Chương 192: Nanon - Đêm Bi Kịch Của Tất Cả
Ký ức đưa Nanon trở về cái đêm bi kịch.
Đêm phản bội.
Đêm cha mẹ cậu, những người tạo nên ngôi trường này bị giết hại bởi chính những người từng gọi họ là 'bạn'.
Một ngày trước sinh nhật lần thứ 10 của Nanon.
Cậu bé vẫn nhớ cha mình, giáo sư Nawat đã hứa sẽ tặng cậu một món quà "không ai có được".
Cậu chẳng cần gì lớn lao.
Chỉ cần bữa tối cùng cha mẹ, bánh kem và một lần được cha xoa đầu như trước.
Nhưng thay vào đó... là một bi kịch.
Biệt thự nhà Nanon, khu vực phía Tây.
24 người bạn cũ của Nawat, những người từng thề sẽ xây dựng học viện này vì tương lai nhân loại đang tụ họp quanh chiếc bàn lớn.
Giữa bàn là Hộp Nhẫn chứa 24 chiếc nhẫn (1 chiếc nữa nằm dưới đáy hộp - hiện đang được mẹ Nanon đeo trên tay) được Nawat nghiên cứu và chế tạo ra từ một lõi năng lượng nguyên thủy duy nhất.
Tuy nhiên...
Nhẫn Origin chiếc nhẫn đầu tiên, nhẫn gốc không nằm trong hộp.
Nó đang được giấu kỹ.
Ông muốn chia sẻ sức mạnh này cho những người từng cùng ông xây dựng học viện để họ tiếp tục bảo vệ nó.
Nhưng ánh mắt của những người bạn cũ không còn trong sáng như thuở ban đầu.
Những câu hỏi về quyền lực.
Về sự bất tử.
Về sức mạnh của những chiếc nhẫn.
Không ai muốn chia sẻ. Không ai muốn để Nawat có thể kiểm soát mọi thứ.
Và rồi... tiếng súng nổ.
Tiếng hét vang lên.
Mẹ Nanon, một người phụ nữ dịu dàng luôn tin rằng lòng người có thể cảm hóa chạy đến chắn trước mặt chồng.
Bà bị đẩy ngã, đầu va mạnh vào chân bàn.
Máu thấm đỏ thảm. Nanon lúc đó sợ đến câm lặng.
Nanon mới chỉ 10 tuổi, đứng run rẩy trong góc, đôi mắt mở to nhìn mẹ đang gục xuống bên vũng máu.
Cha thì quỳ gối, đôi tay dính đầy máu nhưng vẫn ôm lấy cậu.
Run run đeo cho cậu một chiếc nhẫn kỳ lạ, chiếc nhẫn mà ông chưa bao giờ định truyền lại.
"Cha... không muốn điều này... nhưng nếu không đeo nó... con sẽ chết."
"Đừng... đừng tháo nó ra, dù chuyện gì xảy ra."
"Tha lỗi cho cha, Nanon..."
Chiếc nhẫn lạnh như băng nhưng khi chạm vào tay cậu, nó sáng lên chậm rãi rồi khóa lại vĩnh viễn.
Nó như một sinh vật sống, bao bọc lấy cậu, bảo vệ... nhưng cũng xiềng xích cậu mãi mãi.
"Anh điên rồi sao, Nawat?! Anh dám truyền chiếc nhẫn đó cho một đứa trẻ?!" - Một tên trong số chúng lên tiếng.
Đúng lúc đó, một tiếng súng nổ vang.
Cha cậu ngã xuống, máu bắn tung tóe lên mặt cậu.
Nanon gào lên, đôi bàn tay nhỏ đập lên ngực ông như thể có thể đánh thức ông dậy.
Hắn bước tới. "Thằng nhóc này cũng không thể tồn tại."
"Không, khoan... nó có thể hữu ích. Là con trai của Nawat... nó có thể là chìa khóa." - Một tên khác lên tiếng.
Bỗng nhiên, những Dị Thường xuất hiện từ các góc tường từ những cánh cửa ẩn.
Chúng là những thực thể dị thường lâu đời sống cùng gia đình Korapat tại học viện này
(15 thực thể tối cao và lâu đời thuộc thế hệ 1, đã chịu ơn từ gia đình Korapat. Quái thư viện và hồ không đáy là một trong số đó)
Bọn phản bội lùi lại hoảng hốt khi lần đầu thấy hiện tượng siêu nhiên này.
Nhưng... kẻ cầm đầu bọn họ hét lớn:
"Đừng động đậy! Một bước nữa, thằng nhóc này ăn đạn!"
Gã kề súng sát thái dương Nanon.
Cậu bé sợ hãi, toàn thân run lên, ánh mắt tìm kiếm một tia hy vọng.
Những Thực thể dị thường đứng đó, bất động.
Họ gầm gừ... nhưng không dám hành động.
Ngày Nanon được sinh ra cũng là ngày Nawat trao lại khế ước của ông với họ.
Khế ước với lời thề phải bảo vệ cậu bằng mọi giá và chính vì thế... chúng buộc phải để bọn chúng mang cậu đi.
Và thế là... giữa xác cha mẹ mình giữa các thực thể siêu nhiên không thể hành động, giữa đống máu và nỗi đau...
Nanon bị kéo đi như một món đồ.
Cậu ngoái đầu lại.
Lần cuối cùng nhìn thấy cha mẹ mình nằm bất động, đôi mắt vẫn mở, hướng về phía cậu.
"Đừng rơi nước mắt...nếu còn sống... thì phải nhớ vì sao mình phải sống tiếp." - Ánh mắt cuối cùng của cha cậu nhìn cậu.
Tiếng cánh cửa sắt đóng sầm lại phía sau.
Trước khi chúng rời khỏi trường, chúng đã cho đốt toàn bộ căn biệt thự.
Và biến ngôi trường của Nawat thành của chúng.
Đêm sinh nhật biến thành lời nguyền.
Chiếc nhẫn trên tay cậu bắt đầu phát sáng như thể khắc ghi tất cả một khởi đầu cho một lời thề trả giá.
Một tuổi thơ bị cướp mất và một cơn thịnh nộ vẫn còn ngủ yên trong trái tim cậu bé ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro