Chương 69: Xác Định

Chimon ngả người ra sau rồi hai tay đút túi quần, ánh mắt hứng thú dõi theo bóng lưng của Jimmy đang rời khỏi căn tin.

Jimmy chưa bao giờ hành động bộc phát. Cậu ta không phải kiểu người nóng nảy, lại càng không phải kiểu sẽ ra tay vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng lần này... cậu ta đã đá Janna ngay trước mặt tất cả mọi người chỉ vì Janna lớn tiếng với Sea?

Chimon liếc qua Sea. Cậu ta vẫn còn hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh.

Có gì đó không hợp lý.

Tại sao Jimmy lại ra tay vì Sea?

Không thể chỉ đơn giản là "cảm thấy thích" hay "thấy không vừa mắt." Jimmy không làm gì mà không có lý do. Nếu Sea thực sự có giá trị với cậu ta đến vậy thì hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người họ trong quá khứ.

Chimon nheo mắt, tay gõ nhẹ vào cằm.

"Sea này."

Sea giật mình khi thấy Chimon đột ngột gọi mình. Cậu quay sang, hơi nghiêng đầu. "Gì?"

Chimon nhếch môi. "Cậu và Jimmy quen nhau lâu chưa?"

Sea chớp mắt, có chút do dự, nhưng rồi cũng gật đầu. "Ừ... cũng mới đây thôi."

"Là bao lâu?"

Cả nhóm chờ đợi Sea nói tiếp. Nanon lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu trong khi Ohm và Perth hơi nhướn mày chờ đợi. Chimon thì khỏi nói, trông cậu ta như vừa tìm được một câu đố mới đầy kích thích.

Sea thở ra một hơi, ánh mắt có chút mơ hồ khi nhớ lại.

"Chuyện đó xảy ra từ 4-5 ngày trước," cậu bắt đầu. "Lúc đó Jimmy...cậu ta... bị ngộ độc thực phẩm."

Perth nhíu mày. "Hả? Anh ấy mà cũng để bản thân ăn nhầm đồ à?"

Sea gật đầu. "Hình như do ăn phải gì đó nên hôm đó tôi đang trực trong bếp, nghe có người bị nôn mửa. Khi tôi đến thì cậu ta trông khá tệ, mặt tái nhợt và không ngừng toát mồ hôi."

Ohm khoanh tay, nhếch môi. "Rồi sao? Cậu chạy đi mua thuốc giúp cậu ta à?"

Sea lắc đầu. "Tôi nấu cháo."

Cả nhóm nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

"Cháo?" Chimon nhướng mày.

Sea gật nhẹ. "Lúc đó y tá chưa đến mà Jimmy thì không chịu uống thuốc ngay. Cậu ta nói dạ dày mình đang quặn thắt và không muốn uống gì cả. Tôi nhớ có một công thức cháo giúp làm dịu hệ tiêu hóa. Nên tôi quay lại bếp, nấu một bát cháo đơn giản rồi mang đến."

Nanon gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Và từ đó cậu ta bắt đầu để ý đến cậu?"

Sea hơi ngập ngừng, rồi gật đầu. "Ừm. Sau khi khỏe lại, cậu ta bắt đầu bắt chuyện với tôi nhiều hơn. Lúc đầu chỉ là chào hỏi sau đó thì thỉnh thoảng nhờ tôi gợi ý món ăn rồi cứ thế..."

Chimon bật cười, ánh mắt sáng lên vì thích thú. "Vậy ra cậu là 'người cứu mạng' của hội trưởng à?"

Perth bĩu môi. "Chỉ vì một bát cháo mà Jimmy thay đổi thái độ sao? Không hợp lý."

Nanon trầm ngâm. "Không hẳn là vì bát cháo. Mà là vì Sea."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Nanon.

"Ý cậu là gì?" Ohm hỏi.

Nanon chống tay lên cằm, ánh mắt sắc bén. "Jimmy là kiểu người chỉ tin vào những kẻ mà cậu ta thấy có giá trị. Sea không chỉ giúp cậu ta khi bị ngộ độc mà còn là người duy nhất ở căn bếp có thể quan sát, phán đoán nhanh chóng và đưa ra hành động phù hợp. Một hành động nhỏ nhưng lại cho thấy được cách cậu xử lý tình huống. Có thể chính điều đó khiến Jimmy bắt đầu để ý đến cậu."

Sea im lặng. Cậu chưa từng nghĩ sâu đến vậy.

Perth hừ một tiếng. "Dù sao thì chuyện đó cũng không thay đổi thực tế là anh ta vẫn đá Janna như một con chó ngay giữa căn tin. Và nếu anh ta thực sự để ý đến Sea, điều đó có nghĩa là..."

Ohm tiếp lời, ánh mắt sắc sảo. "Sea có thể là một quân cờ quan trọng trong trò chơi của Jimmy."

Cả nhóm rơi vào im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng về tình huống này. Sea cúi đầu nhìn chén trà trước mặt, cảm thấy trong lòng có chút phức tạp.

Chimon xoay nhẹ ly nước trong tay, mắt ánh lên vẻ suy tư. "Không đâu, Ohm. Tôi không nghĩ Sea là một con cờ trong trò chơi của Jimmy."

Ohm cau mày. "Thế cậu nghĩ là gì?"

Chimon hất cằm về phía Sea, người vẫn đang im lặng, có vẻ không thoải mái với cuộc thảo luận. "Nếu Sea thực sự có giá trị chiến lược nào đó thì cậu ta đã bị Jimmy sử dụng từ lâu rồi. Nhưng suốt thời gian qua, Sea chỉ đơn thuần ở căn bếp và không tham gia vào bất kỳ chuyện gì của hội học sinh hay trường học. Nếu Jimmy muốn thao túng thì ít nhất cậu ta phải giao cho Sea một vai trò nào đó."

Ohm khẽ gật đầu. "Có lý."

Perth cũng lên tiếng: "Vậy thì lý do là gì? Jimmy đâu phải kiểu người quan tâm ai mà không có lý do."

Chimon nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái. "Trừ khi đó là một thứ khác... Một thứ mà ngay cả Jimmy cũng không kiểm soát được."

Perth khoanh tay, nhướn mày. "Thứ gì?"

Chimon liếc sang Nanon rồi nhìn thẳng vào Sea. "Tình cảm."

Cả bàn trở nên yên ắng.

Sea chớp mắt, lúng túng. "Hả?"

Chimon khoanh tay tựa người ra sau ghế, vẻ mặt đầy khoái chí "Cậu có thấy cách Jimmy đối xử với cậu khác với người khác không? Đá Janna ngay giữa căn tin chỉ vì mắng cậu, đưa thuốc cho cậu mà không cần lý do. Tôi không nghĩ cậu là một quân cờ, Sea. Tôi nghĩ cậu là... một người đặc biệt với Jimmy."

Sea mở miệng định phản bác nhưng không nói được gì. Cậu chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó.

Ohm chép miệng. "Nói như kiểu Jimmy thích Sea ấy."

Chimon nhún vai. "Tôi chỉ đưa ra khả năng thôi."

Perth bật cười đầy châm chọc. "Hội trưởng hội học sinh lại đi thích một sinh viên năm hai ngành thực phẩm à? Hơi hoang đường đấy."

Chimon liếc cậu ta. "Vậy cậu giải thích sao về thái độ của Jimmy?"

Perth im lặng, không thể phản bác ngay.

Nanon mỉm cười, ánh mắt nhìn Sea có chút ý vị. "Dù sao thì, nếu Jimmy thực sự có tình cảm với Sea, đó cũng không phải là điều xấu. Nó có thể giúp chúng ta hiểu hơn về con người thật của cậu ta."

Sea đỏ mặt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cốc nước của mình, không biết phải nói gì. Cậu không thể tin nổi mình vừa trở thành chủ đề bàn luận chính của nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro