Chương 20 (OFFICIAL)

Au's Wattpad: BetterUnseen
Link fic gốc: https://by.com.vn/cd5ScG



New Year's Eve
Vegas' Birthday





"Để em giúp nữa," Pete đưa tay qua chỗ Vegas, người đang bận rộn chuẩn bị thức ăn trên bàn.



"Không," Vegas nói với một nụ cười và đặt đĩa salad lên bàn. "Đừng di chuyển nhiều quá."



Pete đảo mắt nhìn Vegas và Macau bày thức ăn lên bàn. Venice cũng đang chuẩn bị trái cây, hoàn toàn phớt lờ Pete.



"Em đã nằm trên giường cả ngày rồi," Pete bắt đầu nói nhưng cả ba người chỉ khúc khích cười. "Em muốn giúp nhưng không ai cho em làm gì cả," Cậu bĩu môi.



"Bởi vì nó không tốt cho em bé Phi," Macau nói với cậu và đưa cậu chùm nho. "Đã 10 giờ đêm rồi anh. Anh không được phép ngủ muộn mà đúng không?"



"Đúng rồi," Vegas nói như nhớ ra điều gì đó. "Em nên đi ngủ, nha?" Hắn dịu dàng nói, chỉnh lại tóc cho Pete.



"Em đã ngủ vào buổi trưa rồi vì hôm nay là sinh nhật anh và năm mới cũng sắp tới nữa. Em không muốn bỏ lỡ nó," Pete biện luận và ngồi xuống ghế.



Khung cảnh Vegas, Macau và Venice giúp đỡ nhau trang trí trái cây khiến Pete không thể rời mắt.



Dựa vào những gì Vegas từng kể với cậu, gia tộc thứ chưa bao giờ tổ chức lễ tiệc tùng như thế. Thậm chí là sinh nhật của họ, nó cũng chỉ như ngày bình thường. Không có bánh kem, quầy thức ăn, trang hoàng, lễ phục phù hợp với chủ đề bữa tiệc, cũng không có việc cả nhà cùng ngồi ăn cơm.



Tuy nhiên, kể từ khi Pete và Venice đến, họ bắt đầu tổ chức mọi thứ thậm chí là điều nhỏ nhặt nhất. Đây cũng là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của Vegas trên cương vị là một người ba.



Cuộc trò chuyện của họ kết thúc khi âm thanh báo hiệu lớn vang lên cùng với tiếng ồn ào của những con người quen thuộc mà Pete mời đến.



"Họ ở đây?" Vegas hỏi, hai hàng mài nhíu lại. "Em mời họ sao?"



"Càng đông càng vui." Pete nói và bước đi một cách cẩn thận đến chào những người mới đến.



Vegas không thể phàn nàn gì hết vì giọng của Khun Nủ và Khun May đã vang dội khắp biệt thự rồi, căn biệt thư yên tĩnh của thứ gia giờ đây toàn là giọng nói của họ.



"Vegas! Happy Birthday, thằng khốn!" Tankhun chúc và ném hộp quà về phía Vegas. "Quà của tao đó."



"Chu đáo ghê nhỉ." Vegas mỉa mai nói và đặt hộp quà lên bàn.



"Chúc mừng sinh nhật." Maze cũng chúc mừng hắn và đưa Vegas một cái hộp hình chữ nhật được bao bọc bởi giấy gói quà. "Của tôi và chị tôi."



Phía sau là Kinn, Porsche, Kim và Chay, họ đều đang vui vẻ tán gẩu với nhau. Kinn lặng lẽ đi đến bên cạnh Vegas, thúc vào vai hắn và chìa ra một hộp quà nhỏ.



"Sinh nhật vui vẻ," Giọng của Kinn rất nghiêm túc nhưng nó nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười. "Sinh nhật vui vẻ, em trai."



"Em trai?" Vegas méo miệng cười, vẫn chưa quen với những yêu mến mà mọi người đang dành cho hắn. "Câm mẹ mồm luôn đi."



"Nè." Kim cũng đưa quà của mình, khá giống một chay rượu. "Của tao và Chay."



"Ờ, cảm ơn." Vegas nói, vụng về không biết phản ứng như nào. "Bọn mày định làm gì với Khun Korn?"



Kinn duy trì sự điềm tĩnh, đáp. "Tụi tao sẽ đợi cho đến khi đi đến kết luận về ba tụi tao. Trong suốt sự kiện diễn ra hôm đó, tao nghĩ mình đã thấy ông ấy...nhưng có lẽ là tao gặp ảo giác."



"Chúc may mắn," Vegas nói với họ và tiếp tục giúp Pete chọn đồ cho Venice.



"Mày chắc chắn mày sẽ không cân nhắc tên bọn tao gợi ý cho em bé chứ?" Khun Nủ và câu chuyện đòi đặt tên cho những đứa bé là rambutan và durian lại tiếp tục.



Pete cười lớn và lắc đầu. "Cặp sinh đôi của tôi sẽ không thích nó đâu cậu chủ." Cậu cười khúc khích.



Đã mấy tháng rồi nhưng ý định đặt tên cho cặp sinh đôi là rambutan và durian vẫn ở đây. Tankhun nghĩ nó ngầu và là một cái tên độc đáo.



"Cậu cũng có thể cân nhắc đến cauliflower," Khun May cười với họ, "Hoặc broccoli."



"Đây là điều đã làm anh ám ảnh với rau củ sao, Phi," Macau hỏi và khiến mọi người cười thích thú.



Căn biệt thự của thứ gia từng yên lặng như thể nơi đây toàn là sự căng thẳng giờ đã trở thành một ngôi nhà đầy sức sống, nơi tất cả mọi người tụ tập vui đùa và cư xử như những gia đình bình thường.



Trong lúc tất cả đang chơi, chơi game và đùa với Venice, Pete và Vegas ngồi ở quầy bar, cả hai cùng cười trước khung cảnh hạnh phúc của những con người đằng kia.



"Sinh nhật vui vẻ," Pete chúc và Vegas lặng lẽ ôm cậu, bàn tay hắn vuốt ve bụng Pete.

"Cảm ơn em. Anh yêu em," Vegas nói và hôn lên vai cậu.



"Thì là, em có quà cho anh." Cậu gỡ tay Vegas đang bao bọc lấy mình ra.

"Pete. Anh đã nói em rằng em không nên mua quà mà, đúng không?"

"Anh có,"



Hiển nhiên, Vegas đã nói trước với cậu hắn không còn muốn bất kì thứ vật chất nào nữa. Pete đã cho hắn một gia đình và như thế là quá đủ.



"Đây," Pete, với đôi mặt dần đỏ lên, cầm tay Vegas và đeo lên ngón áp út của hắn một chiếc nhẫn. "Chết tiệt," Cậu nói trong xấu hổ và che mặt lại.



"Đợi đã..." Vegas cười lớn và ôm cậu. "Em đang cầu hôn đó hả?"



Pete đã nghĩ về điều này cả triệu lần. Cậu và Vegas chắc chắn sẽ không cứ dừng lại ở mối quan hệ bạn trai thế này được, đặc biệt khi họ đã có con trai và chuẩn bị đón thêm một cặp sinh đôi trong tháng này.



Cậu đã tìm kiếm rất nhiều ý tưởng lãng mạn để cầu hôn Vegas nhưng cậu biết cậu không thể xoay sở cho một sự kiện lớn được.

Cậu sẽ chỉ xấu hổ vì những thứ ngọt ngào đó, thay vì một lời cầu hôn dài thì cậu thích đơn giản hóa đi hơn.

Pete gật đầu, vẫn ôm lấy mặt mình.

Vegas gọi cậu trong tiếng cười và cố gỡ tay cậu ra.



"Lấy em," Pete nói với Vegas và người kia gật đầu, đôi môi mím chặt nhưng đôi mắt chắc chắn không giấu nỗi vui mừng trước những gì Pete đã làm.



Vegas tự mãn giơ tay lên và nhìn vào chiếc nhẫn. "Em cũng có một chiếc đúng không?"



Pete gật đầu và lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi. Vegas cầm lấy nó và đeo nó vào ngón tay của Pete.



"I'll marry you."





Vegas chuẩn bị hôn cậu, thì Tankhun cắt ngang...một lần nữa.



"Sắp tới giờ đếm ngược rồi nên đi ra đây nhanh lên!"



Tankhun và May nháo lên khi họ chuẩn bị trưng bày pháo hoa và gần như mua cả bom để tổ chức tiệc mừng năm mới. Cảm ơn Kinn và Maze, những người đã ngăn anh chị mình làm điều đó.

Họ e là cả hai sẽ làm cho cả khu này thành tro chỉ vì tổ chức lễ mừng năm mới.





Tất cả bước ra ngoài, Vegas đang bế Venice. Họ nhìn lên bầu trời đây sao kia, nơi sớm thôi sẽ được lắp đầy bởi những màn pháo hoa rực rỡ.



"Ba... hai... một!"



"Happy New Year!" Tất cả mọi người hô lên và tất cả đều nhảy cẫn lên vui sướng. Arm và Pol cũng khuấy động bằng nhạc rock khiến tất cả mọi người phấn khích.



"Fuck!" Pete chửi thề và uốn người vì cậu có thể cảm nhận một dòng chất lỏng đang chảy dọc chân cậu.



Vegas đã không nhận ra ngay lập tức vì quá bận chơi đùa với Venice.



Pete cố gắng kéo hắn lại nhưng họ vẫn cứ di chuyển. Cậu đã bắt đầu thấy đau phần cơ thể dưới. "Vegas! Vegas!"



"Pete!" Arm hét lên khiến tất cả dừng lại. Âm nhạc cũng được tắt và chỉ còn lại tiếng pháo nổ.



"Ôi chúa ơi. Có người cũng sắp nổ." Sau khi Khun May nói điều đó, tất cả hoảng loạn.



"Xe hơi!" Porsche quát và chạy đi với Kinn.

Macau và Kim đỡ Pete để giúp cậu không ngã xuống sàn. Họ đang động viên cậu và đỡ lưng cậu. Chay và Maze bên cạnh cũng giúp Vegas giữ lấy Venice.



"Lấy cái túi," Pete nói với Vegas, người đang đứng im như trời trồng. "Vegas! Lấy cái túi trong phòng chúng ta! Nhanh!"

"Túi... túi..." Vegas nói trong hoảng loạn, thụt lùi vài bước rồi lại tiến lên vài bước. "Túi gì cơ?"



Hàm Pete xệ xuống khi thấy Vegas không biết phải làm gì.



"Cái túi đựng đồ trẻ con! Cái mà chúng ta đã chuẩn bị vào tuần trước!"



"Hoàng hồn lại cái thằng trời đánh!" Tankhun đập cái bốp lên đầu hắn. "Lấy cái túi! Pete sắp sinh rồi!"







Mọi người đều đến bệnh viện và Pete đã ngay lập tức được bác sĩ giúp đỡ. Tất cả họ chỉ chờ bên ngoài, có người cầu nguyện, có người quay video để làm phim tài liệu và vài người thì phấn khích vui mừng.



"Đừng có đi nữa!" Porsche nạt Vegas vì tất cả đều đã chóng mặt vì nhìn hắn đi qua đi lại.



"Oh goddamn!" Vegas nguyền rủa khi nghe tiếng hét của Pete bên trong. "Em ấy ổn đúng không? Em ấy có đang trật khớp bộ phận nào không vậy?"



"Chuyện này là điều bình thường," Maze nói với hắn.



Chưa bao giờ trong suốt cuộc đời Vegas lo lắng như thế. Hắn lặng lẽ cầu nguyện hi vọng Pete sẽ không sao.



Nhịp đập của hắn trở nên thất thường, mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống cổ. Bàn tay cũng đang run rẩy khi hắn liên tục gặm cắn chúng. Vegas nhìn đồng hồ trong khi đang cầm một cái tụi màu hồng mà cả hai đã chuẩn bị.



"Bình tĩnh nào Vegas," Kinn nói với hắn khi anh nhận thấy Vegas bắt đầu xanh mặt.



"Tao nghĩ mình sắp chết tới nơi rồi," Vegas nói khi xoa xoa thái dương. "Mẹ kiếp."



Vài giờ trôi qua và cánh cửa cuối cùng cũng mở. Tất cả đều đứng bật dậy.



"Ba đang ở đâu?"

"Pete thế nào rồi?" Tankhun đang định bước lên một bước nhưng tất cả đã kéo anh ấn xuống ghế.



"Họ đang tìm người ba," Kim nói. "Mày không phải ba."



"Là tôi." Vegas nói và thở một cách nặng nhọc.

Vị bác sĩ cười với hắn và ra hiệu hắn nên vào trong.



Vegas chậm rãi bước đi trong lo lắng. Tim hắn đập liên hồi khi thấy Pete đang nằm trên giường và các y tá đang bế hai đứa trẻ. Chân Vegas mềm nhũn khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ.



Vegas đi thẳng về phía Pete và hôn lên trán cậu. "Em đã làm tốt. Em đã làm rất tốt...anh hãnh diện vì em."



Pete cười nhợt nhạt vì toàn bộ năng lượng đã bị rút cạn. "Hmm...chúng trông thế nào?" Cậu hỏi.



Y tá sau đó yên lặng đi lại để Vegas có thể nhìn rõ em bé. Một bé gái và một bé trai, trông giống hệt Pete đặc biệt là đôi mắt của chúng.



"Chúng trông giống hệt em," Vegas cười và nhận lấy bé gái trong khi bé trai được đưa đến bên Pete.



"Tên của các cô cậu chủ này là gì ạ?" Một y tá hỏi.



Pete cười, nghĩ gì đó thú vị. "Rambutan và durian chúng ta chưa từng đặt cho ai."



"Em vẫn còn đùa được à." Vegas cười khúc khích. "Tên chúng là..."



"..."



"Paris và Florence."



-

Vẫn còn một chap đặc biệt nha các cậu hehehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro