Arc 2: "Tình bạn" (8)
[Tập hợp nào, Doraemonzu! Những kẻ cô độc.]
- Caretaker robot - Dora, the lycan Dora-Nichov -
(Một lần nữa, Ni và Werewolf Cookie giống nhau khiếp wwww)
(Nói gì chứ riêng Ni thì Lu thích cách dịch cũ hơn. Nikofu nghe cuti hơn Nichov nhìu :33)
"Sao mấy cậu nhây thế!?" Kid bực mình gầm lên khi thấy Doraemon, theo sau là Med, Wang, Mata và Rin, cùng với một cậu bé lạ mặt, tiến về phía băng ghế nơi cậu đang nằm ngủ bụi.
Sau khi nói chuyện với Doraemon, Nobita đã đến gặp thẳng nhóm của Med - lúc đó chỉ mới ra khỏi trường - và đề nghị mình giúp thuyết phục Kid. Dù rất kinh ngạc nhưng trước sự nhiệt tình của Nobita, kèm theo việc cậu nói thế xong nắm tay Mon lôi đi luôn, họ cũng lập tức theo sau để rồi thấy mọi sự thành ra một cuộc cãi lộn nhây hết biết. Nó giống như là Nobita năng nỉ Kid hơn là thuyết phục cậu tham gia vào kế hoạch. Dù sao cũng phải công nhận là cậu cầm cự được lâu hơn phần lớn người dám ra nói chuyện phối hợp với cậu robot chúa tể lưu ban này rồi. Ngay cả khi Kid rút súng ra và bắn với cái tốc độ thần sầu như thường lệ thì cậu vẫn có thể nhảy tránh - một việc mà Wang còn lấy làm ngạc nhiên.
"Cái gì? Sao có thể-!?"
"Tớ giỏi chơi bắn súng mà." Nobita vỗ ngực tự hào.
"Không ai có thể né được cú đó trừ khi họ có thể dự đoán nước đi của tớ, hoặc là đủ may mắn để trông như thiên tài." Kid cau mày. "Tớ cho rằng cậu là loại thứ hai."
"Vậy sao chúng ta không đọ sức đi!" Nobita thách thức. "Một cuộc thi bắn súng. Doraemon là người sẽ giúp tớ sau này nên xem như tớ đại diện cho cậu ấy. Nếu tớ thắng thì cậu sẽ phải tham gia!"
"Còn nếu tớ thắng thì đừng có mà làm phiền tớ nữa." Kid nheo mắt. "Đồng ý chứ?"
"Khoan đã! Kid có khả năng bắn bách phát bách trúng đấy!" Wang nói.
"Chúng ta cứ tin tưởng Nobita đi." Med nói. "Bây giờ tớ sẽ dẫn các cậu tới địa điểm thi đấu."
Wang nhìn Med, nhưng cậu robot lớn tuổi hơn đáp lại bằng một cái gật đầu đầy tự tin.
~
Nobita bước lên trước. Cậu đã mượn khẩu đại bác không khí của Doraemon và giờ đây phải bắn hạ ba mục tiêu đặt khá xa. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhắm bắn. Qua mấy đêm cố gắng thức học bài, tập tính tự lập và làm một bài kiểm tra cuối năm thật tốt cho Doraemon của tương lai yên tâm, mắt cậu có lẽ đã tăng vài độ. Nhắm vào ba mục tiêu mờ mờ tít đằng xa, Nobita bắn - không chỉ thị giác, cậu còn có được khả năng tự nhiên về cảm nhận khoảng cách trước nòng súng nữa. Tuy nhiên, hôm nay lại rơi vào một trong những ngày hiếm hoi nơi cậu không thể bắn trúng hết tất cả mục tiêu. Viên đạn không khí cuối cùng sượt qua, làm mục tiêu thứ ba khẽ rung rinh, nhưng không hạ được.
"Xin lỗi nhé, Doraemon. Tớ làm hỏng mất rồi." Nobita nói một cách tội lỗi.
"Không sao đâu, cậu đã cố hết sức rồi mà." Med vỗ vai cậu.
"Thế này thì dễ cho tôi rồi." Kid cười khảy rồi bước tới. Tuy nhiên, vừa đặt chân tới vạch đích, người cậu bỗng run lẩy bẩy. Cậu đưa súng lên không vững vàng, mồ hôi toát đẫm trán, chảy thành hột xuống cổ, chảy vào mắt cậu cay xè, và rồi đôi chân của cậu bỗng bỏ cuộc và khuỵu xuống.
"C-chuyện gì vừa xảy ra vậy??" Mata lớn tiếng thắc mắc thay cho mọi người khi thấy "đàn anh" Kid lạnh lùng bướng bỉnh đột nhiên ngã gục và run rẩy. Doraemon vội chạy ra đỡ cậu dậy - lần này, Kid chấp nhận sự giúp đỡ của cậu, và hơi thở gấp gáp của cậu robot cao bồi chỉ trở lại bình thường khi bước ra khỏi sân bắn súng.
"Hì... Theo như nghiên cứu của tớ, Kid có chứng sợ độ cao." Med che miệng cười hiểm.
"Vậy đó là lí do tại sao cậu nâng sàn thi đấu lên cao sao?" Doraemon hỏi. Lúc nãy cậu đã thấy sàn kính cho thấy mặt đất cách xa phía dưới.
"Không phải là nâng lên, mà là biến thành ảo giác." Med chĩa cây sáo của mình về phía sân, và mặt sân trở lại thành đất phẳng. "Do Kid sợ độ cao nên không thể nhận ra nó đâu."
Kid liếc xéo như muốn ăn tươi nuốt sống cậu robot pháp sư, nhưng rồi đưa hai tay kiểu đầu hàng và thở dài:
"Hứa là làm. Các cậu muốn lôi tớ đi đâu thì lôi."
"Thành công mĩ mãn." Med gật đầu.
"Vậy là tụi mình chuẩn bị xuất phát, nhỉ? Sắp tới cuối tuần rồi." Wang hào hứng.
"Tớ không ngờ cậu lại thích chơi tìm kho báu đấy, Wang Dora-kun~" Mata ghé vai thằng bạn cùng phòng của mình mà đốp lại.
Tạm bơ đi hai thằng đang sắp sửa đấm lộn - dù rằng làm vậy cũng hơi khó, do cậu đã quá quen với hình ảnh Wang kỷ cương dứt khoát và Mata hào hiệp khảng khái - Nobita lấy thắt lưng thời gian ra và chỉnh lại thành năm 2115.
"Cậu không đi tìm Thẻ tình bạn cùng bọn tớ sao, Nobita? Cậu bảo chúng ta sẽ là bạn tốt mà, đúng không?" Doraemon chợt hỏi. Nobita lắc đầu:
"Nó là của các cậu mà. Ở tương lai của tụi mình, Thẻ tình bạn không phải là của tớ." Cậu nhìn quanh, xong nhìn lại Doraemon. "Sao cậu không thử mời Dora-Nichov đi? Cậu ấy cũng hay lắm đó."
Nobita đeo thắt lưng thời gian vào. Kid bước tới trước mặt cậu, kéo mũ để che một nụ cười chưa từng dành cho nhóm Dora chung lớp.
"Nobita, cậu cũng khá đấy. Tớ mong sẽ có một ngày chúng ta có một cuộc tranh tài nghiêm túc."
"Tớ cũng vậy." Nobita gật đầu đáp. Sau đó cậu chào tạm biệt mọi người rồi biến mất.
~
"Dora-Nichov... là ai ấy nhở?" Wang nhìn đăm đăm vào chiếc bánh rán rưới xì dầu trước mặt, lẩm bẩm.
"Ăn đi chứ lại mất ngon." Mata huých cùi chỏ vào người Wang, xong lại lấy chăn từ trong túi thần kì ra, cuộn mình dưới sàn ngủ ngon lành.
"Nghe tên quen quen..." Med cũng khoanh tay suy nghĩ. "Nhưng tớ không nhớ nổi là ai."
Doraemon ngồi ăn phần bánh rán bữa trưa của mình. Cậu tin tưởng Nobita - cậu tin vào cậu bé của quá khứ trong tương lai của cậu. Nhưng Nichov là ai cơ chứ? Dựa vào tên thì người bạn Nobita nhắc đến là một Dora, nhưng chẳng có ai trong lớp cũ của cậu mang tên đó hết. Còn so với các bạn ở đây thì cậu vẫn là một thành viên được coi là mới của lớp cá biệt nên nếu họ không biết thì làm sao cậu biết được?
Cơ mà...
"Nichov là người ngồi cuối lớp mà đúng không? Tớ chưa nghe tên cậu ấy bao giờ." Doraemon nói.
"Cậu nói gì vậy? Người ngồi cuối lớp mình là Kid mà?" Wang hỏi lại.
"Không, có một người ngồi ở dãy sau nữa, ở phía cửa sổ. Cái cậu tóc nâu đeo khăn ấy." Doraemon làm động tác đeo khăn để minh họa.
"Có người như vậy trong lớp mình sao-..."
"Có chứ sao không." Kid ngắt lời Med. Cậu đang rất miễn cưỡng ngồi ăn chung với nhóm Dora, phần bánh rán thì đã vào bụng từ thuở nào nhưng có lẽ vì tò mò nên đã nán lại nghe tiếp cuộc trò chuyện, dù rằng cậu im hơi lặng tiếng cả buổi nên gần như chỉ có Doraemon, Wang, Med, Rinho và Mata trước khi cậu ta lăn ra ngủ trưa.
"A- Kid!" Med nhìn sang, có vẻ ngạc nhiên khi cậu còn ngồi đây thay vì bỏ đi một mình như mọi khi. "Vậy là cậu biết Nichov là ai hả? Sao nãy giờ cậu không nói??"
"Có ai hỏi tớ đâu?" Kid nhún vai. "Vậy nhé. Tớ đi đây." Cậu đứng dậy và quay lưng bỏ đi, không nói thêm lấy một lời.
"Lạnh lùng thế..." Wang nhăn mặt.
"Cậu ấy chịu ngồi ăn với tụi mình là may rồi mà." Doraemon cười trừ. "Tới buổi chiều tụi mình đi nói chuyện với Nichov thử nhé?"
~
Kid lặng lẽ rời khỏi căn tin, tay đút túi quần, đầu suy nghĩ mông lung. Nichov là thành viên lớn tuổi thứ hai còn ở trong lớp cá biệt chỉ sau cậu, cả hai chỉ cách nhau vài tháng. Gọi là cùng nhau lưu ban bao nhiêu năm rồi nhưng thực tế là họ chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Buồn cười thật, Kid chưa từng nghĩ rằng một ngày mình sẽ có suy nghĩ thế này - suy nghĩ cho một kế hoạch kì cục nào đó của một lũ ngốc chung lớp, bị ép tham gia bởi một thằng nhóc giỏi bắn súng cùng với ảo ảnh độ cao, và lạ hơn nữa là nhận ra có một đứa trong lớp chưa từng thử bắt chuyện với mình.
Cậu nheo mắt vào một mục tiêu vô hình trước mặt. Dù không muốn nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi lo cho nhóm Doraemon. Kid cảm giác như mình đang quên mất điều gì đó rất quan trọng, cái gì đó mà ngay cả cậu cũng phải dè chừng.
Tới chiều thì cậu cũng nhớ ra cái mình quên là gì, nhưng đã quá trễ. Lần đầu tiên, cậu giận mình vì đã không đủ quan tâm đến lũ ngốc kia để lục trí nhớ nhanh hơn.
Khi một tiếng sói hú vang vẳng trong sân trường, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của Doraemon, Kid lập tức lôi súng gây sốc ra thay vì loại đại bác không khí mà cậu yêu thích, và phóng nhanh về phía phát ra âm thanh.
Không mấy người biết về bí mật này mà còn ở trong trường đào tạo - mà riêng số người đó đã không nhiều rồi. Khả năng đặc biệt của Dora-Nichov không phải là một cái gì đó dành cho một robot Dora. Đôi khi cậu còn thấy nó giống như một lời nguyền hơn là sức mạnh. Trong một lần cậu bị ghép làm nhóm chung với Nichov, cậu đã phát cọc và chĩa súng vào thẳng mặt cậu ta. Phải nói, đó là sai lầm lớn nhất từ trước tới giờ của Kid, và cậu bạn chung lớp được "vinh dự" trở thành người đầu tiên có khả năng tiễn cậu vào phòng y tế ngay và luôn khi bị dọa bắn.
Kid rùng mình. Cậu còn nhớ, vì dù là robot nhưng bộ xử lí vẫn tiếp nhận cơn đau, cái cảm giác khi bị cắn và bị húc thẳng vào tường nó không vui tí nào.
Khu nhà trường học cũng có một khoảng sân. Dù không lớn bằng khoảng sân giữa trường và khu nhà trọ nhưng vẫn đủ rộng để trở thành sân chơi cho học sinh. Vài ba cây anh đào được trồng trong sân, mỗi cây có một vòng ghế đá bao quanh làm chỗ ngồi, thậm chí ở những góc rộng rãi dưới tán cây còn có hẳn một bộ bàn ghế cho những ai nhanh chân và may mắn "xí" được làm chỗ ăn trưa hay ngồi học vừa đẹp, vừa yên tĩnh. Bản thân cậu cũng lắm lần chui vào đây để ngủ hay tìm không gian học bài - dù chẳng bao giờ học vô nổi. Bây giờ, giờ học kết thúc đã lâu, học sinh đã tản ra các cửa hàng trong trường, sân thể thao hoặc sân kí túc xá nên cũng chẳng có ai biết được đến một cuộc hỗn chiến đang xảy ra ngay trong không viên trường, nhưng cũng vì thế mà Kid không cần tìm kiếm gì cũng thấy được nhóm Doraemon.
Wang, Mata và Rinho đang giao chiến với một con sói lông dựng đứng màu hung, lưng cong vòng, không có vuốt nhưng to bằng con gấu, và cổ đeo một chiếc khăn len màu xanh. Med đang đứng lui về phía sau, một tay đưa ra bảo vệ một Doraemon đang hoảng hốt, một tay hướng cây sáo thần của mình về phía con sói nhưng vẫn chần chừ, sợ bắn trúng các bạn và cũng lo rằng nếu lửa hay sét mình phóng ra quá mạnh thì cũng có thể làm con sói kia trọng thương.
Không cần hỏi Kid cũng biết đó là Nichov. Nhóm Doraemon có lẽ đã làm gì đó gây kích hoạt sức mạnh hóa sói của cậu.
"Lui ra!!"
Bộ ba đang tấn công nhảy lùi lại. Chớp lấy khoảng trống, Kid bắn thẳng vào bụng sói-Nichov, tuy nhiên cậu không ngờ được rằng chẳng những mình không khống chế được nó mà còn làm nó điên thêm nữa. Nó phóng về phía cậu, hàm há rộng với hàm răng sắc như dao,
Và phun lửa??
Khi bị Nichov tiễn vào phòng y tế ở cái năm nảo năm nào kia, cô y tá đã giải thích cho cậu rằng người bạn chung lớp của mình sẽ bị hóa sói khi nhìn phải vật hình tròn - đó là lí do tại sao cậu không dùng đại bác không khí - nhưng cổ chả nói gì về vụ phun lửa cả. Không lẽ lưu ban lâu quá thằng này lại mở khóa kĩ năng mới hay gì đây?
"Cái gì bây giờ cái gì bây giờ cái gì bây giờ..!" Doraemon lại lục túi ra một mớ hầm bà lằng, và vì một lí do nào đó cậu có cả ấm đun nước? Dù sao thì sau đó cậu cũng tìm được cái mình cần.
"Các cậu, tránh ra!" Cậu đưa khẩu súng bắn keo lên, bắn dính chân của sói-Nichov xuống mặt sân. Con sói hung như bị trói buộc, không di chuyển tấn công được bèn chuyển hẳn sang phun lửa thành một vòng rộng.
"Cẩn thận kẻo nó đốt trường!" Med lại lôi Doraemon ra xa.
"Cậu ấy nung chảy cả keo kìa!" Wang la lên.
"Nhưng mà đó là Nichov mà đúng không? Sao cứ như là cậu ấy không nhận ra tụi mình vậy?" Mata đưa lá chắn bò tót lên phòng thủ cho cả đám, nhận xét.
"Vì nó không nhận ra mọi người thật chứ sao." Kid nói. "Giờ chạy đi là vừa. Hết giờ thì nó biến hình lại như cũ thôi. Có gì để mai tính."
[tobecontinued]
~
Lu thiệt tình thiệt tình hong mún để cliffhanger đâu nhưng mà chắc phải cắt ra để quất thêm pov của Ni mà không kéo quá dài. Mọi người thông cảm là lần này Lu không double-update được vì Lu còn muốn tập trung vào viết bên acc tiếng Anh nữa. Truyện bên đó sắp hoàn rồi nên Lu muốn dồn toàn lực ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro