first met
rầm
-em về rồi
seungkwan buông câu nói mệt mỏi, ánh mắt nhìn quanh. haha, mình vừa nói chuyện một mình. wonwoo còn chưa đi làm về. cậu đứng ném cái balo bị cậu chửi cho là chết tiệt. tay vò tóc, chân đạp đất rầm rầm như muốn sập banh nhà.
-ối dồi ôi!! crush của tôi huhu!! làm sao giờ?? nhục mặt chết tôi rồi!!! jeon wonwoo đáng chết!!
wonwoo vừa hết giờ làm. anh gần gập màn hình máy tính xuống thì lại có thư gửi vào mail anh.
-đến giờ về rồi mà không buông tha cho tôi hả giời
nội dung thư đơn giản như sau
from. [email protected]
wonwoo hyung thân mến,
vì giám đốc đang lên kế hoạch sửa chữa phòng các tầng nên toàn bộ nhân viên của tòa soạn sẽ được làm việc tại nhà trong 7 tháng, lương vẫn như thường. cảm ơn đã đọc.
p/s: nghỉ ngơi cho khỏe nhé, trông anh như que củi khô ấy
from anh em thân thiết của anh kiêm trưởng phòng, kim mingyu ^^
wonwoo cười rõ tươi sau khi đọc thư. anh tắt máy tính rồi cho vào cặp đeo chéo chạy về nhà.
điều đáng để ý là trước cổng nhà anh có một thanh niên tầm 17, 18 tuổi đứng tần ngần ở đó. mắt cậu bé đó cứ liếc nhìn xung quanh như kiểu trộm nhưng chắc chắn không phải rồi. nếu là trộm thì sao lại cứ đứng ngoài này để thu hút sự chú ý là thế nào
wonwoo hắng giọng
cậu bé kia quay lại nhìn. bốn mắt nhìn nhau một lúc rất lâu đến khi anh hắng giọng lần hai thì mới dứt
-xin lỗi, cậu là ai?
đương nhiên là im lặng rồi
-này, tôi đang hỏi cậu đó, trả lời đi
-người ta nói im lặng là vàng nhưng không đúng trong trường hợp này đâu nhóc
tại sao mình lại tốn thời gian vào chuyện này nhỉ?
wonwoo không nói gì nữa liền tránh chỗ cậu bé kia đứng mở cổng vào nhà. vừa vào nhà cũng chưa yên ổn mấy khi một thứ gì đó bay trúng vào bụng anh
-này thì jeon wonwoo này!!!
-cmn boo seungkwan!! mày biết mày vừa làm gì anh mày không??!
-tại hyung hết!!! lỗi tại hyung hết huhu!!! em bị vào phòng giám thị là tại wonwoo hyung hết!!!
-cưng nói cái gì hả?!!!
-huhu~~ hyung vẫn chẳng biết gì cả!! em sẽ gọi điện mách mẹ rằng hyung khiến em bị đi gặp giám thị rồi mắng chửi em huhu~~!!!
-mày mè nheo vừa thôi!! anh mày chẳng lằm gì hết!!
-thế xem hyung đã khiến em trước mặt crush nhục mặt thế nào
-khoan đã, crush á? mày có từ bao giờ?
-lâu rồi mà hyung chả biết cái gì vì hyung có bao giờ quan tâm đến em đâu. à mà này, cái anh xinh trai, cao cao trắng trắng ngoài kia là ai ấy? người yêu hyung à?
cốp
một cái cốc đầu giáng lên trán cậu.
-suy nghĩ linh tinh vừa thôi đồ mập lùn.
-nhưng hyung này, người ngoài kia trông quen lắm ý, cảm giác em gặp bao giờ rồi.
-ừ, liên quan gì đến anh?
-chỉ là em nghi ngờ thôi mà sao cứ gạt nước lạnh vào mặt em thế!!! mà trời sắp tối rồi, anh xinh trai kia không định về nhà sao?
-mày quan tâm đến người lạ hơi quá rồi đấy nhóc, đi tắm rửa rồi ăn tối đi.
-nhưng mà hyung~~ hoàng hôn qua lâu rồi. trời mọc sao rồi đó. anh kia vẫn đứng ngoài kia kìa, trông thương quá
-boo seungkwan, anh không cho phép mày thương hại người lạ, biến vào nhà tắm đi
và seungkwanie của chúng ta ôm một cục tức chạy vào nhà tắm đóng sầm cánh cửa như muốn lung bản lề.
nhưng mà, lời nói một kiểu hành động một kiểu mới lạ chứ nhỉ? wonwoo hướng mắt qua cửa sổ nhìn cậu bé kia vẫn đứng đó nhìn quanh không thèm bước đi tiếp. thôi vậy, vì anh có tính thương người cao (trừ boo seungkwan :)) nên đành giúp đỡ chút vậy.
-cậu gì ơi?
cậu bé kia lại quay lại
-nhà cậu ở đâu thế?
anh là ai vậy?
-cậu có thể trả lời tôi không?
xin lỗi em không thể hiểu anh đang nói gì
-hay là.......cậu không thể..nói được
ánh mắt cậu bé nhìn anh mãi, đôi mắt đen vẫn lóe sáng như ánh lên một câu nói. wonwoo nhìn khắp người cậu bé đó. chẳng có gì ngoài quần áo cả, không tiền, không điện thoại, không đồ ăn. lòng thương người lên đến đỉnh cao rồi
-vào nhà nào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro