Chương 30: Sắp Giao Chiến
Tên đầu tiên xông lên. Hắn ra đòn thẳng vào mặt Chimon nhưng chỉ trong tích tắc, Chimon đã nghiêng đầu né gọn đồng thời chộp lấy cổ tay hắn xoay người và quật mạnh xuống đất.
"Chậm quá." Chimon nhún vai, không quên thả một câu châm chọc.
Tên đó đau đớn rên lên nhưng chưa kịp phản ứng thì một tên khác đã lao đến từ phía sau. Chimon không cần quay lại chỉ liếc mắt nhìn phản chiếu trên mặt kính cửa sổ gần đó rồi lách người tránh.
Tên kia mất đà, suýt nữa thì đâm sầm vào tường.
"Đừng có hấp tấp như vậy chứ." Chimon bật cười, ánh mắt đầy khiêu khích.
Bọn đàn em của Perth bắt đầu chần chừ. Rõ ràng Chimon không phải kẻ yếu. Nếu cậu ta có thể dễ dàng hạ hai người chỉ trong vài giây thì những kẻ còn lại cũng không dám chắc mình sẽ có kết cục tốt hơn.
Perth quan sát toàn bộ từ đầu đến giờ không còn giữ vẻ thích thú ban đầu nữa. Cậu ta đẩy người khỏi bức tường, chậm rãi bước tới.
"Mày nghĩ giỏi chút Judo là có thể chơi với tao sao?"
Giọng Perth không lớn nhưng đủ để cả sân im lặng. Bọn đàn em lập tức lui về sau, nhường không gian lại cho Perth.
Chimon nhướng mày, có chút đề phòng.
"Chẳng phải mày chỉ đứng chỉ đạo thôi sao? Cũng muốn đích thân ra tay à?"
Perth không trả lời chỉ bật khớp cổ tay một cái rồi bất ngờ tăng tốc.
Chimon nhận ra tình huống không ổn nhưng phản ứng của cậu vẫn chậm hơn Perth một nhịp. Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào vai Chimon đẩy cậu lùi lại vài bước.
Không để Chimon có thời gian ổn định, Perth tiếp tục tấn công. Cậu ta đá ngang buộc Chimon phải cúi người tránh nhưng ngay sau đó, Perth đã xoay chân tung cú đá thứ hai theo chiều ngược lại.
Chimon không kịp né trọn, cú đá trúng vào hông khiến cậu loạng choạng.
"Nhanh đấy." Chimon nghiến răng, lau vết máu rỉ ra nơi khóe miệng.
Perth không đáp chỉ cười nhạt rồi lại lao đến.
Cách đó không xa, sau một gốc cây lớn. Karan đứng khoanh tay lặng lẽ quan sát tất cả.
Anh không vội ra mặt. Anh muốn xem Perth sẽ đi xa đến đâu.
Chimon siết chặt nắm tay, cố gắng trấn áp cơn đau. Đòn của Perth mạnh hơn cậu tưởng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ không trụ được lâu.
Perth lại lao tới lần này nhanh hơn. Cậu ta không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn biết cách điều khiển nhịp độ trận đấu. Một cú đấm nhử thẳng vào mặt khiến Chimon phản xạ nâng tay đỡ nhưng ngay lập tức, Perth đã lách sang bên dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng cậu.
Chimon khụy xuống trong giây lát. Cậu nghiến răng chịu đựng nhưng Perth không có ý định để cậu có cơ hội phản công.
Một cú đá thẳng giáng xuống.
Chimon xoay người lăn qua một bên né được trong gang tấc.
Perth bật cười "Nhanh đấy hưng chừng đó thì làm gì được tao?"
Chimon không đáp. Cậu đứng dậy, hít một hơi sâu, cố gắng ổn định nhịp thở.
Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ Chimon đang yếu thế. Nhưng thực tế, cậu đã bắt đầu quen với nhịp độ của Perth. Từng đòn đánh, từng chuyển động của Perth, cậu đều đang ghi nhớ.
Nếu tiếp tục đối đầu trực diện, cậu chắc chắn sẽ thua nhưng nếu tận dụng điều này để phản công.
Perth lại lao lên.
Chimon nheo mắt, chờ đúng thời điểm. Khi nắm đấm của Perth chỉ còn cách mặt cậu vài phân, cậu nghiêng người né đồng thời đưa tay nắm lấy cổ tay Perth dùng lực xoay người.
Perth mất thăng bằng trong chớp mắt "Hử?"
Chimon lập tức móc chân, khóa chặt cánh tay Perth và kéo mạnh.
Perth ngã xuống đất.
Bọn đàn em xung quanh tròn mắt kinh ngạc.
Nhưng Chimon không vui mừng. Cậu biết rõ.
Một giây sau, Perth đã bật dậy. Cậu ta quét mắt nhìn Chimon vẻ thích thú xen lẫn nguy hiểm.
"Mày giỏi hơn tao nghĩ đấy."
Chimon không phản ứng. Cậu vẫn giữ cảnh giác cao độ.
Perth giơ tay lên nắm chặt rồi từ từ thả lỏng.
"Nhưng tiếc là, tao mới chỉ làm nóng người thôi."
Perth lao đến nhanh hơn trước, không còn giữ ý như trước đó nữa. Tốc độ và sức mạnh của cậu ta khiến Chimon phải dồn hết sự tập trung để né tránh. Nhưng từng bước lùi của cậu cũng bị Perth ép sát hơn không cho cậu cơ hội phản công.
Một cú đấm bất ngờ đấm thẳng vào vai Chimon khiến cậu lảo đảo. Ngay khi cậu vừa ổn định, Perth đã tung một cú đá vòng cầu nhắm thẳng vào đầu. Chimon lập tức cúi thấp lộn một vòng ra sau để kéo giãn khoảng cách.
Perth hạ chân xuống đất, mắt hẹp lại "Mày nhanh đấy nhưng né hoài thì đánh được ai?"
Chimon không trả lời. Cậu cũng hiểu rõ điều đó chỉ né tránh mãi sẽ không thể thắng được.
Cậu hít sâu, tay lặng lẽ đặt lên thắt lưng, nơi giấu sợi dây mảnh nhưng cực kỳ chắc chắn của mình.
Perth không cho cậu thời gian suy nghĩ. Cậu ta lao tới một lần nữa, lần này tung cú đấm trực diện.
Chimon né qua bên đồng thời rút sợi dây ra khỏi thắt lưng bằng một động tác nhanh gọn. Cậu xoay người dùng toàn bộ sức mạnh quật dây về phía Perth.
Perth chỉ kịp nhận ra điều gì đó lướt qua không khí trước khi sợi dây siết chặt quanh cổ tay mình.
"Cái gì?"
Không để Perth phản ứng, Chimon kéo mạnh, xoay người hạ thấp trọng tâm tận dụng lực quán tính để giật cậu ta về phía mình.
Perth mất thăng bằng trong giây lát. Chimon nhanh chóng quấn dây quanh cánh tay cậu ta, siết chặt để giới hạn chuyển động.
"Mày!" Perth nghiến răng, giật mạnh để thoát ra nhưng dây đã thắt chặt hơn.
Chimon không bỏ lỡ cơ hội. Cậu trượt chân về phía sau, xoay hông kéo Perth về một bên. Khi Perth vừa bị kéo lệch trọng tâm, Chimon lập tức móc chân quật mạnh dùng chính sức nặng của đối thủ để vật ngã cậu ta xuống đất.
Bịch!
Perth đập lưng xuống mặt đất, gương mặt hiện rõ sự bất ngờ.
Chimon thở dốc nhưng không buông lỏng cảnh giác. Cậu siết chặt dây, cố định Perth dưới đất.
"Hơi khó tin nhưng xem ra tao thắng rồi." Cậu thở dài dù vẫn chưa thật sự yên tâm.
Perth nhìn chằm chằm lên Chimon, hơi nhếch mép "Mày nghĩ vậy à?"
Chimon lập tức cảm thấy không ổn.
Và đúng như dự đoán, Perth siết chặt nắm tay gồng cơ bắp cánh tay căng lên và chỉ trong một nhịp thở, sợi dây bắt đầu bị kéo giãn.
Chimon cau mày, vội tăng lực để siết chặt hơn. Nhưng quá trễ, Perth đã dùng sức mạnh vượt trội của mình để kéo giật cậu về phía trước!
Chimon mất đà, suýt ngã. Perth tận dụng cơ hội đó bật dậy như một con thú hoang.
"Hay lắm nhưng kết thúc rồi."
Một cú đấm đầy uy lực lao thẳng về phía Chimon!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro