Chương 39: Những giúp đỡ nhí của Harry


Hermione cố gắng làm cho cái đầu đang hoảng sợ của mình hoạt động.

"Hermione, chúng ta làm gì bây giờ?" Ron hỏi lại lần nữa.

Hermione ngước đôi mắt nâu lên nhìn Ron và Ginny. Cả hai đang trông rất bối rối và lo lắng.

"Chúng ta cũng phải vào trong đó" Hermione trả lời với giọng run rẩy.

Ron mở tròn mắt.

"Cậu bị điên à? Harry sẽ giết chúng ta!" Ron la lên.

Cả Hermione và Ginny đều ra hiệu thằng bé nhỏ giọng lại.

"Đi nào" Hermione nói và tiến về phía cửa, Ron và Ginny lưỡng lự theo sau.

Hermione dừng ngay tại cửa. Cô bé cố gắng lấy hết can đảm và gõ nhẹ lên cửa rồi mở ra. Cô cảm thấy ngạc nhiên khi thấy cửa không hề khóa. Ba đứa trẻ đứng ngay tại cửa và thấy Harry cùng Damien ngồi trên giường và đang thảo luận gì đó.

Harry lập tức đứng bật dậy. Ginny nghĩ là nó đã thấy một thứ có màu bạc lóe lên nhưng Harry nhanh chóng giấu đi cái vũ khí đó. Sự tức giận đang xuất hiện trên mặt Harry đủ làm cho ba đứa ước rằng tụi nó có thể quay lưng lại và bỏ chạy khỏi đây. Nhưng dù vậy tụi nó vẫn đứng yên tại chỗ.

Cuối cùng Damien là người chạy ra và lôi tụi nó vào phòng. Nó nhanh chóng đóng lại cửa và khóa lại.

"Chuyện quái gì vậy! Sao mọi người lại ở đây?" Damien la lên.

Ron cố chuyển tầm mắt khỏi Harry và nhìn về đám bạn của nó.

"Bọn anh cũng định hỏi em điều đó đấy! Em đang làm gì ở đây vậy?"

Damien nhìn Ron và như thể định hét lên với anh ấy nhưng đổi ý.

"Sao mọi người biết em đang ở đâu?" Damien hỏi và ném ánh mắt sợ hãi về phía Harry.

"Bọn chị bám theo sau em" Hermione đáp lại trong vô thức. Cô bé nhận ra mình đã đẩy Damien vào một rắc rối nghiêm trọng với Harry. Cô liếc về phía hình dáng vẫn đang đứng bất động của Harry. Đứa trẻ tóc đen đang ném cái ánh mắt đầy sát khí về phía Damien.

Damien cảm thấy thật bối rối và sợ hãi. Đôi mắt nó hết nhìn Hermione rồi lại Harry.

"Cái gì? Không thể nào!" Nó lớn giọng nói.

"Điều đó không còn quan trọng nữa. Thật tốt là tụi chị tìm được em. Sao em lại không nói cho mọi người biết em đã tìm được Harry? Tại sao em lại giữ bí mật về nó? Bọn chị cũng muốn giúp mà!" Ginny nói nhưng không nhìn về phía Harry.

"Tôi không cần sự giúp đỡ của ai hết" Harry khẽ nói nhưng cả bốn đứa đều bị làm cho giật mình.

"Đi ra" Harry rít lên với tụi nó.

"Tất cả mấy người ra ngoài hết"

"Harry..." Damien mở miệng nhưng bị Harry chặn ngay lại.

"Không. Damien. Nếu mày còn không phát hiện ra là mày đang bị bám theo, ba người chứ ít gì, vậy thì mày không thể giúp tao!" Harry không hét lên với nó nhưng Damien vẫn nghe được sự thất vọng trong giọng nói anh.

Damien nhìn đám bạn của nó, vừa cảm thấy tức giận và vừa cảm thấy bị tổn thương. Bọn họ vừa hủy đi mất cơ hội của nó để giúp anh trai.

"Tất cả mấy người, rời đi ngay!" Harry ra lệnh.

Nhưng trước khi bất cứ ai có thể làm gì thì Hermione đã dũng cảm tiến một bước lại gần Harry. Cô bé giờ là người đứng gần cậu ta nhất.

"Không" Cô đáp lại đơn giản.

Nhìn Ron như thể cậu bị một tia sét đánh trúng người vậy. Nó liếc nhìn coi thử phản ứng của Harry. Harry vẫn đứng bất động như đang cố hiểu ra được đứa con gái trước mặt nó đây có bị làm sao không.

"Xin lỗi!" Harry gắt lên.

"Chúng tôi sẽ không rời đi. Đó cũng không phải là lỗi của Damien. Chúng tôi đã ếm bùa theo dõi lên cậu bé. Không thể nào mà em ấy có thể biết được rằng em ấy đang bị theo dõi. Như Ginny đã nói thật là tốt là chúng tôi đã đi theo cậu bé. Chúng tôi...chúng tôi muốn tìm thấy cậu,Harry." Hermione đáp lại.

Đôi mắt xanh lá của Harry tối dần khi nó nghe những lời cuối cùng từ miệng Hermione.

"Ừ, tôi đoán là do năm ngàn galleon đúng chứ!" Harry chế giễu.

Ba đứa nhìn Harry bằng những ánh mắt bị tổn thương sâu sắc. Ginny bước về phía trước, không thể kìm nén được cơn giận trong cơ thể.

"Sao anh dám nói thế! Sao anh có thể có suy nghĩ như vậy? Chúng em không hề quan tâm dù cho nó có đến mười ngàn galleon cho việc truy nã! Chúng em sẽ không bao giờ tố giác anh cả." Ginny gần như hét lên.

Harry quay qua nhìn cô bé. Sự sắc lạnh trong đôi mắt ấy làm nó phải rùng mình.

"Không à?" Harry đáp lại, trong ánh mắt của cậu ta không hề có bất cứ sự tin tưởng nào.

Lần này Hermione đứng ra dẫn dắt cuộc hội thoại.

"Harry, cậu có thể nghĩ rằng mọi người đều tham lam và sẽ bắt cậu đưa cho Bộ vì tiền, nhưng chúng tôi không như vậy. Nếu cậu không tin tưởng điều đó thì cứ nghĩ đây là trả ơn cho việc cứu mạng chúng tôi lần trước, chúng tôi sẽ giữ bí mật vị trí của cậu để có thể đảm bảo an toàn cho cậu"

Harry thật sự bị làm cho kinh ngạc.

"Được rồi! Mấy người đã nói ra ý của mấy người, giờ đi ra ngoài" Harry lên tiếng.

"Tôi vẫn chưa nói xong" Hermione bình tĩnh đáp lại.

"Tôi muốn giúp cậu, Harry." Hermione nói tiếp.

Ron, Ginny và Damien đều hướng ánh mắt về Hermione. Không một ai có thể dự đoán được rằng cô bé sẽ nói những lời ấy.

"Cô muốn giúp tôi?" Harry hỏi lại, ánh mắt vẫn chứa đầy sự ngờ vực.

"Đúng vậy"

"Được, vậy mấy người có thể giúp tôi cái gì nào? Điều gì đã làm mấy người nghĩ rằng mấy người có khả năng giúp được tôi? Merlin! Các người, tất cả các người, đây là một trò chơi, một bài tập ngu ngốc của trường cho mấy người à! Đây là đời thực! Các người còn không có một cơ hội nào khi đối diện với Tử thần thực tử thảm hại nhất, vậy thế quái nào mà mấy người lại hy vọng sẽ giúp được tôi chống lại Voldemort!" Harry hét lên.

Bốn đứa trẻ giật bắn mình khi nghe từ 'Voldemort' trong lời nói của Harry nhưng vẫn giữ yên lặng.

"Mấy người không thể giúp tôi! Không có bất cứ việc gì mà mấy người có thể giúp được tôi cả. Mà nói thẳng ra, mấy người cứ liên tục gặp tôi như thế này còn gây rắc rối thêm cho tôi nữa, vì có thể một ai đó sẽ đi theo mấy người." Harry tiếp tục.

Hermione đợi cho đến khi Harry nói xong ý của cậu ta.

"Cậu sai rồi, Harry. Tôi có thể giúp cậu. Như tôi đã nói với cậu trước đây, có những điều rất đơn giản nhưng có thể giúp cậu. Cậu chỉ cần mở lòng và chấp nhận nó thôi"

Harry ngước lên nhìn Hermione. Nó nhớ rất rõ những lời ấy.

"Cậu đã nói đúng, Harry. Không một ai trong chúng tôi giỏi trong việc chiến đấu. Chúng tôi không hề có cơ hội nào khi chống lại Tử thần thực tử chứ đừng nói đến V-Voldemort" Harry nghe những tiếng thở dốc ngạc nhiên vang lên từ phía sau Hermione khi cô bé nói ra cái tên của Chúa tể Hắc ám lần đầu tiên.

"Nhưng có những việc mà cậu có thể cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi. Tôi sẽ không thể nói chuyện này cho bất cứ ai, nhưng tôi vẫn muốn giúp cậu bằng bất cứ việc gì có thể. Cậu vẫn sẽ cần một cách thức liên lạc nào đó, một cầu nối với thế giới phù thủy. Tôi có thể là người đó. Tất cả chúng tôi đều có thể. Bất cứ việc gì mà cậu đang làm. Tôi chắc chắc là tôi có thể giúp cậu. Tôi không dám nói rằng tôi có thể đứng cạnh cậu trên chiến trường. Tôi chỉ nói là tôi có thể giúp những việc đơn giản, kể cả việc chỉ là ở đây với cậu"

Harry thật sự bị những lời nói của Hermione làm cho sửng sốt.

"Tại sao?" Cậu ta hỏi lại.

"Tại sao mấy người lại muốn làm vậy? Tôi còn không phải là bạn, chết tiệt, tôi còn đối xử tồi tệ với mấy người nữa đấy. Tại sao lại đề nghị giúp tôi? Mấy người không nên tỏ ra trung thành đến vậy với tôi mới đúng!" Harry tiếp tục, thật sự cảm thấy bối rối với đề nghị của Hermione.

Khuôn mặt Hermione hiện lên một nụ cười buồn và cô bé hít sâu một hơi.

"Nói cho tôi nghe đi Harry, nếu Voldemort chiến thắng, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra cho thế giới phù thủy? Chuyện gì sẽ xảy ra cho những người như tôi? Như cha mẹ tôi? Chúng tôi sẽ là người đầu tiên bị loại trừ. Muggle và phù thủy sinh ra bởi muggle sẽ là mục tiêu đầu tiên, tiếp theo là những gia đình như Ron. Những gia đình đã bị gắn cho cái danh là 'Dòng máu phản bội'. Chúng tôi sẽ bị truy đuổi và bị giết chết, tất cả chúng tôi. Đó là mục đích của ông ta đúng chứ. 'Tất cả phép thuật chỉ được sử dụng bởi dòng máu thuần chủng'. Đó chính là lý do mà tôi làm việc này, Harry. Tôi không muốn ngồi yên và để số phận của tôi và gia đinh tôi vào tay của một người khác. Tôi không thể trốn ở phía sau và nhìn phe bên chúng ta bị đẩy lùi mà không thể làm gì. Tôi muốn được tham gia vào việc bảo vệ tương lai của mình. Bộ và Hội không cho phép chúng tôi được giúp. Nếu tôi có thể giúp đánh bại Voldemort, thì dù nó là bất cứ điều gì, tôi đều sẵn sàng làm tất cả. Bao gồm cả việc giúp cậu. Cậu nói đúng, tôi không hề có chút thiện cảm nào với cậu, nhưng tôi sẵn sàng cho cậu một cơ hội thứ hai nếu cậu cũng vậy đối với tôi"

Hermione dừng lại và nhìn Harry. Đứa trẻ tóc đen vẫn đứng đó im lặng nghe những lời Hermione nói. Hermione có thể biết được Harry đang đấu tranh với chính bản thân để cho phép Hermione giúp cậu. Những lời cô bé đều rất có lý và Harry đang cố gắng nghĩ ra một lý do nào đó để dập tắt ý chí của cô.

"Cô biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô bị bắt đúng chứ? Cô sẽ bị bắt vào ngục Azkaban vì đã giúp một tội phạm nguy hiểm. Cô sẽ bị trừng phạt vì đã không tố giác tôi" Harry nói.

Cậu ta nhìn thẳng Hermione và nói những lời ấy. Ba đứa còn lại đứng đó nhưng không dám nói gì, bọn chúng vẫn còn đang hết nhìn Harry rồi Hermione trong sự kinh ngạc, không biết ai trong hai người sẽ chấp nhận thua cuộc.

Mặt Hermione tái đi khi nghe về Azkaban, nhưng cô bé vẫn hắng giọng và nói tiếp.

"Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết khi việc đó tới. Nếu tôi có thể bảo đảm an toàn cho số phận của cha mẹ tôi và những phù thủy sinh trong gia đình muggle, vậy thì tôi sẽ chấp nhận cái giá phải trả ấy"

Harry có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của cô, rằng cô đang cố hết sức để tỏ ra can đảm nhưng lại không thành công. Harry không trách cô. Vì suy nghĩ về ngục Azkaban cũng làm cho cậu sợ hãi.

Harry nhìn về phía hai người tóc đỏ đang đứng ở góc phòng.

"Hai người cũng cùng suy nghĩ với cô ấy sao" Harry hỏi.

Ginny và Ron quay mặt nhìn nhau một lúc trước khi đồng thanh trả lời.

"Đúng vậy"

Harry nhìn ba đứa. Ánh mắt của cậu chuyển về phía Damien. Bốn đứa trẻ hình như đã không nhận ra được bọn chúng đã bị cuốn vào điều gì. Nhưng dù vậy Harry cũng không thể nghĩ ra được một lý do hợp lý để đuổi bọn họ đi. Harry có thể sử dụng sự giúp đỡ của bọn họ. Như Hermione đã nói, cậu cần một mối liên hệ với thế giới phù thủy.

"Được rồi" Harry chấp nhận.

Những ánh mắt vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt của bốn đứa, nó làm Harry phải mỉm cười. Nhưng cậu nhanh chóng che giấu nó đi bằng một cái nhăn mặt.

"Nhưng mấy người phải nghe theo mọi mệnh lệnh của tôi. Đồng ý?"

"Đồng ý!" Tất cả cùng đáp lại.

Harry nhìn bốn người trước mặt.

'Mình tự dính vào rắc rối gì thế này' Harry nghĩ khi nhìn bốn người háo hức thì thầm với nhau.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hermione đã sắp xếp tất cả. Bọn chúng sẽ gặp Harry ba lần một tuần. Ba lần đó tụi nó sẽ nói dối cha mẹ về nơi mà tụi nó sẽ đến. Hermione sẽ nói mình đến Burrow trong khi Damien sẽ nói nó đến nhà Hermione, Ron và Ginny thì là gặp mặt tại nhà Damien. Hermione cảm thấy may mắn là những buổi họp của Hội đã bắt đầu lại, vì thế sẽ không còn ai giám sát bọn nó.

Harry đã thay đổi địa điểm của cậu ta. Giờ cậu đang ở một nhà trọ khác, khá xa nhà Hermione. Nhưng bọn nó có thể bắt taxi để đến nhà trọ. Hermione mừng rằng cha mẹ cô vẫn cho cô bé tiền tiêu vặt, nếu không thì cô sẽ phải nghĩ ra những lý do để có thể lấy tiền tự họ. Harry vẫn liên lạc qua điện thoại, thứ mà Hermione đã chuyển lại thành chế độ im lặng.

Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên và đứa nào cũng cảm thấy lo lắng về việc ở cùng chỗ với Harry.

"Căn phòng đẹp đấy" Ron nhận xét khi cậu ta bước vào căn phòng nhỏ, trong đó chứa một cái giường, một tủ ngăn kéo và một tủ quần áo nhỏ. Một cánh cửa ở góc dẫn đến phòng tắm.

Harry đóng lại cửa sau khi ném cho Ron cái nhìn tức tối.

"Ừ, tốt lắm. Tôi có thể bước từ đầu này đến cầu kia của nó trong ba giây! Tuyệt vời!" Harry châm biếm đáp lại. Ron cảm thấy bối rối vì bằng cách nào đó cậu đã xúc phạm Harry. Cậu liếc nhìn Damien với ánh mắt ngơ ngác.

"Anh chưa thấy căn phòng của anh ấy lúc ở với ông ta đâu" Damien khẽ giải thích. Ron gật đầu khi đã hiểu ra.

Damien nhớ đến căn phòng rộng lớn mà nó đã thấy trong ký ức của Harry khi cậu ta đang nói chuyện với Draco. Cặn phòng rộng gấp bốn lần căn phòng sinh hoạt chung và giường của Harry đủ để bốn người nằm vừa trên đó. Đối với Harry, căn phòng này chẳng khác gì một buồng giam chật chội.

Harry bước tới và khóa lại cửa. Nó quay qua đối mặt với bốn đứa trẻ.

"Sao nào? Ngồi đi" Harry nói.

Bốn đứa vội vã ngồi lên giường làm Harry ném cho tụi nó ánh mắt khó chịu. Bốn đứa lập tức di chyển khỏi giường và ngồi xuống dưới sàn. Harry nhếch miệng cười rồi vẫy tay. Năm cái ghế được biến ra từ tủ quần áo và tủ ngăn kéo. Ánh mắt Hermione đầy sự ngưỡng mộ khi nhìn khả năng biến đổi đồ vật của Harry và cẩn thận ngồi xuống một trong những cái ghế.

Harry nhìn thấy Ron lấy ra đũa phép của cậu ta. Ngay lập tức Harry giựt lấy đũa phép khỏi tay Ron. Ron bị kinh ngạc trước hành động của Harry.

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả?" Harry rít lên.

"Không gì hết, tôi chỉ muốn biến ra vài mẩu giấy, cậu biết đấy, phòng trường hợp cần ghi lại." Cơ thể Ron run lên bởi cơn giận đang tỏa ra từ Harry.

"Mấy người không cần phải ghi lại điều gì hết! Tôi sẽ nhắc lại những việc mà mấy người cần làm. Tất cả phải nhớ rằng không được dùng phép thuật khi đang ở cùng tôi" Harry nói bằng một giọng nguy hiểm.

"Tại sao?" Ginny lên tiếng.

"Đũa của mấy người đều đã được đăng kí với Bộ. Tất cả các đũa phép đều đã được đăng kí ở chỗ đó. Bằng cách như vậy bọn họ có thể tìm ra được loại phép thuật mà mấy người đang sử dụng và sử dụng ở đâu. Nếu Bộ phát hiện ra có phép thuật được sử dụng ở một khu vực thưa dân trong thế giới muggle mà không được sự cho phép từ trước, bọn họ sẽ lập tức đi tìm mấy người. Một thứ gì đó ở đây sẽ đánh động bọn họ về tồn tại của tôi và phát hiện ra tôi đang trốn ở trong khu vực của muggle." Harry giải thích.

"Bây giờ mọi thứ đã rất khó khăn rồi, tôi không còn thời gian đâu mà giải quyết việc bộ chức trách của muggle cũng tham gia vào, vì Bộ phép thuật có thể làm điều đó ngay lập tức" Harry nói tiếp.

"Vậy cái phép thuật mà anh mới thực hiện thì sao?" Damien hỏi.

"Đó là phép thuật không sử dụng đũa, nó không thể bị dò ra. Phép thuật không sử dụng đũa là loại phép thuật duy nhất mà mấy người có thể sử dụng ở đây. Nhưng tôi chỉ sử dụng được một số phép mà không dùng đến đũa phép nên tôi cũng bị giới hạn trong không gian này."

"Ý anh là anh không thể thực hiện được bất cứ phép thuật nào nếu không có đũa phép?" Ginny đáp.

"Đũa phép của tôi không được đăng kí với Bộ, nhưng Voldemort có cách để lần theo dấu đũa phép của chúng ta. Nói đơn giản là tôi chỉ có thể sử dụng đũa phép trong những trường hợp cực kì khẩn cấp và ở nơi mà tôi có thể dễ dàng trốn thoát, thường sẽ là trong thế giới phù thủy. Tôi không muốn một ai đó biết nơi ở hiện tại của tôi lúc này" Harry khó chịu nói.

Damien cảm thấy tội nghiệp cho anh Harry. Sống là không được sử dụng phép thuật là một điều thật sự kinh khủng cho một phù thủy, và chắc hẳn anh Harry đang cảm thấy rất tồi tệ.

"Nói mới nhớ, Damy tao cần nói chuyện riêng với mày. Chúng ta sẽ trao đổi trước khi mày rời đi, được chứ" Harry lên tiếng.

"Dạ được" Damien đáp lại, khuôn mặt thể hiện sự ngơ ngác vì không hiểu tại sao Harry lại muốn nói chuyện riêng với nó.

Harry ngồi xuống và bắt đầu buổi họp đầu tiên.

"Được rồi, điều đầu tiên. Tôi muốn giải thích rằng nếu mấy người đang nghĩ tôi muốn tiêu diệt Voldemort thì không phải vậy"

Như dự đoán, cả Ron và Hermione đều trông rất kinh ngạc.

Damien đã biết điều đó nên nó không có bất cứ phản ứng gì trong khi Ginny lo lắng nhìn Harry.

"Tôi không phải là quân lính của bất cứ bên nào, không phải của Voldemort, và càng không phải của Dumbledore. Tôi không quan tâm đến thế giới phù thủy. Tôi không quan tâm đến cuộc chiến này. Bất cứ việc gì mà tôi đang định làm để chống lại Voldemort chỉ đơn giản là trả thù. Ông ta đã cướp đi cuộc đời của tôi bằng cách bắt cóc tôi khỏi gia đình tôi. Vì vậy tôi sẽ lấy đi cuộc đời của ông ta y như vậy." Harry dừng lại để thưởng thức ảnh hưởng từ lời nói của mình.

Đầu của Hermione đang hoạt động hết công suất để có thể hiểu được ý của Harry. Ron thì vẫn treo lên vẻ mặt ngơ ngác thường ngày. Damien và Ginny nhìn nhau rồi nhún vai tỏ vẻ tụi nó cũng không hiểu.

"Voldemort đã thực hiện một kế hoạch để đạt được sự bất tử" Harry giải thích.

"Ông ta đã tạo ra những Trường sinh linh giá. Đó là những vật có chứa một phần linh hồn của ông. Bằng cách đó, nếu một người cố gắng tấn công ông ta trong khi những Trường sinh linh giá vẫn được giữ an toàn, Voldemort không thể bị giết chết. Kế hoạch của tôi chính là tìm và phá hủy những Trường sinh linh giá, xóa đi xự bất tử của ông ta. Những Trường sinh linh giá là cuộc sống của ông ta, tôi đã lên kế hoạch phá hủy chúng, như cách mà ông đã phá hủy cuộc đời tôi. Mấy người có thể nói một cách hoa mỹ rằng đó là vì công lý cũng được." Harry không thể ngăn lại nụ cười xuất hiện trên mặt khi nhìn những biểu cảm đầy ngưỡng mộ của những đứa đang ngồi xung quanh.

"Nhưng tôi phải làm rõ một điều này. Tôi không lên kế hoạch, hoặc có thể nói là không bao giờ có ý muốn giết Voldemort. Ông ta đã làm những việc không thể tha thứ đối với tôi nhưng ông vẫn là người nuôi dạy tôi. Ông ta vẫn thể hiện sự quan tâm đến tôi dù cho đó chỉ là giả dối và để phục vụ mục đích của ông. Tôi không thể chĩa đũa phép của mình về ông được. Tôi chỉ muốn mấy người biết điều đó" Harry cố gắng che giấu đi nỗi đau trong giọng nói nhưng vẫn còn một ít len lỏi vào.

"Đến bây giờ tôi thật sự không biết gì nhiều về Trường sinh linh giá, ngoại trừ việc ông ta đã tạo ra bảy Trường sinh linh giá. Một mảnh trong người ông vì vậy chúng ta có thể bỏ qua một. Cái thứ hai nằm trong mặt dây chuyền bạc. Nó thuộc về Salazar Slytherin. Cái đó cũng có thể gạch đi"

"Tại sao, chuyện gì xảy ra cho nó?" Ron hỏi.

"Tôi đã phá hủy nó." Harry đáp lại một cách đơn giản.

Ron kinh ngạc nhìn Harry.

"Cậu...đã phá hủy? Khi nào?" Ron hỏi lại.

"Điều đó quan trọng à?" Harry gắt lên với cậu ta. Harry ngay lập tức nhận ra sai lầm của nó và ép bản thân bình tĩnh lại.

"Xin lỗi, chỉ là...nó không phải là một ký ức đẹp đối với tôi" Harry giải thích cho Ron.

Ron gật đầu và để Harry tiếp tục.

"Vì vậy còn năm Trường sinh linh giá. Chúng là gì và đang ở đâu thì tôi không biết" Harry kết thúc.

Hermione ngẩng phắt đầu lên nhìn Harry.

"Vậy thôi à? Cậu không biết những Trường sinh linh giá còn lại là gì và ở đâu? Làm cách nào mà chúng ta tìm ra chúng" cô thất vọng đáp lại.

"À, tôi không có cơ hội để nghiên cứu về chúng, cô biết đấy, khi cả thể giới phù thủy đang truy đuổi tôi!" Harry gắt gỏng đáp lại.

Hermione nhìn như đang suy nghĩ về điều gì đó.

"Trường sinh linh giá, tôi đã nghe nói về chúng, ít nhất là tôi cũng đã nghe đến cái tên đó" Hermione nói, đa số là cho chính bản thân.

"Cái đó khó có khả năng lắm. Hogwarts sẽ không dạy cô bất cứ điều gì về Trường sinh linh giá đâu. Đó là phép thuật đen tối nhất. Để có thể làm một Trường sinh linh giá, cô phải giết một mạng người. Nó phải làm một cách tàn nhẫn nhất, và nhiều lần như vậy thì cô mới có thể tách rời linh hồn. Voldemort đã làm đến số lượng tối đa. Bảy lần. Bảy là con số quyền lực nhất. Đó là con số chứa đựng phép thuật lớn nhất. Cô không thể làm nhiều hơn bảy Trường sinh linh giá." Harry giải thích.

Hermione tiếp tục chìm trong suy tư, đôi mắt nâu khép hờ và lông mày nheo lại, như thể đang cố gắng lục lại đoạn ký ức mà cô đã nghe về Trường sinh linh giá. Đột nhiên cô bé phát ra 'ô!' và háo hức quay qua nhìn Ron.

"Ron! Nhớ lúc chúng ta học nhóm ở Burrow không. Fred và George nói là họ đã thử sử dụng tai nối dài ở cuộc họp của Hội đêm hôm trước. Hai người đã nhắc đến Trường sinh linh giá! Bọn họ đã nói từ đó nghe thật mắc cười, cậu nhớ không. Khi nghe từ đó hai người đã bật cười khúc khích và bị bà Weasley phát hiện ra. Bà đã tịch thu cái tai nối dài và ném bọn họ ra ngoài trước khi hai người có thể nghe thêm về Trường sinh linh giá. Cậu không nhớ à?" Hermione nói.

Ron nhìn Hermione và dường như cũng đang nhớ ra.

"À, tớ nhớ ra rồi. Bọn họ đã nghĩ Trường sinh linh giá là những sinh vật nhỏ có răng nanh mà Hội đang định thả về phía những Tử thần thực tử..." Ron dừng lại và liếc về phía Harry với biểu cảm xấu hổ.

Harry nhìn Ron bằng bộ mặt như thể đang cố ép sự bực mình xuống.

"Bọn họ chỉ đùa thôi" Ron đang cố bao biện cho cái ý tưởng ngu ngốc mà hai anh của cậu đã đưa ra.

"Dĩ nhiên rồi" Harry chế giễu đáp lại. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận khi cho mấy đứa nhà Gryffindor làm việc cùng mình.

"Thôi nào, tiếp đi mọi người." Damien thúc giục.

"À, ừm...nó cũng có nghĩa rằng Dumbledore và Hội biết vài thứ về Trường sinh linh giá. Bọn họ chắc cũng đang tìm kiếm chúng" Hermione tiếp tục.

"Hừ, họ sẽ không chạm đến được chúng đâu. Những Trường sinh linh giá này sẽ bị phá hủy bởi tôi, và chỉ tôi thôi" Harry tự tin nói.

"Mấy người muốn giúp tôi đúng chứ?" Harry hỏi, sự tinh quái lóe lên trong đôi mắt xanh lá.

Bốn đứa trẻ chầm chậm gật đầu, thắc mắc không biết Harry đang muốn bọn nó làm gì.

"Được rồi, nhiệm vụ đầu tiên" Harry di chuyển lại gần bốn đứa. Cả đám cũng tiến lại gần.

"Cho tôi tất cả thông tin của Hội về Trường sinh linh giá"

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ron, Hermione, Ginny và Damien đang cùng ngồi trong phòng Damien. Bọn nó đang cố nghĩ ra cách để lấy được tất cả thông tin về Trường sinh linh giá cho Harry.

Bọn nó đã đồng ý sẽ gặp lại Harry sau năm ngày. Harry sẽ gửi một tin nhắn cho Damien, để xem thử xem tụi nó có kiếm được bất cứ thông tin nào về Trường sinh linh giá hay không. Damien đang chìm trong suy nghĩ của chính mình. Nó còn một nhiệm vụ nữa cần hoàn thành cho Harry. Damien đã gặp riêng Harry vào cuối buổi họp. Harry đã nhờ Damien tìm giúp nó đũa phép của cậu ta, thứ mà James vẫn đang giữ và cất giấu đâu đó. Harry đã nói với nó rằng chiếc đũa phép đó rất quan trọng cho cậu ta, và dù Voldemort cũng có thể theo dấu đũa phép đó thì Harry vẫn cảm thấy thoải mái khi sử dụng cái đó hơn. Nó là cái đũa phép mà Harry đã sử dụng gần như cả cuộc đời cậu ta. Damien đã nói với Harry là nó sẽ cố hết sức để tìm kiếm và mang cái đũa phép về cho Harry. Và Damien phải làm như thế nào thì nó vẫn chưa biết.

"Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra cách nào đó" Ginny phá vỡ sự yên lặng.

"Được rồi, hãy đi từng bước một" Hermione đáp lại.

"Đầu tiên chúng ta phải tiến vào được cuộc họp của Hội, sau đó chúng ta sẽ tìm cách thu thập thông tin để mang đến cho Harry. Nhưng chúng ta vào trong đó bằng cách nào?" Hermione nói lớn suy nghĩ của mình.

"Không có cách nào vào trong đó đâu. Giáo sư Dumbledore sẽ nhìn thấu bất cứ ngụy trang nào của chúng ta và cha mẹ chúng ta sẽ chôn sống cả đám nếu chúng ta cố gắng lẻn vào một buổi họp" Ron lập tức lên tiếng.

"Được rồi, vậy còn áo choàng của cha em thì sao, Damien? Không phải một đứa có thể lẻn vào bằng thứ đó sao?" Ginny tiếp tục, cố nặn ra một ý tưởng khả thi nào đó.

"Không thể, Moody có thể nhìn xuyên qua áo choàng tàng hình. Con mắt điên của ông ta có thể nhìn xuyên qua gần như mọi thứ" Damien buồn bực đáp lại.

"Ngoài ông ta ra, em chắc chắn giáo sư Dumbledore cũng có thể cảm nhận được. Bất cứ lúc nào em sử dụng nó trong trường Hogwarts, em nghĩ giáo sư Dumbledore đều có thể biết" Damien thêm vào.

"Sao chúng ta không sử dụng tai nối dài và nghe lén cuộc họp?" Ginny thử một lần nữa.

"Đừng ngu ngốc như vậy! Sau khi mẹ bắt gặp anh Fred và George, mẹ chắc chắn sẽ phù phép lên cánh cửa để chúng ta không thể luồn bất cứ thứ gì xuống dưới đó." Ron nói.

"Em chỉ là đang gợi ý thôi Ronald! Sao anh không đưa ra bất cứ điều gì đi?" Ginny gắt lên.

"Được rồi, được rồi! Đủ rồi." Damien hét lên với hai người.

"Thật ra, Ronald nói ra được một ý rất hay! Fred và George đã thử rất nhiều lần nghe lén cuộc họp của Hội. Có thể điều này cần một sự hợp tác đấy" Hermione nói với một tia sáng lạ lóe lên trong đôi mắt.

"Cô ấy bị nhiễm thói xấu của chúng ta rồi" Ron nói khẽ với Damien.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuộc họp của Hội đã được lên lịch sẽ bắt đầu vào vài ngày sau. Hermione đã lên kế hoạch tất cả, và mặc dù đó là một kế hoạch khá mạo hiểm, mọi người đều chọn đồng ý. Rắc rối duy nhất là làm sao thuyết phục hai anh em sinh đôi nhà Weasley đồng ý thực hiện một phần kế hoạch mà không hề hay biết về nó.

Hermione cũng là người thực hiện nhiệm vụ đó. Tất cả những gì cô bé làm là khiêu khích lòng tự trọng của hai người và mọi việc sẽ đâu ra đấy. Cô bé rất lo lắng khi thực hiện một trò chơi khăm như vậy nhưng tất cả đều đồng ý đó là cách duy nhất để đạt được điều chúng muốn. Vì thế, vào cái ngày xảy ra cuộc họp, sáu đứa trẻ thấy mình di chuyển đến Tổng hành dinh của Hội. Bọn nó được dẫn về phòng và được dặn là không được đi lung tung. Ngay khi bà Weasley rời đi, kế hoạch được bắt đầu ngay lập tức.

"Ginny, em định làm gì khi đến tuổi trưởng thành?" Hermione hỏi với một giọng bình thường.

"À, em đang định tham gia cùng anh Fred và George, chị biết đấy, về ý tưởng mở tiệm giỡn. Nó sẽ rất thú vị đấy" Ginny vui vẻ đáp lại.

Cả hai đứa con gái đều nói chuyện bằng giọng rất bình thường và không hề lớn giọng, chỉ đủ để hai đứa sinh đôi có thể nghe thấy cuộc hội thoại của chúng. Cả hai đứa sinh đôi đều quay phắt lại khi nghe thấy tên bọn nó được nhắc đến và cùng lúc kế hoạch về tương lai của Ginny cũng lọt vào tai hai đứa.

"Ô thôi nào Ginny! Tại sao em lại lãng phí thời gian vào thứ như vậy? Em có rất nhiều tiềm năng mà. Em nên làm việc nào có ích hơn đi" Hermione lên tiếng.

Hai đứa con gái lập tức nhận được kết quả mà chúng muốn. Fred và George nghe được lời nhận xét của Hermione thì lớn tiếng phản đối.

"Ý em là sao mà bảo nó là lãng phí thời gian hả!" Fred tức giận nói.

"Ginny có thể làm bất cứ điều gì mà em ấy muốn" George chêm vào.

"Dĩ nhiên là em ấy có thể, ý em là em ấy có thể làm một công việc mà phép thuật của em ấy cần nhiều...sự phức tạp hơn, chỉ như vậy thôi!" Hermione đáp lại.

"Như thế nào? Em sẽ định làm việc gì hả Hermione? Ru ngủ mọi người bằng những thông tin vô dụng và thừa thãi trong mọi lúc? Hay một cái gì đó rất mới mẻ với phép thuật của em?" Fred hét lên với cô bé.

Ngay lúc đó Ron quyết định chen vào.

"Thôi nào các anh, hơi quá rồi đấy"

"Đúng đó, đừng hét lên với chị ấy. Chị ấy chỉ là đưa ra quan điểm thôi mà" Damien tham gia vào.

"Vậy hai em đồng ý với em ấy hả. Mấy em nghĩ là tụi anh không thể mở một tiệm giỡn hả? Được rồi! Tụi anh sẽ cho các em thấy" George tức giận đáp lại.

Bingo! Đó chính là phản ứng mà bốn đứa đã hy vọng nhận được từ anh em sinh đôi. Ginny nhanh chóng đứng lên và theo hai người anh trai.

"Đi thôi, chúng ta nên thảo luận về kế hoạch tương lai nào" Ginny nói trong lúc dẫn hai người anh ra khỏi phòng.

Ron, Hermione và Damien thở dài nhẹ nhõm. Phần đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành. Giờ sẽ dựa vào việc Ginny có thể hay không tiến hành bước thứ hai của kế hoạch.

Nó chỉ cần mười lăm phút để Ginny thực hiện trò chơi khăm. Ron, Hermione và Damien nghe những tiếng la hét đầy lo lắng từ hai đứa sinh đôi và tiếng hét thảm thiết của Ginny vang lên từ dưới lầu. Hermione và hai đứa còn lại nhanh chóng chạy xuống dưới. Cảnh tượng chờ đợi bọn nó thật sự khủng khiếp. Dù cho tất cả việc này đều nằm trong kế hoạch, nó vẫn không dễ chịu một chút nào.

Ginny đang nằm dưới sàn, liên tục chảy máu từ miệng, mũi và tai của của cô bé. Fred và George đang cố gắng cầm lại máu nhưng không thể. Ron chạy vội đến và gào lên.

"HAI ANH ĐÃ LÀM GÌ THẾ NÀY? GINNY! ÔI CHÚA ƠI!"

"Anh không biết chuyện gì xảy ra nữa. Bọn anh chỉ định làm một trò đùa đơn giản, nhưng không biết tại sao lại bị sai! Nó không dừng lại!" Fred và George gần như bật khóc, cố gắng cứu lấy đứa em gái không bị chảy máu đến chết.

Hermione cảm nhận bản thân mình đang run rẩy. Cô biết Ginny vẫn ổn vì chính cô là người đã đặt những vỉ máu trong mũi, miệng và tai của em ấy. Tất cả những gì Ginny cần làm là cắn vào cái vỉ trong miệng cô bé và tất cả những cái vỉ sẽ tiếp tục cung cấp máu giả cho đến khi được hóa giải bằng phép thuật. Ginny không hề bị mất máu của chính bản thân. Ron đã được giao nhiệm vụ thực hiện lời chú phá giải khi thời điểm tới. Nhưng dù vậy, hình ảnh Ginny nằm trên sàn, máy chảy liên tục từ mũi, miệng và tai thật không dễ chịu gì.

Hermione đã lấy ý tưởng đó từ Hộp Snack Skiving của Fred và George, bọn họ đã sử dụng những viên kẹo làm chảy máu nhưng Hermione đã tiến một bước xa hơn. Cô bé đã sử dụng cùng một công thức để làm ra những cái vỉ máu. Việc lấy máu giả cũng không rắc rối gì lắm. Hermione đã sử dụng máu giả từ những cửa hàng của muggle. Tất cả những gì cô bé cần làm là yểm lên một bùa chú lập lại liên tục, như vậy những cái vỉ sẽ liên tục được lấp đầy bằng máu giả.

Hermione và Damien chạy về phía căn phòng đang tổ chức buổi họp của Hội. Hermione còn chẳng cần gõ cửa khi nó đã được mở ra một cách mạnh bạo, và đập vào mắt tụi nó là khuôn mặt giận dữ của bà Weasley.

"Chuyện gì vậy hả?" Bà Weasley hét lên ngay lúc mở cửa.

"Bà-bà Weasley, G-Ginny! Ginny, em ấy xảy ra chuyện rồi!" Hermione lắp bắp lên tiếng và lùi lại khi bà Weasley chạy băng qua nó để tiến về phía những tiếng la hét đang vang lên.

Damien và Hermione nhường đường khi tất cả thành viên của Hội cũng chạy vội về phía đó. Tiếng gào thét hoảng sợ từ bà Weasley đã thu hút hết sự chú ý của những thành viên.

Ngay khi người cuối rùng rời khỏi phòng, Hermione và Damien nhân cơ hội và lẻn vào trong. Bọn nó cảm thấy tệ về chuyện gì sẽ xảy ra cho Fred và George, nhưng cả đám đã quyết định là những trò đùa của hai người đã đi quá xa, việc này sẽ làm cả hai giảm bớt lại.

Hermione lấy ra quả cầu ghi nhớ và biến nhỏ nó lại. Cô cảm thấy mừng vì đã có thời gian đến Hẻm Xéo. Đây là thiết bị lưu lại thông tin tốt nhất ở Thế Giới Phù Thủy. Hermione đã lên kế hoạch để Ginny làm phân tâm những thành viên của Hội, cô sẽ lẻn vào phòng và đặt quả cầu ghi nhớ này vào.

Hermione bắt đầu hành động với sự giúp đỡ của Damien, biến nhỏ quả cầu và đặt nó đằng sau tấm rèm cửa. Bằng cách này nó sẽ không bị vướng đường đi và không một ai có thể tình cờ nhìn thấy nó. Hermione hy vọng Moody và giáo sư Dumbledore không phát hiện ra quả cầu ghi nhớ, nhưng giờ phải để cho số phận quyết định. Ngay khi Hermione cài xong quả cầu và quay lại để kéo Damien ra khỏi phòng, đôi mắt nâu của cô bé chợt nhìn thấy những tờ giấy nằm rải rác trên bàn. Hermione nhìn thấy hình vẽ của mặt dây chuyền bạc, có hình dạng một con rắn với hai đầu nằm hai bên cái cơ thể đang quộn xoắn và đôi mắt màu xanh lá phát sáng. Hermione nhận ra mặt dây chuyền đó. Cô bé đã thấy nó trên người Harry, cái ngày ở ký túc xá nhà Gryffindor khi cô đang giúp chữa lành vết thương. Hermione nhớ đã thấy được cái mặt dây chuyền kì lạ ấy khi cúi gần để kiểm tra vết thương. Cô nhớ câu mà Harry đã nói ở cuộc gặp mặt lần trước 'Mảnh thứ hai là mặt dây chuyền bằng bạc. Nó thuộc về Salazar Slytherin. Cái đó cũng có thể gạch đi.'

Mắt Hermione mở lớn khi cô bé nhận ra hình vẽ trước mắt là Trường sinh linh giá Slytherin, thứ mà Harry đã phá hủy. Hermione nghĩ mặt dây chuyền này thuộc về Slytherin do hình dạng con rắn của nó.

"Damien, những tài liệu này, chị nghĩ nó về những Trường sinh linh giá!" Hermione nói nhỏ với Damien.

Damien đang mải lắng nghe xem có bất cứ ai quay lại phòng hay không nên không nghe thấy lời cô bé.

"Gì cơ?" thằng bé đáp lại nhưng Hermione đã tiến lại cái bàn.

"Hermione!" Damien khẽ la lên và chạy đến chỗ cô.

Nó thấy Hermione nhanh chóng lấy ra đũa phép và thầm thì một câu thần chú.

Một ánh sáng xanh vui mắt bắt đầu bao phủ những tờ giấy và cuổn sách nhỏ trên bàn. Trước khi Damien có thể hỏi Hermione đang làm gì, một ánh sáng xanh lóe lên và một cuốn sách y hệt và những tờ giấy rớt phịch xuống bàn. Damien nhìn bản sao mà Hermione vừa tạo, nhưng trước khi nó có thể kịp nói gì, một tiếng hét vang lên ở bên ngoài.

Hermione vội vã bỏ những bản sao vào trong túi áo và nắm lấy Damien trước khi chạy ra ngoài. Khi tiến lại gần tụi nó thấy giáo sư Dumbledore đang quỳ bên cạnh Ginny, người vẫn đang tiếp tục chảy máu. Khuôn mặt Fred và George giàn giụa nước mắt, và ông bà Weasley cũng vậy.

Hermione nhớ đến phần cuối của kế hoạch và chạy về phía Moody.

"Thần sáng Moody! Làm ơn hãy làm gì đó! Đừng để em ấy chết! Làm ơn, làm ơn hãy làm gì đi!" Hermioen la lên và nặn ra những giọt nước mắt giả tạo.

Moody nhìn trông rất lo lắng và cố trấn an cô bé, nhưng do không hề có kinh nghiệm trong trường hợp này nên ông thất bại thê thảm.

"Được rồi, được rồi, nó sẽ ổn thôi" ông khó khăn đáp lại.

"BẰNG CÁCH NÀO! SAO CÓ THỂ ỔN ĐƯỢC? XIN HÃY LÀM GÌ ĐÓ ĐI!" Hermione hét lên với ông làm cho đa số những thành viên của Hội đều quay nhìn Hermione, một vài người còn chạy đến giúp Moody làm cô bé bình tĩnh lại.

Đó chính là phản ứng bọn nó cần và Ron chớp ngay cơ hội để thầm thì lời chú hóa giải khi tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên Moody và Hermione. Ron đang đứng đủ gần chỗ Ginny để phép thuật có thể trúng trực tiếp vào người em ấy. Hermione biết sự quan trọng trong việc giữ ánh mắt của Moody khỏi Ron khi cậu ta thực hiện phép thuật lên người Ginny. Con mắt phép thuật là thứ duy nhất có thể thấy Ron đang chữa trị cho Ginny. Với việc Hermione đột nhiên hoảng lên, Moody đã dồn hết sự chú tâm lên cô bé để có thể chú ý đến thứ khác. Ngay khi Ron thực hiện lời chú lên người Ginny, máu lập tức dừng chảy và Ginny ngồi dậy, giả bộ yếu ớt và kiệt sức.

"Ginny! Ô Ginny! Con có sao không? Đứa con tội nghiệp của mẹ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai đã làm điều này với con? Nói cho mẹ nghe!" Bà Weasley chạy lại ôm cô bé và hôn lên khuôn mặt của nó.

Ginny giả vờ ngất xỉu và lập tức được đưa vào một phòng khác. Hermione cùng Damien đi theo sau hai anh em sinh đôi, người đang trông rất tái nhợt cùng với Ron.

Ginny tỉnh dậy, diễn một màn hết sức thuyết phục với 'Con không biết gì hết' và 'Con buồn ngủ quá'. Không một ai nói về việc tại sao Ginny lại rơi vào tình trạng như vậy. Hai anh em sinh đôi trông cực kì xấu hổ làm Ron và Hermione ném cho hai người ánh mắt như muốn nói 'đừng nói gì cả, việc này sẽ được giải quyết sau'. Bà Weasley vội vã về nhà cùng với Ginny, Ron và hai anh em sinh đôi. Damien và Hermione thì được hỏi tụi nó có ổn không và bảo hãy quay về phòng. Damien không dám nhìn vào mắt bất cứ ai vì sợ bị phát hiện ra. Cha mẹ nó thì không nhưng giáo sư Dumbledore thì lại đang nhìn chăm chú nó và Hermione. Nhưng ông không nói gì hết.

Damien và Hermione khóa cửa lại và đổ gục xuống sàn, thở dài trong nhẹ nhõm. Bọn nó đã làm được! Bọn nó đã có thể lừa được Hội và lấy được thông tin về Trường sinh linh giá. Phần còn lại của cuộc họp sẽ được ghi lại trong quả cầu, nó sẽ được lấy ra và đưa cho Harry vào cuộc gặp sau. Và cùng với nó, Hermione đã thành công tạo ra những bản sao những tài liệu của Hội về Trường sinh linh giá.

"Sao chị làm được điều đó vậy, Hermione? Chị học phép thuật đó ở đâu vậy?" Damien hỏi khi nhìn những trang trong cuốn sách, chứa đựng rất nhiều, rất nhiều những ghi chú về thứ mà có thể là Trường sinh linh giá của Voldemort.

Hermione nhìn trông hơi xấu hổ trước khi lí nhí nói.

"Giáo sư McGonagall đã dạy chị khi chị giúp dạy những học sinh năm hai trong môn Biến hình. Nó giúp chị không cần chuẩn bị những ghi chú của mình nhiều lần. Chị được dặn là không được phép dạy phép thuật này cho bất cứ ai" Cô giải thích.

"Tại sao?" Damien ngây thơ hỏi lại.

"Thôi nào, Damien! Hãy tưởng tượng xem Ron sẽ nói gì khi chị nói cho cậu ấy biết một phép thuật có thể tạo sao một bản sao hoàn hảo cho bất cứ tài liệu nào? Cậu ta sẽ không thèm nhấc một ngón tay nào lên để làm bài tập nữa. Cậu ta chỉ cần sao chép tất cả bài của chị!" Hermione đáp lại.

Damien ngăn lại tiếng cười và nhìn những tài liệu trong tay. Nó cảm thấy rất hãnh diện về thành công của cả bọn. Nó quay qua nhìn Hermione và háo hức nói.

"Em không thể đợi được cho đến buổi gặp mặt tiếp theo. Anh ấy sẽ rất ấn tượng cho coi!"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro