Chương 71: Tìm Cách

Sea đang ngồi bên bàn, bút đã sẵn sàng chạm vào trang giấy nhưng Perth nhanh chóng giơ tay ngăn lại.

"Đừng viết." Perth nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý.

Sea ngước lên, ánh mắt khó hiểu. "Tại sao?"

Perth dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. "Cứ im lặng xem thử hắn có đến tìm cậu không. Nếu anh ấy thực sự có ý với cậu thì anh ấy sẽ không để cậu biến mất khỏi tầm mắt lâu như vậy."

Chimon lập tức gật đầu, tán thành. "Phải. Đây là cơ hội tốt để kiểm chứng xem Jimmy coi cậu quan trọng đến mức nào."

Sea do dự nhìn xuống lá thư trong tay. Cậu không chắc liệu đây có phải là cách tốt nhất hay không nhưng sự đồng tình từ Perth và Chimon khiến cậu dao động.

Nanon không lên tiếng chỉ nằm dài trên sofa, tay lật từng trang sách và hoàn toàn không có ý kiến về vấn đề này. Cậu như thể không quan tâm nhưng cũng không phản đối.

Ohm, ngồi trên ghế đối diện cũng không nói gì. Nhưng ánh mắt anh ta không hướng về cuộc trò chuyện của họ mà lại đang lặng lẽ nhìn Nanon. Ánh mắt ấy sâu thẳm mang một cảm giác khó tả, có chút gì đó như một sự bảo vệ xen lẫn chút gì đó còn sâu hơn thế.

Chimon nhìn thoáng qua Sea rồi vô tình liếc về phía Ohm. Khi nhận ra ánh mắt Ohm đang chăm chú dõi theo Nanon, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

"Trong nhóm này có thể sẽ có đến hai cặp đôi sao?"

Chimon chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên. Ý tưởng đó thú vị hơn nhiều so với việc suốt ngày đi đánh đám dị thường. Nếu cả Jimmy và Ohm đều rơi vào lưới tình thì trò chơi này sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.

Chimon đang chìm trong suy nghĩ, nụ cười tủm tỉm dần hiện rõ trên môi. Cậu tưởng tượng viễn cảnh nếu cả Jimmy lẫn Ohm đều "sa lưới", nhóm'The Classmate' sẽ có hai cặp đôi và chắc chắn sẽ có không ít chuyện thú vị để xem.

Bên cạnh, Perth liếc sang Chimon với khóe mắt nhíu lại đầy khó hiểu. Cậu ta chậm rãi hỏi, giọng không chút khách sáo.

"Này, có bị vấn đề thần kinh không?"

Chimon lập tức mất hứng, nụ cười trên môi vụt tắt. Cậu quay phắt sang Perth, ánh mắt sắc bén đầy tính cà khịa.

"Ờ, không bằng cái thằng có cơ bắp nhưng xài không tới như cậu."

Perth nhướng mày, không định nhịn. "Cậu muốn thử xem tôi có xài tới được không không?"

Chimon khoanh tay, hất cằm. "Chà, tôi có cần gọi Ohm đến đè cậu xuống không? Xem ai mới là người xài không tới?"

Ohm, nãy giờ vẫn im lặng bỗng khẽ nhíu mày khi nghe đến tên mình. Anh ta liếc nhìn Chimon rồi quay sang Perth như đang tự hỏi hai người này lại sắp bày trò gì nữa.

Trong khi đó thì Sea và Nanon chỉ lặng lẽ quan sát, một người không biết phải phản ứng ra sao còn một người thì vẫn chăm chú vào quyển sách như thể chuyện trước mặt chẳng liên quan gì đến mình.

Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng một cách kỳ quặc. Perth và Chimon vẫn nhìn nhau như thể đang cân nhắc xem có nên tiếp tục cà khịa hay trực tiếp lao vào đánh một trận.

Ohm thở dài, chống khuỷu tay lên đầu gối nhìn hai người bằng ánh mắt chán nản. "Hai người định cãi nhau tới sáng à? Nếu muốn đánh thì ra ngoài, đừng làm ồn."

Chimon nhếch môi nửa trêu đùa nửa nghiêm túc. "Ồ? Ohm hôm nay không đứng về phía Perth à?"

Perth khoanh tay, cười khẩy. "Cậu ấy biết ai mới là người phiền phức."

Sea ngồi bên cạnh, chớp chớp mắt nhìn cuộc khẩu chiến trước mặt. Cậu thật sự không hiểu sao hai người này cứ phải đối đầu nhau hoài như vậy.

Nanon vẫn im lặng, lật sang một trang sách mới nhưng lần này cậu nhẹ giọng lên tiếng và phá vỡ bầu không khí. "Nếu hai người có sức để cãi nhau như vậy chi bằng tìm cách kéo Jimmy về phe chúng ta đi."

Cả phòng ngay lập tức im lặng. Perth liếc Chimon, Chimon lại liếc Perth. Cuối cùng, Chimon chậm rãi tựa lưng vào ghế, gật gù. "Nanon nói đúng đấy. Thay vì cãi nhau chi bằng dùng trí óc để làm chuyện có ích hơn."

Perth bĩu môi nhưng không phản bác.

Chimon khoanh tay, nở một nụ cười tinh quái. "Thật ra, có một cách nhanh hơn để kiểm tra xem Jimmy có thực sự để tâm đến cậu không."

Perth nhướng mày. "Lại trò gì nữa đây?"

Chimon nghiêng đầu về phía Sea, nháy mắt. "Làm hắn ta ghen."

Sea sững người. "G-Ghen á?"

Nanon cuối cùng cũng rời mắt khỏi cuốn sách, liếc nhìn Chimon với vẻ hứng thú. "Hửm?"

Ohm nhíu mày. "Cách này có chắc sẽ hiệu quả không?"

Chimon nhún vai, nở nụ cười đầy ẩn ý. "Người như Jimmy, bình thường chẳng thèm để tâm đến ai. Nếu hắn thực sự có chút cảm xúc với Sea thì chỉ cần thấy cậu ta 'thân mật' với ai khác, hắn sẽ phản ứng ngay."

Perth bật cười. "Ý cậu là tìm ai đó giả vờ thân với Sea à?"

"Chính xác." Chimon gật đầu rồi nhìn quanh. "Nhưng người đó phải đủ sức gây ra phản ứng."

Sea lập tức lắc đầu. "Tôi không muốn dính vào mấy chuyện kì quặc đâu."

Chimon phớt lờ sự phản đối của cậu, đưa mắt quét qua từng người trong nhóm. Rồi cậu dừng lại ở "Ohm."

Ohm cau mày. "Hả? Tại sao lại là tôi?"

Chimon khoanh tay, nhếch môi. "Cậu vốn đã có sức hút mạnh mẽ lại còn luôn bảo vệ đồng đội. Nếu cậu đột nhiên thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến Sea, Jimmy chắc chắn sẽ nhận ra ngay."

Perth bật cười thành tiếng. "Tôi thấy được đó."

Ohm liếc sang Sea, người đang trông có vẻ hoảng hốt. "Cậu có chắc là ổn không?"

Sea nuốt nước bọt. "Ơ... Tôi không biết nữa..."

Nanon chống cằm, vẻ mặt vẫn bình thản như thường lệ. "Chỉ cần diễn một chút thôi. Nếu Jimmy không phản ứng thì coi như cậu ấy chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng nếu có..."

Chimon nhếch môi. "Chúng ta sẽ nắm được thóp của hắn."

Sea trông có vẻ lưỡng lự, cậu cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi thở dài. "Nếu chỉ diễn một chút thì... chắc là được."

Ohm nhíu mày dường như không thoải mái với việc này lắm nhưng cậu cũng không phản đối. "Vậy làm thế nào? Tôi đâu thể tự nhiên ôm hay nắm tay Sea trước mặt Jimmy được, hắn sẽ nghi ngờ ngay."

Chimon bật cười. "Đúng nên chúng ta cần một tình huống hợp lý."

Perth khoanh tay, lười biếng dựa vào tường. "Cậu định tạo tình huống gì?"

Chimon nhướng mày đầy ẩn ý. "Tại sao chúng ta không để Jimmy tự nhiên bắt gặp?"

Nanon gấp sách lại, nheo mắt nhìn Chimon. "Ý cậu là dụ hắn ta xuất hiện?"

Chimon gật đầu. "Đúng. Chúng ta sẽ chọn một nơi mà Jimmy có thể vô tình đi ngang qua chẳng hạn như sân bóng rổ hoặc hành lang gần phòng hội học sinh. Sau đó, Ohm chỉ cần thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến Sea nhưng không quá lộ liễu."

Sea chớp mắt. "Quan tâm kiểu gì?"

Chimon nhún vai. "Chỉ là những cử chỉ nhỏ thôi. Ví dụ cậu ta có thể đưa nước cho cậu, cúi xuống chỉnh cổ áo hoặc lơ đãng đặt tay lên vai cậu. Những hành động nhỏ nhưng dễ gây chú ý."

Perth bật cười. "Nghe cũng không tệ đấy."

Ohm nhìn Sea, giọng điệu nghiêm túc hơn. "Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì có thể dừng lại bất cứ lúc nào."

Sea nhìn Ohm sau đó quay sang Chimon rồi lại thở dài. "Được rồi... Nhưng nếu Jimmy không phản ứng gì thì sao?"

Nanon mỉm cười nhàn nhạt. "Thì cậu cũng biết được câu trả lời rồi."

Chimon vỗ tay. "Vậy quyết định thế nhé. Chúng ta sẽ chọn thời điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch."

Ohm và Sea liếc nhìn nhau, cả hai đều không rõ mình đang thực sự bước vào chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro