Chapter four.

Chapter 4.


"LOKI! SAO CẬU DÁM???"

Tôi choàng tỉnh dậy vì tiếng hét của ai đó. Một nhân vật trong bộ phim Thor. Điều gì khiến tôi nghĩ giọng này là Liam nhỉ? Trên người tôi vẫn mặc bộ pijama quá cỡ của Niall. Vậy tất cả là mơ à? Có thể không?

Tôi nhìn quanh, Niall nằm ngủ dưới đất, cạnh cái sofa tôi đang nằm. Còn Liam? Bây giờ tôi mới nhận ra tôi đã ngủ gối đầu lên đùi cậu ấy. Nên ngạc nhiên hay không? Tôi đoán là có.

Trong khi tôi nhoài người với cái điều khiển để tắt TV, Niall đột nhiên rên khẽ, mồ hôi rịn đầy hai thái dương cậu ấy, có lẽ không chỉ mình tôi có giấc mơ tệ hại.

"Freya"

Freya? Ai là Freya? Tại sao cậu ấy lại gọi cái tên đó, nó có ý nghĩa gì? Tôi hồi hộp cắn môi, thấm mồ hôi trên trán Niall bằng gấu tay áo mình. Tôi vừa muốn đánh thức cậu để hỏi về cô gái ấy nhưng cũng không muốn làm phiền. Ai là cô gái quấy rầy giấc ngủ của bạn tôi vậy nhỉ?

"Này, Anna, cậu còn cử động được không vậy?"-Liam vỗ bộp lên vai tôi, nhưng giọng nói không có vẻ châm chọc. Tôi thật sự biết ơn là cậu ấy đã giúp tôi thoát khỏi hình ảnh Niall hát tặng cô gái tên Freya để ngỏ lời.

"Chắc còn"-Tôi nói và bật dậy, túm hết tóc ngược ra sau-"Tớ dùng nhà tắm trước nhé?"

"Tất nhiên."

Tôi không tin được là mình dùng gần nửa giờ ngó trân trân ảnh phản chiếu trong gương.

Tôi muốn thay đổi mọi thứ, đầu tiên là mái tóc vàng rực xấu xí này.

*

Bữa sáng là ngũ cốc và sữa, bình thường tôi không chê đâu nhưng hôm nay thì khác. Tâm trạng tôi đã không bình thường từ lúc thức dậy rồi.

"Cô nghe đồn hai đứa là một cặp sao?"-Cô Maura hớn hở nói. Nghe khá giống trong mơ của tôi-"Cô cũng nghĩ thế, 3 đứa lúc nào cũng dính vào nhau. Đặc biệt là cặp đôi này đây."

"Annabeth? Cậu nghĩ thế nào về việc làm bạn gái tớ?"-Liam hỏi luôn. Đây có thể gọi là tỏ tình không? Thật kì quặc.

Tôi định trả lời "không" nhưng Niall nhảy chân sáo vào bếp, tươi cười và đầy năng lượng.

"Tớ đồng ý."-Tôi bất ngờ với chính bản thân mình.

Nụ cười biến mất trên mặt cậu ấy-"Đồng ý gì thế?"

"Làm bạn gái tớ."-Liam thản nhiên trả lời.

"Chắc cậu đùa, tiến bộ đấy. Rất đáng khen."-Niall nói. Tôi lại nhớ đến cái tên Freya.

"Liam đùa cậu làm gì?"-Tôi gắt.

"Chứng minh đi... Sao Liam thích cậu được hả công chúa!"-Niall nhướn mày và đổ nửa bịch ngũ cốc vào bát. Những viên xanh đỏ trôi lều bều như trêu tức tôi, bộ ai đó thích tôi khó tin thế sao?

"Nhìn đây."-Liam nói và vươn người về phía tôi khiến tôi bất giác lùi lại. Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi! Tại sao tôi lại thấy tim mình đập dồn nhưng không phải do nụ hôn? Thừa nhận rằng tôi cũng rất thích Liam. Ngoại trừ những lúc hay cãi nhau ra thì coi như chúng tôi hoàn toàn giống nhau về mọi thứ, từ suy nghĩ cho đến tính cách. Liam là một người vô cùng thú vị mà không có cậu ấy, chắc tôi sẽ chết vì chán mất. Có bao giờ bạn vừa thấy muốn hành hạ một người, vừa muốn nâng niu giữ gìn họ chưa? Tôi cảm thấy như vậy đấy. Thế tại sao tôi không thấy gì hết khi chạm vào môi cậu ấy? Tại sao tôi không thấy muốn cậu ấy? Không pháo hoa, không cầu vồng, không hồi hộp? Hay tôi không đủ thích Liam? Lí do là gì?

*

Trên cổ tôi vẫn hằn vết đỏ, quá thật cho một cơn ác mộng. Tôi không thể thôi suy nghĩ về những điều khó hiểu trong giấc mơ hoang dại ấy. Hầu hết mọi giờ học đều thành công trong việc giữ tôi khỏi suy nghĩ quá nhiều nhưng giờ Lịch Sử thì khác, quá yên tĩnh, quá đơn điệu. Nó cho phép tôi quay lại với những thứ thú vị hơn là quá trình dân hải tặc Viking định cư tại đông bắc Châu Âu khoảng từ thế kỉ 8 đến 11. Nó kéo cảm giác bất ngờ và hoảng sợ mà tôi đã tìm mọi cách để tránh né.

"Các em nghĩ gì về thần thoại truyền miệng ở Bắc Âu thời kì tiền Ki tô giáo? Nói đúng hơn là truyền thuyết cư dân vùng Scandivania và được lưu truyền mạnh mẽ nhất vào thời Viking?"-Cô Wasell đặt câu hỏi thật đúng lúc để giữ tôi lại.

"Em tin là tất cả đều có thật. Thần thoại Bắc Âu ấy, nếu không phải là tất cả thì Loki cũng có thật."-Một đứa ngồi phía sau nói. Tôi không buồn quay lại, giọng điệu thế này cũng chỉ có thể là bọn hợm hĩnh láo toét thôi.

"Chứng tỏ quan điểm đi, cậu-?"

"Styles, thưa cô. Không phải đa số các thần thoại đều có kết cấu giống nhau sao? Đều hình thành từ băng và lửa. Xuất hiện con người sau một trận đại hồng thủy. Hình ảnh con rắn tự ngậm đuôi nó tượng trưng cho trí khôn và khai sáng. Loki luôn xuất hiện, cùng một tính cách và lí tưởng- chống lại người thống trị. Trong Thiên Chúa giáo, Loki là Lucifer, là Odysseus ranh mãnh trong thần thoại Hi Lạp. Nếu có một nhân vật chứng tỏ thần thánh có thật, thì đó không ai khác chính là Loki, thần biến hình và điều khiển bằng suy nghĩ."

Câu cuối cùng của cậu ta như đòn chí mạng đánh vào giữa mặt tôi, Loki, điều khiển bằng suy nghĩ, con mèo. Tôi quay phắt lại. Đúng là thằng nhóc xuất hiện trong giấc mơ tôi. Nó quá đặc biệt, có mấy tên con trai để tóc dài và xoăn tít như thế đâu. Không chỉ có mình tôi chú ý đến cậu ta, giờ tôi mới hiểu vì sao nãy giờ bọn con gái cứ xầm xì. Styles chống khuỷu tay xuống bàn để đỡ lấy cằm, tiếp tục nói mà không thèm nhìn cô Wasell.

"Không hẳn mọi thần thoại đều hoang đường. Chúng đều có một điểm tương đồng nào đó về các linh vật, anh hùng, sự kiện. Prose Edda của Snorri Sturluson đã so sánh rất chi tiết về sự giống nhau giữa Ragnarok và thánh chiến thành Troy. Trong đó các chiến binh như Achilles chính là các Einherjar. Asgard không đâu khác, là Troy. Sáng tạo chỉ dựa trên một phần sự thật, mà chỉ vài người may mắn được khai sáng."

"Wow, em tìm hiểu vấn đề này hơi sâu đấy. Nhưng tất cả chỉ là quan điểm thôi, phải không? Lịch sử cũng dựa trên khoa học. Chúng ta học những thứ thực sự xảy ra chứ không phải những thứ được lưu truyền rằng đã xảy ra. Và những cá nhân mà em gọi là- là gì nhỉ?"-Cô Wasell vui vẻ nói, bình thường có mấy khi cô được nghe giọng học sinh trong lớp mình đâu.

"Người được khai sáng"-Tôi buột miệng. Mắt vẫn chăm chú nhìn Styles.- " Điều gì khiến cậu tin như thế? Cậu đang bắt chúng giống nhau về những mẩu chuyện ngẫu nhiên trùng hợp. Nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng không phải tất cả những kẻ có dấu hiệu hoang tưởng đều nói thế sao?"- Tôi không cố ý bắt bẻ cậu ta, nhưng tôi lại luôn có ác cảm với nụ cười nửa miệng.

"Thế thì cứ coi như đó là quan điểm của tôi vậy."- Styles nhún vai, ánh mắt soi thẳng về phía tôi, một cái nhếch mép.

*

"Hey! Anna! Cậu ổn không thế?"-Liam khua tay loạn xạ trước mắt tôi, không biết cậu ấy đã ở đó từ khi nào.

"Rất ổn đây."-Tôi trả lời và nhìn quanh nhà ăn, nơi mọi người đang hướng sự chú ý về một điểm mà tâm là tôi và Liam.-"Họ thấy cái quái gì thú vị ở đây chứ?"-Tôi lầm bầm và chợt nhớ ra một trong hai vật thể thú vị nhất trường hôm nay đã "hạ cố" đến ngồi cùng bàn với tôi.

"Sao cậu lại qua đây?"-Tôi hỏi Liam, đánh mắt về phía bàn của hội nổi tiếng ở đầu kia nhà ăn-"đừng nói tớ có cô Sophia nào bên đó vừa đánh cậu nhé?"

"Cậu là bạn gái tớ."

"Đây là một thoả thuận mà cậu sẽ tăng lương cho tớ sao?"-Tôi hỏi lại.

"Không, tớ đã hỏi và cậu đồng ý mà. Trí nhớ cậu ngắn quá."-Liam bật cười. Vậy hồi sáng này, đúng là cậu ấy không đùa sao? Đúng là cậu ấy hỏi tôi làm bạn gái, vì cậu ấy muốn thế?

"Nghiêm túc?"

"Thế cậu nghĩ tớ hôn cậu vì lí do gì? Tớ thích cậu, thật đấy."-Liam cười dịu dàng và đẩy cho tôi cái bánh kem rắc kẹo mà Niall sẽ không đời nào dám đưa cho tôi, cơ bản là tôi không ăn đường.

"Tớ nghĩ cậu-"

"Tớ đã hôn cậu, Anna. Tớ hôn cậu vì tớ thích cậu. Tớ cãi nhau với cậu vì tớ thích cậu. Tớ xen vào mỗi khi cậu và Niall nói chuyện cũng vì tớ cảm thấy cậu đang dành quá nhiều tình cảm cho Niall trong khi định mệnh của tớ bắt buộc phải gắn liền với cậu. Tớ không thể để Niall cướp đi cô gái lẽ ra phải thuộc về tớ."-Liam kết thúc mà không lên giọng. So với những lời đáng làm bất cứ ai cảm động đến phát khóc thì vẻ mặt của cậu ấy hoàn toàn thản nhiên, giống đang giảng giải về một đề tài khoa học nào đó như thuyết tiến hoá của Darwin. Tôi còn chẳng biết phải phản ứng ra sao. Đó là những gì ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe, đặc biệt là so với từ " người anh em" mà tôi hay bị gọi.

"Đúng vậy, nếu Liam mà không phải định mệnh của cậu thì tớ cũng không biết ai mới là người đó nữa."-Chính là thằng nhóc ấy.

Thằng nhóc ngạo mạn của giờ lịch sử, thằng nhóc xuất hiện bất ngờ trong giấc mơ của tôi.

Nó mỉm cười ngạo mạn tỏ vẻ coi thường, hoặc là do tôi thấy như thế.-"Tớ ngồi đây được không?"

"Hết chỗ rồi." - Tôi xẵng giọng-" Và tụi này có là định mệnh của ai thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu."

"Sao lại không ? Rất liên quan là khác. Nhỉ? Frey nhỉ?"- Styles cười và huých vai Liam nhưng cậu ấy đáp lại bằng một vẻ mặt khó chịu.

"Im mồm đi, Harry Styles."- Liam đáp.

Thế ra thằng nhóc này tên Harry.

"Chào Harry. Tớ đã nói: hết chỗ rồi. Hay cậu không dùng tiếng anh?"-Tôi nhắc lại.

"Hey, Frey, tớ nghĩ cô bạn gái của cậu bệnh rất nặng về mắt... Hoặc...Cô ấy không biết đếm... "-Harry trầm ngâm nhìn tôi.

"Cậu dám!?"-Tôi dứ cái muỗng về phía trước hăm doạ người đang cười nắc nẻ vì trêu tức được tôi.

"Mấy vụ đột nhập quanh khu này gần đây là do cậu hết đấy hả?"-Liam đột nhiên nói lảng sang chuyện khác và đề tài này biến mặt Harry trở nên nghiêm túc. Cậu ấy xoay người ngồi ngay ngắn và trả lời.

"Voluspa, nó thông báo rằng chu kì sắp kết thúc, nên tớ phải gấp rút đến đây. Còn một vài người nữa, nhưng bọn quân của Hela chặn chúng tớ ngay dưới chân Bifrost. Cô ta có quanh đây không? Dù sao mùi của Freya rất dễ nhận thấy. Nếu chúng ta còn biết được thì không lí nào Hela lại không."

"Tớ cũng nghi ngờ 1 người, cô ta chuyển đến đầu năm. Niall thì tin chắc cô gái đó là Hela nhưng tớ không nghĩ vậy. Hela không rảnh đến thế."-Liam đánh mắt về phía Sophia Smith và hội bạn của cô ta.

"Có thể cô ta che giấu tốt."- Harry nhún vai.

"Mấy người kia đâu?"-Liam hỏi.

"Tớ không biết. Lạc nhau. Tớ biến thành mèo nên thoát sớm. Thor và Sif không sao. Nhưng Hoor thì bị kẹt lại."

"Hoor? Yên tâm. Tớ không biết ai kiên cường hơn cậu ấy nữa."

"Có ai nhận thấy là tớ đang ngồi ở đây không? Và các cậu đang nói về cái gì thế? Voluspa? Bifrost? Hela? Sif? Thor? Harry, đừng nói là cậu lại bắt đầu...."-Tôi nhăn nhó, họ đang nói về thần thoại Bắc Âu với thái độ như các chính trị gia bàn về hoà bình thế giới. Nếu họ giải thích cho tôi ngay lúc này, rất có thể tôi sẽ cùng nói nhảm với họ.

"Frey? Cậu chưa nói cho cô ấy biết sao? Cậu và Balder ở đây làm gì? Cả Nerthus và Frigga nữa?"- Harry ngạc nhiên.

"Chúng tớ quyết định nên đợi khi nào cô ấy thực sự biến đổi. Chứ biết bây giờ cũng chẳng ích gì. Harry à, chúng ta đang ở Midgard. Cậu nên gọi tên chúng tớ, không phải một cái tên nào khác, hiểu chưa?"-Liam trả lời Harry.

Tôi thực sự nghĩ họ đang phát điên hay một chứng bệnh gì đó về tâm lí. Liam đang nghĩ mình là thần Frey và tên Harry kia, có lẽ là Loki.

"Nếu cậu không nói thì tớ nói. Annabeth, phải tên cậu không? Cậu nghĩ như thế nhưng cậu là Freya và tớ cũng không phải Harry Styles hay bất cứ cái tên nào họ bắt tớ nhận. Tớ là Loki."-Harry nói với tôi.

Đừng đùa tôi chứ.

"Ai là Balder? Niall sao? Vậy Nerthus là mẹ tôi còn cô Maura là Frigga?" Tôi nói và bật cười.

Họ đóng kịch đạt thật đấy. Liam thậm chí còn không cười hay tỏ dấu hiệu là đang đùa nữa.

"Bọn tớ không đùa đâu. Tớ thực sự là Balder. Cậu là Freya."-Thêm một người nữa ngồi xuống "bàn lập dị" của tôi. Lần đầu tiên tôi thấy Niall ngồi trong nhà ăn mà trên khay trống rỗng.

Tôi sợ được chưa? Họ đang đùa đấy hả?

"Họ không đùa đâu, Annabeth, bình tĩnh nào cô gái."-Giọng nói trong veo như nước ấy lại đến. Nó luôn đến vào những lúc ít ngờ nhất.

Tôi làm được một chuyện duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến lúc ấy: bỏ chạy.

Nhà vệ sinh là nơi duy nhất tôi có thể nghĩ đến.

"Lại một giấc mơ khác, Anna, lại giấc mơ khác."-Tôi tự lầm bầm với mình trong gương, tim đập mạnh.Mỗi khi tôi hồi hộp và run sợ như thế này luôn có chuyện gì đó xảy ra.

"Ra khỏi đây đi Annabeth!"-Giọng nói kia lại cảnh báo tôi, lời cảnh báo giống như lần tôi gãy chân năm 10 tuổi, lần chiếc xe buýt tôi đi học suýt đâm vào cột điện.

"Cậu đang sợ gì thế, Freya?"

Và người duy nhất tôi không nghĩ đến đã xuất hiện: Sophia Smith.

End chapter 4

Note: Prose Edda của Snorri Sturluson là một tập thơ nói về thần thoại Bắc Âu, google để biết thêm chi tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro