Chương 32: Giao Chiến

Chimon siết chặt sợi dây trong tay, khẽ đảo mắt quan sát Karan. Hội phó hội học sinh không hề sơ hở, dáng đứng ổn định, ánh mắt sắc lạnh như một con thú săn mồi.

"Tao không thích đánh nhau với mày, Chimon." Karan lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng đầy cảnh báo. "Nhưng nếu mày cứ cố chen vào thì đừng trách."

"Vậy tao cũng nói luôn, Karan." Chimon xoay cổ tay, sợi dây da quấn quanh lòng bàn tay cậu như một con rắn. "Tao không có hứng đánh với mày nhưng nếu mày cản đường thì tao cũng không ngại."

Không ai chịu nhường ai.

Bất ngờ Karan lao đến trước, tốc độ nhanh hơn những gì Chimon dự đoán. Một cú đấm thẳng nhắm vào mặt cậu nhưng Chimon kịp nghiêng đầu né tránh. Chưa kịp phản công thì một cú đá xoáy tiếp theo của Karan buộc cậu phải nhảy lùi về sau.

Nhanh thật! Chimon nhíu mày. Cậu biết Karan mạnh nhưng không ngờ lại nhanh đến mức này.

"Đừng có coi thường hội học sinh." Karan lên tiếng, đôi mắt vẫn không rời khỏi Chimon.

"Tao đâu có coi thường." Chimon khẽ cười. "Chỉ là chưa nghiêm túc thôi."

Cùng lúc đó, cậu vung sợi dây trong tay. Vút!

Sợi dây lao đến như tia chớp nhắm vào cổ tay Karan. Nhưng ngay trước khi nó có thể siết chặt, Karan vặn người kéo mạnh một tay về sau khiến sợi dây sượt qua kẽ tay cậu mà không trói được gì.

"Mày nghĩ tao không biết cách đối phó với thứ này à?" Karan nhếch môi.

"Vậy thử lần nữa xem." Chimon không chờ đợi lập tức vung dây một lần nữa lần này nhắm vào cổ chân Karan.

Karan phản ứng nhanh, nhảy lên né tránh. Nhưng chính khoảnh khắc đó Chimon đã lao tới, tận dụng khoảng trống vừa tạo ra. Một cú đấm thẳng nhắm vào bụng Karan.

Bốp!

Karan bị đánh trúng lùi lại một bước. Nhưng thay vì đau đớn, ánh mắt cậu ta chỉ càng sắc bén hơn.

"Mày chơi khá lắm." Karan khẽ gật đầu. "Nhưng vẫn chưa đủ đâu."

Dứt lời, cậu ta đột ngột lao đến với tốc độ nhanh hơn trước. Chimon lập tức nâng sợi dây lên phòng thủ nhưng lần này Karan không nhắm vào thân trên mà xoay người tung một cú đá quét mạnh mẽ.

Bịch!

Chimon mất thăng bằng, bị quét ngã xuống đất. Nhưng cậu không hề hoảng loạn.

Vẫn nằm trên mặt đất, Chimon xoay cổ tay, sợi dây trong tay vụt ra quấn lấy cổ chân Karan.

"Bắt được rồi!" Chimon siết chặt.

Karan lập tức cảm nhận được áp lực nhưng thay vì hoảng hốt, cậu ta nhanh trí nhảy lên dùng quán tính kéo mạnh sợi dây về phía mình khiến Chimon cũng bị giật theo.

Ngay khi Chimon vừa bật dậy, Karan tung một cú đấm thẳng vào mặt cậu.

Bốp!

Chimon bị đánh lùi lại nhưng thay vì tức giận, cậu lại khẽ cười "Trận này còn lâu mới xong."

Hai người lại vào thế sẵn sàng, cuộc đối đầu giữa họ chỉ vừa mới bắt đầu.

Còn ở bên này, Perth gần như đang hơi lép vế trước Ohm. Cậu ta liên tục bị đánh lùi lại.

Perth gạt mồ hôi, ánh mắt tối sầm khi nhìn Ohm lao đến phía Karan mà không chút do dự.

"Mày tính đổi đối thủ?" Perth nhíu mày.

"Đúng vậy." Ohm dừng lại, đứng chắn giữa Chimon và Karan. "Mày lo Perth đi, Chimon."

Chimon liếc qua Ohm rồi nhìn về phía Karan. Cậu không hề thích sự can thiệp này, chưa bao giờ thích việc bị bảo vệ quá mức nhưng cũng không ngu ngốc đến mức cứng đầu. Một trận đấu tay đôi với Karan? Cậu đủ thông minh để biết mình không thể. Ohm làm vậy không phải vì xem thường cậu, mà là vì hiểu rõ tình thế.

"Được thôi." Chimon nhún vai, lùi lại vài bước. "Nhưng đừng có mà thua đấy."

Ohm khẽ cười "Cứ lo cho trận của mày đi."

Karan quan sát sự thay đổi này, trong lòng không khỏi khó chịu. Anh thừa biết Ohm là đối thủ khó nhằn hơn nhiều so với Chimon nhưng với tư cách là hội phó hội học sinh, Karan không thể nào lùi bước.

"Mày nghĩ mình có thể dễ dàng thắng tao?" Karan lạnh giọng.

"Tao không nghĩ vậy." Ohm nhún vai, mắt vẫn dán chặt vào đối thủ trước mặt. "Nhưng tao biết một điều."

Dứt câu, Ohm đột ngột lao tới nắm đấm vung ra nhanh như chớp.

"Tao mạnh hơn mày."

Ohm lao đến, đấm thẳng một đòn mạnh khiến Karan lùi lại một bước. Cảm giác tê rần nơi cánh tay vừa giơ lên đỡ đòn. Sức mạnh của Ohm nằm ngoài dự tính của anh, nhanh và mạnh đến mức khiến Karan mất thăng bằng trong giây lát.

Ohm không để anh có thời gian suy nghĩ. Cậu lập tức áp sát, tung một cú đá vào cạnh sườn. Karan xoay người né tránh nhưng vẫn bị trúng một phần lực khiến anh khẽ nhíu mày.

"Nhanh thật..." Karan lẩm bẩm, ánh mắt trầm xuống.

Dù biết trước Ohm không phải kẻ tầm thường nhưng chính thức đối mặt mới thấy áp lực từ tốc độ và sức mạnh của cậu ta lớn thế nào. Nếu cứ chơi theo cách bình thường, Karan sẽ không có cửa thắng.

Anh thả lỏng cơ thể, điều chỉnh nhịp thở. Nếu đấu trực diện về sức mạnh và tốc độ, Karan không phải đối thủ của Ohm. Nhưng đánh nhau không chỉ có mỗi quyền cước còn có cả chiến thuật.

Ohm lao tới lần nữa, lần này là một cú đấm thẳng vào mặt. Nhưng thay vì né thì Karan đột ngột nghiêng người dùng tay còn lại chặn đòn đồng thời xoay hông tung một cú đá thấp nhắm vào đầu gối Ohm.

Cú đánh hiểm. Nếu trúng, Ohm sẽ mất thăng bằng ngay lập tức.

Nhưng ngay khi chân Karan sắp chạm vào mục tiêu, Ohm nhảy lên lộn ngược ra sau tránh đòn.

"Mày cũng có chút kỹ thuật đấy." Ohm nhếch mép.

Karan không đáp chỉ giữ vững tư thế, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro