Chương 65: Phần kết
Không khí tối nay khá ấm áp. Có những tiếng cười đùa vang lên trong không trung. Căn phòng lớn chứa đầy người, tất cả đều mặc đẹp cho buổi tiệc. Bộ trưởng bản thân cũng đang rất thưởng thức không khí khi ông dừng lại và bắt chuyện với nhiều nhân vật trong phòng.
James thở dài khi anh chuyển ánh mắt mình khỏi khuôn mặt đang cười toe của Bộ trưởng. Anh đang đứng trong một góc phòng, cố tan biến vào trong khung cảnh xung quanh. 'Nếu thêm một người nào nữa tiến lại và chúc mừng, mình thề với Merlin mình sẽ...' anh bực bội nghĩ thầm. Sirius cũng tham gia với anh trong góc phòng và mỉm cười yếu ớt với anh.
"Không vui à?" Anh ta trêu trọc hỏi.
James mỉm cười lại và thả đầu xuống một cách mệt mỏi.
"Tôi biết sẽ như thế này, nhưng, tôi không thể kiềm chế được sự bực bội trong lòng." Anh nói.
"Đa số mọi người còn không biết chuyện gì thật sự đã xảy ra và tôi nghĩ bọn họ cũng không muốn biết đâu. Bọn họ quá tập trung vô việc ăn mừng để có thể dành vài giây hỏi xem chuyện gì đã xảy ra!" Anh tiếp tục.
Sirius không nói gì. Anh biết không khí sẽ căng thẳng khi anh được báo về bữa tiệc mà Bộ trưởng Fudge sẽ tổ chức, rằng bọn họ phải tham dự. Anh gửi người bạn mình ánh mắt thấu hiểu và quay mặt đi. Anh biết rằng, sâu trong thâm tâm, James cũng vui mừng với cái chết của Voldemort như phần còn lại của thế giới phù thủy. Nhưng anh không thể tham gia vào bữa tiệc ăn mừng này, bởi vì, nó gợi cho anh quá nhiều rằng anh đã gần đến việc mất đi Harry đến mức nào. Đó thật sự là một phép màu khi Harry vẫn còn sống. Nếu thằng bé không đạt được sức mạnh hoàn chỉnh, thằng bé đã chết ngay khi lời nguyền Markeline của Voldemort trúng nó.
Sirius vẫn không hiểu được chuyện gì thật sự đã xảy ra. Anh biết khi một phù thủy, nam hay nữ, đến mốc mười bảy tuổi, bọn họ sẽ 'đạt được sức mạnh của họ', có nghĩa là họ sẽ nhận được toàn bộ sức mạnh phép thuật. Anh nhớ đến thời điểm anh đạt được sức mạnh. Anh đã cảm nhận một cơn tê dại chạy khắp người mình. Những ngón tay run lên và sức mạnh phép thuật ngập tràn xung quanh anh. Đó là một cảm giác tuyệt vời nhất trên đời. Và sau hai phút cảm giác đó dần biến mất.
Với Harry, việc đó rất khác biệt. Dumbledore giải thích rằng Harry đã học cách sử dụng phép thuật như một bản năng từ lúc còn rất nhỏ. Đó là một phần trong huấn luyện của Voldemort. Harry đã có thể điều khiển lõi năng lượng của mình tốt hơn những phù thủy khác. Đó cũng là nguyên nhân mà Harry sống sót.
Khi thằng bé mười bảy tuổi sức mạnh phép thuật đã đạt đến mức độ hoàn chỉnh, bản năng trong người thằng bé đã giành quyền kiểm soát và phép thuật đã thực hiện bất cứ điều gì để có thể sống sót. Đầu tiên nó đã chặn lại phép thuật của Voldemort. Sau đó nó đã chữa lành cho thằng bé khi Harry đang rất gần cái chết. Harry đã có thể chữa lành cho chính bản thân, một việc mà đa số phù thủy không thể làm được. Dumbledore nói với bọn họ rằng ông không nghĩ Harry có thể thực hiện hành động đó một lần nữa. Đó là một hành động phải làm trong vô thức. Nếu có ý định thực hiện nó khi hoàn toàn tỉnh táo, nó sẽ không thành công.
Sirius nhìn xung quanh căn phòng chứa đầy người đang cười nói vui vẻ. Anh nhìn thấy Lily đang nói chuyện với Alice và Molly. Anh có thể thấy cô ấy cũng cảm thấy không thoải mái với bữa tiệc như anh và James. Remus đang bị hỏi tới tấp về cuộc chiến bởi một đám người nhiều chuyện. Sirius thở dài mệt mỏi, đã ba tuần kể từ cuộc chiến định mệnh đã kết thúc chiến tranh. Đám đông đã theo bọn họ và đặt những câu hỏi thay vì cố gắng nói chuyện với Harry. Anh biết ơn vì điều đó. Điều cuối cùng mà Harry muốn lúc này là có ai cố gắng đặt câu hỏi với nó. Bất cứ sự việc gì đã xảy ra, thế giới phù thủy vẫn sợ Harry. Thời điểm thằng bé đến tuổi trưởng thành được chứng kiến bởi những người dân ở Hogsmeade. Thằng bé đã giết chết Voldemort trước mặt mọi người và đã làm điều đó mà không cần đũa phép. Trong khi mọi người sẽ mãi biết ơn về việc mà Harry đã làm, bọn họ vẫn nhận ra sức mạnh mà Harry nắm giữ. Đó là thứ mà đa số mọi người coi như là một lời cảnh báo hãy tránh xa. Bọn họ sẽ không làm phiền thằng bé trong một thời gian.
Sirius liếc nhìn căn phòng lần nữa. Đứa con trai đỡ đầu của anh đâu rồi? Anh đã không thấy thằng bé kể từ lúc thằng bé đến cái nơi quái quỷ này!
"Harry vẫn ở đây à?" Sirius hỏi khi quay lại nhìn James.
James gật đầu một cách cứng nhắc và nhìn Sirius với ánh mắt chất chứa nỗi buồn.
"Tôi thật sự hy vọng là thằng bé không cần phải tới. Tôi đã rất tức giận với bản thân khi ép thằng bé tới. Thằng bé không cần phải đối mặt với việc này." James lầm bầm nói.
Sirius vỗ vai để an ủi anh.
"Đó không phải là quyết định của cậu, Harry biết điều đó. Thằng bé biết rằng Fudge sẽ làm to chuyện nếu thằng bé không tới. Dù sao tối nay cũng là về việc Harry đã đánh bại Voldemort." Sirius an ủi bạn mình.
James vẫn ước là Harry không phải đối mặt với việc này. Sau tất cả những việc mà con trai anh đã phải trải qua, đây là thứ cuối cùng mà thằng bé cần.
Ở góc khác của căn phòng có hai cánh cửa kính. Chúng dẫn đến một ban công được trang trí lộng lẫy. Đó là một buổi tối ấm áp, nhưng không có một ai ở ngoài. Bọn họ đều ở trong uống rượu và vui vẻ về sự sụp đổ của tên phù thủy đen tối nhất trong thời đại của họ. Tất cả, ngoại trừ một. Harry đứng đó dựa vào ban công. Đôi mắt xanh lá nhìn về xa xăm vô định. Không khí ấm áp thổi qua những lọn tóc đen. Harry mệt mỏi xua tay qua đám tóc mình. Những ngón tay lướt qua vết sẹo. Harry dừng lại và nhẹ nhàng vuốt vết sẹo hình tia chớp. Vết sẹo của nó không đau nữa. Nó đã không đau kể từ ngày đó. Harry biết nghe có vẻ điên rồ nhưng cảm thấy thật lạ khi vết sẹo không còn nhói đau. Đến cả thời điểm mà Voldemort không có bất cứ cảm xúc vượt quá nào, vết sẹo của nó vẫn có cảm giác tê dại. Nó đã học cách ngăn lại cơn đau. Giờ đây đầu nó cảm thấy trống rỗng khi không còn cơn đau.
Harry thở dài và rời tay khỏi trái mình. Nó không thể tin được là ông ấy đã ra đi. Voldemort thật sự đã chết và chính là nó, Harry, người đã làm điều đó. Harry không nhớ được chuyện gì xảy ra sau khi nó bất tỉnh vào ngày hôm đó. Nó đã tỉnh dậy hai ngày sau và thấy bản thân đang ở bệnh viện thánh Mungo. Damien đã được chữa trị những cái xương gãy và nhiều Thần sáng khác cũng đã hồi phục.
Harry biết mọi người là có ý tốt, nhưng nó không thể ngừng bản thân đóng lại lòng mình mỗi lần ai đó nhắc đến cuộc chiến cuối cùng. Nó không muốn nghĩ về sự việc đã xảy ra và xảy ra như thế nào. Nó không muốn nhớ đến ánh mắt của Voldemort nhìn nó với cảm xúc không thể tin được khi ngọn lửa bao trùm lấy ông.
Harry nhắm mắt lại và chầm chậm hít thở. Nó biết ký ức đó sẽ bám theo nó cho đến cuối cuộc đời. Dumbledore đã cố nói chuyện với nó, nhưng Harry chặn ông lại như nó thường làm. Nó không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về lời tiên tri chết tiệt ấy nữa!
Tâm trí nó trôi về những gì xảy ra sáng nay. Draco đã rời đi với mẹ cậu ta. Cậu ta đã ghé qua để gặp mặt Harry trước khi rời đi. Ban đầu hai đứa bạn không biết phải nói gì. Bọn nó đã đứng trong bầu không khí im lặng trong khi đợi người đối diện lên tiếng. Harry không bao giờ nghĩ Draco có thể chống lại Voldemort vì nó. Nó chưa bao giờ đề cao Draco về việc đó. Nó đã luôn nghĩ Draco là một người cơ hội, một người sẽ không bao giờ mạo hiểm bản thân cho bất cứ ai. Việc đó đã làm nó cảm động rất nhiều khi Draco đã mạo hiểm để cứu nó. Nó nói lời chào tạm biệt trong lưỡng lự. Draco cho nó một cái ôm chóng vánh trước khi rời đi.
"Nếu mọi chuyện có sụp đổ, mày biết phải kiếm tao ở đâu mà." Draco thầm thì trước khi buông nó ra.
Harry chỉ mỉm cười đáp lại. Nó nên biết Draco sẽ thử kêu Harry cùng rời đi. Harry nhìn theo khi Draco độn thổ đi cùng với Snape, nó nhìn đứa bạn từ thời thơ ấu, đứa bạn thật sự, rời đi và bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi khác.
Harry đã không nghe bất cứ tin tức gì về Lucius Malfoy. Vị Tử thần thực tử tóc bạch kim đã không đến làng Hogsmeade. Ông ta đã độn thổ khỏi dinh thự Riddle và biến mất. Có một số lượng nhỏ Tử thần thực tử đã chạy trốn khỏi cuộc chiến. Bộ phép thuật đã truy lùng bọn chúng nhưng Harry biết cuộc tìm kiếm sẽ sớm dừng lại. Không một ai còn quan tâm nữa. Voldemort đã chết và mọi thứ dường như không còn quan trọng.
Cảm giác tội lỗi như xé nát lòng nó mỗi lần ai đó nhắc đến tên Voldemort. Nó biết Voldemort đã có ý định giết chết Damien. Ông ta có thể giết nó tiếp theo, nhưng dù vậy, Harry vẫn không thể ngăn được cảm giác tội lỗi. Nó không bao giờ nghĩ là nó sẽ giết chết ông. Nó biết nó đã kết thúc Voldemort như cái cách mà nó đã phá hủy Trường sinh linh giá.
Voldemort đã ra lệnh tra tấn Harry gần hai mươi tư tiếng. Ông ta đã tổn thương nó khi nó chỉ là một đứa trẻ. Ông ta đã lấy đi của nó mọi thứ, nhưng sau tất cả, Harry vẫn không thể tổn thương ông. Nhưng khi Harry nghĩ Voldemort đã cướp đi em trai nó, nó không muốn gì hơn là hoàn toàn tiêu diệt ông. Đó không phải vô tình. Harry đã thật sự muốn kết liễu Voldemort. Trong một khoảnh khắc khi cơn thịnh nộ đạt đến đỉnh điểm, phép thuật đã tấn công vào Voldemort và phá hủy phần cuối cùng của linh hồn ông ta. Phần đen tối trong nó đã chiến thắng. Nó đã chiếm lấy Harry và giết chết người đàn ông mà Harry đã từng thề sẽ bảo vệ. Harry lắc đầu khi nó nghe thấy tiếng cười vang lên trong căn phòng phía sau nó. Bọn họ đều đang ca ngợi nó khi đã tiêu diệt được Chúa tể hắc ám, khi bọn họ không biết phần tối trong nó nhiều đến mức nào. Harry ép buộc bản thân dừng lại. Việc đó không làm được gì ngoài làm mọi chuyện tệ hơn khi nó để bản thân suy nghĩ như vậy. Nó không phải Voldemort! Nó không giống ông ta!
Harry ép suy nghĩ của nó hướng về phía cha mẹ. Nó thật sự biết ơn. Cha mẹ và bạn bè nó đã không nhắc bất cứ gì về Voldemort. Bọn họ không hỏi nó cảm thấy thế nào về mọi chuyện đã xảy ra. Bọn họ đối xử với nó như bình thường. Mẹ nó đã bắt nó ăn hết gần như tất cả đồ ăn đang có khi nó rời khỏi bệnh viện, và theo một mức nào đó thì điều đó là bình thường với bà.
Harry nghe thấy tiếng bước chân phía sau và đã chuẩn bị gắt gỏng với bất cứ ai tiến gần nó. Nó quay lại, khuôn mặt lộ vẻ tức giận nhưng sau đó thả lỏng khi thấy bốn khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười với nó. Harry đã lẻn ra ngoài để hít thở không khí. Nó nên biết là bốn người sẽ đi theo.
"Đây chắc là bữa tiệc nhạt nhẽo nhất mà tớ từng tham dự đấy!" Ron nhận xét khi tiến đến đứng cạnh Harry.
Harry mỉm cười khi nó biết Ron thật sự thích bữa tiệc này. Cậu ta chỉ nói vậy bởi vì cậu ta có thể thấy Harry đang chán nản thế nào.
"Thức ăn không tệ lắm" Damien nói khi ngồi lên ban công.
Harry không nói gì mà dành một lúc để quan sát đứa em trai. Damien đã biết bản thân gần cái chết đến mức nào. Xương sườn của nó đã nứt và vài chiếc xương khác thì bị gãy bởi lời nguyền chết chóc. Viên đá đen nhỏ xung quanh cổ đã hấp thụ lời nguyền nhưng đã không thể bảo vệ Damien khỏi áp lực từ lời nguyền đen tối.
Damien vẫn đeo dây chuyền trên cổ, mặc dù giờ thứ đó đã mất tác dụng. Viên Layhoo Jisteen đã bị phá hủy bởi lời nguyền chết chóc. Bạn vẫn có thể thấy khói xanh lượn lờ bên trong viên đá đen.
Damien không chịu bỏ đi thứ đó. Nó nói với cha mẹ là nó không quan tâm đến việc viên đá không còn bảo vệ được nó nữa. Đó là món quà giáng sinh đầu tiên mà anh nó đã cho nó và nó sẽ không cởi bỏ.
"Cậu ổn chứ?"
Harry bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ để nhìn về phía Hermione. Nó có thể thấy bốn đứa trẻ đang nhìn về hướng nó với sự thấu hiểu. Bọn nó đều biết Harry thà ở bất cứ đâu khác hơn là ở đây, ăn mừng về cái chết của Chúa tể hắc ám.
Harry sẽ không nói dối tụi nó. Nó chưa bao giờ làm thế, vậy tại sao lần này lại làm?
"Tôi chỉ muốn tối nay kết thúc. Tôi còn không biết tại sao lại để cha lôi mình đến đây." Harry đáp lại và nhét tay mình vào túi áo choàng. Ít nhất là cha mẹ nó không bắt nó mặc áo choàng đắt tiền nào.
"Anh không phải là người duy nhất không muốn ở đây. Có thể thấy cha mẹ cũng đều đang có thời gian tồi tệ." Damien nhếch miệng nói.
"Tốt" Harry đáp lại.
Harry đã bị mẹ và cha ép phải đến đây. Nó biết sẽ thế nào nếu Harry không đến bữa tiệc tổ chức để chúc mừng nó. Harry không quan tâm, nhưng nó biết cha nó sẽ gặp rắc rối. Nó đã để cảm giác tội lỗi trong lòng ép mình phải đồng ý đi cùng. Giờ đây, nó đã ước là mình không thèm quan tâm đến điều đó, mặc kệ hậu quả thế nào.
"Anh thật sự không muốn ở đây, đúng chứ?" Damien hỏi khi quan sát anh trai mình.
Harry không đáp lại. Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Damien rời khỏi ban công và đứng trước mặt anh trai. Nó lấy ra một thứ nhỏ trong túi và đưa ra cho Harry nhìn. Harry bối rối nhìn theo khi Damien giơ ra một hình mẫu của chiếc Nimbus 3000.
Trước khi Harry có thể hỏi thằng bé đang làm gì, Damien nhìn xuống cây chổi và đặt tay lên thứ đó. Trước sự quan sát của Harry, cây chổi dần lớn lên và trở về kích thước bình thường. Damien đứng đó cầm cây chổi trong tay, một nụ cười rộng ngoác xuất hiện trên mặt.
"Anh không phải Potter duy nhất có thể làm phép thuật mà không cần đũa phép." Thằng bé nói khi Harry kinh ngạc nhìn thằng bé.
Hermione gần như bật khóc vì tự hào.
Damien đưa Harry cây chổi. Harry nhìn thứ đó với biểu cảm ngơ ngác.
"Nếu cậu không muốn ở đây thì cậu không cần phải ở" Ron giải thích.
Như thể bốn đứa đã bàn tính việc này từ trước. Harry ngạc nhiên nhìn em trai mình.
"Damy, tao không nghĩ đó là một ý kiến tốt..." Harry mở lời nhưng Damien chặn lại.
"Đêm nay là đêm của anh. Anh nên được làm những gì anh muốn." Thằng bé mỉm cười nói.
Harry nhìn đứa em trai bằng ánh mắt ấm áp. Nó quay nhìn cây chổi lần nữa. Ý tưởng bay khỏi đây, khỏi những con người này và tận hưởng buổi tối theo cách của nó thật quá hấp dẫn. Nó quay lại nhìn Damien, một suy nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu.
"Còn cha thì sao? Ông sẽ tức giận với mày đó." Harry hỏi.
"Em đã gặp rất nhiều rắc rối vì anh. Thêm một cái nữa thì sao?" Damien nói, cái nhếch miệng vẫn nguyên trên mặt.
Harry nhếch miệng cười lại với nó và thả ra cây chổi, để nó lơ lửng trong không trung. Nó dễ dàng ngồi lên cây chổi và lơ lửng khỏi ban công. Nó nhìn lại đám bạn và tập trung đôi mắt xanh lá về phía người con gái tóc đỏ trong chiếc váy đen. Nó tiến lại gần và nhìn thẳng cô bé. Nó đã không thật sự nói chuyện với Ginny kể từ lúc quay lại. Ginny, như mọi khi, vẫn cho Harry khoảng không cần thiết. Cô bé không chất vấn nó về nụ hôn ở dinh thự Riddle hay hỏi về mối quan hệ của hai người.
Ginny mỉm cười ấm áp với Harry khi anh ta bay gần ban công và nhìn thẳng về phía cô.
"Vậy, em muốn đi cùng với anh vào lúc này, hay em muốn anh quay lại giải cứu em sau" Harry hỏi, ánh mắt anh ta ánh lên sự tinh nghịch.
Ginny như sửng sốt trước câu hỏi nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô bé khoanh tay trước ngực và ném lại cho Harry ánh mắt lém lỉnh.
"À, nếu em rời đi như vậy, mà không có chuyện gì xảy ra, không phải quá bình thường cho chúng ta sao?"
Harry cúi người về phía trước và giơ tay ra. Ginny nắm lấy, tim cô bé đập thình thịch trong lồng ngực. Cô bé ngồi phía sau anh và ôm lấy eo anh.
"Khi về hai chúng ta, Ginny, không có gì là bình thường hết" Harry nói với nụ cười trên mặt.
Damien và Hermione vui vẻ nhìn Harry và Ginny, cuối cùng bọn họ đã mở lòng với nhau. Ron mỉm cười bởi khuôn mặt hạnh phúc của đứa em gái.
Việc Harry muốn dành thời gian với Ginny và đã nói hai người là 'chúng ta', đó là từ gần nhất mà Harry sẽ nói rằng cậu ta yêu Ginny. Harry đặt một tay lên tay Ginny và nắm lấy.
"Chỉ cần anh quay về nhà trước mặt trời mọc. Nếu không cha lại dẫn một đội đi tìm anh đấy" Damien nói khi Harry chuẩn bị bay đi.
Harry chỉ mỉm cười đáp lại và nhìn bọn nó với ánh mắt cảm kích trước khi bay vào màn đêm.
Ba đứa trẻ nhìn theo một lúc trước khi quay vào bên trong. Damien quay người và phải dừng lại khi thấy cha nó đang đứng ngay cửa ban công.
James nhìn không tức giận. Thật ra là ngược lại. Đôi mắt hạt dẻ vẫn hướng về thân ảnh của Harry, bay ngày càng cao lên bầu trời. Một nụ cười xuất hiện trên mặt ông. Damien thả lỏng người khi nhìn thấy cha nó mỉm cười nhìn nó.
Damien tiến về phía ông và mỉm cười khi cha nó khoác tay lên vai nó.
"Ta không bao giờ có anh em trai. Chân nhồi bông và Mơ mộng là những người gần gũi với ta nhất. Ta biết bọn họ cũng sẽ làm thế cho ta." James nói và hôn lên đỉnh đầu Damien.
Dmaien thả lỏng và ngước lên nhìn cha nó.
"Cha, Harry sẽ vượt qua việc đó. Anh ấy sẽ ổn thôi, đúng không?" nó khẽ nói.
James biết là Damien đang muốn nói đến cảm giác tội lỗi của Harry khi giết chết Voldemort và từ chối nói về việc đó. James ngước lên nhìn bầu trời, tập trung vào chấm đen là Harry.
"Nó sẽ cần thời gian và sẽ không dễ dàng, nhưng ta nghĩ Harry sẽ ổn thôi." James nói với nụ cười trấn an.
Ông dẫn Damien vào trong, chuẩn bị cho cơn giận từ Bộ trưởng khi để mất vị khách quý. Ông không quan tâm lắm. Tất cả những gì ông quan tâm là Harry được hạnh phúc. James tự hứa với bản thân rằng kể từ bây giờ, dù cho có chuyện gì xảy ra, Harry sẽ luôn lên đầu.
Ông đóng cánh cửa dẫn đến ban công lại và mỉm cười trước tiếng cười phát ra từ Harry và Ginny vang trong không trung.
The end.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vậy cuối cùng đã đến phần kết của một chặng đường dài. Cảm ơn tất cả sự ủng hộ của các bạn đã dành cho câu chuyện trong suốt thời gian qua. Sự quan tâm của mọi người chính là động lực rất lớn cho mình để hoàn thành câu chuyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn các bạn ở một truyện khác trong tương lai. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro