng tiến lên.

Trận đấu căng thẳng đến tột độ.
Cậu di chuyển như một cỗ máy hoàn hảo.

Mỗi cú đá và đấm đều là một bài học về chiến thuật.

Một cú đá vòng cầu từ chân trái vút qua không khí, tốc độ cực nhanh hướng đến thái dương của đối thủ.

Tên đối diện bị cú đá này móc đầu, đập xuống đất, mất hết sức phản kháng.

Năm tên khác chứng kiến cú đá này nhưng không thể kịp phản ứng, bị hạ gục ngay lập tức.

Tất cả đám tấn công đều choáng váng, những kẻ yếu hơn lần lượt ngã xuống như bông hoa dưới cơn mưa bão.

Đối với những kẻ mạnh mẽ hơn, chúng chỉ còn biết lùi lại và hoang mang vì không thể hiểu nổi sao hội trưởng lại mạnh đến thế.

Chỉ còn 5 kẻ còn lại nhưng một cú đá mạnh mẽ từ Jimmy lại lao về phía tên đứng đầu, cú đấm kèm theo một cú đá xoay tròn đã đánh bay tên đó ra khỏi trận chiến khiến tên cuối cùng còn lại cũng phải cúi đầu chịu thua.

Tất cả đều gục xuống, không ai còn sức để chống cự.

Jimmy đứng giữa đống đổ nát, thở nhẹ nhàng nhưng mặt vẫn không thay đổi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro