Chap 1: Buổi sang khu kí túc xá D Class 9
Trước khi đi vào câu chuyện thì au muốn nhắc trước, như đã thấy ở phần giới thiệu nhân vật, lớp D Class 9 có tổng cộng 21 người nhưng chỉ chủ yếu nói về nhóm Doraemonzu, mấy người kia chỉ thỉnh thoảng mới được xuất hiện. Khu kí túc xá của D Class 9 có tổng cộng 3 tòa nhà: tòa dành cho nhóm Doraemonzu được gọi là Tòa thành hỗn loan vì lúc nào ở đó cũng như đang trong cuộc chiến tranh thế giới; tòa nhà tiếp được gọi là Lâu đài quái dị ( Pan, Je, Lock, Wat, Myako, Rose, Thomas ) vì ở đâu tập trung toàn những thành phần mà không ai hiểu họ đang nghĩ gì; tòa cuối cùng được học sinh khác là Pháo đài u ám ( Mell và Bell, Dracula, Joker, Louis, Ame, Caro ) vì bầu không khí ở đâu vô cùng nặng nề, toàn những kẻ ít nói ở cùng nhau, chỉ khổ mỗi Caro như ngồi trong địa ngục.
Giờ au Xin phép bắt đầu câu chuyện
Lại một buổi sáng bình thường. Tất cả các học sinh đang thong dong đi lên lớp học. Bỗng từ đâu đó tiếng gào thét thất thanh trong sự bất lực. Nhưng dường như ai ai cũng không còn thấy lạ lẫm với tiếng kêu này nữa vì họ thừa biết rằng nó đến từ khu nhà của D Class.
"Hôm nào cũng như hôm nào." Tất cả các học sinh đều đồng loạt nghĩ vậy.
" DẬY MAU BỌN KIA!!!!!!! MUỘN HỌC RỒI!!!! Đã nói tối ngủ sớm đi mà không đứa nào chịu nghe." Mon gào thét trong tuyệt vọng.
" Làm thế vô ích thôi, Mon ạ! " Wan bước tới từ đằng sau lên tiếng.
" Thế giờ phải làm thế nào để đánh thức bọn này đây? Tớ sắp mất tiếng đến nơi vì bọn này rồi." Mon nói không rõ tiếng nữa vì rát họng.
" Với lũ này cần phải dung đến biện pháp mạnh, không thì còn lâu chúng nó mới chịu dậy" Nói xong Wan rút ra cây côn nhị khúc rồi bước vào phòng của Mata.
Mon cũng hiểu ra, cậu cầm lấy Chong chóng tre mà MiniDora đưa cho mình rồi bước tới phòng của Kid. Cậu mở cửa sổ ra rồi gắn Chong chóng tre lên đầu Kid, bật công tắc lên.
Chưa đến 5 giây sau
"AAAAAAAAAAAA!!!!!! Gì vậy???? Sao tớ đang nằm ngủ bỗng dung bay lơ lung trên trời vậy? Ai đó cứu với! Tớ sợ độ cao lắm!!" Kid hét lên that thanh, tiếng hét này so với tiếng kêu gào của Mon ban nãy không khác là bao.
Vậy là xong một "em"
Còn về phần của Mata thì khỏi cần nói cũng biết, tỉnh dậy với một gương mặt đầy vết bầm tím kèm với đó là lời oán trách " Bộ cậu không còn cách đánh thức nhẹ nhàng hơn được à Wan, vết thương hôm qua cậu gây ra cho tôi vẫn chưa lành đâu."
Wan dửng dưng đáp trả " Đó là tớ muốn tốt cho cậu thôi. Nếu trễ học cậu sẽ bị phạt. Là một người bạn TỐT tớ không thể bỏ mặc cậu được." tiếp sau đó là một nụ cười khoái trá hiện lên.
Mata tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng không tài nào bật lại được. Cậu bèn ôm cục tức vào nhà vệ sinh. " Cứ chờ đó, cậu sẽ có một bất ngờ thú vị trong buổi học hôm nay, Wan à." Mât nghĩ thầm trong bụng
Sau khi đánh thức 2 kẻ cứng đầu nhất thì mấy kẻ còn lại cũng nhẹ nhàng hơn.
Wan chạy sang phòng của Med, thấy Med vẫn đang ngủ, Wan không nhiều lời liền đổ nguyên chậu nước vào người Med. Med ngay tức khắc tỉnh táo " Cậu ác quá đấy Wan." Med than phiền.
" Không ác bang việc mấy cậu sắp phá hủy giọng nói của bọn tớ" Wan thản nhiên đáp lại.
Rồi Wan đi sang phòng của Nichov. Không thấy Nichov ở trên giường, Wan nhìn ngó xung quanh, bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu. Đó là tay của Nichov. Hóa ra cậu ấy đã dậy từ lâu rồi, chẳng qua vì quá im lặng nên không ai biết.
Mon thì đi tới phòng của anh chàng đãng trí Rinyo. Nhưng sao lại có điểm khá kì lạ
" Ủa Rinyo, cậu đã mặc sẵn quần áo đi học từ hôm qua rồi à." Anh bạn Rinyo này tuy đang ngủ say trên giường nhưng mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất.
" Ơ, Mon, sao cậu lại ở trong phòng tớ???"" Rinyo hỏi ngược lai.
" Sao chăng cái gì! Sắp muộn học rồi đó." Mon tức giận đáp lại.
" À, tớ nhớ ra rồi. Hôm nay là đầu tuần mà nhỉ. Tớ đã dậy từ 5h sang rồi nhưng quên phéng mất hôm nay đi học, thế nên lại ngủ tiếp." Rinyo hồn nhiên nói.
Lúc này Mon suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. " Bệnh đãng trí của cậu nặng lắm rồi đó." Mon thở dài.
Vậy là cuối cùng cũng đánh thức xong được toàn bộ thành viên trong nhóm
Nói them một chút về các tòa nhà khác. Tòa Lâu đài quái dị cũng ở trong hoàn cảnh không khác gì nhóm Doraemon là mấy. Wat thiếu chút nữa lấy gậy đập thẳng vào đầu Lock vì khua mãi tên này chẳng buồn dậy. Còn mấy kẻ còn lại bị Rose và Myako cho ăn hành sấp mặt nên ai cũng ngoan ngoãn nghe lời. Còn về phía Pháo đài u ám thì au chịu thua, không dám lẻn vào đâu. một phần vì au đang ngủ nướng, một phần vì vào là xác định không thể nào quay trở lại ( sợ lém )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro