MỞ ĐẦU
Trang trại không phải là chưa từng thấy xác chết trước đây, và lũ ruồi nhặng cũng không hề phân biệt đối xử. Đối với chúng chỉ có một vài sự khác biệt nho nhỏ giữa xác động vật và xác người.
Trận hạn hán đã để lũ ruồi tha hồ lựa chọn vào mùa hè năm đó. Chúng tìm thấy những con mắt trợn tròn và vết thương nhớp nháp khi người nông dân ở Kiewarra chĩa họng súng trường đen ngòm vào những con vật nuôi gầy guộc của họ. Không có mưa nghĩa là không có thức ăn. Và không có thức ăn khiến cho những quyết định trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, khi mà thị trấn nhỏ bé đang dần mờ nhạt dưới bầu trời xanh nóng bỏng ngày này qua ngày khác.
‘Hạn hán sẽ chấm dứt,’ người nông dân cất tiếng khi những tháng ngày trôi qua dần biến thành năm hạn thứ hai. Họ cùng nhau lặp lại nó thật to như một câu thần chú, và thì thầm nó cho riêng mình như một lời cầu nguyện.
Nhưng người dự báo thời tiết ở Melbourne không đồng ý. Được bảo vệ và thông cảm trong những studio có máy lạnh, họ vẫn liên tục nhắc về nó vào lúc sáu giờ mỗi tối. Thông báo cho mọi người rằng đây là tình trạng tồi tệ nhất trong thế kỉ. Hiện tượng thời tiết này cũng có một cái tên, một cách phát âm cho sự biến chuyển không ngừng. El Niño.
Ít nhất lũ ruồi nhặng đã rất hạnh phúc. Dường như chúng phát hiện ra ngày hôm đó rất không bình thường. Dù là kích cỡ hay là độ tươi mới của xác thịt. Đó đều không quan trọng. Tất cả đều giống nhau khi được kiểm tra. Những con mắt trắng dã. Những vết thương nhớp nháp.
Thể xác trong khu vực trống là tươi nhất. Lũ ruồi phải mất thêm chút thời gian để tìm thấy hai cái trong trang trại, cho dù cánh cửa trước có mở toang như đang mời chào đi chăng nữa. Đám mạo hiểm vượt ra lời mời gọi ban đầu đã có được một phần thưởng khác, lần này là ở trong phòng ngủ. Cái xác này nhỏ hơn, nhưng cũng ít bị nhấn chìm trong cuộc tranh đoạt hơn.
Trong hiện trường đầu tiên, ruồi nhặng hợp lại thành bầy trong cái nóng khi máu đã tụ thành vũng đen đọng trên gạch và thảm. Bên ngoài, đồ giặc khô vẫn còn treo trên dây, khô và cứng như xương bởi vì nắng. Một chiếc xe đẩy của trẻ em để bỏ xó trên lề đường đá. Chỉ có một trái tim người còn đập trong bán kính một kilomet của trang trại.
Vậy nên, chẳng có phản ứng gì, khi mà sâu trong căn nhà, em bé bắt đầu khóc thét.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro