Chương 193: Khi Bóng Tối Biến Mất Chủ Nhân
Sau khi bị bắt đi trong đêm định mệnh...
Nanon bị đưa đến một phòng thí nghiệm ngầm ẩn sâu bên dưới lòng đất, nằm giữa một khu phố sầm uất không ai ngờ rằng dưới lớp vỏ thành phố hiện đại kia là một địa ngục nhân tạo.
Căn phòng trắng toát. Lạnh. Vô hồn.
Không có tiếng người chỉ có âm thanh tách tách của camera và những ống tiêm, máy móc lấp loáng ánh kim loại lạnh như băng.
Mỗi bức tường đều có mắt camera, phía sau chúng - những người phản bội đang quan sát, phân tích, ghi chép.
Nhưng họ không đến gần.
Chiếc nhẫn trên tay cậu là cấm kỵ. Là thứ họ không dám động vào trực tiếp.
Thay vào đó... họ sai thuộc hạ, những tên khoa học gia vô cảm, tiếp cận Nanon.
Chúng cố tháo chiếc nhẫn bằng mọi cách.
Dao mổ, máy cắt laser, điện giật nhưng chiếc nhẫn không nhúc nhích.
Nanon bị trói, bị hành hạ, bị buộc uống thuốc độc thử nghiệm, nhiều loại thuốc thần kinh, giảm đau...
Mỗi đợt thuốc như muốn xé toạc linh hồn cậu.
Cậu nôn ra máu, cơ thể co giật nhiều lần ngất đi rồi tỉnh lại, kêu gào không thành tiếng.
Nhưng bọn chúng không dừng lại.
Đêm thứ 5.
Nanon nằm trên sàn đá lạnh.
Không còn sức để kêu.
Cơ thể bé nhỏ xanh xao, cạn kiệt, nước mắt khô cong.
"Tao nghĩ thằng nhóc sắp gục rồi..."
"Tốt. Cho nó thêm một liều nữa. Xem chiếc nhẫn phản ứng thế nào."
Gã y sĩ chuẩn bị ống tiêm - thuốc thử nghiệm thần kinh gốc Alpha, thứ có thể phá vỡ cả ý thức con người trong vài giây.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc kim tiêm chạm vào da cậu, chiếc nhẫn trên tay cậu khẽ rung lên.
Một ánh sáng xanh lam nhạt lan tỏa ra như một nhịp thở cuối cùng.
NHẪN TỰ KÍCH HOẠT CƠ CHẾ PHÒNG VỆ.
Trong tích tắc, chiếc nhẫn Origin khiến mọi thứ phát nổ.
Không phải là một vụ nổ thường.
Một vùng không gian bị bẻ cong, hút toàn bộ điện từ xung quanh và nổ tung bằng năng lượng dị thường khiến phòng thí nghiệm sụp đổ hoàn toàn.
Gã y sĩ bị thổi bay vào tường, máy móc bị thiêu rụi, camera cháy đen.
Bọn họ ở đầu dây bên kia chỉ kịp thốt lên:
"Kh... không! Khóa khẩn cấp toàn khu! NHANH-!"
Nhưng đã muộn.
Từ trong đống đổ nát, một thân hình bé nhỏ loạng choạng bò dậy, mắt vô hồn, máu đọng nơi khóe miệng.
Không hiểu bằng cách nào.
Nanon thoát ra ngoài, bò từng bước ra miệng cống thành phố trong đêm mưa.
Sau vụ nổ...
Chiếc nhẫn phát ra một tia sáng nhỏ cuối cùng, khóa lại ký ức của Nanon như một lớp bảo vệ cuối cùng.
Cậu tỉnh dậy trong một bệnh viện hoang được người dân nhặt về.
Không nhớ mình là ai.
Không biết vì sao mình sợ tiếng máy móc, không hiểu tại sao khi thấy bóng áo blouse trắng... cậu lại khóc không ngừng.
Từ đó, một Nanon như thể mới được sinh ra một lần nữa.
Lớn lên với những mảnh vỡ ký ức, những đêm mộng mị và chiếc nhẫn không rời khỏi tay.
Nanon lớn lên như bao đứa trẻ khác... ít nhất là bề ngoài.
Cậu được nuôi dưỡng tại một trại trẻ mồ côi, nơi những đứa trẻ không có ký ức được đặt một cái tên mới, một ngày sinh mới và một cuộc sống mới không ai hỏi nguồn gốc.
Cậu không biết mình từ đâu đến.
Chỉ biết rằng cậu luôn mơ về một ngôi nhà rất lớn với những hành lang xoắn ốc, những bậc thang lát đá hoa cương và tiếng chuông đồng hồ ngân lên giữa đêm mưa.
Cậu sợ ánh sáng trắng, sợ phòng bệnh, sợ camera giám sát nhưng lại không hiểu vì sao.
Cậu học giỏi. Đặc biệt là về tâm lý học.
Có lẽ vì cậu luôn cố gắng tìm hiểu... tại sao mình lại sợ, tại sao mình lại tồn tại.
Cậu muốn hiểu tâm trí người khác và hiểu chính mình.
Rồi một ngày nọ, năm cuối đại học, cậu nhận được quyết định thực tập.
"Học viện Lasapak."
"Nơi đào tạo học sinh xuất sắc nhất cả nước. Cậu may mắn đấy."
Nanon mỉm cười. Cậu không hề biết...
Đó không phải sự may mắn. Mà là một sự sắp đặt tàn nhẫn của định mệnh.
Khi bước chân vào cổng trường, trái tim cậu bỗng đập mạnh.
Không hiểu vì sao...
Mỗi bước đi trên hành lang gạch đá, mỗi khung cửa kính màu, mỗi tiếng chuông vọng xuống từ tháp đồng hồ...
Tim cậu nhói lên như có ai đó bóp nghẹt.
Cậu không biết rằng - nơi này chính là ngôi nhà xưa của mình.
Nơi cha cậu từng là hiệu trưởng.
Nơi mẹ cậu từng làm vườn.
Nơi cậu đã bị cướp đi cả một tuổi thơ, cả một đời người.
Giờ đây...
Cậu đứng trên bục giảng, giảng về tâm lý học hành vi, về bản ngã và tiềm thức, dạy học sinh cách hiểu cảm xúc...
Trong khi chính mình không thể nhớ nổi ai đã từng ôm mình những đêm sợ hãi, hay vì sao mình không thể tháo chiếc nhẫn đang đeo.
Ngày Nanon xuất hiện trở lại Lasapak, không ai biết cậu là ai.
Không ai biết rằng, cậu đang dạy học trên chính phần đất từng nhuốm máu của người thân mình.
Nhưng có những thứ vẫn nhớ.
Những thứ không phải con người.
Những thực thể của gia tộc Korapat vốn đã im lặng suốt nhiều năm như được đánh thức khi cảm nhận khí tức của cậu.
Từ ngày Nanon bị đưa đi từ cái đêm phản bội đó, ngôi trường từng là thánh địa học thuật... đã biến chất.
Những kẻ phản bội - ẩn mình dưới lớp vỏ học giả, quan chức, giáo sư và biến Lasapak thành trung tâm của thí nghiệm con người, giao dịch phi pháp và quyền lực đen.
Chúng không cần hủy ngôi trường.
Chúng sở hữu nó.
Nhưng các thực thể đó... không can thiệp.
Họ không phải chiến binh, cũng chẳng phải cứu tinh của học viện.
Họ chỉ trung thành với huyết mạch của Nawat.
Bao năm qua, họ âm thầm ẩn nấp duy trì trật tự ngầm chỉ kiểm soát những dị thường và bảo vệ ngôi trường khỏi sụp đổ hoàn toàn.
"Khi người thừa kế xuất hiện, chúng ta sẽ dọn sạch máu bẩn."
"Cho đến lúc đó, chúng ta chờ."
Và rồi... cậu quay về.
Không ai biết. Nhưng họ biết.
15 thực thể tối cao biết.
Từ ngày Nanon bước chân vào học viện, mọi bóng tối trong trường bắt đầu xôn xao.
Cậu luôn cảm thấy có ai đó theo dõi, dõi theo, sát bên...Nhưng chưa bao giờ làm hại cậu.
Họ chỉ lặng lẽ xuất hiện trong gương, trên trần nhà, dưới gốc cây.
Như thể thế giới này vẫn đang nhìn cậu thở.
Như thể chỉ cần một lần ai đó đưa tay về phía cậu... sẽ bị xé nát.
Vì lần này, họ sẽ không để mất cậu nữa.
Quá khứ chỉ có thể lặp lại với những kẻ chưa chết.
Còn ở đây, ngay trên chính ngôi nhà của cậu. Không ai có thể làm hại cậu trong chính ngôi nhà của cậu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro