Chương 46: Tìm Kiếm
Chimon khẽ nghiêng người còn mắt dán chặt vào màn hình, tay lướt nhanh trên bàn phím. Thuật toán mã hóa không đơn giản nhưng không phải không thể phá giải. Cậu mở một chương trình bẻ khóa chuyên dụng để hệ thống chạy ngầm trong khi tiếp tục phân tích những giao dịch ẩn.
Bất ngờ, một dòng lệnh nhấp nháy trên màn hình. "Truy cập trái phép bị phát hiện."
Chimon nhếch môi. "Ra là có hệ thống phòng vệ à?"
Cậu nhanh chóng nhập vào một chuỗi mã giả mạo để đánh lạc hướng. Nếu không làm vậy, hệ thống bảo mật sẽ ngay lập tức truy ngược lại IP của cậu và cậu không muốn điều đó xảy ra.
Vài phút sau, màn hình nhảy lên một giao dịch cụ thể.
Thời gian: 01:43 sáng - Đêm Thanakorn biến mất.
Số tiền: 3,000,000 Baht.
Tài khoản nhận: [DỮ LIỆU BỊ ẨN].
Chimon cau mày. Số tiền quá lớn so với một khoản vay thông thường. Điều này chứng tỏ Thanakorn không chỉ là một con nợ đơn thuần. Cậu nhanh chóng thử giải mã tài khoản nhận nhưng thay vì hiển thị tên người sở hữu, cậu chỉ thấy một dòng ký tự kỳ lạ:
"K-09"
"Khu vực 09..." Chimon lẩm bẩm, nhớ lại những gì Ohm đã nghe từ Natdanai.
Cậu ngay lập tức mở bản đồ hệ thống của trường. Khu vực 09 không hề tồn tại trên bất kỳ tài liệu chính thức nào của Lasapak. Nhưng nếu hội học sinh đã sử dụng một mã ký hiệu cho nó, chứng tỏ đó là một nơi thực sự có tồn tại.
Cậu lập tức gửi thông tin này cho Ohm và Perth, đính kèm một tin nhắn.
Chimon:
"Tôi đã tìm ra dấu vết số tiền. Có liên quan đến K-09. Chúng ta cần tìm hiểu xem chính xác đó là gì."
______________________________
Perth nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ đã bị chỉnh sửa của Thanakorn. Dữ liệu tài chính của cậu ta gần như bị xóa sạch nhưng một điều làm Perth chú ý hơn cả là một dòng ghi chú bị mã hóa ở góc dưới cùng: "Xử lý: Đã chuyển giao K-09."
"K-09 lại xuất hiện nữa..." Perth cau mày.
Cậu không thể hỏi thẳng hội học sinh về chuyện này vì chắc chắn Karan sẽ nghi ngờ. Thay vào đó Perth tìm đến một thành viên cũ của hội học sinh, người đã rời khỏi nhóm từ năm ngoái -Weeraphat. Cậu ta từng là người quản lý hệ thống tài chính trước khi bị Karan thay thế.
Perth chặn Weeraphat ngay sau giờ học kéo cậu ta vào một góc hành lang vắng.
"Nói cho tôi biết về K-09."
Weeraphat giật mình, mắt đầy cảnh giác. "Tại sao cậu hỏi chuyện đó?"
"Thanakorn đã bị 'chuyển giao' đến đó. Và không chỉ cậu ta còn nhiều người khác nữa." Perth hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc. "Tôi cần biết K-09 thực sự là gì."
Weeraphat nuốt khan, liếc nhìn xung quanh. Cuối cùng, cậu ta thấp giọng nói.
"K-09... không phải là một địa điểm thông thường trong trường. Nó là một trong những khu vực ngầm... mà chỉ những người cấp cao mới biết đến."
Perth nhíu mày. "Khu vực ngầm?"
Weeraphat gật đầu. "Lasapak không chỉ là một trường học danh giá. Nó còn có những góc khuất mà không ai muốn nhắc đến. K-09... có thể coi như một 'điểm đến cuối cùng' của những kẻ không còn giá trị."
Perth chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt. "Ý cậu là... những người bị đưa đến đó sẽ không bao giờ trở lại?"
Weeraphat im lặng một lúc rồi nói nhỏ: "Tôi chưa từng thấy ai thoát ra từ đó cả."
Cùng lúc đó, tin nhắn của Chimon gửi đến điện thoại Perth
"Tôi đã tìm ra dấu vết số tiền. Có liên quan đến K-09. Chúng ta cần tìm hiểu xem chính xác đó là gì."
Perth siết chặt điện thoại. Nếu cả giao dịch tài chính lẫn những lời đồn đều nhắm đến K-09 vậy thì đây chính là chìa khóa của vụ mất tích... và có lẽ cả sự thật đằng sau hội học sinh.
________________________________
Chimon ngồi trước màn hình máy tính trong căn phòng bí mật, mắt cậu ta dán chặt vào từng dòng mã hóa phức tạp. Những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím khi cậu cố gắng lần theo dấu vết khoản tiền mờ ám được chuyển đi vào đêm Thanakorn biến mất.
Một chuỗi ký tự nhấp nháy trên màn hình.
Mã xác nhận: K-09-EX.
"EX?" Chimon nhíu mày. Cậu chưa từng thấy ký hiệu này trong hệ thống tài chính của trường. Nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị lần sâu hơn hệ thống bất ngờ bị khóa lại. Màn hình chuyển sang một màu đỏ rực với dòng cảnh báo:
"CẢNH BÁO! TRUY CẬP TRÁI PHÉP! HỆ THỐNG SẼ KHÓA SAU 10 GIÂY."
"Chết tiệt!" Chimon lập tức thoát khỏi hệ thống nhưng cậu kịp thời sao lưu một đoạn dữ liệu trước khi bị ngắt kết nối.
Cậu quay sang Ohm và Perth, ánh mắt sắc bén. "Có ai đó không muốn chúng ta biết về K-09."
Perth nghiến răng. "Weeraphat nói với tôi rằng K-09 là nơi cuối cùng của những con nợ không thể trả. Nếu Thanakorn bị chuyển đến đó, thì cậu ta có thể đã-"
Ohm cắt ngang. "Chúng ta phải đến đó."
Chimon bật cười khẩy. "Dễ nói vậy sao? Cậu có biết K-09 ở đâu không?"
Căn phòng chìm vào im lặng. Họ không có bất kỳ manh mối nào về vị trí thật sự của K-09.
Nhưng rồi Perth chợt nhớ ra. Cậu lấy điện thoại ra mở lại danh sách cũ mà cậu tìm thấy trong hệ thống của hội học sinh. Một cái tên bị che khuất xuất hiện bên cạnh danh sách "Danh sách không thể thu hồi".
"Nipa..."
Ohm nhíu mày. "Ai cơ?"
Perth nheo mắt. "Nipa. Một nhân viên vệ sinh đã làm việc ở Lasapak hơn 15 năm."
Chimon chợt nhận ra điều gì đó. "Tôi đã từng thấy bà ấy! Thường xuyên dọn dẹp những khu vực ít người lui tới... Những nơi như tầng hầm, kho lưu trữ, và..."
Cậu ta dừng lại, ánh mắt chợt trở nên nghiêm trọng.
Ohm tiếp lời. "Và cả những khu vực bị cấm."
Ba người nhìn nhau "Bà ấy có thể biết K-09 ở đâu."
Họ tìm thấy Nipa vào đêm hôm sau khi bà đang đẩy xe dọn dẹp dọc theo hành lang vắng.
Perth tiến đến trước, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý. "Bà Nipa, chúng cháu cần hỏi bà về một nơi."
Bà lão dừng lại, liếc nhìn họ bằng đôi mắt đầy trải nghiệm. "Lại là lũ học sinh tò mò à?"
Ohm siết chặt tay. "Chúng cháu cần biết về K-09."
Ngay lập tức, Nipa khựng lại. Ánh mắt bà trở nên sắc lạnh như thể vừa nghe thấy một điều cấm kỵ.
"Các cậu không nên biết về nó." Bà thì thầm. "Đi đi. Đừng tìm hiểu nữa."
Chimon nở nụ cười nửa miệng. "Chúng cháu không thể làm thế đâu."
Bà Nipa thở dài. "Những người hỏi về K-09... không ai có kết cục tốt cả."
Perth nhìn thẳng vào bà. "Nhưng bà biết K-09 ở đâu, đúng không?"
"Im lặng."
Rồi bà Nipa hạ giọng như thể sợ ai đó nghe thấy. "Được rồi... nếu các cậu thực sự muốn biết, thì hãy đến..."
Bà liếc nhìn xung quanh, rồi thì thầm "Tầng hầm cánh đông."
Ohm, Chimon, và Perth thoáng giật mình.
"Ở đó... các cậu sẽ tìm thấy câu trả lời."
Nhưng ngay khi bà nói xong, đèn hành lang bất ngờ vụt tắt. Một cơn gió lạnh thổi qua mang theo cảm giác bất an kỳ lạ.
Và khi họ quay lại... Nipa đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro