Chương 5
Au's Wattpad: BetterUnseen
Link fic gốc: https://by.com.vn/cd5ScG
Note: Đây là Mpreg (Male Pregnant) vì vậy con trai của Pete và Vegas là Venice. Một vài bạn có thể sẽ quên điều này.
...
Lời thoại mà Pete đã chuẩn bị tối hôm qua hoàn toàn biến mất. Cả cơ thể cậu đơ cứng khiến cậu gần như làm rơi Venice trên tay mình.
Cậu nhìn chằm chằm sàn nhà, cả căn phòng chìm vào yên lặng. Pete nghe thấy cánh cửa mở ra với tiếng bước chân nặng nhọc. Cậu không muốn quay mặt lại; cậu không muốn nhìn thấy hắn.
"Pete,"
Pete nhắm mắt lại khi cảm thấy trái tim mình đau lên từng hồi, cậu đã nghĩ rằng nó sẽ không.
Mặc dù không đối mặt với cậu, Vegas ngay lập tức nhận ra cậu. Pete cắn chặt môi và thở nặng nhọc.
Những bức tường và cả thế giới cậu dày công xây đắp suốt nhiều năm qua đang dần đổ vỡ. Vegas chỉ cần gọi tên cậu, cậu liền cảm thấy đau đớn lần nữa, nỗi đau mà cậu đã cố chạy trốn.
"Pa, bác ấy là ai?" Venice thì thầm hỏi và Pete từ chối trả lời.
"Pete... Pete, là em đúng không?" Cậu nghe giọng Vegas tan vỡ với cánh tay đặt trên vai mình hi vọng cậu sẽ quay mặt lại.
Mọi người trong phòng chỉ có thể nhìn những chuyện đang xảy ra. Họ đều nhìn vào hai kẻ đã bị chia cắt 5 năm qua và cả bí ẩn về đứa trẻ đi cùng Pete vẫn đang trong đầu họ.
Pete vẫn nhìn xuống mặc cho Vegas nắm chặt hai vai mình. "Pete. Làm ơn nhìn anh. Em đã quay lại, đúng không? Là em đúng không?"
Khi Pete không nói gì, Khun Maze lại gần cậu và bế Venice lên.
Vegas dừng lại và nhìn vào Khun Maze với đôi mắt chứa nhiều cảm xúc khó tả.
Vegas đặt tay khỏi cánh tay Pete và lùi một bước về sau, nhận ra Maze cũng đang ở đây và đang giữ đứa con trai của Pete. Đứa trẻ nhìn chằm chằm Vegas mà không có cảm xúc gì ngoài gương mặt sáng sủa và đôi mắt thờ ơ vô định.
"Pete," Khun May dịu dàng gọi cậu. "Chúng ta đã nói xong hết rồi mà đúng không? Cậu đã hứa sẽ kể với họ mói chuyện mà."
Pete tiếp tục đứng im và điều đó làm mọi người không biết cậu ấy đang làm gì. Đầu cậu cúi thấp; họ không thể thấy mặt cậu hay không biết phải làm gì tiếp theo.
"Cái gì?" Porsche nói trong sự mất bình tĩnh. "Tốt nhất hãy nói rõ mọi chuyện. Tại sao mày lại làm việc cho họ? Đứa bé này là ai? Tại sao mày lại biến mất trong 5 năm qua? Làm sao Khun Nủ, Arm và Pol biết chuyện này?" Cậu hỏi mọi vấn đề mình muốn biết.
Vegas nhìn chằm chằm vào Pete một cách sâu thẳm, hi vọng mình cũng được biết về câu trả lời. Vegas biết mình vẫn chưa xin lỗi Pete đường hoàng; hắn thậm chí không có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.
Hắn vẫn chưa bào chữa cho bản thân mình. Nhưng phần nào đó, hắn thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì Pete vẫn còn sống.
Căn phòng bị bao trùm bởi sự yên lặng và sau đó họ thấy Pete che mặt mình lại, đôi vai cậu run lên với những tiếng nức nở không kiềm nén được.
Vegas là người đầu tiên tiến lại gần cậu vì hắn không thể chịu nổi khi nghe Pete khóc lần nào nữa.
Hắn ôm chặt cậu nhưng Pete đã di chuyển, đẩy Vegas ra. "Tránh xa tao ra!"
Sự giận dữ độ ngột khiến tất cả mọi người đứng bật dậy. Pete nhìn Khun Korn và ba người cậu chủ. Đôi mắt cậu đỏ hoe và những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.
"Tôi xin lỗi vì đã bỏ đi...mà không nói với ai."
"Cái quái gì vậy?" Khun May phản đối và lại gần cậu. "Tôi đã dặn cậu đừng bao giờ xin lỗi họ! Không được nói xin lỗi!"
Pete cắn môi, và dồn hết can đảm để nói với họ. "Tôi...Tôi đã nhờ Khun Nủ, Arm và Pol tìm giúp mình một công việc... và giấu điều đó với ngài."
"Tại sao vậy?" Kinn hỏi.
Kinn luôn xem Pete là một người bạn, người em trai. Anh tin tưởng Pete rất nhiều vì thế anh luôn có một niềm tin lớn rằng một ngày nào đó Pete sẽ trở về.
"Nếu mày không muốn làm việc ở gia tộc chính, mày có thể nói Pete." Kim thêm vào. "Mày không cần phải chạy và bỏ trốn."
Pete lắc đầu. Không phải như vậy. Cậu luôn muốn được làm việc cho gia tộc chính. Cậu chưa từng có suy nghĩ sẽ rời đi.
Nước mắt lưng tròng. "Không phải." Cậu nói. "Tôi vẫn luôn trung thành...với gia tộc chính."
"Vậy tại sao mày lại chạy?" Porsche lập tức hỏi, cậu không thể chấp nhận việc Pete đã bỏ đi.
Porsche vẫn còn muốn hỏi rất nhiều chuyện nữa nhưng những cảm xúc hiện tại của Pete làm cậu quên mất những điều muốn hỏi.
"Tao không có chạy trốn!" Pete lớn giọng và nhìn Vegas.
Pete nhìn chằm chằm Vegas cho đến khi nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cậu. "Nếu mày cho tao một lí do để ở lại, chỉ cần một thôi..."
"Pete." Vegas cố gắng chạm vào người cậu. "Pete, anh xin lỗi. Anh xin lỗi."
Vegas bắt đầu khóc và Pete vẫn tiếp tục giữ khoảng cách.
"Tại sao con lại chọn trốn tránh chúng ta?" Lần này là Khun Korn hỏi.
Pete thở một cách nặng nhọc, đầu cậu đang đau vì cố ép bản thân ngừng khóc. Cậu biết trái tim mình đã chảy máu rồi, nó đã vỡ vụn hàng trăm lần rồi.
Pete nhìn sang Venice, người đang nhìn chằm chằm cậu với nỗi xót xa. Maze thấy điều đó, anh lập tức đưa Venice ra ngoài, đi cùng là Arm và Pol.
"Khun Kinn giao cho tôi nhiệm vụ tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến Vegas..." Cậu thở dài. "Vegas bắt được tôi và nhốt tôi trong phòng của mình."
Pete giữ kín tất cả những điều Vegas đã làm với mình. Thậm chí ở thời điểm này, cậu vẫn muốn giấu đi những điều đó.
"Mày đã làm điều khốn nạn gì vậy hả? Và đó là lí do mày cứ tìm kiếm Pete đúng chứ?!" Porsche gầm lên, sẵn sàng vồ lấy con mồi.
Vegas vẫn im lặng, hắn sẽ không chối bỏ điều mình đã làm. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng Pete và lắng nghe cậu nói.
"Tôi đã trải qua hàng ngày, hàng tuần với Vegas..." Pete nhìn Kinn và Porsche. "Tôi đã đợi hai người đến tìm mình."
Suốt quãng thời gian đó, cậu rất muốn Kinn và Porsche đến thăm dinh thự thứ gia, hi vọng họ sẽ tìm mình. Một phần nào đó thôi thúc cậu hi vọng các thành viên chính gia sẽ đến tìm mình.
Mặc dù làm lơ bản thân và cố hết sức trốn thoát khỏi Vegas... trong lòng cậu vẫn ao ước bạn bè mình cũng sẽ đến bên cạnh.
Nhưng bây giờ, đến cuối cùng cậu đã tự chiến đấu để sinh tồn một mình.
Thời gian trước, Pete đã từng khao khát được bảo vệ... nhưng không ai đến cả.
"Tôi đã cố trốn thoát...và liên lạc với Khun Nủ."
Tất cả vẫn in hằn trong kí ức cậu. Cái ngày mà cậu bỏ trốn, cậu bước qua rất nhiều người và cầu xin họ cho cậu mượn điện thoại.
Cổ tay bị viêm và hàng ngàn vết thương chi chít đang cố tự chống đỡ, cậu bỏ chạy với chỉ một chiếc áo sơ mi trên người, đôi dép lê và chiếc quần đùi. Mọi người nhìn chằm chằm vào cậu, dán chặt trên những vết thương cũ và vết bầm tím khắp người chàng trai.
Cậu đã liều lĩnh bỏ chạy vì cậu biết...có gì đó đang diễn ra trong cơ thể mình. Khun Nủ, Arm và Pol đến. Họ đều để cậu ăn trước khi cậu yêu cầu Arm mua một thứ cậu không muốn sử dụng, nhưng cậu phải biết được câu trả lời. Cậu đã dành hàng tiếng để xin Khun rằng cậu không muốn trở về gia tộc chính lúc này.
Pete được đưa đến một căn biệt thự trống và ở đây, cậu biết mình mang thai.
Ngày đó, cậu nhớ mình sụp đổ ngã khụy xuống sàn, khóc đến không thể thở được. Cậu chủ và bạn của cậu chỉ biết nhìn cậu gọi tên Vegas trong đau đớn và giận dữ.
Khi cả ba biết được sự thật chuyện gì đã xảy ra, Khun Nủ gần như đã lên kế hoạch giết chết Vegas, tất nhiên anh ta đã bị ngăn lại.
Cậu đau đến mức muốn cầu xin thiên đường hãy chứa chấp mình. Cậu suy nghĩ lí do tại sao mình phải chịu đựng. Cậu hỏi chúa liệu cậu thật sự đáng phải chịu những nỗi đau này chăng.
Thời gian đó, Pete cảm thấy mình rất vô dụng. Sứ mệnh của cậu là giúp đỡ Kinn chứ không phải thế này. Ba người gần gũi nhất với cậu đã giúp giấu cậu đi và sau đó để cậu làm việc cho Khun May.
"Tại sao con không trở về?" Khun Korn tò mò hỏi.
"Tôi thấy hổ thẹn." Pete trả lời ngay lập tức và khi nước mắt đã khô, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn lên họ.
"Hổ thẹn vì điều gì? Không có gì phải hổ thẹn cả, Pete." Kinn nói.
"Pete...hãy nói cho họ biết." Khun May vẫn cố gắng gọi cậu và nhìn vào Vegas. "Nói với hắn."
Với những lời Khun May nói, Vegas trở nên cảnh giác và trái tim hắn đập mạnh.
"Tôi có một đứa con trai..."
"..."
"Và Vegas... là ba."
Cậu có thể nghe thấy mọi người thở hổn hển.
Vegas đóng băng dưới sàn nơi hắn đang đứng, không thốt nên lời. Cả thế giới của hắn như ngừng lại khi hắn cố gắng nhớ lại những điều Pete vừa nói.
Cậu có một đứa con... họ có một đứa con.
Trước khi bỏ trốn...Pete đã mang thai. Khi hắn làm cậu đau và làm điều tồi tệ với cậu... đứa trẻ đã có mặt ở đó. Vegas vò đầu; hắn nhìn lên cố gắng để những giọt nước mắt ngừng rơi.
"Đó là lí do tại sao nhóc ấy trông rất quen." Ché nói về Venice.
"Chỉ có thể là gene của Vegas." Khun May thêm vào.
"Nó không phải là con trai mày...và người đàn ông kia?" Porsche hỏi.
"Nó là con trai Vegas? Mày có con của..." Cậu không thể nói tiếp nữa.
"Anh không cần phải quá bận tâm về điều đó. Cũng không cần phải chấp nhận nó." Pete nói. "Bây giờ anh đã biết... Venice và tôi vẫn có thể sống khi không có anh."
Câu cuối cùng thật sự làm Vegas đau, những giọt nước mắt hắn kiềm nén cuối cùng vẫn tuôn ra. "Không...Không phải như vậy."
Khun Korn can thiệp và ra hiệu cho mọi người ra ngoài. "Hãy để chúng nói chuyện với nhau."
.
Tất cả đi ra ngoài, vẫn đang chết lặng với những điều họ vừa nghe. Porsche và Kinn lại gần Khun Maze người đang bế Venice.
"Tôi muốn đi gặp pa." Venice nói với Maze.
Maze cười và để Venice đi. "Được rồi. Nhóc có thể đi."
Kim mở cửa giúp Venice để nó có thể vào gặp người ba còn lại của mình.
"Đó có phải là lí do gia tộc của anh đứng về phía chúng tôi không?" Kinn hỏi Maze.
"Một trong những lí do." Anh ta trả lời gọn. "Chúng ta hãy nói về lí do quan trọng được chứ?"
"Porsche." Kinn gọi người yêu khi cậu vẫn đang chìm vào suy nghĩ. "Đi thôi Porsche."
"Chết tiệt." Porsche nguyền rủa trong phấn khích. "Pete và Vegas đã có con trai! Dm! Tao sẽ giết chết Khun Nủ vì đã không kể với chúng ta."
Maze cười khi nghe điều đó. "Vâng, nên vậy." Một nụ cười vẽ ra trên môi và một ít dư vị của nỗi buồn trên mắt anh.
(z là anh ta have feeling với Pete thật ạ...)
Ba người họ rời đi và đến phòng làm việc của Kinn.
.
"Ê, đang tào lao gì đấy?" Khun May gọi Tankhun, Arm và Pol những người đang dán tai vào cánh cửa. "Có muốn tao cắt lỗ tai bọn mày không?"
Tankhun đảo mắt. "Câm mồm mày lại May."
Khun May chỉ khì mũi và đá Tankhun sang một bên, điều đó khiến Arm và Pol bối rối đến giúp cậu chủ mình.
"Oi! Mày đá tao làm gì?!"
Khun May lè lưỡi. "Sao mà hôm nay mày nhìn y như con hươu cao cổ vậy?" Cô hỏi trong bực dọc. "Mà cũng giống con thằn lằn nữa."
"Đó gọi là thời trang. Mày thì sao? Toàn hồng à? Mày nghĩ mày là Barbie chắc? Oi. Trông cứ như trái dâu làm tăng hương vị cho bánh kem vậy, nhưng mùi vị thì chắc chắn như bãi cỏ."
Khun May chống tay lên thắt lưng. "Xin lỗi?! Màu hồng là sức mạnh đấy."
Tankhun nhìn May từ trên xuống dưới. "Mày già rồi."
"Tankhun, nếu tao không tìm thấy người ấy của mình. Tao sẽ cưới mày." Khun May đùa làm Arm và Pol không thể ngừng cười.
"Câm mồm, chết tiệt! Tao sẽ lấy bác sĩ Top." Tankhun nói và bỏ đi.
"Ổng không có thích mày! Tankhun, tao biết tao có thể đối xử với mày tốt hơn ông ta." Khun May bắt đầu hát như đang cố chọc tức Tankhun.
"Câm mẹ mồm đi con quỷ!"
"Đồ ngu!"
.
Trong khi đó Kim đi đến hành lang gọi cho vệ sĩ của mình.
Gia tộc đáng ngờ đó.
Họ cố giấu Pete và làm thân với gia tộc cậu, có điều gì đó không đúng. Có rất nhiều câu hỏi được khơi gợi và cậu cần tìm lời giải đáp.
"Tìm hiểu thông tin về Khun May và Khun Maze." Cậu nói với bên kia đầu dây.
"Ồ, thật sao?"
Kim ngắt máy khi giọng người phụ nữ vang lên cắt ngang cuộc đối thoại. Như đã đoán trước, Khun May đang ở đây nghe ngóng.
Kim vẫn bình tĩnh và đôi mắt dán chặt vào người phụ nữ. Bà ta cư xử hệt Tankhun nhưng vẫn tồn tại sự chín chắn và nhạy cảm nhất định.
"Ta biết cậu đang tự hỏi tại sao Tankhun liên lạc được với chúng ta và cách chúng ta giấu Pete và Venice." Khun May cười tự mãn. "Ta cũng biết cậu rất tò mò về gia tộc của ta."
Đúng vậy. Khi cậu nhận thấy Tankhun cứ đi thăm một địa chỉ liên tục, cậu bắt đầu nghi ngờ về những người sống ở đấy. Thông tin duy nhất cậu tìm được chỉ liên quan đến Maze.
"Không có gì để tìm hiểu về ta và em trai ta cả." Khun May lại gần cậu. "Sao mà cậu hay tò mò thế?"
Kim chế giễu khi nghe điều đó. "Như thể các người không như thế vậy." Cậu đáp lại.
Khun May cười. "Giỏi. Giỏi. Cậu rất can đảm nhưng ta phải nói cho cậu biết. Ta ở đây để trông coi Pete và cậu..."
"..."
Khun May nở một nụ cười xấu xa. "Tại sao cậu không đào bí mật của chính gia tộc mình lên? Cậu có lẽ biết tại sao mục tiêu của Arlo và Ali là gia tộc Theerapanyakul mà."
Kim nheo mắt. "Ý bà là gì?"
Người phụ nữ bắt đầu đi xung quanh. "Nếu thấy chán vậy tại sao cậu không tìm hiểu về tên Theerapanyakul giả, và cũng là người lãnh đạo thật sự của tổ chức ngầm?"
Bà ấy biết... bà ấy biết điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro