Chương 63: Nỗi đau của vị cứu tinh (1)


Không khí trong dinh thự Potter ngập trong lo âu và mất mát. Không một ai có thể nói điều gì. Mọi người tập trung lắng nghe, càng lúc càng lo sợ hơn khi Ginny kể lại sự việc đã diễn ra ở dinh thự Riddle. Nigel co người trong lòng mẹ và không chịu rời đi. Thằng bé chưa hề mở miệng từ lúc quay lại. Đứa trẻ nhỏ đã được Alice ôm chầm vào lòng ngay khi Ginny buông thằng bé ra.

Bà Poppy đã được gọi đến để kiểm tra cho Ginny và Nigel. Bà nói đứa trẻ chỉ là đang bị sốc vì sự việc kinh khủng mà thằng bé đã phải trải qua, nhưng thằng bé sẽ ổn thôi. Thằng bé sẽ quay trở lại bình thường khi bản thân nhận ra là mình đã an toàn và không chịu bất cứ nguy hiểm nào nữa. Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những gì thằng bé biết được là nó đã bị tách khỏi cha mẹ. Và những tiếng khóc và la lối xung quanh đang ảnh hưởng đến nó.

Ngay lúc này bà Poppy đang bận rộn chữa trị cho bàn tay của Ginny. Cô bé không thể nào tập trung được. Tâm trí cô cứ quanh quẩn việc Harry đang phải trải qua những gì. Ginny đã trở nên yên lặng sau khi nói cho mọi người biết Harry đã ép cô trốn thoát như thế nào. Cô ngồi đó, nước mắt chảy dài trên má, khi bà Poppy băng bó tay Ginny. Hai bàn tay đã bị thương rất nặng và cần vài ngày để hồi phục.

Đối diện cô bé là thân ảnh bất động của Damien. Mặt thằng bé vẫn sưng do cú đấm của Harry. Đôi mắt màu hạt dẻ nhìn chằm chằm lò sưởi như đang cầu mong Harry sẽ lộn nhào ra khỏi đó, khi Ginny đã làm như vậy một giờ trước. Thằng bé vẫn chưa tin được Harry đã rời đi. Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vai nó. Nó rời mắt khỏi lò sưởi và ngước lên nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Hermione. Hermione quỳ gối xuống cạnh Damien và dùng hành động an ủi lấy thằng bé. Cô không biết phải nói gì để có thể làm thằng bé cảm thấy khá hơn.

Cuối cùng Dumbledore cũng ngước lên và nói với căn phòng đầy người.

"Chúng ta cần phải đợi Severus. Ông ấy là người duy nhất có thể giúp chúng ta đến được chỗ Harry. Đừng từ bỏ hy vọng. Harry sẽ vượt qua được việc này." Câu cuối của ông muốn nói cho hai cha mẹ với trái tim đau khổ ngồi trong đám người.

Cả James lẫn Lily đều không nghe thấy lời thầy Dumbledore nói. Sirius bực tức thở dài khi ông nhìn Dumbledore. 'Nếu Snape là cơ hội tốt nhất để đến được chỗ Harry thì tất cả hy vọng đã mất rồi' ông đau khổ nghĩ.

Xxxxxxxxxx

Harry bị ném mạnh bạo xuống nền đá. Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng nó khi đầu bị đập xuống sàn. Harry nằm đó lấy lại hơi khi những tiếng bước chân bao vây nó. Cơn đau từ vết sẹo làm nó cảm thấy buồn nôn. Harry đã bị hạ gục bởi cơn mưa lời nguyền đến từ những tên Tử thần thực tử, ngay khi Ginny và Nigel an toàn floo về dinh thự Potter. Bọn chúng đã trói tay nó ra đằng sau lưng và lôi nó quay về trước khi ném trước mặt Chủ nhân bọn chúng.

Harry cảm nhận được có hai tên cầm lấy tay nó và lôi nó dậy để nó quỳ trên đầu gối. Tầm nhìn Harry chao đảo, cả đầu và vết sẹo đang nhói lên đau đớn. Nó cảm nhận, hơn là nhìn thấy, ánh mắt của Voldemort lên người nó. Tầm nhìn dần trở nên rõ hơn và nó thấy Voldemort đang đứng trước mặt nó, lửa giận bùng cháy trong đôi mắt đỏ.

Harry vẫn quỳ trên gối. Nó biết đứng lên là dư thừa khi nó cũng sẽ bị ép quỳ trước Voldemort lần nữa. Mắt Harry dán chặt lên người từng là cha nó, yên lặng thách thức ông giữ lấy lời và thực hiện hành động trả thù.

Voldemort siết chặt đũa phép và chậm rãi bước xuống để đứng đối diện Harry.

"Ta đã đúng về mày. Dù mày có cố gắng thì cũng không thể thay đổi bản chất là một tên Gryffindor ngu ngốc!" ông rít lên giận dữ.

Một nụ cười xuất hiện trên mặt Harry khi nghe lại câu chê bai quen thuộc.

"Vì nó nằm trong máu tôi mà." Nó đáp lại.

Harry cố không rên rỉ khi cơn đau như phát nổ từ vết sẹo. Voldemort quay mặt đi khỏi Harry và ra dấu cho những tên Tử thần thực tử đang nắm lấy nó. Lập tức Harry bị kéo đứng dậy. Giờ Harry đã có thể nhìn ngang tầm mắt với Voldemort. Voldemort cúi lại gần mặt nó.

"Đừng nghĩ là ta sẽ không rút đến giọt máu Gryffindor cuối cùng trong người mày!" ông rít lên, đôi mắt đỏ như phát sáng khi bực tức và phẫn nộ càng nhiều thêm trong ông.

Harry không đáp lại. Nó muốn nhưng chỉ có thể cắn chặt răng để có thể giảm bớt đi cơn đau mà nó đang phải chịu. Vết sẹo nó nhói lên và cơn đau càng lúc càng tăng lên mỗi lúc.

Voldemort đột ngột rời khỏi chỗ Harry và đứng hướng mặt về phía đám Tử thần thực tử.

"Không một ai được rời đi! Không tên nào được quay mặt đi hay rời khỏi căn phòng này cho đến khi ta cho phép!"

Đám Tử thần thực tử lập tức đáp lại, tuân theo mệnh lệnh của Chủ nhân.

Voldemort đứng bất động một lúc. Dường như ông ta đang quyết định xem nên làm gì tiếp theo. Ông nhìn về phía Harry và cơn giận là bùng lên lần nữa. Ông ra dấu cho những tên Tử thần thực tử đang nắm lấy Harry.

Harry bị lôi ra chính giữa căn phòng. Nó có thể phản kháng lại nhưng Harry đã chấp nhận số phận của mình. Harry đã quyết định từ bỏ và để Voldemort thực hiện trả thù ngay lúc nó rời khỏi dinh thự Potter. Nó là một thằng ngốc khi nghĩ mình có thể thoát được nếu không đối đầu Voldemort. Harry biết điều duy nhất chờ đợi nó là cái chết kinh khủng khi nó rời khỏi nhà và quay lại dinh thự Riddle. Tất cả những gì Harry mong muốn là Ginny và Nigel trốn khỏi đây an toàn. Và nó đã thực hiện được. Những việc còn lại không quan trọng với nó. Nó biết Voldemort sẽ kéo dài cái chết của nó. Đó là việc duy nhất Voldemort biết, cách để gây ra đau đớn.

Hai cái cột được tạo ra chính giữa căn phòng. Harry bị lôi về phía chúng, hai tay bị trói của nó được gỡ ra và cột chặt lên hai cái cột. Harry cảm nhận được dây thừng kéo lấy tay nó đến mức cơ thể phải hét lên phản đối. Nhưng nó không hề phát ra tiếng rên nào.

Đám Tử thần thực tử đứng xung quanh nó thành vòng tròn. Đa số với đôi mắt tràn đầy sự háo hức. Bọn chúng muốn xem thử chuyện gì sẽ xảy ra cho Hoàng tử hắc ám nổi danh này. Nhưng có hai Tử thần thực tử đang cố che giấu cảm giác sợ hãi khi nhìn Harry như vậy. Snape phải dùng hết khả năng Occulmency của ông để che lại cảm xúc của mình. Sự thật là ông chưa bao giờ quan tâm thằng bé. Nhưng ông cũng không muốn mất đi đứa trẻ được tiên tri. Thằng nhóc là người duy nhất có thể giải thoát ông khỏi cuộc sống hai mặt này. Nếu Harry biến mất, ai biết được Snape có thể chịu đựng được cuộc sống nguy hiểm của một điệp viên này đến bao giờ.

Người Tử thần thực tử còn lại thật sự có quan tâm Harry. Ông quan tâm thằng bé như quan tâm chính con trai mình. Ông đã nuôi thằng bé lớn, dạy nó nhiều chiêu thức và nhìn đứa trẻ sợ sệt đó trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Lucius Malfoy nhắm lại đôi mắt xám và điều chỉnh lại hơi thở khi ông nhìn Harry bị trói lên hai cái cột. Tâm trí ông hét lên hãy giúp Harry, hãy cứu thằng bé nhưng ông biết rằng ông, hay bất cứ ai cũng không thể giúp Harry vào lúc này. Ông nhắm lại mắt, hy vọng có thể ngăn cản được bất cứ sự trừng phạt nào sẽ ập đến Harry. Nhưng số phận không đứng về phía Malfoy vào ngày hôm nay.

"Cởi mặt nạ ra" Giọng nói sắc lạnh từ Voldemort ra lệnh cho bọn chúng.

Malfoy mở mắt và cởi ra mặt nạ, cũng như tất cả những Tử thần thực tử còn lại.

Harry cắn chặt răng khi lửa giận bùng lên trong nó. Voldemort muốn Harry nhìn thấy mặt những kẻ thấy nó bị tra tấn. Ông ta muốn công khai màn tra tấn của nó càng nhiều càng tốt. Những tên Tử thần thực tử nhìn nó với ánh mắt thèm khát, háo hức để nghe tiếng la hét từ nó, và hơn nữa, nếu bọn hắn may mắn, có thể trở thành người Voldemort ra lệnh hành động.

Voldemort tiến tới đứng trước mặt Harry. Ông cúi lại gần đến mức Harry chỉ có thể nhìn thấy ông.

"Ta muốn mày biết rằng mày chính là nguyên nhân cho tất cả những việc sắp xảy ra trong phần còn lại của cuộc sống ngắn ngủi của mày! Chính mày đã đem đến cho bản thân mày. Ta đã dày công sắp đặt cho mày nhưng mày lại ném nó đi! Ta đã thành công và hoàn thành kế hoạch cho mày nhưng chính mày là người đã quyết định những ngày cuối đời không có gì ngoài tra tấn đau đớn."

Harry cuối cùng mở miệng khi cơn giận sục sôi trong cơ thể nó.

"Tất cả những gì ông cho tôi trong cuộc đời là sự đau đớn. Vậy thì sao lại tìm kiếm một kết cục khác?" Harry chua chát nói.

Voldemort như kinh ngạc bởi lời Harry nói. Ông lùi lại và nhìn chằm chằm nó.

"Ta cho mày tất cả những thứ mà một phù hủy hằng mơ ước! Ta cho mày sức mạnh! Ta cho mày kĩ năng! Ta còn cho mày địa vị là hậu duệ của Salazar Slytherin! Ta làm mày trở nên mạnh mẽ! Và mày đã cho ta lại cái gì? Mày sử dụng chính sức mạnh và kĩ năng đó để giết ta!"

Harry phải cắn lên lưỡi mình để không hét lên vì cơn đau. Vết sẹo nó chắc lại nứt ra nữa rồi. Qua hàm răng nghiến chặt Harry rít lên với Voldemort.

"Ông đã làm tôi như bây giờ, một kẻ giết người!" Harry muốn nói nhiều hơn nữa nhưng cơn đau từ vết sẹo làm nó không thể giải tỏa ra hết những bức bối trong lòng mình.

Voldemort tiến lại gần cái cơ thể đang bị trói của Harry, nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo trên trán Harry làm thằng bé phải rên lên vì đau.

"Mày đã phản bội ta, Harry. Mày đã phản bội ta sau tất cả những thứ ta làm cho mày. Mày sẽ phải trả giá vì tội lỗi của mày" Voldemort khẽ nói.

Ông đột ngột rời khỏi Harry. Ông quay mặt về phía đám Tử thần thực tử, quan sát khuôn mặt của bọn chúng. Ông gọi tên của một trong những Tử thần thực tử.

"Macnair!"

Tên Tử thần thực tử tiến về phía trước và quỳ xuống trước mặt Voldemort, chờ đợi mệnh lệnh. Voldemort như chần chừ một lúc trước khi chĩa đũa phép về phía mặt sàn phía trước Macnair. Hơi thở Malfoy như tắc nghẽn ở cổ họng khi nhìn thấy vật Voldemort đã tạo ra. Một roi da nằm dưới chân Voldemort.

"Nhặt lên" Ông ra lệnh cho Macnair và hắn ta nhanh chóng làm theo.

Voldemort quay lại nhìn Harry. Ông giơ lên đũa phép và chĩa về phía con người đang bị trói đó. Harry phải ngăn lại tiếng thở dốc phát ra khi áo choàng của nó biến mất, làm nó đứng trước mặt bọn chúng chỉ còn cái quần đen. Nó cố không rùng mình khi không khí lạnh quét qua ngực trần của nó.

Trên mặt Harry không để lộ bất cứ sự sợ hãi nào nhưng Voldemort biết bên trong nó đang rất hoảng sợ. Khi Harry lớn lên, nó đã bật dậy bao nhiêu đêm, khóc lóc, run rẩy và còn đổ bệnh khi những cơn ác mộng về 'James' quất nó lại xuất hiện. Đó là một trong những ký ức gây ra nhiều đau đớn nhất cho Harry.

"Ba mươi roi! Không hơn không kém. Khi xong để thằng bé lại đây và rời đi. Tất cả các ngươi!" sau đó Voldemort quay đi và rời khỏi phòng, không một lần ngoảnh lại.

Cánh cửa căn phòng phát ra tiếng cạch lớn trước khi đóng lại. Những tên Tử thần xung quanh tiến lại gần để theo dõi màn tra tấn. Harry cố giữ ánh mắt của nó không nhìn vào bất cứ ai. Nó giữ ánh mắt luôn tránh chỗ của Lucius.

Macnair nhếch miệng cười với Harry khi hắn ta đứng trước mặt thằng bé. Hắn thả dài dây roi, để nó đong đưa trước mặt Harry để thằng bé có thể thấy được. Mắt Harry vẫn hướng về điểm trên đầu bọn chúng. Nó sẽ không nhìn những khuôn mặt giễu cợt nó khi nó bị đánh tơi tả. Macnair di chuyển về phía sau Harry. Hắn quất mạnh dây roi lên lưng Harry. Những tên Tử thần thực tử la lên vui vẻ và hét lên 'Một!' khi tiếng dây roi đập vào da thịt Harry vang lên trong căn phòng. Cơ thể Harry run mạnh khi dây roi xé rách da thịt nhưng vẫn giữ im lặng.

Lucius cố ngăn lại âm thanh dây roi xé rách da thịt trên lưng của Harry. Dù cố thế nào, ông cũng không thể quay mặt khỏi đứa trẻ. Cơ thể Harry sẽ giật lên mỗi lần dây roi đập vào người nhưng không có bất kì tiếng rên nào phát ra. Sau roi thứ mười, máu đã chảy đầy lưng Harry. Máu chảy dài trên tấm lưng của nó và tạo thành những vũng nhỏ trên nền đá lạnh. Harry vẫn không phát ra bất cứ lời nào. Những tên Tử thần thực tử vẫn hào hứng đếm số roi khi Snape và Lucius cố gắng che giấu cảm giác kinh tởm dâng lên trong người. Lucius có thể thấy cơ ở cổ Harry căng lên khi thằng bé chuẩn bị cho một roi tiếp theo. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm và mặc dù thằng bé không phát ra tiếng nào, hơi thở của nó đã trở nên nặng nhọc.

Đến roi thứ mười tám, Harry phát ra một tiếng rên khẽ khi roi da tạo ra một vết cứa nữa. Những tên Tử thần thực tử la lớn hơn và còn hối thúc Macnair làm Harry phải hét lên đau đớn. Tim Malfoy như bị xé thành mảnh nhỏ khi ông nghe thấy một tiếng rên rỉ nữa phát ra từ thằng bé. Lưng nó phủ đầy những vết cắt rướm máu. Nếu Macnair không bắt đầu đánh lên ngực thằng bé thì những vết cắt mới sẽ lại chồng lên những vết cũ. Malfoy tuyệt vọng nhìn thằng bé, người đang thở nặng nhọc và gần như cảm thấy khó khăn để đứng được trên đôi chân. Thằng bé nghiêng ngả một chút trước cơn đau tràn ngập giác quan của nó.

Tim Malfoy quặn lên đau đớn khi ông nhìn đứa trẻ mà ông đã thân thuộc gọi với cái tên 'Hoàng tử hắc ám'. Tóc thằng bé đẫm mồ hôi và dính lên khuôn mặt, đầu cúi xuống vì kiệt sức. Đôi mắt nhắm chặt cùng với những hơi thở nặng nhọc.

Macnair di chuyển từ phía sau Harry và tiến về phía trước. Nở một nụ cười bệnh hoạn, hắn ta nhắm dây roi lên ngực và vai Harry. Đôi mắt xanh của Harry bất chợt mở lớn và nó rít lên khi cơn đau ập lên ngực nó. Đôi mắt chứa đầy sự đau đớn chạm vào mắt Lucius làm đầu gối ông như muốn khụy xuống. Ông muốn giúp Harry, nhưng ông không thể. Việc đó không tạo cho ai bất cứ lợi ích nào nếu Malfoy chống lại Voldemort vào lúc này.

Với tâm trạng nặng trĩu và cố nén lại cảm xúc của bản thân, Malfoy dõi theo mười roi cuối cùng rơi xuống ngực thằng bé. Ông tuyệt vọng bỏ ngoài tai những tiếng rên khẽ phát ra từ Harry khi ngực nó bị cào rách bởi dây roi. Macnair tránh phần bụng dưới của Harry. Hắn ta không muốn giết thằng bé khi Voldemort đã nói rõ rằng ngài muốn Harry sống. Hắn nhắm vào vai và ngực trên của Harry. Hắn nhắm trúng vào cổ của Harry làm thằng bé hét lên đau đớn. Những Tử thần thực tử xung quanh la lên vui vẻ khi nghe được tiếng hét từ Harry. Bọn chúng cổ vũ Macnair và hét lên những lời tục tĩu về phía Harry. Khi Voldemort không có ở đây, những Tử thần thực tử không sợ nói ra bất cứ điều gì bọn chúng thật sự muốn về Hoàng tử hắc ám.

Và cuối cùng ba mươi roi cũng kết thúc. Macnair ném đi cái roi, thứ giờ đã phủ đầy máu của Harry. Harry gần như không đứng thẳng được nữa. Thằng bé bị treo trên cột, thở nặng nhọc và cố không rên rỉ bởi cơn đau đang cháy âm ỉ trên lưng và trên ngực, cũng như vết sẹo vẫn nhói đau của nó.

Những tên Tử thần thực tử muốn tiếp tục hành hạ Harry nhưng nỗi sợ khi không được Voldemort cho phép làm chúng chùn lại. Malfoy là người đầu tiên rời đi. Ông không thể tiếp tục nhìn Harry thêm nữa. Snape là người cuối cùng. Ông hy vọng Voldemort sẽ kéo dài thời gian để kết liễu Harry, như vậy Hội mới có cơ hội để giải cứu thằng bé. Snape di chuyển về cánh cửa để rời đi. Nếu tiếp tục như vậy thì Harry không thể giữ được cái mạng thằng bé lâu đâu.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Đa số thành viên của Hội đã rời đi. Bọn họ được yêu cầu tìm càng nhiều thông tin càng tốt. Nói thật ra thì chẳng ai biết bọn họ phải làm gì để tìm được Harry. Bọn họ đã dành hàng thập kỷ để tìm kiếm Voldemort, làm sao bọn họ có thể tìm được thằng bé chỉ trong vài ngày? Còn một sự thật nữa mà không ai dám nhắc đến là Harry sẽ không thể sống sót đến được vài ngày. Có thể thằng bé đã chết rồi.

Gia đình Weasley ở cùng với nhà Potter. Gia đình Longbottom, Remus, Sirius và Dumbledore vẫn ở lại. Nigel đã chìm vào giấc ngủ và được đưa vào một căn phòng khách. Ginny, Hermione, Ron và Damien vẫn còn ngồi cùng với những người còn lại. Tất cả đang bận rộn nghĩ cách để cứu Harry. Nhưng không may những kế hoạch của họ đều không đưa được đến kết quả. Dinh thự Riddle được bảo vệ quá nghiêm ngặt, bọn họ không có thời gian để phá hủy những phép bảo vệ, dù cho họ có biết hết được những phép đó là gì.

Đầu James như muốn nổ tung đến nơi. Ông cố nắm lấy một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có cách để cứu được Harry. Nhưng rất nhanh kế hoạch của họ bị gạt bỏ từng cái một, James bắt đầu nhận ra rằng có thể ông sẽ không bao giờ được gặp lại con trai mình được nữa. Bốn đứa trẻ cố hết sức để giúp, nhưng tụi nó không thể nghĩ ra cách nào. Vẫn tốt hơn khi tụi nó là một phần của cuộc thảo luận. Tụi nó cảm thấy tụi nó đang thật sự làm gì đó để giúp Harry thay vì ngồi một bên và khóc lóc.

Một tiếng động khẽ vang lên cạnh cửa làm tất cả mọi người trong phòng ngước lên và thấy Neville đang ngượng ngùng đứng ngay tại cửa.

James quay mặt đi. Ông biết có đổ lỗi cũng vô ích, nhưng ông biết chính do những lời nói đay nghiến từ Neville đã góp phần làm Harry thực hiện một hành vi tự sát như vậy.

"Neville?" Frank lên tiếng hỏi.

Neville di chuyển cơ thể một cách không thoải mái trước khi bước những bước nhỏ vào phòng.

"Nigel tỉnh dậy à?" Alice hỏi khi Neville đang là người trông chừng đứa bé.

"Không, thằng bé vẫn đang ngủ say" Neville khẽ nói.

Neville tiến lại gần nhóm người, lo lắng quay mặt khỏi gia đình Potter.

"Con...con muốn, ưm...con muốn...muốn giúp" Neville lắp bắp nói.

"Giúp?" Damien là người lên tiếng hỏi.

Neville ngước lên nhìn người từng là bạn mình.

"Con không biết con phải làm gì để giúp, nhưng con muốn là một phần trong đó. Con muốn...con muốn Harry quay trở về" nó khẽ nói.

"Để anh lại giày vò anh ấy thêm bằng những lời nói của anh à!" Damien gắt lên.

"Damy" Lily mệt mỏi cố ngăn Damien lại nhưng đứa trẻ đang quá đau khổ để lắng nghe lời bà.

"Anh biết chuyện xảy ra ngày hôm nay là do anh. Anh không biết tại sao anh lại nói những điều đó với cậu ta. Anh chỉ là đang bị sốc bởi việc với Nigel và tất cả. Anh không có ý là Harry đến chỗ Voldemort. Anh không thật sự nghĩ Harry sẽ coi những lời của anh là nghiêm túc. Anh chỉ là đang đau lòng quá thôi." Neville giải thích.

Damien vẫn tiếp tục tức giận nhìn anh ta nhưng không nói thêm gì. Neville ngồi xuống bàn và nhìn về hướng James.

"Con sẽ làm tất cả khả năng của mình để giúp đỡ và đưa cậu ta quay về. Con nợ cậu ta." Thằng bé khẽ nói những lời cuối nhưng James vẫn nghe được. Ông nhìn đứa trẻ đang đau khổ trước mặt và gật đầu.

Vài phút sau lò sưởi bùng lên lửa xanh và một bóng hình bước ra. Tất cả mọi người trong phòng lập tức đứng dậy, James và Dumbledore dẫn đầu. Snape rũ áo choàng để gạt đi lớp tro, như hành động hàng ngày của ông. Ông ngước lên và thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Ông hướng về giữa căn phòng và nhìn thẳng về phía khuôn mặt tái nhợt của James. Bọn họ chưa bao giờ tha thứ cho nhau về những năm tháng ở Hogwarts, nhưng thời gian trôi qua họ đã tập làm quen sự hiện diện của nhau. Hôm nay Snape thấy được sự chờ mong tuyệt vọng trên khuôn mặt của James và gần như cảm thấy tội nghiệp cho đối thủ cũ.

"Severus" Dumbledore ngừng lại cái nhìn chằm chằm của Snape và ông ta quay qua người phù thủy già.

Snape hít sâu một hơi trước khi quan sát đám đông trong phòng.

"Thằng bé vẫn còn sống" ông đơn giản đáp.

Cảm giác nhẹ nhõm tràn vào mọi người với những lời đơn giản đó.

"Nhưng trong bao lâu nữa thì tôi không thể nói được" Snape tiếp tục.

"Nếu mấy người muốn cứu thằng bé, mấy người cần nhanh lên bởi vì tôi không nghĩ là thằng bé còn có thể chịu đựng thêm những trừng phạt từ Voldemort nữa đâu" Snape nói.

Snape nói sơ những việc đã xảy ra cho Harry khi thằng bé đến dinh thự Riddle. Ông không nói chi tiết về trừng phạt mà Harry phải chịu. Thật ra ông không nghĩ ông có thể chịu đựng được phản ứng của mọi người. Và Sirius cũng như người khác sẽ đổ tội cho ông vì sao không giúp Harry, cho dù thật sự rằng ông không thể.

"Severus, chúng ta có cách nào cứu Harry khỏi đó không" Lily nghẹn ngào nói.

Snape lắc đầu.

"Không, thằng bé ở trong căn phòng của Voldemort và sẽ tiếp tục ở đó. Thằng bé luôn trong tầm mắt của Voldemort. Sẽ thật bất khả thi để đưa được thằng bé đi."

"Không có cách nào đưa anh ấy đi sao? Thật sự không có cách nào sao?" Damien nói với giọng nhỏ xíu.

"Ta đoán cậu có thể hỏi ý kiến Chúa tể hắc ám bằng một cách chân thành nhất. Hắn có thể thả cậu ta ra đấy." Snape giễu cợt đáp lại.

"Dùng cái đầu đi nhóc! Nếu có cách nào thì giờ chúng ta đã nửa đường đến đó rồi!" Snape la lên.

James đáng lẽ đã lớn tiếng đáp lại Snape khi ông ta dám la lối con ông, nhưng vào lúc này ông cảm thấy không còn sức lực nào. Đầu ông như quay mòng mòng mỗi lúc ông nhắm lại mắt, ông có thể thấy được ngôi mộ đen ẩn hiện trong màn đêm.

"Nhưng chúng ta cũng không thể cứ ngồi đây! Ông làm gián điệp có ích gì khi không thể giúp Harry trốn thoát chứ?" Damien hét lớn và đứng bật dậy khỏi ghế.

"Mục đích về việc làm gián điệp của ta vượt quá tầm hiểu biết của cậu đấy nhóc. Vì thế ngồi xuống và câm miệng lại!" Snape gắt gỏng đáp lại.

"Không! Tôi không đó! Ông không thể đến đây rồi nói với chúng tôi rằng Voldemort đang tra tấn Harry và chúng tôi không có cách gì để giúp anh ấy! Đó không phải là giúp, nó chỉ làm cho mọi việc tệ hơn thôi! Ông đáng lẽ ra ở về phe chúng tôi nhưng dường như ông không muốn giúp chúng tôi chút nào hết!" Damien gào lên với người từng là giáo viên dạy bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám của nó, cũng là người mà nó luôn sợ, nhưng nó không thể sợ hãi ông ta vào hôm nay. Tất cả trong Damien lúc này là cơn giận đang bùng cháy khi nghe tin Harry đang phải trải qua những gì trong khi bọn họ thoải mái ngồi đây, liệt kê ra những thứ mà bọn họ không thể làm để giải cứu anh ấy.

Snape vươn tay muốn túm lấy đứa trẻ hỗn hào trước mặt. Ông không định đả thương thằng bé, ông chỉ muốn dọa nó một chút xíu để thằng nhóc ngậm lại miệng để ông có thể nói tiếp. Trước khi Snape có thể chạm đến cổ áo Damien, một lực đẩy đập vào Snape ném ông bay đến bên kia căn phòng.

Snape đập vào tường và đổ gục xuống sàn. Ông ngồi dậy, bùng nổ trước bất cứ ai vừa mới tấn công ông. Nhưng ông kinh ngạc khi nhìn tất cả cũng đang sửng sốt nhìn ông và Damien. Không một ai đã can thiệp. Đến cả Damien cũng không hề thực hiện phép thuật nào để bảo vệ mình.

Snape đứng dậy, nhăn mặt khi lưng ông phản đối hành động đó. Đột nhiên Damien hiểu ra và lôi ra từ trong áo choàng mặt dây chuyền bạc. Snape nhìn viên đá màu đen đang sáng lên. Ông di chuyển về phía Damien, chậm hơn lúc nãy và quan sát viên đá kì lạ.

"Có phải là...?" Ông lên tiếng nhưng Dumbledore kết thúc cho ông.

"Đúng vậy, Severus. Đó là Layhoo Jisteen."

Snape tiếp tục nhìn viên đá. Nó rất đẹp. Ông rời mắt khỏi viên đá và nhìn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của Damien. Ngọn lửa vừa bùng cháy trong lòng ông đã bị dập tắt.

"Ta đoán Harry đã đưa viên đá này cho cậu?" Snape hỏi.

Damien gật đầu.

"Anh ấy đưa viên đá cho tôi để bảo vệ tôi. Nó không để bất cứ ai có thể đả thương tôi" Damien lí nhí nói.

"Đặc biệt là những người có dấu hiệu hắc ám" Dumbledore thêm vào.

Snape đã hiểu ra tại sao ông lại bị ném bay khỏi thằng bé. Ông có dấu hiệu hắc ám. Ông không được phép đụng vào thằng bé dù cho ông không hề có ý định hại nó.

Damien rầu rĩ đứng đó khi Snape quan sát viên đá. Nó biết là không một Tử thần thực tử nào, dù là gián điệp, có thể hại nó. Thật ra không có một ai có thể làm tổn thương hay lại gần nó. Nó đoán rằng khi Harry là người đã yểm bùa chú lên viên đá, chỉ có anh ấy mới có thể ngăn lại. Đó là lý do tại sao anh nó có thể đánh bất tỉnh nó vào tối nay. Tim Damien quặn lại đau đớn khi nó nhớ đến lần cuối cùng nó thấy Harry.

Snape chìm vào suy tư về viên đá trước khi ngước lên nhìn Damien, một cái nhếch miệng xuất hiện trên mặt. Ông bỏ qua những người còn lại trong phòng.

"À, cậu Potter. Hình như cũng có một cách để đến được chỗ Harry đấy."

xxxx

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro