Chap 2
Ánh sáng lờ mờ xuyên qua kẽ lá, đánh thức Felix sau một cơn ác mộng dài. Nhưng nó quá đỗi chân thực để cậu gọi nó chỉ là một giấc mơ.
Không biết vì sao bản thân vẫn sống, cũng chẳng biết vì sao toàn thân tê dại, đầu óc quay cuồng như vừa thoát khỏi một cơn sốt kéo dài nhiều ngày.
Cái lạnh lùa vào cổ khiến cậu rùng mình. Đưa tay lên chạm - cậu cảm nhận được hai vết nhỏ, mờ như dấu muỗi cắn. Nhưng quá chính xác để nói đó chỉ là trùng hợp.
Cậu siết tay.
"Không thể là thật. Không thể..."
Nhưng cái lạnh ấy vẫn còn đó. Một cảm giác... trống rỗng, như thể có thứ gì đó đã bị rút đi từ chính trong xương tủy.
Felix cắn răng, bấu tay vào da mình như muốn xé bỏ nó ra. Trong một thoáng, cậu sợ. Sợ rằng máu mình không còn nguyên vẹn. Rằng một phần nào đó trong cậu... đã bị đánh cắp.
"Ta chỉ đánh dấu, trước khi kẻ khác làm."
Giọng Hyunjin vọng lại trong đầu, rõ như hắn đang thì thầm ngay sau gáy.
Đánh dấu? Đánh dấu để làm gì? Để tuyên bố chủ quyền? Làm của riêng? Hay như gắn thẻ lên một món đồ?
Felix lắc đầu mạnh. Không. Cậu không phải con mồi. Không phải thuộc về hắn. Không phải... ma cà rồng.
Chris là người tìm thấy cậu, vài giờ sau đó, khi đội tuần tra được báo có dấu máu trong rừng.
"Cậu mất máu, bị ngất. May không ai khác tìm thấy trước tôi." Chris nói, giọng đều đều. Không hỏi nhiều, không đụng vào cổ áo cậu. Nhưng đôi mắt... nhìn xoáy rất lâu vào vết đỏ mờ.
Felix không nói. Cậu không thể. Vì nếu mở miệng, cậu sợ mình sẽ nôn ra cả nỗi sợ hãi.
Tối đó, trong phòng mình, Felix tắt hết đèn. Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, cổ áo kéo cao, gương mặt tái đi vì những hình ảnh chớp tắt.
Ánh mắt hắn. Nụ cười nhạt. Cái chạm nhẹ như không mà khiến cậu cảm thấy như bị thiêu đốt.
Cậu không quên được.
Mỗi lần nhắm mắt lại, Felix lại thấy mình đứng giữa rừng, không một vũ khí, không một lối thoát, còn Hyunjin thì bước tới - chậm rãi, lạnh lùng, và đẹp đến nghẹt thở.
Hắn không giết cậu. Không hút máu. Nhưng hắn lấy đi thứ gì đó... còn sâu hơn cả máu.
Felix soi gương. Trong gương vẫn là cậu - nhưng... có gì đó đang thay đổi. Đôi mắt ánh lên màu vàng. Rồi đỏ. Rồi tắt.
Một ảo giác? Hay là... thật?
Felix bật đèn. Lục ngăn kéo, lôi ra một con dao bạc nhỏ. Cậu rạch thử một đường mảnh trên cánh tay. Máu đỏ. Vẫn là người.
Nhưng... sao vết thương đóng lại nhanh đến vậy?
Cậu nhìn chằm chằm vào cổ tay. Tay run lên. Không phải vì đau. Mà vì... nghi ngờ.
Có thật là... cậu vẫn còn là con người?
Trên trán Felix, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn đã gieo một điều gì đó vào người cậu. Không phải máu. Không phải độc.
Mà là một nỗi ám ảnh.
Thứ sẽ khiến cậu mơ về hắn, nghe thấy hắn, cảm thấy hắn... dù hắn không ở đó.
Thậm chí, có đôi lúc, cậu tưởng mình nghe thấy tiếng gọi từ đâu đó rất xa. Không thành lời, chỉ là một âm thanh nặng nề, trầm khàn, như vọng từ đáy tim. Mỗi khi cậu nhắm mắt, tiếng thì thầm ấy lại rõ hơn:
"Felix... đừng quên ta."
Đêm đó, Felix lại mơ. Lần này không còn rừng, không còn máu.
Chỉ là một hành lang tối.
Những cánh cửa sắt gỉ sét. Tiếng dây xích lách cách vang vọng.
Một đôi mắt đỏ rực lấp ló trong bóng tối - nhưng không phải Hyunjin. Đó là thứ khác. Thứ gì đó sâu hơn. Cũ hơn.
"Đừng quay lại...!"
Một giọng thì thầm - không biết là ai, nhưng nghe như chính Felix.
Rồi - một đôi tay chạm vào má cậu. Thon dài. Ấm áp.
Một nụ hôn nhẹ lên trán.
Mùi bạc hà và máu.
"Em sẽ ổn thôi. Hãy quên ta đi."
Rồi hình ảnh cuối cùng - Felix thấy mình đang nằm giữa một vòng tròn máu, xung quanh là những biểu tượng xa lạ vẽ bằng tro đen. Những bóng người đứng im lìm quanh đó, che mặt bằng mặt nạ quỷ. Trên trán mỗi người là dấu ấn đỏ rực - giống hệt vết trên cổ Felix.
Felix giật mình tỉnh giấc. Cả người đầm đìa mồ hôi. Tim đập loạn nhịp.
Bóng tối trong phòng dày như nhung, nhưng không ngột ngạt - mà lạnh.
Rất lạnh.
Cậu siết chặt tay. Không còn run nữa. Nhưng cậu biết - dù Hyunjin không ở đây, hắn vẫn đang tiến gần.
Từng bước một.
Lặng lẽ.
Chắc chắn.
Sáng hôm sau, Felix ra ngoài sớm hơn thường lệ. Cậu đi bộ quanh khu doanh trại, tránh ánh mắt mọi người. Tai đeo tai nghe, nhưng không bật nhạc. Cậu chỉ muốn... một cái cớ để không phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
Mặt trời đã lên, vàng rực và ấm áp. Nhưng Felix vẫn thấy lạnh. Trong xương. Trong tim. Trong suy nghĩ.
Cậu ghét cảm giác này - như thể mình đang sống một cuộc đời không còn hoàn toàn là của mình.
Mỗi tiếng bước chân phía sau đều khiến cậu quay đầu. Mỗi cơn gió thoảng qua gáy đều khiến cậu co rút vai lại. Mỗi cái bóng vụt qua đều làm cậu nín thở.
Felix không sợ Hyunjin. Thật đấy. Cậu chỉ... không hiểu hắn. Không đoán được. Không biết điều gì là thật trong những gì hắn nói.
"Ngươi có tin vào số mệnh không, Felix?"
Giọng hắn đột nhiên vẳng lên trong đầu như một hồi âm vọng lại từ hư không. Felix sững người. Cậu đã từng nghe hắn nói câu đó chưa?
Hay là... một ký ức mới?
Một phần Felix muốn chạy. Nhưng phần còn lại lại muốn quay lại rừng, tìm lại ánh mắt đó, nụ cười đó, và hỏi một câu đơn giản:
"Ngươi đã làm gì ta?"
Và đáng sợ hơn hết - cậu không chắc mình muốn biết câu trả lời.
----------
Cho mình xin 1 vote nhe🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro