1
Khi trời và đất vẫn chưa được hình thành, một vị đấng tối cao được nhân loại hiện nay gọi với cái tên 'Tạo hoá vương Everth'. Người đã tạo ra mặt trời và mặt trăng, người cũng đã 'sinh ra' những đứa con của mình với những mục đích khác nhau để góp phần hoàn thiện thế giới mà người mong muốn.
Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, một bầu trời và một mặt đất vẫn chưa có bất kì hiện diện của sinh vật sống nào dần được hình thành. Những cá thể sống đầu tiên đã được nhào nặn dưới bàn tay của người, người ban cho chúng nhận thức, cảm xúc và sự phát triển không ngừng. Người cho chúng một thứ ngôn ngữ riêng và gọi chúng là 'nhân loại'. Nhân loại mang trong mình vai trò giữ cân bằng giữa trật tự và hỗn loạn trên toàn đại thế giới. Việc đó khiến vòng xoay của thế giới dần trở nên ổn định và bắt đầu tạo ra một quỹ đạo riêng của nó.
Người cũng đã sinh ra tất thảy sáu người con, hiện nay được ghi chép với tên gọi chung là 'Nguyên thần - Thần khởi nguyên'. Vai trò và mục đích mà người tạo ra chúng không rõ, thông tin về chúng là bằng không. Bám theo từng trang nhật ký của một tín đồ trong giáo phái tôn thờ nguyên thần xưa cũ, người đó đã nói rằng, "Chúng tôi được những nguyên thần răn dạy, nếu muốn biết được mặt trái của thế giới e là không thể. Tri thức cấm mà Tạo hoá vương không cho phép ai chạm đến."
Thuận theo tự nhiên mà người ban tặng, dù người có cho nhân loại sự phát triển không ngừng, chúng cũng không thể chạm đến thứ tri thức vô biên của đấng tạo hoá.
Những kẻ vô tình biết được chính là tội đồ. Chúng sẽ bị lời nguyền bủa vây linh hồn, chỉ cần chúng hé lời thì đời kiếp cũng không thể thoát khỏi án phạt.
...
"Cậu Liên... Cậu Liên!!!!"
"À vâng?!!"
Nghiên cứu cả đêm khiến đầu óc hắn không được minh mẫn cho lắm, nhất thời mất tập trung.
"Cậu sao còn ngơ ra đó là gì? Còn không mau đến cơ sở 9 để giúp nhóm khảo cổ!"
Đến giờ Liên mới nhớ ra, hắn có rất nhiều công việc cần làm. Bản thân hắn là một nhà sử học, công việc của hắn hiện giờ là nghiên cứu sâu về nó. Trước đó Liên đã nhận được thư mời và thông tin mật từ cơ sở số 9 của HOM về việc một nhóm khảo cổ đang muốn tìm một nhà sử học giỏi để giúp họ tìm hiểu sâu hơn về những gì họ đã moi ra được trong một tàn tích cũ.
Cụ thể là khoảng một tuần trước, nhóm khảo cổ đã tuồn ra một nguồn tin mật về những vết tích kỳ lạ ở nơi mà họ công tác. Dù chỉ là một lượng nhỏ nhưng Liên ngay lập tức nhận ra những vết tích đó ảnh hưởng rất lớn đối với lịch sử nhân loại. Nó khiến phần lớn kết luận về lịch sử nhân loại đã được công khai trước thế giới trước đó dần trở nên vô nghĩa. Đây cũng là lý do Liên ngay lập tức nhận lời mời của họ.
Liên nhanh chóng vực dậy tinh thần đáp lại:
"Em đi ngay đây, chị khô-..!"
Những chữ còn lại còn chưa kịp phun khỏi miệng thì hắn đã nhận ra không gian xung quanh giờ đây đã tối sầm lại. Trước mắt hắn lại hiện ra một khung cảnh khác, nỗi ám ảnh trong tâm trí của một đứa trẻ chưa đến 6 tuổi, mãi mãi sẽ không phai nhoà đi trong kí ức của hắn. Nó ập đến một cách đột ngột, kéo hắn xuống 18 tầng địa ngục.
Tiếng gào khóc, tiếng chửi rủa hoà vào nhau, quẩn quanh mãi bên tai. Trong góc của căn nhà xập xệ, đứa trẻ gầy gò thu mình lại. Nó che đi đôi tai, kìm lại từng tiếng nấc trong cổ họng, run rẩy ôm lấy đôi chân đầy vết thương vẫn còn đang rỉ máu.
Sau đó... sau đó...
Cậu nghe thấy tiếng xe ngựa đều đều bên tai, theo sau đó là cảm giác mơ hồ mà dần mở mắt. Bánh xe ngựa lăn đều trên mặt đường rải đầy sỏi, lúc cán qua ổ gà lớn còn dằn mạnh một cái.
Cậu chớp chớp mắt, có vẻ vừa rồi cậu đã vừa ngủ quên, dường như cậu cũng đã mơ thấy thứ gì đó. Người cậu đầy mồ hôi lạnh, dường như giấc mơ vừa rồi rất khủng khiếp.
"Salius, em có sao không?"
Giọng nói dịu dàng bên tai gọi tên cậu, nhịp tim cậu đập mạnh vài cái như đang cảnh cáo. Trong một khắc đầu Salius đau như búa bổ, nhất thời không phân biệt được thật giả. Gần đây cậu cũng thường mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ nhưng khi thức dậy lại quên mất nội dung của chúng.
Cậu quay đầu thấy anh trai mình, sắc mặt anh ta giờ đang rất tệ.
Mi mắt anh rủ xuống, con ngươi màu thạch anh tím khẽ dao động, chứa đầy sự thấp thỏm, nỗi lo lắng hiện sâu trong đôi mắt ấy.
Salius không kìm được mà đáp lời.
"Vâng, em ngủ quên mất."
Cậu không nhớ bản thân ngủ từ lúc nào. Có lẽ lúc sáng dậy quá sớm để chuẩn bị thật chỉn chu cho buổi lễ hôm nay nên cơ thể cậu không kịp thời thích ứng.
"Nhìn em không ổn chút nào, lẽ ra anh nên để em ở nhà."
Người anh này của cậu không lâu nữa sẽ chính thức trở thành người đứng đầu của gia đình Hầu tước Luwisan. Mọi thứ giờ đây dồn hết lên đầu anh, Gails gồng gánh tất cả trên đôi vai của thiếu niên tuổi đôi mươi.
Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cậu ậm ừ vài tiếng đáp lại anh rồi lại đắm chìm vào dòng suy nghĩ dông dài của của mình.
Cả cha và mẹ cậu, hai người đứng đầu gia tộc khi trước đều đã bị sát hại cùng trong một đêm. Có lẽ cả hai người họ đều biết ngày này cũng sẽ đến nên đã viết di chúc của mình từ lâu về trước, khi mà Salius vẫn chưa được sinh ra.
Mặc dù Gails đã báo cáo chuyện này cho hoàng gia, yêu cầu Hoàng Đế giúp họ tiếp tục điều tra về cái chết của cả hai người họ nhưng tất cả đều đã bị ông ta bác bỏ.
Suốt ba tháng trời, lãnh địa của Luwisan đã chìm trong lặng, cho đến ngày hôm nay, ngày mà Gails sẽ nhận được tước hiệu theo quyền thừa kế trong di chúc. Trong thời gian đó, Gails đã phải giải quyết tất cả giấy tờ thủ tục của gia tộc với vai trò Hầu tước đương nhiệm.
'Cũng rất lâu rồi mình không ra ngoài...' Salius thầm nghĩ.
Chẳng mấy chốc, xe ngựa của họ đã dần tiến vào thủ đô. Cỗ xe ngựa màu đen huyền mang gia huy của nhà Luwisan nổi bật giữa lòng thủ đô nhưng không một ai dám nhìn vào nó.
Nó đi thẳng đến quảng trường, nơi diễn ra buổi lễ phong tước.
Nhìn vào buổi lễ hoành tráng , ai ai cũng nghĩ Hoàng Đế của Đế quốc Fuzzel là một người phóng khoáng. Thật chất, nó lại không phải như vậy, lão ta giờ đây chỉ đang cố mở rộng tầm ảnh hưởng của bản thân mà thôi. Đối với cậu, lão khoa trương đến phát tởm.
Buổi lễ thu hút rất nhiều du khách từ lục địa khác đến vì quy mô của nó. Ngồi trên xe ngựa, cậu nghe anh mình thô lỗ nói.
"Lão già khốn khiếp, ông ta đếch bao giờ chịu làm những chuyện không ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ta. Kể cả chuyện của cha và mẹ."
Bề ngoài, Gails là một kẻ gương mẫu. Dù có trong một gia tộc trung lập đi chăng nữa, trong các bữa tiệc xã giao anh ta vẫn luôn như vậy. Chẳng ai biết một kẻ như thế giờ đây thô lỗ nhường nào. Nhưng Salius công nhận điều mà anh nhắc đến.
'Thậm chí mình còn nghi ngờ ông ta đã nhúng tay vào chuyện gia đình mình.'
Khi xe ngựa dừng lại, Gails nhanh chân bước xuống trước.
Lúc nhỏ đến tận bây giờ khi ra ngoài cùng cậu em trai của mình, anh thường có thói quen xuống trước và đưa tay đỡ lấy cậu. Thói quen này hình thành khi sức khoẻ của Salius biến động sau cơn sốt cao mà dường như đã cố lấy đi cái mạng của cậu. Còn cậu thì chẳng bao giờ biết gì về việc này, cậu luôn nghĩ anh ta làm thế vì chê mình quá thấp.
"Anh à, em đã cao lên kha khá kể từ lần cuối em ra ngoài đấy."
Gails không biết phải nói gì, anh chỉ thu tay lại và quay đi trước. Salius nhìn anh rồi cũng hằn học theo sau anh mình, tự trấn an bản thân rằng đây là chiều cao của một đứa trẻ 11 tuổi.
Trung tâm quảng trường, nơi diễn ra buổi lễ. Các quý tộc dường như đã có mặt đầy đủ. Khi cậu và Gails bước vào, ánh mắt của họ đổ dồn vào cả hai. Nhìn cả hai như sinh vật lạ rồi lại thu hồi ánh mắt một cách kín đáo, nhưng chúng mang đầy ác ý, đến mức cậu cảm thấy ngộp.
Nghe trong đám đông có tiếng bàn tán, Salius loáng thoáng nghe được vài câu.
"Hết chuyện để một đứa nhóc miệng còn hôi sữa lên làm Hầu tước."
"Ngài cũng nên chấp nhận thôi, cái nhà đó chỉ còn hai đứa nhỏ. Đứa còn lại còn chưa qua lễ trưởng thành mà."
'Nội dung cuộc trò chuyện của đám người đó thật sự không thể nghe lọt tai mà.'
Bỏ qua nó, Salius và Gails tiếp tục đi đến chỗ ngồi của mình, vờ như không nghe thấy những tiếng xì xầm ấy.
Họ ngồi vào chỗ, không lâu sau Hoàng Đế đã đến. Lão ta uy nghiêm bước lên nơi cao nhất, nhìn lão ăn diện đến đáng sợ.
Mở đầu là những lời ca ngợi dẻo quẹo phát ra bằng cái lưỡi không xương kia của lão, chúng đã thành công khiến cho cả Gails và Salius muốn nôn ngay tại chỗ.
Không biết qua bao lâu cũng không biết lão ta đã nói cái gì trong suốt thời gian đó vì Salius thật sự nghe không nổi nữa, "Lễ phong tước thật sự" đã diễn ra. Cậu trông thấy một tên tuỳ tùng ăn mặc trang nghiêm đưa cho lão Hoàng Đế một bản viết tay đã chuẩn bị trước. Lão sau đó nhìn vào nó và đọc thêm một loạt lời ngon tiếng ngọt rồi mới nhắc đến tên nhân vật chính của buổi lễ này.
Khi nghi lễ phong tước kết thúc, Salius thấy lão Hoàng Đế nói gì đó với Gails và sau đó biểu cảm trên mặt của anh ta ngay lập tức đông cứng lại. Khi cậu cố bắt chuyện và hỏi anh về những lời kia thì Gails không đáp lại. Bầu không khí u ám của anh khiến cậu cũng dần rơi vào trầm tư.
Nó kéo dài đến tận lúc về tới dinh thự của lãnh địa, Gails vẫn im lặng rồi vùi mình vào công việc.
Khi chính thức trở thành Hầu tước, lượng công việc của anh giờ đây cũng nhiều hơn trước. Điều đó khiến thời gian thấy mặt Gails trong dinh thự ngày càng ít đi, rồi dần trở thành không thấy anh ta đâu nữa. Salius cũng bận bịu với việc học của mình, dường như các gia sư gần đây năng suất hơn hẳn khi trước.
Khoảng một thời gian sau đó, Salius nhận được hai lá thư từ học viện Fuzzel, học viện nổi tiếng nhất trong tổng sáu lục địa. Hằng năm có hơn mười triệu thí sinh thử sức ở kỳ thi đầu vào nhưng chưa tới 5% thí sinh qua được tiêu chuẩn mà học viện đặt ra.
"Nhưng tại sao lại có tận hai cái?"- Salius lên tiếng hỏi.
"Tôi không biết thưa cậu, cậu nên mở nó ra xem thì tốt hơn."- Người hầu mang thư đến cho cậu cũng không biết lí do.
Salius lần lượt mở cả hai lá thư ra, nội dung của cả hai tương đối gây sốc, nó khiến cậu phải nhờ người hầu chuyển lời đến Gails cho một buổi gặp mặt.
Nội dung của lá thứ nhất là cậu đã trượt khoa kiếm thuật của học viện với lý do là cậu quá yếu và không có năng lực đặc biệt gì. 'Nói thật thì mình thật sự cảm thấy tự ái..'
Còn về lá thư số hai kia, nó nói cậu đã đậu khoa ma pháp của học viện, nhưng có điều..
'Mình không có tí khả năng sử dụng ma pháp nào, nói đúng hơn là mana không tiếp nhận mình..'
Một người có khả năng trở thành pháp sư hay không đều nhờ vào tự nhiên. Mana trộn lẫn trong không khí, những pháp sư thật sự có thể nhìn thấy mana tự nhiên và chuyển hóa nó thành của riêng mình. Có điều, nếu chuyển hoá một lượng lớn mana tự nhiên nằm ngoài mức chịu đựng của bản thân, những pháp sư có thể tự phát nổ.
Salius đến phần thi ma pháp cũng chỉ vì một lão giáo sư già đã nói là cậu có khả năng, nhưng trong suốt quá trình kiểm tra, máy đo ma lực cho kết quả là bằng 0. Khả năng tạo ra một phép cơ bản cũng không có, nhưng bây giờ.. cậu đã đậu khoa ma pháp thay vì kiếm thuật ư?
Mãi suy nghĩ về nó, đến khi người hầu mà cậu nhờ chuyển lời đã quay lại và gõ cửa cậu mới nhận ra.
Từ khi đọc được hai lá thư khi đến giờ chưa tới nửa giờ nhưng nó đã giày vò cậu rất nhiều. Salius lên tiếng nói với người hầu ngoài cửa.
"Vào đi"
"Ngài Hầu tước nói rằng cả hai có thể trò chuyện khi bữa tối bắt đầu bởi hôm nay ngài ấy sẽ ăn tối chung với cậu ạ."
Cậu gật đầu đáp lại, sau đó tiếp tục suy nghĩ cách giải quyết cái mớ rắc rối kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro