Chương 58: Godric's Hollow


Harry thấy mình đứng bên ngoài Godric's Hollow, cùng với cha mẹ và Damien. Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực. Nó cảm thấy mình không được khỏe cho lắm. Mẹ nó nắm lấy tay nó và nó quay qua trao cho bà một nụ cười gượng gạo.

"Chào mừng về nhà, Hary" James nhẹ giọng nói khi ông mở cánh cửa chính và dẫn bọn họ vào bên trong.

Harry bước qua ngưỡng cửa và lập tức được dẫn đến phòng khách. Harry đã đến đây hai lần trước đây. Nhưng cả hai lần, Harry biết rằng chỉ là cho một mục đích cụ thể nào đó, không phải là đưa viên đá Layhoo Jisteen cho Damien thì cũng là tìm đũa phép của nó. Nhưng giờ đây nó biết là nó đến đây để ở lại và nơi này sẽ trở thành nhà nó. Harry thật sự không biết phải cảm nhận thế nào. Nó chuẩn bị tâm lý và bước vào phòng khách.

Cảm nhận đầu tiên của nó về căn nhà là rất có không khí sinh sống. Nơi này không phải quá gọn gàng cũng không quá bừa bãi. Nó bước vào căn phòng được trang trí rực rỡ và nhận ra sự khác biệt theo như trong ký ức của nó. Nó nhìn xung quanh căn phòng rộng và cảm thấy trái tim mình chậm lại đôi chút. Nó yên lặng quan sát căn phòng trong khi James và Lily cởi bỏ áo chùng bên ngoài của hai người. Damien đang nhìn chăm chú Harry để xem phản ứng của anh.

Harry nhìn những bức ảnh trải đầy trên lò sưởi. Harry tiến lại và giật mình nhận ra, hình ảnh nó khi còn là một đứa bé, cười khúc khích và đang cố gắng trèo ra khỏi cũi. Nó mỉm cười khi thấy bức ảnh tương tự của Damien. Có ảnh của Damien, hình như là ngày đầu tiên đến trường Hogwarts. Thằng nhóc lúng túng đứng đó khi được Lily ôm hôn trong nước mắt.

Harry dành nhiều phút yên lặng quan sát xung quanh căn phòng. Nó bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Lily gọi nó.

"Harry, con có muốn đi coi phòng của mình không?" Bà nhẹ nhàng nói. Damien được bảo ở lại phòng khách khi Lily dẫn Harry đến phòng của Harry.

Harry được Lily dẫn lên lầu. Khi nó đặt chân lên tầng trên, Harry lúng túng nhìn về cái cầu thang nhỏ dẫn lên gác xép khi nó đi về phía phòng của nó. Nó gần như có thể nghe được tiếng rên rỉ của một đứa trẻ. Nó nhắm lại mắt và cố gắng xua đi ký ức khỏi đầu. 'Việc đó đã không xảy ra ở đây. Dừng lại đi.' Nó tức giận nghĩ.

Lily dẫn nó vào một căn phòng trước kia dành cho khách. Căn phòng không phải rất lớn, nhưng vẫn lớn hơn phòng Damien. Có một chiếc giường bốn cọc và một tủ quần áo lớn bốn cánh. Một cái bàn nhỏ hướng cửa sổ. Harry không nhận xét gì về căn phòng. Nó nhận ra rằng Lily đang cẩn thận quan sát nó. Nó bước vào phòng và ngồi xuống mép giường.

"Ưm...mọi...mọi việc ổn cả chứ?" Lily lên tiếng hỏi.

Harry không biết mình phải nói gì. Thật sự cũng không có gì để phàn nàn cả.

"Dạ" nó thốt ra sau một lúc.

Lily biết là theo quan sát của Harry, căn phòng này thật sự nhỏ. Bà vẫn không quên căn phòng của Harry khi thằng bé ở cùng với Voldemort. Nhưng bà không thể làm gì thêm. Đây là căn phòng duy nhất mà bọn họ có thể sắp xếp cho Harry.

"Con có muốn nghỉ ngơi một chút trước khi tới bữa tối không?" Lily hỏi. Bà nghĩ rằng Harry vẫn còn đang cần nghỉ ngơi sau vụ giam giữ kinh khủng và sau cơn đau do Voldemort tạo ra.

"Dạ, được" Harry trả lời.

Harry cảm thấy không hề thoải mái chút nào khi ở đây. Nó đã nghĩ là sống ở Godric's Hollow sẽ khó khăn, nhưng khi cảm nhận rồi thì không thể chịu đựng được. Nó thật sự cần thời gian cho riêng mình, để ổn định lại suy nghĩ trong đầu.

Lily rời đi và xuống lầu. Bà nói với James và Damien để Harry nghỉ ngơi một chút.

Harry nằm xuống giường. Nó tập trung làm cho hơi thở chậm lại để cho cơ thể mình được thả lỏng. Nó biết chuyện này sẽ xảy ra. Nó biết là nó sẽ rơi vào trạng thái hoảng sợ khi được đưa về Godric's Hollow. Harry liên tục lặp lại trong đầu rằng những ký ức đó không phải sự thật. Nó không nên đổ lỗi cho Godric's Hollow về tất cả những chuyện đã xảy ra. Nhưng dù nó có cố thế nào, nó vẫn không thể ngăn lại những ký ức ùa về trong tâm trí. Nó thở dài, quay người qua một bên. Lưng nó lại bắt đầu nhức và vết bầm trên đầu nó nhói lên đau đớn. Trước khi nó kịp nhận ra thì nó đã kiệt sức ngủ thiếp đi, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ trên người.

Nó thức dậy thấy Damien đang nhìn mình. Harry giật mình khi mở mắt là hình ảnh khuôn mặt đứa em trai ngay trước mặt nó. Damien cười với nó khi nó ngồi dậy trên giường.

"Anh dậy rồi! Cũng đã đến giờ rồi a. Anh biết không Harry, anh ngủ khá nhiều cho một người mười sáu tuổi đấy." Thằng bé nói trong khi tò mò nhìn nó.

Harry chỉ ném lại cho thằng bé ánh mắt bực bội. Có thể thấy là Damien không biết Harry bị thương nặng đến mức nào.

"Mày làm gì ở đây?" Harry hỏi khi lại nằm xuống giường, cố làm dịu đi cơn đau đầu.

"Em vào xem thử anh muốn xuống ăn bữa tối không?" Damien đáp lại và ngồi xuống mép giường.

Lúc này Harry không cảm thấy đói. Nó vẫn cảm nhận được những cơn đau chạy dọc người nó và nó chỉ muốn được ngủ thêm nữa.

"Tao không đói"

"Được, mẹ có nói là anh sẽ trả lời vậy. Mẹ nói là mẹ sẽ để riêng phần của anh nếu anh muốn xuống ăn sau." Damien đáp.

Mắt Harry lại muốn nhắm lại lần nữa. Nó chỉ gật đầu đáp lại. Damien lo lắng nhìn nó.

"Anh chắc là anh ổn chứ?" thằng bé hỏi.

"Mày đã nói điều gì với cha sáng nay hả?" Harry nói khi ném cho Damien cái nhìn châm chọc.

Mặt Damien đỏ bừng khi nhớ lại và trả lời.

"Rằng anh ghét việc bị hỏi anh có ổn không"

"Vì thế hãy ngừng làm phiền tao" Harry đáp lại.

"Được rồi, em sẽ đi, nhưng trước tiên, anh không nghĩ là mình nên thay bộ đồ đó ra à." Damien nói khi nhìn bộ quần áo trên người Harry.

"Ừm...tao, tao không có bộ nào khác hết." Harry trả lời khi nhìn bộ quần áo trên người mình.

Damien đứng dậy và tiến về phía tủ quần áo. Nó mở cánh tủ để Harry có thể thấy những bộ đồ bên trong. Harry rời giường và tiến lại gần tủ quần áo, chất đầy những bộ quần áo mới. Nó thắc mắc nhìn Damien.

"Ba mẹ đã mua những bộ đồ này cho anh khi anh đang ở Hogwarts. Họ nghĩ rằng khi anh quay về nhà trong dịp giáng sinh và nghỉ hè, ít nhất anh cũng có đồ cho riêng mình." Damien giải thích.

Tim Harry thắt lại đau đớn. Cha mẹ nó chắc đã rất đau lòng khi nó bỏ đi và quay về bên Voldemort. Nó rùng mình nhớ lại ký ức đã xảy ra ở Hogsmeade cùng với James. Harry đã rất gần đến giết chết ông. Trăm lần Harry vẫn muốn cảm ơn Sirius vì đã cứu được cha nó trong ngày hôm ấy.

Damien rời đi để nói cho cha mẹ rằng Harry sẽ nghỉ thêm. Harry nhanh chóng lôi ra một bộ đồ ngủ thoải mái và mặc vào. Nó bò lại lên giường, cố nhớ tất cả việc mà nó đã làm cho cha mẹ đau khổ. Chìm trong xấu hổ và tội lỗi, Harry quyết định từ giờ sẽ cố gắng không gây ra bất cứ rắc rối gì. Với những suy nghĩ đó, Harry lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

James và Lily khẽ mở cửa và nhìn vào căn phòng tối. Harry đã ngủ gần như nguyên ngày và còn không muốn ăn cả cơm tối. Bọn họ muốn kiểm tra xem thằng nhóc có ổn không. Cả hai cha mẹ đều háo hức dành thời gian cho Harry càng nhiều càng tốt, nhưng cùng lúc đó họ cũng không muốn Harry bị ngộp vì bị quan tâm quá mức. Bọn họ đã thấy đủ trong ký ức hồi nhỏ của Harry rằng đa số Harry thường ở một mình. Cả hai đều quyết định bọn họ sẽ cho thằng bé thời gian mà thằng bé cần, dù bao lâu đi chăng nữa, để nó có thể quen với việc có người thân xung quanh.

James và Lily nhìn Harry ngủ say trên giường. Lily mỉm cười khi thấy Harry đang nằm úp xấp mặt xuống giường. 'Thằng bé thường ngủ như vậy khi còn là đứa bé' cô nghĩ thầm. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, cố không làm thằng bé thức giấc. Cô giơ tay sờ trán thằng bé.

"Thằng bé hết sốt rồi" cô khẽ nói cho James.

"Tốt" anh đáp lại.

"À, chúng ta nên đi thôi. Poppy nói là thằng bé cần ngủ rất nhiều để có thể hồi phục" Lily nói và kéo James rời khỏi giường.

James vươn tay nhẹ nhàng kéo chăn che lên tới vai Harry. Anh quay lại định tiến ra cửa khi anh thấy một vật vắt lên thành ghế cạnh bàn. Anh nhìn kĩ hơn và nhận ra đó là cái quần xanh của Harry, nhưng thứ thu hút sự chú ý của anh là một góc của mảnh giấy lòi ra khỏi túi quần sau. Anh đã thắc mắc không biết mảnh giấy mà Harry đã lấy từ bộ đồ cũ là gì. Thằng bé thật sự muốn giữ thứ đó. Theo cái cách mà thằng bé đã chạy lại và lấy thứ đó ra trước khi gia tinh đi hủy bộ đồ. Anh đã thấy cái cách mà Harry nhanh chóng nhét mảnh giấy vào túi. Anh nhìn Lily và mỉm cười sau đó tiến lại gần cái ghế.

Anh đang chuẩn bị lôi mảnh giấy đó ra để xem thì có một bàn tay chặn anh lại. Anh ngước lên thì thấy Lily đang tức giận nhìn anh, một biểu cảm kinh ngạc hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"James! Không, anh không nên làm vậy. Đó là vật riêng tư. Anh không nên lục lọi đồ vật riêng tư của thằng bé." Cô khẽ nói.

"Lily, anh sẽ không làm gì cả. Anh chỉ muốn coi xem nó là thứ gì thôi. Anh chắc là Harry sẽ không cảm thấy phiền đâu." Anh nhỏ giọng đáp.

Lily định mở miệng cãi lại nhưng James đặt một ngón tay lên môi và chỉ về phía Harry.

"Em sẽ đánh thức thằng bé đấy" Anh nói khẽ.

Lily buông tay anh nhưng vẫn nhìn anh với ánh mắt bực tức.

"Em sẽ không tham gia đâu. Em không muốn Harry giận em" cô nói và khoanh tay trước ngực.

James bật cười trước ánh mắt cô nhìn anh và lôi ra mảnh giấy. Ngay khi anh cầm lấy anh nhận ra rằng thứ đó không phải là một mảnh giấy mà là cái gì đó dày hơn nhiều. Nó đã được gấp lại. James mở nó ra và há hốc miệng khi anh thấy nó là thứ gì. Đôi mắt hạt dẻ dán chặt lên đó và không nói một lời nào. Dường như anh không thể thốt được lên lời. Lily thấy đôi mắt anh như sắp khóc vậy. Lily nhìn phản ứng kì lạ của chồng cô và cảm thấy tò mò. Cô di chuyển đến bên cạnh anh để có thể thấy được nó là thứ gì.

Cô thở hắt ra khi nhìn mảnh giấy mà James đang cầm. Bất cứ thứ gì mà cô đang nghĩ tới đều không phải. James đang cầm một tấm ảnh hồi còn bé tí của Harry, được James và Lily ôm hôn. Bọn họ đang vẫy tay về phía máy ảnh và hôn nhau. Lily lập tức nhận ra bức ảnh đó. Đó là bức ảnh mà cô đã để trong tập ảnh giấu ở trong phòng cô. Cô nhìn James, người vẫn nhìn chằm chằm ức ảnh, không thể nói lên lời.

Đây là thứ mà Harry đã kịp lấy và không để bị phá hủy cùng với bộ đồ cũ của thằng bé. Nó được nhét vào túi quần sau, thể hiện rằng Harry giữ nó bên người mọi lúc. 'Từ ban đầu sao thằng bé lấy được tấm ảnh này chứ?' Lily nghĩ. Cô nhận ra rằng Harry có một tình yêu thương cha mẹ rất lớn khi thằng bé giữ thứ này bên mình. Điều đó làm tim cô như thắt lại khi Harry có thể làm một hành động như vậy.

James gập bức ảnh và nhét lại vào túi quần của Harry. Nhìn anh trông cũng bị ảnh hưởng như Lily vậy.

"Em nói đúng. Chúng ta không nên động vào đồ vật riêng tư của Harry." Anh khó nhọc thốt ra.

Cả hai cha mẹ tiến đến gần chỗ Harry đang say ngủ. Lily gần như muốn lao đến ôm chầm lấy thằng bé. Cô cúi người hôn nhẹ lên trán thằng bé. Harry cựa quậy một chút nhưng không tỉnh dậy. James và Lily cùng rời phòng, cả hai tự hứa với bản thân rằng bọn họ sẽ dành cho Harry tất cả tình thương mà thằng bé đã không có được.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Harry giật mình thức giấc. Nó không thể nhớ được giấc mơ của nó nhưng nó biết đó không phải là một giấc mơ đẹp. Nó nằm trên giường, lắng nghe những tiếng động lạ phát ra từ căn nhà. Nó nhìn đồng hồ và thấy bây giờ đã là năm giờ sáng. Nó đã ngủ nguyên một ngày! Harry định nằm tiếp trên giường nhưng bụng nó đang réo lên vì đói. Nó cũng khát nước và quyết định đi uống chút nước. Nó nhẹ nhàng rời giường, cảm thấy khá hơn rất nhiều so với ngày trước. Lưng nó đã đỡ hơn và cơn đau đầu cũng biến mất.

Harry nhẹ chân đi xuống lầu, cẩn thận không làm ai thức giấc. Nó đang cố xua đi cơn buồn ngủ khỏi mắt nó và không để ý lắm mình sẽ đi đâu. Nó biết lối đi của căn nhà và chân nó tự dẫn nó đến phòng bếp. Nó bật đèn và thấy bản thân đứng trong căn phòng bếp trông y hệt như trong ký ức của nó. Harry đông cứng trước hình ảnh căn phòng. Nó đã không nghĩ đến phản ứng của mình khi tiến vào phòng bếp. Giống như một ai đó đang vặn tiếng to lên và nó có thể nghe được tiếng gào thét của chính nó, cầu xin cha không làm đau nó. Harry nhắm chặt mắt, cố ngăn lại tiếng gào thét. Không có tác dụng. Dạ dày nó quặn lên khi nó có thể nghe rõ tiếng cha nó rít lên với nó 'Mày làm cháy đồ ăn của tao, tao sẽ đốt mày'

Harry giật lùi lại, cố gắng thoát khỏi phòng bếp nhanh nhất có thể nhưng hình như đôi chân không nghe lời nó. Nó gần như hoảng loạn khi tiếng hét của chính mình vang vọng trong đầu. 'Không cha ơi! Làm ơn đừng mà! Làm ơn cha, con xin lỗi, con xin lỗi vì tất cả mọi việc! Làm ơn đừng mà'

Harry vội vã chạy về phía trước và loay hoay mở ra cửa sau. Nó cần rời khỏi đây, nó không thể chịu đựng ở trong này thêm chút nào nữa. Nó giật mạnh cánh cửa và chạy ra ngoài. Không khí lạnh của mùa hè quét qua mặt nó khi nó loạng choạng bước ra ngoài. Harry bước vài bước khỏi căn nhà trước khi đổ rạp lên bãi cỏ lạnh lẽo, hít những hơi thở run rẩy. Nó cảm thấy như thể tất cả không khí trong cơ thể đã bị tống ra ngoài. Nó đã chưa chuẩn bị cho điều này. Ký ức tồi tệ nhất lại ập đến vào lúc mà nó không ngờ nhất.

'Chuyện gì với mình vậy?' nó tức giận nghĩ sau khi bình tĩnh lại. Nó biết là những vụ việc đó đều không phải xảy ra ở đây, rằng ba mẹ nó không phải là nguyên nhân cho những đau đớn mà nó phải chịu đựng. Voldemort mới là kẻ đã gây ra mọi chuyện. Nó đứng dậy và quay vào trong một cách chậm chạp. Nhưng dù cho nó có cố gắng thế nào đi nữa, nó vẫn không thể ép bản thân quay vào trong nhà. Cuối cùng nó thả người ngồi xuống bậc thềm phía bên ngoài. Nó đã ngồi bên ngoài bao lâu, chính nó cũng không biết. Nó quá đắm chìm trong những suy nghĩ của mình. Nó cảm nhận một bàn tay ấm đặt lên vai nó và ngước lên thấy khuôn mặt của Lily. Lily ngồi xuống cạnh con trai cô, và trong vài phút cả hai chỉ yên lặng ngồi đó. Bọn họ nhìn bầu trời chuyển thành màu hồng khi mặt trời mọc.

"Con không định đánh thức mẹ dậy" Cuối cùng Harry lên tiếng.

"Con không có" Lily nhẹ nhàng đáp lại.

"Ta chỉ là đang xuống lầu rót nước do không ngủ được thôi" Lily nói tiếp.

Harry chỉ gật đầu đáp lại. Nó cảm thấy thật ngu ngốc, ngồi bên ngoài trong buổi sáng sớm. Nó không nhìn mẹ nó. Mắt nó cứ dán chặt xuống đất. Lily không cần phải hỏi tại sao Harry lại ngồi bên ngoài. Bà và James đáng lẽ phải biết chuyện này sẽ xảy ra. Harry chắc đang có khoảng thời gian tồi tệ, quay lại nơi mà đối với nó như là địa ngục. Bà vòng tay ôm lấy Harry, cơ thể thằng bé căng cứng lại sau đó mới thả lỏng. Nó không quen được ôm. Việc đó đối với nó vẫn còn gượng gạo.

"Con sẽ tự tạo những ký ức của mình ở đây, Harry" bà dịu dàng nói.

Harry chỉ có thể gật đầu lần nữa, dù cho nó biết rằng những ký ức ở Godric's Hollow sẽ không bao giờ bị xóa bỏ. Nó ước là nó được ở một mình, để nó có thể thích ứng được với mọi thứ đang ập tới nó. Với tất cả sức lực, nó ngước lên nhìn mẹ nó. Nó đã đoán là sẽ thấy sự thương cảm trong mắt bà, thứ cảm xúc mà làm Harry phải nhăn mặt. Nhưng ngạc nhiên thứ mà Harry thấy đang chiếu trong mắt bà là thấu hiểu và yêu thương. Bà dịu dàng cầm lấy tay Harry và kéo nó đứng dậy. Bà dẫn nó vào phòng bếp và hướng ra phòng khách.

"Con có muốn ăn gì không?" bà hỏi khi Harry ngồi xuống ghế sô pha.

Harry mỉm cười. Dường như đó là điều duy nhất Lily đang quan tâm. Sự thèm ăn của Harry.

"Giờ đang quá sớm để ăn" Harry trả lời.

"Vậy con uống gì nóng nóng nha?" bà hỏi. Thời tiết giờ vẫn còn rất lạnh để ngồi bên ngoài trong buổi sớm như vậy, dù bây giờ là tháng bảy.

"Dạ được" Harry đáp.

Lily biến mất vào phòng bếp và gần như lập tức quay ra, trên tay cầm hai ly nước bốc khói.

Harry cầm lấy cái ly và nhìn chất lỏng màu đen bên trong. Nó ngửi thử và thắc mắc nhìn mẹ nó.

"Sao vậy?" bà hỏi và uống ly của mình.

"Cái gì đây ạ?" Harry hỏi, trông thằng bé thật sự ngơ ngác.

"Sô cô la nóng" Lily trả lời.

Harry lại thắc mắc nhìn bà.

"Tại sao chúng ta lại đun chảy sô cô la và uống nó?" nó hỏi lại.

Lily bật cười trước câu hỏi của Harry.

"Nó là một loại thức uống. Muggle cũng uống nó, dù chúng ta có rất, rất nhiều vị khác nữa. Con đừng nói là con chưa uống sô cô la nóng bao giờ nha." Bà nói.

Harry không trả lời nhưng uống thử một ngụm nhỏ. Nó thưởng thức vị của đồ uống một lúc trước khi lại uống tiếp ngụm nữa.

"Ta đoán là con thích nó" Lily cười khi Harry uống hết ly nó trong vài giây.

"Dĩ nhiên ạ" Harry ngượng ngùng mỉm cười.Nó chưa bao giờ uống sô cô la nóng trước đây.

Lily và Harry lại uống thêm một ly sô cô la nóng nữa. Harry cảm thấy bản thân thả lỏng trong khi nghe giọng nói dịu dàng của mẹ nó.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Đã được bốn ngày kể từ lúc Harry đến Godric's Hollow. Sirius và Remus là những người duy nhất đến thăm gia đình Potter. James nói với Harry rằng những người khác được bảo là để cho gia đình họ thời gian bên nhau, để kết nối gia đình lại.

Harry đa số dành thời gian với Damien. Nó dành bất cứ thời gian nào có thể ở bên ngoài, thưởng thức không khí mùa hè trong khu vườn của họ. Nhưng tình trạng của Harry dường như càng ngày càng tệ hơn. Harry bắt đầu gặp ác mộng. Nó cứ phải chịu đựng lại những ký ức kinh khủng vào ban đêm. Nó tỉnh dậy, với cơ thể thấm đẫm mồ hôi. Dù cho nó cố gắng thế nào nó cũng không thể thoát khỏi những cơn ác mộng. Nó đã không phải khổ sở như vậy kể từ khi nó tám tuổi. Nó đã để tất cả những ký ức ấy vào trong chậu tưởng ký, nhưng một vài nguyên nhân phương thức đó không còn hiệu quả nữa. Harry đoán rằng việc quay về Godric's Hollow đã kích hoạt lại những ký ức ấy lần nữa.

Harry không nói cho bất cứ ai về những cơn ác mộng ban đêm của nó. Nó nghĩ rằng việc đó không ai có thể giúp được nên than thở về chúng cũng không có ích gì.

Lily đã hy vọng Harry có thể ổn định lại, nhưng mọi chuyện dường như càng tồi tệ hơn. Thằng bé không có vấn đề gì khi ở trong phòng nó hay dành thời gian trong phòng Damien. Nhưng thằng bé không chịu lên gác xép hay vào phòng bếp. Thằng bé cũng chỉ ở trong phòng khách nếu cần thiết. James và Lily giờ đều dùng bữa ở trong phòng khách khi Harry không thể đặt chân vào bếp dù chỉ là bữa sáng.

James và Lily không biết về những cơn ác mộng nhưng họ có thể thấy Harry đang phải chịu đựng mỗi ngày. Họ thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt Harry càng ngày càng tệ hơn. James và Lily ngồi bên ngoài vào một buổi chiều để nói về Harry.

"Thằng bé thật sự không làm quen được nhỉ?" Lily buồn bã nói khi cô quay qua nhìn James.

James thở dài mệt mỏi. Anh biết là Harry sẽ cảm thấy mọi thứ sẽ rất khác biệt và gượng gạo, nhưng anh không ngờ rằng mọi thứ sẽ khó khăn như vậy.

"Lily, anh đã suy nghĩ về việc đó. Anh nghĩ là chỉ còn một cách duy nhất để chúng ta giải quyết tình trạng này."

Lily ngồi thẳng dậy, tập trung mọi sự chú ý vào chồng cô.

"Anh nghĩ chúng ta nên chuyển đi" James khẽ nói.

Lúc đầu Lily không có bất cứ phản ứng gì. Cô ngồi đó, cố gắng đoán xem là James có đang nói thật không.

"Chuyển đi? Đi khỏi Godric's Hollow?" cô hỏi lại.

"Đúng vậy. Anh đã suy nghĩ về việc đó kể từ khi Harry chạy trốn khỏi Voldemort. Lúc đầu anh cũng không suy nghĩ nhiều về nó. Anh cần tìm được Harry trước đã. Anh đã đoán được đến sống ở Godric's Hollow sẽ khó khăn cho thằng bé. Nhưng anh không ngờ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến như vậy với Harry. Nhìn thằng bé như không hề có một giấc ngủ tử tế nếu dựa vào quầng thâm xuất hiện ở mắt. Thằng bé không thể bỏ được những ký ức trong quá khứ và anh không trách cứ gì hết. Anh nghĩ cách duy nhất để giải quyết việc này là rời khỏi Godric's Hollow"

Lily nhìn chồng cô, hoàn toàn bị lời đề nghị của anh làm cho kinh ngạc không thể thốt lên lời.

"Nhưng...nhưng anh rất yêu mến Godric's Hollow" Lily khẽ nói.

James quay qua nhìn ngôi nhà. Đúng là như vậy. Anh đã kế thừa căn nhà từ cha mẹ anh. Anh có mối liên kết đặc biệt đối với nó. Đây đã là nhà cho gia đình Potter qua nhiều thế hệ. Ánh mắt anh vẫn nhìn căn nhà, anh lần nữa thở dài.

"Anh có. Nhưng anh yêu quý con trai anh hơn. Nếu thằng bé không được hạnh phúc khi sống ở đây, vậy thì anh cũng không muốn sống ở đây nữa."

Lily vòng tay qua người anh và dịu dàng hôn anh. Cô biết rằng với James việc rời đi Godric's Hollow là một quyết định trọng đại. Bọn họ bàn xem làm cách nào để có thể mua một nơi khác. James đã suy nghĩ tất cả cho việc đó. Anh đề nghị họ sử dụng tiền tiết kiệm để mua một căn nhà lớn hơn. Bọn họ quyết định giữ thông tin này cho riêng họ. Bọn họ không muốn nói việc đó cho Damien và Harry cho đến khi mọi thứ đã ổn thỏa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro