Chap 4

Những giấc mộng cứ thế nối tiếp nhau, và lần này lại là một giấc mộng khác.

Không còn bóng tối lạnh lẽo hay gương mặt Hyunjin trong mơ nữa. Lần này, cậu đứng giữa một đống tro tàn – đất cháy đen, xác người tan chảy, không còn phân biệt được đâu là ma cà rồng, đâu là thợ săn.

Cậu quỳ xuống. Bàn tay... dính máu.

Không. Là lửa. Một ngọn lửa mỏng như tơ, cuộn lấy tay cậu, rực cháy từ trong da thịt.

Rồi một giọng nói vang lên, không phải của Hyunjin:

“Ngươi không được phép tồn tại.”

“Ngươi là kẻ phản bội chính máu mình.”

Felix gào lên, nhưng không có ai trả lời.

Tỉnh dậy, cậu thấy lòng bàn tay in dấu một vòng xoắn đỏ sẫm, như một hình xăm chưa hoàn thành.

Cơn đau nhói từ cổ tay lan đến tim.

Ban ngày, Felix hỏi về các vụ tấn công cổ, chẳng ai nhớ gì, không có hồ sơ nào ghi lại. Nhưng trong thư viện cũ, cậu tìm được một đoạn chép tay ố vàng:

“Ngọn lửa không mang ánh sáng, chỉ mang sự kết thúc.”

“Chúng ta tạo ra hắn. Một thợ săn thuần chủng. Không cần vũ khí. Chỉ cần... giết.”

Một người lính già bí mật nhét cho Felix mẩu giấy.

“Đi tìm ‘Kẻ Sống Sót’. Hắn biết chuyện từ trăm năm trước.”

Felix lần theo manh mối tới khu hầm ngầm bên dưới thành cổ, nơi ánh đèn không thể chạm tới. Ở đó, cậu gặp một ma cà rồng già, thân thể tàn tạ, một mắt mù, răng gãy vụn.

Ngay khi Felix bước vào, hắn lùi lại, gào lên như gặp ác quỷ:

“Không... không thể nào... Ngươi vẫn sống ư?!”

“Ngươi giết cả hội đồng! Thiêu rụi chúng ta!”

Felix bước tới, run rẩy:

“Tôi là ai?”

“Kẻ được tạo ra để phản bội...”

Giọng hắn chưa dứt, một lưỡi dao xẹt ngang cổ. Máu phụt ra, và Hyunjin xuất hiện từ bóng tối, giấu thanh kiếm vào áo choàng, như thể chưa từng ra tay.

Felix quay phắt lại, hét lên:

“Tại sao giết hắn?!”

Hyunjin không trả lời. Chỉ nhìn cậu. Đôi mắt đỏ ấy không còn kiêu ngạo, chỉ đầy mỏi mệt.

“Ngươi muốn biết à?”

“Tốt thôi.”

“Ngươi từng là thợ săn – đúng. Nhưng ngươi không phải con người.”

“Họ tạo ra ngươi từ ma thuật cấm, từ máu ma cà rồng cổ, từ xương cốt những vị thần đã chết... để giết sạch chúng ta.”

“Và rồi ngươi vượt khỏi tầm kiểm soát.”

Felix lùi lại, tim đập mạnh. Trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh:

Một cậu trai đứng giữa một chiến trường đẫm máu. Không ai còn sống. Máu chảy dưới chân. Ánh mắt vô hồn.

“Ngươi không nhớ, đúng không?” – Hyunjin bước đến gần, dừng lại cách Felix một quãng ngắn.

“Vậy để ta kể phần còn lại.”

Một đoạn ký ức sống lại.

Felix quỳ giữa nền đá lạnh. Mái tóc bạch kim rũ xuống, dính máu.

Toàn thân cậu run bần bật – không phải vì đau, mà vì đang tự kìm chế một sức mạnh bên trong.

“Bọn họ… không kiểm soát được em nữa rồi.” – Cậu thì thầm, mắt nhòe nước.

“Chỉ có anh, Hyunjin. Anh là người duy nhất giữ được em tỉnh táo.”

Hyunjin quỳ xuống đối diện cậu, giọng nghẹn lại:

“Nếu em tiếp tục sống, thế giới này sẽ không còn một ai sống sót. Kể cả em.”

Felix gật đầu. “Thế nên... em sẽ tự thiêu linh hồn mình. Phong ấn mọi ký ức.”

Rồi, cậu nhìn hắn, ánh mắt không hề sợ hãi, chỉ đầy van xin:

“Nhưng… nếu một ngày em được tái sinh. Xin anh hãy cho em biết em từng là ai.”

Hyunjin cứng người.

Felix đặt tay lên ngực hắn:

“Giết em đi. Lưu lại một phần hồn em trong máu anh.

Để sau này… em có thể nghe tiếng anh gọi giữa cơn điên loạn.”

“Felix—”

“Làm đi, Hyunjin. Làm ơn hãy làm đi… trước khi em tan biến.”

Hắn siết chặt vai cậu, môi run rẩy. Không phải vì khát máu, mà vì… sợ.

Sợ rằng vết cắn ấy là lời chia ly cuối cùng.

Sợ mình sẽ mãi mãi mất cậu.

Hyunjin cúi xuống, răng nanh cắm sâu vào cổ Felix — một vết cắn không có dục vọng, chỉ có đau đớn và... tuyệt vọng.

Cậu không kêu lên. Chỉ thở dài… như được giải thoát.

---

Trở lại hiện tại.

Felix khựng người. Cổ tay siết chặt đến mức máu gần như rỉ ra.

“Ta…” – cậu lắp bắp – “Ta đã từng cầu xin ngươi…?”

Hyunjin gật đầu.

“Ngươi chọn cái chết, nhưng vẫn mong giữ một phần mình bên ta.

Và ta, Felix… ta đã mang linh hồn đó theo suốt hơn trăm năm cô độc.”

Cậu im lặng. Cổ họng nghẹn ứ. Trong ngực, thứ gì đó như vừa vỡ tan — nhưng cũng vừa liền lại.

Một phần cậu... đã tin. Và sợ hãi không muốn tin.

“Ngươi không phải người. Cũng không phải quái vật.”

“Ngươi là bản án dành cho chính loài người – kẻ mà họ tạo ra, rồi giam cầm, rồi quên lãng.”

Felix cắn môi, máu rịn ra nơi khóe miệng.

Cậu muốn hét. Muốn phủ nhận.

Nhưng sâu trong tim, giọng nói ấy vẫn văng vẳng:

“Em từng chết vì ta, nhớ không?”

---

Tối đó, Felix quay về doanh trại trong im lặng. Không ai biết cậu đi đâu, gặp ai. Nhưng kể từ ngày ấy, ánh mắt cậu trở nên khác lạ – bình tĩnh hơn, trầm hơn, như đang nhìn xuyên qua cả thế giới.

Cậu bắt đầu viết lại nhật ký, từng trang, từng trang – ghi lại giấc mơ, giọng nói, mùi máu và tiếng cười trong đầu. Như thể sợ rằng... sẽ quên lần nữa.

Rồi một ngày, cậu dừng viết.

Chỉ có một dòng cuối:

“Ta sẵn sàng rồi.” Tay cậu siết chặt quyển sổ.

Cậu muốn biết. Nhưng càng biết... cậu càng sợ chính mình.

Và rồi, trong gương – phản chiếu không phải là cậu, mà là một Felix khác, ánh mắt rực đỏ, tay bốc lên ngọn lửa.

Hắn cười. Khẽ gật đầu.

“Chào mừng trở lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro