Vol. 1

  Chuyện kể về một gia đình nhỏ sống ở vùng ngoại ô bang California, nước Mỹ. Chủ gia đình là Ngài thượng nghị sĩ đã về hưu được khoảng 10 năm Johnny Steve. Ông có hai người con gái. Người con cả là Alice đã lập gia đình và có hai con. Còn cô con út thì đang học ở một Trường tư xa nhà. Vợ ông đã mất trong một cuộc tai nạn xe cách đây 10 năm và đó là lý do khiến ông phải nghỉ hưu để chăm sóc cho đứa con đang đi học.

  Giờ đây trong ngôi nhà gỗ nhỏ này chỉ còn mình ông , mình ông và... À không còn có Dony nữa!  (Nhắc đến đây chắc nó đang vẫy đuôi...) Dony là một chú chó đực màu nâu trắng được ông nhận nuôi vào cái hôm tai nạn đã cướp đi người vợ yêu quý của ông. Chính Dony đã kêu gọi sự cầu cứu bằng cách sủa toáng lên để gây sự chú ý. Ban đầu mọi người còn nghĩ chính nó là nguyên nhân gây ra tai nạn, nhưng khi xem lại camera hành trình thì mới biết là không phải. Chính vì vậy mà Johnny đã nhận nuôi nó.

  Cái tên "Dony" mà ông đặt cho nó thực ra là để tưởng nhớ người vợ của mình. "Do" trong từ Dolphin nghĩa là cái heo bởi vì vợ ông rất thích cá heo,  còn "ny" là viết tắt của New York, đó chính là nơi lần đầu hai người gặp nhau.... Ông rất yêu thương Dony, ông luôn dành hết những tình cảm và tâm tư của mình cho nó. Nhiều lần ông thường tâm sự với nó và nó chỉ ngồi đó và vẫy đuôi (đương nhiên là nó không hiểu rồi) .

  Từ khi vợ ông mất, ông trở nên đãng trí và lâu ngày nó trở thành bệnh nặng (chắc tại nhớ vợ), tuy luôn có Dony ở bên "tâm sự" với ông nhưng bệnh tình vẫn càng ngày càng xấu. Và cho đến một ngày......

"Dony, lại đây nào!! "
Tiếng ngài Johnny vang vọng khắp căn nhà.

   Dony chạy lại đứng cạnh ông, ông bảo nó ngồi xuống và như mọi khi ông lại kể chuyện cho nó nghe. Dony vẫn tỏ ra vẻ chăm chú nhưng cũng như mọi khi nó chỉ vẫy đuôi và ngồi im đó. Kể xong ông lại ôm nó vào lòng, ban đầu nó hơi dãy dụa nhưng rồi nhanh chóng nằm im. Ông thì thầm vào tai Dony khiến nó thấy ngứa tai và rồi nó bất chợt lao ra khỏi vòng tay của ông, ông cười khoái chí như kiểu vừa thành công phi vụ troll Dony.

  Ông đứng dậy đi vào bếp còn Dony thì đang bận việc với mấy con bướm trong vườn.
     Ông John nói to:
"Này anh chàng,  thực đơn hôm nay sẽ có canh sườn bò đấy... "
Dony quẫy đuôi lia lịa tỏ ra thích thú vì đó là món mà nó rất thích, và ông John nói tiếp:
"Nấu chung với cải xanh nhé... "
Đột nhiên Dony gầm gừ dữ dội, nó sủa như bắt được trộm vậy. Cải xanh là thứ duy nhất trên đời mà nó sợ và ghét nhất,  Dony đã từng phải tới bác sĩ thú y vì vô tình ăn phải bông cải xanh có trong thức ăn và từ đó nó không đội trời chung với cải xanh. Ông John cười to:
"Ta chỉ đùa thôi, hahaha.. "
Dony ngưng sủa và ngồi xuống, có vẻ như nó mong đó chỉ là đùa trừ cái sườn bò nóng hổi kia ra.
Dony đang bận nghĩ ngợi thì một tiếng động la nghe như tiếng thở của thỏ đã làm nó phải tắt đi suy nghĩ của mình. Nó vòng ra phía sau vườn, vừa đi vừa đưa mũi vòng quanh thăm dò và rồi.........

ĐOÀNG!!!

Tiếng súng to khiến Dony choáng. Nó nhảy lùi lại phía sau. Nhưng có vẻ tiếng súng quá lớn khiến Dony bị choáng khá nặng và rồi nó gục xuống , ngất đi, và dường như trong chốc lát nó kịp nhìn thấy một vệt sáng lóe lên trước khi nó ngất hẳn.

  Một hồi lâu sau Dony tỉnh lại nhưng hình như có cảm giác khác thường: Dony không ở trong vườn và hình như là nó bị giọ mõm. Trời ạ!! Dony bị giọ mõm, điều mà ngài John quý mến không bao giờ làm với nó trước đây. Nhưng một điều khác làm nó thấy lo ngại hơn là nó đang ở....... đồn cảnh sát. Nó thấy Alice đang ngồi đó và "tâm sự" với cảnh sát. Nó có thể nghe được nhưng không hiểu được. Như đã thảo luận xong Alice đứng dậy và tiến đến chỗ của Dony với vẻ mặt buồn bã, đau khổ cùng với những giọt nước mắt trên má. Alice nói với Dony với cái giọng run run: "Bố...b...ố...John....chết rồi "
Vừa dứt lời Alice oà khóc, cô ôm lấy Dony và dường như nó hiểu, lần này nó hiểu và nó bắt đầu kêu rên, buồn bã.

  Hai ngày sau đó, một tang lễ trịnh trọng được tổ chức trong khu vườn nhỏ tại ngôi nhà của Ngài John. Mọi người mặc tang phục đen và đứng cầu nguyện cho ông. Không ai biết lý do John qua đời, có thể là do bệnh nặng, điều còn lại họ có thể làm là tham dự tang lễ và cầu nguyện cho John. Riêng Dony có vẻ như nó không tin vào lý do đó, nó ngồi đó, ngồi thẳng lưng và ưỡn ngực về phía trước, nó nhìn thẳng vào tấm ảnh trên bia mộ của John, nó thấy John cười với mình, một nụ cười mà nó luôn nhìn thấy mỗi khi John nhìn nó nhưng bây giờ thì chắc nó sẽ không còn được chiêm ngưỡng nụ cười đó nữa. Và rồi nó đứng dậy, nó bắt đầu chạy về hướng Mặt Trời đang lặn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Không ai hiểu được nó muốn làm gì nhưng nó hiểu chính nó muốn làm gì. Nó muốn John và nó sẽ tìm hiểu tất cả.......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro