Chapter II

"Cậu làm sao vậy?" Ango đẩy nhẹ gọng kính, ngán ngẩm nhìn Dazai.

Khi nhận được cuộc gọi mời rượu lúc chiều muộn , anh đã cảm thấy có điềm rồi. Từ lúc quen biết tên này đến giờ, anh chưa một lần thấy hắn chịu bỏ tiền ra mời anh bất kì thứ gì. Tuy lý trí anh đã liên tục ra tín hiệu cảnh báo, Ango vẫn lựa chọn đi tới quán Lupin. Quả nhiên đúng với nhưng gì anh linh cảm, vừa bước vào quán là một Dazai nằm vất vưởng trên bàn rượu, mồm thì lẩm bà lẩm bẩm một thứ gì đó có vẻ triết lý lắm. Bên cạnh là Oda trầm lặng nhấm nháp li rượu, thỉnh thoảng tán thành với hắn vài ba câu.

"Cún cưng của tôi biết làm phản rồi Ango. Tôi sẽ chết mất. Anh không thể hiểu được đâu." Dazai giãy đành đạch trên bàn rượu y như con cá mắc cạn.

"Và tôi cùng không muốn hiểu." Ango thừa biết "cún cưng" mà tên này nhắc tới là ai.

Dazai chộp lấy vai anh, lắc mạnh "Em ấy muốn đi học đại học. Chuuya tự ý đi thi mà không nói cho tôi biết. Và tệ hơn cả là em ấy đã đỗ. Con cún của tôi muốn rời bỏ tôi. Cho dù tôi đã dùng đủ mọi cách từ thuyết phục tới đe d... À nhầm khuyên răn nhưng em ấy vẫn quyết không thay đổi quyết định."

Hắn tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ khiến người ta tự hỏi dung tích phổi hắn lớn cỡ nào mà có thể nói liến thoắng không vấp trong vài phút đồng hồ. Ango bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mắt do tiếng ồn bạn anh tạo ra.

"Tôi biết rồi. Nhất định có thằng khốn nào đó nhân lúc tôi không để ý đã cưa đổ được em ấy. Họ lên kế hoạch bỏ trốn. Học đại học nhất định chỉ là cái cớ." Thấy anh không nói gì, Dazai lại càng quá khích. "AHHH.... con cún hư đốn đó. Chết tiệt. Công sức tôi nuôi nấng bao năm để rồi em ấy theo trai bỏ tôi."

Thứ nhất, nếu có tên khốn nào đủ dũng cảm tán tỉnh Chuuya, 100% là Dazai. Thứ hai cậu toàn cãi lộn với thằng bé, bọn tôi và cấp dưới của cậu mới là những người chăm sóc nó. Ango định gào thẳng vào mặt thằng ngu kia nhưng trước khi anh kịp lấy hơi Dazai lại tiếp tục chiêu bắn rap thần chưởng.

"Tôi phải tìm ra bằng được thằng đó, Ango. Nhưng trước đó tôi phải nhốt Chuuya lại đã. Biết đâu trước khi tôi kịp dò la ra tin tức hắn em ấy đã trốn thoát mất thì sao. Tôi không cho phép..."

"Đủ rồi đó Dazai." Oda cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Đây rồi, vị cứu tinh của anh đây rồi, Ango thầm nghĩ. "Để thằng bé đi học đi. Chuuya đã 18 tuổi rồi và nó đã chấp nhận ở bên cậu suốt 6 năm nay. Dù hơi muộn nhưng đã đến lúc để thằng bé được hòa nhập với cuộc sống bình thường giống như những thanh niên khác. Thằng bé cũng rất thông minh, nó đã đỗ vào trường top đầu của Yokohama. Chuuya không phải vật sở hữu của cậu. Đừng ích kỉ nữa và chấp nhận sự thật đi."

"Không thể được, Odasaku. Chuuya rất ngờ nghệch. Lỡ như em ấy phải lòng với ai đó ở trường rồi quay lưng lại với tôi thì sao."

"Chuuya sẽ không rời bỏ cậu đâu. Đừng nói rằng cậu quên mất thứ đó rồi. Chỉ cần "nó" vẫn còn tồn tại thằng bé vẫn cần đến cậu."

"Nó" mà bọn họ đang nhắc đến ở đây chính là "Ô uế". Lần đầu tiên và là lần duy nhất cho đến thời điểm hiện tại "nó" được giải phóng là 8 năm trước. Năm đó Ango đã phải đánh cược cả sự nghiệp của mình để có được thông tin về thứ đó từ chính phủ. Không biết từ bao giờ, chỉ biết rằng trong Chuuya có tồn tại sức mạnh hủy diệt đó. Và đáng kinh ngạc hơn, đó là khả năng hóa giải năng lực của Dazai.Tuy mọi chuyện vẫn còn mơ hồ nhưng hắn chắc chắn rằng bản thân mình có năng lực đó. Hắn vẫn nhớ y nguyên khoảnh khắc ngay khi hắn vừa chạm vào Chuuya, sức mạnh đó đã biến mất không một dấu vết. Không thể nhầm lẫn được!

"Cái này, tôi không biết nữa." Dazai trở nên im lặng đến bất thường khi nhắc tới vụ việc này. Hắn ngồi mân mê viên đá trong li rượu, đôi mắt trở nên thẫn thờ.

"Dazai, cậu vẫn ổn chứ?" Tiếng gọi của Ango kéo hắn trở về thực tại.

"Hôm nay tôi nên dùng cách nào để chọc tức Chuuya bé bỏng đây nhỉ?" Dazai ngay lập tức đổi chủ đề.

"Nếu cậu vẫn không muốn thì cố tìm cách để mà thuyết phục đi. Đừng dùng chiêu trò nữa." Oda nâng ly rượu mình lên.

"Chán hai người thật đó. Tôi hẹn hai người ra đây để xin cách giữ Chuuya lại, thì hai người lại đưa ra giải pháp ngược lại. Thất vọng quá." Ba người cùng cụng li. Cả tối hôm đó Oda và Ango bị tra tấn lỗ tai bởi những mười vạn lí do vì sao Chuuya lại vô cùng đáng ghét của Dazai.

"Em thực sự muốn đi học đến thế sao." Giọng của kẻ cầm đầu PM như sắp khóc tới nơi.

"Phải, và đừng hòng giở bất kì thủ đoạn gì. Tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu." Chuuya vừa nói vừa cố tách con bạch tuộc đang bám dính chân mình.

"Vậy trong khoảng thời gian đó, tôi biết làm gì đây. Nếu 5 phút không được khịa son sên trần nhớp nháp tôi sẽ chết mất. Và nhỡ Chuuya bị người ta bắt mất thì sao. Bộ não bé tí của em dễ bị lừa lắm. Tôi.."

"Mi nói đủ chưa. Vậy để ta giết mi ngay và luôn cho bớt đau khổ nhé." Một bàn chân "nhẹ nhàng" tương tác với bản mặt đầy sự giả trân của hắn. Dazai nằm ăn vạ ngay trong căn biệt thự của mình.

"Đủ rồi đó. Nhức đầu quá. Buổi tối tôi vẫn về với anh mà, cá thu thối."

"Em thực sự chắc chắn về điều này." Dazai hỏi lại lần nữa.

"Anh định bắt tôi nhắc lại bao lần nữa. Lần cuồi cùng, tôi, Nakahara Chuuya, muốn được đi học. Nghe rõ chưa lão già này."

"Haizzz... Nếu em đã như thế thì. Tôi cũng không thể ngăn cản được nữa." Bỗng giọng Dazai trở nên vô cùng nghiêm túc, làm Chuuya cũng phải giật mình lùi lại phía sau chút. "Tuy nhiên, em phải đồng ý với tôi 2 điều kiện. Vi phạm 1 trong số đó, em không được phép rời tôi quá 5 mét một lần nữa."

"Tốt thôi. Nhưng nếu là gì quá đáng, tôi sẽ đạp thẳng anh ra khỏi nhà."

"Xì.. Gì chứ. Chuuya quên mất rằng đây là nhà của tôi rồi à. Đúng là đồ nấm lùn đãng trí."

"Mau nói đi trước khi ta ném mi ra ngoài cửa sổ."

1. Không được tin tưởng hay nghe theo bất kì lời nào của người khác trừ Dazai.

2. Không được yêu đương.

"Nghe lời tôi đi, Chuuya. Tất cả những việc này đều vì muốn tốt cho em thôi. Thế giới ngoài kia xấu xa lắm còn em thì quá ngây thơ." Dazai cắt ngang.

"Kẻ xấu xa nhất trên thế giới này chẳng phải đang ngay bên cạnh tôi sao." Chuuya mỉa mai khịa lại.

Vậy là mọi thủ tục đã xong xuôi. Chuuya sẽ nhập học tháng tới. Thực sự 1 tháng đó đúng là cơn ác mộng của cậu. Con cá thu chết tiệt đó ngày đ** nào cũng nhằng nhẵng bám dính lấy cậu. Cái gì mà "Đi học chán lắm đó." hay là "Chuuya sẽ bị mọi người bắt nạt vì quá nhỏ con đó." Rồi ti tỉ những thứ khác tương tự thế. Đúng là lão giả xảo trá. Rõ ràng hắn nói rằng sẽ không tìm cách ngăn cản cậu nữa. Vậy việc làm này gọi là gì???


Cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Tối ngày hôm trước Chuuya biết rằng Dazai gã hâm đó đã bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn cậu nên cậu đã nhịn suốt từ đêm qua đến giờ. Bụng cậu giờ đã đói meo nên bữa sáng đó cậu đã ăn gấp đôi mọi hôm. Tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt nên cậu quyết định dung túng với mọi trò đùa từ Dazai. Dù sao hôm nay cậu có thể thoát khỏi hắn, dù chỉ là nửa ngày.

Trước khi đi học Ane-san và Ông nội đã căn dặn cậu rất kĩ càng. Chuuya rất biết ơn hai người vì điều đó, chỉ có điều những thứ họ dặn có phần hơi thái quá. Nếu gặp kẻ khả nghi thì đừng ngại cứa một đường vào cổ nó là cái quỷ gì.

Dazai ngỏ ý muốn đưa Chuuya đến trường nhưng cậu kiên quyết từ chối. Thay vào đó cậu đã nhờ Akutagawa. Gã là một trong 5 quản lí cao cấp của PM, cũng là fan cuồng chính hiệu (và duy nhất) của Dazai. Chuuya cũng rất quý gã vì gã rất tốt với anh (có lẽ do Dazai đe dọa nhưng thế còn hơn không). Anh chỉ thật sự không hiểu nổi mẫu người của hắn, thực sự quá tệ.

Tới nơi rồi. Bước chân qua cánh cửa trường đại học, Chuuya cảm thấy có chút bồn chồn, lo lắng, nhưng chủ yếu thấy thoải mái và không gian quanh cậu thoáng mát vô cùng. Lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua anh mới thật sự hiểu được cảm giác thế nào là tự do. Không còn bị làm phiền, đeo bám cả ngày bởi một tên nào đó nữa.

Chuuya nhanh chóng tìm được vị trí ngồi của mình cho buổi lễ chào đón sinh viên mới. Cậu ngó quanh chỗ ngồi định làm quen với những người bạn mới, nhưng ngay giây phút liếc sang, cậu đã từ bỏ ý định của mình.

Ngồi bên trái cậu là một tên ăn mặc rất nổi bật. Bộ quần áo đua xe, chiếc quần rách, đôi bốt cao thêm cặp kính râm to tổ chảng trên mắt khiên kẻ này trông rất ra dáng dân anh chị. Kế bên tên này là một người trông có vẻ vô cùng xa cách. Người này có một vết sẹo dài bên mắt phải. Dù tiết trời hôm nay khá nóng nhưng người này lại đeo gang tay, quàng khăn kín mít. Ngay cạnh người này là một kẻ khác trông có vẻ vô cùng thư sinh. Tên này có một mái tóc dài đến ngang vai và nốt ruồi ngay dưới mắt phải.

Bên phải Chuuya cũng kì cục không kém. Một gã tóc đen với vết sẹo ngay cạnh mắt. Điều đáng nói ở đây là hắn giữ khư khư bộ dụng cụ truyền máu sát bên mình, thêm một vài dụng cụ giải phẫu và băng sơ cứu trong túi áo. Tên này sẽ rất hợp với Dazai đây. Ngồi cạnh kẻ này còn là một người khá cao ráo. Hình như người này rất giỏi piano.

Có vẻ như năm người này quen biết nhau bởi cậu thấy hai người bên phải cậu nói chuyện vô cùng thân thiết, thỉnh thoảng lại quay sang trò chuyênh với ba người kia. Tên đeo kính râm thì liên tục ầm ĩ với hai người ngay sát đó nhưng họ trông không mấy gì là phiền hà.

Đúng lúc Chuuya định hỏi xem họ có muốn đổi chỗ để được ngồi cạnh nhau không thì một cánh tay bất ngờ choàng qua vai cậu, kéo sát cậu lại gần.

"Ôi chà, cậu có mái tóc chất đó. Xem ra chúng ta sắp có thành viên mới rồi nè." Tên deo kính râm lên tiếng. "Tên tôi là Albatross, rất vui được làm quen với cậu. Trông cậu có vẻ nhỏ con nhỉ!" Chuuya định cắt ngang nhưng có vẽ gã này không cho phép anh làm vậy. "Tôi là sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật. Có qua có lại, vì tôi đã giới thiệu về bản thân cho cậu rồi nên giờ cậu cũng phải làm vậy." Vậy là cùng khoa với cậu hả???

"Hả, cái gì,.. sao cơ?" Chuuya bối rối.

"Đủ rồi đó. Cậu làm cậu ấy sợ đó." Tên hút thuốc kéo Albatross lại phía sau. Cuối cùng tên này cũng chịu buông cậu ra.

"Nào nào Iceman. Cậu lạnh lùng quá đó. Y như cái tên vậy." Albatross giọng đầy trách móc.

Chuuya chưa kịp thầm cảm ơn cái người mang tên Iceman này vì đã giúp anh thoát khỏi tên kia thì ngay lập tức lại một bàn tay khác ôm cổ anh.

"Chào cậu bạn bé nhỏ. Hừm... vậy ra cậu tên Chuuya à. Ồ cậu cùng ngành với Albatross này. Tôi là Doc. Hiện đang theo học ngành y." Lần này đến lượt cái gã quái dị ngồi bên trái cậu. "Người ngồi bên cạnh tôi đây là Pianoman. Cậu ta hiện đang học khoa Âm nhạc của trường này. Kế bên tên Albatross này thì như cậu đã biết, là Iceman. Cậu ta muốn trở thành một viên cảnh sát. Tiếp đó nữa là Lippman. Tên này chuyên về mảng truyền thông." Doc giới thiệu một lượt cả nhóm.

"5 người bọn tôi quen biết nhau từ khi còn bé xíu. Thời đó gia đình chúng tôi thật sự rất nghèo. Ngày đó chúng tôi phải ngồi vẽ họa tiết những lá cờ để bán kiếm tiền mưu sinh. Bọn trẻ trong xóm vì thế hay gọi chúng tôi là Flags. Tụi này vẫn giữ tên đó đến tận bây giờ vì nghe nó rất ngầu, phải không Chuuya?" Albatross liến thoắng một tràng không dừng.

Phải cái con khỉ ý. Tên đó ngầu chỗ nào. Chuuya chỉ dám nghĩ điều này trong lòng chứ không nói ra, bởi cậu không muốn để lại ấn tượng xấu ngay hôm đầu đi học.

"Quê mùa hơn là ngầu đó, bạn tôi." Lippman lên tiếng, ơn giời, cuối cùng cũng đã có người nói lên tiếng lòng hộ cậu.

"Tên này đúng là chẳng thay đổi chút nào cả." Pianoman, nếu Chuuya nhớ không nhầm, lắc đầu thở dài.

"Thôi gác chuyện này qua một bên. Nào, nào Chuuya, trông cậu có vẻ rất ngầu đó. Có muốn đi quậy phá với chúng tôi sau giờ học không?" Albatross một lần nữa kéo Chuuya lại phia smình.

"Xin lỗi, nhưng mà tôi phải trở về nhà ngay khi tan học." Chuuya ngập ngừng trả lời.

"Cái gì cơ. Thật luôn. Bây giờ vẫn còn kiểu phụ huynh bao bọc con tới mức này à?" Albatross ngạc nhiên. Tên này vặn volume quá đà khiến người xung quanh đều hướng mắt về phía họ. Chuuya thực sự muốn bẻ gãy tay gã này.

"Thực ra thì cũng không hẳn là phụ huynh tôi..." Là tên quấn băng chết tiệt mới đúng.

"Đành vậy. Đi luôn bây giờ không?"

Hả, gì cơ? Chuuya chưa kịp phản ứng gì bị tên này lôi đi. 4 người bạn của gã cũng lần lượt đứng dậy đi theo. Cậu rất muốn thoát ra nhưng nếu thế khéo sẽ gây náo loạn cả hội trường nên đành chấp nhận thuận theo. Vcl mới hôm đầu tiên đã bỏ tiết. Chuuya thấy ái ngại cho tương lai của mình.

Trên đường đi họ vô tình lướt qua một thanh niên áo trắng đi cùng 1 cô gái tóc hồng. Chuuya bỗng bị choáng đầu. Họ là ai vậy? Hình như cậu đã từng gặp bọn họ? Chuuya đã đứng hình cho tới khi tiếng gọi của Albatross đưa cậu trở lại.

Kể ra cũng rất vui. 6 người bọn họ rất hợp tính nhau. Ban đầu Chuuya còn thấy hơi ngại ngùng nhưng cũng không kéo dài lâu. Họ đã cười nói rất vui vẻ suốt ngày hôm đó. Cậu còn phát hiện ra mình có khả năng chơi bida giỏi đến đáng kinh ngạc. Có điều, cậu vẫn thắc mắc về hai người kia mãi không thôi.

Không biết mọi người có đoán được hai kẻ kia là ai không nhỉ?

Page Face: https://www.facebook.com/lavenllia

Acc: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080136319893

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro