Chương 20: Căn Phòng Bí Ẩn
Một lúc sau, ánh sáng chập chờn len lỏi từ những viên pha lê trên trần tạo nên một thứ ánh sáng mềm mại, dịu nhẹ mà không quá chói lóa. Căn phòng hiện ra trong tầm mắt, vuông vắn và ngăn nắp đến mức hoàn hảo như thể được ai đó sắp đặt từ trước, một không gian không hề bị thời gian làm xói mòn.
Nanon lặng lẽ bước lên một bước, ánh mắt lướt qua từng góc phòng chậm rãi ghi nhận tất cả.
Bên trái là một dãy sách lớn kéo dài gần như chiếm trọn cả bức tường. Những quyển sách được sắp xếp ngay ngắn, gáy sách phủ một lớp da dày cộm chứng tỏ chúng đã tồn tại ở đây rất lâu. Nhưng điều thu hút Nanon hơn cả chính là những dòng chữ được viết ngay ngắn trên bìa từng quyển sách. Chúng không phải sách thông thường, mà là những ghi chép về những sự kiện bí ẩn đã từng xảy ra trong trường.
Cạnh bên dãy sách là một chiếc ghế sofa dài (có thể đủ cho 3-4 người ngồi) bọc vải nhung mềm mại trông không hề cũ kỹ dù đã ở đây rất lâu. Một góc nhỏ của chiếc ghế có dấu vết hơi lún xuống tương tự có ai đó đã từng ngồi ở đây rất lâu trước khi họ đến.
Chính giữa phòng là một chiếc bàn tròn, mặt bàn gỗ trơn nhẵn không có chút bụi bẩn nào. Ở ngay trung tâm bàn là một chiếc hộp vuông bằng gỗ tối màu đang đóng. Xung quanh chiếc bàn, bảy chiếc ghế được sắp xếp ngay ngắn một con số không hề ngẫu nhiên.
Ohm chạm tay vào chiếc hộp thử lay nhẹ nhưng nó không hề dịch chuyển dù chỉ một chút. "Khóa rồi."
Chimon ngồi xuống một trong bảy chiếc ghế đưa mắt nhìn quanh, nhún vai. "Cảm giác như đây là một phòng họp hơn là một phòng bí mật."
Bên phải là một chiếc giường gỗ đơn giản nhưng chắc chắn, trải chăn gối ngay ngắn không có dấu hiệu của người sử dụng. Đối diện giường là một chiếc tủ gỗ có hai ngăn, cánh tủ khép hờ. Nanon kéo nhẹ ngăn tủ ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng không có bất kỳ thứ gì.
Cách tủ khoảng ba, bốn bước chân là một chiếc bàn dài đặt sát tường. Trên bàn có một chiếc laptop cũ kỹ nhưng vẫn còn nguyên vẹn với màn hình đen sì, bàn phím xếp gọn gàng. Một chiếc ghế dựa đặt ngay ngắn phía trước như thể ai đó đã sẵn sàng ngồi vào bất cứ lúc nào.
Toàn bộ căn phòng... một nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Không khí tĩnh lặng đến mức họ có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình.
Nanon chạm tay lên bề mặt chiếc bàn vi tính rồi lặng lẽ nói "Có ai đó đã chuẩn bị nơi này từ trước."
Ohm liếc nhìn chiếc hộp bị khóa trên bàn tròn, rồi nhìn về phía những quyển sách ở góc trái căn phòng. "Nếu đã có người từng ở đây... thì họ muốn chúng ta tìm thấy thứ gì?"
Chimon nhấc một chân đặt lên ghế, chống cằm quan sát căn phòng. "Một căn phòng bí mật trong thư viện?" Cậu nghiêng đầu "Cứ như đang ở trong một câu chuyện huyền bí ấy nhỉ?"
Nanon không đáp ngay. Cậu tiến đến dãy sách bên trái, chạm tay vào gáy sách rồi thử rút ra một quyển. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một lực vô hình cản lại khiến cậu không thể kéo nó ra khỏi kệ.
Nanon nheo mắt. "Những quyển sách này... không thể lấy ra một cách bình thường."
Ohm lập tức quay sang. "Ý cậu là sao?"
Nanon buông tay, ánh mắt trầm tư. "Chúng không đơn thuần là sách bình thường. Dường như có một lớp bảo vệ nào đó ngăn chúng ta động vào."
Chimon nhướn mày. "Vậy thì làm sao để đọc được chúng?"
Nanon chậm rãi lật bàn tay mình lên. Chiếc nhẫn trên ngón cái khẽ ánh lên một tia sáng mờ nhạt. "Có thể là thứ này."
Ohm nhíu mày. "Cái nhẫn đó? Nó lại có công dụng khác à?"
Nanon gật đầu. "Tôi nghĩ chỉ những ai có chiếc nhẫn này mới có thể đọc được nội dung bên trong."
Chimon huýt sáo. "Thế thì chỉ có mình cậu là có quyền hạn trong căn phòng này à? Khá độc quyền đấy."
Nanon không đáp lại, chỉ lặng lẽ quan sát căn phòng lần nữa. Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc hộp vuông trên bàn tròn.
Ohm cũng nhìn theo. "Hộp đó... Cậu nghĩ gì về nó?"
Nanon tiến lại gần thử mở khóa nhưng tất nhiên nó vẫn đóng chặt. "Nếu nơi này là một căn phòng tuyệt đối an toàn thì chắc chắn thứ được cất giấu bên trong cũng phải quan trọng tương đương."
Chimon vỗ nhẹ lên thành ghế. "Vậy chỉ cần tìm chìa khóa là xong."
Ohm đảo mắt nhìn xung quanh. "Nếu có chìa khóa nó có thể ở đâu chứ?"
Nanon nhìn chiếc máy vi tính ở góc phòng. "Bắt đầu từ những thứ chúng ta có thể kiểm tra trước."
Cậu tiến về phía chiếc bàn dài, đưa tay chạm vào bàn phím. Màn hình bật sáng.
Và ngay khoảnh khắc ấy, một dòng chữ màu đỏ hiện lên giữa nền tối "Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục không?"
Một câu hỏi đơn giản nhưng ngụ ý phía sau lại không hề đơn giản. Nếu đây chỉ là một hệ thống thông thường, thì câu hỏi này mang ý nghĩa xác nhận. Nhưng nếu đây là một cánh cửa, một loại rào chắn thì khả năng cao...
"Đây là một dạng cảnh báo," Nanon trầm giọng nói. "Không phải câu hỏi xác nhận thông thường."
Ohm nhíu mày. "Không hiểu?"
Nanon nghiêng đầu suy nghĩ. "Thử nghĩ xem. Nếu căn phòng này thực sự an toàn như cách nó thể hiện vậy thì tại sao cần đến một cảnh báo như thế này? Nghĩa là có một giới hạn nào đó trong phòng mà chúng ta chưa nhận ra."
Chimon bật cười nhẹ nhưng không phải kiểu cười thoải mái. "Vậy nếu bấm 'Có', chuyện gì sẽ xảy ra?"
Nanon lặng im trong giây lát, rồi chậm rãi nói "Ba khả năng."
Ohm và Chimon lập tức tập trung lắng nghe.
Nanon giơ một ngón tay. "Một, đây đơn giản chỉ là một cảnh báo thông thường và sau đó hệ thống sẽ cho phép chúng ta truy cập thông tin."
Cậu giơ ngón thứ hai. "Hai, đây là một cánh cửa bảo mật. Nếu chúng ta chọn tiếp tục, có thể nó sẽ kích hoạt một cơ chế nào đó. Một cơ chế không chắc chắn là tốt hay xấu."
Và cậu giơ ngón thứ ba. "Ba... đây là một cái bẫy thực sự. Nếu nhập vào có thể chúng ta sẽ tự tay kích hoạt một cơ chế tự hủy hoặc ít nhất là một hệ thống phong tỏa thông tin."
Không gian chìm vào sự im lặng đáng sợ.
Chimon cắn môi, ánh mắt dao động. "Nếu đã có khả năng đó, chúng ta có nên thử không?"
Ohm nhìn sang Nanon. "Quyết định của cậu."
Nanon vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh trên màn hình. Cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi đưa tay lên bàn phím.
Cạch. Con trỏ di chuyển đến "Có".
Cậu nhấn. Màn hình chớp tắt một lần.
Một dòng chữ mới hiện ra. "Xác nhận danh tính."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro