Chương 47: Trường sinh linh giá nhà Gryffindor
Chúa tể Voldemort nghe tin xấu trong mỗi buổi họp giờ đã trở thành một việc thường ngày. Mỗi lần ông đứng trước đám Tử thần thực tử thì bọn chúng sẽ lại báo cáo cho ông thêm một mớ rắc rối nữa. Cuộc chiến đang vượt khỏi tầm kiểm soát của ông. Mọi nơi mà Tử thần thực tử tới để gây hỗn loạn, những Thần sáng đều đã đến trước chúng và phục kích sẵn. Đa phần những Tử thần thực tử được tuyển mới đều bị bắt và tống vào ngục Azkaban.
Chúa tể Voldemort ngồi đó với đôi mắt nhắm chặt, cố gắng xua đi buổi họp vừa rồi khỏi tâm trí. Hai trong đám Tử thần thực tử vô dụng đã chạy vào báo tin rằng Viện trưng bày những Chế Tác Phép Thuật và Kiệt Tác nổi tiếng đã bị đột nhập, và đồ vật duy nhất bị lấy đi là Cây bút lông vàng. Không cần phải bàn, Chúa tể Voldemort đã lập tức ra tay giết chết hai Tử thần thực tử đó trong cơn tức giận tột độ. Ông biết là những Korakilee sẽ không để kẻ đã trộm món đồ đó được yên. Nhưng nếu Cây bút lông vàng vẫn chưa được đưa về thì chỉ có một lý do duy nhất. Trường sinh linh giá của ông đã bị phá hủy!
Chúa tể Voldemort biết người duy nhất có khả năng chống lại những con Korakilee và phá hủy Trường sinh linh giá không ai khác chính là Harry của ông. Chúa tể Voldemort đã không kiềm chế cơn giận của mình nữa. Ông để ngọn lửa đó bùng cháy khắp người ông. Harry đã phá hủy thêm một Trường sinh linh giá nữa. Giờ đã là hai Trường sinh linh giá. Mặt dây chuyền nhà Slytherin và Cây bút nhà Ravenclaw. Đây chẳng lẽ là kế hoạch của Harry? Harry rời khỏi nhà để tìm kiếm Trường sinh linh giá và phá hủy chúng! Chúa tể Voldemort không muốn tin vào điều đó chút nào. Ông đã chắc chắn rằng Harry sẽ quay về nhà. Khi thằng bé nhận ra rằng nó không thuộc về bất cứ nơi nào, Harry sẽ không còn lựa chọn nào khác và phải quay về với Chúa tể Voldemort.
Nhưng giờ đây Chúa tể Voldemort buộc phải thừa nhận rằng Harry đã tuyên chiến với ông. Chúa tể Voldemort đã sai những tên Tử thần thực tử với lệnh bắt buộc đưa Harry quay về. Nếu bọn chúng thất bại, Chúa tể Voldemort sẽ trao cho từng người những cái chết khủng khiếp.
Khi Chúa tể hắc ám đang ngồi trong phòng riêng, đắm chìm trong suy nghĩ làm sao để giải quyết về sự phản bội của Harry, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Ngước mặt lên, ông phẩy bàn tay để mở cửa và thấy một thân hình run rẩy tiến vào trong phòng rồi quỳ rạp ngay dưới chân ông.
"Ch-chủ nhân!" một giọng nói yếu ớt vang lên.
Chúa tể Voldemort nhận ra người đàn ông này. Hắn ta là một tên đầy tớ trung thành và chịu trách nhiệm cho rất nhiều việc. Thông thường đó là che giấu những của cải của Chúa tể Voldemmort để không bị phát hiện. Chúa tể Voldemort đã thu thập được một số lượng khá lớn những đồ vật phép thuật, mỗi một thứ đều có mục đích riêng.
"Đứng lên đi, Corbett. Sao ngươi lại ở đây? Ta không hề triệu tập ngươi" Voldemort khó chịu lên tiếng. Ông không có tâm trạng để bị làm phiền lúc này.
"Thần xin-xin lỗi thưa Chúa tể, nhưng thần tới đây để cấp báo một tin dữ"
Chúa tể Voldemort thở dài trong lòng. Rắc rối gì nữa đây? Ông không nghĩ là mình còn có thể tiếp tục nghe thêm tin xấu được nữa.
"Tin gì?" ông hỏi, nhìn cái con người đang run rẩy trước mặt.
"Chúa tể, tr-trước khi H-Hoàng tử H-hắc ám rời đi, cậu ta đã đến chỗ tôi. Cậu ta đã ra lệnh cho tôi lấy ra một vật trong số đồ vật của ngài. Cậu ta đã nói đó là theo chỉ thị của ngài. Thần-thần không muốn đưa cho cậu ta, nhưng ngài biết đấy, khả năng thuyết phục của cậu ta đến đâu mà"
Chúa tể Voldemort mỉm cười, đúng vậy, Harry rất có khả năng thuyết phục người khác. Dù sao thì thằng bé cũng học được điều đó từ chính Chúa tể Voldemort mà.
"Cậu bé đã lấy đi cái gì?" Chúa tể Voldemort hỏi. Ông biết ở thời điểm đó Harry vẫn trung thành với ông. Bất cứ thứ gì thằng bé lấy đi không thể là một vật quan trọng.
"Thưa Chúa tể, cậu ta, cậu ta lấy đi...Lahyoo Jisteen!"
Dạ dày Chúa tể Voldemort như có thứ gì đó nổ tung. 'LahyooJisteen, Harry lấy đi Lahyoo Jisteen!' Ông đứng bật dậy và nhìn xuống cái cơ thể đang run lên của Corbett.
"Tại sao ngươi không lập tức báo tin cho ta?" Ông rít lên.
Corbett giật lùi khỏi vị Chúa tể đang giận dữ và lắp bắp trả lời.
"Thần...thần đã nghĩ rằng cậu ta đến theo lệnh của ngài. Chỉ đến hôm nay, khi thần biết được Hoàng tử đã phá hủy thêm một trong số những món đồ của ngài, thần mới bắt đầu nghi ngờ rằng cậu ta đã nói dối thần về Lahyoo Jisteen"
Chúa tể Voldemort đứng đó nhìn người đàn ông đang co quắp bằng con mắt tức giận tột độ. Không tốt chút nào. Lahyoo Jisteen là viên đá không thể thay thế. Thứ đó là kế sách cuối cùng để chống lại Dumbledore. Chúa tể Voldemort chĩa đũa phép về phía Corbett làm hắn hét lên sợ hãi và bắt đầu quỳ lạy dưới chân ông.
"Làm ơn! Làm ơn, Chúa tể của tôi, tha thứ cho thần! Thần đã không muốn đưa cậu ta viên đá, nhưng Hoàng tử hắc ám không chấp nhận lời từ chối. Thần xin lỗi! Làm ơn hãy tha thứ cho thần"
Voldemort thực hiện phép Legimens và nhìn thấy ký ức Harry ra lệnh lấy viên đá. Thằng bé còn nói đó là mệnh lệnh của Chúa tể Voldemort và nó sẽ lấy viên đá đi. Voldemort rời khỏi ký ức, cảm nhận cơn tức giận lớn hơn bất cứ nào trước đây trong mấy năm qua. Không những Harry đã trộm đi một thứ của ông, mà còn là việc thằng bé đã làm và vẫn một mực nói trung thành với ông.
Voldemort ra lệnh Corbett rời đi, nói rằng ông sẽ trừng phạt hắn sau. Ông ngồi lại ghế và lại chìm vào suy nghĩ tại sao Harry lại nói dối để lấy đi viên đá. Tại sao Harry lại làm vậy? Mặt dây chuyền nhà Slytherin và Cây bút nhà Ravenclaw bị phá hủy là do cơn giận của Harry về việc bị lừa dối. Voldemort có thể hiểu được điều đó. Ông vẫn còn cực kì tức giận với Harry, nhưng ít ra thì hành động của Harry vẫn còn có thể hiểu được. Nhưng đánh cắp viên Lahyoo Jisteen thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Harry cần làm gì với viên đá đó?
Chúa tể Voldemort suy nghĩ về ký ức mà ông vừa chứng kiến. Trông Harry có vẻ hơi nóng nảy. Thằng bé cũng có một chút nôn nóng, như thể cảm thấy lo lắng bồn chồn về việc trộm đi viên đá. Sự lo lắng trong mắt Harry, ông đã thấy ở đâu đó. Đột nhiên Voldemort nhớ ra một việc. Đó là cái ngày mà Voldemort đã hỏi Harry về 'đứa nhóc Potter' khi tàu tốc hành Hogwarts bị tấn công. Trông Harry có vẻ lo lắng và nóng nảy khi bị ra lệnh là không được tiếp xúc với thằng bé. Có thể nào không? Harry lấy đi viên đá để trả thù về việc đó? Không, đó không giống cách làm của Harry. Harry thường rất nghe lời Voldemort, dù cho thằng bé có thích việc đó hay không.
Chúa tể Voldemort thở dài, để giảm đi nỗi đau trong lòng ông. Harry đã nói dối ông. Harry không trung thành với ông như ông đã nghĩ. Harry đã trộm đi viên đá cho mục đích nào đó mà Voldemort sẽ không đồng ý, khi Harry đã bí mật làm sau lưng ông. Harry đã làm gì với viên đá? Đó là suy nghĩ quanh quẩn trong đầu Voldemort cả đêm.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sirius xoa nắn hai thái dương, hy vọng sẽ giúp anh giảm bớt đi cơn đau đầu hiện tại. Anh đã không thể ngủ được và giờ đây phải trả giá vì điều đó. Dumbledore lại tổ chức một cuộc họp Hội. Mọi nơi Sirius thấy đều là những khuôn mặt mệt mỏi. James đang ngồi cạnh Sirius là người duy nhất lắng nghe từng lời phát ra từ thầy Dumbledore. Bình thường đây sẽ là một việc mà Sirius có thể dùng để trêu đùa với James khi chú tâm quá mức cho một giáo viên, nhưng tình huống hiện tại thì hoàn toàn không phải lúc để đùa cợt. Bộ đã khẳng định rằng Cây bút lông vàng và chiếc cúp nhà Hufflepuff bị đánh cắp bởi Harry. Trong khi lời khẳng định này là chính xác, nhưng nguyên nhân cho hành động đó thì hoàn toàn sai lầm. Theo lời Cornelius Fudge, Harry đã trộm đi hai món bảo vật được canh gác nghiêm ngặt theo lệnh của Voldemort. Ông ta không hề tin việc Harry đã rời khỏi phe Voldemort và thuyết phục rằng Voldemort đang cố gắng lấy lại tất cả những Trường sinh linh giá dưới sự bảo vệ của hắn.
Dumbledore thông báo rằng ông đã cố gắng thuyết phục Bộ rằng đây không phải như vậy, nhưng Fudge không hề có tâm trạng để nghe bất cứ điều gì mà Dumbledore muốn thanh minh cho Harry. Theo quan điểm của Fudge, Dumbledore có dành một chút ưu ái cho Harry khi nghĩ rằng thằng bé là người được chọn. Dĩ nhiên Fudge không hề tin vào thứ vớ vẩn như lời tiên đoán, và vì thế đã chối bỏ mọi thứ.
"Tôi sợ rằng đó là tất cả cho đến hiện tại, Harry giờ có thêm hai tội danh gắn lên người, đánh cắp hai món bảo vật vô giá" Dumbledore thông báo cho tất cả mọi người.
Sirius thấy James nhắm lại mắt và chầm chậm thở ra. Anh ấy đang cố gắng kiềm chế sự tức giận trong người. Lòng thương xót dâng lên trong lòng khi Sirius nhìn người bạn thuở nhỏ đang phải kiềm chế cảm xúc của chính mình. Thật không công bằng khi James phải chịu đựng quá nhiều thứ như vậy. Anh ấy không những phải chịu cảm giác mất con lần nữa, mà còn luôn bị đặt trong tình trạng lo âu sợ hãi rằng Harry sẽ bị bắt và bị trừng phạt bởi Voldemort hoặc Bộ.
Cuộc tìm 'Alex' của bọn họ vẫn chưa dẫn đến đâu. Hình như Harry đã lâu không còn dùng cái tên 'Alex' nữa. Cuộc họp kết thúc và Sirius nhanh chóng đứng lên để về nhà, anh đang rất cần cái giường êm ấm của mình để xóa đi cơn đau đầu hiện tại.
"Sirius! Hãy ở lại một lúc, tôi có chuyện cần nói với anh" Giọng Dumbledore vang lên chặn Sirius rời đi.
Khi chỉ còn Dumbledore, James, Remus và Sirius tại bàn, Dumbledore bắt đầu nói.
"Tôi e rằng tôi có vài thông tin xấu khác"
Tim Sirius hẫng một nhịp, 'Thêm thông tin xấu sao! Mọi việc còn có thể tồi tệ thế nào nữa?'
"Tôi quay lại để có thể nói chuyện với 'John và Fiona' về Alex, hỏi xem họ dạo gần đây có gặp thằng bé không. Nhưng họ đã mất tích"
James ngẩng phắt lên vì những lời ấy.
"Mất tích? Ý thầy là thế nào khi nói họ mất tích? Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Thầy nói là thầy có cử người quan sát họ mọi lúc mà. Sao hai người có thể biến mất được?" James lên tiếng, tức giận hiện rõ trong từng câu nói.
Dumbledore cúi đầu, một sự xấu hổ không thể che giấu khi ông trả lời với giọng buồn bã.
"Tôi thật sự có cử rất nhiều người. Nhưng tại sao xảy ra việc này thì tôi vẫn không chắc chắn. Hình như 'John và Fiona' đã di chuyển sang một địa điểm khác không phải trên nước Anh. Theo thông tin tôi thu thập được, có thể nói là họ đã di chuyển ra nước ngoài. Họ nhận được một liên hệ mà họ không thể từ chối và đã chuyển đi"
Sirius im lặng ngồi đó để cho thông tin mới này thấm vào người. Bọn họ mất dấu hai người đó. Hai người có một thứ hoàn hảo để giúp Harry, có thể giảm bớt bản án từ Bộ, và giờ đây bọn họ đã để mất. Giờ đây không thể nào tìm được Frank và Alice. Tìm hai người mà không có bất cứ dấu vết gì ở trong cùng một nước đã khó rồi, nhưng mà còn phải tìm ở nước khác nữa! Thật bất khả thi. Dù là phù thủy hay muggle cũng không thể.
"Vậy thầy có ý gì đây? Họ đi rồi! Thứ duy nhất mà có thể cứu mạng con trai tôi, hai con người là nhân tố quyết định để cứu Harry đã đi rồi. Không thể tin được!" James rống lên vì giận dữ.
"James, tôi sẽ tìm cách đưa họ quay lại. Lúc nào cũng sẽ có cách. Tôi sẽ tìm được, tôi hứa với cậu đấy" Dumbledore nhẹ giọng nói, cố gắng trấn an người cha đang tức giận.
James hét lên giận dữ và đứng bật dậy làm cái bàn bị lật lên.
"DỪNG LẠI ĐI! Đừng cho tôi thêm hy vọng hoang đường nào nữa! Thầy không thể làm gì đâu. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi đã không nên nghe theo thầy. Thầy đã nói gì nhỉ 'Hogwarts là nơi an toàn nhất cho Harry. Voldemort sẽ không dám đến đây' và chuyện gì đã xảy ra! Thầy không thể ngăn những Tử thần thực tử đưa Harry đi ngay tại cửa của Hogwarts! Thầy không thể. Và giờ thầy cũng để lạc mất Frank và Alice. Làm sao chúng ta có thể chứng minh là Harry không giết họ đây! Rằng Harry thật ra đã cứu hai người đó và đang cố gắng bảo vệ họ!"
Một sự im lặng bao trùm sau lời nói của James. Anh đứng đó với hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, thở nặng nhọc, như thể đã phải chạy một đoạn đường dài.
"James, tôi thật sự không biết phải nói gì để có thể làm cậu an tâm..." Dumbledore mở lời nhưng bị James chặn lại.
"An tâm sao? Thầy thật sự muốn an ủi tôi sao. Thầy muốn làm nó thế nào đây? Làm sao để một người cha có đứa con trai mười sáu tuổi đang có án tử chờ đợi thằng bé có thể cảm thấy thoải mái hả. Con trai tôi có thể còn không có sinh nhật mười bảy của nó đấy, thầy Dumbledore! Hãy giải thích là thầy có thể làm thế nào để làm tôi yên tâm đi?"
Sau đó James chạy ra khỏi phòng và đóng sầm cửa sau lưng. Remus và Sirius yên lặng ngồi đó, thật sự không biết phải nói gì. Cuối cùng Remus lên tiếng đánh gãy sự yên lặng đầy khó chịu đang bao trùm.
"Dumbledore, thầy đừng buồn, James đang phải chịu rất nhiều áp lực. Cậu ấy thật sự không có ý đó đâu?"
Dumbledore chuyển ánh mắt xanh đậm về phía người sói và mỉm cười với anh.
"Đúng vậy, tôi không để bụng đâu. Tôi thật sự đã gây ra lỗi lầm cho James và Harry. Nhưng tôi đang làm việc để chuộc lại. Harry sẽ sống sót. Cậu bé không chỉ có thể ăn mừng sinh nhật mười bảy tuổi mà còn bảy mươi tuổi nữa cơ! Và cậu bé sẽ tổ chức nó ở chính ngôi nhà của mình, quây quần bởi gia đình. Tôi hứa với mọi người điều đó"
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Harry phát ra tiếng rên khi nghe một tiếng réo gọi ngay bên tai. Nó mở đôi mắt đỏ ngầu và nhìn Hermione. Người con gái tóc nâu cũng đang nhìn chằm chằm Harry.
"Cậu thì sao?" cô bé hỏi lại lần nữa.
"Tôi cái gì cơ?" Harry mơ màng đáp lại.
"Cậu có đồng ý về Trường sinh linh giá nhà Gryffindor không?"
Đáp lại ánh mắt ngơ ngác của Harry Hermione tiếp tục.
"Cậu có lắng nghe không vậy? Cậu lại ngủ gật à? Chúa ơi Harry, đêm qua cậu có ngủ không vậy?" cô bé hỏi nó.
Harry chỉ tức giận liếc nhìn cô bé trước khi đặt đầu lên cái bàn lạnh, che lại khuôn mặt bằng tay mình. Mặt kính lạnh làm hạ nhiệt cái trán đang nóng bừng và đau nhức. Vết sẹo như thể đang bị đốt nóng liên tục. Nhiều lúc cơn đau vượt quá sức chịu đựng làm Harry bất tỉnh và nó sẽ thức dậy sau đó vài tiếng với cơn đau đầu âm ỉ. Nghĩ lại thì Harry không thể nhớ được có lúc nào mà vết sẹo không nhói đau hay không. Và cơn đau càng tệ hơn sau khi nó phá hủy Cây bút.
"Harry?"
Đứa con trai tóc đen ngước lên nhìn Hermione lần nữa.
"Có chuyện gì vậy, Harry? Cậu không hề chú tâm một chút nào về việc chúng ta đang thảo luận. Cậu bị bệnh à?"
Harry đảo tròn mắt, cuối cùng thì người con gái ngốc nghếch này cũng nhận ra.
"Cậu thật sự bị bệnh đúng chứ? Tôi có thể nhìn ra. Gì vậy? Đầu của cậu à? Hay cậu bị cảm?" Hermione hỏi với giọng lo lắng.
"Không, không phải cảm. Tôi khỏe, chỉ là tôi không được ngủ ngon tối qua thôi." Harry nói dối.
Nó ngồi thẳng người và nhìn những ánh mắt nghi ngờ của mấy đứa còn lại. Ron và Ginny quan sát Harry và thầm đồng ý rằng trông Harry nhìn như bị bệnh, trong khi Damien tiến lại gần để kiểm tra nhiệt độ của Harry. Harry gạt phăng tay Damien khi thằng bé đang muốn đặt tay lên trán Harry.
"Dừng lại! Tao nói là tao ổn mà. Dừng cái hành động ngớ ngẩn này lại và quay về bất cứ việc gì mày đang làm đi."
Damien ngó lơ lời nói của anh trai và đặt tay lên trán của anh. Ngay lập tức Harry rít lên vì đau khi ngón tay Damien đụng vào vết sẹo bỏng rát.
"Đầu anh ấy không bị gì, còn vết sẹo thì lại khác." Damien lớn tiếng nói.
"Có thể, có thể là anh nên nghỉ ngơi một chút đi. Ngủ một chút." Ginny nói khẽ. Cô bé cũng nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Harry.
Harry thì lại bỏ ngoài tai lời nói của cả đám và bắt đầu nhặt lên cuốn sách và lật mở từng trang. Nó thật sự cũng không đọc cuốn sách. Nói thật ra thì nó còn không thể nhìn rõ. Tầm nhìn nó bắt đầu mờ dần. Sau vài phút, Harry chấp nhận thua cuộc và dứng dậy khỏi sàn.
"Im đi!" nó hét lên với Damien khi thằng nhóc ném cho Harry ánh mắt 'em-đã-bảo-mà'.
Harry nằm phịch xuống giường và lập tức chìm vào giấc ngủ. Bốn đứa trẻ không thể tin là tụi nó có thể quay lại phòng của Harry. Harry đã chần chừ về việc cho tất cả quay lại chỗ cậu ở nhưng cả đám đã thuyết phục cậu ta. Bọn nó đã hứa là sẽ cẩn trọng xung quanh hơn và sẽ kiểm tra kĩ lưỡng trong việc di chuyển đến phòng Harry.
Và cuối cùng, áo choàng tàng hình là thứ làm bọn nó chiến thắng trong cuộc tranh cãi. Damien và Ginny dễ dàng ẩn dưới lớp áo choàng tàng hình, và thế là hai đứa sẽ di chuyển bằng áo choàng còn Ron cùng Hermione thì ngụy trang. Cũng khá xấu hổ khi Ron luôn biến thành một bà lão. Đó là phép biến hình duy nhất mà cậu ta biết. Hermione thì lại biến thành một chàng trai trẻ, với ria mép, một bộ vét đắt tiền cùng với cặp táp. Nhưng dù sao Hermione và Ron cũng thường xuyên thay đổi ngụy trang. Hermione phải thực hiện phép hiến hình cho Ron.
Harry cũng vui vẻ với sự sắp xếp này nhưng nó vẫn thay đổi địa điểm ba ngày một lần.
"Mọi người nghĩ anh ấy có ổn không?" Ginny thầm thì.
"Chị không biết. Cậu ta trông rất mệt mỏi. Như thể cậu ta phải thường xuyên chiến đấu với thứ gì đó." Hermione đáp, đôi lông mày nhăn lại vì lo lắng.
"Anh nghĩ chúng ta nên mang gì đó cho vết sẹo của cậu ta. Hiển nhiên là do nó. Anh nghĩ thuốc giảm đau và thuốc ngủ không chiêm bao sẽ hiệu quả." Ron khẽ nói.
Bốn đứa trẻ đồng ý và tiếp tục yên lặng làm việc và để đứa trẻ kiệt sức được ngủ.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Thuốc có vẻ hiệu nghiệm. Khi Harry uống thuốc nó thấy vết sẹo sẽ không làm phiền nó trong vài tiếng. Và trong vài tiếng đó Harry có thể làm bất cứ việc gì mà nó cần trước khi cơn đau lại đến mức không thể chịu đựng được lần nữa. 'Mình cần tìm ra giải pháp cho việc này' Harry nghĩ trong lúc uống gói thuốc giảm đau thứ năm trong ngày. Nó biết thuốc giảm đau nếu uống nhiều sẽ gây nghiện và điều cuối cùng mà Harry cần lúc này là cơn nghiện. Nó đã gần cạn tiền trong túi trong khi cảm thấy không đủ khỏe để kiếm tiền bằng cách chiến đấu vào lúc này.
"Harry, tớ nghĩ tớ đã tìm ra rồi!" giọng Hermione đánh thức Harry khỏi dòng suy nghĩ.
Harry tiến lại gần cô bé. Hermione lập tức dúi vào tay nó một cuốn sách to.
"Nhìn này Harry! Thanh gươm! Viên hồng ngọc được khảm trên thanh gươm Gryffindor! Chắc chắn đây là Trường sinh linh giá. Nó khớp hoàn hảo với miêu tả."Hermione háo hức nói.
"A, cũng có thể, nhưng còn Chiếc nón phân loại thì sao! Ý tớ là chiếc nón cũng là một thứ thuộc về Godric Gryffindor mà đúng chứ" Ron lên tiếng.
"Đúng vậy, nhưng em không nghĩ ông ta sẽ biến một thứ biết nói thành Trường sinh linh giá đâu. Không an toàn đúng không? Ý em là nó có thể nói với bất cứ ai rằng nó đang chứa một mảnh linh hồn của ông ta." Ginny thêm vào.
Harry nhìn tấm hình đen trắng chuyển động của thanh gươm. Thứ đó thật sự rất đẹp. Hermione đã đúng. Thứ này khớp với mọi tiêu chí của một Trường sinh linh giá. Rất tinh xảo, một vật với lịch sử phép thuật và sức mạnh to lớn và thuộc về một trong bốn nhà sáng lập trường Hogwarts.
"Thế có bất cứ ý tưởng nào người đẹp này ở đâu không" Harry hỏi bốn đứa trẻ.
Hermione di chuyển trên ghế một cách không thoải mái và đáp lại mà không nhìn nó.
"Ừm...có, thật ra. Nó được giữ...ưm...nó được giữ ở...ở Hogwarts."
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sirius không biết tại sao anh luôn là người dính phải sợi dây ngắn nhất. À trong trường hợp này thì anh biết tại sao, Remus vẫn đang hồi phục sau khi biến hình, James vẫn tức giận với Dumbledore và sẽ không làm gì cho ông, còn Dumbledore thì bận đi gặp mặt Fudge lần nữa.
'Tại sao thầy ấy không bỏ cuộc đi? Bây giờ Fudge sẽ không nghe thầy ấy đâu.' Sirius rầu rĩ nghĩ khi anh bước lên những bậc thang lớn.
Sirius không muốn nhớ về lần cuối anh đến Hogwarts. Đó là ngày mà Harry đã bỏ trốn để quay lại với Voldemort. Sirius vén mái tóc đen khỏi mắt mình. Anh đã quá tập trung vào nỗi đau của James, Lily và Damien khi mất đi Harry và đã không hề dừng lại để suy nghĩ về tất cả những điều này ảnh hưởng đến anh thế nào. Sirius là cha đỡ đầu của Harry. Trước khi Harry bị Peter đưa đi, Harry rất nghe lời Sirius. Thằng bé yêu thích chơi đùa với mái tóc dài của anh và nắm lấy bằng hai bàn tay không chịu buông cho đến khi Lily hoặc James đến giải cứu Sirius.
Sirius mỉm cười khi nhớ lại ký ức ấy. Anh không bao giờ nghĩ rằng đứa trẻ tóc đen bé nhỏ đó sẽ lớn lên thành kẻ phù thủy đáng sợ nhất thứ hai. Nhưng dù vậy Sirius biết Harry có trái tim tốt. Nhìn nó đã làm gì cho James này. Nó đã mạo hiểm tính mạng để trao cho anh ấy phép thuật bản thân. Cả Damien nữa chứ! Harry đã mạo hiểm việc bị bắt để trao cho thằng bé viên đá bảo vệ. Vì viên đá đó, Damien gần như an toàn khỏi mọi nguy hiểm. Sirius chìm trong suy nghĩ cho đến khi thấy mình đứng trước bức tranh lớn che giấu Phòng Theo Yêu Cầu.
Sirius vẫn không thể tin Dumbledore khi sáng nay thầy ấy nói rằng thầy đã phát hiện ra Trường sinh linh giá nhà Gryffindor. Không phải Sirius nghi ngờ Dumbledore. Không, chỉ là suy nghĩ rằng Voldemort đã để một Trường sinh linh giá ngay dưới mũi Dumbledore trong suốt bao năm qua và không một ai, kể cả Dumbledore phát hiện ra.
Thanh gươm của Godric Gryffindor. Hơi quá rồi. Sao thầy Dumbledore không nhận ra có điều gì đó bất thường? Sao thầy ấy không cảm nhận được linh hồn của Voldemort? Sirius tự chấn chỉnh bản thân. Thật không công bằng khi kì vọng quá nhiều vào người hiệu trưởng già. Kể cả một thiên tài như Dumbledore cũng cần phải biết thầy ấy tìm kiếm thứ gì trước khi đi tìm chúng. Và thầy ấy cũng chỉ biết về Trường sinh linh giá của Voldemort trong vài tháng gần đây.
Sirius tập trung nghĩ về thanh gươm và đi lại qua bức tranh ba lần, như anh được hướng dẫn. Ngay lập tức một cánh cửa xuất hiện ngay trước mặt anh. Sirius mở cửa và bước vào trong, cảm tạ Merlin rằng mọi thứ theo đúng kế hoạch. Nhưng khi vào trong, Sirius nhận ra mình đã sai lầm thế nào.
"Xin chào, Black! Tìm thứ này à?"
Harry giơ lên thanh gươm khảm viên ruby và nhìn biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt của Sirius. Harry đã nghe thấy tiếng Black đi lại ngoài cửa và biết một ai đó đang vào phòng.
Harry đã được kể về Căn phòng theo yêu cầu khi anh trai Ron đã truyền lại cho cậu ta. Harry chỉ là thử vận may khi yêu cầu thanh gươm Gryffindor. Theo lời Hermione, Căn phòng theo yêu cầu sẽ đưa cho Harry bất cứ thứ gì nó muốn, miễn là thứ đó ở trong Hogwarts.
Sirius kinh ngạc nhìn đứa trẻ tóc đen trước mắt. Harry nhìn trông rất khác. Nó đã bị sút cân và nhìn như không có được giấc ngủ đầy đủ. Đôi mắt xanh lá không còn sáng và khuôn mặt non nớt đầy sự mệt mỏi.
"Harry!" Sirius thầm thì khi tiến vào căn phòng.
"Con...con đang làm gì ở đây vậy? Sao con đến được đây?" Sirius hỏi.
Harry nhìn Sirius với ánh mắt mệt mỏi. Một nụ cười mỉm xuất hiện trên mặt.
"Không thể cách xa nơi này. Ông biết đấy nó là sự thật, một khi bạn đã đến Hogwarts thì bạn sẽ tiếp tục quay lại nơi này." Harry châm biếm nói. Nó giơ lên thanh gươm để Sirius có thể thấy vật đó.
"Thôi nào Black! Tôi và ông đến đây cùng vì một thứ mà. Thanh gươm của Gryffindor!" Harry trả lời.
"Harry, con không thể mạo hiểm mình như vậy. Nếu Thần sáng phát hiện ra con thì bọn họ sẽ..." Harry chặn lại lời Sirius.
"Thần sáng? Tôi đã bị Thần sáng phát hiện rồi mà. Lần cuối tôi kiểm tra thì ông là một Thần sáng chính thức của Bộ." Harry bình tĩnh lên tiếng, không rời mắt khỏi khuôn mặt ông.
Sirius nhìn đứa con đỡ đầu, cảm thấy tim mình vỡ vụn.
"Harry, ta là cha đỡ đầu của con trước khi là gì khác. Làm ơn, con phải tin tưởng ta. Đi theo ta trước khi ai bắt được con." Sirius hy vọng rằng Harry sẽ không đánh nhau với ông. Thằng bé trông không còn sức lực nào, nó thật sự cần được giúp đỡ.
Nhưng Harry lại lùi lại và nắm chặt thanh gươm.
"Tôi không thể." Nó trả lời đơn giản.
"Con có thể, Harry! Con không cần phải làm việc này một mình. Con không thể làm việc này một mình. Nhìn lại con đi. Trông con kiệt sức rồi. Làm ơn, hãy đi theo ta." Sirius tiến lại gần Harry, cảm thấy mừng khi thằng bé không lùi lại bước nào nữa.
"Ông không thể giúp tôi." Harry khẽ nói khi nó nhìn thẳng vào mắt Sirius.
"Có thể ta không, nhưng James có thể! Lily có thể. Làm ơn Harry, hãy về nhà nào. Ta hứa Bộ sẽ không bao giờ biết về con." Sirius tiến một bước gần hơn.
"Còn Dumbledore thì sao?" Harry đột nhiên hỏi. Tim Sirius đập mạnh khi nghe lời nói của Harry. Harry đang cân nhắc ý của Sirius.
"Ông ấy không cần phải biết nếu con không muốn." Sirius đáp lại.
Harry kinh ngạc bởi câu trả lời. Nó đã dự đoán rằng Sirius sẽ cố gắng bảo rằng Dumbledore cần được biết về việc Harry quay về nhà. Trong một lúc Harry yên lặng đứng đó, một tay cầm thanh gươm, tay còn lại là đũa phép. Sirius cẩn thận lại gần đứa trẻ. Ông đứng ngay trước mặt thằng bé.
"Đi nào, Harry. Đến lúc về nhà rồi." ông khẽ nói.
Harry ngước lên nhìn Sirius, lần đầu tiên nó cảm nhận được điều mà Damien muốn nói. Sirius thật sự có cách để an ủi người khác mà không quá lộ liễu.
"Tôi không còn nhà nữa. Tôi đã mất nó vào mười lăm năm trước rồi. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể đi với ông. Tôi cần kết thúc việc mà tôi đã đề ra." Harry nắm chặt thanh gươm khi đáp lại.
Sirius tuyệt vọng nhìn đứa trẻ cứng đầu, tại sao thằng bé lại phải làm mọi chuyện khó khăn hơn?
"Ta biết cảm giác của con. Ta cũng muốn trả thù, cả James và Lily, kể cả Dumbledore. Thôi nào Harry, chúng ta đều cùng một phe vào lúc này mà. Chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau."
"Không" Harry lắc đầu và lùi lại một bước. Như thể là nó đang chiến đấu lại cảm xúc muốn đi cùng Sirius.
"Tôi cần phải làm việc này một mình. Tôi có nguyên nhân khác so với mấy người. Tôi sẽ không tham gia vào đâu. Đó không phải là lý do tôi chống lại ông ta." Harry nói với ông.
Sirius bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn, ông định cứ nắm lấy Harry và sử dụng khóa cảng để ra khỏi đây. Nhưng có một vấn đề với kế hoạch đó. Ông không có khóa cảng và Hogwarts vẫn có phép chống độn thổ. Vì thế ông cố gắng tạo một thỏa thuận với Harry.
"Được rồi, con không cần chiến đấu cùng chúng ta. Ít nhất thì cho chúng ta cách thức để liên lạc với con. Hay đến thăm James và Lily một lần cũng được. Bọn họ rất mong ngóng được gặp con, để xem con có ổn không. Nhất là sau vụ chuyển giao đó."
Harry ngẩng phắt lên nhìn Sirius.
"Ông biết về việc đó?" Harry thầm thì.
"Dĩ nhiên chúng ta biết! Lương y đã nói với chúng ta là người cho đi phải cùng chung dòng máu, và sau đó chúng ta tìm thấy máu con ở đó thế là mọi thứ đều sáng tỏ." Sirius đáp lại.
Trông Harry có vẻ không thoải mái khi mọi người biết là nó đã làm gì cho James. Việc đó đáng lẽ là việc riêng giữa cha và nó.
"Nhìn này, Harry tất cả những gì ta yêu cầu chỉ là vài giờ thôi. Chỉ cần đến thăm James và Lily. Bọn họ sẽ không bắt ép con ở lại nếu con không muốn. Làm ơn, hãy đi với ta"
Câu đó hình như có tác dụng. Harry nhìn thanh gươm trong tay rồi nhìn lên khuôn mặt Sirius. Có thể thấy rằng Harry đang cố tìm hiểu Sirius, nó đang xem thử xem Sirius có đang nói thật hay không. Cuối cùng Harry đáp lại bằng một cái gật đầu rất nhẹ. Tim Sirius như nổ tung vì vui sướng. Harry sẽ về nhà. James và Lily sẽ thuyết phục được Harry ở lại, Sirius biết là Harry sẽ đồng ý. Nó sẽ không muốn bỏ lại cha mẹ nếu thằng bé thấy họ lần nữa.
Hai người yên lặng rời khỏi Căn phòng theo yêu cầu và hướng ra khỏi tòa lâu đài. Bọn họ chỉ mới đến đại sảnh, gần đến cửa chính thì tai họa ập đến. Harry bị ném mạnh bạo về phía sau mởi một tia sáng xanh dương. Cả hai, kể cả Sirius và Harry đang quá chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình để có thể để ý động tĩnh xung quanh. Cũng như họ không hề nghĩ rằng trong tòa lâu đài này sẽ có người.
Sirius theo bản năng chạy lại chỗ Harry và giúp thằng bé đứng dậy. Harry có một vết cắt lớn trên áo choàng, rõ ràng đã có ai bắn bùa cắt đứt về phía nó. Cả Harry và Sirius ngước lên và thấy ít nhất mười Thần sáng đứng ngay cửa chính. Tất cả đũa phép đều chĩa thẳng Harry. Sirius trở nên tức giận. Ông nhìn chằm chằm tất cả bọn họ, trước khi ông có thể làm gì một người bước ra trong đám đó và bắt đầu cười khúc khích. Cơn giận của Sirius như được châm thêm dầu khi thấy được kẻ Thần sáng ngu ngốc đó là ai. Blake nhìn như thể Giáng sinh đến sớm vậy.
Harry chầm chậm đứng dậy, cẩn thận giữ Trường sinh linh giá và đũa phép trong tay.
"Ô tôi không bao giờ ngờ được là nó thành công, nhưng tôi phải thừa nhận Black. Kế hoạch của anh diễn ra thật hoàn hảo!" Blake nói lớn với giọng vui vẻ.
Sirius gầm gừ trước khi hét lại.
"Anh đang nói cái quái gì vậy?"
Nụ cười của Blake kéo rộng ra khi hắn ta đáp lại.
"Khi anh bảo chúng tôi đợi anh ở đây trong khi anh đi thu thập cậu Potter, tôi đã nghĩ là nó sẽ không bao giờ thành công. Nhưng anh thật là một thiên tài. Anh đã làm cậu ta yên lặng đi theo anh. Nói tôi nghe, bí quyết của anh là gì vậy?"
Sirius không tin vào được tai mình. Blake đang nói dối trắng trợn! Sirius còn không biết Blake ở đây và ông sẽ không bao giờ làm việc với hắn ta dù mạng sống gặp nguy hiểm. Blake chỉ đang cố làm cho Harry nghĩ rằng Sirius đã lừa dối nó. Mọi người đều biết Sirius là cha đỡ đầu của Harry và Blake đang cố làm cho cuộc sống của Sirius và James như địa ngục, đây là cách mà hắn muốn chia rẽ Harry và Sirius.
Sirius quay phắt lại và thấy Harry đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc không thể tin được. Miệng Sirius trở nên khô khốc khi nhìn thấy tổn thương xuất hiện trong đôi mắt xanh của Harry.
"Harry! Không, ta không có...hắn ta đang nói dối!"
Nhưng đó là hành động duy nhất mà ông có thể làm khi Harry lùi lại một bước, rời xa ông, và ánh nhìn từ đôi mắt rực cháy đó làm Sirius phải chảy mồ hôi. Có thể thấy rõ rằng Harry đã mất hoàn toàn niềm tin vào Sirius. Nó lắc đầu, nhìn ông với ánh mắt bị tổn thương làm Sirius chỉ muốn cào rách cổ Blake.
"Đi nào cậu Potter. Không còn lựa chọn nào nữa đâu." Blake cười lớn.
Sirius thấy tay Harry biến mất vào bên trong áo choàng, trước khi ông có thể la lên ngăn thằng bé lại, Harry đã hành động.
"Tôi đã nói trước đây rồi nhỉ, nếu ông không thể chịu được cái nóng, ông chỉ cần ra ngoài."
Harry nói và lười biếng ném cái vật hình tam giác nhỏ. Vật đó chạm xuống sàn ngay trước đám Thần sáng lập tức phát nổ, gây rung chuyển mặt đất. Sirius ném mình xuống sàn khi ông cảm nhận được ngọn lửa lan ra từ vụ nổ. Tất cả Thần sáng đều bị thổi bay. Cả sảnh đường của Hogwarts chìm trong làn khói đen và không thể thấy được gì.
Thật là một phép màu khi không có bất cứ thương vong nào, nhưng khi tất cả Thần sáng ra được ngoài, ho sặc sụa vì khói, họ mới kiểm soát được ngọn lửa. Ngọn lửa phép thuật đã được kiểm soát, một phần là bởi một trong những phép bảo vệ của Hogwarts. Ngọn lửa đã được dập tắt nhưng mọi người đều biết rằng Harry đã biến mất cùng với thanh gươm Gryffindor từ lâu rồi.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro