Chương 89: Lo Lắng

Sau khi mọi người rời khỏi, căn phòng rơi vào im lặng. Nanon ngồi xuống giường, hai tay chống lên trán rõ ràng tâm trí cậu vẫn đang rối bời bởi những hình ảnh trong giấc mơ kia.

Ohm lặng lẽ nhìn cậu một lúc rồi bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Cậu ổn chứ?" Ohm hỏi, giọng trầm hơn thường lệ.

Nanon khẽ thở dài. "Tôi không chắc... Giấc mơ đó, nó giống như một mảnh ký ức bị phong ấn vậy. Tôi không thể nhớ rõ nhưng lại có cảm giác rằng nó rất quan trọng."

Ohm hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thì đừng ép bản thân phải nhớ ngay. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn có tôi đây."

Nanon ngước mắt lên nhìn Ohm. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để Ohm nhận ra sự mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

Cậu đứng dậy, đi về phía tủ lạnh nhỏ trong phòng, lấy một chai nước rồi đưa cho Nanon. "Uống chút nước đi rồi ngủ sớm."

Nanon nhận lấy, bật nắp uống một ngụm rồi bất giác mỉm cười nhẹ. "Cậu đúng là chẳng thay đổi chút nào."

Ohm nhún vai, dựa lưng vào thành ghế. "Tôi mà thay đổi thì ai lo cho cậu?"

Nanon cười khẽ, đặt chai nước xuống bàn. Cậu biết Ohm không chỉ nói suông. Ohm luôn ở đó từ những ngày đầu tiên dù có chuyện gì xảy ra.

"Nanon," Ohm gọi cậu, giọng trầm hơn. "Bất kể cậu nhớ ra điều gì, bất kể chuyện gì đang chờ phía trước thì tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cậu."

Nanon nhìn Ohm một lúc rồi nhẹ gật đầu.

"Ừ. Tôi biết."

Ohm khép cửa lại, khóa chốt cẩn thận trước khi quay về phía Nanon. Cả hai ngồi trên giường, ánh đèn ngủ hắt lên tường những bóng mờ lặng lẽ.

"Cậu có nghĩ... chuyện này bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn không?" Ohm mở lời, giọng không giấu được sự nghiêm túc.

Nanon tựa vào tường, mắt nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi mới trả lời: "Tôi đã nghĩ đến điều đó ngay từ đầu nhưng chúng ta không thể quay lại nữa."

Ohm thở dài, chống tay lên đầu gối. "Tôi không lo cho mình nhưng cậu thì khác. Cậu luôn là người đứng mũi chịu sào mà kể cả mạnh mẽ đến đâu, cậu vẫn chỉ là một con người."

Nanon bật cười nhẹ. "Cậu đang xem tôi như một kẻ yếu đuối đấy à?"

Ohm liếc nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc. "Không, tôi đang xem cậu như người quan trọng nhất với tôi."

Nanon hơi khựng lại, nụ cười trên môi thoáng chững lại vài giây. Cậu không biết phải đáp lại như thế nào chỉ có thể lẳng lặng nhìn Ohm.

Ohm cũng không đợi câu trả lời. Cậu vươn tay kéo nhẹ cổ tay Nanon, ngón cái vô thức lướt qua vết hằn đỏ do Nanon chống tay quá lâu lên bàn.

"Nanon, tôi không muốn thấy cậu tự mình gánh hết mọi thứ. Nếu có chuyện gì xảy ra... hứa với tôi, cậu sẽ nói với tôi trước."

Nanon nhìn Ohm, ánh mắt dao động trong chốc lát rồi cậu khẽ gật đầu. "Tôi sẽ cố."

Ohm biết đó không phải là một lời hứa chắc chắn nhưng ít nhất, cậu vẫn cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Cả hai không nói gì thêm chỉ lặng lẽ ngồi đó, để mặc không gian bao trùm bởi sự yên tĩnh giữa họ.

Ohm nhìn Nanon một lúc, ánh mắt cậu ấy đầy lo lắng nhưng không biết phải nói gì thêm. Thay vì tiếp tục hỏi han, Ohm nhẹ nhàng vươn tay lấy chiếc chăn gần đó kéo lên đắp ngang người Nanon.

"Cậu ngủ đi, hôm nay mệt rồi." Giọng Ohm trầm khẽ, không có chút ép buộc nào.

Nanon nhìn thoáng qua cậu, ánh mắt có chút mềm mại nhưng vẫn không lên tiếng. Cậu biết Ohm lo lắng nhưng bản thân lại không quen với việc được người khác chăm sóc như thế này.

Thấy Nanon không phản đối, Ohm dịch người lại gần hơn một chút dựa lưng vào tường. "Nếu cậu không ngủ ngay thì cứ ngồi im một lát cũng được. Tôi ở đây rồi, cậu không cần nghĩ gì hết."

Nanon khẽ nhắm mắt, không trả lời nhưng cũng không phản đối. Một lúc sau cậu bỗng thở dài nhỏ, nói khẽ: "Ohm, nếu tôi biến mất thì sao?"

Ohm sững lại, quay sang nhìn cậu. "Cậu đang nói gì vậy?"

Nanon vẫn nhắm mắt nhưng giọng điệu trầm hơn. "Tôi có cảm giác... có thứ gì đó vẫn đang chờ tôi. Cảm giác này không rõ ràng nhưng tôi sợ rằng đến một lúc nào đó, tôi sẽ không thể ở đây nữa."

Ohm nhíu mày, bàn tay vô thức siết lại. "Không đời nào, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ tìm cậu. Tôi sẽ không để cậu biến mất, Nanon."

Nanon bật cười nhẹ, không biết là do an tâm hay chỉ đang giấu đi sự bất an trong lòng mình.

Ohm thở dài, dịch người sát lại hơn rồi bất ngờ vươn tay kéo đầu Nanon tựa vào vai mình. "Ngủ đi đừng suy nghĩ linh tinh nữa."

Nanon không vùng ra chỉ khẽ nhắm mắt, để bản thân lần đầu tiên cảm nhận sự bình yên trong suốt quãng thời gian dài.

Ohm nhìn xuống Nanon, cậu ấy đã ngủ nhưng đôi mày vẫn hơi nhíu lại như thể ngay cả trong giấc mơ cũng không thể an tâm hoàn toàn.

Ohm siết nhẹ bàn tay, cố gắng kiềm chế cảm giác bất an đang trào dâng trong lòng. Cậu không biết Nanon đã trải qua những gì nhưng mỗi lần cậu ấy nói về quá khứ, mỗi lần cậu ấy nhắc đến nỗi sợ hãi thì Ohm đều có một cảm giác tồi tệ rằng có một thứ gì đó đã từng cướp đi một phần của Nanon và có lẽ nó vẫn còn đang đợi để lấy đi nốt phần còn lại.

"Nếu tôi biến mất thì sao?"

Ohm nhắm mắt lại, câu hỏi đó cứ vang vọng mãi trong đầu cậu. Nanon không nói những lời này vô nghĩa. Cậu ấy cảm nhận được gì đó hoặc đã từng nhớ lại điều gì đó nhưng không nói ra.

"Nếu cậu biến mất thật thì sao? Tôi sẽ đi tìm cậu. Dù có phải phá nát tất cả mọi thứ."

Ohm siết chặt nắm đấm rồi lại thả lỏng. Không, cậu không thể chỉ dựa vào cảm xúc để hành động. Nếu Nanon gặp nguy hiểm, cậu phải mạnh hơn phải chắc chắn rằng mình có thể bảo vệ cậu ấy.

Ánh mắt Ohm dừng lại trên hộp nhẫn đặt trên bàn.

"Siêu năng lực, huh?"

Nếu những chiếc nhẫn này thực sự có thể giúp họ mạnh hơn thì cậu nhất định phải tìm cách làm chủ nó. Không chỉ vì bản thân mà còn vì người đang ngủ ngay bên cạnh cậu lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro