Chapter Eighteen.

Chapter Eighteen


Mất gần nửa tiếng Hali và tôi mới dẹp được đống dây leo vì Niall quyết tâm không chịu giúp, cậu ấy chỉ ngồi khoanh tay hậm hực trên ghế nhìn Harry bế Paige đặt lên cái sofa đối diện. Tôi có nên thích thú với cảnh tượng này hay không? Vì thực sự Niall tức giận trông rất buồn cười, và buồn cười hơn nữa là cậu ấy chẳng đưa mắt nhìn xuốn Paige lấy một lần.

'Ừm...em và Harry vừa về thôi...giọng hai người hơi to đó,' Hali nhìn tôi khó hiểu. 'Có chuyện gì sao?'

'À tụi chị đang...' Tôi tìm cái cớ nào đó thích hợp nhưng Niall liền chen vào.

'Thực tế là Anna đây đang cố giết anh bằng CÁI CHẢO CHẾT GIẪM!!! Làm ơn hỏi giúp anh tại sao Anna lại vô cớ đánh anh như thế!'

'Tớ sẽ không đâu làm vậy nếu cậu không kéo cô ta đến đây!' Tôi lại hét, chỉ vào Paige bất tỉnh trên sofa.

'Nhà tớ chứ có phải nhà cậu đâu?' Niall hỏi vặn đầy mỉa mai, cậu áp mỗi má mình bằng một bọc đá bự. 'Tại sao tớ nhất định không được mời ai đó đến mà không phải thông qua sự đồng ý quý giá của cậu?'

'Tốt thôi!' Tôi gầm lên, muốn thoát khỏi đây ngay lập tức. Đến cả việc nghe giọng Niall thôi cũng khiến cơn giận trào dâng. 'Harry, cậu làm gì để cô ta quên cái cảnh ban nãy đi, khi nào cô ta về thì gọi cho tớ.' Rồi tôi nắm tay Hali lôi xềnh xệch theo mà không cần biết nó muốn hay không.

'Cô không thể có cả hai người họ, Anna. Cô vừa nổi giận vô lí lắm đấy.' Freya bỗng chen vào tâm trí tôi.

'Im đi!' Tôi rít lên, may là Hali đã đi trước một đoạn nếu không con bé sẽ cho là tôi bị điên mất.

'Hali?' Tôi đuổi theo, cố ngăn mình khỏi suy nghĩ về Paige. 'Ở trên đó em là gì?'

'Em á? Em là một trong những Tiên Xanh ở Vanaheim, em có thể nói chuyện với động vật và giúp Niall kiểm soát mùa.'

Có chuyện gì không liên quan đến cậu ta không? Tất cả mọi việc tôi muón biết đều phải có tên Niall xuất hiện hay sao?

'Dễ thương thế! Chị nghe Potun nói Niall đứng đầu Vanaheim...' Tôi gượng cười, bất ngờ về chính khả năng nặn ra một nụ cười giả tạo thuần thục như vậy.

'Đại loại vậy, nhưng anh ấy cũng không khác tụi em là mấy. Tất nhiên trừ ra việc anh ấy thuộc Hoàng tộc. Zayn cũng vậy.'

'Hiểu. Họ thân thiện...'

Quá thân thiện lại là đằng khác. Tôi chưa bao giờ, và cũng sẽ chẳng bao giờ có suy nghĩ là ai trong số họ kiêu ngạo hay tỏ ra đặc biệt hơn người khác. Nếu có, lẽ ra phải là Liam. Gần 17 năm cuộc đời, và tôi chỉ toàn thấy mệnh lệnh được đưa ra từ cậu ấy.

'Em nghe thấy chị gọi điện cho Liam đêm qua, về Niall. Không phải nghe lén đâu ạ...em đi vệ sinh và... Chị rất quan tâm tới anh ấy đấy.'

Quan tâm à? Còn hơn thế nữa, Hali ạ, tôi nghĩ thầm. Đây là thứ tôi vẫn thường đọc, và đúng hơn, thấy trong phim. Khi hai người bạn chơi với nhau từ khi họ còn gặm cùng một quả táo, cùng đi chọc cho bọn chó cảnh sát ở trạm gần trường sủa ầm lên. Và cũng cùng bị tạm giam vì lái xe vượt đèn đỏ để thử xem thời gian ngắn nhất bị tóm là mấy phút. Khi họ cùng trải qua nhiều việc ngu ngốc cùng nhau, thì thứ gọi là 'bạn bè' không có định nghĩa quá đơn giản như vậy nữa. Nó giống như những người lính cùng ra trận, hay có thể là kiểu bạn của chúng tôi. Chúng tôi có thể đánh bại kẻ thù, cùng chịu đói, khát, rét buốt, bị thương, và thậm chí chết cùng nhau, chỉ cần biết rằng mình luôn có đồng đội ở bên.

Toàn những điều mà hai người yêu nhau cũng không thể có, vì người yêu nhau muốn người mình yêu được an toàn và hạnh phúc. Còn chúng tôi, lại muốn gặp nguy hiểm và khó khăn cùng nhau. Tôi có thể nói, nó hơi ích kỉ một chút khi muốn người mình yêu quý cũng phải chịu đựng đau khổ cùng mình. Nhưng xét trên khía cạnh tích cực, tôi nghĩ rằng họ đúng hơn là không thể vượt qua chúng nếu không có người còn lại.

Niall đặc biệt. Lần đầu tiên tôi nhận ra. Nếu như tôi là Steve Rogers, thì cậu ấy là Bucky. Nhưng rất may mắn, cuộc đời chúng tôi không đến nỗi thảm hại như hai người đó.

Tôi nhún vai 'Niall...cậu ấy...chị quen với Niall lâu rồi, và nếu cậu ấy bị như thế này, và chị có thể thì chị sẽ tìm mọi cách để giúp thôi. Cậu ấy đúng là khá nổi ở trường, nhưng không ai thực sự lắng nghe Niall cả.' Tôi lại nói dối rồi, ai cũng lắng nghe Niall, nhưng quan trọng là cậu ấy không muốn nói mà thôi.

'Đúng vậy.' Hali nói nhỏ 'Em có cảm giác anh ấy thật sự sẽ không chịu nổi nếu không có chị.'

'Nếu thế thì con quỷ cái đó đã không xuất hiện! Em hiểu không? Chị đã cố giúp Niall và xem, cậu ta mời người đày đoạ chị suốt mấy năm vào nhà! Cứ như chị bị phản bội ấy! Chưa bao giờ chị nghĩ rằng Niall có thể làm như vậy!' Tôi lầm bầm. Cơn giận có lẽ sẽ không bao giờ lặn đi. Tôi có quyền được giận, phải không? Cô ta đâu có lớn lên cùng cậu, đâu có phải chạy quanh xin xỏ giáo viên cho cậu vì nộp bài luận trễ hạn. Cô ta đâu có sẵn sàng nửa đêm đá chăn đến nghe cậu lảm nhảm về việc mấy đứa còn lại trong đội bóng không chịu hợp tác với cậu. Cô ta đâu có sáng sớm cùng cậu đén nhà thờ chỉ vì cậu là một người vô cùng sùng đạo và có niềm tin vô tận với Chúa. Đúng, Paige, cô ta chẳng là cái gì cả.

'Chị nên để ý đến xung quanh một chút thay vì cứ bảo vệ mấy thứ định kiến bảo thủ của chị...chị thử nghĩ xem, làm sao Niall lại thích được một người đày đoạ bạn anh ấy? Một cô gái như chị nói, đỏng đảnh và chuyên gia bắt nạt hội học sinh mới? Có thể Niall có mục đích khác đấy!'

'Niall muốn chọc tức chị vì chị và Liam là một cặp! Chị thề đấy! Kiểu ganh tị, chị đoán vậy...từ nay cậu ấy sẽ bị cô lập vì chị và Liam sẽ có những kế hoạch riêng...và Niall làm vậy để chứng tỏ là cậu ấy cũng có đôi có cặp!' Tôi vỗ chát hai tay vào nhau vì phát hiện của mình. Vậy mà Hali nhìn tôi như thể tôi là người đột biến hay gì đó và thở hắt ra.

'Vậy là chị chẳng hiểu gì hết luôn rồi đó...thôi để khi nào chị lớn hơn một chút rồi em giải thích sau.'

'Hiểu? Hiểu cái gì cơ?' Tôi ngây mặt, dần chẳng nắm bắt được Hali đang đề cập đến việc gì nữa.

'Thôi bỏ đi!' Hali nạt ngang 'Nếu chị và Niall là những người bạn thân thật sự! Và chỉ là bạn thân thôi đấy!' Hali nhấn mạnh hai chữ 'bạn thân' một cách vô lí 'Thì chị sẽ ủng hộ anh ấy đến với mọi cô gái anh ấy thích. Trừ phi chị không còn muốn làm bạn thân của Niall nữa.'

'Đương nhiên chị và anh ấy là bạn rồi!' Tôi cảm thán.

'Tự chị biết thôi. Mà có khi chị còn chẳng biết bản thân muốn gì ấy!'

Harry và Hali, họ khá giống nhau ở điểm này. Luôn luôn nói những thứ ngớ ngẩn và khó hiểu.

Chúng tôi lang thang quanh phố để Hali ăn vặt đỡ đói vì tôi đã kéo nó ra khỏi bữa tối. Khi Hali chịu thôi tiêu tiền của tôi để thoả mãn dạ dày nó thì đã quá 9 giờ. Vì lười vòng ra đường chính, chúng tôi về bằng đường cũ dù nó tối om.

Chỉ vài giây sau khi chúng tôi đi ngang nhà thờ, ba cái bóng nhảy ra từ sau mấy cái cây. Một tên đạp vào cạnh sườn Hali, con bé văng vào sát cây cột gần cửa. Một tên ép tôi úp mặt vào tường. Tôi cố gắng đẩy ra nhưng cánh tay rắn chắc của hắn giữ quá chặt. Trong ánh sáng yếu ớt, tôi nhìn thấy vật gì đó loá lên từ kẻ thứ ba, một thanh gươm. Hắn kề lưỡi gươm vào cổ Hali.

'Một Einherjar...Modgud cuối cùng cũng biết giao kèo với đúng thứ rồi...' Âm thanh rin rít như kim loại cọ vào nhau vang lên.

Tôi không phải là một người mạnh mẽ. Nếu tính trên phương diện tinh thần thì đúng, nhưng về thể chất thì không. Nhất là khi kẻ bắt giữ tôi nhấc tôi cách mặt đất ít nhất là một tấc.

Tôi làm việc duy nhất khả dĩ, hét.

Tôi biết con hẻm tối này rất ít người qua lại vì nó gần nghĩa địa, nhưng với một chút hi vọng, tôi mong may ra có ai đó chọn nó vì nó là đường tắt như tôi và Hali. Kẻ giữ tôi trên tường như bị bất ngờ, anh ta đột nhiên nới lỏng tay quanh cổ, nhưng dù vậy sự kháng cự của tôi vẫn không có tác dụng, anh ta quá khoẻ.

'Im!' Kẻ bắt giữ tôi nói. Đáng ngạc nhiên là trong giọng nói không hề chứa sự đe doạ, giọng anh ta trong, nhẹ và từ tốn 'Cứ bắt chúng theo đã.'

'Một giây thôi, và chúng ta sẽ tính đến con bé đó...Phải chắc rằng nó sẽ cho ta biết Voluspa ở đâu...' Tên cầm gươm rít lên.

Tôi nhìn một cách sợ hãi, tim siết lại trong lồng ngực. Hali cần giúp, hoặc con bé sẽ chết ngay lập tức. Ngẫu nhiên như sáng nay, tôi nắm vào tay áo kẻ đó và nó bốc cháy. Ngọn lửa của tôi khác Niall, nó đỏ rực chứ không phải tím.

'Chết tiệt!' Anh ta buông tay. Chớp lấy thời cơ, tôi ném một ngọn lửa vào bụng kẻ đang ngồi trên người Hali, hắn ré lên vì đốm đỏ bay lạc vào tóc. Đó là một cô gái.

'Aaaa!!!!' Tên cầm gươm đâm tới chỉ cách Hali vài phân. Tôi cố điều khiển thanh gươm nhưng không thể nên đốt bỏng hai tay hắn. Thanh gươm bị ném ra xa.

'Hali!' Tôi hét, kéo Hali đứng dậy. Ngọn lửa của tôi không duy trì lâu, nó nhanh chóng tắt ngấm. Tôi vội vã vừa chạy vừa lấy điện thoại gọi cho Niall. Thật trùng hợp làm sao lại đúng lúc Harry gọi tới.

'Cứu tớ! Harry! Bọn chúng đến rồi! Cứu tớ và Hali! Nhà thờ! Nhanh lên!' Tôi gào hết mình vào điện thoại trong cơn hoảng loạn trong khi Hali rầm rì gì đó trong miệng. Tôi trượt chân vào lùm cây ngay cửa phía Tây, Hali ngã theo tôi.

'Đồ ngu!' Âm thanh cao the thé của người phụ nữ vang lên. Cô ta dừng lại ngay chỗ bụi cây tôi và Hali ngã vào. 'Hodur! Có một đứa con gái mà mày cũng để thoát à?'

'Nó không phải là Einherjar bình thường...nó thuộc Hoàng Tộc,' Giọng nói trong veo ấy. Thật khó tin anh ta lại thuộc phe bọn chúng.

'Vậy thì mày càng chết! Nếu đó mà là công chúa thì phải bắt...' Kẻ thứ ba chưa kịp dứt thì ở đâu văng vẳng tiếng chó sủa. Nhưng nó vừa chạy tới đã bị chém ngọt nửa thân, máu lênh láng. Tôi bất giác nhìn Hali.

'Em xin lỗi...quanh đây chỉ có một con chó đó thôi...' Hali thì thầm, nước mắt đẫm hai má con bé.

Tôi thử điều khiển cái hàng rào. Sợi thép uốn éo rồi vòng quanh cổ chân tên cầm gươm nhưng hắn phát hiện ra tôi trước vì điện thoại tôi bỗng reo lên. Tôi vùng dậy, hét vào cánh cửa gỗ 'MỞ!'

Cánh cửa chết tiệt ì ạch di chuyển. Đến khi nó mở đủ rộng thì Hali lại bị kéo ra xa tôi lần nữa.

'Bắt sống con bé kia!' Cô ta chỉ tôi. Bằng hết sức mạnh của mình, tôi nâng được cánh cửa, phóng nó về phía trước. Tôi bị kẻ tên Hodur khoá tay. Cánh cửa rơi rầm xuống trước mặt.

'Tôi không hại cô.' Hodur nói.

Sự xuất hiện của hai người nữa trong con hẻm làm tôi dừng công cuộc vùng vẫy của mình lại. Chính là Harry và Niall.

Tôi chưa từng thấy, hay thậm chí tưởng tượng ra cảnh họ chiến đấu bao giờ. Hai cậu ấy gần như không dừng lại. Mọi cử động đều quá thu hút và thuần thục. Hai người họ đứng lưng đối diện, hỗ trợ lẫn nhau. Cứ như thể họ được huấn luyện cả đời chỉ để chiến đấu. Và dù hai kẻ đòi giết Hali bị Niall đánh đầy đau đớn và bỏ chạy, người đàn ông giữ tôi vẫn nguyên tại chỗ, anh ta chăm chú nhìn Harry. Harry cũng vậy, cậu ấy không chạy về phía tôi. Họ như đang giao đấu bằng ánh mắt, màu xanh lục trong mắt Harry lấp lánh. Và bỗng nhiên, tôi được thả, anh ta biến mất khỏi chỗ cạnh tôi, hoàn toàn.

'Hali, em không sao chứ?' Tôi quỳ xuống chỗ Hali, run rẩy ôm con bé trong tay.

'Đi thôi, ra khỏi đây.' Harry lầm bầm và cậu ấy cõng Hali trong khi Niall vòng tay quanh vai đỡ tôi.

Tay tôi không thể ngừng run suốt quãng đường. Mọi bóng đen đều giống như sắp xổ ra tấn công, mọi khúc quanh đều như kê sẵn hàng gươm sắc lẻm chực chờ đâm tới. Tôi liên tục quay hết bên này sang bên kia, cố gắng chạy cho kịp những bước chân dài của họ.

Căn nhà Niall hiện ra như một nơi trú ẩn an toàn, tôi chạy vượt lên, mặc Niall ngăn lại, tôi giật tung cánh cửa, đợi ba người vào và chốt hai lần khoá với hai bàn tay như sắp rơi ra.

'Chuyện gì đã xảy ra?' Niall hỏi.

Harry kiểm tra cả Hali và tôi, thật may mắn là Hali không bị gì cả, ngoài vài ba vết trầy khá lớn.

'Chuyện gì hả Anna?' Niall tiếp tục hỏi.

'Chúng tớ bị tấn công. Nhưng không phải do con người.' Tôi trả lời một cách khó khăn, tự ôm lấy mình vì run 'Bọn chúng biết về Einherjars và tớ! Hali...Hali...đã bị...doạ giết. Và chúng gọi tớ là công chúa. Có một kẻ tên Hodur...'

Tôi nói lộn xộn, không hiểu ngay cả những gì mình vừa thốt ra thành lời.

'Không...Anna...đừng căng thẳng quá. Cậu hãy bình tĩnh lại, không cần kể tiếp. Tớ hiểu rồi. Nhìn xem, ta đang ở trong nhà, cực kì an toàn, thậm chí an toàn hơn Thượng Nghị Viện hay Scotland Yard nữa...' Niall siết nhẹ vai tôi. Vẻ mặt cậu rõ là không hiểu gì cả, chỉ là cậu đang cố trấn an tôi mà thôi.

'Nhà vệ sinh.' Tôi nói, gỡ mình ra khỏi cậu ấy rồi đi nhanh về phía nhà vệ sinh cạnh bếp. Khi nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong gương, tôi nhìn thấy trên má mình có một vết trầy dài và mảnh, dù vậy, nó vẫn chảy máu đến gần nửa mặt. Tôi cố đưa tay lau nó đi nhưng không thể, tay tôi cứ làm rớt bất cứ gì nó định cầm lên.

'Anna?' Niall mở cửa đi vào. Cậu dừng lại ngay sau tôi.

'Gì?' Tôi lau vội nước mắt đang ứa ra. Cố giấu sự yếu đuối khỏi cậu, người tôi vẫn yêu cầu phải mạnh mẽ lên dù chuyện gì xảy ra. Tôi thấy mình thật vô dụng, luôn có sẵn những thứ hay ho để khuyên người khác nhưng lại không thể tự lo cho mình.

'Cậu thực sự không sao chứ?'

'Ít nhất tớ không bị kề gươm vào cổ.'

'Đó không phải điều tớ muốn hỏi...cậu còn bị thương đâu nữa không?'

Tôi lắc đầu 'Tớ chỉ ở đó, và không thể làm gì cả...chỉ...hai cậu mà đến trễ hơn Hali sẽ chết, cậu hiểu không? Tớ vô dụng!'. Tôi bật khóc.

Niall với lấy cái khăn màu xanh của cậu ấy trên giá, thấm ướt và lau mặt cho tôi. Tôi biết Niall đã phải cố nhẹ tay hết sức nhưng cả mặt tôi bị ấn vào tường mạnh quá nên vô cùng đau. Môi Niall mím lại mỏng dính vì cố lau sạch máu khô mà không khiến tôi rên rỉ. Sau khi lau xong, Niall áp tay lên hai má tôi, ngón tay cái của cậu chỉ cách vết thương dưới mí mắt trái của tôi một chút, tôi đoán vậy. Bàn tay thô ráp của cậu lại khiến tôi bình tâm lại một cách bất ngờ. Và tôi không hiểu sao nhắm nghiền mắt lại và thở dài trong khi giữ cổ tay cậu chặt làm má tôi ấn mạnh vào lòng tay Niall. Đau đớn một cách dễ chịu và an toàn. An toàn thật dễ chịu, mùi hương thoang thoảng của mưa luôn phát ra từ cậu khiến tôi mềm nhũn ra, chỉ muốn cuộn mình vào lòng Niall. Một suy nghĩ kì quặc, nhưng tôi đã thực sự muốn thế.

'Cậu không vô dụng. Cậu làm được mọi thứ, Anna. Tớ chưa bao giờ, chưa từng dù là một tích tắc nghĩ rằng từ 'vô dụng' hay 'không thể' phù hợp với cậu...cậu thông minh và can đảm...nên cậu mới kéo dài đến khi bọn tớ tới được đó.'

Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào Niall để chắc cậu không mỉa mai tôi. Tôi biết Niall luôn nghĩ tốt về tôi, nhưng không phải thế này. Cậu ấy không bao giờ tỏ rõ bằng lời nói cả 'Ý cậu là tớ có thể bảo vệ, trở thành như cậu và Harry?'

'Không. Cậu chỉ giống cậu. Tớ tin có một người đã nói với tớ rằng chúng ta không cần phải giống ai hết, chắc cô ấy còn nhớ nhỉ? Chưa đầy một ngày mà.'

Tôi phát cáu vì Niall dùng lời của tôi để phản bác chính tôi 'Đây là trường hợp khác! Cái đó là vì ấn tượng của mọi người về cậu, còn cái này là sự an toàn của chính tớ, cậu hiểu chưa? Tớ đã đẩy Hali vào nguy hiểm! Nếu tớ không kéo con bé theo vì bồng bột thì bọn chúng có thể sẽ không có cơ hội để đe doạ.'

'Rất có thể chúng tự mò đến được đây mà Anna...đừng tự trách mình nữa!'

'Nhưng đó thực sự là lỗi của tớ!'

Ánh mắt Niall xịu xuống vì tôi quát tháo với cậu nhưng bàn tay không hề di chuyển 'Đó là vì tớ gọi Paige đến, nên là do tớ mới đúng.'

Niall đang xúc động, phải không? Mi mắt cậu ấy rung rung, môi mở hé, hơi thở gấp, nhưng không phát ra lấy một tiếng động. Điện phòng tắm làm cậu trông nhợt nhạt hơn bình thường, làm cậu trông thật khác thường. Niall như đang...rối trí? Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào tôi, và tôi thấy trong đó rất nhiều bí mật, những điều Niall đang cố cho tôi biết mà không phải nói ra.

'Tớ sợ chết khiếp khi nghe giọng cậu trong điện thoại...'

'CHẾT TIỆT! ANH LÀM NHẸ THÌ CHẾT À!!! ĐAU QUÁ!' Hali la oai oái từ bên ngoài.

Tôi giật mình lùi lại ngắt sự liên kết giữa tay Niall và má tôi, sực nhớ ra ban nãy câu chuyện đang dừng lại ở đoạn Paige xuất hiện. Tôi không nghĩ ra gì ngoài vỗ bồm bộp lên hai vai cậu 'Cậu cứ hẹn hò với Paige. Lẽ ra tớ không nên làm vậy với cô ấy. Hali đã nói, nếu là bạn của cậu, tớ phải thôi ghét những người cậu quý và ủng hộ cậu. Nên tớ sẽ làm thế. Vì tớ mãi mãi là bạn tốt của cậu, Niall. Cảm ơn cậu đã cứu tớ!'

Tất cả những gì tôi muốn nói, không phải chỉ là cảm ơn suông, tôi nợ cậu một mạng sống, và tất nhiên, cả mấy vết thương do chảo gây ra nữa.

'Ừm.' Dù không may mắn có khả năng đọc suy nghĩ như Harry, tôi cũng biết rằng trong đôi mắt màu trời đang chăm chú nhìn tôi kia chắc chắn có nhiều hơn một từ 'ừm'. Nhưng Niall đã chọn cách không nói ra. Tôi tôn trọng cậu ấy. Nhưng tôi lại tự hỏi bản thân, liệu có phải tôi đang tôn trọng cậu, hay tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cậu lần nữa, vì tôi không chịu đựng nổi vẻ đẹp của chúng, vì tôi ghét cảm giác mềm nhũn và khao khát được che chở?

Tôi đi theo Niall ra ngoài, tự thấy mình như đang sử dụng cậu làm cái khiên. Hali nằm cuộn trong cái chăn bé tẹo, cánh tay băng garo của nó gác trên trán. Suy nghĩ chỉ một giây nữa là Hali chết lại tấn công tôi, vắt kiệt chút tinh thần ít ỏi.

'Ngủ đi Anna. Cậu mệt rồi.' Niall thì thầm vào tai tôi nhưng cậu không bắt tôi vào ngủ được. Tôi muốn hỏi Harry về việc cậu ấy không đánh nhau với người tên Hodur đó. Vả lại, cái tên cũng quen vô cùng, như thể tôi đã nghe Harry kể về nó rồi. Tôi tìm thấy Harry bó gối ở chân cầu thang. Cơ thể to lớn của cậu rung lên dưới ánh đèn. Có lẽ Harry đang khóc. Qua vai cậu ấy, tôi nhìn thấy trong lòng bàn tay ngửa ra của Harry từ từ hiện ra một hình xăm mà trước nay tôi chưa hề thấy. Nó có dạng những tam giác xếp khít thành tia nắng tạo ra một nửa vòng tròn màu vàng rực và một nửa hình tròn màu đen. Tôi quay sang định hỏi Niall thì bị cậu ấy ngăn lại và kéo ra xa khỏi đó.

' Lúc Hodur cứu Harry về từ phe Bóng Tối, tay của họ xuất hiện cái đó. Cậu có thể gọi nó là hình xăm đôi cũng được. Nửa màu vàng tượng trưng cho Louis. Nửa còn lại, màu đen là Harry. Nó chỉ nổi lên da của họ mỗi khi gặp nhau thôi. Về ý nghĩa của nó thì cậu nên hỏi Liam thì hơn vì tớ chẳng tỉnh táo đủ để mà nghe Potun thuyết giảng về mớ biểu tượng đó nên bà ấy nhảy đến giai đoạn dạy chiến đấu luôn. Theo tớ từng biết chỉ có Liam là người duy nhất học đủ từ đầu đến cuối. Còn lại ai cũng bị cắt vài bài tùy theo tích cách của họ.'

'Hodur đã ở đó. Anh ấy là người bắt tớ.' Tôi nhớ ra. Đúng là Harry đã từng kể với tôi về Hodur, hay còn gọi là Louis, anh trai khác mẹ của Niall. Không thể quên được mắt Harry đã sáng ngời thế nào khi nói về anh ấy. Chỉ có một lí do duy nhất để giải thích vì sao Harry đã như mất hồn mà không đánh anh ta để cứu tôi 'Vậy...Hodur và Harry...'

Niall gật đầu, xác nhận điều tôi chưa kịp nói ra 'Đúng, họ yêu nhau. Cậu hãy gọi anh ấy là Louis.'

'Cậu không bất ngờ khi anh cậu bắt tớ à? Tớ tưởng anh ấy cùng phe ta?'

'Louis có thể bị ép làm vậy...tớ chỉ ngạc nhiên sao anh không quay về với chúng ta luôn...tớ không hiểu...ừm...ta sẽ liên lạc lên Asgard khi Liam về...cậu có thể an tâm rằng Louis không chết được đâu...tớ, Zayn và Louis, bọn tớ có mối liên hệ, không thể giết một trong ba được, chúng tớ chỉ thực sự chết khi chúng giết chúng tớ cùng một lúc. Gần như bất tử, phải không?'

Giọng Niall rõ ràng là cậu không hề hài lòng với việc có thể bất tử.

'Nằm xuống đây đi, Anna.' Niall chỉ cái sofa còn lại trong nhà. Tôi lắc đầu quầy quậy. Cảm giác bị truy đuổi vẫn khiến tôi rợn tóc gáy.

'Được rồi...' Niall ngồi xuống và vỗ bồm bộp lên chỗ trống bên cạnh 'Tớ sẽ canh cho cậu, được chưa?'

Tôi ngập ngừng gật đầu, an tâm phần nào. Tôi co chân trên sofa, nửa ngồi, nửa nằm, đâu gối lên vai Niall. Không cơ bắp như Liam, tôi chắc chắn, nhưng ấm hơn hẳn. Niall vòng tay ôm lấy tôi, để tôi nép vào người cậu mà ngủ. Mỗi lần tôi ngẩng lên nhìn Niall, cậu đang bị cuốn hoàn toàn vào dòng suy nghĩ. Mắt cậu đăm đăm hướng về phía cửa chính. Đôi khi môi cậu mím lại, tay cậu bấu vào vai tôi đầy căng thẳng. Nhưng rồi ngay sau đó, cậu dịu lại và mỉm cười. Tôi đã nhắm tịt mắt lại khi Niall bỗng quay sang nhìn tôi. Tôi có cảm giác, mắt cậu đã không rời đỉnh đầu tôi cho đến sáng.

Được rồi, là một ngày kinh khủng. Không phải chỉ với tôi, Niall, Hali, hay Paige mà cả với Harry nữa. Đâu dễ dàng gì khi nhìn người mình yêu đứng trong hàng ngũ kẻ thù.

Nhưng có vẻ đối với tôi và Niall, hôm nay cũng không quá tệ, Niall cuối cùng đã mỉm cười vì gì đó mà chỉ có cậu ấy biết. Còn tôi, tôi biết mình luôn có ít nhất một người bên cạnh dù tôi có cố tỏ ra bất cần đến đâu đi chăng nữa.

End Chapter Eighteen.

*Chú thích: Thượng Nghị Viện và Scotland Yard là hai cơ quan hành chính của Anh, nhưng Scotland Yard là sở cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro