Chương 88: Bí Ẩn

Căn phòng chìm trong sự im lặng sau khi Nanon kể lại giấc mơ của mình. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau.

Chimon khoanh tay, ánh mắt sắc bén như đang phân tích từng chi tiết trong lời kể của Nanon. Jimmy thì lặng lẽ quan sát cậu dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sea hơi bồn chồn, trong khi Perth nhíu mày rõ ràng là đang cố liên kết câu chuyện này với điều gì đó trong đầu cậu ta.

Ohm vẫn là người đầu tiên lên tiếng. "Vậy cậu đang nói rằng... đứa trẻ trong giấc mơ có thể là cậu?"

Nanon im lặng một lúc rồi gật đầu. "Tôi không chắc nhưng cảm giác... rất thật. Như thể tớ đã từng ở đó, từng chạm vào chiếc nhẫn đó."

Chimon cười nhạt. "Vậy còn những người đàn ông trung niên? Họ có nói gì không?"

Nanon lắc đầu. "Không có âm thanh, chỉ có hình ảnh."

Jimmy chợt cắt ngang. "Chiếc nhẫn đó... cậu có nhớ nó trông như thế nào không?"

Nanon nhìn anh ta, đôi mắt hơi nheo lại vì nghi ngờ. "Tại sao cậu lại quan tâm đến nó?"

Jimmy chỉ cười nhẹ, không trả lời ngay mà thay vào đó nhìn sang chiếc hộp nhẫn mà Perth đã đưa cho cậu khi nãy. Ánh mắt của anh ta lướt qua từng chiếc nhẫn bên trong rồi chậm rãi cầm lên một chiếc.

"Nó có giống thế này không?" Jimmy giơ chiếc nhẫn lên.

Nanon nhìn chằm chằm vào nó. Tim cậu đập nhanh hơn. Có gì đó... quen thuộc. Rất quen thuộc. Nhưng khi cố gắng nhớ lại, đầu cậu lại đau nhói như có ai đó đang siết chặt lấy não bộ của cậu.

Cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu cố đè nén cảm giác choáng váng. Khi mở mắt ra lần nữa, Nanon lắc đầu. "Tôi không biết. Nhưng... có thể."

Ohm nhận ra sắc mặt của Nanon hơi tái đi. Cậu nắm lấy cổ tay Nanon kéo nhẹ cậu về phía mình. "Nếu cậu không nhớ ra ngay bây giờ cũng không sao. Đừng ép bản thân quá."

Perth vẫn im lặng từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng. "Có thể chúng ta cần tìm hiểu về những chiếc nhẫn này. Nếu nó thực sự liên quan đến quá khứ của Nanon thì có thể cũng liên quan đến mọi chuyện đang xảy ra với chúng ta."

Chimon gật đầu. "Tôi có thể kiểm tra xuất xứ của chúng nhưng sẽ mất thời gian."

Jimmy đặt lại chiếc nhẫn vào hộp, ánh mắt có chút khó đoán. "Vậy thì cứ làm đi. Chúng ta cần câu trả lời."

Nanon thở ra một hơi nhẹ cố gắng trấn tĩnh. Cậu không biết chiếc nhẫn này quan trọng đến mức nào nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng nó không phải là một giấc mơ bình thường. Và nếu cậu muốn biết sự thật... thì đây mới chỉ là sự khởi đầu.

Nanon cau mày nhớ lại giấc mơ với hình ảnh của chiếc nhẫn kỳ lạ. Cậu ngập ngừng một chút rồi lên tiếng.

"Chiếc nhẫn trong giấc mơ của tôi... nó không giống với bất kỳ chiếc nào ở đây. Nó là bạc, nhưng viên đá thì rất lạ. Một màu xanh hòa cùng đỏ đậm gần như không có cái nào giống nó trong hộp này cả."

Mọi người đều hướng mắt về phía hộp nhẫn trên bàn. Chimon nhấc hộp nhẫn lên xoay xoay nó trong tay, ánh mắt sắc bén như đang suy xét điều gì đó.

Cậu đột nhiên dùng tay thảy nhẹ chiếc hộp lên xuống vài lần như thể thử trọng lượng của nó. Sau vài giây, cậu nhíu mày rồi đặt hộp xuống, kéo ngón tay lướt dọc theo đáy hộp.

"Có gì đó ở đây..." Chimon lẩm bẩm rồi nhanh chóng lật hộp lại. Cậu dùng móng tay cạy một mép nhỏ gần đáy hộp và ngay sau đó, một khe nhỏ dần lộ ra.

Tất cả đều tập trung ánh mắt vào phát hiện này.

"Đây là một khe để nhẫn," Chimon nói, giọng chậm rãi cẩn trọng. "Nhưng... nó trống. Hình như có một chiếc nhẫn vốn dĩ đã nằm ở đây nhưng không còn nữa."

Một không khí im lặng kỳ lạ bao trùm căn phòng.

Jimmy bước đến, cầm lấy chiếc hộp từ tay Chimon. Anh ta kiểm tra một lượt, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người trước khi khẽ nhếch môi như thể đã hiểu ra điều gì đó.

"Vậy có thể..." Jimmy đặt hộp nhẫn xuống bàn, ánh mắt sắc sảo như dao cắt. "Số nhẫn thực sự là 25 chứ không phải 24."

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng căng thẳng.

Nanon trầm ngâm nhìn hộp nhẫn, giọng nói trầm thấp.

"Nếu tính tất cả chúng ta là 6 người... thì 24 trừ đi 6 là 18, 18 chiếc đó chưa có người nên không tính. Vậy..." Cậu dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén nhìn mọi người. "Chiếc thứ 25, nó đang ở đâu?"

Căn phòng bỗng chốc trở nên yên ắng đến kỳ lạ.

Chimon chống cằm, vẻ mặt suy tư. "Có thể chiếc nhẫn đó chưa từng ở đây ngay từ đầu? Hoặc ai đó đã lấy nó trước cả khi chúng ta có được hộp nhẫn này?"

Perth khoanh tay, nhướng mày. "Nhưng nếu có ai đó thực sự đã lấy nó thì người đó là ai? Và quan trọng hơn, tại sao lại chỉ lấy đúng chiếc nhẫn đó?"

Ohm khẽ nhíu mày, không thích cảm giác này chút nào. "Nanon, cậu chắc chắn là chiếc nhẫn trong giấc mơ của cậu trông khác hẳn những chiếc còn lại chứ?"

Nanon gật đầu chắc chắn. "Không thể nhầm lẫn được. Viên đá của nó có màu xanh pha với đỏ đậm không hề giống với bất kỳ cái nào ở đây."

Jimmy im lặng một lúc rồi nói. "Nếu đúng như những gì cậu nói thì chiếc nhẫn này có thể đặc biệt hơn những chiếc còn lại. Và nếu nó không còn ở đây nữa..." Anh ta ngừng lại, ánh mắt chợt trở nên nguy hiểm. "... thì chắc chắn đang nằm trong tay một ai đó."

Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau. Một cảm giác bất an len lỏi trong từng người.

Bất chợt, cả nhóm giật mình khi màn hình laptop của Chimon đột ngột sáng lên, nền trắng xoá rồi từng dòng chữ màu đen bắt đầu chạy trên màn hình.

"Đã đủ 6 chiếc nhẫn, các bạn có thể bắt đầu thử nghiệm về siêu năng lực của chúng. Mỗi chiếc sẽ mang trong mình sức mạnh riêng biệt, chúc các bạn may mắn."

Không ai nói gì trong vài giây chỉ có tiếng gõ bàn phím nhẹ của Chimon khi cậu nhanh chóng kiểm tra nguồn gốc tin nhắn. Nhưng ngay lập tức, cậu cau mày.

"Không có dấu vết. Tin nhắn này không đến từ bất kỳ hệ thống mạng nào tôi có thể truy vết." Chimon nói, giọng nghiêm túc hơn bình thường. "Như thể nó xuất hiện ngay trong máy tính này."

Nanon vẫn giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt tối lại. "Có vẻ như ai đó vẫn đang dõi theo chúng ta."

Perth siết chặt nắm tay. "Vậy là những chiếc nhẫn này thực sự có khả năng đặc biệt?"

Ohm nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Thử nghiệm... Nghĩa là chúng ta có thể sử dụng chúng theo cách nào đó?"

Jimmy trầm ngâm. "Nhưng nếu đây là một cái bẫy thì sao? Chúng ta không biết ai đã gửi tin này và cũng không rõ những chiếc nhẫn này thực sự có tác dụng gì."

Sea lo lắng nhìn quanh. "Vậy... có nên thử không?"

Mọi ánh mắt đều hướng về Nanon.

Cậu chậm rãi đứng dậy nhìn từng người một, sau đó hướng về chiếc hộp nhẫn vẫn còn nằm trên bàn.

"Chúng ta đã đi quá xa để mà dừng lại." Nanon nói, giọng chắc chắn. "Nếu muốn biết sự thật, thì chúng ta phải thử."

Bàn tay cậu vươn tới chiếc hộp. Và một khoảnh khắc im lặng đáng sợ bao trùm căn cứ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro