Chương 5: Kiểm Tra
Tối đó dù đã 8 giờ 45, Nanon vẫn không ngủ.
Cậu xem danh sách phòng của Ohm và đến khu vực ký túc xá tìm Ohm.
Nanon muốn điều tra về cô gái và giấc mơ bí ẩn đó.
Khi đến phòng của Ohm ở khu vực ký túc xá nam.
Cậu gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời.
Và rồi cậu thấy nhà vệ sinh nam đang sáng đèn.
Vừa bước đến cửa nhà vệ sinh, Nanon đã thấy Ohm đang cúi người rửa mặt dưới vòi nước.
Nhưng điều bất thường không nằm ở hành động ấy mà là chiếc gương và vị trí cậu ta đang đứng - trùng khớp hoàn toàn với chỗ mà nạn nhân từng xuất hiện.
Một luồng âm thanh vụt nhanh qua đầu Nanon.
Cái bóng tóc dài mà cậu đã thấy hai lần trước lại hiện ra.
Nó đang nhìn Ohm, nở một nụ cười nham hiểm, y hệt cách nó đã ra tay với Mei - cô gái trong giấc mơ.
"Ohm, cúi đầu xuống!" - Nanon gào lớn.
Ohm ngẩng lên, nhăn mặt nhìn Nanon: "Hả?"
Con ma đó như muốn vượt qua lớp gương, lao thẳng về phía Ohm.
"Chạy lại đây! Nhanh lên, Ohm!!"
Nhưng Ohm vẫn đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Nanon không thể chờ thêm.
Đôi chân run rẩy lao về phía cậu ta, định kéo Ohm đi nhưng đã quá muộn...
Ác linh từ bên trong gương đã xuyên qua, đứng chắn giữa Nanon và Ohm.
Lần này khác hẳn, Nanon thấy toàn bộ mặt ả - không mơ, không ảo giác.
Ả ở đây, thật sự ở đây.
Thế nhưng... Ohm không thấy gì?
"Tại sao cậu không thấy nó? Nó đang ở ngay trước mặt cậu mà!" - Nanon hét lên.
"Cúi đầu xuống đi." - Nanon gần như muốn lộn ruột.
Thấy Nanon hét lớn, mặt đầy sợ hãi.
Ohm cũng làm theo bản năng, cúi đầu xuống.
Con ma đó lao tới nhưng chệch vài giây.
Nanon không chần chừ, vươn tay kéo Ohm ngược trở lại.
Bóng ma xoay người nhìn Nanon, giọng khàn đặc:
"Mày phá tao hơi nhiều."
Giọng nói trầm, ngập đầy hận thù vang lên khiến không khí như đặc quánh lại.
"Giọng nói này..." - Ohm nhíu mày, ngơ ngác.
Ả vuốt tóc, để lộ khuôn mặt cháy sạm và đôi chân chạm đất.
Lúc này, Ohm mới bắt đầu thấy rõ ả.
Cửa phòng rầm một tiếng đóng lại.
Đèn nhấp nháy, nhấp nháy như sắp báo hiệu thứ gì đó kinh khủng hơn.
"Có chạy đằng trời cũng không thoát được." - Ả bắt đầu rít lên.
Nhưng trái ngược hoàn toàn, Ohm không sợ.
Cậu ta nhìn ả một cái rồi nói tỉnh bơ:
"Biết Ohm - Kẻ bất khả xâm phạm của Lasapak không?" - Ohm nhìn ả.
Một bên là ác ma khủng khiếp, một bên là thằng lì hơn đá.
Ohm không hề hoảng loạn, thậm chí có vẻ còn... phấn khích.
"Tới đây..." - Ohm khiêu khích ả.
Không nói thêm, ả vung tay bay thẳng về phía họ.
Miệng há to như muốn nuốt trọn cả hai.
Ohm cũng lao đến.
Nấm đấm cậu đấm thẳng vào ả nhưng nó không trúng mà như xuyên qua.
Và rồi ả chợt biến mất.
Cứ tưởng vậy là xong nhưng đèn vẫn chớp tắt và cửa vẫn khóa.
Ả đang... hồi phục lại, lần này từ trong gương.
Nanon sực nhớ: "Ả ra từ gương, cũng biến mất trong gương. Vậy thì nếu không có gương..."
"Ohm, đập cái gương đó đi!"
Ohm không cần hỏi lại, đấm thẳng vào gương.
Nhưng không vỡ.
Nanon lao tới, mắt quét khắp mặt gương tìm điểm yếu.
"Thầy đừng lo, tôi có thể xử nó" - Ohm đứng sau, giọng ngạo nghễ.
Chưa kịp nghĩ thêm thì vòi nước bắt đầu rỉ... máu.
Không - đó là máu chứ không phải nước.
Ả lần này không xuyên gương nữa mà... chảy ra từ vòi.
"Chết tiệt, Ohm..." - Nanon hốt hoảng.
Ả đã đổi hình dạng để khắc chế Ohm.
Giờ thì cả hai bị dồn vào góc tường.
Ả không còn hù dọa.
Nó áp sát, từng bước từng bước...
Nanon nghiến răng, mắt nhắm nghiền.
Tay ả cách cổ cậu chỉ 5cm. Tim sắp nổ tung.
Còn Ohm vẫn không có chút gì sợ hãi dù mồ hôi đổ ướt cả trán.
Chỉ còn một khoảnh khắc nữa thôi là bóng đen đó sẽ chạm vào da thịt Nanon.
Nhưng đột nhiên...
Tia sáng rực phát ra từ tay Nanon - chính xác hơn là từ chiếc nhẫn màu bạc đang đeo.
Ác linh rú lên một tiếng chói tai, như thể bị thiêu cháy từ bên trong.
Cơ thể nó co rút, từng phần da đen sạm bong tróc rồi nổ tung thành hàng ngàn hạt bụi sẫm màu bay lên trong ánh sáng trắng.
Mọi thứ trở lại yên tĩnh.
Đèn ngừng nhấp nháy.
Cửa mở ra. Vòi nước không còn máu.
Ohm đứng im như trời trồng.
Nhìn chiếc nhẫn đang phát sáng nhè nhẹ rồi quay sang Nanon:
"...Cái đó là gì vậy?"
Nanon thở hắt ra, run tay cầm sợi dây chuyền kéo chiếc nhẫn lên nhìn.
Lạ lùng thay, ánh sáng mờ dần.
"Tôi không nhớ," - cậu lắc đầu, giọng vẫn chưa hoàn toàn ổn định - "Chỉ nhớ là tôi đã đeo nó từ nhỏ rồi."
"Cái quái gì... nó vừa thiêu rụi con dị thường đó?" - Ohm nhìn Nanon như thể cậu là vật thể ngoài hành tinh.
Nanon im lặng một chút, rồi nói:
"Tôi cũng không rõ. Mỗi khi tôi đến gần thứ gì đó không bình thường... nó sẽ thay đổi."
"Sao cơ?" - Ohm nhíu mày.
"Khi có dị thường ở gần, nó ấm lên. Nếu nó nóng, nghĩa là chúng đang tiến đến. Còn nếu lạnh - thì là chúng đã thấy tôi rồi nhưng chưa tấn công."
"Vậy còn khi nó phát sáng như nãy?"
Nanon siết chặt tay lại.
Nhìn Ohm, giọng trầm xuống:
"Nếu nó rung nhẹ... hoặc khẽ phát sáng... thì nghĩa là nó sẽ bảo vệ tôi khỏi chúng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro