Chương 43: Cùng chung dòng máu


Harry nhanh chóng tiến ra ngoài khi cánh cửa thang máy mở ra. Nó vội vã chạy dọc hành lang dài dẫn đến vô số phòng, nơi mà những phù thủy bị thương đang nằm. Tai Harry không thể nghe thấy gì ngoài tiếng máu đang trào dâng trong người. Nó biết có chuyện gì rất tồi tệ đã xảy ra ngay khi vết sẹo của nó nhói lên đau đớn. Harry chỉ mới bình phục lại sau cơn đau khủng khiếp và cố làm chính mình bình tĩnh lại. Vết sẹo của nó mà nhói đau thì không bao giờ là một dấu hiệu tốt.

Nghi ngờ của Harry đã được xác nhận ngay sau đó bằng tin nhắn từ Damien. Tim Harry như ngừng lại khi đọc được nội dung bên trong.

'CHA BỊ THƯƠNG NẶNG, ĐẾN BỆNH VIỆN ST MUNGO, NGAY LẬP TỨC'

Harry dáo dác tìm kiếm hình bóng của Damien hay của mẹ nó. Nó không thấy một ai cả. Harry chạy qua góc quẹo và đập vào mắt nó là hình ảnh của đứa em trai ngồi vùi mặt vào hai bàn tay. Thằng nhóc đang ở một mình. Harry nhanh chóng tiến về phía thằng bé. Damien ngước mặt lên khi nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía mình. Harry biết thằng bé không nhận ra nó vì nó đã thay đổi diện mạo của bản thân. Harry không thể nào đến bệnh viện St Mungo mà không ngụy trang được.

Harry lấy ra đũa phép và xóa bỏ phép thuật ngụy trang, để Damien có thể nhận ra mình. Harry chạy vội trên hành lang khi nó thấy Damien đứng bật dậy và chạy về phía nó. Hai anh em ôm chầm lấy nhau. Harry có thể thấy Damien đang sợ hãi thế nào khi nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của đứa em. Damien vẫn tiếp tục khóc trong vòng tay của Harry. Harry nhẹ nhàng kéo đứa em mình ra, cố kiểm soát những cảm xúc đang trào dâng trong cơ thể. 'Nếu Damien khóc đến mức này, không lẽ nào James đã...'

"Damy, chuyện gì xảy ra vậy?" Harry cố gắng thốt ra, cổ họng nó như nghẹn lại.

"Em...em không biết! Những Lương y đang ở trong với cha...mẹ, chú Siri và Moony cũng đang ở cùng họ. Họ chỉ mới vào trong vài giây trước khi anh đến. Em không biết nữa, Harry! Cha đã mất rất nhiều máu! Cha...nhìn cha như...trông cha như chết rồi ấy!" Damien òa khóc.

Harry đứng đó yên lặng nghe những lời Damien nói. Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực.

"Damy, em có biết chuyện gì đã xảy ra với cha không? Sao cha bị thương vậy?" Harry hỏi.

Damien kể cho Harry toàn bộ sự việc đã xảy ra khi thằng bé quay lại nhà Burrow. Harry yên lặng lắng nghe, dạ dày quặn lên khi nghe đến việc cuộc tấn công là do Tử thần thực tử.

"Chú Siri nói là cha đã chiến đấu với...với...ông ta. Ông ta đã làm vậy với cha! Ông ta đã chuẩn bị giết cha thì giáo sư Dumbledore đã đến kịp lúc. Lời nguyền chết chóc chuẩn bị bắn trúng cha thì giáo sư Dumbledore đã cứu cha. Chú Siri kể là giáo sư Dumbledore đã triệu hồi cha khỏi đường đi của lời nguyền chết chóc. Nếu thầy ấy không đến kịp lúc thì cha đã chết rồi!" Damien nghẹn ngào nói.

Harry biết 'ông ta' trong lời Damien là ai. Damien đang ám chỉ Voldemort. James đã bị tấn công và suýt bị giết chết bởi Voldemort! Một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng nó. Nó hận Dumbledore. Nó hận ông ta vì đã cố thao túng nó, như cái cách mà Voldemort đã làm. Nó không thấy sự khác biệt gì giữa hai người phù thủy này. Cả hai đều muốn sức mạnh và sẵn sàng hy sinh người vô tội để đạt được mục đích. Nhưng giờ đây người phù thủy đó lại cứu mạng cha Harry.

"Sao mày ở một mình vậy? Mấy đứa bạn mày đâu?" Harry hỏi, cảm thấy tức giận khi đứa em bị bỏ một mình vào thời điểm như thế này.

"Bọn họ đang ở lầu trên. Bill, anh trai của anh Ron, anh ấy cũng bị thương rất nặng. Anh đang trong phòng cấp cứu." Damien rầu rĩ nói.

"Bill! Anh ta không phải là..." Harry lên tiếng nhưng không thể kết thúc câu nói của mình.

"Ye, anh ấy là người tổ chức đáp cưới vào hôm nay. Anh ấy đã hứa với chị Fleur, vợ anh rằng anh ấy sẽ quay lại. Anh đã quay lại nhưng mặt anh ấy...nó bị biến dạng khủng khiếp, anh Harry. Anh ấy bị thương rất nặng. Bọn họ đang cố gắng lấy ra tất cả các mảnh thủy tinh găm trên người anh ấy."

Trước khi Harry có thể đáp lại thì có tiếng bước chân tiến lại gần. Harry nhanh chóng thực hiện phép thay đổi diện mạo một lần nữa. Bộ đồ trên người Harry biến thành đồng phục của những nhân viên trong St Mungo. Nó bước sang một bên và giả bộ như đang kiểm tra thông báo đang được dán ngoài một căn phòng.

Lily, Sirius và Remus bước ra ngoài hành lang. Lily chạy đến ôm chầm Damien, nước mắt chảy dài trên má. Khuôn mặt của Sirius và Remus cũng trắng bệch.

"Mẹ! Cha sao rồi? Mẹ! Chuyện gì vậy?" Damien sợ hãi hỏi.

"Chúng ta cũng chưa biết, Damy, Lương y Davis đang ở cùng cha con." Sirius trả lời và nhẹ nhàng kéo Lily khỏi đứa bé đang hoảng sợ.

Harry quan sát mọi thứ từ cách đó mấy bước. Tim nó nhói đau khi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ nó. Nó muốn ở đó với bà ấy, nhưng nó biết dù nó có thể thì nó cũng không biết làm gì để an ủi bà.

Một vài phút sau, Lương y Davis bước ra khỏi phòng. Ba người lớn và Damien đứng bật dậy và chạy về phía ông. Harry đứng ngay góc quẹo, chờ đợi tin tức từ vị Lương y.

"Lương y Davis! Anh ấy sao rồi? Anh ấy sẽ ổn chứ?" Lily lập tức hỏi.

Harry liếc nhìn vị Lương y đứng đuổi khi ông nhìn Lily với ánh mắt buồn bã.

"Tôi thật sự rất xin lỗi cô Potter, nhưng chồng cô không hề có dấu hiệu nào tiến triển cả. Cậu ta đã bị trúng một lời nguyền rất đen tối, lời nguyền Markiline. Nó lấy đi phép thuật của nạn nhân. Nạn nhân sẽ còn rất ít hoặc không còn một chút phép thuật nào trong người. Như mọi người đã biết, việc chữa trị chỉ có thể làm khi bệnh nhân có phép thuật trong người để có thể chữa lành cơ thể và tâm trí của họ. Thật không may, cậu Potter còn rất ít phép thuật trong cơ thể, vì thế những phép thuật chữa trị và dược chúng tôi đã sử dụng không có tác dụng. Cơ thể cậu ấy không thể tự duy trì tiếp tục cho đến khi phép thuật trong người cậu ấy được phục hồi. Tôi thực sự rất xin lỗi, cậu Potter có thể sẽ không qua khỏi đêm nay"

Đầu khối Harry như mất đi sức lực khi nó nghe những lời phát ra từ miệng vị Lương y. James sẽ chết! Ông ấy sẽ không qua khỏi!

Harry nhìn phản ứng của những người khác như một thước phim quay chậm. Lily mở to mắt nhìn vị Lương y, đôi mắt xanh ngọc chứa đầy những giọt nước mắt giận dữ. Cô bắt đầu lắc đầu và lẩm bẩm điều gì đó. Harry có thể nghe được vài câu như. 'Không, không, không, điều này không phải là sự thật! Không thể nào! Anh ấy không bỏ mình lại, anh ấy không thể bỏ mình lại'

Sirius và Remus nắm lấy cổ áo khoác trắng của vị Lương y và bắt đầu lớn tiếng với ông.

"Ý anh là sao khi nói cậu ấy không qua khỏi hả! Dĩ nhiên là cậu ấy có thể chứ" Sirius gào lên.

"Anh cần làm gì đó đi Lương y Davis, James còn có gia đình! Cậu ấy có vợ và hai đứa con. Anh không thể từ bỏ cậu ấy"

"Tôi thật sự rất xin lỗi, nhưng như tôi đã nói, không còn hy vọng nào hết. Chúng ta không thể làm gì thêm nữa. Tôi xin lỗi." Lương y Davis nói khi nhẹ nhàng gỡ tay Sirius ra khỏi cổ áo của mình.

"Nếu có một ai đó chuyển một phần pháp thuật qua cho James thì sao? Anh ấy sẽ ổn đúng không? Anh ấy sẽ sống" Lily lập tức đáp lại.

Vị Lương y lắc đầu buồn bã.

"Điều đó là không thể. Đầu tiên người hiến tặng không thể sống sót sau khi chia sẻ pháp thuật. Chuyển pháp thuật của chính mình sang một người khác là một việc rất đau đớn và nguy hiểm. Sức mạnh phép thuật của chúng ta kết nối trực tiếp với năng lượng sống trong cơ thể. Và thêm nữa, lượng phép thuật mà cậu Potter cần vượt quá khả năng của bất cứ ai có thể cho đi. Cuối cùng là, nếu một ai đó có thể làm được việc ấy thì người đó phải có cùng dòng máu. Chỉ có những người cùng dòng máu mới có thể cho đi phép thuật, do kết cấu phép thuật phải tương đối giống nhau thì mới có thể làm được việc này."

Damien mở miệng, sẵn sàng để cho đi phép thuật của nó.

"Xin lỗi con trai, con còn quá nhỏ. Phép thuật của con vẫn còn chưa phát triển hoàn toàn. Việc chuyển dời phép thuật sẽ có thể giết chết con và số lượng còn không đủ để cứu sống cha con." Vị Lương y nhẹ nhàng nói.

Harry có thể thấy những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt hạt dẻ khi thằng bé miễn cưỡng gật đầu đáp lại. Vị Lương y rời đi, nói rằng St Mungo vẫn còn hơn bốn trăm trường hợp cần chữa trị sau vụ tấn công. Ông ấy cần phải có mặt. Khi vị Lương y đi khỏi, Lily quay lại và ôm lấy Damien trước khi òa khóc trong đau đớn. Cả hai mẹ con đổ gục xuống sàn, ôm chầm nhau khóc nức nở. Sirius và Remus cố ngăn lại những giọt nước mắt và vỗ về hai người.

Tim Harry nhói đau khi nó nhìn cảnh mẹ và em nó khóc về cái chết đã được báo trước của cha nó. Harry ước rằng mình có thể bước ra và an ủi hai người. Nó cực kì mong muốn được ở bên cạnh họ vào lúc này. Nó nhìn qua đôi mắt phủ đầy nước khi Sirius nhấc Damien khỏi sàn và Remus thì ôm ấy Lily, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên mặt cô.

"Moony, hãy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra này. James sẽ rời bỏ tôi! Anh ấy đã hứa là sẽ không bao giờ bỏ lại tôi. Anh ấy đã hứa là sẽ sống cùng nhau mãi mãi! Anh ấy không thể bỏ lại tôi, anh ấy không thể" Lily khóc lớn khi Remus ôm lấy cô và cố gắng an ủi cô. Remus không thể tìm được bất cứ lời nào để có thể trấn an người bạn của mình. Anh có thể nói gì đây? 'Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi?' sao anh có thể nói như vậy? Nếu James mất thì không còn việc gì có thể gọi là ổn cả.

Sirius bật khóc khi ôm ấy đứa con đỡ đầu của mình. Damien liếc mắt về phía Harry. Ánh mắt hai đứa chạm nhau như muốn an ủi lẫn nhau. Ba người lớn và đứa trẻ chầm chậm tiến về căn phòng, nơi James đang nằm. Bọn họ yên lặng bước vào, muốn dành thời gian với anh ấy. Harry quay lại và thả người xuống sàn. Nó ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, lựng dựa vào tường. Harry không biết chính xác cảm xúc của nó lúc này. Nó cảm nhận được một cơn đau không thể tưởng tượng được khi nghĩ đến việc mất đi James, cho dù từ ban đầu nó thực sự chưa từng có ông. Nỗi đau mà nó dành cho Damien và Lily cũng làm nó bối rối. Nó có thể cảm nhận được cơn đau mà hai người đang phải chịu đựng. Sự đau khổ của Sirius và Remus cũng ảnh hưởng đến nó. Nhưng trong lòng Harry cũng bùng cháy sự tức giận và thù ghét đến kẻ mà đã gây ra việc này. Voldemort! Ông ta chính là nguyên nhân. Ông ta đã làm thế với James.

Harry lau đi nước mắt bằng bàn tay mình. Harry biết là nó phải làm gì. Việc này rất rủi ro và nguy hiểm, nhưng trong đầu Harry thì không còn lựa chọn nào khác. Nó không thể để mất James.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Harry kiểm tra phép thay đổi diện mạo xem còn không. Nó phải chắc chắn là nó không bị nhận ra. Nó chĩa đũa phép về cổ họng mình và thay đổi giọng nói để cho trầm hơn. Harry bước nhanh về phía căn phòng. Nó hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn của mình trước khi gõ nhẹ lên cửa và bước vào.

Cảnh đầu tiên mà Harry thấy là một nhóm nhỏ đang đứng xung quanh giường. Harry phải ngăn lại tiếng thở dốc phát ra khi nhìn thấy hình ảnh James đang nằm trên giường. Trông ông cực kì tái nhợt với một đống máy móc xung quanh. Harry hắng giọng và nhìn thẳng Sirius.

"Xin lỗi nhưng tôi phải yêu cầu mọi người ra ngoài trong một lúc. Tôi cần thay đổi một trong những thiết bị cho cậu Potter." Harry nhấc lên một cái thiết bị nhỏ để cho mọi người có thể thấy.

Sirius nhìn Harry bằng ánh mắt nghi hoặc. Damien thì cực kì hoảng sợ. Nó biết đó là Harry đang giả trang. Nó quay qua nhìn mẹ mình và nhẹ nhàng lắm lấy bàn tay bà, ý bảo bà đứng dậy.

Trước khi bọn họ rời đi, Sirius lên tiếng.

"Thay thiết bị có ích lợi gì chứ? Lương y Davis đã nói là không còn hy vọng gì hết!" ông tức giận nói.

"Sẽ luôn còn hy vọng" Harry khẽ đáp.

"Tôi phải làm nhiệm vụ được giao, làm ơn, nếu mọi người không phiền. Tôi tôi chỉ cần vài phút thôi" Harry tăng âm lượng giọng nói của mình.

Remus cầm lấy tay Sirius và nhẹ nhàng đẩy ông ra khỏi phòng, theo sau là Lily và Damien. Harry liếc nhìn Damien khi thằng bé rời khỏi. Harry hy vọng là Damien hiểu và giữ mọi người khỏi căn phòng càng lâu càng tốt.

Harry nhanh chóng khóa cửa và thực hiện phép 'Silencio' lên cánh cửa. Nó thật sự mong không một ai phá ngang. Harry quay lại nhìn cha nó, nằm trên giường, trút những hơi thở cuối cùng. Harry xóa đi phép thay đổi hình dạng và tiến lại gần giường.

Harry nhìn con người đang nằm bất động trên giường. Một trong những cái máy được gắn lên người James thể hiện chỉ số phép thuật trong cơ thể ông. Harry có thể thấy là Lương y Davis đã đúng, James còn rất ít phép thuật trong người. Harry biết lời nguyền mà Voldemort đã thực hiện. Đó là một lời nguyền khủng khiếp và là một trong những phép thuật đen tối nhất.

Harry quan sát khuôn mặt của James. Cổ họng nó như có vật gì làm tắc nghẽn khi nó nhìn chăm chú người đàn ông mà nó lớn lên với sự hận thù. Harry biết tất cả những ký ức khủng khiếp mà nó có với gia đình Potter đều là dối trá, nhưng nó không thể ngăn được thứ cảm xúc đã được tạo ra bởi chúng. Harry nhớ nó đã trằn trọc bao đêm, khi còn là một đứa bé, cố gắng nghĩ ra tất cả việc có thể làm cha yêu quý nó. Harry đã từng tự hứa với chính mình rằng nó sẽ ngoan để cha sẽ yêu thương nó. Sự đau khổ khi nhận ra rằng cha nó luôn luôn yêu thương nó và chưa bao giờ tổn thương nó cũng là thứ làm cho Harry hận Voldemort. Harry hít sâu một hơi và nói cho cơ thể vẫn bất động của James.

"Con không biết có phải là sự thật không, rằng cha vẫn có thể nghe thấy những lời người khác nói khi trong trạng thái hôn mê. Con thật sự không biết được cha có thể nghe và hiểu lời con không, nhưng giờ con cũng không còn lựa chọn nào khác. Con không biết phải nói gì nữa." Harry nói bằng một giọng không hơn một lời thầm thì.

"Con đã lớn lên hận cha. Con luôn muốn thấy cảnh cha bị hủy hoại, và con đã tiến rất gần đến thành công. Nhưng khi con thấy cha như ngày hôm nay, con cảm thấy như một phần trong con chết dần. Con...con cũng không thể hiểu được chính mình. Con không biết thức ăn cha thích là gì, màu sắc mà cha yêu thích. Con không biết cha thường làm gì vào mỗi cuối tuần hay sở thích của cha. Ngoại trừ một thứ, Quidditch! Đó là tất cả những điều con biết về cha. Cha yêu Quidditch." Harry phải thở hắt ra để có thể ngăn lại cảm xúc đang trào dâng.

"Con biết là con đã làm hỏng mọi thứ. Con đã có cơ hội quay lại nhưng con đã phá hủy nó. Con thật sự xin lỗi, Chúa ơi, con xin lỗi rất nhiều. Nếu có thể quay ngược thời gian, con sẽ sửa lại mọi thứ, nhưng con không thể. Dù cho có dùng hết phép thuật của bản thân thì cũng không thể làm cây kim quay ngược lại. Cha, làm ơn hãy cho con cơ hội để hiểu cha. Con biết là có khả năng, một khả năng cao là con không bao giờ có thể biết thêm về cha. Con không thể sống sót lâu đến vậy, nhưng con không thể tiếp tục sống mà biết rằng con sẽ không bao giờ có cơ hội để có thể hiểu thêm về cha bởi vì cha không còn ở đây nữa. Con cần một tia sáng nhỏ nhoi đó, để tiếp tục sống."

Harry nắm chặt đũa phép trong tay khi nói những lời cuối cùng cho James. Nó biến cái đũa phép của mình thành một cái dao và đứng bất động một lúc. Nó có thể làm được. Đây là cách duy nhất để cứu cha nó. Harry đấu tranh với chính mình một lúc, biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra cho nó, nếu phép thuật thành công. Chỉ cần nó có thể độn thổ về căn phòng của nó ở Nhà trọ du lịch thì nó biết nó sẽ ổn thôi.

"Máu của tôi chuyển cho bạn, sự sống của tôi chuyển cho bạn, tôi cho bạn phép thuật của tôi, để bạn có thể hồi phục"

Harry cứa con dao bén lên lòng bàn tay, tạo ra một vết cắt sâu. Nó làm tương tự với bàn tay của James và nhìn theo những giọt máu đang chảy dài trên bàn tay nó. Khi lời cuối cùng rời khỏi miệng, nó nắm chặt lấy bàn tay của James. Hai vết thương chồng lên nhau, một cơn đau đớn ập lên trên người nó. Harry không thể ngăn lại tiếng hét phát ra khi cảm nhận phép thuật bị kéo ra khỏi cơ thể và chuyển vào James qua vết thương. Harry nhắm mắt lại, nắm chặt mép giường để giữ bản thân không đổ gục xuống sàn. Nó cần phải giữ kết nối cho đến khi James nhận đủ số lượng phép thuật cần thiết. Harry chiến đấu với bản thân để giữ mình tỉnh táo, nó chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến vậy. Không thể chịu đựng được. Harry không còn có thể ngăn được tiếng gào thét đau đớn được nữa.

Harry cảm thấy mừng khi phép 'Silencio' ngăn mọi người nghe thấy nó. Harry ép mắt mình mở ra và nhìn James. Một ánh sáng kì lạ bao phủ ông và sự tái nhợt của làn da cũng thay đổi rõ rệt. Harry chuyển ánh mắt về phía cái máy thể hiện số lượng phép thuật trong James. Harry có thể thấy số lượng đang tăng lên một cách nhanh chóng. Chỉ còn một chút nữa là James có thể phục hồi.

Harry nắm chặt mép giường, nó không thể chịu đựng được nữa, tim nó như chuẩn bị nổ tung. Harry rên lên thống khổ.

"Làm ơn, làm ơn, dừng lại, dừng lại đi" Harry rên rỉ.

Nó đang chiến đấu với chính mình. Một phần trong nó muốn từ bỏ, nhưng một phần khác thì nắm chặt lấy và không muốn rời đi. Đầu gối Harry yếu dần và sẽ đổ gục nếu nó không buông ra. Harry nhìn cái máy và thấy đã đạt đủ chỉ số cần thiết. Harry giựt phắt tay mình khỏi cha nó và đổ gục xuống sàn. Kết nối lập tức đứt vỡ. Harry cảm nhận được cả cơ thể mình run rẩy. Mồ hôi túa ra từ đầu đến chân. Với cơ thể còn run rẩy, Harry loạng choạng đứng dậy nhìn James. Vết cắt trên tay James đang lành lại ngay trước mắt nó. Harry nhìn về vết cắt của mình và thấy vẫn còn đổ máu. Một vài giọt còn chảy xuống sàn. Harry nhanh chóng xé một mảnh vải từ phía giường và băng lại bàn tay đau nhức. Nó biến lại đũa phép của mình. Harry gần như không thể đứng thẳng được, đầu gối nó run lên và cả cơ thể đau nhức. Qua con mắt mờ nhòe, Harry có thể thấy James đã thở được bình thường. Harry nhanh chóng tiến ra cửa. Nó lại thay đổi hình dạng, thành công che giấu đi hình ảnh mệt mỏi của bản thân. Nó mở khóa cửa và bước ra ngoài, cẩn thận nhét bàn tay vào túi quần. Nó không muốn bàn tay nó bị đập vào thứ khác.

"Mọi thứ đã xong, cảm ơn" Harry vội vã nói khi hướng về phía thang máy, nó cần rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Harry không đợi xem phản ứng của mọi người khi Lily, Sirius, Remus và Damien bước vào phòng và lập tức thấy điều gì đó đã xảy ra với James. Harry nghe thấy tiếng hét gọi Lương y Davis từ Remus và Lily khi cánh cửa thang máy đóng lại.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tâm trí mờ mịt của James dần trở nên rõ ràng hơn. Anh cố gắng mở mắt nhưng phải nhanh chóng nhắm lại bởi ánh sáng chiếu vào đôi mắt đang mẫn cảm của mình. James nhận thấy như ai đó đang tăng lên âm lượng trong căn phòng. Đầu tiên không có một tiếng động nào ngoài tiếng tim đập trong lồng ngực anh. Sau đó anh nghe thấy những tiếng thầm thì, nhưng anh không thể nghe rõ được điều họ nói. Và sau nữa dần dần giọng nói trở nên lớn hơn và lời nói cũng rõ ràng hơn.

James có thể nghe thấy Lily đang gọi tên mình, anh cũng có thể nghe được giọng Damien ở phía xa. Anh muốn mở miệng và nói với hai người rằng anh ổn, nhưng có thứ gì đó trong miệng chặn anh lại. James ép mắt mình mở ra và hình ảnh đầu tiên mà anh thấy là khuôn mặt của một người đàn ông trung niên. James chớp chớp mắt để cho tầm nhìn mình rõ hơn. Anh chợt nhận ra mình không có cái kính quen thuộc nhưng anh cũng không thể lên tiếng nhờ bọn họ.

James nghe thấy người đàn ông nói chuyện với mình.

"Cậu Potter, cậu đang ở bệnh viện St Mungo. Tôi là Lương y Davis. Cậu có nghe được tôi nói không?"

James chỉ có thể gật đầu đáp lại và điều đó cũng gây ra một cơn đau chạy gắp người anh. James cẩn thận giơ tay và cố gắng kéo ra, bất cứ thứ gì đang trong miệng anh để anh có thể lên tiếng. Nhưng anh thật sự kinh ngạc khi không có cái gì ở đó cả. Tâm trí mơ hồ của James nói cho anh biết rằng chỉ là miệng anh đang sưng tấy vì thế nên làm anh không thể mở miệng. James cố gắng trả lời thêm lần nữa, nhưng thứ phát ra khỏi miệng anh chỉ là tiếng tắc nghẽn của cổ họng. Ngay lập tức qua đôi mắt mờ James thấy hình ảnh của hai người chạy lại gần chỗ anh, Lily và Damien.

Tim James nhói đau khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của hai người. Anh thật sự đã nghĩ là bản thân không bao giờ còn có thể gặp lại họ nữa. Anh nhớ khoảnh khắc tia sáng xanh lá bắn về phía mình. Anh biết là Voldemort sẽ giết anh và anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại gia đình mình được nữa, không thể đưa Harry về nhà. James nhớ mang máng rằng có một tia phép bắn trúng mình, nhưng không phải là lời nguyền chết chóc. Cơ thể anh bị lôi một cách mạnh bạo, gió đập vào người anh khi anh bay về hướng ngược lại. Điều cuối cùng mà anh nhớ là khuôn mặt lo lắng của Dumbledore trước khi anh bất tỉnh.

Đến lúc đó James nhận ra rằng Dumbledore đã đến kịp lúc và cứu mạng anh. James thử mở miệng một lần nữa.

"L-Li-Lily!" Anh gắng gượng nói, một cách đau đớn.

Lily nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt của James khi cô hôn lên trán anh.

"Em ở đây, James, em ở đây" cô nhẹ nhàng nói.

"Cô Potter, làm ơn tôi cần hoàn thành xong việc kiểm tra cậu Potter" Lương y Davis chen ngang.

James nghe thấy Sirius tức giận lên tiếng.

"Để làm gì chứ! James đã ổn, không phải vì anh. Anh đã từ bỏ cậu ta! Anh giải thích việc này thế nào đây?"

James không cảm thấy ngạc nhiên việc Lương y từ bỏ anh. Chính anh cũng đã từ bỏ hy vọng có thể sống sót.

"Cậu Black, làm ơn hãy bình tĩnh lại. Tôi cần phải tìm được chuyện gì đã xảy ra. Một phù thủy không thể nào đang từ trạng thái phép thuật cạn kiệt mà ngay một lúc sau lại có thể đạt được số lượng gần như bình thường được!"

James gắng gượng ngồi dậy để có thể nhìn thấy Sirius. Damien đã đặt bàn tay lên ngực cha nó để ngăn ông lại. Nó nhẹ nhàng đeo cho ông cặp kính lên mặt. James nhìn Damien với ánh mắt cảm ơn.

"Vậy anh giải thích thế nào về việc này" Remus hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn trong đó là sự khó chịu. Có thể thấy rõ ràng hai người đàn ông vẫn đang rất tức giận với vị Lương y khi đã nói là James không thể qua khỏi, khi giờ đây James đã có thể hồi phục.

"Tôi không biết, như tôi đã nói lúc trước, lượng phép thuật trong cơ thể cậu Potter gần như đã cạn kiệt. Làm cách nào mà nó có thể quay lại mức bình thường thì ngoài sự hiểu biết của tôi. Đã có ai ở đây với mọi người và mới rời khỏi không?" vị Lương y hỏi.

"Không, chỉ có bốn người chúng tôi ở đây với James." Lily trả lời.

"Cậu Potter, tôi biết đây chỉ là một ý kiến thôi, nhưng cậu có cảm nhận được ai ở đây khi cậu đang hôn mê không?" vị Lương y nói.

James cố làm cho trái tim đập rộn của mình bình tĩnh lại. Anh chắc chắn đó chỉ là một giấc mơ kì lạ khi đang hôn mê thôi. Không thể là sự thực. Harry không thể nào đã đến đây, đúng chứ? James thật sự không biết chính xác giấc mơ đó như thế nào, nhưng anh đã cảm nhận được rất mạnh mẽ sự hiện diện của Harry ở đây, trước khi anh thức dậy chỉ một thời gian ngắn. James lắc đầu, anh không muốn nhắc đến Harry cho một người hoàn toàn xa lạ. Khuôn mặt vị Lương y tỏ rõ sự thất vọng.

"Ừm, tôi đoán chúng ta sẽ tìm được thôi, tôi cần phải hoàn thành việc kiểm tra tình trạng của cậu đã" ông nói, với một nụ cười trên mặt.

Ngay khi vị Lương y tiến gần về một bên giường, ông nhìn thấy một vài giọt chất lỏng màu đỏ thấm trên ga giường. Nụ cười ông biến mất, thay vào đó là cái nhăn mặt.

"Cái gì đây?" Ông thầm thì cho chính mình.

Mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt về thứ mà vị Lương y đang nói tới. Vết thương của James đã được băng bó kĩ càng, không thể nào đó là máu của anh. Vị Lương y nhìn xuống phía dưới và cũng thấy một vài giọt bắn trên sàn nhà.

Lương y Davis lấy ra một cái lọ nhỏ và vẩy đũa phép thu thập những giọt máu đó. Sau đó ông thầm thì một câu thần chú lên lọ.

Ngay lập tức một cái tên xuất hiện trên nhãn dán của cái lọ đựng máu. Lương y Davis nhìn cái tên rồi chuyển ánh mắt hoảng sợ về phía James và những người còn lại.

"Nó ghi những giọt máu này thuộc về Harry James Potter!"

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Làm cách nào mà Harry có thể quay về nhà trọ thì nó thực sự không biết, nhưng nó cũng đã có thể bước vào căn phòng và khóa cửa lại trước khi đổ gục xuống sàn. Cả cơ thể run rẩy. Cơn sốt ập lên người nó khi nó cố hết sức lết về phía giường nhưng không thành công.

Harry chưa thật sự bị bệnh bao giờ. Nó nhớ đến lần nó thật sự đổ bệnh trong kí ức với nhà 'Potter'. Nó đã bị bỏ mặc cho tự khỏi và dành ba ngày nằm trên cái nệm bé tí trong phòng. Cơ thể run rẩy trong lạnh lẽo trong suốt thời gian đó và không được nhận bất cứ thuốc men nào.

Harry nhớ rằng mình đã tự hứa với bản thân là sẽ chăm sóc bản thân và không bao giờ để mình bị bệnh một lần nào nữa. Nó biết sẽ không một ai giúp nó và cái cảm giác bất lực ấy làm nó chán ghét.

Harry cố gắng một lần nữa leo lên giường nhưng đổ gục khi lết được nửa người. Harry biết phép thuật của nó cần mười ngày mới có thể hồi phục. Phép thuật mà nó thực hiện là nguyên nhân gây ra cơn sốt này. Tay nó vẫn tiếp tục nhói đau và chảy máu. Harry không thể hồi phục tốt và dược thì cần lượng phép thuật của nó hồi lại. Harry hy vọng nó có thể cầm cự được đến lúc đó trước khi bất tỉnh.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

James bị những lời vị Lương y nói làm cho kinh ngạc. Máu Harry rơi trên nệm và sàn trong phòng! Chuyện gì đã xảy ra? Harry ở đâu rồi? Sao nó lại đến đây và làm chính mình gặp nguy hiểm?

"Anh nói gì vậy? Không thể nào!" Lily lập tức đáp lại vị Lương y.

"Theo vết máu được tìm thấy ở đây thì nó thuộc về Harry James Potter. Theo tôi biết thì đó là con trai lớn của cô" vị Lương y nói, biết rõ rằng Harry Potter là ai. Tất cả mọi người trong thế giới phù thủy này đều biết Harry Potter là ai.

"Đúng vậy, nhưng cậu bé không thể đến đây, chúng tôi sẽ thấy được, chúng tôi sẽ..." đột nhiên Lily quay phắt lại và nhìn Sirius. Hai người lập tức hiểu ra.

"Người, người đàn ông đó! Người đã bước vào cầm lấy một thiết bị! Chính là cậu ta, chắc chắn vậy!" Lily la lên.

"Người nào, thay thiết bị nào cơ?" vị Lương y hỏi.

Lily và Sirius giải thích vắn tắt khi họ được một người đàn ông mặc đồng phục bệnh viện yêu cầu rời khỏi phòng. Cậu ta đã ở một mình với James khoảng mười lăm phút.

"À vậy bí ẩn đã được sáng tỏ. Đứa con đầu của cô là nguyên nhân cho sự hồi phục của chồng cô, thưa cô Potter. Cô có nhớ khi tôi nói về việc truyền phép thuật không? À, có thể con cô đã nghe thấy và quyết định thực hiện việc đó. Đó là lý do tại sao máu cậu bé được tìm thấy ở đây"

Lily thật sự sửng sốt.

"Nhưng anh đã nói là việc truyền phép thuật rất nguy hiểm và người hiến tặng có thể sẽ chết!"

"Tôi có nói. Nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, một người cực kì mạnh hay một người có lượng phép thuật rất lớn thì có thể cho đi một phần phép thuật và sống sót. Nhưng đó cũng là một việc rất khó. Nói thật thì tôi thật sự ngạc nhiên khi cậu bé có thể làm việc đó một mình là không cần sự giúp đỡ của ai"

"Chuyện...chuyện gì sẽ xảy ra với cậu bé, ý tôi là tình trạng của cậu bé như thế nào?" Lily sợ hãi hỏi.

"Tôi e rằng cậu bé đang phải chịu rất nhiều đau đớn, thưa cô Potter. Tôi xin lỗi nhưng tôi phải nói thật với cô. Cậu bé cần có sự chăm sóc của y tế. Cho đến khi lượng phép thuật của cậu bé trở lại bình thường, cậu bé cần được giúp đỡ. Cô thấy đấy, khi phép thuật của cô được chuyển giao sang một người khác, cơ thể cô sẽ trở nên yếu đi. Như tôi đã nói, phép thuật của một cá nhân sẽ kết nối trực tiếp với năng lượng sống của cơ thể họ, nếu phép thuật được chuyển giao sang người khác, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái sốc. Họ có thể bị sốt, nôn mửa, đau nhức, có vài trường hợp họ còn có thể gặp phải một số bệnh nghiêm trọng khác. Trong bất cứ trường hợp nào, con trai của cô, Harry, thật sự cần sự giúp đỡ. Cậu bé không thể tự chăm sóc chính mình lúc này được."

Lời vị Lương y nói mọi người đều hiểu rõ. Ý câu cuối của vị Lương y là Harry không thể chống lại Tử thần thực tử và Thần sáng trong tình trạng hiện tại.

James ngồi với hai bàn tay nắm chặt. Harry đã làm việc này vì anh. Nó đã hy sinh một phần phép thuật để có thể cứu mạng James! Rủi ro mà Harry phải chịu là rất lớn. Đầu tiên là đến đây rồi thực hiện một phép thuật nguy hiểm như vậy. Lỡ có việc gì không may xảy ra thì sao! James cố ngăn lại những giọt nước mắt giận dữ. Anh là cha của Harry! Anh mới là người cần phải bảo vệ cậu bé. Thay vào đó đứa con mười sáu tuổi đối diện với nguy hiểm to lớn để có thể bảo vệ cha nó.

Damien lắng nghe từng lời mà vị Lương y đã nói. Damien rất ngưỡng mộ Harry. Anh ấy là anh trai của nó và Damien biết chính bản thân mình sẽ không thể chịu đựng được những gì mà Harry đã phải trải qua. Nhưng sự thật rằng Harry có thể làm một việc như vậy cho cha của họ còn làm Damien cảm thấy ngưỡng mộ hơn nữa.

Damien bỏ ngoài tai những lời mọi người nói. Nó sẽ chăm sóc Harry. Dù sao thì nó là người duy nhất biết được Harry đang ở đâu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro