Chapter Fourteen.

Chapter 14.





Tôi đang nằm trong một căn phòng hình tròn trông như cung điện. Trên trần là thứ gì đó giống cực quang, kết tinh từ những sợi ánh sáng lung linh, nước và bụi vàng lấp lánh. Thứ khí dạng lỏng này tạo thành bức màn phủ khắp trần. Xung quanh tôi chỉ có Liam, Niall và một cô bé có mái tóc bạch kim rối bung thành những lọn dài tận khuỷu tay. Họ dường như đang dự định làm gì đó, một việc thực sự quan trọng đến nỗi sợ hãi căng tràn trong ba cặp mắt đang hướng xuống tôi.

"Aesir. Chỉ có Aesir mới có thể tách họ ra." - Cô bé có mái tóc màu bạch kim lần theo đường vẽ vàng chạy dọc cánh tay tôi. Nó ấn vào một điểm gần cổ tay tôi và ôn tồn - "Người phải biết rằng việc này cần xảy ra, lẽ ra Người còn được thêm một thời gian nữa, nhưng chúng ta không thể nào đợi lâu hơn được."

Rồi con bé đi mất, lát sau bàn tay lạnh giá của nó áp vào thái dương tôi. Nó lầm bầm gì đó, những âm thanh rầm rì như cả một đoàn người cùng đọc chứ không phải một cô bé con. Đầu tiên, tôi không cảm thấy gì ở hai bàn chân mình. Tiếp theo là nửa thân dưới.

Mùi đất trước khi mưa xộc vào cánh mũi làm đầu óc tôi không tê liệt như cơ thể, tôi cố giữ mắt mở to, duy trì mối liên kết vô hình giữa mắt tôi và đôi mắt nâu của Liam. Chúng trấn áp nỗi sợ, đẩy nó vào tận sâu trong tâm trí. Nhưng rồi Liam cầm lấy sợi dây chuyền từ tay Niall. Mặt thập giá trở thành nguyên hình là thanh gươm sáng loáng. Bức màn bằng khí trên trần đổ xuống Liam, nhấc cậu ấy lơ lửng đối diện tôi.

"Freya, Annabeth. Hãy tách rời và tái sinh." - Cô bé nói to.

Tôi gật đầu với Liam, môi mím chặt nhìn lưỡi kiếm dần dần chĩa thẳng vào mình.

Tôi cứ ngỡ Niall ở đó chỉ để chứng kiến cái chết của tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra chính cậu ấy đang cố làm tôi tỉnh táo, mùi đất, mùi mưa, giọng hát ám ảnh của cậu. Và ngay cả khi lưỡi gươm của Liam đã chạm mũi vào giữa ngực, tôi vẫn thấy an toàn một cách kì lạ.

"Resagum(*)!" - Đó là những từ cuối tôi nghe được trước khi tôi gào lên thảm thiết. Cơn đau thấu xương xuyên qua từng tế bào của cơ thể chứ không chỉ đơn thuần là một bộ phận nào đó.

"Ding ding ding ding."

Căn phòng tròn xoay rách lỗ chỗ, như ngọn lửa quỷ vô hình nào đang bùng lên ngay trong tôi, lan ra cả bầu không khí ngột ngạt nơi đó. Tôi thét gọi Niall chạy đi. Rồi như một nhát cắt dứt khoát và mạnh bạo - mọi thứ biến mất; tôi choàng tỉnh trên cái giường của mình với hơi thở đứt quãng và chân tay run lẩy bẩy. Vẫn căn phòng với màu giấy dán tường cũ rích từ khi tôi lên mười; vẫn cái đèn ngủ chiếu thứ ánh sáng nhờn nhợt phát bệnh. Tôi cố đẩy lùi nỗi sợ. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng chỉ là một giấc mơ thôi, tôi đang an toàn.

"Ding ding ding ding." - Âm thanh kì lạ trong giấc mơ lại vang lên. Tôi bật dậy, mất một lúc mới tự gỡ mình được khỏi tấm chăn quấn chặt và nhận ra tiếng "ding ding" ấy không gì khác ngoài cái điện thoại tôi đặt cạnh giường. Hai tin nhắn, từ Niall.

'Ê dậy đi!'

'Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?'

Tôi hoang mang lục lại trí nhớ mình; bây giờ là giữa tháng tám, chưa đến sinh nhật Niall, hay tôi, hay Liam, vậy cậu ấy đang nói đến ngày nào nhỉ?

"Sao tớ quên được?" - Tôi nhắn lại, tung chăn rồi chạy đến bàn học hòng tìm ra cuốn sổ ghi chú. Nhưng chưa kịp tìm ra cuốn sổ chết tiệt ấy thì điện thoại đổ chuông.

"Cậu không nhớ, đúng không?" - Niall chặn trước.

"Tớ đã bảo là tớ nhớ mà!"

"Đừng có xạo! Tớ rõ cậu quá mà! Cậu nhớ được tên mình là hay lắm rồi ấy chứ!"

"Ừ thì quên, nói đi." - Tôi đành chịu thua không cãi nữa.

"Lễ thánh bổn mạng của tớ. Và cậu tốt nhất là nên chuẩn bị nhanh lên."

"Được rồi, được rồi." - Tôi làu bàu, đóng sầm hộc bàn, tiện tay kéo luôn rèm cửa. Trời vẩn đục một cách khác thường. Không một đám mây nhưng ngẩng lên chỉ độc thấy xám xịt nặng tựa chì. Không khí thì đặc lại, tôi gần như phải gồng mình để hít thở. Mọi thứ đều toát lên vẻ ủ rũ đến nỗi ai cũng chỉ muốn rúc mình trong nhà cho qua ngày - "Chúng ta...nhất định phải đi sao?"

"Tất nhiên. Đó là truyền thống của tụi mình từ nhỏ cơ mà!" - Chỉ cần nghe thôi cũng nhận ra rằng tôi mà giở trò lười thì nằm mơ mới thoát khỏi sự ca thán oán trách của cậu. Tôi ngắt máy, vơ một chiếc áo len màu xanh ghi và áo thun trắng rồi đi tắm. Khi tôi trở ra thì Niall đã ngồi trong phòng tôi từ lúc nào. Chăn gối gọn gàng, cả cuốn sách tôi đọc dở dang cũng đã yên vị trên tay Niall.

"Cậu tự ý đụng vào đồ của tớ mà không xin phép đấy à?" - Tôi nhướn mày.

"Tớ gấp chăn gối giúp cậu còn gì? Không cảm ơn à?" - Niall cười hềnh hệch - "Cậu bừa quá."

"Xì, cứ làm như bình thường cậu gọn gàng lắm ấy Niall." - Tôi bĩu môi, giật phắt cuốn sách lại, để nó lên kệ.

Tôi đẩy Niall ra khỏi phòng mình, cau có sập cửa hết sức mạnh vì cậu ấy cứ nhe răng cười như thể trông tôi ngu ngốc và nực cười lắm vậy.

"Cậu có quên gì không Anna?"

"Có. Quên đấm vào mặt cậu." - Tôi đáp, chạy rầm rầm xuống cầu thang.

"Tớ thì nghĩ cậu cần biết là trên đầu cậu có hẳn một cái tổ quạ." Câu nói làm tôi khựng lại, giơ tay rờ đầu. Chết tiệt. Đúng là tóc tôi còn đang bị túm thành một chùm rối tinh.

"Cậu kì lạ thật đấy, đến chải đầu mà cũng để tớ nhắc!" - Giờ tôi mới để ý tay Niall đang cầm một cái lược. Chuyện này như thành truyền thống của chúng tôi, cứ đến những dịp lễ là hai chúng tôi sẽ dậy sớm đến nhà thờ và lần nào Niall cũng phải nhắc tôi chải đầu vì tôi sẽ vội vàng mà quên khuấy đi mất.

Niall bắt đầu rẽ tóc giúp tôi trong khi tôi hết quan sát đôi giày của mình lại đến cái áo sơ mi sọc xanh của cậu. Nó vừa vặn, hàng khuy cài sát lên tận cổ, một điều mà hiếm khi tôi thấy Niall làm. Và cả mùi nước hoa thoảng phát ra khiến tôi nhăn mũi khó chịu, đây không phải mùi nước hoa cậu hay dùng. Tôi liếc nhìn bộ tóc vuốt keo gọn gàng vào nếp hẳn hoi một cách khác thường. Trước mặt không phải là Niall mà tôi vẫn biết.

"Xong." - Niall vỗ vỗ lên đỉnh đầu tôi - "Đẹp rồi, đi chứ?"

Tôi gật đầu; tim hơi chùng xuống khi nghĩ đến việc mà Niall đang cố làm. Cậu ấy đang cố biến thành ai đó không phải bản thân. Tôi đi ngang phòng khách, nhón chân để không đánh thức Hali và Zayn. Tôi đoán họ đã nằm chung cả đêm. Tay Zayn vòng qua bụng Hali và môi anh áp lên trán con bé. Bỗng chốc tôi cảm thấy ganh tỵ vô cùng.

"Anna! Đừng nói với tớ là cậu cũng muốn được như Hali đấy nhé!" - Không gì gỡ nụ cười đáng ghét đó xuống khỏi mặt Niall được hay sao?!

"Không có." - Tôi phủ nhận, cảm thấy mặt mũi nóng bừng lên khi Niall bước đến sát trước mặt tôi, cậu ấy cúi xuống, áp tay vào má tôi và lắc mạnh làm tôi hoa cả mắt.

"Này! Bỏ ra!" - Tôi hét toáng lên, xô cậu ấy ra. Tôi còn nghĩ cậu ta sẽ hôn lên trán tôi cơ đấy! Nhưng mà...tại sao tôi lại có suy nghĩ đó được nhỉ?

"Có ai bảo cậu đáng yêu chưa thế?"

"Im mồm đi trước khi tớ đập cả đôi giày này vào mặt cậu!" - Tôi trừng mắt.

Chúng tôi đi bộ đến nhà thờ. Tôi có cảm giác mình đang mất dần người bạn thân nhất. Không nói chuyện, không khoác vai, chúng tôi cứ im lặng mà đi. Rồi đột nhiên, Niall phá vỡ bầu không khí yên ắng đó.

"Lần sau chúng ta nên rủ cả Liam nữa."

"Cậu ấy trước giờ có bao giờ tham gia đâu. Rủ lại bị ăn mắng đấy bụng bự ạ."

"Nhưng mà bây giờ Liam và cậu đã..." Tôi chặn Niall lại trước khi cậu ấy có cơ hội hoàn thành câu nói.

"Cậu thực sự nghĩ rằng chỉ vì mối quan hệ của chúng tớ khác xưa thì tớ và cậu không thể đi riêng nữa à? Niall, chúng ta là bạn thân và sẽ mãi là như thế." - Tôi nói chắc nịch. Tôi không nhận ra mình đang nắm chặt vai áo Niall, chúng đột nhiên bốc cháy.

Tôi cuống quýt bỏ Niall ra để cậu xoay xở tạo ra cơn mưa rơi xối xả lên chúng tôi. Tôi không hề nghĩ đến việc tại sao mình làm được như vậy. Tâm trí tôi hoàn toàn bị cuốn theo bài giảng Kinh Thánh. Mãi đến khi ra về tôi mới nhớ ra ngọn lửa mình tạo nên vì nóng giận.

"Cậu nghĩ tớ còn làm được không?" - Tôi giơ hai tay mình lên xem xét. Chúng vẫn bình thường một màu trắng nhợt tẻ ngắt.

"Cậu có thể làm được nhiều thứ lắm Anna. Tớ nghe nói thế. Người ta bảo cậu có quyền năng ngang tầm Odin..." - Niall nói - "Cẩn thận đừng đốt tớ là được,"

"Niall này, tại sao lúc nào mặt cậu cũng đỏ lên vậy?" - Có kì cục không khi tôi cũng muốn mặt mình hồng hồng lên giống cậu ấy nhỉ?

"Làm ơn đừng có hỏi nhảm nhí như thế!" - Niall ụp cả bàn tay to lớn của cậu ấy lên mặt tôi mặc cho tôi có la ó thế nào.

Từ đây đến lúc Ragnarok xảy ra, chúng tôi còn bao nhiêu ngày để cười?

Chúng tôi tiếp tục nói lảm nhảm suốt đoạn đường về nhà. Xe Liam vẫn còn đó nên tôi qua nhà Niall luôn, phần vì có thể Zayn và Hali vẫn đang bày trò anh - yêu - em - em - yêu - anh - hơn trong nhà tôi, phần vì tôi muốn gặp Liam trước.

Tôi cẩn thận khép cửa, thấy Harry oằn mình trên cái ghế dài hung đỏ. Trong hình dáng con mèo đen lông xoăn dài, cậu cựa mình nhè nhẹ, giương cặp mắt xanh ngọc lục bảo lên rồi lại lười biếng cụp xuống. Hary uể oải rúc mặt vào vuốt, kêu rừ rừ.

"Liam đâu nhỉ?"

"Tớ nghĩ cậu ấy đang tắm...uống cafe không tình yêu?"

"Đừng! Cậu biết tớ không thích từ đó mà!" - Tôi lườm Niall, ngồi phịch xuống sofa, vuốt ve bộ lông mèo của Harry làm cậu ấy thích thú dụi dụi vào tay tôi.

"Khoa học đã chứng minh rằng động vật nuôi như trong nhà như chó mèo có thể mang mầm bệnh và khiến cậu sớm tắt thở đó...Robusta hay Arabica(**) đây?"

"Cái gì? Cậu đang nói gì thế?"

"Tớ đang hỏi cậu muốn uống loại nào?" - Niall chỉ vào hai cái lọ đầy những hạt nâu đen đặt trên quầy bếp. Nhìn thì có vẻ giống nhau nhưng thật ra hạt cafe của Robusta to, đều hạt và tròn hơn. Arabica thì hay bị bể vụn - "Arabica thơm hơn, nhưng nếu cậu muốn gì đó mạnh và hàm lượng caffeine cao thì Robusta."

"Cậu là Niall đấy hả?" - Tôi trố mắt. Đến cả mèo Harry cũng phải đảo tròn con ngươi xanh lè và thở dài.

"Ờ."

"Niall, đây không phải cậu! Cậu không biết gì về những thứ kiểu 'khoa học chứng minh' hay Robusta hay Arabica! Bình thường cậu toàn cho hết vào xay tuốt còn gì!"

"Tại sao tớ lại không biết nhỉ?...ừm...Arabica nhé? Cậu không nên lạm dụng caffeine quá đâu." - Niall nói rồi trút hạt cafe vào máy xay. Cậu đứng vặn vẹo một cách không thoải mái trong cái áo sơ mi kín cổ.

"Niall, tớ đã nhờ Liam về việc quyền năng của cậu bị mất...Liam đã hứa ngay khi liên lạc được với Odin, cậu ấy sẽ nói về cậu." - Tôi giật phắt dây cắm điện, chống tay lên hông nhìn cậu.

"Không cần đâu Anna. Tớ tự lo được." - Niall khoát tay.

"Không. Cậu không thể! Niall, đừng chối rằng cậu không lo lắng! Chỉ cần nhìn cậu là tớ biết rằng cậu ăn ngủ không yên rồi. Đến nỗi cậu đang tự biến mình thành..." - Tôi nhìn một lượt từ đầu đến chân Niall - "...Liam. Đúng như thế đấy! Hãy thôi bị cậu ấy ám ảnh đi!"

"Tớ chẳng hiểu cậu đang nói cái quái gì cả!" - Niall lườm tôi.

"Chẳng hiểu à?" - Tôi nổi nóng mà không biết cơn giận đến từ đâu. Tôi lôi Niall lên phòng cậu ấy, đẩy cậu ngã xuống giường, dường như tôi ngày càng khoẻ lên thì phải.

"Anna!" - Niall đề phòng - "Cậu định làm gì..."

"Ngồi yên đó! Lột cái áo sơ mi chết tiệt ấy ra!" - Tôi hùng hổ ra lệnh. Đi đến tủ quần áo của Niall, lấy ra cái áo phông tay ngắn màu cam và ném vào mặt cậu ấy - "Mặc cái này vô!"

Niall thực sự ngạc nhiên trước những hành động của tôi nhưng cũng ngoan ngoãn thay áo.

"Đấy. Cậu là phải loè loẹt thế này Niall ạ. Cái áo sơ mi màu đó không phải là cậu! Cả cái mớ khoa học chứng minh này nọ, cả thuyết minh về các loại cafe nữa! Tất cả đều không giống cậu một chút nào hết! Tớ đã bảo là cậu đừng biến thành Liam rồi cơ mà!"

"Thế thôi? Vậy mà tớ cứ tưởng cậu định..."

"Tưởng tớ định làm gì?" - Tôi ngơ ngác. Mất vài phút sau cộng với gương mặt đỏ nhừ của Niall và hiện trạng rằng tôi vừa xô cậu ấy lên giường, bắt cậu ấy cởi áo tôi mới nhận ra rằng trí tưởng tượng của Niall còn vượt xa tôi nhiều.

"Nghĩ bậy nè!" - Tôi trừng mắt, tiện tay ném luôn quả banh dưới chân vào đầu cậu.

"Đấy là do cậu nghĩ chứ tớ có làm gì đâu!" - Niall la lối, cười ha hả vì tôi ném mãi không trúng mà đè cậu ra đấm như bao cát.

"E hèm..."

Tôi giật mình ngừng tay, nhìn ra phía cửa, nơi vừa có thêm sự xuất hiện của Harry và Liam.

"Hai cậu đang làm trò gì thế hả?" - Harry nheo mắt.

"Không như cậu nghĩ đâu!" - Niall vội phân bua.

"Tớ có nghĩ gì đâu?" - Harry nhếch môi.

Câu nói của cậu ấy làm tôi phá ra cười nhạo Niall - "Gậy ông đập lưng ông chưa!" - Tôi đấm phát tổng kết vào cái bụng mỡ của Niall và nhảy vội xuống giường.

"Anna, cậu ở nhà với Harry, Hali và Niall nhé? Đừng tách ra một mình, được chứ?"

"Ừm...tất nhiên." - Tôi trả lời với Liam, đọc được sự lo lắng trong mắt cậu - "Tớ lớn rồi mà...ban nãy tớ còn đốt được áo Niall..."

"Và hình như cậu ấy còn khoẻ lên nữa...cậu ấy đã xô tớ xuống..." - Niall ngưng bặt vì tôi lườm cậu. Liam chắc chắn không muốn biết thêm chi tiết - "Cậu ấy khoẻ hơn tớ nữa rồi..."

"Thật sao?" - Liam bật cười. Cậu giơ tay xoa đầu tôi - "Vậy thì nhờ cậu bảo vệ Niall bé nhỏ vậy, tình yêu à."

"Tớ đã bảo là tớ không còn nhỏ rồi mà!" - Tôi gạt tay Liam khỏi đầu mình, ra chiều bực tức nhưng thất bại hoàn toàn.

"Liam, họ đang nói là Anna có thể tạo lửa và mạnh lên thật. Họ không đùa đâu." - Harry chen vào.

Niall đảo mắt - "Không ngờ cậu lại cho rằng bọn tớ trẻ con đến độ đùa về việc quan trọng như thế."

"Vậy là cậu nghĩ bọn tớ đùa đó hở Liam?" - Tôi nhíu mày - "Tớ thực sự làm được đấy!"

Sắc mặt Liam biến đổi ngay - "Làm sao mà cậu có thể...vẫn còn lâu mới đến sinh nhật cậu mà..."

"Tớ cãi nhau với Anna rồi lúc cậu ấy đang nắm áo tớ thì nó bốc khói, cháy xém thôi...nhưng mà vai tớ nóng phát bỏng luôn." - Niall kể.

"Chúng ta phải gọi Potun ngay..." - Liam lo âu nói.

"Cậu đi đi. Khi nào về chúng ta sẽ gọi bà ấy. Nhưng mà tớ muốn cậu mang theo cái này..." - Tôi gỡ móc cài sợi dây chuyền - "Cậu phải mang nó theo, Liam. Kẻ làm cho đống đá đó rơi xuống và tạo ra cái hồ khổng lồ ngay giữa một quả đồi chắc chắn rất mạnh...có thể hắn vẫn đang ở đó. Hãy mang thanh gươm theo...tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm."

"Còn cậu thì sao?" - Liam hỏi.

"Chỉ một ngày thôi, London chắc chắn an toàn hơn chỗ đó nhiều. Tớ giữ lại sợi dây, đối với tớ sợi dây mới là bùa hộ mạng. Cậu thanh gươm." - Tôi rút cái mặt thập giá đưa cho Liam, ngay lập tức nó biến thành thanh gươm đúng cỡ.

"Liam! Đi thôi!" - Zayn gọi vọng lên. Liam vội vàng nhìn đồng hồ. Cậu hôn trán tôi rồi chạy xuống tầng dưới theo Harry. Niall và tôi đi lề rề phía sau.

"Liam như anh trai cậu." - Niall nhận xét.

Tôi nhún vai - "Còn cậu như em trai tuổi học mẫu giáo của tớ ấy."

"Cậu thì như bọn đầu gấu chuyên bắt nạt ở trường." - Niall tỉnh bơ đáp lại. Thật trớ trêu làm sao ở trường tôi luôn phải vào vai đứa bị bắt nạt.

"Anna. Cậu không được đi đâu một mình cho tới khi tớ về, được không?" - Tôi lại thấy Liam xuất hiện dưới chân cầu thang, cậu ấy mặc kệ cái đảo mắt đầy khiêu khích của Niall mà tiếp tục nói - "Tớ cần cậu được an toàn, Anna."

Tôi bỗng thấy nôn nao, sự lo lắng thái quá của Liam làm tôi liên tưởng đến đủ cảnh tượng chết chóc rùng rợn đến nỗi tôi phải lắc mạnh đầu để xua chúng đi.

"Sao thế Anna?" - Liam hỏi.

"Đi đi bố già! Cậu đang khủng bố Anna đấy! Tớ trông cô ấy được mà!" - Niall giả vờ nghiêm giọng. Tại sao lúc nào họ cũng nói như thể tôi chưa lên mười tuổi vậy?

Tôi lẽo đẽo theo Liam xuống phòng khách, cứ tưởng sẽ thấy Hali và Zayn đang ở cùng nhưng không. Chỉ có mình Zayn thôi và anh ấy trông khó chịu hơn bao giờ hết.

"Chào buối sáng ngài Thor. Sif của ngài đâu rồi ạ?"-Tôi giả vờ khụy gối màu mè.

"Tự nhiên ban sáng Hali đá anh văng xuống đất và chạy vào phòng tắm. Đến giờ vẫn trong đó đấy."

"Hali bị sao à?" - Liam hỏi.

"Tớ nghĩ là bị đau bụng, Hali ăn nhiều nên cũng hay đau bụng lắm." - Zayn nhìn đồng hồ liên tục như thể anh có nhiều việc cần làm lắm vậy - "Đi sớm về sớm Liam, có nhiều đá để khiêng lắm đấy. Tớ không muốn trễ đâu."

Liam gật gù tán đồng, miệng nhồm nhoàm bánh mì, tay nhét nửa cái còn lại vào miệng Harry lúc đang ngáp.

"Lee!!!" - Harry la lối.

"Đùa mà đùa mà..." - Liam khua tay làm hòa nhưng lại bị Harry rượt chạy vòng quanh bếp.

Niall đảo mắt - "Ôi trời! Ai mới trẻ con đây?"

Sự quan tâm đến cuộc cãi vã của tôi đối với họ giảm dần theo từng giây, bắt đầu chuyển sang Hali. Tôi mặc kệ họ cãi nhau và chạy về nhà. Hali có thể lại gặp chuyện gì rồi. Nếu không thì nó cũng nằng nặc đòi đi với Zayn cơ.

"Hali? Hali ơi?" - Tôi gõ cửa - "Em sao rồi?"

"Mở cửa! Mau! Cho ta ra khỏi đây!" - Đáp lại tôi là giọng khàn khàn già nua như đàn ông của Potun. Dù nghe mới có một lần, tôi đến chết vẫn không thể quên được bà ấy.

Thận trọng mở cửa, nhưng tôi vẫn hoảng hồn khi thấy Potun đứng đối diện, Mặt bà ta trông còn cau có hơn lần đầu nhiều.

"Con bé Sif ấy và Thor nên bị tách ra. Ta thật không muốn nghe những gì chúng nói nữa đâu! Kinh tởm!!!!"

"Sao cơ?" - Tôi đột nhiên tò mò - "Họ đã nói gì thế ạ?"

"Chúng nói đủ thứ! Tệ nhất là chúng còn bảo nếu sau này sống sót, chúng sẽ sống như người thường và sinh con! Odin mà biết con trai ông ta muốn vậy thì ông ta đâm đầu xuống hồ Ảo Vọng mất!!!"

Tôi phì cười - "Trên ấy cũng sinh con mà không phải sao?"

Potun gạt tôi qua một bên để ra ngoài, vừa đi bà ta vừa bấu mấy ngón tay như kìm sắt vào gáy cổ lôi tôi theo - "Chuyện đó để sau. Bây giờ ta muốn bắt đầu bài học thứ hai."

Không đợi tôi đồng ý, Potun đặt vào lòng bàn tay tôi một quả cầu bạc khác. Bà ta siết cả hai tay mình quanh tay tôi làm quả cầu vỡ ra. Luồng khí lạnh giá ướt sũng lại bao phủ mọi thứ. Tôi không thích thứ gọi là Silvermist này chút nào cả. Cứ như tôi phải chịu để nó dẫn dắt và điều khiển trong khi tôi muốn biết mình sắp đi đâu hay ít nhất tôi cũng muốn bao quát cái nơi ấy trước khi dấn thân vào. Đằng này lại chỉ thấy tầm mắt bị che mù bằng sương, hoàn toàn thụ động.

Silvermist tan đi để lộ ra căn phòng lộng lẫy, tôi muốn ngã sụm xuống, run lên vì nỗi sợ tràn về từ giấc mơ khi trong đó có cả cô bé có mái tóc màu bạch kim đó nữa. Mắt nó màu bạc như tóc, trên ngực mang viên đá xanh lá mà từ đó những sợi xanh mỏng dệt thành vải che cơ thể. Không phải đẹp, hay đáng yêu. Mặt nó lạnh lùng với đôi môi hầu như không mở khi nói. - "Chào đón Người, Thứ Ba." - Giọng nó ám ảnh quá, tất cả những kẻ không đến từ Asgard đều có âm vực không lẫn vào đâu được. Giọng nói của họ như một nhạc điệu, như dàn đồng ca một người vậy.

"Cô là ai?" - Tôi dợm hỏi, giữ giọng mình cứng rắn sao cho đúng mực với thái độ có vẻ nhún nhường của nó.

"Aurora Silvermist. Nữ thần mặt trời".



End chapter 14.



(*): Resagum là tiếng latin mọi người nhé, tớ chôm trong sách ế mà. Từ này có vẻ khá lạ nhỉ :))

(**) Arabica và Robusta là hai loại hạt cafe khá phổ biến. Ai uống nhiều chắc rành rồi. Còn ai ít uống thì google để có thông tin chi tiết hơn nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro