tomorrow.

chào mọi người, là mình đây. vậy là ngày mai chính thức vì sao sáng của chúng mình chính thức lên đường.

mình không biết nói gì nhiều, chỉ là mình muốn làm một tuyển tập nhật kí của mingyu về những ngày wonwoo nhập ngũ nên mọi lời văn trong đây mình đều nhập vai vào mingyu và cũng như mọi người đang đọc nhật ký của mingyu.

vì là nhật ký, nên không dài dòng hay văn vẻ như mọi câu chuyện mình thường viết.

à, mình sẽ hoàn chiếc fic này đến khi wonwoo về nhé ạ hoặc là ngày mingyu về.

cảm ơn mọi người vì đã đọc.


--------

ngày 02/04/2025.

em ghét ngày mai.

chỉ cần nhắm mắt lại, em đã tưởng tượng ra cảnh mình đứng đó, nhìn anh kéo vali bước đi, nghe tiếng loa thông báo vang lên lạnh lẽo, rồi thấy anh quay lưng, dần dần rời xa em. ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em mấy ngày hôm nay, khiến em chẳng làm gì cho ra hồn.

em đã cố tỏ ra bình thường. em vẫn cười, vẫn trêu chọc anh như mọi khi. nhưng anh biết không, em phát hiện ra một điều - anh cũng đang cố tỏ ra bình thường. anh vẫn cười, vẫn gõ vào trán em mỗi khi em làm nũng, nhưng ánh mắt anh lại có chút chùng xuống, như thể anh cũng không muốn ngày mai đến.

chúng ta đều biết thời khắc ấy sẽ đến, nhưng cả hai lại giả vờ như nó không tồn tại.

hôm nay tụi mình đi ăn cùng nhau. anh gọi món em thích, nhưng lại nhìn em nhiều hơn là ăn. khi em nhìn lại, anh lại giả vờ quay đi ngắm nhìn thứ gì đó ngoài cửa sổ. anh wonwoo ngốc thật, làm sao mà anh giấu được em chứ?

đôi mình cùng nhau đi dạo một đoạn đường rất dài. bình thường anh chẳng chịu đi bộ nhiều như thế này đâu. nhưng hôm nay, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước bên cạnh em. em đã muốn nói điều gì đó, nhưng cứ ứ nghẹn lại cổ họng. em muốn nói điều đó, nhưng lại không thốt lên lời. em muốn nghe được câu trả lời, nhưng em lại sợ nghe tiếng trái tim mình vỡ ra từng mảnh.

cả hai cứ như vậy, không vội vã, cũng không nói gì. chỉ có bước chân của chúng ta và nhịp đập đang dần trở nên vội vã bên ngực trái em. em cảm thấy như thể mình đang ở giữa một nơi vẳng lặng, nơi chỉ có đôi ta, giữa dòng thời gian không vội vã trôi, như sợ nếu ai đó cất lời, khoảnh khắc ấy sẽ mất đi.

vậy là ngày mai anh đi rồi.

em không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng em biết rõ một điều - em sẽ nhớ anh lắm.


wonwoo dấu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro