em
em từ đâu đến em cũng không biết. tự dưng em có mặt trên đời này với mẩu kí ức trắng tinh như thể đây là một thế giới mới vậy.
chính em không biết tên mình, không biết chữ, không biết đọc, không biết gì cả. lí trí cứ bảo em cứ đi thẳng trong con đường vắng tanh vô định.
và rồi em vào đường chính. người em mảnh khảnh, làn da trắng như sứ cùng khuôn mặt đáng yêu, đôi chân thon dài cứ bước đi chập chễnh khiến người đi đường nhìn em mãi. một vài người dừng lại rủ lòng tốt muốn chở em về nhà.
em im lặng.
không phải vì sợ
vì em không hiểu người ta nói gì
em lắc đầu nhìn họ rồi lại tiếp tục bước đi
đôi mắt đen láy hiếu kì nhìn quang cảnh xung quanh. có mấy tấm biển bằng tiếng hàn em nhìn qua chẳng hiểu gì nhưng khi lướt qua một tấm biển viết có vài từ tiếng trung, em mới bất giác lẩm bẩm
-c..chào......m-mừng.....đ..đến...se...oul...
seoul. nơi em sẽ có mảnh kí ức đầu đời, viết lên trang giấy trắng xóa trong đầu mình.
seoul. từ đầu tiên em đọc được trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro