Chương 3: Những vụ giết người
Lily đang rất không vui. Cô đã rất mong chờ được gặp James sau suốt hai tuần, và ngay lúc mà anh ấy tới, họ chẳng còn kịp chào nhau câu nào thì giáo sư Dumbledore đã gửi một cuộc họp hội khẩn cấp. James còn chưa kịp gặp Damien nữa chứ. Cô ngồi khoanh tay trước ngực và cố gắng không để tâm trạng tệ hại của mình phô bày ra trên mặt. Thật là, một chút thời gian với chồng mình, chẳng lẽ là quá đáng sao?
Suy nghĩ của cô dừng lại khi cả căn phòng đột nhiên im lặng. James ngồi ghế ngay cạnh cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Lily. Cô ngước lên nhìn anh và cười gượng gạo. Nhìn xung quanh phòng, cô thấy tất cả những khuôn mặt quen thuộc đều đang mệt mỏi và hơi luộm thuộm. Gương mặt quen thuộc Moody mắt điên, ngay cạnh là thần sáng Kingsley Shacklebolt. Tonks nổi bật với mái tóc màu hồng phấn. Remus và Sirius ngồi ngay cạnh James. Giáo sư McGonagall và Snape ngồi gần đầu bàn và đang nhìn về phía giáo sư Dumbledore với ánh mắt hiếu kì. Ngay cạnh họ là hai chiếc ghế trống mà Lily cố gắng bỏ qua. Cô không nghĩ là cô có thể chịu đựng được khi phải nghĩ đến họ. Cô nhìn xung quanh, còn có những khuôn mặt khác mà cô không biết đến, đa số là từ Bộ phép thuật.
Cô tập trung về phía hiệu trưởng người đang đứng trước những thành viên. Albus Dumbledore đang trông vô cùng mệt mỏi, giống như những người khác. Ông hắng giọng và căn phòng vốn đang yên tĩnh giờ như không còn một tiếng động nào. Ông có thể thấy được biểu cảm của mọi người, một số thì tỏ ra rất không vui vì cuộc họp khẩn cấp này còn số còn lại thì đang trông có vẻ như chuẩn bị cho những tin tức xấu. Dumbledore quyết định chia sẻ nội dung của buổi họp.
"Thưa mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã có thể tham dự buổi họp khẩn cấp này. Tôi biết nhiều người phải hoãn hay dời lại những dự định của mình vì vậy tôi sẽ cố gắng tối thiểu thời gian." Đến đây ông liếc nhìn Lily làm cô phải đỏ mặt và dời ánh mắt xuống dưới.
"Không sao đâu Lily, không ai để ý đâu" Sirius trêu ghẹo nói.
Lily nhìn anh bằng một ánh nhìn sắc nét nhưng không nói gì.
"Nội dung của cuộc họp này là thảo luận về những sự kiện lạ đang xảy ra trong thời gian gần đây." Dumbledore tiếp tục. "Như các bạn đã biết, đã có nhiều cuộc tấn công lên những Tử thần thực tử trong những tháng gần đây. Một số đã bị giết, một số thì bị thương nặng, nhưng là cố tình để cho sống. Rất nhiều Tử thần thực tử tự dâng mình cho những giám ngục của Azkaban để cứu mình khỏi những cuộc tấn công. Nó sẽ không có vấn đề gì nhưng Bộ phép thuật lẫn hội Phương Hoàng đều không nhận trách nhiệm về những cuộc tấn công này, nó dẫn đến những câu hỏi về danh tính của kẻ tấn công."
Cả căn phòng im lặng, tất cả ánh mắt tập trung trên người Dumbledore.
"Cuộc tấn công gần đây nhất là tối ngày hôm qua. Một tên Tử thần thực tử tên là Jason Riley đã bị giết trong nhà của mình. Bộ phép thuật không nhận trách nhiệm trong vụ này và tôi biết rằng không có ai trong hội đã làm điều đó. Nó dẫn đến câu hỏi ai là kẻ đã bám đuôi những Tử thần thực tử và giết họ." Dumbledore nói với giọng lo lắng.
"Có vấn đề gì à? Dù kẻ đó là ai, họ cũng đang giết những Tử thần thực tử. Họ đang giúp chúng ta. Tại sao phải lo lắng?" Moody hỏi với giọng gắt gỏng.
Một số người gật gù đồng tình với quan điểm của Moody.
"Đó là vấn đề khi chúng ta không biết người đó là ai và làm vậy có mục đích gì." Dumbledore giải thích.
"Có thể có một tổ chức nào đó đã được thành lập, như Hội Phượng Hoàng, có thể ai đó đã tạo một nhóm những người chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai và đánh vào những Tử thần thực tử."Tonks gợi ý.
"Đó cũng có thể là một khả năng." Dumbledore gật đầu về hướng cô. "Tuy nhiên tôi thấy chúng ta nên tìm ra sự thật càng sớm càng tốt."
Lily cảm thấy rằng Dumbledore có điều gì đó chưa nói ra hết. Cô đã dành rất nhiều thời gian với Dumbledore, đầu tiên là một học sinh, rồi đến là thành viên của hội, và cuối cùng là một nhân viên của ông.
"Giáo sư Dumbledore, ngài còn điều gì nữa không?" Cô hỏi.
Ánh mắt của ông tập trung trên người cô khi ông cố gắng nói ra suy nghĩ của mình. Với một tiếng thở dài, ông nói.
"Tôi có một nghi ngờ, và trong quan điểm của tôi, khi đọc những báo cáo về những cái chết của những Tử thần thực tử, tôi nghĩ rằng chính Voldemort là kẻ đứng đằng sau vụ này."
Có tiếng thở dốc trong phòng khi tên của Chúa tể hắc ám được nhắc đến, Dumbledore thở dài trong lòng. Đã không biết bao nhiêu lần ông bảo với mọi người sợ hãi một cái tên thật là ngu ngốc. Voldemort sẽ không xuất hiện nếu chúng ta nói to tên của hắn.
"Tại sao thầy lại nghĩ vậy?" McGonagall hỏi, cố gắng điều chỉnh lại mình.
"Như tôi đã nói, đó chỉ là một nghi ngờ. Điều tôi biết là khi người của Voldemort đang bị nhắm đến và bị giết, hắn không thể nào chỉ ngồi và không làm gì cả. Theo những báo cáo có được, nó chẳng cho thấy điều gì là Voldemort sẽ ngăn chặn những vụ giết người này. Nó còn cho thấy hắn đang vui vẻ vì điều đó nữa. Tôi nghĩ rằng có thể những người này đã đắc tội với hắn và hắn đã cố ý dàn xếp để giết họ." Dumbledore kết luận.
"Tại sao hắn lại muốn giết người của mình? Thật vô lý." Remus hỏi.
"Tôi không biết. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tìm càng nhiều thông tin càng tốt. Tôi có tất cả các tên của những Tử thần thực tử đã chết. Nhìn xem các bạn có thể tìm ra những nhiệm vụ mà họ đã tham gia trước khi họ chết và họ đã tức giận Voldemort ở điểm nào."
Dumbledore đưa danh sách cho Snape nhưng ông chỉ cầm mà không đọc nó. Ánh mắt đen của ông nhìn chằm chằm Dumbledore.
"Đó là tất cả cho hôm nay. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của quý vị." Dumbledore kết thúc với một cái gật đầu lịch sự.
James đứng lên với những người khác. Trong đầu xoay quanh những tin tức mới nhận được.
"Cậu có ý kiến gì không?" Sirius hỏi. "Cậu nghĩ đó là một tổ chức bí mật hay là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang tuyển người mới?"
Lily liếc anh nhưng không nói gì.
"Tôi không biết Chân Nhồi Bông. Có điều gì đó lạ lắm." James trả lời.
"Tôi theo Moody về vụ này. Tôi không quan tâm ai đã giết những kẻ đó, miễn là bọn chúng là Tử thần thực tử, chúng ta nên biết ơn về điều đó." Sirius tiếp tục, đi cùng bạn về phía lò sưởi. Anh không có nơi nào phải đi, vì trụ sở chính là nhà anh.
James không nói gì cả. Anh ngầm đồng ý với Dumbledore. Nếu Voldemort quan tâm về cái chết của những tên thuộc hạ,hắn có lẽ đã làm gì đó. Sự thật là hắn chẳng quan tâm đồng nghĩa với việc chính hắn là người ra lệnh giết những người này.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro