Chương 28: Lý do tôi hận họ
Harry đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Nó chỉ cần thêm hai vật dụng nữa để thực hiện kế hoạch và vì thế, Harry cần áo choàng của Damien.
"Damien, tao cần ở mày vài thứ." Harry nói với đứa trẻ mười ba tuổi, người đang ngồi đối diện nó trong bữa sáng.
Damien ngước lên tò mò nhìn Harry.
"Tao cần mượn áo choàng và bản đồ của mày." Harry nói khẽ.
Damien cố không thể hiện sự kinh ngạc lên mặt khi nghe lời Harry nói. Damien có thể làm bất cứ điều gì mà Harry yêu cầu, nhưng đưa Harry áo choàng tàng hình và bản đồ trường chẳng khác nào mời gọi rắc rối.
"Ô Harry, em không biết nữa." Damien mở lời, nó ném ánh mắt lo lắng về phía bàn giáo viên. Cha mẹ Damien sẽ giết nó nếu họ phát hiện ra việc nó đưa cho Harry những thứ như vậy.
"Damy, tao không bỏ trốn, nếu đó là điều mày đang nghĩ."
Damien ngạc nhiên khi nghe Harry gọi nó bằng biệt danh. Đây là lần đầu tiên Harry gọi nó bằng 'Damy'.
"Được rồi, nhưng với một điều kiện." Damien nói. Trong ánh nhìn hiếu kỳ từ Harry, Damien tiếp tục.
"Em sẽ đi với anh." Nó tuyên bố.
Mắt Harry mở lớn vì sửng sốt, nó lắc đầu.
"Không! Không đời nào."
Không đời nào Harry sẽ dẫn Damien theo cùng. Damien chắc chắn sẽ nói với người khác kế hoạch của Hary và sẽ phá hỏng tất cả. Damien khoanh tay trước ngực, ném cho Harry cái nhìn đề phòng. Harry bị bắt phải thừa nhận rằng Damien thật sự có nhiều điểm giống nó.
"Tốt thôi! Vậy em sẽ không đưa cho anh bất cứ thứ gì cả. Nếu anh muốn áo choàng và tấm bản đồ, anh phải dẫn em theo đến bất cứ đâu anh muốn đi." Damien cũng cứng đầu ngang với Harry và không chịu bỏ cuộc, cho dù Harry có nói điều gì đi chăng nữa.
Harry quan sát Damien một lúc. Nếu Harry mang Damien theo có tệ không nhỉ? Damien sẽ không thể biết được Harry muốn làm gì, cho đến lúc thằng bé phát hiện ra thì cũng đã quá muộn.
"Được rồi, nhưng mày phải thề là mày sẽ không hé một lời nào cho bất cứ ai. Được chứ?" Harry hỏi.
"Em thề! Vậy chúng ta sẽ đi đâu?" đứa trẻ háo hức hỏi.
"Chúng ta sẽ đi mượn một ít thứ ở phòng nguyên liệu độc dược." Harry đáp.
Xxx
Đã đến đêm và Harry vẫn không thể tin được việc nó dẫn Damien đi với nó xuống tầng hầm. Harry và Damien đã trốn dưới tấm áo choàng tàng hình, thứ mà Damien đã thành công 'mượn' từ bố của thằng bé. Harry cầm tấm bản đồ trên tay khi nó và Damien le lỏi qua hành lang tối. Damien không thể nghĩ ra được thứ độc dược mà Harry cần là gì cả.
Harry lẻn vào lớp học môn độc dược và cả hai đứa cởi bỏ chiếc áo choàng. Harry tiến về tủ đựng độc dược, sau khi quan sát một lúc để kiểm tra xem thử có phép thuật cảnh báo đột nhập trên tủ hay không, Harry nhẹ nhàng mở ra cánh tủ.
Harry đã nói với Damien đứng canh cửa, với tấm bản đồ, phòng trường hợp ai đó đi qua. Damien thấy Harry đang lục lọi tủ độc dược. Nhìn Harry như thể đang kiếm một loại độc dược nào đó, cậu ta không lấy bất cứ nguyên liệu nào mà lấy ra một loại đã được làm sẵn. Damien tự hỏi không biết Harry đang có kế hoạch gì. Cuối cùng khuôn mặt Harry xuất hiện nụ cười đắc thắng khi cầm lên trên tay một bình dược nhỏ. Cái bình chứa đầy chất lỏng màu tím. Harry vội vàng nhét thứ đó vào trong áo choàng và đóng tủ lại. Harry tiến về phía Damien, choàng áo tàng hình lên người nó và em trai. Damien đợi cho đến khi bọn nó quay trở lại an toàn trước khi hỏi Harry về lọ dược.
"Vậy dược anh đã lấy là gì vậy?"
Harry nhìn về phía Damien và mỉm cười.
"Không phải việc của mày." Harry đáp, và không nói gì thêm Harry nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Trước khi nó bước vào phòng kí túc xá, Harry quay lại hướng Damien.
"Mày sẽ không nói điều này với ai đúng chứ?" Harry hỏi đứa trẻ mắt màu hạt dẻ.
Damien lắc đầu, Harry mỉm cười với nó rồi biến mất vào phòng.
Ngày hôm sau Damien có buổi học Độc dược. Damien nôn nóng đợi mẹ nó đưa ra những chỉ dẫn để nó có thể chạy đến cái tủ chứa, cố gắng tìm xem thứ dược nào Harry đã lấy đi tối qua. Trong lúc Damien nhanh chóng thu thập nguyên vật liệu, nó để mắt quan sát những loại dược đã được làm sẵn. Mắt Damien dừng lại tại ngăn chứa những loại dược và đã được khóa lại, không thể nào mở ra mà không có đũa phép. Harry đã sử dụng đũa của Damien tối ngày hôm qua để mở khóa ngăn này của tủ, lấy đi lọ dược màu tím.
Ngay lúc Damien chuẩn bị rời đi, nó thấy một lọ dược màu tím đặt ngay cạnh góc tủ. Damien hít mạnh vì kinh ngạc khi đọc tên của lọ dược. 'Harry đang định làm cái quái gì với dược Đa dịch vậy?' nó nghĩ thầm.
Xxx
"Có tin tốt gì không?" Harry hỏi thằng nhóc tóc bạch kim, trong lúc giả vờ lật mở vài cuốn sách ở thư viện, Draco đang đứng ngay cạnh nó, nhưng mặt nhìn hướng khác.
"Mày nghĩ sao? Dĩ nhiên là tao có rồi. Nó đã hoàn thành! Bọn họ sẽ đến vào tối mai. Mày phải đảm bảo rằng mày sẽ ở ngoài sân lúc 8 giờ tối, được chứ?"
Harry không thể ngăn nụ cười xuất hiện trên mặt. Nó sẽ về nhà vào ngày mai. Nó cuối cùng cũng rời Hogwarts và quay trở về với Chúa tể Voldemort. Harry rời khỏi, sau khi xác nhận rằng nó sẽ sẵn sàng vào 8 giờ tối mai. Khi Harry nằm trên giường vào buổi tối đó, nó không thể ngừng nghĩ đến việc đây là buổi tối cuối cùng của nó tại Hogwarts, và nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, James Potter cũng vậy.
Xxx
Damien đã muốn nói chuyện với Harry, về dược Đa dịch, nhưng nó không thể tìm thấy anh ấy ở đâu cả. Damien quyết định sẽ nói chuyện với Harry sau bữa sáng.
Tuy nhiên, lúc Damien đến bàn ăn nhà Gryffindor nó vẫn không thấy Harry đâu.
"Ron, anh có thấy anh Harry ở đâu không?" Damien hỏi, nó bắt đầu cảm thấy lo sợ.
"Ừ, cậu ta vẫn còn đang ngủ lần cuối anh nhìn thấy cậu ta." Ron đáp lại, nhét đống ngũ cốc vào miệng.
"Ô!" Damien đáp, tự bảo bản thân bình tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra với nó vậy? Damien chỉ là không thể rũ bỏ cảm giác rằng sẽ có một việc rất tồi tệ xảy ra ngày hôm nay.
Damien vẫn không có cơ hội để nói chuyện với Harry cho đến sau khi kết thúc hai lớp học buổi sáng. Ngay lúc nó đến lớp Bùa chú, nó đã thấy Harry. Nó bắt gặp Hermione và cô ấy đã nói là Harry không xuất hiện trong lớp, vì thế Damien về phòng ký túc xá nam để coi thử xem Harry còn đó không.
Lúc Damien mở cửa phòng Harry, một cảnh tượng kì lạ đập vào mắt nó. Harry đang nằm trên giường, nhìn trông hơi tái nhợt. Anh ấy dường như đang ngủ, nhưng đó không phải điều lạ lùng. Kì lạ ở đây là Sirius đang đứng cạnh cơ thể đang ngủ của Harry, trong tay cầm chiếc nhẫn màu bạc và đen. Sirius như thể đang tìm hiểu chiếc nhẫn. Vì lý do gì đó cảnh tượng này làm Damien giật mình. Nó biết Harry hơi độc chiếm về chiếc nhẫn này, vì thế nó không thích việc chú Siri đụng vào đồ Harry.
"Chú Siri?" Damien gọi khẽ, không muốn đánh thức Harry.
Sirius ngước lên nhìn về phía Damien, và trong một lúc rơi vào trạng thái sửng sốt, như là ông ấy bị bắt gặp làm một việc gì đó sai trái. Khi ông nhận ra đó là Damien đang đứng ngay cửa, cơ thể ông thả lỏng và lên tiếng chào nó.
"Chào cún con! Con đang làm gì ở đây vậy? Không phải con có tiết học à?"
Damien ngạc nhiên nhìn người chú của mình. Sirius chưa bao giờ hỏi nó tại sao không lên lớp, thường thì ông sẽ nói ngược lại. Chú nó luôn nói rằng thật vô nghĩa khi phải có mặt trong tất cả buổi học khi có rất nhiều thứ có thể làm trong thời gian quý báu đó.
"Con có. Con đang trên đường đến lớp Bùa chú nhưng con muốn xem thử anh Harry có ổn không. Con đã không thấy anh ấy nguyên ngày hôm nay." Damien trả lời, khuôn mặt Harry trông rất tệ.
"Nó bị sốt. Ta cũng đến xem thử anh con đang ở đâu và khi ta vào phòng thì nó đã bị bệnh. Bà Poppy vừa mới khám cho nó. Bà cho nó uống thuốc ngủ không chiêm bao để nó có thể ngủ một lúc." Sirius thầm thì.
Damien gật đầu, chuyển ánh mắt về phía chiếc nhẫn bạc đen trong tay Sirius.
"Chú đang làm gì với nó vậy?" Damien hỏi.
"Chỉ coi thôi." Sirius đáp, vân vê chiếc nhẫn trong ngón tay.
Không hiểu tại sao Damien cảm thấy bực mình vì điều đó.
"Dừng lại đi! Nó thuộc về anh Harry, vì thế con nghĩ là chú nên trả lại." Damien không hiểu sự bực bội trong lòng khi nhìn thấy một ai đó động vào đồ Harry mà không hỏi ý kiến anh ấy.
"Được rồi, bình tĩnh lại nào. Ta chỉ coi thôi mà." Sirius đặt chiếc nhẫn của Harry lên tủ đầu giường và ném cho Damien ánh mắt buồn cười. "Con ổn chứ, cún." Sirius hỏi.
"À, con xin lỗi! Chỉ là...Harry rất kì cục về đồ của anh ấy. Con không nghĩ anh ấy sẽ thích việc một ai đó động vào đồ cá nhân của anh đâu."
Sirius mỉm cười ấm áp về phía Damien, quàng tay qua vai nó khi dẫn nó khỏi Harry.
Lúc bọn họ hướng về lớp Bùa chú Damien nói.
"Chú Siri, chú đang làm gì ở Hogwarts vậy?"
"Ồ sao hôm nay con lại hứng hỏi nhiều thế?" Sirius đáp lại khi bước cùng Damien xuống cầu thang. "Ta có một cuộc hẹn với cha con ngày hôm nay."
Khi Damien nhìn Sirius với ánh mắt dò hỏi, Sirius trả lời.
"Một cuộc hẹn đến Hogsmeade. Ta đã không có cơ hội để dành nhiều thời gian với James sau những việc gần đây, đơn giản là ta muốn dành một chút thời gian với người bạn thân nhất thôi."
Damien mỉm cười với chú nó. Cha nó và Sirius sẽ luôn gặp nhau vài lần để nói chuyện với nhau. Nhưng Sirius đã đúng. Kể từ lúc Harry đến Hogwarts, James và Sirius đã không có nhiều cơ hội để gặp nhau.
Damien biến mất vào trong lớp, hứa với lòng mình rằng nó sẽ đi thăm Harry ngay khi lớp học kết thúc.
Xxx
James ngạc nhiên khi thấy Sirius bước vào phòng anh với Kingsley Shacklebolt. Anh còn ngạc nhiên hơn khi Sirius nói với anh rằng Kingsley sẽ kiểm tra Harry, trong lúc James sẽ dành buổi chiều cùng Sirius tại làng Hogsmeade.
Sau rất nhiều lời thuyết phục James cuối cùng cũng đồng ý đi với Sirius. Anh thật sự không muốn đi, đặc biệt khi anh nhận được tin là Harry không khỏe và không thể có mặt trong lớp ngày hôm nay. Sirius bằng cách nào đó đã có thể lôi James ra khỏi Hogwarts và không lâu sau hai Marauder đã hướng về phía Hogsmeade.
Hogsmeade vẫn đang trong quá trình sửa chữa sau cuộc tấn công kinh hoàng từ Daywalker, nhưng Sirius nói với James rằng có một quán rượu nhỏ rất tuyệt nằm gần ngoài làng Hogsmeade. Vì James không biết đường, anh để Sirius dẫn đi. Đa số lời nói là đến từ James trong khi Sirius thì kiên nhẫn lắng nghe. Đi bộ được nửa tiếng, James nhận ra rằng bọn họ đã đến một nơi hoang vắng của làng Hogsmeade, nơi mà không có gì ngoài đồi và vách đá. Không có một sự sống nào gần đó, James cố gắng phán đoán xem Sirius định làm gì.
"Chân nhồi bông, chúng ta đang ở đâu đây?" James hỏi, quan sát xung quanh.
"Chúng ta đang đi đường tắt, chỉ cần đi một chút nữa thôi." Sirius đáp lại, tiếp tục hướng về vách đá.
"Nhưng, không có bất cứ dấu hiệu của con người ở đây cả! Cậu có chắc là đi đúng đường không đó?" James lên tiếng. Đây không phải là lần đầu tiên Sirius dẫn anh đi đâu đó và cuối cùng là hoàn toàn lạc đường.
James tiếp tục đi cùng với Sirius thêm hai mươi phút nữa, và trong thời gian đó James càng lúc càng cảm thấy bất an. Dường như họ đang tiến gần về phía vách đá và vẫn không có bất cứ một bóng người nào, phù thủy hay không.
James leo qua đồi và dừng lại cạnh Sirius.
"Sirius, tôi nói này, chúng ta thật sự đã lạc đường rồi! Không có một con đường nào đi xuống từ hướng này và chúng ta thì đang đứng phía trên một vách đá cao đến 300 bước! Vì thế tôi khuyên cậu nên thừa nhận là mình đã đi lạc rồi đi." James giận dữ nói. James không bận tâm về việc họ bị lạc đường, hoặc việc Sirius đã làm một sai lầm quá hiển nhiên, điều làm James bận tâm là sự thiếu vắng những lời nói từ Sirius. "Sirius! Cậu có đang nghe tôi nói không hả? Chúng ta lạc đường rồi, vì thế tôi nghĩ chúng ta nên quay lại thôi!" James hét lên về phía anh ta.
Sirius chầm chậm quay lại và nhìn mặt James, một nụ cười đắc thắng kì dị xuất hiện.
"Sai rồi Potter! Chúng ta đã đến chính xác nơi tôi đã định sẵn."
Xxx
Damien không thể xóa đi cảm giác bất an trong người. Nó tự hỏi có điều gì không đúng với nó không. Ngay khi đến giờ ăn trưa, Damien bỏ qua bữa ăn và tiến về phòng Harry. Nhìn Harry trông rất tệ và tái nhợt. Damien muốn chắc rằng anh ấy không sao.
Lúc Damien bước vào phòng kí túc xá, nó thất vọng khi thấy Harry vẫn còn đang ngủ. Damien đã hy vọng rằng Harry sẽ thức dậy vào lúc này. Damien tiến lại gần và đứng cạnh Harry. Nó đặt tay lên trán Harry và nhẹ nhõm phát hiện rằng nhiệt độ trên trán bình thường. Cơn sốt đã giảm bớt. Harry đang đổ mồ hôi rất nhiều và làn da hơi dính nhớp. Damien kéo tấm chăn ra khỏi người Harry một chút và nhăn mặt. Mắt nó bắt gặp một thiết bị lạ kết nối với tay Harry. Đó là một ống nhỏ đâm vào sau cánh tay Harry, nhìn trông có vẻ đau. Damien cúi gần lại, quan sát cái ống, nó thấy hai vỉ dược được gắn với cái ống, có thể thấy thứ đó đang chuyển những dược đó vào trong máu của Harry.
Damien nhìn khuôn mặt Harry, bối rối không biết cái thứ này là gì. Có thể là vật mà bà Pomfrey đã tạo ra, để giúp Harry. Damien quỳ gối xuống cạnh Harry và nhìn kĩ hai lọ dược. Nó nhận ra một cái ngay lập tức. Đó là thuốc ngủ không chiêm bao. À, chú Sirius đã nói là bà Pomfrey đã cho Harry vài liều thuốc, nhưng dù vậy, thứ này vẫn không đúng.
Damien kiểm tra dược còn lại nhưng không nhận ra được nó là gì. Damien nhìn khuôn mặt Harry và nhận ra rằng, cái ống này đang chuyển vào người Harry thuốc ngủ và một thứ thuốc khác. Vì thế Harry vẫn chưa tỉnh dậy. Nhưng điều này có gì đó không phù hợp. Tại sao lại phải gây mê Harry? Damien đưa ra quyết định và gỡ hai ống dược khỏi thiết bị, lập tức ngăn dược chảy vào máu Harry.
Harry vẫn không tỉnh dậy, vì thế Damien lấy ra đũa phép và chỉ vào trán Harry. Harry có thể sẽ giết Damien vì sử dụng thần chú 'enervate' lên người anh ấy, nhưng Damien cần nói chuyện với anh. Damien không hiểu vì sao, nhưng nó biết Harry bị gây mê mà không được sự đồng ý của anh.
"Enervate" nó thầm thì.
Nhanh chóng đôi mắt xanh lá của Harry chầm chậm mở ra, trong một lúc anh ngơ ngác nhìn xung quanh. Ánh mắt anh dừng trên người Damien và nó có thể cảm nhận được có điều gì không đúng.
"Cún?"
Tim Damien hẫng một nhịp khi nghe lời phát ra từ miệng Harry.
"Anh gọi em là gì?" Damien hỏi, với một giọng không hơn một lời thầm thì.
Harry không đáp lại, thay vào đó anh ấy ngồi dậy, mơ màng, và nhìn xung quanh phòng, như thể thấy mọi vật lần đầu tiên.
"Ta...ta đang ở đâu đây?" Harry nói và Damien nhận ra với một cơn buồn nôn, rằng dù người ngồi trước mặt nó có vẻ bề ngoài giống Harry, giọng anh ta không giống Harry một chút nào. Thật ra anh ta nghe rất giống...
"Chú Siri?"
Harry ngước lên nhìn về phía Damien và nếp nhăn xuất hiện trên mặt.
"Chứ còn ai nữa?"
Damien lùi lại trong sợ hãi, nó nhận ra dược thứ hai được đưa vào cơ thể chú mình là gì. Đó là dược Đa dịch. Tim Damien đập điên cuồng trong lồng ngực, nếu Sirius đang mang vẻ bề ngoài của Harry, có nghĩa là Harry đang mạo danh Sirius!
Xxx
James nhìn người bạn thân nhất của mình và không thể nào hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra. Sirius nhìn anh với ánh mắt căm thù. James lùi ra xa khỏi Sirius và hỏi với giọng cứng rắn.
"Sirius, cậu đang nói chuyện gì vậy hả? Tại sao lại cố ý tới đây?"
Sirius chỉ nhìn lại James và nhếch miệng cười. Anh ta quay mặt đi, quan sát khung cảnh trước mặt.
"Nơi này thật là đẹp, đúng không? Thật vắng vẻ. Bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra ở đây và những người khác không thể biết được." Sirius quay lại, James có thể thấy đũa phép trong tay anh ta.
James chỉ mới kịp lấy ra đũa phép khi Sirius bắn lời nguyền đến tay James, làm đũa bay khỏi tay anh. James nắm lấy bàn tay bị thương, hít mạnh vì đau. Anh nghe Sirius thầm thì thần chú 'Accio' và biết giờ Sirius đã có đũa phép của anh.
James nhìn về phía Sirius, hoảng sợ trước nụ cười bệnh hoạn xuất hiện trên mặt Sirius. Hắn ta đang rất thích thú quan sát vẻ đau đớn của James.
"Ngươi là ai?" James hỏi, tự trách bản thân vì đã không nhận ra được người này không phải là Sirius. Với rất nhiều Tử thần thực tử xung quanh, rất có khả năng một kẻ nào đó đã giả mạo Sirius.
Sirius 'giả' cười lớn và đáp lại.
"Ô thôi nào, ông phải phát hiện ra rồi chứ! Không, được rồi vậy tôi sẽ giúp ông."
Sirius 'giả' chĩa đũa phép lên mặt hắn và lầm bầm 'Finite Incantateum.'
Lập tức mái tóc đen dài của Sirius ngắn lại và khuôn mặt bắt đầu biến đổi hình dạng. Cái mũi dài cũng bắt đầu ngắn dần, đôi mắt cũng thay đổi. James đứng đó, đông cứng trong kinh hoàng, khi nhìn mái tóc dài của Sirius biến thành cái đầu xù đen và đôi mắt nâu chuyển đổi thành đôi mắt xanh lá sáng ngời.
"Harry?" James nghẹn lại, nhìn hình ảnh đứa con trai lớn đứng trước mặt mình.
"Ngạc nhiên không?" Harry hỏi, và James phát hiện rằng mặc dù Harry đã trở về hình dạng bình thường, giọng nói nó vẫn giống Sirius. Harry cũng nhận ra điều đó và nhếch miệng cười, Harry chỉ đũa phép về phía cổ nó và thầm thì 'Finite Incantateum' lần nữa.
"Đây, tốt hơn rồi." Harry nói với giọng của nó. "Giờ chúng ta nên bắt đầu thôi, có rất nhiều việc phải làm." Harry tiếp tục trước khi bắn lời nguyền cắt đứt về phía James.
Xxx
Damien đứng đó nhìn chằm chằm người chú, trong hình dạng Harry.
"Con không hiểu, chuyện gì đã xảy ra?" Damien lên tiếng.
"À ta đã đến thăm Harry, để xem nó thế nào. Lần cuối ta thấy nó là khi nó vẫn đang hồi phục sau cuộc tấn công của Daywalker. Ta bước vào và Harry tự nhiên tấn công ta. Nó đánh ta bất tỉnh và...à, ta không biết sau đó xảy ra chuyện gì nữa. Ta chỉ mới tỉnh dậy."
Damien nhìn về người đang ngồi trước mặt nó. Sirius trong hình dáng Harry làm nó không thoải mái.
"Chú không thể làm gì sao, chú có biết cách nhanh chóng biến trở lại thay vì đợi dược mất hiệu lực chứ?" Damien hỏi.
"Ừ, Finite Incantateum có thể làm được." Sirius trả lời, với tay lấy đũa phép của mình, và sau đó nhận ra rằng không những ông đang mặc đồ của Harry, đũa phép của ông cũng biến mất.
"Đũa phép của chú!" Sirius la lên, ông và Damien hoảng hốt nhìn nhau.
'Harry đang ở với ba, có Merlin mới biết là đang ở đâu, với đũa phép của chú Sirius nữa chứ! Không tốt chút nào hết!' Damien nghĩ.
Damien lấy ra đũa phép của mình và chỉ về phía Sirius. Ngay lúc Damien chỉ đũa phép về phía Sirius và lầm bầm câu thần chú, mắt ông bắt gặp hình ảnh chiếc nhẫn nằm ngay trên tủ cạnh giường. Sirius không nhận ra Damien đang thực hiện một câu thần chú và với lấy chiếc nhẫn. Hình dạng chiếc nhẫn thật kì dị, đen và bạc, nhưng màu bạc như thể...có sự sống.
Damien đọc câu thần chú và lập tức hình dạng Sirius biến trở lại bình thường. Damien nhìn khuôn mặt Sirius. Có một vết bầm lớn xấu xí trên mặt ông, không nghi ngờ gì là từ Harry. Damien còn thấy một điều lạ lùng nữa khi nhìn Sirius.
Ông đang đứng trước mặt Damien, cầm một vật trong tay và nhìn trong kinh ngạc. Damien nhận ra thay vì cầm chiếc nhẫn màu bạc và đen của Harry, Sirius đang cầm một chậu tưởng ký màu đen, trong đó là dung dịch màu xám, trôi nổi bên trong.
"Cái gì vậy chú?" Damien hỏi.
"Nó là chậu tưởng ký, nó có ký ức của Harry." Sirius thầm thì.
Damien đã hiểu về tính độc chiếm của Harry đối với chiếc nhẫn. Thứ đó là biến hình của một cái chậu tưởng ký, chứa đựng những ký ức mà Harry muốn giữ an toàn.
"Ký ức gì trong chậu tưởng ký mà Harry cực kì mong muốn giấu đi?" Damien lên tiếng.
"Chúng ta sẽ tìm hiểu sau, bây giờ phải đi tìm cha của con." Sirius nói và cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng.
Xxx
James cảm nhận lưng mình đập mạnh xuống nền đất băng giá, anh ngăn lại tiếng hét trong cổ họng. Harry nhìn James gắng gượng đứng dậy. Không có đũa phép, James không có cách nào để bảo vệ bản thân. James không giỏi đánh nhau lắm, và dù anh có đi nữa, anh đã nhìn cảnh Harry trong chiến đấu và biết rằng anh không hề có cơ hội đấu lại với nó.
"Tại...tại sao con lại làm điều này, Harry?" James nói lúc đứng thẳng dậy, đặt một tay lên chỗ xương sườn, anh chắc rằng anh có vài cái xương bị gãy rồi.
Harry vẫy đũa phép lẫn nữa, một cơn đau sượt qua ngực James. Anh té ngã xuống đầu gối, cố gắng hít thở.
Anh ngước lên, thấy Harry đang cúi người lại gần, Harry nhìn vào mắt James và anh có thể thấy hận thù bùng cháy trong đôi mắt xanh lá ấy.
"Đó là điều tôi muốn biết đấy, Potter! Tại sao?" Giọng Harry run lên, James nhận ra rằng Harry giống như sắp khóc vậy.
"Harry?" đó là tất cả lời James có thể nói trước khi bị ném bay một lần nữa, chỉ bằng một cái phẩy tay.
James đổ gục xuống đất, và lần này hét lên khi chân anh gãy nát. James ngước nhìn Harry, đứa trẻ giận dữ đang tiến dần về phía anh.
"Tôi hỏi ông rất nhiều lần, nhưng ông không bao giờ trả lời tôi! Tôi nghĩ rằng ông chỉ có khả năng làm đau người khác, ông không biết điều gì tốt hơn! Tôi còn tự tạo lý do cho ông! Nhưng khi tôi nhìn ông với Damien và thấy sự khác nhau lớn đến thế nào. Vì thế tôi hỏi ông lần nữa Potter! Tại sao? Tại sao lại là tôi?"
James giãy dụa ngồi dậy. Anh có thể nếm vị máu ở trong miệng, anh nhổ ra một ít trước khi quay về phía Harry.
"Harry! Làm ơn, ta không hiểu con đang nói gì cả. Làm ơn hãy nói với ta!" James cầu xin, hy vọng có thể hiểu được lời nói của Harry. Điều đó, lại là hành động sai lầm, mắt Harry tối lại, nó nhìn James với sự giận dữ đầy lạnh lẽo.
"Dĩ nhiên rồi, ông không nhớ! Tại sao ông phải nhớ nhỉ? Được thôi Potter, bởi vì sau ngày hôm nay, tôi cũng có thể quên đi rồi." Harry đáp, chĩa đũa phép về phía James.
"Con không thể nào trốn thoát khỏi điều này đâu, Harry. Con sẽ bị bắt lại!" James lên tiếng, tuyệt vọng xuất hiện trong giọng nói. James không muốn chết, nhất là dưới tay chính đứa con trai của mình. Nhưng anh cũng không muốn Harry bị chuyển đến Azkaban.
Harry cười với giọng sắc lạnh, nó quỳ xuống trước mặt James.
"Ô nhưng tôi có thể, ông thấy này Potter, tôi không phải là người đã giết ông. Tất cả mọi người đều thấy ông rời Hogwarts với Black. Những Thần sáng đóng xung quanh Hogsmeade đều thấy ông tiến về phía vách đá với Black. Chính Black là người đã dẫn ông tới đây, và tàn nhẫn giết chết ông. Chính là đũa phép của Black đã bắn ra những lời nguyền về phía ông, làm ông không thể chống lại."
Với những lời đó, Harry giơ lên đũa phép để cho James thấy rằng đó chính là đũa phép của Sirius mà Harry đã sử dụng để làm bị thương James.
"Tôi nghĩ đây sẽ là một hành động tuyệt vời để kết thúc tình bạn tuyệt vời của hai người, đúng chứ?" Harry chế giễu.
James cảm nhận cơn giận dữ bùng cháy trong anh. Harry không những muốn giết chết chính cha nó, nó còn muốn đổ tội cho Sirius.
"Không một ai sẽ tin điều đó! Sirius sẽ không bao giờ hại ta và mọi người đều biết!" James tức giận nói.
"Ghen tị là một thứ có thể dẫn đến rất nhiều tội ác không thể ngờ được. Ông có gia đình, Black thì không. Ông có con cái, Black thì không. Ông có một căn nhà đẹp, Black chỉ có một nơi đổ nát và giờ đây đã thành tổng hành dinh, cho cái Hội đáng thương của ông. Ông thấy đấy Potter, Black không có gì cả nhưng ông thì có tất cả. Ông còn có cấp bậc Thần sáng cao hơn ông ta. Tôi nghĩ đó là đủ để một người đàn ông có thể nổi điên lên giết người vì ghen tị." Harry đáp lại lạnh lùng.
"Lily và Damien! Họ sẽ không bao giờ tin điều đó. Họ biết Sirius rất rõ và hiểu rằng anh ta sẽ không bao giờ tấn công ta!" James tuyệt vọng muốn cho Harry thấy rằng kế hoạch sẽ không thành công đâu. Đó chỉ là trong hy vọng rằng Harry sẽ nghĩ lại việc giết James.
Harry nhìn James và trong một khoảnh khắc, James thấy mắt Harry dịu lại khi được nhắc về Damien.
"Damien có thể sẽ không tin, nhưng lần này thằng bé không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó. Ông nên trân trọng may mắn của mình đi Potter. Tôi tha mạng cho vợ ông, chỉ bởi vì Damien, nếu không bà ta cũng đã tham gia cùng với ông rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng Damien cần có ít nhất cha hoặc mẹ còn sống."
Khi nhắc đến Lily và lời đe dọa lên cô ấy, James mất hết sự kiên nhẫn anh có, và không quan tâm đến hậu quả, James nhảy bổ về phía Harry, cố nắm lấy đũa phép của nó. Harry nghiêng người né tránh đòn tấn công từ James, nhưng ngay khi đứng dậy nó bắn một lời nguyền nữa về phía James. James giờ nằm trên mặt đất, chân anh đã gãy nát khi Harry bắn lời nguyền gãy xương lúc nãy. Cơ thể James nhuộm đầy máu, anh không thể thở bình thường được, vì nhiều xương sườn cũng đã gãy.
Harry đứng nhìn anh với khuôn mặt tức giận.
"Tôi nghĩ đến đây là kết thúc rồi Potter." Harry lạnh lùng nói.
Nó chĩa đũa phép về phía đầu James và định nói ra lời nguyền sẽ kết thúc mạng sống của anh thì James ngước lên, đôi mắt hạt dẻ nhìn thẳng đôi mắt xanh ngọc lục bảo.
"Trước khi ta chết, con không nghĩ là ta có quyền được biết lý do sao? Tại sao ta lại bị tra tấn và giết chết bởi chính con trai mình?"
James biết rằng đến lúc này anh sẽ chết. Nhưng anh không muốn chết mà không biết lý do tại sao Harry muốn giết anh.
"Ông muốn giả bộ đến phút cuối sao? Được thôi nhưng tôi sẽ không phí thêm một giây phút nào với ông nữa đâu Potter. Tôi muốn ông biết điều này, tôi đã có thể giết ông rất nhiều lần. Tôi dành bốn tháng bên cạnh ông và tôi đã có nhiều hơn một cơ hội để kết thúc cái mạng sống rẻ rúm của ông! Tôi có thể rạch cổ ông khi ông ngủ, tôi có thể giết ông bằng chính tay tôi ở Hogwarts. Nhưng tôi không muốn phải chịu hậu quả sau khi giết ông. Tôi muốn ông biết rằng chính ông đã mang lại điều này cho mình. Tất cả thời gian qua ông giả bộ quan tâm đến tôi, nói với tôi rằng ông nhớ tôi, đóng kịch quan tâm tôi! Tôi đã muốn giết ông ngay tại đó, nhưng tôi kìm lại. Ông biết tại sao không? Tôi muốn ông phải chịu đau đớn. Mười hai năm chờ đợi ngày này, tôi cuối cùng cũng đã trả được thù!"
Harry giơ đũa phép.
"Harry, làm ơn!" James tuyệt vọng cầu xin.
"Đừng! Đừng cầu xin lòng thương xót. Tôi sẽ không cho ông một chút nào đâu! Dù sao ông cũng đã không hề cho tôi mà." Harry nói lời cuối rất khẽ, Harry chấn định lại tay, chĩa thẳng về phía James.
"Tạm biệt, James Potter."
Harry bắn lời chú màu tím về phía James và anh cảm nhận phép thuật đập mạnh thẳng vào ngực. James bị ném bay khỏi mép vách đá và biến mất dưới độ cao 300 bước, hướng về những tảng đá phía dưới.
Harry nhắm mắt lại, cố gắng làm trái tim đang đập điên cuồng của nó bình tĩnh. Nó đã làm được! Nó cuối cùng đã giết James Potter.
xxx
Harry quay lại Hogwarts. Nó mừng rằng nó đã mang theo áo choàng tàng hình. Harry đảm bảo rằng nó sẽ trả lại áo choàng cho Damien, vì bây giờ thứ này đã thuộc về thằng bé.
Harry tiến vào phòng sinh hoạt chung và nhìn xung quanh. Khi đã chắc rằng không ai ở trong phòng, Harry mới cởi bỏ áo choàng. Harry đang định hướng về phòng để cất đi áo choàng và kiểm tra Sirius thì cửa mở ra và hình ảnh Damien với khuôn mặt cực kì lo lắng bước vào. Nó bắt gặp Harry ngay lập tức và vội vã chạy về phía anh.
"Harry! Anh đã ở đâu vậy? Em tìm anh đến muốn điên luôn." Damien nhìn Harry với ánh mắt lo sợ.
"Damy, sao vậy?" Harry hỏi, nó thấy sợ hãi xuất hiện trong mắt thằng bé.
"Làm ơn Harry, nói với em là anh đã không làm điều đó đi!" Damien nói với đôi mắt cầu xin.
"Mày đang nói gì vậy?" Lo âu dần xuất hiện trong lòng Harry.
Trước khi Damien có thể trả lời, bức tranh của phòng sinh hoạt chung mở ra và những đứa học sinh khác tràn vào. Harry nhìn đồng hồ, nằm ngay trên bức tranh. Bây giờ là 5 giờ chiều. Mấy đứa học sinh mới kết thúc tiết học cuối cùng của ngày. Harry chuyển ánh mắt về Damien, đồng ý đi qua nơi khác riêng tư hơn.
Harry cùng Damien chỉ mới rời phòng sinh hoạt chung và đang kiếm một lớp học trống thì gặp giáo sư McGonagall.
"Cậu Potter, học sinh mà tôi cần tìm. Giáo sư Dumbledore cần nói chuyện với cậu." Giáo sư McGonagall nói.
Harry nhìn Damien và quyết định cũng không mất mát gì khi đi gặp Dumbledore tại văn phòng ông, lần cuối. Dù sao, Harry sẽ về nhà sau ba giờ nữa.
"Được thôi." Harry trả lời và quay về phía Damien.
"Damien, đợi tao cho đến khi tao biết Dumbledore muốn nói gì, được chứ?" Harry hỏi.
Damien gật đầu, sau đó hướng về đại sảnh. Damien không đói, nhưng nó không còn việc nào khác để làm cho đến khi Harry quay về sau cuộc gặp với hiệu trưởng. Damien rất mong muốn hỏi Harry tại sao anh lại giả mạo Sirius. Rất dễ dàng để thấy Harry không làm điều này để chạy trốn, vì anh ấy đã quay về Hogwarts. Nhưng như vậy tại sao Harry lại cần dược Đa dịch? Và cha nó đang ở đâu?
Xxx
Harry đi theo giáo sư McGonagall đến miệng máng xối đá dẫn đến phòng thầy hiệu trưởng. Lập tức miệng máng xối di chuyển sang một bên, cho phép vào phòng.
Harry bước lên những bậc thang đá và tiến vào phòng hiệu trưởng, không thèm gõ cửa. Harry đã nghĩ rằng Dumbledore sẽ ngồi bàn làm việc đợi sự xuất hiện của Harry như mọi lần. Thay vào đó Harry bước vào và phát hiện thầy hiệu trưởng đang đứng trước mặt nó, tay cầm đũa phép. Thầy hiệu trưởng không có một mình. Harry quét mắt nó xung quanh và thấy một Lily trông rất tái nhợt và sợ hãi, một Sirius cực kì giận dữ, và kinh ngạc nhất là, một James bị thương rất nặng, cả ba đang chĩa đũa phép về phía Harry.
Tim Harry dường như dừng lại. Không thể nào! Harry đã giết James. Nó đã ném ông xuống vực sâu 300 bước. Sao James có thể sống sót? Harry không có cơ hội để nói lên câu hỏi của mình khi hai lời nguyền bắn tới nó cùng lúc. Harry cảm nhận thần chú 'trói chặt' và lập tức cơ thể nó đông cứng. Lời nguyền thứ hai là 'Stupefy'. Ngay khi chạm vào Harry nó thấy thế giới biến đen.
Xxx
Harry thức dậy, phát hiện nó đang ở một căn phòng khác. Harry cố gắng nhìn xung quanh, để tìm kiếm manh mối xem mình đang ở phòng nào, nhưng Harry phát hiện rằng hành động nó bị cản lại khi cơ thể đang bị trói chặt vào ghế. Harry hoảng sợ, giãy giụa muốn thoát ra, nhưng không hề thành công. Dây trói ở cổ tay, cánh tay, mắt cá chân và cẳng chân chặt đến nỗi Harry không thể làm gì được. Harry cố quan sát xung quanh lần nữa, nó nhận ra mình đang ở trong phòng của James và Lily. Harry có thể thấy cái bàn mà Lily hay ngồi, nó quay mặt đi, trong sự chán ghét, khi nhìn những tấm hình nằm rải rác trên cái bàn đấy.
Ngay lúc đó cửa mở ra và James cùng Lily, theo sau là Sirius bước vào. Máu trong người Harry sôi lên. James đã sống sót! Sau bao nhiêu sự chờ đợi và những kế hoạch của Harry, James vẫn có thể sống sót sau cuộc tấn công. Và trên hết, Harry đã phá hỏng thời khắc mà nó phải trốn thoát. Harry không biết bây giờ đã là mấy giờ, nhưng chắc chắn rằng nó không thể trốn thoát khỏi đây vào lúc 8 giờ tối.
Harry quay mặt đi khỏi James. Vị Thần sáng vẫn mặc chiếc áo choàng nhuốm máu, cánh tay băng bó hoàn toàn. Harry đoán là Poppy đã chữa khỏi những xương đã bị gãy, vì James đang bước đi rất bình thường. James tiến về phía Harry, cầm theo một cái ghế. Anh ngồi xuống đối diện Harry và nhìn thẳng mặt nó.
"Ta nghĩ rằng con nợ ta một lời giải thích." James nói khẽ.
Harry từ chối nhìn mặt anh. Và hơn nữa Harry cảm thấy thật nhục nhã. Nhục nhã vì nó đã thất bại trong kế hoạch trả thù. Harry đã thực sự muốn làm hại James, và khi nó có cơ hội, Harry đã phá hỏng điều đó.
Một bàn tay đặt dưới cằm nó và Harry bị bắt phải ngước lên nhìn James.
"Ta muốn biết tại sao con lại tấn công ta, ý con là sao khi nói những lời buộc tội đó? Ta đã làm con bị thương lúc nào chứ, Harry? Trả lời ta!"
James đang cố gắng kìm chế cơn giận. Anh không muốn làm gì hơn là trút giận lên người Harry. Đứa con ruột thịt đã muốn giết chết anh. Nếu không phải là do Sirius, James đã chết rồi.
Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Harry hỏi lại.
"Ông thoát chết bằng cách nào?"
James buông cằm Harry và nhìn về phía người bạn thân nhất.
"Sirius đến vừa kịp lúc. Khi con ném ta khỏi vách đá, Sirius đang đứng hướng đối diện. Anh ta đã mang theo đũa phép của Damien và sử dụng nó để cứu ta khỏi đâm trúng những tảng đá phía dưới." Harry nhìn về phía Sirius, mắt nó đầy sự thù ghét. "Bây giờ, ta đã trả lời câu hỏi của con, con trả lời ta. Tại sao con lại tấn công ta?" James hỏi lại lần nữa.
Harry hướng ánh mắt về phía James, và một lần nữa James bị sốc khi thấy những giọt nước mắt căm giận xuất hiện trên mặt Harry.
"Nếu con không trả lời câu hỏi đó, vậy hãy trả lời đều này. Tại sao con lại quay lại Hogwarts, con đã có cơ hội để trốn thoát, tại sao quay lại?" Sirius hỏi, hy vọng rằng Harry sẽ bắt đầu nói chuyện, như vậy những câu hỏi sau sẽ dễ dàng hơn.
"Tôi muốn thấy cảnh ông bị bắt giữ." Harry trả lời đơn giản, nhìn thẳng Sirius. "Tôi phải quay lại để giải thoát ông khỏi dược Đa dịch, và tôi cũng muốn thấy phản ứng của bà ấy khi phát hiện ra chồng bà đã bị giết." Harry hướng đầu nó về phía Lily khi nói.
Mắt Lily đẫm lệ.
"Tại sao?" cô nghẹn ngào.
Một lần nữa Harry quay mặt khỏi cô và từ chối trả lời.
James đã chịu đủ rồi. Anh đứng dậy và nói với Harry bằng một giọng kìm nén.
"Con đã không cho ta sự lựa chọn nào khác. Nếu con từ chối nói cho chúng ta biết tại sao con lại hành động như vậy, vậy ta sợ là chúng ta không còn lựa chọn nào mà phải giao con cho Bộ."
Harry không phản ứng lại với lời nói từ James, nhưng Lily thì thở dốc vì kinh ngạc, còn Sirius thật sự bị sốc. Khi Harry không có một động thái nào sẽ đáp lại, James rời khỏi phòng. Lily và Sirius theo sau, khóa Harry lại một mình trong phòng.
Không ai nhận ra Damien đang trốn dưới lớp áo choàng tàng hình ở một góc phòng. Lúc Damien nhận ra mọi người đã rời đi, nó cởi bỏ áo choàng và bước gần chỗ Harry. Harry không hề ngạc nhiên một chút nào.
"Phải biết là mày sẽ ở đây." Harry nói, không nhìn Damien.
Còn Damien thì nhìn chằm chằm Harry,với cảm xúc kinh hoàng.
"Tại sao anh lại làm vậy Harry?! Sao anh lại cố làm bị thương cha chứ? Ông ấy đã làm gì với anh?" Nó hét lên.
Harry không đáp lại. Nó ngồi đó, cúi gằm xuống đất, từ chối nhìn Damien.
Damien quỳ xuống, để mắt nó cùng tầm nhìn với Harry.
"Anh đã lừa chúng em. Tất cả mọi người! Anh lừa em sáng nay, mạo danh chú Siri. Anh còn gọi em bằng biệt danh mà chỉ chú Siri dùng! Anh làm hết những điều đó, và trong lúc đó biết rõ rằng anh đang muốn giết chính cha ruột mình! Tại sao Harry?"
Harry vẫn không trả lời. Nhưng nó đã ngước lên nhìn vào mắt Damien.
"Mày nên coi lại những thông tin mày nói ra Damien à. Mày nói tất cả những điều mà tao cần, để có thể đánh lừa tất cả mọi người rằng tao là Sirius Black."
Damien nhận ra rằng Harry đã nói sự thật. Tất cả thời gian Damien theo Harry, nó đã có những cuộc hội thoại nhỏ và đã không nhận ra rằng nó đã cho Harry thông tin về tất cả mọi người mà Damien biết.
"Harry, tại sao anh lại tấn công cha? Tại sao anh lại hận cha đến như vậy? Cha rất yêu anh. Anh không biết là cha quý trọng anh đến mức nào đâu! Mẹ đã kể rằng khi anh bị bắt đi, lúc chỉ là một đứa bé sơ sinh, cha đã phát điên vì đau khổ. Phải mất mấy tháng trời để ông ấy có thể nói chuyện lại, và anh có gan đả thương người đàn ông đã yêu quý anh nhiều đến như vậy!"
Damien dừng lại khi thấy Harry quay phắt về phía nó vì lời nó vừa nói.
"Cái gì? Mày đang nói gì vậy Damien? Tao không bị bắt đi khi còn là một đứa bé. Tao chạy trốn khỏi nhà lúc tao bốn tuổi!"
Xxx
James đi lại trong văn phòng thầy Dumbledore. Lily và Sirius ngồi đó, tay đặt lên đầu, Sao bọn họ có thể hiểu nhầm Harry? Tại sao bọn họ không thể thấy được Harry hận James nhiều đến vậy? Đủ để muốn giết anh ấy! James dừng lại và đổ gục lên cái ghế cạnh Lily. Anh úp mặt vào tay, cố gắng trong tuyệt vọng nghĩ ra một kế hoạch để làm Harry nói. Anh phải biết tại sao Harry lại tấn công anh.
Cửa mở ra và giáo sư Dumbledore bước vào, cầm trên tay một vật gì đó. Khi Sirius ngước lên, anh thấy chậu tưởng ký màu đen thuộc về Harry. Sirius hoàn toàn quên đi thứ đó.
Anh nhanh chóng nói với James và Lily về chiếc nhẫn và Damien đã tình cờ biến nó trở lại thành cái chậu tưởng ký như thế nào. James và Lily nhìn cái chậu tưởng ký trong tay Dumbledore rồi lại chuyển ánh mắt lên khuôn mặt người hiệu trưởng. James có thể nhận ra chậu tưởng ký này là một khám phá quan trọng, nhưng lúc này James không nghĩ thứ đó quan trọng bằng việc làm Harry mở lời.
"Chúng ta có thể phân tích những ký ức sau, thầy Dumbledore. Bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào việc phải làm gì với Harry." James lên tiếng.
Lily ngạc nhiên nhìn James.
"Anh...anh không đưa con cho Bộ ư?" Lily hỏi, giọng cô run rẩy, cố gắng chiến đấu lại cảm xúc của mình.
James nhìn về phía Lily và gửi cô ánh mắt mỏi mệt.
"Không, anh không làm bất cứ điều gì như vậy. Anh chỉ muốn dọa Harry để bắt con nói thôi."
"À nó không thành công cho lắm nhỉ." Sirius chỉ ra.
"Ừ tôi biết!" James độp lại. Anh đang đau nhức khắp người và biết rằng mình nên đi nằm, nhưng anh không thể nghỉ ngơi lúc này, anh đang có một đứa trẻ sát nhân đang bám theo gia đình anh.
"Nếu theo ý kiến của ta." Dumbledore khẽ nói. "Thì các bạn nên coi những ký ức trong chậu tưởng ký này. Nó sẽ trả lời cho những câu hỏi của mọi người."
Giờ James mới nhận thấy Dumbledore tái nhợt và lo lắng thế nào vào lúc này. Ông bước vào văn phòng, cầm trên tay chậu tưởng ký, và giờ đề nghị mọi người nên coi ký ức của Harry. James đoán rằng Dumbledore đã coi một phần trong chậu tưởng ký đó.
"Thầy đã coi nó rồi đúng chứ?" James hỏi. Anh cố xóa bỏ buộc tội trong giọng nói nhưng không thành công.
Giáo sư Dumbledore nhìn James, ánh mắt ông không còn lấp lánh nữa.
"Đúng vậy, ta đã coi. Ta xin lỗi chàng trai, nhưng ta phải chứng minh rằng nghi ngờ của ta là đúng. Harry đã cất giữ những kí ức trong này, những ký ức mà thằng bé không muốn ai thấy. Ta phải biết là tại sao." Ánh mắt Dumbledore trông rất lo lắng, như thể những ký ức cất giấu bởi Harry đã làm ông già đi rất nhiều.
"Thầy đã thấy điều gì?" James hỏi, bắt đầu sợ những kí ức đó.
"Ta nghĩ tốt nhất là anh nên tự coi nó. Lily cô cũng nên đi cùng James, Sirius, anh cũng vậy."
James bắt đầu hoảng sợ khi anh thấy Dumbledore đặt chậu tưởng ký lên trên bàn và vẫy gọi ba người họ tiến lại.
Khi Sirius và Lily đứng cạnh hai bên anh, James thấy Dumbledore chạm mặt chất lỏng màu xám bằng đũa phép.
"Ký ức tuổi thơ thuở ban đầu." Dumbledore nói rành mạch.
James, Lily và Sirius cảm nhận đầu mình bị kéo vào trong cái chậu tưởng ký. Ba người lớn chạm đất, sau đó run rẩy đứng dậy. 'Chuyện gì xảy ra thế này?' James nghĩ thầm. Anh nhìn xung quanh khi thấy màn sương xám tan đi, James thấy mình đang đứng trong phòng khách, ở Godric Hollow.
Căn phòng y chang như mười lăm năm về trước. Lily há hốc miệng nhìn xung quanh cô. 'Kí ức tuổi thơ thuở ban đầu' Jmaes nghĩ. 'Đó là điều mà thầy Dumbledore đã nói, đúng chứ? Nhưng Harry chỉ mới mười lăm tháng tuổi khi nó bị bắt đi khỏi nhà. Kí ức gì mà Harry có tại thời điểm đó chứ?'
James nhận thấy Lily và Sirius tiến đến đứng cạnh mình. Bọn họ cũng quan sát xung quanh. Nếu đây là ký ức của Harry thì thằng bé phải ở đâu quanh đây.
Như đáp lại suy nghĩ của James, cánh cửa mở ra và một đứa bé tóc đen rối mù bước vào phòng. James phải điều chỉnh lại trái tim của anh trước hình ảnh của đứa bé trước mặt. Đứa trẻ chắc chắn là Harry. Nó có mái tóc đen xù và đôi mắt xanh lá ẩn sau cặp kính cận đen. Harry nhìn không lớn hơn hai tuổi, có thể là ba. Lily nhìn chăm chú 'đứa bé' Harry, giống như muốn ghi lấy tất cả các chi tiết về con. James và Lily đã bỏ lỡ tuổi thơ của Harry, họ không thể biết được đứa con của mình như thế nào lớn lên.
James nhìn đứa bé bước vào trong và đóng cửa lại sau nó. Harry mặc một bộ đồ cũ nát. 'Chuyện gì đang xảy ra?' James nghĩ thầm.
Ngay lúc đó có tiếng gọi lớn vang vọng trong phòng.
"Harry! Harry! Mày ở đâu rồi? Bước vào đây mau!" một giọng nam vang lên. Ba người lớn giật nảy mình cùng với Harry.
Harry cuống cuồng chạy và mở cánh cửa góc phòng, nơi mà bọn họ nhận ra là phòng bếp. Harry mở cửa bước vào và nhìn thấy James cùng Lily đang ngồi tại bàn bếp.
James và Lily nhìn bản sao của mình trong ký tức Harry, sống lưng họ lạnh toát. Bọn chúng là một bản sao hoàn chỉnh, nhưng vẻ mặt lại cực kì độc ác và tàn nhẫn. James run lên khi thấy James 'giả' nhìn chằm chằm Harry. Bọn chúng là như vậy, những tên giả mạo, vì James và Lily đã mất Harry vào lúc thằng bé mười lăm tháng tuổi. James nghe Lily hét lên khi thấy James giả giơ tay tát mạnh vào đứa trẻ đứng trước mặt hắn. Harry té nhào xuống đất, đặt bàn tay bé xíu lên trên má, nơi mà bắt đầu xuất hiện vết bầm.
"Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa hả, đồ cặn bã? Tao không muốn thấy bản mặt đáng thương của mày lúc tao đang có khách. Mày chỉ làm xấu hổ chúng tao!"
Ba người kinh hoàng nhìn Lily giả ra lệnh cho Harry đứng dậy quay về phòng, và nó sẽ không được ăn tối. Đứa bé chạy ra khỏi phòng với khuôn mặt đầy nước mắt, James, Lily và Sirirus ước rằng bọn họ có thể lao đến đả thương hai tên cha mẹ giả đang ngồi ở bàn ăn.
Căn phòng bắt đầu xoay vòng và nhanh chóng làn sương xám tan đi hiện ra một căn phòng không có cửa sổ. Có một cái giường bé ở góc phòng, và trên giường đó nằm một đứa bé bé xíu. Harry đang cố gắng sửa cái gì đó trong tay. James tiến lại gần và thấy rằng đứa trẻ đang cố sửa cái kính vỡ của nó, bằng cách muggle, một tay đứa bé được băng bó kín mít và những ngón tay nhỏ xíu đang gặp khó khăn trong việc chuyển động. James quỳ xuống cạnh đứa bé đang khóc, ước rằng anh có thể lau đi những giọt nước mắt ấy. Harry khóc thút thít khi nó dán lại kính nó bằng băng dính.
Ngay lúc đó một tiếng động lớn vang lên, đứa trẻ giật mình hoảng sợ trước khi co rúm người lại. James không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cánh cửa sau anh bật mở với tiếng vang lớn, James quay phắt lại và thấy hình ảnh cực kì giận dữ của 'James' đang đứng ngay cửa.
"Mày lại làm điều đó nữa, đúng không?" James giả nói, hùng hổ bước vào. James thật nhìn Harry run rẩy trong sợ hãi khi đáp lại.
"K-không c-cha con thề, c-con không có."
Tim James vỡ nát. Harry đã gọi anh là 'cha'. Nó đã thật sự gọi anh là cha trong ký ức của nó.
Tên James giả nắm lấy tóc đứa bé và lôi nó ra khỏi giường. James hét lên khi thấy tên James giả ném Harry xuống sàn và đá liên tiếp vào xương sườn của nó. Harry hét lên, cố co mình lại thành một cục tròn, để bảo vệ nó khỏi trừng phạt từ 'cha'.
"Như thể phá hủy cuộc sống chúng tao là chưa đủ vậy! Mày đang phá hủy cuộc sống của những người khác nữa! Sao mày dám đánh nhau với những đứa trẻ con nhà hàng xóm? Bọn chúng là muggle! Mày dùng phép thuật để làm bị thương bọn nó, đúng không?" tên James giả gào lên khi tiếp tục đá đứa trẻ ba tuổi.
Harry rên lên mỗi lần bị đá trúng, và chỉ đến lúc James giả ngừng lại để lấy hơi, Harry mới thử lên tiếng.
"Con-con không có. Bọn...bọn nó đánh con. Bọn nó x-xô con và sau đó l-làm vỡ kính con." Harry nói, cố gắng ngồi dậy.
James giả cười khẩy, đá nó lần nữa trước khi gỡ ra thắt lưng.
"Không, không, không, ôi Chúa ơi, không!" James la lên khi thấy thắt lưng trong tay James giả.
James, Lily và Sirius đều gào lên khi thấy James giả nắm lấy thắt lưng trong tay, trong khi giữ đứa bé bằng chân hắn.
"Mày đã không nghe lời Harry, vì thế đã đến lúc phải nhận trừng phạt. Mày sẽ phải rất hối hận vì điều này!"
Thế giới James gần như đổ sụp khi anh nhìn James giả quất thắt lưng xuống người Harry. Đứa bé rên lên và quay lưng lại, cố gắng bảo vệ lấy ngực và bụng.
James ngã xuống đất, anh nhìn cảnh đứa con của anh bị tàn nhẫn đánh đập bởi tên quái vật có khuôn mặt anh. James bật khóc khi nghe Harry cầu xin 'cha' nó dừng lại, và nó sẽ ngoan, không bao giờ sử dụng phép thuật nữa.
James thấy đứa trẻ ba tuổi, hét lên mỗi lần miếng kim loại của thắt lưng cào rách lưng nó. Chỉ mới vài giây, lưng Harry đã chảy đầy máu từ vô số vết roi. Lily và Sirius cũng khóc, gào thét bảo ký ức hãy dừng lại. Đột nhiên ký ức chợt dừng lại và làn sương mù xám quen thuộc bao phủ lấy họ.
Khi làn sương biến mất, James thấy mình đang đứng trong nhà bếp. Anh ngước lên, thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Lily và Sirius. James không thể tin vào điều đó. Voldemort không nói dối về James và Lily. Thay vào đó hắn nhồi vào đầu Harry những ký ức giả về những bạo hành như thế này, làm Harry hận cha mẹ nó đến tận xương tủy.
James nhìn Lily giả bước vào phòng. Ả ta vừa mới sửa soạn, hình như chuẩn bị ra ngoài. Khi ả ta tránh ra, James, Lily và Sirius thấy Harry đang đứng ngay cửa. Nó nhìn trông lớn hơn một chút so với ký ức vừa rồi. Nó vẫn mặc bộ đồ cũ nát, nhìn trông rất gầy gò, như thể không được ăn uống thường xuyên. Ánh mắt xanh lá lấp lánh giờ đây mờ đục sau cái kính gãy.
"Nghe này, thức ăn ở trong lò, đừng làm cháy nó! Mày biết cha mày thế nào mà." Lily giả ra lệnh cho Harry. Đứa trẻ nhìn về phía lò và gật đầu.
Nó nhìn mẹ nó, đi lại xung quanh, đeo lên đôi bông tai và chuẩn bị ra ngoài. Ngay lúc ả ta bước qua đứa trẻ nắm lấy váy của ả.
"Mẹ, làm ơn, con có thể đi cùng với mẹ không? Con không muốn ở một mình với bọn họ." Harry thầm thì, giọng sợ sệt.
Lily thật đặt tay lên miệng mình, cố ngăn lại tiếng khóc không phát ra. James và Sirius lo lắng nhìn nhau. 'Họ' mà Harry đang nói đến là ai?
Lily giả giật người ra khỏi tay Harry, phủi tay lên váy, như thể vẩy đi đám bụi vô hình nào đó mà Harry đã để lên trên váy của ả ta.
"Không! Mày không thể. Mày muốn hỏi tao bao nhiêu lần nữa hả? Thật là Harry, nhiều lúc mày thật rắc rối đấy!"
Harry lùi ra xa, quay mặt đi khỏi mẹ nó. Buồn bã xuất hiện trên khuôn mặt non nớt. Ngay lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, ba người lớn thấy cơ thể Harry căng cứng. Họ thấy Lily giả chạy ra cửa, ba người thấy Harry lùi ra khỏi cửa. Harry cố ép mình vào sâu vách tường, như muốn biến mất vào trong đó.
Những tên Potter giả bước vào trong phòng bếp và lúc này có cả Sirius giả. Sirius thật nhìn kẻ giả mạo mình. Anh đang tự hỏi tại sao Dumbledore muốn anh vào ký ức của Harry. Và giờ Sirius mong rằng anh không phát hiện ra. Sirius thật sự không muốn biết anh là quái vật như thế nào trong ký ức Harry.
"A, Harry, mày thế nào?" Sirius hỏi, xoa đầu Harry. Harry co người lại, không dám di chuyển.
Nhanh chóng Harry chạy về phía lò và kiểm tra con gà đang được nấu ở bên trong. Lily giả rời đi và hai người bạn, James và Sirius ngồi tại phòng ăn, để Harry một mình trong bếp. Harry di chuyển chậm chạp, run lên mỗi lần phải cúi xuống nhặt gì đó. Ba người lớn nhận ra đứa trẻ chắc là có cái xương sườn bị gãy khi Harry nhẹ nhàng đặt tay lên bên hông.
Harry nghe thấy cuộc hội thoại giữa cha nó và người cha đỡ đầu.
"Tôi không biết nữa, Chân nhồi bông. Tôi không bao giờ nghĩ rằng con trai tôi sẽ thành như vậy. Nó là một squib, nó còn không thể làm một phép thuật đơn giản nữa. Thứ duy nhất nó có thể làm là những trò chơi khăm ngu ngốc lên những đứa trẻ nhà hàng xóm." James giả nói.
"Tôi biết là điều đó rất tệ, tôi có thể tưởng tượng ra việc có một đứa con đỡ đầu tệ hại như vậy là thế nào. Thứ cặn bã đó mấy tuổi rồi?" Sirius giả đáp lại.
"Bốn, khi tôi bốn tuổi, tôi đã có thể làm được tất cả phép thuật. Tôi biết là tôi tài năng hơn nó, nhưng nhìn nó yếu ớt thế nào kìa. Tầm nhìn của nó còn tệ hơn tôi! Tôi thề là khi nó vị thành niên, nó sẽ hoàn toàn mù!" James nói với giọng như thể hắn chẳng quan tâm đến việc Harry có bị mù hay không.
"À, chắc anh nên dừng việc đập vào đầu nó mỗi lần. Anh biết mọi người nói gì mà. Có quá nhiều vết thương đầu sẽ dẫn đến dị tật mà." Sirius cười khúc khích và cả hai người phá lên cười.
Đứa trẻ, Harry, lau đi những giọt nước mắt khi tiếp tục đặt đĩa lên bàn ăn. Chỉ có hai bộ, dành cho hai người đàn ông trong nhà.
James, Lily và Sirius thật nhìn theo như thể họ chuẩn bị bệnh đến nơi. Họ không thể tin được những lời nói dối trắng trợn đang được nhồi vào đầu Harry. Hèn gì Harry hận họ.
Khi đứa trẻ nhỏ kiểm tra con gà, có tiếng động phát ra từ phía cửa, Harry quay phắt lại và thấy Sirius đang đứng ngay tại cửa.
"Harry, mày đang làm gì vậy?" Sirius hỏi, tiến lại gần đứa trẻ đang sợ hãi.
Sirius thật gầm gừ với kẻ giả mạo, mong muốn xé xác hắn.
Harry nhìn Sirius trong sợ sệt và đáp lại.
"Không có gì hết chú."
Tên Sirius giả lao đến và tát mạnh vào mặt Harry. Harry lung lay nhưng vẫn gắng gượng đứng vững.
"Tao không phải là chú của mày, đồ đê tiện! Mày phải gọi tao là chủ nhân Black, hiểu chứ!"
"V-vâng, chủ nhân Black." Harry đáp, lau đi máu khỏi môi bằng ống tay áo.
"Mày đang làm gì, Harry?" Sirius hỏi, hắn tiến lại gần lò nướng và nhìn vào trong.
"Gà, thư chủ nhân Black." Harry trả lời, sợ hãi hiện rõ trong giọng nói.
Hai Potter thật và Sirius khóc lên trong sự giận dữ tột cùng khi thấy Harry co rúm trước tên Sirius giả.
"Ừm, nhìn hơi sống đối với tao. Tao muốn thịt phải chín kĩ một chút." Và với lời đó, Sirius chĩa đũa phép về phía con gà, cười tàn nhẫn khi con gà bắt đầu biến thành màu đen, khói bốc lên từ phía cánh cửa lò.
Harry hít mạnh và chạy về phía lò. Bàn tay nhỏ xíu chật vật với cánh cửa lò bỏng rát, cố gắng mở ra để cứu lấy bữa ăn. Tên Sirius giả tiếp tục cười lớn khi thấy Harry không thể mở ra. Harry bắt đầu khóc lóc và nắm lấy tay Sirius, hy vọng kéo đũa phép khỏi thức ăn.
"Làm ơn đừng mà! Cha sẽ giết con! Làm ơn, chủ nhân Black, làm ơn đừng mà!" Harry cầu xin, cố gắng lấy đũa phép khỏi con gà bị cháy xém.
Cuối cùng tên Sirius giả cũng dừng lại và Harry chạy về phía lò, lôi ra con gà đã hoàn toàn bị cháy xém.
"Này James! Gạc nai! Anh phải tới coi Harry vừa làm gì này!" Sirius giả la lên. Harry nhìn về phía người cha đỡ đầu. Đôi mắt xanh lá mở lớn trong sợ hãi.
"Không! Làm ơn đừng mà!" Harry cầu xin nhưng Sirius chỉ cười khi thấy James giả lao vào bếp.
"Chuyện gì?" James hỏi, và khi hắn thấy con gà cháy xém trong lò cùng với hình ảnh Harry đẫm nước mắt đứng ngay cạnh.
"Tại sao, cặn bã này! Mày cố tình làm điều đó đúng không! Mày sẽ phải trả giá!" James giả nắm lấy đứa trẻ đang run rẩy và tát bốp vào mặt trước khi ném nó xuống sàn và đá liên tiếp vào người đứa bé. Harry còn không la lên. Nó kìm lại tiếng hét và nhắm chặt mắt.
Ba người lớn kinh hãi đứng giữa ký ức và bật khóc, có thể thấy qua hành động của Harry thì nó đã phải trải qua điều này rất nhiều lần rồi.
Đột nhiên James giả quay lại và thấy lò vẫn bật. Hắn nhếch miệng cười về phía Harry và lôi đứa trẻ bốn tuổi đứng dậy.
"Mày làm cháy đồ ăn của tao, tao sẽ đốt mày." Hắn rít lên với Harry.
James thật gào lên và chạy về phía James giả. Nhưng James không thể làm gì để ngăn lại việc sắp xảy ra. Anh nhìn trong hoảng hốt khi James giả lôi đứa trẻ đang la hét, người cố gắng vùng vẫy để trốn thoát.
"Không, cha ơi! Làm ơn đừng mà! Làm ơn cha, con xin lỗi, con xin lỗi về mọi thứ! Làm ơn đừng mà." Harry cầu xin khi cố giãy thoát trong vô vọng, nhưng James giả lôi đứa trẻ bốn tuối về phía cái lò đang cháy và mở cửa lò.
Lily, Sirius và James bật khóc tức tưởi, nhìn với ánh mắt kinh hoàng, khi tên James giả đặt bàn tay đứa bé lên tấm kim loại nóng ở trong lò.
Harry hét lên đau đớn, giãy giụa trong bàn tay của 'cha' nó. Chỉ đến khi cả căn bếp lấp đầy bởi mùi thịt cháy thì James giả mới thả Harry ra. Đứa bé co rúm người trên sàn, cố gắng hít thở, những tiếng la hét đã lấy hết không khí của nó.
James và Sirius giả ra lệnh cho Harry dọn dẹp đống bừa bộn này trước khi đi ngủ, và không được ăn. Hai tên quái vật để lại đứa trẻ đang khóc thút thít ở lại sàn bếp, ôm lấy đôi bàn tay đầy máu, bị bỏng nặng lại gần ngực.
Chầm chậm đứa trẻ đứng dậy, cẩn thận mở cánh cửa dẫn ra sân sau. Khi đứng ở bên ngoài trong không khí giá lạnh, đứa trẻ bốn tuổi nhìn về bóng tối xa thẳm trước mặt nó. Khi nó nhìn lại vào trong nhà, nước mắt chảy dài trên hai má. Có thể thấy rõ suy nghĩ gì đang chạy trong đầu Harry. 'Có ích gì khi tiếp tục ở trong ngôi nhà đối xử với mình như vậy? Không phải sẽ tốt hơn nếu tìm một nơi khác để sống sao? Một nơi khác vẫn sẽ tốt hơn ở đây.'
Và sau đó, ba người lớn nhìn theo, khi Harry bốn tuổi bước vào bóng đêm phía trước và không một lần ngoảnh lại nhà Potter.
James, Lily và Sirius bị lôi khỏi những kí ức và lập tức thấy mình đứng trong văn phòng thầy hiệu trưởng. Trước khi James có thể nói điều gì, thầy hiệu trưởng chạy lại phía họ.
"Chúng ta phải nhanh lên, dẫn Harry và rời đi!" Dumbledore nói, đẩy James và Lily về phía cửa.
"Dumbledore! Chuyện gì đã xảy ra?" James hỏi, ngạc nhiên khi thấy giọng anh run rẩy.
"Tử thần thực tử! Hogwarts đang bị tấn công!"
Trước khi James có thể phản ứng lại, có tiếng la sợ hãi vang lên từ bên ngoài.
James, Lily, Dumbledore và Sirius chạy về phía cửa sổ, hình ảnh phía trước làm hơi thở nghẹn lại cổ họng họ.
Có ít nhất ba mươi Tử thần thực tử đang chiến đấu dữ dội với những Thần sáng. Tiếng hét là từ Tonks, cô bị dính phải lời nguyền Cruico.
Nhưng cảnh tượng làm James hét lên chính là cảnh Bella ôm lấy một người. Khi ả ta buông ra, James thấy Harry đang đứng trước mặt Bella. Harry nhìn về phía cửa sổ văn phòng hiệu trưởng.
Ánh mắt xanh lá rực cháy của Harry chạm vào mắt James, nỗi thù ghét anh nhìn trong chúng, làm tim anh tan vỡ. James đã hiểu cơn hận thù đó rồi. Theo như ký ức của Harry, James đã hành hạ Harry đến mức độ làm Harry phải rời khỏi nhà chỉ lúc bốn tuổi.
Trước khi James và những người khác có thể làm gì, Harry dời mắt đi khỏi bốn người lớn đứng tại cửa sổ, nắm lấy tay đang giơ ra của Bella. James và Lily nhìn theo, trong tuyệt vọng, khi Harry độn thổ đi cùng Bella, trở về với Chúa tể Voldemort.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro