Chap 6

Không ai nói gì trong suốt quãng đường trở về.

Hyunjin cõng Felix trên lưng. Nhẹ nhàng như thể cậu chỉ là một chiếc bóng, sắp tan vào gió. Dưới ánh trăng mờ, chiếc áo choàng của hắn kéo dài chạm đất, từng bước đi gần như không để lại dấu vết.

Họ băng qua khu rừng yên lặng đến lạ thường - yên lặng đến mức Felix nghe được tiếng nhịp tim của chính mình. Rối loạn. Mỗi lúc một chậm đi.

Felix tỉnh dậy khi ánh sáng mờ mờ hắt qua lớp rèm lụa trắng. Trần nhà cao, ánh sáng dịu, không gian yên tĩnh lạ lẫm khiến cậu bối rối mất vài giây. Mùi oải hương nhẹ trong không khí, cùng cảm giác mềm mại của ga giường, khác hẳn giường kỷ luật trong doanh trại.

Cậu đã từng mơ về nơi này - một căn phòng bình yên, không tiếng thét, không máu. Nhưng đây không phải mơ.

Vì Hyunjin đang ngồi đó - ở chiếc ghế cạnh giường, với một quyển sách mở dở trên tay.

"Ngươi tỉnh rồi," hắn nói, mắt không rời trang sách, nhưng giọng nhẹ đến mức Felix tưởng mình nghe nhầm.

"Ta... đã ngủ bao lâu?"

"Gần một ngày."

Felix khẽ nhíu mày. "Tưởng sẽ lâu hơn."

"Vì ngươi đã học cách quay lại nhanh hơn."

Cậu chưa hiểu hết ý hắn, nhưng không hỏi. Cơ thể vẫn còn mệt, nhưng nhẹ nhõm hơn. Như thể một phần gánh nặng đã rời khỏi vai.

"Đây là nhà ngươi?"

"Là nơi ta ở."

Felix bật cười khẽ. "Ngươi luôn trả lời mơ hồ như vậy à?"

Hyunjin nhìn cậu, rồi gập sách lại, đặt lên bàn. Hắn đứng dậy, bước tới cửa sổ và kéo rèm sang một bên. Ánh nắng chiều rót vào, nhuộm vàng góc phòng.

"Ta từng có nhà. Nhưng không còn gọi nơi nào là nhà nữa, kể từ khi mất ngươi."

Tim Felix lỡ một nhịp.

"Chỉ là..." - Hyunjin quay lại - "giờ có thể bắt đầu lại."

Hắn đưa cậu một ly nước ấm. Tay họ chạm nhau thoáng chốc, nhưng cậu không rút lại.

"Ngươi định nhốt ta ở đây?"

"Không." Hyunjin cười khẽ. "Ngươi muốn đi đâu cũng được. Nhưng nghỉ ngơi trước đã."

Felix ngả đầu ra gối, mắt dõi lên trần. Một khoảng im lặng dễ chịu lan giữa họ. Không cần chạy trốn. Không ai gọi cậu là quái vật.

"Cảm ơn," Felix nói, dù không chắc mình đang cảm ơn điều gì. Có lẽ... là cảm giác yên ổn này.

Hyunjin ngồi xuống bên cạnh, mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Hyunjin."

"Ừm?"

"Nếu một ngày, ta nhớ lại tất cả... và căm ghét bản thân mình... ngươi sẽ làm gì?"- Felix quay sang nhìn hắn.

"Ta sẽ đợi," hắn đáp khẽ. "Cho đến khi ngươi tha thứ. Hoặc... cho đến khi ngươi giết ta."

Felix bật cười. "Ngươi không biết sợ à?"

"Có. Nhưng sợ mất ngươi... vẫn hơn."

Không ai nói gì thêm. Chỉ có ánh nắng chiều vàng rực rỡ hắt lên làn da nhợt nhạt của Hyunjin, và ánh mắt hắn - không còn là vực thẳm, mà là nơi để cậu tạm trú.

Felix khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai Hyunjin - lần này không còn là vô thức.

"Ta không chắc mình từng là gì... Nhưng nếu có thể chọn lại... ta không muốn làm quái vật."

"Ngươi chưa từng là quái vật," Hyunjin thì thầm, bàn tay đặt lên tay cậu - vẫn ấm, vẫn thật.

"Chỉ là... ngươi từng bị ép sống như vậy."

Felix nhắm mắt lại. Trong lòng cậu, những mảnh ký ức bắt đầu ráp lại - lộn xộn, vỡ vụn, nhưng không còn đáng sợ như trước.

"Hyunjin."

"Hửm?"

"Nếu ta từng nhớ ngươi... thì hẳn ta đã không bao giờ khóc một mình."

Hyunjin siết nhẹ tay cậu - một động tác im lặng nhưng đủ khiến tim Felix dịu xuống.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang ngả xuống rặng núi xa xa.

Mọi thứ vẫn mù mờ. Nhưng ít nhất, giờ đây cậu không còn một mình để đối mặt với nó.

Felix không hỏi gì nữa.

Cậu nhắm mắt, để mặc cho gió thổi nhẹ qua tóc, để mặc cho tiếng gió lùa qua rừng vọng lại như tiếng thở dài của một linh hồn cũ. Hyunjin không chạm vào cậu, nhưng không rời khỏi bên cạnh.

"Ngươi còn giữ được... bao nhiêu phần của ta?" Một lúc lâu sau cậu khẽ hỏi.

Hyunjin nhìn cậu vài giây. Rồi chậm rãi mở ngăn kéo nhỏ bên tủ, lấy ra một chiếc hộp bạc tinh xảo.

Bên trong là một sợi dây chuyền.

Mặt dây là một mảnh đá nhỏ - xám tro, hơi nhám - như đã bị thiêu một lần trong lửa.

"Đây là phần hồn ngươi ta giữ lại," Hyunjin nói. "Khi ngươi van xin ta đừng để ngươi biến mất."

Felix giơ tay chạm vào sợi dây. Khi ngón tay vừa lướt qua mặt đá, một tia lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu - nhưng lại làm cậu thấy... đầy đặn hơn.

Như thể một mảnh hình vừa khớp lại đúng chỗ.

Một hình ảnh chợt vụt qua - cậu quỳ trong mưa, áo choàng sũng nước, đôi tay dính máu run rẩy níu lấy ai đó. Và giọng của chính mình, khản đặc vì gào thét: "Đừng bỏ ta lại. Làm ơn..."

Felix giật mình. Hơi thở gấp. Mồ hôi rịn trên thái dương.

Hyunjin không hỏi gì. Chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn. Như thể hắn cũng đã thấy cùng một giấc mơ.

"Đeo đi," Hắn nói. "Nó sẽ bảo vệ ngươi... khỏi chính bản thân ngươi."

Felix cầm lấy dây chuyền, đeo vào cổ mà không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu lần đầu nhìn Hyunjin như thể nhìn một người... có thể ở lại.

"Ta đói," cậu nói sau một hồi im lặng, giọng vẫn cộc lốc, nhưng môi khẽ cong lên.

Hyunjin nhướng mày. "Ta nấu cháo."

Felix bật cười - nụ cười đầu tiên thật lòng kể từ khi bị đánh thức.

"Ma cà rồng cũng biết nấu cháo sao?"

"Ta đã từng là con người," Hyunjin đáp, "và đã từng yêu."

Felix ngẩn ra.

Không phải vì câu trả lời - mà vì cách hắn nói. Như thể yêu là một chuyện gì đó rất thật, rất xưa, và vẫn còn đó - chưa hề mất đi.

"Người đó... là ta sao?"

Hyunjin không đáp.

Nhưng khi hắn quay đi, Felix kịp thấy trong mắt hắn có điều gì đó rung lên.

Cậu nhìn theo bóng hắn rời khỏi phòng, rồi cúi xuống sờ sợi dây chuyền - mặt đá vẫn lạnh, nhưng giờ tim cậu thì ấm.

Sau khi ăn xong một chút cháo, Felix được Hyunjin dẫn đi dạo quanh.

Ngôi nhà không lớn như cậu tưởng. Chỉ có một tầng trệt và gác xép, vườn sau trồng toàn thảo dược, xen lẫn vài loại hoa dại có màu tím nhạt. Không khí mang chút mùi cũ kỹ của sách và bụi, nhưng không ẩm mốc, như thể nơi này được chăm chút cẩn thận mỗi ngày - chỉ để chờ ai đó quay về.

"Ngươi sống một mình ở đây?" Felix hỏi, tay vân vê dây chuyền nơi cổ.

"Không hẳn," Hyunjin đáp. "Ta sống cùng ký ức của mình."

Felix không đáp. Cậu dừng lại trước một khung cửa cũ. Không khóa. Cánh cửa khẽ mở ra - bên trong là một căn phòng trống, chỉ có một chiếc đàn piano phủ vải trắng, vài khung tranh cũ dựng sát tường, và một chiếc đồng hồ quả lắc đã đứng im từ lâu.

Felix bước vào, ánh mắt dừng trên mặt đàn.

Cậu không biết vì sao mình lại mở tấm vải phủ.

Chạm vào từng phím đàn như một bản năng.

Một giai điệu cũ chợt ngân lên - chậm, vụng về, nhưng ẩn chứa điều gì đó quen thuộc đến gai người.

Hyunjin đứng ngoài ngưỡng cửa, mắt không chớp.

"...Ngươi vẫn nhớ," hắn thì thầm.

Felix khựng tay. "Gì cơ?"

Hyunjin bước tới, tay đặt nhẹ lên phần khung gỗ bên trái cây đàn.

"Bản nhạc này... là do ngươi viết. Khi lần đầu ta nói ta yêu ngươi."

Tim Felix dội lên một nhịp.

Cậu không biết phải nói gì. Những nốt nhạc vừa chơi vẫn vang vẳng trong đầu như tiếng ai thì thầm vào tai. Chúng không hề xa lạ. Cậu biết rõ từng nhịp lặng, từng đoạn chuyển.

"Ta đã từng..." - Felix nói, giọng khàn khàn - "từng... yêu ngươi sao?"

Hyunjin nhìn cậu, ánh mắt vừa buồn vừa dịu dàng.

"Không phải từng."

Felix quay mặt đi. Cảm xúc vừa trỗi lên khiến cậu choáng váng. Cậu chưa kịp nhớ lại, nhưng tim thì đã bắt đầu nhận ra nhịp đập quen thuộc mỗi khi Hyunjin ở gần.

"Vậy... vì sao ta lại chọn quên?" Cậu hỏi. "Chẳng phải tình yêu là điều cuối cùng ta nên từ giữ lại sao?"

Hyunjin im lặng thật lâu.

"Vì ngươi nghĩ... nếu quên ta, ngươi sẽ không còn yếu đuối nữa."

Felix quay lại, đôi mắt mở to.

"Vì ngươi nghĩ... yêu một kẻ như ta là sai. Và vì ngươi đã bắt đầu trở thành điều mà ngươi căm ghét."

Một cơn gió thổi qua, làm rèm cửa bay nhẹ. Felix ngồi xuống chiếc ghế cũ, mắt nhìn trống rỗng.

"Vậy giờ... ta phải làm gì?"

Hyunjin ngồi xuống bên cạnh, rất gần.

"Không gì cả," hắn đáp. "Chỉ cần sống. Và nếu có thể... một lần nữa, chọn ta."

Felix không nói. Cậu tựa đầu lên vai Hyunjin, ánh mắt nhắm lại.

Lần này, không còn là do kiệt sức. Mà là... cậu bắt đầu tin.

Ngoài cửa sổ, bầu trời sẫm dần. Màu tím chạng vạng hòa vào bóng cây, mờ ảo như ranh giới giữa mộng và thật.

Và ở nơi nào đó sâu trong lòng, Felix nghe thấy tiếng của chính mình - khản đặc, đứt quãng, nhưng chắc chắn:

"Nếu còn một cơ hội... ta muốn ở lại bên ngươi. Dù điều đó khiến ta tan biến lần nữa."

Bởi vì, chỉ trong khoảnh khắc này - được ở cạnh hắn - cậu đã thấy mình thật sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro