Chương 38: Tìm kiếm Alex
Cuộc tìm kiếm Alex lại tiếp tục. James, Sirius và Remus mở rộng khu vực tìm kiếm trong thế giới muggle để có thể thu được bất cứ thông tin nào về Harry. Remus quyết định sẽ đến nói chuyện với hai người Longbottom. Anh chắc chắn họ có thông tin của Harry. Tim Remus đập mạnh khi tiến lại gần căn nhà di động. Anh gõ lên cánh cửa và kiên nhẫn đợi một ai đó ra trả lời. Và sau đó khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ của Frank xuất hiện trước mặt Remus.
"Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh?" Frank hỏi trong khi dụi mắt để cố gắng xua đi cơn buồn ngủ.
"Vâng, xin chào. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn vào lúc sớm như vậy, nhưng tôi không biết bạn có thể giúp tôi việc này không, tôi đang tìm kiếm một cậu trai trẻ tên Alex."
Frank lập tức ngừng dụi mắt và nhìn thẳng Remus. Mắt Frank bùng lên một tia lửa kì lạ.
"Alex? Tại sao anh lại muốn tìm cậu ta?" Anh gằn giọng.
"Tôi đã nghe rất nhiều về tài năng của cậu ta trong câu lạc bộ đánh đấm. Tôi không biết là mình có thể nói chuyện với cậu ta về cơ hội việc làm tôi định dành cho cậu ấy." Remus đáp lại theo ý mà mình soạn sẵn.
"Khi câu lạc bộ của anh là nơi duy nhất mà cậu ta tham dự, không biết anh có số liên lạc của cậu ta để tôi có thể liên lạc được không" Remus lịch sự nói tiếp.
"Xin lỗi nhưng không được! Alex không có ý định làm việc đó để kiếm tiền. Cậu ta chỉ đến vài lần để giải tỏa căng thẳng thôi. Tôi không thể cho anh bất cứ liên lạc nào của cậu ta. Nó là bí mật. Giờ nếu anh không phiền" Frank khua tay về phía Remus ám chỉ anh hãy rời đi trước khi đóng sầm cửa trước mặt anh.
Remus quay lại chỗ Sirius và James đang đợi.
"Sao, có may mắn gì không?" James lập tức hỏi khi thấy Remus quay lại.
"Frank biết Harry ở đâu. Chỉ là anh ta không chịu nói" Remus trả lời.
"Cậu có nghĩ Harry đang ở trong đó với nhà Longbottom không?" Sirius lên tiếng khi nhìn ngôi nhà di động lớn ở đằng xa.
"Không, tôi không nghĩ vậy. Nhưng chắc chắn là anh ta biết Harry đang ở đâu. Tôi có thể nhìn ra được thông qua biểm cảm lo lắng của anh ta khi Harry được nhắc đến." Remus đáp lại.
Ba marauder rời đi sau khi kiểm tra nhà Longbottom một lần nữa. Nếu 'Alex' vẫn còn giữ liên lạc với họ thì việc theo dõi nơi này để tìm ra cậu bé là rất quan trọng.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
John quay lại giường. Anh đã có một đêm rất dài. Trận đánh tối qua thành công đến nỗi làm John phải ở lại trễ để dọn dẹp mớ hỗn độn được để lại. Alex đã rất tốt bụng khi giúp đỡ anh dọn dẹp, John quay lại giường, bên cạnh Fiona đang ngủ. John nhớ lại một vài ngày trước, thời điểm mà Alex đến nhà anh.
Hồi ức
Fiona tiến ra mở cửa khi có tiếng gõ cửa lớn vang lên.
"Alex? Xin chào, chuyện gì vậy?" Fiona hỏi và giơ tay ra để giúp Alex vào nhà.
John đang ở cạnh Nigel và giúp thằng bé ngủ. Anh ngước lên và xuất hiện trước mắt anh là khuôn mặt đầy mệt mỏi của Alex.
"Alex? Cậu ổn chứ?" John hỏi khi rời khỏi chỗ Nigel và tiến về phía Alex.
Cả cơ thể Alex đang run rẩy và ướt từ đầu đến chân. Hình như là cậu ta đã không kịp tránh cơn mưa nặng hạt ở bên ngoài.
"Ừm tôi ổn. Tôi chỉ muốn bàn vài chuyện với anh. Xin lỗi vì đã đến mà không báo trước" Alex nói trong lúc xấu hổ nhìn vũng nước mình đang gây ra nơi cậu ta đứng.
"Đừng ngớ ngẩn như vậy, cậu được chào đón ở đây bất cứ lúc nào mà" Fiona đáp lại trong lúc đưa cho Alex một cái khăn. Alex cầm lấy nó với đôi bàn tay đang run lên và cố gắng lau khô tóc.
"Cậu làm gì ở ngoài trong thời tiết như thế này vậy?" John nhìn Alex với ánh mắt nghi ngờ.
John luôn ấn tượng với phong cách tự tin và lạnh lùng của Alex trong mọi thời điểm. Kể cả lúc trong một cuộc đấu, cậu ta chưa bao giờ thể hiện sự lo âu hay không chắc chắn về việc bản thân có chiến thắng hay không. Alex là một người tự tin nhất mà John biết. Thật ngạc nhiên rằng cậu ta chỉ mới mười chín tuổi. Cậu ta trông thật già dặn so với tuổi của mình.
Nhưng ngày hôm nay John có thể nhận ra ngay lập tức rằng Alex trông rất khác. Như thể Alex đã mất đi một ít sự tự tin của mình vậy. Đôi mắt xanh lá chứa đầy nỗi đau và sự lo lắng. Đôi bàn tay run rẩy của cậu ta cũng thể hiện cậu ta đang căng thẳng về chuyện gì đó. Đến cả giọng Alex nghe cũng khác.
"Ừm...tôi chỉ là bị dính mưa thôi" Alex trả lời trong lúc lau khô mái tóc ướt đẫm.
"Cậu nên cởi bộ đồ đó đi. Cậu sẽ bị bệnh nếu tiếp tục mặc nó đấy!" Fiona lên tiếng và nhanh chóng tìm đồ cho Alex thay.
Nụ cười buồn xuất hiện trên mặt Alex cũng không thoát khỏi tầm mắt John. Chắc chắn có việc gì đó không may đã xảy ra cho Alex.
"Alex, Chuyện gì vậy? Mọi thứ ổn chứ?" John hỏi một lần nữa.
Alex không trả lời ngay lập tức mà chỉ gật đầu.
"Mọi thứ đều ổn. Tôi chỉ muốn nói là tôi sẽ tham gia câu lạc bộ vào ngày mai"
Nghe được điều đó còn làm John ngạc nhiên hơn.
"Nhưng không phải cậu đã nói mình sẽ rất bận trong một thời gian và không thể tham giự câu lạc bộ mà" John đáp lại.
"Ừ nhưng có một số thay đổi trong kế hoạch, vậy có được không?"
John nhìn Alex. 'Cậu vẫn là cậu chứ?' anh lo lắng nghĩ.
"Dĩ nhiên là được rồi." Anh lớn tiếng trả lời.
"Ưm còn một điều nữa..." Alex quay mặt đi khỏi John và cảm thấy thật khó khăn để thốt ra lời tiếp theo.
"Tiền...tiền thưởng chiến thắng. Tôi muốn hỏi là...tôi có thể...tôi có thể giữ chúng lần này không. Tôi cần tiền cho vài việc..." Giọng Alex nhỏ dần bởi cảm giác xấu hổ do chính những lời nói của bản thân.
"Alex, tôi đã nói với cậu trước đây rồi. Tiền chiến thắng là của cậu. Đó là công sức của cậu thì cậu có quyền giữ nó. Đợi tôi một chút." John nói.
John tiến về phía một trong những cái ngăn tủ khóa và lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đen. Anh cầm lên và đưa nó cho Alex.
"Đây, nó là của cậu."
Alex cầm cuốn sổ và cẩn thận mở ra. Nó là một cuốn sổ nhỏ với những con số được in ở bên trong. Alex ngước lên bối rối nhìn John.
"Đây là của cậu. Tôi đã để riêng phần tiền của những trận cậu giành chiến thắng. Tôi biết cậu luôn nói là không cần tiền và tôi nên giữ tất cả. Nhưng tôi biết sẽ đến một ngày cậu cần tiền vì vậy tôi đã mở cho cậu một tài khoản riêng. Số tiền này là của cậu. Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn với nó. Và cậu cũng sẽ được chia phần trong bất cứ trận đấu nào mà cậu giành chiến thắng. Tôi đã luôn nói với cậu hãy để dành cho những ngày mưa. Giờ đây ngày đó đã tới rồi" John nói và chỉ đống đồ ướt của Alex.
Alex mỉm cười bởi lời nói đùa cực kì tệ từ John. Cậu nắm chặt lấy cuốn sổ và nhìn những con số được in ở phía trong. Con số này đủ cho cậu sống trong một thời gian. Cậu nhìn John bằng đôi mắt đầy sự biết ơn.
"Tôi...tôi không biết phải nói gì" Alex trả lời.
"Vậy thì đừng nói gì cả" John trêu chọc.
Fiona bước vào phòng và đưa cho Alex một bộ quần áo khô. Đó là một cái quần jean và một cái áo thun trắng.
"Đây, nhanh chóng thay bộ đồ này đi. Đây là thắt lưng. Nếu không có nó thì cậu sẽ không thể mặc được quần của John đâu." Fiona mỉm cười lém lỉnh về phía John và dẫn Alex về phía một phòng khác để cậu ấy có thể thay đồ.
Alex rời khỏi chỗ John và Fiona một lúc sau đó. Cậu bị Fiona bắt phải ăn xong bữa tối và ngay khi mưa tạnh thì Alex quyết định rời đi.
Kết thúc hồi tưởng
John nằm trên giường và suy nghĩ về trận đấu Alex đã tham gia vào đêm sau đó. Đó là một đêm tuyệt vời. John thu hoạch được số tiền vào đêm đó nhiều hơn hẳn cả một tuần bình thường. Đó là điều kì diệu của Alex. Cậu ta như là một hiện tượng vậy. Mặc dù Alex trông vẫn ổn khi John nói chuyện với cậu ta, John vẫn có thể cảm nhận được điều gì đó không được bình thường. Giống như Alex đã phải trải qua một chấn thương tâm lý nào đó. Cậu ta không giống bản thân thường ngày. Nhưng dù cho anh và Fiona có ép cậu ta nói, Alex chỉ bảo toàn im lặng và kiên quyết khẳng định là mọi chuyện đều ổn.
Và cuộc ghé thăm của người đàn ông ngày hôm nay để hỏi về Alex chỉ làm tăng thêm sự lo lắng của John. Alex đã đẩy bản thân bị vướng vào những kẻ không tốt đẹp. Có thể đó là lý do vì sao Alex luôn trong tình trạng căng thẳng. Cũng có thể đó là lý do cậu ta cần số tiền sau cuộc chiến. Cậu ta cần tiền. Alex cũng tham gia vào trận đấu đêm hôm qua. Cậu ta trông càng ngày càng mệt mỏi hơn. John để ý thấy Alex hay xoa nắn trán. John đã hỏi có phải cậu ta bị đau đầu không nhưng Alex chỉ nhún vai đáp lại. Có điều gì đó rất, rất không ổn với Alex. Cậu ta cần được giúp đỡ. Nhưng John không biết phải làm gì để giúp cậu.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tâm trạng Damien đang không tốt chút nào. Nó đã phải ngồi với Hermione, Ron và Ginny trong suốt bốn tiếng để giải quyết đống bài tập mà Hermione đã đặt ra. Hôm nay bọn nó chọn ở nhà Hermione. Damien đã phải thuyết phục cha mẹ nó rằng đến nhà Hermione sẽ an toàn, ngoài ra nhà của cô bé cũng ở thế giới muggle và cùng với một số thứ khác nữa. Nhưng dù vậy hai người vẫn nhờ Charlie Weasley đi cùng với ba đứa. Charlie khá thân thiết với ông Granger và đang ở dưới lầu, nói chuyện về chính trị, của muggle cũng như của phù thủy.
"Hermione, điều này thật vô nghĩa. Tại sao chúng ta phải tốn thời gian để học 150 cách sử dụng khác nhau của Kuylines chứ! Nó có lợi ích gì à?" Damien cau có hỏi.
"Damy, làm ơn đừng lặp lại điều đó nữa" Hermione đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi bài tập cổ tự Rune đang làm với Ron.
"Không, nó đúng mà. Em nghĩ chúng ta tốt nhất là nên học Phòng chống ấy. Đó là thứ duy nhất có thể giúp được chúng ta. Môn đó hoặc là chữa trị, khi việc đó cũng có ích" Damien tiếp tục.
Ba đứa còn lại giương khuôn mặt mỏi mệt lên nhìn Damien.
"Damy, ba người bọn anh đều biết là em muốn giúp Hội, bọn anh cũng vậy! Nhưng em phải đối mặt với việc đó đi. Dumbledore và cha mẹ chúng ta sẽ không bao giờ cho chúng ta giúp đỡ họ trong lúc chiến đấu đâu. Họ còn không cho anh lẫn Hermione tham gia, trong khi hai người bọn anh chuẩn bị trưởng thành rồi! Không đời nào mà họ cho chúng ta giúp họ chống lại Người-mà-ai-cũng-biết đâu" Ron lên tiếng.
"Em không hiểu tại sao chúng ta còn phải quan tâm đến những thứ này nữa" Damien lầm bầm.
Bốn đứa trẻ đã cầu xin cha mẹ cho phép tụi nó cùng tham gia vào việc tìm kiếm Harry và bất cứ việc gì khác của Hội. Và thứ duy nhất mà tụi nó nhận được chính là hãy tránh khỏi việc này, học tập chăm chỉ khi trong thời gian không đến trường.
"Mọi người biết gì không? Em nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút. Hãy ra ngoài nào" Ginny nói khi đặt bút xuống và đứng dậy.
Mọi người đồng ý là họ cần một chút không khí. Vì vậy bốn đứa trẻ quyết định đi ra ngoài. Dĩ nhiên là có Charlie đi theo. Charlie bắt đầu nói chuyện với Hermione và Ron trong khi Damien và Ginny thì đi đằng trước ba người.
"Chị đã định hỏi em điều này. Ưm...em có liên lạc được với anh ấy không?" Ginny hỏi khẽ.
"Không, xin lỗi chị Gin. Ngoài lần anh ấy chủ động gọi đến nói chuyện với cha thì Harry không còn liên lạc bất cứ lúc nào nữa" Damien rầu rĩ đáp lại.
Damien đặt bàn tay mình lên viên đá đen khảm trên mặt dây chuyền đeo trước ngực. Nó đã thực hiện đúng lời hứa của mình là không tháo ra Layoo Jisteen. Nó luôn thấy thoải mái hơn khi cảm nhận độ nhẵn của viên đá.
"Cha và những người khác đã rất cố gắng tìm kiếm anh. Họ đều ra ngoài vào mỗi đêm. Nhưng vẫn chưa có kết quả gì." Damien tiếp tục.
Ginny thất vọng quay mặt đi. Thật khó để che giấu đi cảm xúc của nó khỏi Damien. Damien biết được tình cảm của nó dành cho Harry. Nhưng thật không lịch sự nếu cô bé than phiền về việc biến mất của Harry đã ảnh hưởng đến cô như thế nào trong khi Damien mới là người thân ruột thịt của anh ấy.
"Sẽ ổn thôi Damy, chúng ta sẽ tìm được anh ấy sớm thôi. Giáo sư Dumbledore sẽ không để chuyện gì xảy ra cho anh đâu. Cha mẹ em cũng vậy. Chị chắc chắn điều đó đấy" Ginny nói với giọng trấn an.
Damien nhún vai đáp lại những lời tốt bụng từ cô bé. Nó biết là Harry sẽ không về nhà. Nó hiểu được Harry đủ để biết lý do anh ấy không về là do sợ bọn họ có thể bị tổn thương bởi Bộ hoặc do những Tử thần thực tử. Damien sánh vai cùng với Ginny, không hề nghe một chút nào cuộc hội thoại giữa những người bạn của nó. Nó đang quá đắm chìm vào những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Tất cả những thứ mà Damien mong muốn lúc này là có thể gặp được Harry và xem thử anh ấy có ổn không. Nó muốn giúp đỡ anh trai mình bằng bất cứ cách nào có thể. Nhưng nếu Hội hay Bộ hoặc đến cả Tử thần thực tử cũng chẳng có may mắn nào trong việc tìm kiếm Harry thì nó có cơ hội nào chứ?
"Damy! Gin! Chúng ta vào trong này đi" Hermione la lên.
Damien và Ginny nhìn xung quanh để thấy Hermione đang chỉ một cửa hàng bán đồ ăn khá lớn. Cả hai đứa tiến về phía cửa hàng.
"Chúng ta sẽ mua ít bánh ngọt để ăn trong khi hoàn thành bài học" Hermione nói khi bước vào trong cửa hàng.
"Tớ đồng ý" Ron vui vẻ đáp lại khi chạy vào chung với Hermione.
Charlie bật cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của đứa em trai. Ron thích đồ ngọt của thế giới phù thủy, nhưng thằng bé cũng rất yêu thích đồ ngọt của muggle vì sự đơn giản của chúng. Không có sự thay đổi về màu sắc, không có sô cô la ếch nhái chuyển động cũng như có sự thay đổi về mùi vị. Sự đơn giản về vị giác và chất liệu là thứ làm Ron kinh ngạc không thôi.
Damien cũng vào cửa hàng nhưng lại bẻ sang một hướng khác với đám bạn của mình. Tâm trạng nó đang rất tệ và nó không muốn bực mình với Ron khi anh ấy đang vui vẻ ngắm nhìn các loại đồ ngọt. Nó loáng tháng nghe được chị Ginny nói với anh Charlie hãy để Damien được yên tĩnh một mình. Damien tự nhắc nhở mình sẽ cảm ơn chị ấy sau. Ginny là một người tốt. Chị ấy luôn dành thời gian quan tâm đến nó. Damien biết chị ấy đang tổn thương đến như thế nào về việc của anh Harry. Chị ấy thật sự quá u mê với người con trai đã cứu mạng chị. Việc biết được người đó là một người mà mọi người lớn đều cảm thấy sợ hãi và e ngại đã đủ khó khăn rồi. Anh ấy đã phải lớn lên cùng với tên phù thủy đáng sợ nhất của thế giới phù thủy. Nhưng giờ đây khi Harry đã rời khỏi kẻ đó, Ginny vẫn chưa có cơ hội để tìm hiểu anh ấy. Ginny vẫn thích Harry, rất nhiều là đằng khác, nhưng chị vẫn che giấu rất tốt việc đó. Damien lắc đầu để xua đi những suy nghĩ ảm đạm đang chạy trong đầu nó.
Nó di chuyển đến khu vực nhỏ bán thức ăn nhanh. Bụng Damien kêu lên vì đói. Nó đã ăn sáng nhưng lại bỏ qua bữa trưa khi ở nhà Hermione do nó thật sự không cảm thấy đói. Lúc đó là một giờ chiều còn bây giờ đã là năm giờ. Đã gần đến bữa tối. Damien cũng chuẩn bị về nhà. Damien bắt đầu nhìn những món ăn đang được giảm giá. Damien ngó nghiêng một lúc. Ngay lúc nó quyết định đã đến lúc rời đi và tìm kiếm những người khác thì một cảnh tượng kì lạ làm nó dừng phắt lại.
Damien bắt gặp hình ảnh một người đang rời đi khỏi dãy bán đồ ăn nhanh. Người đó đang quay lưng về phía Damien nhưng nó lập tức nhận ra ngay đó là ai. Mái tóc đen rối bù là dấu hiệu rõ ràng nhất.
Damien lao về phía người anh trai. Ngay lúc Harry chuẩn bị bước qua cánh cửa, Damien nắm lấy tay anh. Harry quay phắt lại và thấy ánh mắt của Damien đang nhìn mình. Harry đang chuẩn bị tấn công lại người nắm lấy tay nó, nhưng khi thấy được người đó là ai và biểu cảm trên mặt đứa em trai Harry đã phải ngừng lại. Cả hai cứ đứng như vậy và nhìn nhau.
Damien là người đầu tiên phản ứng lại.
"Harry? Anh đang..." ngay lúc ấy giọng Charlie vang lên gọi tên nó.
Nó vội vã quay lại phía sau để xem thử có ai đang tiến lại gần không. Nó bắt gặp hình ảnh Charlie đang tìm kiếm nó ở phía xa. Damien nhanh chóng đẩy Harry ra khỏi cửa hàng mà không kịp suy nghĩ về hành động của mình. Cả hai chạy về phía một góc của con đường, khuất khỏi tầm nhìn của người xung quanh.
"Damien, mày đang làm gì ở đây vậy hả?" Harry lập tức hỏi.
"Bỏ em qua một bên đi, anh đang làm gì ở đây? Anh không nên đi ra ngoài như thế này! Bất cứ ai thấy anh sẽ báo cáo ngay cho Bộ đấy" Damien bực bội đáp lại.
"Đây là thế giới muggle, Damy! Có rất ít người nhận ra tao khi ở đây" Harry trả lời.
"Vẫn có thể mà Harry! Nó thật nguy hiểm. Có rất nhiều phù thủy sinh trong gia đình muggle có thể nhận ra anh!" Damien không thể tin được Harry đang mạo hiểm như thế nào.
Harry đang chuẩn bị đáp lại khi bọn nó nghe được ai đó gọi tên Damien. Damien bắt đầu hoảng lên khi tiếng gọi càng lúc càng gần. Nó nhận ra đó là giọng của Charlie và Ron.
"Harry, làm sao em có thể liên lạc với anh?" Damien hỏi.
"Mày không thể liên lạc với tao!" Harry độp lại ngay lập tức.
"Harry, chúng ta không có thời gian cho việc này, một là anh cho em cách liên lạc với anh, không thì em sẽ kể với cha việc em thấy anh ở đây. Ông sẽ dễ dàng tìm được anh và đưa anh về nhà!" Damien không muốn đe dọa Harry, nhưng đây là cách duy nhất để chắc chắn rằng Harry không biến mất một lần nữa.
Harry tức giận nhìn Damien trước khi quay lại nhìn phía sau, giọng nói đang càng lúc càng gần bọn nó.
"Được rồi! Gặp tao ở đây, đúng chỗ này, ngày mai vào buổi trưa. Đừng đến trễ và đến một mình, hiểu chưa" Harry vội vã nói.
"Được" Damien đáp lại.
Harry nhanh chóng rời đi và Damien dõi theo khi hình bóng Harry biến mất vào dòng người xung quanh. Nó chỉ mới bước ra khỏi khúc quẹo và suýt đụng vào Charlie, người trông rất hoảng hốt.
"Damien! Em đã ở đâu vậy hả? Tại sao em rời khỏi cửa hàng mà không nói cho ai biết?" Charlie tuôn ra một tràng.
"Em cảm thấy hơi mệt khi ở trong đó. Em ra ngoài hít thở không khí một lúc. Xin lỗi vì đã làm anh sợ" Damien bình tĩnh đáp lại. Nó gần như không thể nghe được giọng nói của mình bởi tiếng tim đập thình thịnh trong lồng ngực.
"Được rồi, lần sau đi đâu em hãy nói trước với một ai đó là được" Charlie nhẹ giọng đáp lại.
Năm đứa quay lại nhà Hermione. Bữa tối trôi qua một cách yên lặng. Cơn đói của Damien đã biến mất. Nó thật sự mong chờ ngày mai hãy đến nhanh lên. Cuối cùng nó cũng có cơ hội để gặp Harry. Damien giữ yên lặng cho đến khi nó về nhà. Charlie đã làm một cái khóa cảng để đưa Damien về Godric's Hollow. Ngay khi về nhà Damien chạy thẳng vào phòng. Nó biết nó không thể đối diện với cha mẹ và giấu việc nó đã gặp mặt Harry. Suy nghĩ về việc có thể nói chuyện với Harry lần nữa là lý do duy nhất giữ chân nó không kể hết mọi chuyện cho cha mẹ. Damien biết nếu cha nó biết được chuyện này, ông sẽ khăng khăng đòi đi theo Damien. Và ông sẽ ép Harry về nhà. Damien cũng muốn Harry về nhà cùng với họ, nhưng nó không muốn ép buộc Harry. Harry đã bị điều khiển làm những việc mà anh không hề muốn trong suốt cuộc đời anh. Đã đến lúc dừng việc đó lại.
Damien chìm vào giấc ngủ không mấy yên ổn, hy vọng Harry sẽ xuất hiện vào ngày mai.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Damien đứng ngay chỗ mà Harry đã chỉ. Nó kiểm tra đồng hồ của mình một lần nữa. Còn vài phút là đến giữa trưa. Damien đã nói với cha mẹ rằng nó sẽ lại đến chỗ Hermione. Mẹ đã tỏ ra nghi ngờ nhưng nó giải thích rằng nó còn bài tập chưa làm xong, vì thế Hermione sẽ giúp nó vào ngày hôm nay. Damien cũng đã thuyết thục cô rằng Ron, Ginny và Charlie cũng đến cùng nó. Thật may là Lily phải nhận một tin nhắn từ Remus, cô đã chấp nhận và cho phép nó đi trong khi vội vã đi gặp Remus. Damien dùng khóa cảng lần trước và quay lại nhà Hermione.
Damien không bước vào nhà Granger. Nó lập tức tiến về phía cửa hàng. Damien dự định sẽ đến nhà Hermione sau đó. Nó đã đứng tại góc của cửa hàng được mười phút rồi.
Đột nhiên Damien cảm nhận ai đó xuất hiện đằng sau mình. Nó quay lại và thấy Harry đang đứng ở phía sau. Nhưng trước khi Damien có thể thốt ra bất cứ điều gì, Harry đã ra dấu cho nó hãy giữ yên lặng và đi theo. Anh ấy trông rất bực bội, Damien phải tự nhắc nhở bản thân không bao giờ đe dọa Harry một lần nào nữa. Hai đứa bắt đầu di chuyển, và trong lúc đó Harry vẫn giữ một khoảng cách vài bước phía trước Damien. Anh ta cũng không nhìn về phía sau xem thử Damien có kịp đuổi theo hay không.
Harry dừng lại trước một tòa nhà nhỏ. Damien nhìn thấy được một cái bảng hiệu nằm phía trên tòa nhà. Nó viết là 'Nhà trọ du lịch Barnsley'.
Damien quyết định giữ im lặng cho đến khi hai đứa vào trong. Harry bước vào và đi lên cầu thang. Anh ấy lấy ra một cái chìa khóa và mở một cánh cửa bên tay phải. Damien nhanh chóng theo Harry vào trong và nghe tiếng Harry khóa cửa lại. Ngay sau đó Harry nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ nhỏ tuổi.
"Được rồi, đầu tiên, nếu mày dám làm một việc như vậy lần nào nữa, tao thề Damien, tao sẽ dìm mày cho đến thế kỷ sau luôn đấy" Harry nói. Damien đứng đó yên lặng không lên tiếng khi Harry tiếp tục lớn giọng.
"Tao không biết sao mày dám đe dọa tao như vậy, nhưng yên tâm đi, mày sẽ không thể làm được việc đó một lần nào nữa đâu. Tao mong mày biết rằng cho đến khi cha có thể đến được đây thì tao đã rời đi từ lâu rồi. Vì thế lý do duy nhất mà tao đồng ý gặp mày là để tao có thể giải thích một vài thứ cho mày." Harry dừng lại khi một khuôn mặt với nụ cười rộng ngoác đập vào mắt nó. Nhưng lần này khác với lần trước, vì ẩn sau nụ cười có nỗi buồn hòa trong đó.
"Cái gì?" Harry bực mình gắt lên.
"Không có gì, chỉ là...đây là lần đầu tiên em nghe anh gọi ông là 'cha', chỉ vậy thôi."
Harry yên lặng đứng đó và chợt nhận ra rằng Damien đã đúng. Harry đã gọi James bằng 'cha' mà không hề nhận ra bản thân đã nói như vậy. Harry thở dài và tiến lại gần Damien. Cả hai đứa ngồi trên cái giường duy nhất trong phòng và gượng gạo nhìn nhau.
"Damy, tao xin lỗi. Tao không cố ý lớn tiếng với mày, nhưng mày nên biết là không nên làm vậy với tao. Tao muốn này được an toàn, và cũng có nghĩa là mày phải tránh xa tao ra" Harry nhỏ giọng nói.
"Đó là điều anh nghĩ à. Nói cho em Harry, nếu anh về nhà thì cuộc sống của mọi người sẽ trở nên khó khăn như thế nào? Tất cả đều sẽ bị Tử thần thực tử truy đuổi! Chúng ta đang ở giữa khói lửa của chiến tranh. Nếu là điều gì, anh ở cùng với mọi người mới làm cho bên ta mạnh hơn" Damien cố gắng cho Harry thấy được rằng anh ấy nên quay về nhà.
"Còn Bộ thì sao? Còn phần còn lại của thế giới phép thuật? Bọ họ sẽ muốn thấy công lý được thực thi. Bọn họ muốn Hoàng tử hắc ám phải trả giá cho tất cả những việc mà cậu ta làm dưới mệnh lệnh của Voldemort" Harry tiếp tục.
Damien giữ yên lặng. Nó hiểu ý mà Harry muốn nói. Cùng với Bộ, có rất nhiều người, như Neville, sẽ muốn Harry bị trừng phạt vì tội lỗi của anh. Dù cho một phép màu nào đó xảy ra, giáo sư Dumbledore giúp Harry thoát khỏi Bộ, vậy những người dân trong thế giới phép thuật thì thế nào, làm sao để họ chịu tha thứ cho Harry?
"Có thể, có thể chúng ta sẽ giải thích với họ rằng bây giờ anh đã là một người khác rồi" Damien mở lời nhưng Harry chặn nó lại.
"Bao nhiêu người mày sẽ cố gắng thuyết phục? Không thể đâu Damien."
Damien dừng việc thuyết phục Harry về nhà sau những lời đó. Cả hai anh em chuyển sang nói những điều khác, việc đóng cửa của Hogwarts, Hội và những kế hoạch của họ về việc bắt giữ Harry, bản tin hiện giờ trên tờ Nhật báo tiên tri, cả việc Bộ ra thông báo rằng bọn họ đã gần đến việc bắt giữ Chúa tể Voldemort như thế nào.
"Bộ không có cơ hội nào đâu" Harry khỉnh mũi đáp lại sau khi Damien kể xong về tuyên bố gần đây nhất của Bộ.
"Bộ trưởng Fudge còn không biết phải bắt đầu tìm ông ta ở đâu" Harry nói tiếp.
Damien quan sát kĩ khuôn mặt của Harry.
"Harry, nếu anh giúp bọn họ thì sao, ý em là Bộ ấy. Anh biết mọi thứ về Kẻ-mà-ai-cũng-biết. Có thể nếu anh giúp bọn họ nơi để tìm kiếm..." Damien lại bị Harry chặn lại một lần nữa. Nhưng lần này Damien lập tức dừng lại do biểu cảm đang thể hiện trên khuôn mặt Harry.
Nhìn Harry như thể anh ấy đang rất cố gắng kìm chế để không lao đến tấn công Damien. Nắm đấm siết chặt, những khớp xương trở nên trắng bệch và khuôn mặt anh thì đang dần chuyển sang màu hồng. Harry nhắm mắt lại, ép bản thân phải bình tĩnh.
"...một lần nữa" Harry rít lên qua kẽ răng nghiến chặt.
Bất chợt Damien cảm thấy một nỗi sợ ập đến do cơn giận từ Harry.
"Tao sẽ không bao giờ đi theo phe hay giúp đỡ Bộ" Harry rít lên.
"Nhưng Harry, tất cả điều em muốn nói là anh và Bộ đều muốn kết liễu Kẻ-mà-ai-cũng-biết, vậy tại sao lại không hợp sức lại" Damien cố gắng giải thích. Harry đứng bật dậy và cách xa Damien vài bước. Có thể thấy rõ rằng Harry đang cố ép buộc bản thân phải trở nên bình tĩnh.
"Damien, tao không muốn kết liễu Voldemort! Tao chỉ là...tao không biết phải giải thích sao nữa..." Harry ngồi xuống ghế sô pha đối diện giường và vùi mặt vào hai bàn tay.
Damien không biết phải nói gì hay phải làm gì trong lúc này. Nó chầm chậm đứng dậy và tiến gần lại chỗ Harry.
"Harry, em không hiểu. Nếu anh không muốn chống lại Voldemort, vậy tại sao anh lại rời đi?"
Harry ngước lên nhìn Damien. Đôi mắt xanh lá nhìn thẳng vào Damien. Một lúc sau Harry mới đáp lại.
"Tao rời đi bởi vì ông ấy nói dối tao. Mày không hiểu đâu" Harry quay mặt đi.
"Anh phải thử mới biết chứ" Damien nhẹ giọng và ngồi xuống ngay cạnh Harry.
Harry nhìn Damien trong một lúc trước khi hít sâu một hơi.
"Khi tao phát hiện ra Voldemort đã làm gì, tất cả những lời nói dối ông đã nói, tất cả thời gian mà ông tỏ ra quan tâm đến tao, nó đều là dối trá và lừa lọc, tao...tao đã bị mất kiểm soát. Tao hành động trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo về mọi việc. Tao rời đi bởi vì tao không muốn bị tẩy não một lần nữa. Tao không muốn bị ai đó điều khiển và thao túng. Tao rời đi không phải bởi vì tao muốn tham gia với Dumbledore hay Bộ hay bất cứ phe phái nào! Tao rời đi bởi vì tao không muốn bị người khác sử dụng. Mày không thấy à Damien, nếu tao về nhà, Bộ sẽ bắt tao và tống tao vào ngục Azkaban, không thì sẽ ép tao chiến đấu chống lại Voldemort. Tao sẽ bị Dumbledore sử dụng như một vũ khí chống lại Volodemort. Tao không thể làm vậy! Tao không thể giết Voldemort! Dù cho ông đã làm gì, tao cũng không thể giết ông ấy!"
"Vậy, anh có dự tính làm gì chưa? Hay anh chỉ rời đi và hy vọng rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết không bắt được anh? Thôi nào Harry, sau tất cả những việc mà ông ấy làm cho anh, anh cứ để ông ấy như vậy à?" Damien hỏi.
"Tao không bao giờ nói như vậy. Tao nói là tao không thể giết ông ta. Tao không bao giờ nói là sẽ để yên cho ông khi đã phá hủy cuộc đời tao! Tao sẽ bắt ông ấy phải trả giá, Damien. Đừng nghi ngờ về điều đó. Voldemort sẽ phải ước rằng ông đã giết tao khi tao chỉ là một đứa bé." Harry lạnh lùng nói.
"Anh sẽ làm gì?" Damien hỏi. Nó thật sự cảm thấy tò mò.
"Đó là thứ mà tao sẽ tự quyết. Mày không cần xen vào. Này, lý do duy nhất mà tao cho phép mày gặp tao ở đây là để giải thích một số việc cho mày thôi. Mày không được phép nói cho bất cứ ai khác về việc mày đã gặp tao hay thứ mà chúng ta đã trao đổi. Mày sẽ không được đến đây nữa. Vì tao cũng sẽ không ở lại một nơi. Tao sẽ di chuyển nhiều nơi. Tao chỉ muốn nói rằng tao thật sự xin lỗi về cách hành xử của tao cho những người xung quanh mày. Làm ơn đấy, Damien, hãy quay lại cuộc sống của mày đi. Đừng cố gắng tìm kiếm tao. Hãy đừng bị vướng vào mớ rắc rối này"
Damien đứng dậy và nhìn Harry trong khi cảm thấy thật nực cười.
"Anh thật không thể tin được, anh biết không hả?" Damien hét lên với Harry.
"Cái gì?" Harry bối rối đáp lại.
"Anh thật sự hy vọng em sẽ cứ rời đi và không bao giờ gặp anh một lần nào nữa? Anh nghĩ là em sẽ rời đi và không cố gắng giúp đỡ anh sao. Khi nào anh mới hiểu rằng chúng ta là anh em? Phải giúp đỡ và quan tâm lẫn nhau đã là điều hiển nhiên rồi! Nếu em cứ rời đi và để anh một mình trong thời điểm khó khăn như thế này thì em chắc là người em tệ nhất thế giới đấy!" Damien nói.
Harry nhìn Damien với ánh mắt khó hiểu nhưng Damien vẫn tiếp tục.
"Em không quan tâm anh nói cái gì! Em vẫn sẽ tiếp tục giúp anh."
"Giúp? Bằng cách nào? Mày giúp tao bằng cách nào? Mày có thể giúp tao cái gì chứ?" Harry la lên.
"Em không biết! Bất cứ thứ gì. Bất cứ thứ gì mà anh cần giúp đỡ. Đối mặt đi Harry. Bất cứ việc gì mà anh đã quyết định khi muốn đối mặt Voldemort, anh không thể thực hiện nó một mình. Em sẽ giúp anh." Damien đáp lại.
Cả hai tiếp tục cuộc tranh cãi của mình cho đến khi mà Harry phải đầu hàng.
"Được rồi! Được rồi. Mày có thể giúp! Mày có thể trở thành đầu mối liên lạc của tao với thế giới phù thủy. Nhưng hãy hiểu điều này Damien, nếu mày dám hé miệng nói cho bất cứ ai..."
"Ô thôi nào Harry, anh nghĩ là em sẽ nói chuyện của anh với ai đó khác sao! Tin tưởng em chút đi." Damien bực bội nói.
Harry đánh giá Damien một lúc trước khi gật đầu đồng ý.
"Mày nên về đi, tao nghĩ đến đây là quá đủ cho hôm nay rồi." Harry nhỏ giọng nói.
"Ừm, em phải quay lại nhà Hermione trước khi ai đó phát hiện ra em mất tích. Harry, em liên lạc với anh bằng cách nào?" Damien hỏi và đứng dậy.
Harry suy nghĩ một lúc trước khi lấy ra một cái điện thoại di động trong túi quần.
"Này, cầm lấy cái này đi. Tao sẽ mua một cái khác." Hary đáp.
"Cái gì vậy?" Damien hỏi trong lúc cầm lấy cái thiết bị nhỏ từ tay Harry và dí sát vào mắt mình.
"Cứ coi nó là một ảo thuật của muggle" Harry nói và mỉm cười trước vẻ mặt thích thú và kinh ngạc của Damien.
"Ý anh là sao?"
"Nhìn này, mỗi lần tao cần nói chuyện với mày thì tao sẽ gửi cho mày một tin nhắn văn bản"
"Một cái gì?"
"Một tin nhắn văn bản. Mày có thấy cái cửa sổ nhỏ ở đây không, chữ sẽ xuất hiện ở đây. Tao sẽ gửi cho mày một tin nhắn, chỉ dẫn cho mày địa điểm và thời gian gặp mặt. Giờ nghe này, Damien. Trong bất cứ tình huống nào cũng không được gọi cho tao hay đến gặp tao mà không được tao cho phép, được không?"
"Được" Damien đáp. Nó vẫn đang quan sát cái thiết bị lạ lẫm trong tay.
"Đừng nghịch hệ thống của nó. Tao đã để nó ở chế độ im lặng. Khi tao gửi mày một tin nhắn, nó sẽ tự động nhận tin và rung lên. Mày sẽ không nghe bất cứ âm thanh gì, nhưng nếu mày để nó trên người, mày sẽ cảm nhận được sự rung của nó. Chỉ cần đọc tin nhắn và sau đó lập tức xóa đi, hiểu chứ"
Damien gật đầu một lần nữa và sau khi Harry chỉ cách sử dụng điện thoại di động, Damien đang cảm thấy rất vui vẻ với 'đồ chơi phép thuật của muggle' mới của nó.
"Sao anh biết nhiều về muggle vậy, Harry?" Damien hỏi và nhét điện thoại vào túi.
"Vài thứ tao học được khi...mày biết đấy...trà trộn vào thế giới này" Harry mỉm cười và nháy mắt với Damien.
Damien hiểu trà trộn vào là sao, ý Harry muốn ám chỉ chính là khi anh cải trang thành Alex trong thế giới muggle. Damien không nói gì cho Harry về thông tin mà nó biết liên quan đến 'Alex'. Damien không muốn làm Harry nổi giận.
Damien rời đi một lúc sau đó. Harry dẫn nó về phía góc của cửa hàng, nơi mà nó đã gặp anh chiều nay và hứa là sẽ sớm gửi cho nó tin nhắn.
Damien tiến về nhà Hermione với tâm trạng tốt hơn hôm qua rất nhiều. Mặc dù Hermione cảm thấy ngạc nhiên khi thấy Damien, cô bé cũng không thắc mắc tại sao. Damien dành vài tiếng với cô bé và sau đó dịch chuyển về nhà.
Mọi thứ đang tiến triển tốt hơn rất nhiều so với kì vọng của Damien. Giờ đây nó có thể liên lạc thường xuyên với Harry và cũng có thể giúp anh trong cuộc chiến chống lại người đã chia rẽ gia đình của tụi nó.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Damien đang học nhóm ở Burrow khi nó nhận được tin nhắn đầu tiên từ Harry. Dmaien đã không nghe lời Harry và đã nghịch cái điện thoại. Nó quá tò mò về cái thứ điện thoại kì lạ và đã ấn vào những cái danh mục khác nhau. Và Damien đã ấn vào nút 'có tiếng' mà nó không hề hay biết. Nó chỉ nhận ra khi nghe một tiếng động lạ.
Damien, Ron, Ginny và Hermione ngồi xung quanh cái bàn, đang trong cuộc thảo luận về một câu hỏi của môn Thảo dược học thì đột nhiên một tiếng động kì lạ vang lên. Lúc đầu Damien không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó nhanh chóng nhận ra tiếng động phát ra từ túi quần nó. Nó vội vã tắt tiếng đi một cách bí mật hết sức có thể nhưng cả ba đứa xung quanh cũng nhận ra âm thanh đang phát ra từ nó.
"Cái gì vậy?" Ron hỏi, cố với lấy cái điện thoại từ Damien.
"Không, không có gì cả" Damien cố gắng trong vô vọng giấu cái thứ chết tiệt vẫn đang phát ra tiếng đó đi.
"Cái gì vậy? Nó đang liên tục phát ra tiếng kìa, em lấy thứ đó từ đâu vậy?" Ginny tham gia vào.
Hermione là người vẫn giữ yên lặng và quan sát mọi việc. Cô dĩ nhiên là biết thứ đó là gì, là một người sinh ra trong thế giới muggle, cô lúc nào cũng có thể thấy được những đồ của muggle. Damien có một cái điện thoại di động? Nhưng tại sao? Và nó lấy thứ đó ở đâu? Chắc chắn rằng không phải từ mẹ cậu bé. Một phù thủy có thứ đó cũng vô dụng. Ai là người đã đưa cho thằng bé cái điện thoại?
Hermione vẫn không lên tiếng và để Damien giấu đi cái điện thoại, khẳng định rằng chẳng có gì cả và nó không muốn nói về cái thiết bị lạ đó. Hermione đợi Damien đi nhà vệ sinh trước khi thảo luận nhanh sự thật về cái thứ đang rung lên vừa nãy cho Ron và Ginny. Cả ba đồng ý tụi nó sẽ để ý Damien, xem thử chuyện gì đang xảy ra.
Damien xuất hiện sau vài phút. Nó đã đọc tin nhắn mà Harry gửi cho nó. Nó sẽ gặp Harry ở chỗ cũ vào lúc năm giờ chiều. Damien đã nói với những đứa bạn là nó cảm thấy không khỏe và sẽ về nhà.
Ba đứa khác không cản nó lại, nhưng Hermione đã thực hiện phép theo dấu trên người Damien. Trong mười hai tiếng tới cô bé sẽ có thể biết được Damien đang ở đâu.
Không lâu sau cả ba đứa biết được Damien rời Burrow nhưng thay vì về lại Godric's Hollow, nơi mà khóa cảng sẽ đưa Damien, đứa trẻ đã bắt chuyến Xe đò hiệp sĩ và tiến vào thế giới muggle.
Hermione, Ron và Ginny nhanh chóng cầm lấy đũa phép và chuẩn bị đi theo Damien. Xe đò hiệp sĩ dừng lại ở trung tâm của một thị trấn muggle nhỏ. Hermione ngạc nhiên phát hiện ra nơi này gần nhà cô bé. Cả ba đứa dịch chuyển đến nhà Hermione. Đó là khóa cảng mà Hermione đã sử dụng để đến Burrow vào sáng nay. Ba đứa bám theo Damien bằng một tấm bản đồ đặc biệt mà Hermione đã tạo ra để theo dấu Damien. Rất nhanh bọn nó không cần bản đồ nữa khi thấy đứa trẻ tóc đen tiến về một tòa nhà nhỏ.
Cả ba đứa không dừng lại để đọc tấm biển của tòa nhà. Tụi nó chỉ chú tâm bám theo sát Damien, sợ rằng nếu bọn nó lơ là một chút là có thể mất dấu thằng bé. Bọn nó thấy Damien dừng lại trước một cái cửa và gõ lên đó bốn lần. Ron, Ginny và Hermione đang trốn ngay tại góc quẹo. Bọn nó không hề biết rằng tại sao Damien lại đến đây. Tại sao Damien lại nói dối và đến thế giới muggle? Nhưng tụi nó lại không ngờ câu trả lời sẽ đến ngay sau đó.
Cánh cửa mở ra và ba đứa bắt gặp hình ảnh Harry đang đứng ngay tại cửa. Harry mở cửa và cho phép Damien bước vào trong. Cánh cửa đóng lại ngay khi Damien bước vào. Ba đứa đông cứng vì sửng sốt. Bọn nó đã thấy Harry. Cậu ta đang sống tại thế giới muggle. Damien biết điều này và ngay lúc này đang ở cùng với cậu ta.
"Chúng ta làm gì bây giờ?" Ron hỏi hai đứa còn lại.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro