Chương 61: Phản ứng

Đến tối muộn James mới quay về dinh thự Potter, cả Harry và Damien đều đã đi ngủ. Lily vẫn còn thức giấc, chờ đợi James quay về với tâm trạng thấp thỏm. Lily đã nói với những đứa con James đã đến nhà gia đình Weasley về vấn đề của Hội. Cô biết là những đứa con cô, đặc biệt là Harry, sẽ cực kì lo lắng nếu biết James đi chiến đấu với Tử thần thực tử. James nói cho Lily về ngôi mộ đen và về lời đe dọa của Voldemort. Lily kinh ngạc đến độ không thể thốt lên lời khi nghe lời kể từ James, nỗi sợ hãi càng ngày càng lớn hơn. Đến cuối câu chuyện, cả hai cha mẹ ngồi đó trong sự im lặng đáng sợ. Cuối cùng Lily hắng giọng lên tiếng.

"Nó...nó không x-xảy ra đâu. Hắn-hắn ta không thể làm gì Harry! Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra!" Lily nói bằng một giọng trấn an, nhưng dường như dành cho chính cô hơn là cho James.

James không thể trả lời. Trong tâm trí không ngừng xuất hiện những khả năng có thể xảy ra để Voldemort thực hiện thành công lời đe dọa. Cái thứ nhất là Harry không chịu ở yên trong dinh thự. Thằng bé thẳng thừng từ chối có người bảo vệ bên cạnh khi nó đi ra ngoài. Điều đó lập tức đẩy Harry vào tình trạng nguy hiểm, James còn không muốn tính đến những mánh khóe bẩn thỉu mà Voldemort có thể làm để lôi Harry khỏi vòng an toàn.

James xoa đầu khi thấy cơn đau đầu kinh khủng đang ập đến. Anh không muốn gì hơn là leo lên giường và quên mọi thứ đã xảy ra. Nhưng anh không thể. Anh không thể quên được hình ảnh ngôi mộ bằng đá cẩm thạch đen, chờ đợi với cái tên của Harry được khắc lên trên. Anh tháo kính và xoa mắt mình, cố gắng áp chế bản thân để không gục ngã.

Lily cố trấn an anh. Việc này dễ dàng hơn cho Lily vì cô chưa tận mắt thấy ngôi mộ. Cô chưa thấy tên của chính con trai mình, được khắc trên tấm bia mộ, cô không phải nghe lời đe dọa của Voldemort về Harry. Cô không thấy ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt đỏ rực khi hắn ta thề sẽ trả thù. Chính James đã phải chứng kiến tất cả những điều đó.

James chầm chậm đứng dậy và hướng lên lầu. Anh thấy mình đứng trước cửa phòng Harry. Lily thấy anh mở cửa và bước vào trong. Cô quyết định để cho anh thời gian. Cô biết là James cần chắc chắn rằng Harry vẫn an toàn. Lily bước vào phòng của họ và đợi James.

James thấy Harry đã ngủ say. Đôi chân anh dẫn anh tiến lại gần thằng bé. Anh không muốn đánh thức thằng bé nhưng chính bản thân lại không muốn rời khỏi chỗ đứa con trai đang say ngủ. James nghe tiếng thở đều từ Harry và cảm thấy nhẹ nhõm bớt. Tâm trí James tràn ngập những hình ảnh kinh khủng. Ngôi mộ, lời đe dọa của Voldemort, cái cách tên của Harry phát sáng trên tấm bia mộ. James nghe câu nói của Voldemort lại vang vọng trong tai anh một lần nữa. 'Ta đã tóm được thằng bé một lần. Còn thứ gì có thể ngăn cản ta vào lúc này chứ?'

James cuối cùng cũng không chịu nổi nữa và đổ gục xuống sàn, cạnh giường của Harry. Anh muốn đứng dậy để rời đi, anh không muốn đánh thức Harry. Nhưng cả người anh như không còn cảm giác nào hết. Anh cảm thấy thật bất lực. Anh biết Harry đang bị Voldemort truy đuổi, nhưng chỉ đến khi thấy ngôi mộ đen thì anh mới biết Harry đang gặp nguy hiểm đến mức nào. James phải làm gì để Voldemort tránh xa Harry? Sao anh có thể cho Harry một cuộc sống bình thường nếu thằng bé còn không được rời ngôi nhà của nó?

Anh đã quá đắm chìm trong cảm xúc và lo lắng nên không nhận ra tiếng khóc của anh đã đánh thức Harry. Harry chợt tỉnh khi cảm nhận được ai đó vào phòng mình. Lúc đầu nó nghĩ là Damien đang định trêu nó. Nhưng sau đó nó nghe được con người này đang khóc. Nó nghe tiếng thở khóc nhọc và tiếng khóc nghẹn ngào. Lập tức nó vẫy tay bật sáng đèn. Nó kinh ngạc đến nỗi không thốt được lên lời khi thấy cha đang ngồi trên sàn, úp mặt vào hai bàn tay ông, đôi bờ vai run rẩy vì khóc.

Harry lập tức rời khỏi giường và quỳ gối trước mặt cha. Những suy nghĩ kinh khủng đang chạy trong đầu nó. Tại sao cha nó lại khóc? Có chuyện gì xảy ra với chú Sirius rồi sao? Hay chú Remus? Hay có một cuộc tấn công nữa?

"Cha! Cha, chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế?" Harry hỏi với trái tim đập thình thịch.

James không trả lời ngay. Ông ngước lên nhìn khuôn mặt lo lắng của con trai mình. Một cảm giác mãnh liệt muốn ôm chầm lấy thằng bé xuất hiện trong ông. Ôm chặt lấy thằng bé lại gần trái tim ông và không bao giờ buông ra vì sợ mất đi nó. Đó là điều đã phá vỡ sự bình tĩnh của James. Suy nghĩ mất Harry một lần nữa. Suy nghĩ Harry sẽ bị bắt đi và không bao giờ quay trở lại. Đó chính là thứ đã xé nát tâm can ông.

James cố điều chỉnh cảm xúc của ông khi nhìn thấy biểu cảm lo sợ từ Harry.

"Không, không có gì hết, Harry. Xin lỗi...xin lỗi đã đánh thức con dậy" ông gắng gượng thốt ra kể cả khi những giọt nước mắt vẫn chảy dài trên mặt ông.

Harry nắm lấy ông, cố đoán xem đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao cha nó lại...đau khổ đến vậy?

"Cha, chuyện gì vậy? Chú Sirius vẫn ổn chứ? Có chuyện gì đã xảy ra à?" Harry hỏi lần nữa.

James lắc đầu đáp lại, ước rằng ông đã không vào phòng Harry. Ông thật sự không muốn Harry biết về ngôi mộ. Hình ảnh ngôi mộ đen xuất hiện trong tâm trí James lần nữa lại làm ông không kìm được cảm xúc chính mình.

"Harry...Harry, làm ơn..." James thốt ra trước khi hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.

Harry đổ mồ hôi lạnh. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Con...con phải hứa với ta, làm ơn Harry, hứa với ta là con sẽ không rời khỏi dinh thự một mình." James nói.

Ông biết lời ông nói chẳng có lý lẽ gì. Nhưng đến lúc này tất cả những điều James quan tâm là làm Harry phải hứa rằng thằng bé không rời khỏi dinh thự Potter. Voldemort không thể bắt đi Harry khi ở trong dinh thự. Nếu Harry không mạo hiểm, thằng bé sẽ không rơi vào bất cứ cái bẫy nào được Voldemort tạo ra.

Harry thật sự sốc. Nó phải dậy lúc ba giờ sáng để tìm thấy cha nó ngồi trên sàn, bật khóc như thể ai đó đã chết và tất cả những gì ông nói là 'đừng rời dinh thự'.

"Cha..." Harry mở lời nhưng không thể nói hết câu khi James nắm lấy tay Harry và siết chặt.

"Chỉ cần hứa với ta, hứa rằng con không rời dinh thự một mình! Ta sẽ không đòi hỏi con thêm bất cứ điều gì nữa, Harry. Làm ơn, chỉ cần làm theo lời ta. Làm ơn!"
Harry có thể nhìn thấy nỗi sợ trong đôi mắt cha nó. Nó có thể cảm nhận sự run rẩy của đôi bàn tay khi nắm lấy tay nó. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đã làm James cực kì sợ hãi. Harry muốn cãi lại. Nó muốn nói với cha là nó có thể tự bảo vệ mình và không thể cứ trốn trong nhà. Nhưng ánh mắt cha nó đang nhìn nó. Cái nhìn như muốn cầu xin nó đồng ý làm Harry phải cắn lưỡi mình. Nó biết là nó phải đồng ý, chỉ là lúc này. Nó không thể từ chối cha khi ông đang yếu đuối.

"Được rồi cha. Con hứa là con sẽ không rời khỏi dinh thự một mình. Con thề đó, được chưa."

James lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Ông ngồi đó, cố gắng trấn định mình. Tay ông vẫn nắm lấy tay Harry và không muốn buông ra. Cuối cùng Harry cũng gỡ được tay nó và giúp James đứng dậy.

"Chuyện gì vậy ạ?" Harry hỏi lần nữa nhưng James chỉ lắc đầu đáp lại.

Ông không thể nói cho thằng bé bất cứ điều gì. Và trên tất cả, lời đe dọa từ Voldemort sẽ làm tổn thương Harry. Harry vẫn quan tâm đến Voldemort, James biết điều đó. Với việc từ chối tấn công Voldemort, không giơ đũa phép về phía hắn ta, thật rõ ràng đến đau lòng rằng một phần trong Harry vẫn yêu quý hắn ta. Harry sẽ phải chịu đựng những gì khi biết được kế hoạch Voldemort muốn giết nó, muốn chôn sống nó. James rùng mình khi nhớ lại.

James xin lỗi lần nữa vì đã đánh thức Harry. Ông bảo Harry hãy đi ngủ đi. Harry cố hỏi điều gì đã làm ông phiền lòng nhưng James vẫn không trả lời. Ánh mắt ông nhìn Harry chất chứa nhiều cảm xúc đến nỗi Harry cảm thấy có cơn lạnh chạy dọc cơ thể nó. Một cách yên lặng, James rời đi để nó lại một mình. Harry quay trở lại giường nhưng không ngủ được. Nó cứ liên tục suy nghĩ xem việc gì đã làm James hành xử như vậy.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Ngày hôm sau James dọn hết tất cả những tờ Nhật báo tiên tri để Harry không thể thấy được vì chúng chứa đầy hình ảnh về ngôi mộ đen. Truyền thông đã đăng tải thông tin về cuộc tấn công mới nhất của Voldemort và buổi thực địa với ngôi mộ đen. Remus và Sirius qua nhà vào buổi sáng sớm để giúp James trấn an Lily. Lily đã không thể rời mắt khỏi lời đe dọa Voldemort để lại. Có thể thấy rõ rằng ngôi mộ đã bị tấn công từ mọi hướng nhằm phá hủy nó nhưng không có tiến triển gì. Ngôi mộ vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.

Harry dành cả ngày để cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra làm cha nó sợ hãi đến vậy. Nhưng những câu hỏi của nó đều bị gạt qua một bên làm Harry phải ôm bụng tức đi luyện tập. Damien cũng không được kể về ngôi mộ. Cả hai đứa trẻ dành một hai ngày tiếp theo đưa ra những ý kiến về việc đã làm James đột nhiên bảo vệ quá mức như vậy. Hai đứa không hề đến gần được sự thật chút nào.

Hai đứa trẻ đang ở trong phòng Harry chơi exploding snap, trò chơi mà Damien đã bắt Harry phải chơi chung khi tụi nó chẳng có việc gì làm. Hary dừng lại khi nghe những tiếng thầm thì ngoài cửa phòng nó. Damien cũng dừng lại và dỏng tai lắng nghe.

"...chỉ cảm thấy hơi ngớ ngẩn"

"Không đâu. Đống này dành cho thằng bé, thằng bé nên có chúng!"

"À ừ, nhưng thằng bé không sử dụng được chúng nữa mà. Thằng bé lớn rồi"

Đến lúc đó Harry mở cửa và thấy bố mẹ nó đang đứng ngay ngoài cửa, với biểu cảm như thể đã làm sai gì đó. Harry nhướn mày nhìn hai người.

"Ưm, chào con. Chúng ta chỉ đang don dẹp đồ đạc thôi" James ném cho Lily ánh mắt cầu xin nhưng bà hoàn toàn ngó lơ ông.

"Trước cửa phòng con?" Harry giả bộ ngây ngô hỏi lại.

Damien cười khúc khích nhưng không ai nhận ra.

"Chúng ta có thứ muốn đưa cho con nhưng chúng ta không biết lúc nào là thích hợp nhất. Vì thế không lúc nào thích hợp hơn bây giờ...của con đây" Lily nói khi bà và James bước vào phòng Harry. Bà giơ ra một chiếc thùng lớn đang giấu sau lưng. James cũng chần chừ giơ ra hai cái thùng tương tự.

Damien lập tức chạy đến chỗ ba cái thùng và hỏi chúng là gì, nhưng Harry vẫn ngồi ở giường. Nó biết thứ gì được đựng trong ba cái thùng. Việc phát hiện ra những cái thùng đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của nó. Nó chầm chậm đứng dậy và tiến về phía cha mẹ mình.

Nó quỳ xuống và mở ra một trong những chiếc thùng. Và đúng như vậy, bên trong chứa đầy những hộp quà đủ màu sắc. Tâm trí nó trở nên hỗn loạn khi nó thấy những hộp quà lần nữa. Nó nhớ đến cảm xúc kinh ngạc khi lần đầu tiên thấy chúng. Damien nhìn những món quà.

"Cha mẹ cho anh cái gì vậy? Tất cả cái này là của anh sao? Con cũng muốn!" Thằng bé la lên.

Lily nghiêm khắc nhìn thằng bé nhưng James thì lại vòng tay ôm lấy đứa con nhỏ, thầm thì vào tai thằng bé rằng đó là những món quà mà Harry đã bỏ lỡ. Damien lập tức đỏ mặt bởi sự trẻ con của bản thân và giữ yên lặng.

Harry lấy hộp quà ra khỏi thùng nhưng không mở chúng. James nhanh chóng lên tiếng.

"Ta biết thật sự ngớ ngẩn và con đã quá lớn để dùng những món này, nhưng mẹ con khăng khăng con nên có chúng. Chúng là dành cho con, dù chúng ta không bao giờ có thể nghĩ sẽ có cơ hội đưa chúng cho con." James dừng lại và cảm thấy lúng túng vì những điều ông vừa nói.

Khi Harry không ngước lên hay nói gì, James coi đó là dấu hiệu rằng Harry chắc chắn nghĩ những món quà thật ngớ ngẩn. Ông vội vã làm cho tình huống gượng gạo này trở nên khá hơn.

"Con có thể cho chúng đi nếu con không muốn chúng. Chúng ta không phiền đâu! Con cũng không sử dụng đến chúng mà, đó chỉ là một ý kiến..." ông dừng lại khi thấy Harry đang ngước lên nhìn ông.

Chỉ với ánh nhìn từ đôi mắt xanh lá đã làm James phải ngừng lại. Chúng chất chứa sự biết ơn và yêu quý. Tim James đập nhanh khi Harry cầm lên một trong những món quà và mở nó với hai bàn tay run rẩy. Đó là một món quà Giáng sinh cho thằng bé lúc bốn tuổi. Một con bằng mã màu xanh rơi vào lòng thằng bé. Nó ngồi trong lòng Harry và giang đôi cánh, chuẩn bị bay. Nó bay lên, trong độ cao thấp đến buồn cười. Harry bật cười khi nó bay xung quanh phòng và đụng vào đầu gối của James.

James và Lily nhẹ nhõm rằng Harry không nghĩ ý kiến giữ những món quà cho nó là ngu ngốc. Bọn họ nhận ra đây là lần đầu tiên thằng bé nhận một món quà sinh nhật hay giáng sinh. Voldemort chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho Harry và bất cứ món quà nào mà thằng bé nhận đều là vũ khí, được dùng để kết liễu kẻ thù của Voldemort.

Harry muốn cảm ơn cha mẹ nó, nhưng nó không thể nghĩ ra gì để nói. Nó phải nói cảm ơn như thế nào cho một thứ tuyệt vời đến vậy. Bọn họ nhớ đến nó qua mỗi giáng sinh và sinh nhật. Phải dùng hết tất cả sức lực của mình để nó không bật khóc.

Cha mẹ nó không cần Harry phải nói bất cứ điều gì. Cái cách mà mắt thằng bé sáng lên mỗi lần nó mở một món quà và tiếng cười trong sáng phát ra mỗi lần một món quà ngộ nghĩnh xuất hiện là đã đủ rồi. Hai người biết Harry rất cảm động về chúng.

Harry kêu Damien giúp nó mở những món quà và đứa trẻ nhỏ lập tức ngồi xuống sàn và bắt đầu xé mở chúng. James và Lily nhìn trong hạnh phúc khi hai đứa con như hai đứa trẻ năm tuổi, mở những món quà và cười lớn trước những món quà trẻ con bên trong. Đó là một kỉ niệm mà James biết rằng, Harry sẽ luôn nhớ lại với nụ cười trên mặt.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Như đã hứa, Harry không rời khỏi dinh thự Potter. Thằng bé dành nhiều giờ với Damien trong khu tập, và âm thầm tự hào về đứa em trai của mình. Damien có năng khiếu chiến đấu, như Harry và có thể nhanh chóng học được những kĩ năng cơ bản.

James đã dành hết thời gian để tìm kiếm và tiêu diệt Voldemort. Nó như cái thời điểm Harry còn là một đứa bé và lời tiên tri được đưa ra ánh sáng. James cũng điên cuồng làm việc. Anh dành càng lúc càng ít thời gian với gia đình và khóa mình trong phòng làm việc khi về nhà. Anh ghét sự xa cách anh tạo ra với gia đình nhưng James không thể tập trung điều gì khác ngoài Voldemort. Mỗi lần anh nhắm lại mắt, anh lại thấy hình ảnh của cái ngôi mộ kinh khủng và tiếng cười lạnh lẽo của Voldemort vang lên bên tai. Chưa có ai có thể phá hủy ngôi mộ.

Lily cố hết sức để khuyên nhủ James bình tĩnh nhưng không lời nào của cô có thể thay đổi suy nghĩ của anh. Remus và Sirius giúp bằng cách duy nhất họ có thể, chính là cùng James với nhiệm vụ tiêu diệt Voldemort.

Chính xác còn sáu ngày nữa là đến sinh nhật mười bảy của Harry. Đó là một buổi sáng đẹp trời, không có gió và mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Lily và Damien đang ở bên ngoài và làm những bước cuối cùng cho khu vườn phía trước nhà. Damien đã cố kéo James và Sirius ra tham gia cùng họ nhưng cả hai người đàn ông đều từ chối khi hai người đang bận tìm cách phá hủy ngôi mộ. Thứ đó vẫn đang dậy sóng dư luận và nó càng ở Hogsmeade lâu bao nhiêu thì càng gây ra thêm nỗi sợ cho thế giới phù thủy bấy nhiêu.

Bọn họ vừa bàn xong một ý tưởng thì cánh cửa phòng làm việc mở ra và Harry bước vào. James gần như không có dịp để nói chuyện với Harry mấy ngày qua. Ông dành một lúc để quan sát đứa con trai lớn. Mặc trên mình quần jean và áo thun xanh nhạt, nhìn thằng bé chẳng giống một người có thể chiến đấu và giết chết người gấp ba tuổi nó chút nào. Nhìn thằng bé chẳng giống kẻ ám sát Voldemort đã nuôi lớn. Thằng bé chỉ như một đứa trẻ bình thường. Đặc biệt là khi trên mặt thằng bé xuất hiện nụ cười, như nụ cười ngay lúc này.

"Hey" Nó lên tiếng chào khi bước vào và nhẹ đóng lại cửa.

"Hey, sao vậy?" James hỏi khi Harry chưa bao giờ đến gặp ông, đặc biệt là trong phòng làm việc.

"Không có gì. Con chỉ đang thắc mắc không biết cha đang làm gì thôi" Harry trả lời khi tiến lại gần chỗ James và Sirius đang ngồi.

"Thật ra, con muốn xem thử điều gì thú vị đến nỗi giữ chân cả hai trong đây khi cả thế giới đang tận hưởng thời tiết tuyệt vời bên ngoài" Harry chỉnh lại.

James nhìn Harry khi đôi mắt xanh lá sáng lấp lánh đang hướng về phía ông. Ông ném lại một nụ cười lém lỉnh.

"Chỉ là công việc Thần sáng thôi" James đáp lại.

"Công việc Thần sáng! Ý cha là Thần sáng thật sự làm việc à. Như lừa được con ấy" Harry trêu đùa khi James và Sirius ném thằng bé ánh mắt khó chịu.

"Con nên ở ngoài và tận hưởng ánh nắng đi, không phải trong này trêu chọc chúng ta!" Sirius đáp.

"Hai người cũng vậy. Cả hai nên ra ngoài, không phải dí ở trong này đâu" Harry nói.

"Harry, làm ơn, chúng ta còn rất nhiều việc để giải quyết. Khi chúng xong chúng ta sẽ tham gia cùng mọi người" James mệt mỏi lên tiếng. Dạo gần đây ông không hề có nhiều thời gian để ngủ.

Harry buồn cười nhìn cha nó.

"Cha sẽ không tìm ra cách phá hủy nó đâu. Nếu là Voldemort tạo ra thì nó sẽ ở đó cho đến khi ông ta chính tay phá hủy." Harry nói cho cha nó.

James bối rối khi không biết Harry đang nói đến cái gì.

"Cái gì cơ?" Ông hỏi lại.

"Ngôi mộ. Con đoán là cha đang tìm cách phá hủy nó." Harry đáp.

James và Sirius nhìn Harry với ánh mắt không thể tin được. Nhưng tại sao thằng bé không cảm thấy buồn hay sợ hãi như nó nên phản ứng. Tại sao thằng bé lại đứng đó bình tĩnh đến vậy?

Harry mỉm cười và lấy ra một bản sao của tờ Nhật báo tiên tri. Ngày đăng là hai ngày trước. Hình ảnh ngôi mộ đen gần như chiếm hết cả trang đầu. James rùng mình khi nhìn hình ảnh đó.

"Con tìm thấy cái này ngày hôm qua" Harry nói.

"Được rồi, đây là thứ mà chúng ta đã nên phải tiêu hủy rồi nhỉ" Sirius nói với James làm James ném lại cho ông ánh mắt khó chịu. James đã đảm bảo tất cả tờ Nhật báo tiên tri trong dinh thự Potter đều bị phá hủy. Làm sao mà một bản có thể thoát khỏi tay ông thì ông thật sự không hiểu nổi.

Harry không nói gì thêm và chỉ thả tờ báo lên bàn. James và Harry nhìn nhau. Không ai lên tiếng hay động đến tờ báo.

"Ừm, ta nghĩ là ta sẽ đi và xem thử Damien đang làm gì" Sirius nói khi ông đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi phòng. Ông biết James và Harry sẽ cần thời gian để nói chuyện.

Sau khi Sirius rời đi, Jamees hít sâu một hơi.

"Chắc con đang tức giận với ta vì đã giữ bí mật này với con, đúng không?" ông hỏi thằng bé.

Harry vẫn giữ ánh mắt dán trên cha nó và đáp lại.

"Con không giận cha" nó nói.

James cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Ông không biết phải nói như thế nào với Harry về vấn đề này. Ông phải nói gì đây?

"Đây là lý do cha bắt con hứa phải ở trong dinh thự đúng không?" Harry khẽ nói.

"Đúng vậy" James nhỏ giọng đáp.

Harry đứng cạnh cha mình.

"Cha đã sợ hãi đến nỗi cấm con rời khỏi nhà? Không phải hơi quá sao?" nó hỏi.

James nhìn Harry với ánh mắt không thể tin được.

"Quá sao? Con nghĩ ta đã phản ứng thái quá à? Merlin, Harry! Con không thấy con đang trong tình thế nguy hiểm đến mức nào à?" James không thể hiểu nổi sao Harry có thể bình tĩnh đến vậy.

Harry mỉm cười với phản ứng của cha nó, nhưng lần này nụ cười nó có chứa nỗi buồn bên trong.

"Có lúc nào mà con không gặp nguy hiểm đâu? Rõ ràng là Voldemort đã muốn giết con từ lúc con sinh ra đời. Không ai nên ngạc nhiên bởi hành động của ông ta. Nếu là điều gì, con muốn cảm ơn rằng ông ta đã hành động như vậy. Ít nhất đến giờ phút này ông ta đã thể hiện cảm xúc thật sự của ông ta về con."

Harry cúi đầu khi đã nói xong. Tim James hẫng một nhịp như có thể nghe được sự đau khổ trong giọng nói của Harry. Việc này chắc chắn rất khó khăn cho thằng bé.

"Harry..." James mở lời khi ông đứng dậy và bắt đầu đi về phía thằng bé.

"Việc này chẳng thay đổi điều gì cả. Voldemort làm như vậy, xây một ngôi mộ, nó cũng chẳng thay đổi gì. Ông ta đã truy sát con trước cả khi ngôi mộ được xây, và sau đó ông ta cũng sẽ tiếp tục như vậy." Harry ngắt lời James khi ông đứng trước mặt nó.

"Vậy nó có thay đổi được suy nghĩ của con về hắn ta không?" James hỏi. Ông đã nghĩ về điều này. Harry có sẵn sàng tấn công Voldemort sau khi thấy đe dọa mà hắn ta đã làm hay không.

Harry ngước lên nhìn James, đôi mắt nó nhìn sâu vào mắt ông.

"Như con đã nói, việc đó không thay đổi điều gì cả" Harry khẽ nói.

"Con không thể tự nhiên muốn làm ông ta bị thương bởi vì ông ta muốn tổn thương con. Nó không phải như vậy. Con biết nếu thời điểm đó đến, khi con phải đối mặt ông ta...con không thể...con không thể tấn công ông ấy" Harry tuyệt vọng nói, mong James có thể hiểu được nó.

James cũng hiểu được đôi chút. Voldemort đã nuôi Harry khôn lớn. Hắn ta đã làm Harry tin rằng hắn yêu thương và quan tâm thằng bé. Điều đó quá sức cho Harry để chấp nhận tất cả đều là dối trá và để cân nhắc giết chết người đàn ông mà nó đã gọi là 'cha' trong suốt mười lăm năm qua.

James đặt tay lên vai Harry như một cách an ủi thằng bé. Ông nhẹ siết vai nó và gật đầu như muốn trấn an thằng bé rằng ông thật sự hiểu tâm trạng của nó.

Harry nhìn ông với sự nhẹ nhõm. Nó biết tình cảm của nó dành cho Voldemort rất phức tạp và không phải ai cũng hiểu được tại sao Harry không thể giết ông ta. Đa số sẽ nghĩ rằng tất cả những tình cảm Voldemort dành cho Harry đều là giả dối, nhưng Harry không thể ngăn được cảm xúc của nó. Đó không phải là giả. Harry đã thật sự quý mến Voldemort như một người cha. Nó chỉ phá hủy Trường sinh linh giá để trả thù ông chứ không phải giết chết ông.

Harry nhìn người đàn ông trông cực kì mỏi mệt trước mắt. Ông ấy có quầng thâm sâu dưới mắt và làn da đã hơi tái đi. Harry chợt nhận ra rằng cha nó đã lo lắng đến mức nào vì ngôi mộ. Trông tâm Harry dâng tràn tình cảm yêu quý dành cho cha mình.

"Đi thôi, cha. Dừng tìm cách giải quyết cho cuộc chiến này đi. Đây không phải là trách nhiệm của cha. Lo lắng về Voldemort chằng mang lại điều gì tốt cả. Đi ra ngoài và tận hưởng với mọi người thôi." Harry lại nói với cái giọng bình tĩnh thường ngày của nó.

"Harry, ta không thể. Ta còn đống việc phải làm nữa" James nói và liếc qua bàn làm việc của ông, nơi đang chất đống giấy tờ.

"Nếu cha đi với con lúc này, con hứa sẽ chơi Quidditch với cha" Harry đáp, vì Quidditch luôn chiến thắng mọi cuộc tranh cãi với James.

James vẫn còn do dự khi nhìn bàn mình.

"Đi nào cha. Con sẽ cho cha chiến thắng lần này." Harry nháy mắt nói thêm.

James ném cho Harry ánh mắt tức tối khi trả lời.

"Xin lỗi con nhá. Ta không cần con cho ta thắng. Ta có thể thắng một cách công bằng!" ông nói và đi ra cửa.

"Ừ, công bằng" Harry nói khi tay làm dấu ngoặc kép với từ 'công bằng'.

James bật cười với hành động của Harry và hai cha con tiến ra ngoài cửa để thưởng thức một ngày với gia đình.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro