Chap 1

Felix ghét sự im lặng. Nó luôn báo hiệu một điều tồi tệ nào đó sắp xảy ra.

Khu rừng này vốn không yên ả - lúc nào cũng đầy tiếng vỗ cánh, sột soạt, tiếng thứ gì đó bò trườn trong đêm đen. Nhưng đêm nay, mọi thứ lặng như tờ, không một tiếng động, không một làn gió, như thể cả không gian đang nín thở... vì sự xuất hiện của một kẻ nào đó.

Cậu đặt tay lên nỏ bạc. Ngón tay đeo găng chợt run lên, không phải vì lạnh.

Felix là thợ săn mới. Nhưng cậu không ngây thơ. Không ngu đến mức bất chấp liều mạng.

Chỉ là - trong lòng cậu, có một điều thôi thúc.

Tìm hắn.

Kẻ từng được nhắc đến trong mỗi buổi huấn luyện bằng ánh mắt kiêng dè của các bậc thầy.

Hwang Hyunjin.

Không đơn thuần là ma cà rồng. Hắn là một truyền thuyết sống - nếu những lời đồn là thật.

Một kẻ giết người không chớp mắt. Một quý tộc máu thuần, đẹp đến phi thực, và chết chóc như cơn ác mộng biết cười.

Felix không tin tất cả. Nhưng cậu tin... cái lạnh trong không khí kia, không phải do gió.

Một tiếng tách nhỏ dưới chân - cành cây gãy. Felix giật mình, nỏ lập tức giương lên.

"Không cần giả vờ tỉnh táo đâu."

Một giọng trầm lạnh vang lên, không mang hơi người, mà như vọng ra từ hốc đá ngàn năm chưa từng chạm ánh sáng.

Nghe như nó không phát ra từ phổi mà từ lòng đất. Như một cái bóng biết nói.

Felix xoay người, siết chặt dây nỏ bắn xoẹt nhưng mũi tên chỉ cắm vào thân cây.

Phía sau cậu... giờ không còn ai.

"Vội vàng thế?"

Giọng nói ấy cất lên lần nữa, lần này ở phía rất gần. Sau lưng.

Felix chưa kịp quay lại thì một bàn tay đã đặt lên vai cậu. Lạnh như băng, siết chặt đến mức da thịt tê dại.

"Thợ săn?" - hắn hỏi, như đang cười. "Trẻ quá nhỉ."

Felix vùng mạnh, nhưng không thoát được. Hắn không giữ chặt, nhưng lại khiến cậu không thể cử động như thể cả trọng lực đang đè xuống người cậu chỉ vì hắn đang đứng đó.

Rồi hắn bước lên. Không nhanh, không vồ vập. Mỗi bước đi đều toát ra cái khí chất cao ngạo và chết chóc.

Ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn.

Felix khựng lại. Mọi lời cảnh báo trong đầu đều bay biến trong tích tắc.

Đẹp, đúng vậy! Hắn thật sự rất đẹp

Hắn có gương mặt như tạc tượng - sống mũi cao, môi mỏng, mắt hẹp với con ngươi đỏ như rượu vang, ánh lên sự lạnh lùng, quyền lực... và thứ gì đó rất cổ xưa. Như thể hắn đã sống lâu hơn cả loài người.

"Nhìn đủ chưa?"

Hắn nghiêng đầu. Tóc vàng xõa nhẹ, đôi mắt quét qua Felix như đang đánh giá một món đồ chơi thú vị.

"...Ngươi là Hyunjin." - Felix thốt lên.

Hắn cười. Một nụ cười chỉ có môi cong, mắt thì trống rỗng.

"Ồ. Ta được nhắc đến nhiều vậy sao. Nhưng... ta thích cách ngươi nói tên ta. Như thể nó vừa là sự thật, vừa là lời nguyền."

Felix rút dao bạc ra - lần này không run.

"Câm mồm. Đừng tưởng ta sợ ngươi."

"Ừ."

Hắn bước tới, ánh mắt lướt từ cổ Felix xuống ngực.

"Nhưng tim ngươi lại đập mạnh quá đấy, my darling."

Ngay khoảnh khắc Hyunjin tiến sát, Felix vung dao. Mũi bạc nhắm thẳng tim hắn. Nhưng trong tích tắc, hắn nghiêng người nhẹ như làn gió lướt qua mặt nước, nhanh đến mức Felix không kịp thấy động tác né tránh.

Chỉ nghe tiếng kim loại chạm nền đá - con dao rơi khỏi tay cậu, trượt xa trong bóng tối.

Thứ còn lại trong lòng bàn tay... chỉ là hơi thở lạnh lẽo và nỗi bàng hoàng. Câu chữ như tan ra trong không khí lạnh, trộn lẫn cùng mùi máu mới, ngai ngái, tê rát nơi cổ.

"Dao của ngươi... rơi mất rồi."

"Run đến vậy sao?"

Giọng hắn áp sát bên tai, khẽ như tiếng gió rít qua cánh rừng chết. Felix đông cứng. Hắn đứng ngay sau lưng, hơi thở phả lên gáy, từng nhịp lạnh toát như ngâm trong băng.

"Tay ngươi run đến mức ta tưởng mình đang nắm tay một thiếu nữ đấy."

Hắn thì thầm "Ngươi định giết ta... hay đang mời ta cắn ngươi?"

Felix không đáp. Cổ họng nghẹn lại khi thấy đôi mắt ấy-sâu, tối, và nguy hiểm như một vực thẳm đang nhìn cậu như con mồi quý giá.

Hyunjin khẽ nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua làn da nơi cổ Felix, đôi môi khẽ nhếch lên như thể tìm được thứ gì đó thú vị.

"Có vẻ ngươi vẫn chưa quen với việc bị săn."

Chưa kịp hiểu ý hắn, Felix đã thấy một luồng hơi lạnh lướt dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc, bàn tay Hyunjin giữ chặt lấy gáy cậu, kéo sát lại. Felix vùng vẫy, nhưng lực của hắn mạnh đến mức khiến cậu tưởng cổ mình sắp gãy.

Một cảm giác đau rát xé toạc làn da-hai chiếc răng nanh cắm vào.

Felix thở dốc, ngực phập phồng, nhưng... máu không bị hắn rút.

Hyunjin vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Chỉ cắm răng vào da, rồi rút ra thật chậm rãi, như thể đang... thưởng thức. Một giọt máu chảy dọc cổ, hắn dùng đầu lưỡi liếm lấy.

"Ngươi... ngọt hơn ta tưởng đấy."

Giọng hắn khàn khàn, thì thầm ngay bên tai, đầy mê hoặc. Một thứ gì đó lạnh ngắt len vào tim Felix - nỗi sợ xen lẫn một cảm giác không tên... như bị kéo vào một giấc mơ mờ sương, ngột ngạt và đẹp đẽ.

Hyunjin ngước mắt nhìn cậu, môi vẫn còn vương máu.

"Ta không hút máu ngươi, Felix à. Ta chỉ... đánh dấu trước khi kẻ khác kịp làm thế."

Rồi hắn cúi xuống, hôn lên vết cắn - nhẹ như cánh bướm, nhưng bỏng rát như lửa.

Cơ thể cậu như vừa bị rút sạch sinh lực - không hẳn vì mất máu, mà vì một điều gì đó vô hình đang gặm nhấm bên trong.

Một cơn chóng mặt ập tới. Cậu loạng choạng, hai chân không còn cảm giác. Hình ảnh trước mắt mờ đi - rồi thay vào đó là hình ảnh

Một hành lang tối...

Những cánh cửa sắt gỉ sét khép kín.

Tiếng dây xích lách cách vang vọng.

Một đôi mắt đỏ rực lấp ló trong bóng tối, nhưng không phải Hyunjin - đó là một thứ gì đó khác. Thứ gì đó đang gào lên trong đầu Felix.

"Đừng quay lại...!" - một giọng nói thì thầm, như chính Felix vừa nói với mình.

Cảnh vật thay đổi

Một bàn tay chạm vào má.
Một nụ hôn lên trán.
Mùi bạc hà và máu.

"Em sẽ ổn thôi. Hãy quên ta đi."

Felix choàng tỉnh.

Hơi thở dồn dập, cổ họng khô khốc, tim đập loạn nhịp. Trước mặt cậu chỉ còn là bóng lưng của Hyunjin - hắn bước đi thong thả, như chưa từng có gì xảy ra.

Không quay đầu lại. Nhưng...

"Ta thích ánh mắt ngươi lúc nãy." - hắn nói mà không ngoảnh lại.

"Lần sau, nếu muốn đâm ta... hãy nhớ giữ nó mãi như thế."

Rồi hắn biến mất vào màn đêm như chưa từng tồn tại. Felix siết chặt nắm tay. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Nhưng trái tim... vẫn đang đập vì một điều gì đó khác ngoài nỗi sợ.

Tên hắn... vang lên trong đầu, như một nốt nhạc cũ chưa từng tắt.

—————————
Cho mình xin 1 vote nhe🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro