Chương 52: Còn tệ hơn thế nào nữa chứ?


Có khoảng bốn mươi, hoặc năm mươi Tử thần thực tử bao vây năm đứa nhóc. Không khí xung quanh Harry như biến mất. Sợ hãi trào dâng trong người nó khiến nó cảm thấy hít thở thật khó khăn. Chiến đấu một mình với đám này gần như là không thể rồi, nhưng giờ đây còn với bốn đứa trẻ, Harry không biết nó cần phải làm gì để sống sót và đảm bảo an toàn cho những đứa khác.

Bốn đứa tiến lại gần nó, cả đám đều đã lấy ra đũa phép, nhưng Harry biết là tụi nó không hề có một chút hiểu biết gì để đấu lại Tử thần thực tử. Những kẻ trước mặt đều đeo mặt nạ, một trong số đó lại nổi bật hơn hẳn. Mái tóc bạch kim dài đã thể hiện tất cả. Tim Harry đập nhanh vì tức giận khi thấy Lucius Malfoy tiến lại gần chỗ tụi nó.

"Có thể thấy vận may của cậu đã cạn rồi, Harry." Ông ta lên tiếng.

Harry nắm chặt đũa phép trong tay và đánh giá đám người trước mặt. Nó đang cố gắng hết sức nghĩ ra một cách để nó có thể trốn thoát cùng bốn đứa trẻ.

"Chẳng có việc gì ở đây liên quan đến vận may cả. Chỉ là do tôi tài giỏi hơn mấy người thôi" Harry nhạo báng bọn họ. Nó biết nếu Tử thần thực tử mất kiểm soát cơn giận thì sẽ trở nên bất cẩn hơn. Chỉ cần một lời móc mỉa và đa số những kẻ đó sẽ mất hết bình tĩnh.

Malfoy ra dấu cho đám còn lại và lập tức vòng tròn bao quanh Harry thu hẹp dần. Đám Tử thần thực tử đang tiến lại gần. Đũa phép của chúng chĩa thẳng năm đứa trẻ và càng gần bao nhiêu thì tụi nó càng khó trốn thoát bấy nhiêu.

'Thành bại nhờ trời vậy' Harry nghĩ thầm và chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nó hy vọng bốn đứa trẻ có thể theo kịp nó. Dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác.

Ngay khi một Tử thần thực tử tới đủ gần, Harry lập tức tấn công bằng thần chú tạo a xít làm hắn ta thả rơi đũa phép và ôm mặt hét lên đau đớn. Harry nhanh chóng tạo khiên, dồn hết sức mạnh để chống lại cơn mưa phép thuật đang bắn tới nó và những đứa khác. Khi tụi nó đang đứng sát cạnh nhau nên khiên bảo vệ tròn đã có thể bảo vệ tất cả năm đứa trẻ. Cả năm mươi Tử thần thực tử tấn công cái khiên hết lần này đến lần khác, cố gắng xuyên thủng thứ đó. Harry có thể cảm nhận khiên mình rung lên trước cường độ tấn công dày đặc. Khiên của nó chưa bao giờ phải chịu nhiều lời nguyền đến vậy. Harry biết là khiên của nó sẽ không thể chống đỡ được lâu thêm nữa. Nó hét lên chỉ dẫn trong cơn bão phép thuật đang bao phủ.

"Tấm khiên chuẩn bị vỡ rồi! Khi nó vỡ lập tức tấn công bọn họ. Tôi không quan tâm là ai hết! Nhắm đến đầu nếu có thể! Đi cùng nhau và tập trung năng lượng! Chúng ta cần khiên nhất vào lúc nào!" Harry kết thúc cũng là lúc vòng tròn bảo vệ màu xanh bắt đầu nứt vỡ.

Ngay khi tấm khiên của Harry bị phá vỡ, bốn đứa trẻ lập tức hành động. Ron và Hermione đã bắt đầu tập trung năng lượng để tạo khiên trong khi Damien và Ginny bắn ra phép 'Stupefy' mạnh nhất mà tụi nó làm được. Hai bong bóng vàng và hồng hòa vào nhau, bảo vệ bốn đứa trẻ. Harry di chuyển sang chỗ khác và bắt đầu chiến đấu. Tất cả bọn nó đều di chuyển với tốc độ nhanh chóng vào rừng rậm tối. Harry không để tốn bất cứ giây phút nào và bắt đầu bắn những lời nguyền đen tối nhất đến đám người xung quanh. Nó hạ gục ba Tử thần thực tử với lời nguyền chết chóc ngay lập tức. Harry chưa bao giờ sử dụng lời nguyền không thể tha thứ nếu Voldemort không ra lệnh, lần duy nhất nó sử dụng lời nguyền không thể tha thứ mà không có sự cho phép của Voldemort là khi nó thực hiện Hành hạ lên Sirius và trong cuộc tấn công tàu tốc hành Hogwarts.

Harry rất ghét sử dụng lời nguyền không thể tha thứ. Không giống với đám Tử thần thực tử còn lại, Harry không hề cảm thấy bất cứ thích thú nào trong việc thực hiện lời nguyền hành hạ và chết chóc. Nó chỉ sử dụng chúng theo mệnh lệnh được đưa ra. Nó sẽ thực hiện bất cứ phép thuật nào nếu đó là yêu cầu của Voldemort. Nhưng hôm nay Harry điên cuồng bắn ra những phép thuật đó, không phải để lấy đi mạng người mà đang để bảo vệ ai đó. Và chỉ đến thời điểm sau này Harry mới nhận ra rằng đây là lần đầu tiên nó coi bốn đứa là những người bạn của mình. Nó vẫn sẽ luôn bảo vệ Damien, không nghi ngờ gì về điều đó, những đứa khác chỉ là ăn theo thôi. Nhưng giờ đây, Harry muốn đưa tất cả bọn họ rời khỏi đây an toàn, không phải lý do nào khác mà chỉ bởi vì nó không thể chịu được suy nghĩ rằng bọn họ sẽ bị thương.

Harry ném mình xuống đất để tránh đi bùa trói đang bắn tới. Harry chỉ bị tấn công bằng 'Stupefy' và bùa trói. Có thể thấy lời nguyền chết chóc chỉ được sử dụng trên bốn đứa trẻ, những đứa mà một phép thần kì nào đó đều tránh được chúng. Khiên bảo hộ của Ron và Hermione đã không thể chống đỡ được nhiều lời nguyền bắn tới cùng lúc. Chúng đã bị phá vỡ cũng như cái của Harry. Vì thế tụi nó không còn cách nào khác là né tránh những lời nguyền chết chóc đang bắn tới. Harry xoay người lại sau khi tấn công một Tử thần thực tử cao lớn bằng lời nguyền chết chóc và lập tức tim nó nhảy vọt lên khi một hình ảnh đập vào mắt. Damien vừa mới chắn trước ba đứa còn lại khi bốn Tử thần thực tử đồng loạt bắn lời nguyền hành hạ về phía chúng. Trước khi Harry có thể làm gì, Damien đã ném mình chắn trước đường đi của những tia phép. Harry thấy bốn tia sáng nhắm thẳng ngực Damien nhưng không bao giờ trúng thằng bé. Chúng tan biến trong không khí khi cách thằng bé chỉ vài phân. Ngay lập tức bốn Tử thần thực tử bị ném bay bởi những đòn tấn công từ Ron, Hermione và Ginny. Harry nhận ra rằng viên đá Layhoo Jisteen chính là thứ đã cứu mạng Damien, Harry không biết chắc rằng viên đá đặc biệt này có thể bảo vệ thằng bé khỏi lời nguyền chết chóc hay không. Nhưng Harry chắc chắn rằng viên đá không thể bảo vệ thằng bé khỏi lời nguyền đen tối nhất.

Harry đếm sơ số lượng xác chết xung quanh. Nó đã giết khoảng mười lăm Tử thần thực tử. Cơ thể những kẻ đó nằm la liệt trên mặt đất. Bốn đứa trẻ đã có thể hạ gục được mười Tử thần thực tử. Harry biết mười kẻ đó chỉ bị làm choáng vì bốn đứa sẽ không thể thực hiện lời nguyền chết chóc.

Harry đuổi theo bốn đứa trẻ khi tụi nó chạy vào rừng cây tối, vừa chạy vừa tấn công phép thuật về phía những Tử thần thực tử đuổi theo tụi nó. Tụi nó làm theo chỉ dẫn của Harry và nhắm đến đầu những kẻ đó. Harry chạy xuyên qua rừng cây rậm rạp theo sau bốn đứa nhanh nhất có thể.

Ngay khi Harry gần đuổi kịp đám trẻ nó cảm nhận một tia phép sượt qua và phát nổ ngay trước nó, lửa bốc lên bao trùm xung quanh Harry làm nó bị cắt đứt với những đứa khác. Bốn đứa trẻ dừng phắt lại khi nghe thấy tiếng động và định quay lại chỗ nó, đũa phép giơ lên để dập lửa.

"KHÔNG! Đi tiếp đi!" Harry hét lên với tụi nó.

Nhìn bốn đứa không hề muốn bỏ lại Harry. Bốn đứa lùi lại và nhìn xung quanh một cách tuyệt vọng để tìm thứ gì đó giúp nó. Harry la lên bảo tụi nó rời đi lần nữa và thấy Ron cùng Hermione lôi đi Damien và Ginny, hai đứa nó vẫn còn lưỡng lự và giẫy giụa không muốn rời đi. Bốn đứa bắt đầu rời xa khỏi đám lửa, rời xa khỏi Harry.

Harry quay lại và thấy mình đã bị bao vây. Có ít nhất hai mươi lăm Tử thần thực tử đứng trước mặt nó trong khi ngọn lửa bao vây ở phía sau. Harry đứng đó, trong tư thế sẵn sàng hạ gục bất cứ ai lại gần. Đám người đó không di chuyển, không một ai tiến tới bắt nó. Harry nhìn theo, với trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, khi một Tử thần thực tử tóc bạch kim tiến về phía trước đám người và đối mặt với Harry. Hắn ta giơ tay và tháo ra mặt nạ. Harry đã biết người đó là Lucius Malfoy. Đôi mắt xám của ông bùng cháy trong cơn thịnh nộ khi ông đứng đó và chĩa đũa phép về phía Harry.

"Ta chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra" ông khẽ nói.

Và Harry giật mình nhận ra rằng có một cảm xúc khác được giấu kín trong đôi mắt Malfoy. Đó là sự hối hận. Harry biết Malfoy đã bị ảnh hưởng bởi việc Harry rời bỏ Voldemort. Ông ta chắc chắn đã bị trừng phạt, đầu tiên là do đã dẫn Harry đến chỗ Đuôi Trùn. Giờ đây ông ta cũng đã mất quá nhiều thời gian để bắt được Harry. Harry hiểu được cơn tức giận của Malfoy. Nhưng Harry không chấp nhận rằng Malfoy có dành tình cảm cho mình. Tất cả những gì Harry quan tâm là, những thứ tuôn ra từ miệng ông ta và Voldemort đều là giả dối. Chúng chỉ là những lừa lọc để phản bội nó và sử dụng nó như một vũ khí trong cuộc chiến này. Harry nắm chặt hơn đũa phép của mình, cơn giận quen thuộc lại bùng lên trong nó.

"Không còn đường nào để đi nữa đâu. Nếu cậu chống đối thì chỉ làm khó cho bản thân mình thôi." Malfoy tiếp tục nói khi ông ta cẩn thận tiến một bước về phía Harry.

Harry lùi ra sau một bước, nó có thể cảm nhận được độ nóng của ngọn lửa phía sau tăng lên.

"Đừng làm ta phải đả thương cậu, Harry" Malfoy nói bằng một giọng trầm đục.

"Ông không thể làm tổn thương tôi hơn những gì ông đã làm đâu." Harry khẽ đáp, nó nghe thấy tiếng máu mình sôi trào trong tai.

Malfoy như thấy kinh ngạc bởi điều vừa nghe được. Trong một lúc nhìn ông ta không được thoải mái trước khi xóa bỏ toàn bộ cảm xúc trên mặt mình.

"Theo ý cậu" ông nói và ra hiệu cho những tên khác.

Tất cả bọn hắn mỗi người đều bắn một lời nguyền về phía nó. Harry lập tức tạo khiên để chống lại chúng. Nhưng với lực tấn công của hai mươi lăm lời nguyền xông đến làm Harry bị đẩy ngã xuống mặt đất. Khiên của nó yếu đi khi Harry té ngã và hai lời nguyền cắt đứt xuyên qua đâm trúng Harry, một ở ngực và cái còn lại thì ở tay nó.

Harry thở dốc vì đau đớn nhưng lập tức đứng dậy. Nó bắn ra lời nguyền tạo a xít nhưng lại không trúng Tử thần thực tử nào. Harry lại bị đẩy lùi khi hàng loạt lời nguyền tấn công lên khiên nó. Lần nữa Harry mất khả năng kiểm soát khiên bảo vệ và để cho lời nguyền nữa bắn trúng mình. Một cơn đau đớn ập lên người nó khi kẻ nào đó đã tấn công lời nguyền gãy xương lên nó, hiển nhiên là muốn nhắm đến tay cầm đũa phép nhưng lại trúng vào xương sườn của Harry. Với một tay đặt lên chỗ xương sườn bị gãy, Harry cố gắng tạo lại khiên bảo vệ. Nhưng khi nó nghe thấy tiếng câu thần chú 'Stupefy' được nhắm tới Harry phải ném mình qua một bên để né tránh khi nó chưa kịp tạo khiên. Harry đứng dậy, nó biết rằng như vậy cũng không được gì. Nó đã cạn kiệt sức lực để có thể tạo khiên chống đỡ thêm nữa. Bọn chúng đang giảm sức chiến đấu của nó để tóm được nó. Nó đang dần kiệt sức và sớm hay muộn thì nó cũng sẽ trúng bùa choáng chuẩn bị bắn tới.

Nó đứng đó, trừng mắt nhìn đám người đang chĩa đũa phép về phía mình. Một vài chĩa về phía mặt còn đa số nhắm đến chỗ trái tim nó. Harry vẫn giữ khiên mình hoạt động nhưng những Tử thần thực tử không tấn công nó nữa. Cả đám chuyển ánh mắt về phía Malfoy khi ông ta tiến lại gần Harry. Malfoy có thể thấy rằng Harry đang yếu dần. Thằng bé sẽ không thể giữ được khiên nó lâu hơn nữa.

"Đủ chưa?" ông ta lên tiếng trong khi chĩa đũa thần về phía Harry.

Để đáp lại câu hỏi đó Harry với tay vào túi áo choàng và lấy ra cuốn nhật ký màu đen, cơn giận dữ và căm ghét đang cuồn cuộn trong người nó. Nếu nó sắp bị bắt giữ, nó phải chắc chắn nó đã thành công trong việc trả thù của mình. Nó sẽ không thất bại, khi chỉ còn lại một Trường sinh linh giá duy nhất.

Harry chuyển ánh mắt tràn ngập phẫn nộ về phía Malfoy, và phản chiếu lại là sự sợ hãi xuất hiện trong đôi mắt xám khi ông ta nhìn theo cuốn nhật ký.

"Nằm mơ đi" Harry rít lên trước khi nhìn xuống cuốn nhật ký đen.

Tất cả những gì Harry cần là nhớ lại đôi mắt vô hồn của Bella khi Sirius ôm lấy cô, và cơn thịnh nộ bao trùm lấy nó. Cuốn nhật ký màu đen lập tức bốc cháy và tan thành tro bụi chỉ trong vài giây.

Như thể Malfoy mới là người mất đi một phần linh hồn hơn là Voldemort. Đôi mắt xám mở lớn trong kinh hoảng. Ông ta hét lên điên cuồng và bắn một lời nguyền về phía Harry.

Harry dùng hết sức lực trong người để tăng cường cho khiên của mình. Khiên của Harry đã bảo vệ được nó khỏi cơn mưa lời nguyền bắn tới làm Harry phải thụt lùi ra đằng sau. Nó may mắn là không té ngã vào đống lửa phía sau mình.

Ngay khi Harry đã nghĩ là tấm khiên của nó chuẩn bị vỡ nát vì nó không còn năng lượng để tiếp tục, một tiếng động vang lên và làm rung chuyển mặt đất. Một vài Tử thần thực tử tránh thoát khi có thứ gì đó đang xuyên qua đám cây và rơi xuống chỗ chúng. Một cái cây cổ thụ to lớn đang đổ xuống những kẻ đó. Nó đập xuống đất, tạo ra một cây cầu xuyên qua đống lửa. Harry có thể thấy được bóng dáng Hermione và Ginny đứng ở đầu kia của cái cây, đũa phép chĩa về phía đám Tử thần thực tử.

Harry không lãng phí phút giây nào. Nó ném một lời nguyền tạo a xít ra phía sau để không một ai có thể đuổi theo khi nó chạy qua cây cầu được tạo bởi cái cây đổ. Nó chạy nhanh nhất có thể về phía bên kia. Nó không dừng lại, dù chỉ một giây. Bốn đứa trẻ bám theo nó và tất cả chạy trốn khỏi đám Tử thần thực tử. Tụi nó cảm nhận được những lời chú sượt qua người nhưng tụi nó vẫn tiếp tục chạy.

Harry biết là cả đám đang tiến sâu hơn vào khu rừng. Tụi nó càng tiến sâu bao nhiêu thì càng dễ lẩn trốn bấy nhiêu. Harry không muốn dẫn cái đám người điên cuồng này về phía ngôi làng nhỏ của muggle.

Harry và bốn đứa khác dừng lại sau một tảng đá lớn và trốn ra đằng sau. Tụi nó dỏng tai nghe ngóng bất cứ tiếng động nào có thể nói cho cả đám là tụi nó có bị theo đuôi hay không. Cả năm đứa cần lấy lại hơi. Harry nhìn xuống bàn tay mình và thấy lời nguyền cắt đứt đã tạo ra một vết cắt sâu trên đó. Nó thấy những đứa khác đang lo lắng quan sát nó. Nó nghĩ giờ trông nó cũng giống như nó đang cảm nhận lúc này. Cơn đau từ những cái xương sườn gãy làm nó choáng váng, ngực và tay nó nhói đau vì lời nguyền cắt đứt.

"Anh ổn chứ?" Damien thầm thì.

Harry gật đầu đáp lại thằng bé và ra dấu hãy yên lặng.

Harry than thầm trong bụng khi nghe Malfoy hét lên ra lệnh cho những kẻ khác. Nó liếc nhìn về phía Ginny khi cô bé cố gắng không run lên.

"Harry! Ta biết cậu đang ở đây vì chúng ta đã thực hiện phép chống độn thổ trước khi tiến vào. Cậu không thể trốn thoát đâu! Hãy làm mọi chuyện dễ dàng hơn và ngoan ngoãn theo ta đi!" Giọng Malfoy vang vọng trong khu rừng. Harry có thể nghe được tiếng tim đập của nó càng ngày càng to trong lồng ngực.

"Nếu cậu ngoan ngoãn đi theo chúng ta, chúng ta hứa là sẽ cho những thuộc hạ của cậu một cơ hội để trốn thoát. Đầu hàng đi!" ông ta la lên.

Harry thấy Ron và Hermione đang nhìn nó và liên tục lắc đầu, ý muốn nói là đừng tin lời Malfoy. Harry cũng không hề có ý định làm theo lời ông ta nhưng nó mỉm cười đáp lại bọn họ. 'Thuộc hạ của mình, thật mới mẻ' nó nghĩ thầm.

Harry ngó qua tảng đá và thấy Malfoy đã đeo lại mặt nạ trên mặt. Vẫn còn hai mươi lăm tên đang truy lùng nó. Harry cố gắng làm cho cái đầu mệt mỏi của mình hoạt động. Với phép chống độn thổ, tụi nó không thể trốn thoát. Harry có thể hạ gục bọn chúng nếu nó có thể tách đám đó thành những nhóm nhỏ, tất cả nó cần là thời gian.

"Được rồi, mấy người ở lại đây. Tôi sẽ đi giải quyết bọn họ." Harry lên tiếng nhưng bị Damien chặn lại.

"Em đi với anh" thằng bé nói một cách chắc nịch.

Harry không thể hiểu nổi tại sao lại nghe Damien nói vào lúc này.

"Cái gì?" Harry hỏi lại, biết rằng Damien sẽ lại đưa ra một cái lý do ngu ngốc nào đó.

"Khiên của anh sẽ không thể giúp anh chống lại hết tất cả bọn họ. Việc đó đã được kiểm chứng rồi. Viên đá Layhoo Jisteen bảo vệ em và những người xung quanh em. Em có thể làm tấm khiên cho anh." Damien lập tức đáp.

Harry nhìn đứa em mình. 'Một ý kiến ngu ngốc nhất mà mình từng nghe' nó nghĩ.

"Damy, nếu mày nghĩ là tao sẽ sử dụng chính đứa em trai mình để làm khiên thịt thì mày còn ngốc hơn tao nghĩ đấy!" Harry rít lên.

"Không còn cách nào khác cả, em không bị ảnh hưởng bởi bất cứ lời nguyền nào. Em sẽ chặn chúng giúp anh" Damien cãi lại, tay nắm chặt đũa phép.

"Mày không thể biết được! Lời nguyền chết chóc có thể vượt qua khả năng bảo hộ của viên đá Layhoo Jisteen! Đừng nghĩ ra thêm ý tưởng điên rồ nào nữa và ở yên đây, tránh mặt đi" Harry nói và chuẩn bị rời khỏi chỗ nấp.

"Harry, tụi tớ sẽ không để cậu làm việc này một mình. Chúng tớ tới đây để giúp cậu chiến đấu. Tất cả sẽ đi cùng cậu" Ron nói, cậu ta cũng nắm chặt đũa phép trong tay.

"Chúng tớ sẽ đi cùng cậu, Harry. Dù cho đó có là việc cuối cùng của chúng tớ hay không!" Hermione thêm vào, cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt đang trực trào ra.

Harry quan sát tất cả bọn họ, cảm thấy tim nó thắt lại đau đớn trước sự trung thành mà nó đang nhận được.

"Tất cả thực hiện khiên và giữ chúng. Được chứ?"

Bốn đứa gật đầu. Ron và Hermione nhìn nhau, không một lời nắm lấy tay nhau. Ginny và Damien tiến lại gần hai đứa đó, tập trung hơn bao giờ hết để thực hiện phép bảo hộ toàn thân. Harry ở chính giữa, cạnh Hermione và Ginny.

"Bây giờ" Harry lên tiếng và năm đứa trẻ xông ra từ đằng sau tảng đá.

Harry bắt đầu tấn công những Tử thần thực tử và cảm nhận được phép thuật bao phủ xung quanh nó khi bốn khiên bảo vệ được thực hiện ngay lập tức. Bong bóng màu vàng và hồng hòa quyện với màu tím của Ginny và cam của Damien. Và tấm khiên đó đã đủ mạnh để chống lại đòn tấn công từ những Tử thần thực tử.

Khi Harry không phải tạo khiên nó được tự do tấn công với bao nhiêu bùa chú mà nó muốn đến những Tử thần thực tử xung quanh. Nó bắt đầu tấn công bọn chúng, từ những kẻ gần nhất.

Harry biết là bọn chúng không dám tấn công bằng lời nguyền chết chóc, vì có thể trúng Harry. Voldemort chắc chắn muốn giết Harry bằng chính tay ông, sau khi nó đã phá hủy hết Trường sinh linh giá. Đám Tử thần thực tử cố gắng xuyên thủng tấm khiên mà vẫn chưa làm yếu được thứ đó.

"Chúng ta đã làm được! Ôi chúa ơi chúng ta đã có thể chắn được hết những đòn tấn công!" Ginny hưng phấn la lên.

Bốn đứa đều cảm thấy mừng vì đã có thể tạo ra một thứ mạnh mẽ đến vậy. Harry cũng thấy vui mừng, nhưng nó biết tấm khiên không thể chống chọi lâu thêm được nữa. Thứ này lấy đi quá nhiều năng lượng từ bọn nó.

"Chuẩn bị đi, nó không chống được lâu nữa đâu" Harry hét lên khi tấm khiên nhiều màu có dấu hiệu rạn nứt.

Harry đã có thể hạ gục thêm mười Tử thần thực tử nữa, giờ chỉ còn lại mười lăm tên. Nhưng giờ đây những tên đó đều đã nổi điên. Năm đứa trẻ né tránh khi một tia sáng xanh lá bắn về phía chúng. Harry nhận ra rằng những kẻ đó giờ không còn quan tâm mạng sống của Harry nữa. Một đội quân năm mươi Tử thần thực tử do Lucius Malfoy dẫn đầu đã bị một đám nhóc thiếu kinh nghiệm cản lại, dĩ nhiên là chưa tính đến Harry.

Bọn chúng tấn công càng lúc càng nhiều lời nguyền chết chóc hơn khi những kẻ đó biết là khiên bảo vệ không thể chống lại Avada Kedavra. Bốn đứa trẻ thôi dùng khiên và lấy ra đũa phép và chiến đấu quyết liệt chống lại đám Tử thần thực tử, tránh thoát những lời nguyền chết chóc bắn tới tụi nó. Harry cố gắng nhắm bắn lời nguyền chết chóc đến càng nhiều Tử thần thực tử càng tốt.

Đột nhiên một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của năm đứa trẻ. Có những tiếng la hét xuất hiện và một tiếng động của vạt áo choàng bay trong không trung không lẫn vào đâu được. 'Ôi không! Những kẻ này gọi chi viện à!' Harry nghĩ thầm, hoảng sợ trước suy nghĩ rằng năm mươi Tử thần thực tử nữa xuất hiện.

Nhưng không phải Tử thần thực tử xuất hiện sau những hàng cây. Cũng khó để quan sát rõ khi có đám khói đen đang bao phủ mọi cảnh vật trong khu rừng cháy. Harry bị một Tử thần thực tử làm cho phân tâm và không thấy đám người đang tiến đến chỗ tụi nó.

Damien đang tập trung cao độ chiến đấu với một Tử thần thực tử và đang vừa mới hạ được hắn với bùa chú trói toàn thân khi nó nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Damy!"

Damien quay phắt lại và chĩa đũa phép về phía người đang đứng sau mình. Đầu gối Damien như nhũn ra và tim nó như vọt lên trên vì kinh ngạc khi thấy ai đang đứng sau mình.

"Cha!"

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

James đứng đó, mắt mở lớn nhìn khung cảnh trước mặt. Đứa con nhỏ của anh, đứa con trai mười ba tuổi của anh, cái đứa mà đáng lẽ ra đang ở với những người muggle, được an toàn, giờ đang trong một cuộc hỗn chiến với những Tử thần thực tử. Anh nhìn đứa nhỏ, mặc trên người bộ quần áo muggle, rách rưới và lấm lem bùn đất, nhìn anh với sự kinh ngạc và sợ hãi bao trùm trên khuôn mặt.

Trước khi anh có thể nói gì, anh thấy một Tử thần thực tử đang chuẩn bị bắn lời nguyền chết chóc về phía Damien. James lập tức triệu hồi Damien về phía chỗ mình. James tấn công lại tên Tử thần thực tử và nắm lấy Damien trước khi chạy ra đằng sau một tảng đá lớn.

"Ở yên đây!" James ra lệnh. Damien không có ý định làm trái lời ông.

Nó ngẩn người nhìn theo cha mình khi ông tham gia vào trận chiến đang diễn ra. Một tiếng hét thống khổ vang lên làm Damien nhảy dựng. Nó nhìn xung quanh và thấy Ron té ngã xuống đất.

"Ôi chúa ơi! Không!" Damien hét lên khi nó thấy Ron té ngã xuống đất, rên lên đau đớn.

Lập tức bốn Thần sáng đứng thành một vòng tròn xung quanh anh ấy và bảo vệ anh khỏi tên Tử thần thực tử vừa tấn công anh bằng lời nguyền gãy xương. Ron nắm chặt lấy chân, gào lên trong đau đớn. Những Thần sáng nhanh chóng đưa Ron, Hermione và Ginny đến chỗ Damien. Bốn đứa túm tụm lại với nhau. Ron thở những hơi gấp gáp nhưng đã ngưng không rên lên.

"Ron! Cậu ổn chứ? Ôi chúa ơi!" Hermione la lên khi cô cố gắng giúp cậu.

"Tớ ô-ổn" Ron gắng gượng nói trước khi nhắm lại mắt và hít những hơi thở sâu để bình tĩnh lại.

Harry đã thấy Ron bị thương và định đến giúp cậu ta thì nó thấy những Thần sáng. Dạ dày như có tảng đá nặng rơi vào, Harry tránh thoát một đòn tấn công bắn tới nó từ Thần sáng và tìm kiếm một chỗ núp. Đến lúc đó Harry thấy cha mình, chiến đấu với ba Tử thần thực tử. Harry tìm kiếm hình bóng của Damien và những đứa khác. Nó cảm thấy sợ hãi, không biết bọn họ có bị gì không. Nơi này giờ đầy những Thần sáng, họ đã thấy bốn đứa với Harry. Nó không thể thấy bốn đứa ở đâu hết.

Cố xua đi tình hình tồi tệ, Harry tập trung né tránh những lời nguyền nhắm đến nó từ cả Thần sáng và Tử thần thực tử. Sau khi tránh thoát những đòn tấn công từ Thần sáng, Harry bắn liên tiếp bùa chú đến chỗ Tử thần thực tử.

Damien thấy cha chạy về chỗ nó. Trông ông còn giận dữ hơn nữa khi thấy ba đứa khác ở cùng với nó. Không một lời ông lấy ra một vật hình bầu dục từ áo choàng và mạnh bạo nhét vào tay Damien. Damien nhìn đồ vật bằng bạc có tên James Potter khắc trên đó. Ngước đôi mắt ngơ ngác lên nhìn ông, Damien đang định lên tiếng thì James chặn lại.

"Nắm chắc vào!" ông ra lệnh và bảo ba đứa còn lại cũng nắm lấy. Vài giây sau bốn đứa cảm nhận được lực kéo bên dưới khi tụi nó dịch chuyển từ khu rừng đến thẳng Bộ phép thuật.

Harry thấy những Thần sáng giải quyết đám Tử thần thực tử còn lại. Nó biết là nó phải rời khỏi đây. Nó không còn sức chiến đấu nữa. Xương sườn nó như bị thiêu đốt và nó đang gắng gượng cầm lấy đũa phép với bàn tay nhói lên từng hồi.

Nó thấy Malfoy ra dấu cho những Tử thần thực tử còn lại, giờ chỉ còn lại sáu hay bảy tên khi phép chống độn thổ được gỡ bỏ. Bọn chúng có thể độn thổ khỏi đây. Với những tiếng nổ vang lên những tên Tử thần thực tử bắt đầu biến mất. Harry cũng không ở lại. Sau khi tránh được bùa trói chặt từ một Thần sáng, Harry chuẩn bị đổn thổ. Nó kịp nhìn vào ánh mắt cha nó trong một khoảnh khắc trước khi biến mất.

James bắt gặp ánh mắt Harry trước khi anh thấy Harry độn thổ rời đi. James nhìn trong tuyệt vọng khi Harry biến mất. Anh còn không có cơ hội để coi thử xem Harry có ổn không.

Những tên Tử thần thực tử cũng chạy trốn trước khi bọn chúng bị bắt, chỉ những cái xác còn ở lại. Thần sáng bắt đầu kiểm tra xung quanh, để chắc rằng không có tên nào còn sống trong số đó. James đã không ở lại đợi. Anh rời đi và quay về Bộ, cầu nguyện rằng bốn đứa trẻ có thể giải thích được tụi nó làm cái quái gì ở đó với Harry.

James còn không dám nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra cho Damien và những đứa khác. Anh đã có một đứa con trai phải bảo vệ từ Bộ rồi. Anh độn thổ ngay bên ngoài Bộ do anh đã đưa khóa cảng cho Damien, để tụi nó thoát khỏi nguy hiểm.

Khi anh tiến vào tòa nhà, anh nhanh chóng chạy lên tầng hai. Anh biết là những đứa trẻ đang ở đó. Khi anh chạy đến khúc quẹo, anh bắt gặp khuôn mặt tái nhợt của Arthur Weasley. Sirius cũng ở đó và cả hai người đang tranh luận sôi nổi vấn đề gì đó.

Khi James tiến lại gần, Sirius thấy anh và chạy vội đến.

"James! Chuyện gì vậy? Tại sao mấy đứa trẻ lại ở đây? Chiến đấu với...Tử thần thực tử?" có thể nghe rõ từ giọng của Sirius rằng anh ta đang khó có thể tưởng tượng được bốn đứa trẻ đã phải chống lại vô số những tên Tử thần thực tử nguy hiểm và còn sống sót để kể lại.

James không nói gì mà chỉ gật đầu. Anh quay qua nhìn Arthur.

"Tụi nó mỗi đứa đang ở một phòng, bị tra hỏi tại sao lại ở...với cậu ta" Arthur trầm giọng nói.

James tội nghiệp nhìn ông nhưng sự lo lắng của anh cho Damien đang ngăn anh an ủi ông ấy.

"Tốt hơn chúng ta nên vào trong" James khó khăn thốt ra và ba người đàn ông bước vào phòng quan sát để có thể chứng kiến cuộc thẩm vấn đang diễn ra trong bốn phòng.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro