Chương 5


Hai người ngồi bên một phía của căn nhà trong một lúc, lưng dựa vào bức tường bên cạnh tấm ván gỗ lỏng lẻo và đám cỏ dưới chân đâm vào chân có cảm giác ngứa ngáy như kiến bò. Raco cúi đầu tạo thành một mảng bóng râm trong khi xem xét lại sự việc. Anh ta bắt đầu với bầu không khí khách quan của một người sẽ nói ra tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước đó.

'Chuyện xảy ra cách đây hai tuần,' anh ta nói, nhè nhẹ quạt mát bản thân bằng cuốn tạp chí nhăn nhúm. 'Một người đưa thư trong lúc vận chuyển một kiện hàng đã phát hiện ra Karen và gọi một cuộc gọi khẩn cấp. Nó đến vào khoảng 5:40 chiều.'

'Đến chỗ anh à?'

'Và Clyde và cả một bác sĩ đa khoa ở phụ cận. Người gửi tin đã thông báo cho tất cả chúng tôi. Tay bác sĩ cách đó gần nhất nên cũng là người đến hiện trường đầu tiên. Bác sĩ Patrick Leigh. Anh biết người này không?'

Falk lắc đầu.

'Dù sao thì, anh ta là người đầu tiên, sau đó tôi đi tới một vài phút sau đó. Tôi kéo cửa mở, bác sĩ đang cúi mình về phía Karen trong sảnh chính, kiểm tra sự sống của cô ấy hay đại loại thế.' Raco ngưng lại một lúc lâu, lơ đãng nhìn ra hàng cây bên ngoài. 'Tôi không biết gì về người bị hại, không biết cô ấy là ai, nhưng ông ta thì biết. Đôi tay của ông ta dính máu người bị hại. Và rồi anh ta hét lên, như kiểu la hét với tôi : "Cô ấy có con nhỏ, có thể còn mấy đứa nhỏ." Vì vậy nên -'

Raco thở dài thườn thượt, bật mở bao thuốc lá đã cũ của Luke. Anh ta ngậm một điếu và đưa bao thuốc mời Falk, người làm cả chính mình ngạc nhiên vì nhận lấy một điếu thuốc. Anh đã không thể nhớ lần cuối mình hút thuốc là khi nào nữa. Có lẽ là ở cùng một vị trí này với người bạn thân thiết nhất đứng bên cạnh. Dù gì đi nữa thì làm một điếu lúc này có vẻ là lựa chọn đúng đắn. Anh vươn người tới chỗ Raco để châm thuốc. Falk rít một hơi và lập tức nhớ ra tại sao mình có thể từ bỏ thói quen này dễ dàng đến vậy. Nhưng anh ấy hít một hơi thật sâu, mùi hương của sợi thuốc lá trộn lẫn với hương vị đặc trưng của cây khuynh diệp, cảm giác choáng voáng của việc trở lại tuổi mười sáu lần nữa ập vào người anh dưới đợt tấn công ào ạt của nicotin.

'Vậy nên,' Raco nói tiếp. Âm thanh của anh ta đã trở nên trầm lặng hơn. 'Tay bác sĩ hét lên và tôi chạy vọt vào căn nhà ngay lập tức. Tôi còn chẳng biết ai có ở trong đó, hay tôi phải tìm thứ gì. Tôi muốn gọi bọn trẻ ra nhưng tôi chợt nhận ra mình còn chẳng biết tên của bọn chúng. Vì vậy nên tôi hét lên, " Cảnh sát đây. Mọi chuyện ổn cả rồi, hãy đi ra đi, các cháu an toàn rồi," hay gì đấy, thế nhưng tôi thậm chí còn chẳng biết nó có thật là vậy không.' Anh ta hít một hơi dài, hồi tưởng lại quá khứ.

'Và rồi tôi nghe thấy một tiếng khóc - tiếng một đứa trẻ khóc thét lên - nên tôi đi theo nó, không biết điều gì đang chờ đợi mình. Và tôi đi vào một căn phòng dành riêng cho trẻ nhỏ và tôi nhìn thấy bé con nhỏ nhắn đang nằm trong nôi, gào thét dữ dội, thành thật mà nói, tôi chưa từng cảm thấy mừng rỡ trong đời khi thấy một đứa trẻ khóc đến trợn mắt đến như vậy.'

Raco nhả một ngụm khói vào không khí.

'Bởi vì con bé vẫn ổn,' anh ta nói. 'Tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Con bé bị dọa sợ, dĩ nhiên là thế, nhưng theo tôi thấy thì không hề bị thương. Và tôi vẫn nhớ mình đã nghĩ trong khoảnh khắc đó rằng mọi chuyện có vẻ vẫn ổn. Phải, chuyện của người mẹ thật đáng buồn, một tấn bi kịch. Nhưng, tạ ơn Chúa, ít nhất mấy đứa trẻ cũng ổn. Thế rồi tôi nhìn phía bên kia phòng khách, có cánh cửa hé mở.'

Anh ta cẩn thận vùi đầu thuốc lá vào bụi đất, không hề nhìn vào Falk. Falk cảm thấy nỗi sợ hãi lạnh lẽo thấm qua người, biết là điều gì sẽ đến.

'Tôi có thể thấy một căn phòng dành cho trẻ em nữa. Tường được sơn xanh và mấy tấm áp phích xe hơi, anh biết chứ? Đó là phong dành cho con trai. Và không hề có âm thanh nào phát ra từ căn phòng đó. Vậy nên tôi đi qua bên kia và đẩy mở cánh cửa ra và nó tuyệt đối không hề ổn tí nào.' Anh ta dừng lại rồi lại nói tiếp. 'Căn phòng đó hệt như một cảnh tượng từ địa ngục. Căn phòng đó là thứ tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến.'

Họ lặng lẽ ngồi đó cho đến khi Raco tìm lại tiếng nói một lần nữa.

'Đi nào,' anh ta đứng dậy, lắc lắc cánh tay như thể làm thế có thể vãi rơi cả những kí ức kia. Falk đứng dậy là đi theo anh ta về phía cửa căn nhà.

'Đội phản hồi di chuyển tới từ Clyde rất nhanh sau đó,' Raco vừa đi vừa nói. 'Cảnh sát, pháp y. Lúc họ tới tầm khoảng sáu giờ rưỡi. Chúng tôi lùng sục cả căn nhà và không còn ai khác ở đó nữa, tạ Chúa, vậy nên mọi người liều mạng liên lạc với Luke Hadler. Lúc đầu mọi người đều lo lắng, anh biết đấy, làm sao để chúng tôi thông báo chuyện này với anh ta? Nhưng rồi gọi mãi mà không có phản hồi, xe của anh ta không ở đây và anh ta không về nhà, và bất thình lình anh có thể nhận thấy bầu không khí bắt đầu thay đổi.'

'Luke đã đang làm gì vào lúc đó?'

'Qua một vài người điều tra và một số tình nguyện viên cứu hộ, đồng bạn của anh ta, chúng tôi biết Luke đang giúp một người bạn chọn lọc thỏ giống trong buổi chiều tà hôm ấy. Có một gã tên là Jamie Sullivan. Ai đó đã gọi và Sullivan xác nhận điều đó, nhưng lại nói rằng Luke đã rời trang trại của gã ta vài giờ trước thời điểm xảy ra án mạng.'

Cả hai bước đến cửa trước và Raco lấy ra một chùm chìa khóa.

'Lúc đó không có bất cứ tín hiệu nào của Luke, không một phản hồi trong điện thoại của anh ta, chúng tôi làm thêm nhiều cuộc điều tra và đội cứu hộ vào cuộc. Các lực lượng ghép cặp với những sĩ quan cảnh sát và đi ra ngoài tìm kiếm. Nó chỉ kéo dài trong vài tiếng nhưng đó thật sự là khoảng thời gian khủng hoảng. Chúng tôi chỉ có những người tìm kiếm không được trang bị vũ khí lang thang quanh những thửa ruộng và những mảnh đất hoang đầy bụi rậm, không chắc họ sẽ tìm được gì. Luke đã chết? hay vẫn còn sống? Không ai biết anh ta đang ở trong tình trạng nào.

Chúng tôi đều sợ rằng chúng tôi sẽ tìm ra anh ta ẩn náu ở một nơi nào đó với một khẩu súng và với ý muốn đồng quy vu tận cùng tất cả mọi người. Đến cùng một trong những người tìm kiếm đã may mắn vấp phải đúng chiếc xe bán tải của Luke. Chiếc xe được đậu ở một địa điểm heo hút hẻo lánh cách hiện trường vụ án 3 km. Không cần thiết phải lo sợ nữa. Luke đã chết gục vào vô-lăng, che đi phần lớn khuôn mặt. Khẩu súng của anh ta, bằng lái xe, giấy tờ tùy thân hợp pháp, vẫn còn trong tay anh ta.'

Raco mở khóa cánh cửa và đẩy cửa mở ra.

'Vì vậy nên ngôi nhà mới có vẻ như vậy. Bị dọn dẹp khá nhiều và giờ bắt đầu phủ bụi. Đây -' anh ta bước sang một bên để Falk có thể nhìn vào lối đi có vẻ như dài dằng dẳng, ' - là nơi mọi chuyện bắt đầu trở nên kì lạ.'



Phòng khách oi bức và sặc mùi hôi khó chịu của chất tẩy rửa. Cái bàn bên chất đầy đống hóa đơn và bút nằm nghiêng ngả dựa vào một bức tường đằng xa, cho thấy rõ ràng chúng nó bị xô ra khỏi vị trí ban đầu. Sàn nhà lót gạch lại sạch sẽ đến kì lạ. Cả lối đi vào đã bị chà cọ đến bong cả lớp vữa ban đầu.

'Đã có người dọn dẹp nơi này, cho nên chỗ này cũng chẳng có bất ngờ tồi tệ nào,' Raco nói. 'Họ không thể cứu vãn tấm thảm lót trong phòng ngủ của đứa trẻ, nó chắc chắn không phải là thứ anh muốn xem đâu.'

Những bức ảnh gia đình phủ kín bức tường. Những ánh nhìn lạnh băng trong đó nhìn có vẻ quen thuộc và Falk nhận ra anh ấy đã thấy hầu hết chúng ở tang lễ. Toàn bộ khung cảnh bây giờ cứ như một trò nhái lại kỳ cục chế nhạo gia đình một nhà ấm áp mà anh đã từng biết.

'Thi thể của Karen được tìm thấy ở ngay lối vào,' Raco nói. 'Cánh cửa đang mở nên người đưa thư có thể thấy cô ấy ngay lập tức.'

'Có phải cô ấy cố chạy ra cửa không?' Falk tưởng tượng Luke đuổi theo người vợ của mình trong căn nhà của họ.

'Không, không phải. Cô ấy đang mở cửa và bị bắn bởi ai đó đứng ở ngưỡng cửa. Anh có thể biết từ tư thế của tử thi. Nhưng mà, nói tôi nghe xem, khi anh trở về nhà vào ban đêm, vợ anh có mở cửa cho anh không?'

'Tôi vẫn chưa kết hôn,' Falk nói.

'Ờm...tôi thì rồi. Và cứ giả sử là tôi không báo là mình về trễ và cửa thì khóa, nhưng tôi vẫn có chìa khóa mở cửa của riêng mình.'

Falk cân nhấc. 'Có lẽ là muốn làm cô ấy ngạc nhiên, chẳng hạn thế?' anh nói, liệt kê hàng loạt các viễn cảnh trong đầu.

'Việc gì phải thế? Bố trở về vẫy vẫy khẩu súng đã lên đạn, tôi cho là họ đã đã ngạc nhiên muốn chết rồi ấy chứ. Anh ta biết mọi người đều ở bên trong, còn biết được cách bố trí của căn nhà, quá dễ dàng để gây án.'

Falk mô phỏng anh ấy ở trong phòng khách và đóng mở cửa vài lần. Cửa mở, lối vào chiếu xuống khoảng sáng hình chữ nhật chói mắt nếu so sánh với ánh sáng mờ mịt của phòng khách. Anh ấy tưởng tượng Karen đáp lại tiếng gõ cửa 'cốc cốc-' bên ngoài, bị phân tâm một chút cũng có thể, có lẽ là bực bội vì bị cắt ngang chuyện đang làm. Chớp mắt khỏi ánh sáng trong thời khắc quan trọng khi người giết cô ấy giơ khẩu súng lên.

'Cứ việc nói tôi nghĩ quá lên,' Raco nói. 'Việc bắn cô ấy ở ngay lối vào nhà. Tác dụng duy nhất của nó là làm cho thằng con bên trong sợ vãi ra quần rồi cài then chốt cửa lại, không cần thiết phải làm theo trình tự như thế.'

Raco nhìn lướt qua Falk. 'Điều đưa tôi tới quan điểm thứ hai,' anh ta nói tiếp. 'Nếu anh sẵn sàng.'

Falk gật đầu rồi đi theo anh ta vào sâu bên trong.


Khi Raco bật đèn sáng trong phòng ngủ nhỏ sơn xanh, ấn tượng đầu tiên của Falk là ai đó đã dọn dẹp nó. Một chiếc giường trẻ em bị đẩy vào trong một góc tường, bên trên là tấm nệm trần trụi. Đồ chơi được chất đống trong những cái hộp và được đặt chụm lại thành một đống hỗn loạn phía dưới áp phích các cầu thủ bóng đá và nhân vật Disney. Tấm thảm đã được cuốn lại, để lộ ra sàn nhà gỗ chưa được xử lí. Đôi bốt của Falk bước đi để lại dấu vết trên lớp mùn cưa. Tấm bảng trong một góc phòng đã bị phủ rất nhiều cát bụi. Một vệt đen vẫn còn trên đó. Raco chần chừ đứng ở lối vào.

'Vẫn rất khó khăn để tôi vào lại được đây,' anh ta nhún vai nói.

Đây đã từng là một căn phòng ngủ rất tuyệt, Falk biết điều đó. Hai mươi năm trước đây từng là phòng của Luke. Đã từng rất nhiều lần Falk ngủ lại tại nơi đây. Bọn họ thì thào nói chuyện với nhau sau khi đèn tắt. Cố nhịn thở và cười khúc khích mỗi khi Bard Hadler gọi vào bảo bọn họ im lặng và đi ngủ. Anh đã từng cuộn mình trong túi ngủ ấm áp, không xa nơi sàn gỗ với những vệt đen tồi tệ bây giờ. Căn phòng này có không gian rất tốt. Còn giờ, cũng như ngoài phòng khách, nó ngập mùi chất tẩy rửa.

'Chúng ta có thể mở cửa sổ ra chứ ?'

'Tốt nhất là không nên,' Raco nói. 'Chúng ta phải giữ màn che kín. Tôi từng bắt được mấy đứa trẻ cố gắng chụp lại hiện trường ngay sau khi sự việc xảy ra.'

Raco móc ra một cái máy tính bảng và nhấn nhấn vào màn hình vài lần. Anh ta chuyển máy cho Falk. Trên màn hình là giao diện thư viện ảnh.

'Thi thể của cậu nhóc đã được dời đi,' Raco nói. 'Nhưng anh có thể thấy hiện trạng khi căn phòng được phát hiện.'

Trong những bức ảnh, cửa sổ rộng mở, để ánh sáng tràn vào hiện trường khủng khiếp bên dưới. Cánh cửa tủ được mở tung rộng mở và quần áo bên trong bị thô lỗ đẩy sang một bên. Một cái hộp đựng đồ chơi làm bằng dây liễu bị lật ngược. Trên giường, tấm chăn hình phi thuyền bị gấp sang một bên như thể nó đã từng bị quăng ra để kiểm tra xem có gì ở bên dưới. Tấm thảm gần như là màu be, trừ một góc nơi có một vũng lớn màu đỏ thẫm rỉ ra từ phía sau một sọt đựng quần áo chưa sử dụng.

Trong một khoảnh khắc Falk đã hình dung ra thời khắc cuối cùng của Billy. Cậu bé run lẩy bẩy đằng sau sọt quần áo, nước tiểu nhỏ lộp độp dưới chân khi nó cố gắng kiềm nén tiếng hít thở trong im lặng.

'Anh có con chứ ?' Raco hỏi Falk.

Falk lắc đầu. (edit: đã có vợ đâu mà lòi ra con được -.-) 'Anh có à ?'

'Tôi có một cô con gái nhỏ.'

'Ồ chúc mừng anh.'

'Chúng tôi còn có một đội quân cháu trai cháu gái hùng hậu nữa. Bọn chúng không ở đây, ở quê nhà tôi bên phía nam nước Úc cơ. Một lứa ở độ tuổi Billy, một vài đứa thì nhỏ tuổi hơn một chút,' Raco lấy lại cái máy tính bảng và lướt qua vài tấm hình rồi lại nói. 'Và vấn đề là, các anh của tôi biết từng chỗ một nơi mà con họ có thể trốn. Anh để họ bịt mắt đi vào phòng ngủ của con họ, và họ có thể tìm ra bọn trẻ trong hai giây.'

Anh ta nhấn vào màn hình.

'Bất kể tôi nhìn vào chỗ hình này kiểu nào, tất cả đều giống như một cuộc tìm kiếm,' Raco nói. 'Như là một ai đó tìm kiếm Billy mà không biết cậu bé đang trốn ở đâu. Nó có trong tủ không ? không. Hay là dưới gầm giường ? không. Toàn bộ chỗ hình này đều cho thấy cậu bé từng bị ai đó lùng sục.'

Falk nhìn chằm chằm vào dấu vết mờ mờ đã từng là Billy Hadler.

'Dẫn tôi đến nơi anh tìm ra Charlotte đi.'

Căn phòng dành riêng cho trẻ nhỏ ở phía bên kia phòng khách được trang trí bằng màu vàng. Có cái lục lạc âm nhạc được treo lủng lẳng trên trần phía trên một khoảng không trống rỗng.

'Ông Gerry và bà Barb lấy cái nôi đi rồi,' Raco giải thích cho Falk.

Falk nhìn quanh căn phòng. Nó đem lại cảm giác rất khác với mọi thứ còn lại trong căn nhà này. Nội thất và thảm trải sàn vẫn còn nguyên vẹn. Ở nơi này không có mùi axit hôi chua của chất tẩy rửa. Đây tựa một nơi trú ẩn, nguyên sơ, bình yên chưa bị cảnh tượng khủng khiếp lộ ra bên ngoài cánh cửa động chạm đến.

'Tại sao Luke không giết chết Charlotte ?' Falk nói.
'Đồng tiền đấu không thắng lương tâm và cảm giác tội lỗi góp vào chăng?'

Falk bước ra khỏi phòng, đi ngược trở về phòng ngủ của Billy. Anh ấy đứng ở chỗ vệt máu trong góc, quay người 180 độ rồi băng qua phòng khách đi đến căn phòng của Charlotte.

'Tám bước,' Falk nói. 'Nhưng tôi khá cao. Nên là cứ tính chín bước đối với hầu hết mọi người. Chín bước từ thi thể của Billy đến nơi Charlotte đang nằm ngây ngốc như một con vịt. Luke có thể sẽ bị adrenaline xộc lên đỉnh đầu, máu bơm tới não, nóng nảy mất lí trí, và hơn thế nữa. Vậy nên, chín bước. Câu hỏi đặt ra là, chín bước, liệu có đủ thời gian để thay đổi hoàn toàn một quyết định được đặt ra trong chín bước chân?'

'Đối với tôi như thế là không đủ đâu.'

Falk lại nghĩ về người đàn ông mà anh đã từng thân thiết. Bóng hình đã từng hiện lên rất rõ ràng giờ lại trở nên vặn vẹo và mờ nhạt.

'Anh có từng gặp Luke bao giờ chưa?' anh ấy hỏi Raco.

'Chưa.'

'Cậu ấy có thể thay đổi cảm xúc dễ như anh lật một đồng xu. Con số chín bước là dư ra tám bước so với những gì cậu ấy cần.'
(edit: vl, khúc này sợ vãi luôn á, tâm thần phân liệt hả ba, lật mặt nhanh như lật đồng xu????? Thiệt là đáng sợ)

Nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi trở về Kiewarra, Falk cảm thấy thực sự nghi ngờ.

'Tuy vậy đây hẳn là một lời tuyên cáo nhỉ, không phải sao? Đó là ám chỉ do một cá nhân làm ra. Hắn ta đã sát hại cả gia đình mình. Đó là điều mà anh muốn mọi người sẽ nói ra. Người vợ đã ở bên Luke bảy năm đang nằm chảy máu lai láng trong phòng khách và cậu ấy dành ra - bao nhiêu nhỉ, hai phút? Ba phút? - lật tung căn phòng ngủ lên để kết liễu chính con trai ruột của mình. Cậu ấy còn có kế hoạch tự kết thúc bản thân sau khi xong việc ở đây. Vậy nếu..đó là Luke -' anh ấy hơi do dự về từ nếu, '- tại sao con gái của cậu ấy lại có thể còn sống trên đời?'

Cả hai người họ lặng lẽ đứng đó trong một khoảnh khắc, nhìn lên cái lục lạc đang bất động và không một tiếng động phía trên khoảng không trống rỗng từng là chỗ để nôi. Tại sao làm thịt cả gia đình rồi để lại một đứa trẻ? Falk nhẩm đi nhẩm lại nó trong đầu cho tới khi anh có thể nghĩ ra một vài lí do, nhưng, chỉ một trong số chúng là hợp lí.

'Có lẽ bất cứ ai ở đây hôm đó đã không giết đứa trẻ bởi vì họ không cần phải giết nó,' cuối cùng Falk thốt lên. 'Không phải để ám chỉ cá nhân hay gì cả. Không cần biết anh là ai, một - đứa - trẻ - mười - ba - tháng - tuổi không thể nào là một người làm chứng được.'

============================

SOOOOO, who kill the Hadler family?

Trong chương này chúng ta đã thấy có khả năng không phải Luke sát hại cả nhà mà là một người khác? Vậy thì là ai đâyyyyy????



Bữa trước mới tính ship Falk x Raco cái giờ Raco lòi ra một bà vợ và cô con gái nhỏ...

Rầuuuuu.....T.T










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro