Chapter Nineteen.

Chapter Nineteen



Tĩnh lặng. Mọi thứ đều tĩnh lặng khi Liam dừng chiếc Chevrolet một cách thuần thục vào khoảng trống giữa hai chiếc xe khác trong khu nhà và vội vàng chạy đến cánh cửa với Zayn và Niper, cô bé Đất đã tự xưng như vậy, theo sát gót.

Nhưng bên trong, cậu nhìn thấy những hình ảnh cậu không hề thích chút nào. Hali, băng garo khắp cánh tay, co quắp trên sofa. Harry cuộn trên thảm trước lò sưởi. Và hai người còn lại, hai người...

Tim Liam lỡ mất vài nhịp, cậu đứng như phỗng, chỉ cách Niall một gang tay. Người anh em của cậu đang ôm gọn cô vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu cô. Tay cô vòng ra sau lưng Niall, nắm chặt áo cậu, mặt úp vào hõm giữa cổ và ngực cậu. Cô ngủ ngon lành và khoé môi cong nhẹ. Sự yên bình đó khiến cơ thể Liam căng lên, hai bàn tay đã vô ý co thành nắm đấm.

Freya của Liam...cô đang được người khác bảo vệ.

'Balder!!!'-Niper bỗng kêu lên, lay mạnh Niall-'Balder! Dậy nào!'

Anna cựa mình và ngồi bật dậy, sau vài giây, cuối cùng cô cũng nhận ra người đứng trước mặt. Anna nhảy lên ôm chầm lấy Liam, nhưng cái ôm đó không khiến Liam thoải mái hơn chút nào, cậu vẫn khoá mắt mình trên mặt Niall, bằng một cơn giận vô hình nhưng khủng khiếp. Trong vài giây, Liam đã muốn đấm Niall, thẳng vào mũi.

'Liam! Tớ đã rất lo cho cậu đấy! Hôm qua đúng là một ngày tệ hại!'-Freya của cậu thốt lên, cô lùi lại một nhịp để xoay tròn Liam, kiểm tra cậu.

'Anh vẫn ổn, Freya, anh cũng lo cho em...vì...'-Liam phì cười, vuốt nhẹ tóc cô, và bàn tay bắt đầu ôm gọn gương mặt cô, âu yếm đặt ngón cái lên phần da dưới mi mắt. Đó là lúc cậu phát hiện có gì đó dài và mảnh bên má trái. Liam cau mày, cúi xuống cố nhìn rõ nó trong cái tối tăm của trời còn chưa sáng.

Một vết trầy. Thậm chí da quanh đó còn bầm nữa.

Liam gạt cô sang một bên, cậu sấn tới, xách cổ áo Niall, gầm lên đầy giận dữ-'Cậu đã làm cái khỉ gì ở nhà?!'

'Liam...tớ ngã cầu thang mà...'-Cô ra sức kéo họ buông nhau ra.

'Ngã cầu thang?'-Liam nhướn mày-'Em có biết mình đã nói dối anh bao nhiêu lần rồi không, Freya?'

'Tớ...'-Cô bối rối. Liam không thể không thầm đổ lỗi cho Niall. Dù cậu không chắc Niall có được khả năng nói dối hay ủng hộ người khác nói dối. Thậm chí mặt Niall còn tỏ rõ là đã có chuyện không hề đơn giản xảy ra trong khi cô đang cố giấu.

'Được rồi, ngã cầu thang...'-Liam lầm bầm, cậu rảo bước băng ngang phòng khách, đến thẳng chỗ Harry cuộn tròn như cục bông đen sì trên lò sưởi. Cậu nắm vào gáy con mèo, đi thẳng vào phòng đọc. Cậu cho nó ngồi trên bàn và đóng sầm cửa trước khi cao giọng ra lệnh.

'Harry, có chuyện gì đã xảy ra? Mọi chuyện cậu thấy trong đầu hai người đó.'

'Cuộc chiến đã bắt đầu...'-Con mèo nói, từ từ to ra và biến thành người.

***

Tôi lo lắng trao đổi ánh mắt với Niall, Harry mà kể cho Liam biết, tôi chắc chắn Liam sẽ tức điên lên. Cậu ấy sẽ nói gì khi tôi là người gián tiếp đẩy Hali vào nguy hiểm. Còn chưa kể đến Zayn, anh sẽ giết tôi.

'Anh sẽ giết một trong hai đứa vì đã khiến Hali ra thế này...hoặc là cả hai...'-Zayn hạ giọng để tránh đánh thức Hali rồi đi theo Liam.

'Hai người đó, đều thích hăm doạ à?'-Cô bé tầm tuổi Hali mà nãy giờ tôi không nhận ra lên tiếng.

'À...Anna, đây là Niper. Niper, đây là Anna.'-Niall giới thiệu.

'Đương nhiên em biết về Người! Không ai là không biết Thứ Ba cả!'-Niper thốt lên, buông Niall có lẽ để ôm tôi nhưng ngay lặp tức, tôi bước giật lùi. Không phải tôi kênh kiệu hay vì cô ấy là người lạ, tôi rất dễ chịu trong việc làm quen, nhưng vấn đề là, cô bé Niper này khiến tôi liên tưởng đến Paige.

'Ừm...cứ gọi là Anna là được...'-Tôi cười gượng gạo, thả mình xuống ghế, cứ vài giây lại đánh mắt về phía cánh cửa khép kín.

'Anna, không phải cậu đang sợ đấy chứ?'-Niall mỉm cười, ngồi xuống cạnh tôi-'Đừng lo, họ không làm gì cậu đâu, người họ trách mắng rồi sẽ là tớ thôi mà. Vả lại, tớ tin Harry không đến nỗi khiến họ giết ta đâu...'

'Cậu tin vậy thật à? Giọng Zayn nghe không giống đùa đâu...'-Tôi khó khăn nói-'Còn Liam nữa, ta đã nói dối cậu ấy...'

'Liam yêu cậu mà Anna...cậu là "Anna của tớ"...'-Niall giả giọng Liam với ba từ cuối và bật cười khanh khách. Tôi phải thừa nhận rằng khả năng Liam trút giận lên tôi gần như bằng không, nhưng như vậy không có nghĩa cậu ấy sẽ dễ dàng bỏ qua.

'Phải là "Freya của tớ" mới đúng!'-Niper chen vào, không phải cuộc hội thoại, mà vào giữa tôi và Niall, nó đẩy Niall để ngồi giữa chúng tôi-'Anh ấy đã lặp đi lặp lại suốt quãng đường...'

"Freya của tớ..." tại sao lại là Freya?

'Niper, muốn vào bếp ăn chút gì không?'-Niall nói khi thấy mặt tôi sầm xuống, cậu đẩy Niper ra và chỉ nó vào bếp-'Đấy, em có thể ăn mọi thứ em muốn trong tủ lạnh...'

'Tủ lạnh?'-Niper ngây mặt.

'Chỉ Niper đi Niall, tớ không sao, cậu cứ chỉ Niper những thứ cần thiết đi, tớ ổn mà.'-Tôi cố cười thoải mái.

Không, tớ chẳng ổn đâu!

'Cậu chắc không?'

'Chắc!'-Tôi đáp, hoàn toàn sai với cảm giác hiện tại. Không chắc chút nào hết.

Vài giây sau, tôi nghe giọng Freya ngay trong đầu mình-'Tôi đã nói là tôi, không phải cô mà.'

'Liam vẫn nghĩ tôi cũng là Freya, đó là lí do cậu ấy gọi vậy, chẳng liên quan gì đến cô đâu.'-Tôi thậm chí còn không chắc với lời mình nữa.

'Hãy qua đó nghe thử đi, tôi hiểu Liam hơn cô mà Anna.'

Tôi chần chừ đứng dậy, rón rén đi đến cánh cửa. Và thật nhẹ nhàng, tôi xoay nhẹ nắm đấm, đẩy ra một khe hở vừa phải để quan sát.

Bên trong có vẻ không dễ chịu cho lắm. Zayn đang tựa vào kệ sách, nhưng bồn chồn thấp thỏm. Liam thì cứ dán mắt về phía cánh cửa trổ ra vườn, sợi dây chuyền lủng lẳng trên bàn tay trái, trông cậu ấy như đang đợi kẻ nào từ ngoài xông vào vậy.

'Và...tớ đã thấy Louis ơ đó. Chúng đã có anh ấy...'

'Chúng ta không phải đều đoán được điều đó rồi sao?'-Zayn nhướn mày-'Nhưng ít nhất anh ấy chưa chết...cái bùa liên thông sự sống trên cả ba anh em này cũng tốt đấy chứ...không biết Louis đã cho họ biết những gì rồi...'

Zayn là người đa nghi nhất, anh ấy luôn có suy nghĩ rằng anh em đồng đội là những kẻ sẵn sàng bán đứng mình và đứng về phe kẻ thù.

'Anh ấy không phản bội chúng ta! Anna không bị Louis đánh! Anh ấy chỉ giữ cậu ấy lại mà thôi!'-Harry phản đối.

'Ha! Cậu đương nhiên có thể nói dối! Cậu yêu Louis! À không, phải nói rằng cậu tôn thờ anh ấy!'-Zayn lên giọng.

'Cậu cứ hỏi Anna'-Harry gầm gừ từng tiếng-'Tớ không ở đó, tớ biết Louis không đánh Anna nhờ đọc tâm trí cậu ấy! Và tâm trí thì không thể nói dối được, đồ ngu!'

'Đồ ngu!?'-Zayn bỗng chốc không còn ở yên vị trí của mình nữa, anh chỉ còn cách Harry một sải tay trước khi bị Liam lôi lại.

'Zayn! Thôi nào! Cậu ấy nói đúng!'-Liam nói.

'Đúng ở cái chỗ chết tiệt nào khi mà thằng khốn này nói như thể Louis hoàn toàn vô tội???'-Zayn gần như hét lên.

'Louis đã cầm chân chúng cho chúng ta thoát! Cậu là thằng hèn mới đổ lỗi cho anh ấy! Nếu cậu ở lại và chiến đấu thì Louis có bị bắt không?'-Harry cãi.

'Tại sao cậu lại không ở lại? Ai mới hèn đây?'

'Louis ném tôi đi!!!'-Harry vỡ ra. Lần thứ hai cùng một buổi tối, tôi sợ run lên, không phải vì cơn giận của bất cứ ai trong căn phòng, mà vì nhìn thấy Harry khóc. Cậu quay lưng về phía tôi, và tất cả những gì về Harry còn đọng lại trong khung cảnh ấy chỉ là tấm lưng cao lớn ẩn trong bóng tối và rũ xuống.

'Zayn...tớ nghĩ cậu vẫn nợ Harry lời xin lỗi...'-Liam nói nhỏ với Zayn.

'Không, chẳng việc gì tớ phải xin lỗi người bênh đỡ cho kẻ muốn giết Hali!'-Zayn rít lên, vẫn bằng tông giọng đầy phẫn nộ.

'Louis đã tấn công Freya của tớ, nhưng tớ đã không trách anh ấy, được chứ?...Đây cũng là lỗi của chúng ta...'

'Tấn công ai?'-Harry bỗng lên tiếng.

'Freya của tớ...'-Liam nhắc lại.

'Phải...Freya, chứ không phải Anna...'-Harry nói-'Cậu không tức giận, bởi vì, dù Anna có bị giết, thì linh hồn của Freya vẫn an toàn, chỉ cần tìm lại cái xác và đưa cô ấy ra...Liam, cậu mới là thằng khốn ở đây...'

'Tớ không có ý đó...tớ chỉ...đó là thói quen thôi...'

'Thật không? Hãy nói với Anna đi, cô ấy chỉ đứng sau cậu ba bước chân thôi đấy.'-Harry hất đầu ra hiệu cho Liam nhìn tôi, người đã đông cứng từ vài phút trước, lúc cái tên Freya được nhắc đến. Cứ như tôi nghe được tiếng kêu hài lòng của Freya, và cả ngọn núi đổ ầm xuống xung quanh. Nhưng không hề có chút tức giận nào như lúc tôi thấy Paige Whitelaw bước vào nhà. Tôi chỉ thấy thất vọng, vô cùng thất vọng.

'Liam, tớ không phải Freya của cậu...tớ chỉ là tớ thôi, Annabeth Winds.'-Tôi lùi lại khi Liam bước đến.

'Tớ đã quen gọi như vậy nên...tớ xin lỗi, Fre..Anna.'

'Không sao...chỉ cần cậu nhớ tên tớ là Anna thôi...ừm...xin lỗi đã nghe lén...'-Tôi chạy khỏi căn phòng, va vào Niall đang đứng ngay sau tôi.

'Anna...'

'Niall, tớ về nhà.'

'Để tớ đưa cậu về.'-Niall nói.

'Chỉ vài chục bước chân, tớ không vô dụng đến vậy đâu.'

'Không, cậu không được ở một mình...'-Niall túm cái chăn ban nãy chúng tôi chia sẻ trên sofa ném cho tôi trước khi chạy đến nói gì đó với Liam mà tôi không nghe nổi vì quá xa. Thật lạ là Liam miễn cưỡng đồng ý. 

'Anna, tớ xin lỗi...'-Liam nói to về phía tôi vì biết nếu cậu có đến gần thì tôi cũng lùi lại.

'Không sao mà...chỉ là cái tên thôi, có gì quan trọng đâu, phải không?'-Tôi đáp rồi đi nhanh khỏi cửa.

Niall chạy theo ngay sau tôi, bước chân cậu dường như cũng bị im lặng lấn át. Khi vào nhà, tôi nhìn đồng hồ thì đã gần hai giờ sáng nhưng tôi không còn buồn ngủ nữa. Tôi đi thẳng vào phòng tắm, cứ tưởng Niall sẽ tìm đâu đó trong nhà chỗ để ngủ, nhưng cậu ấy vẫn đi theo, đứng chờ tôi vào phòng tắm. Tôi chỉ vừa chốt cửa vào trước khi nghe tiếng cậu ấy thả mình ngồi hay nằm phịch xuống đất.

'Cậu đi ngủ đi Niall!'-Tôi nói vọng ra.

'Tớ biết cậu muốn nói chuyện mà Anna.'-Niall đáp.

Lại ngớ ngẩn rồi...

Tôi kệ Niall làm thứ cậu ấy muốn, còn tôi thì vặn đầy bồn nước lạnh cóng và nhảy vào. Lạnh thấu xương. Chỉ vài phút sau, cơ thể tôi bắt đầu quen dần, tôi thấy bớt lạnh đi nên ngả người cho nước ngập đến cằm và bắt đầu làm công việc ưa thích hàng ngày, đó là ngẫm lại tất cả những gì xảy ra và từ đó cố giải quyết vấn đề còn dang dở.

Nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là tội nghiệp chính bản thân mình. Mắt tôi sưng lên vì đeo kính áp tròng cả ngày, mặt đau ê ẩm, cả người nhức mỏi và tệ nhất là tinh thần tôi vẫn không khá hơn chút nào. Dù Niall đã nói việc Hali và tôi bị tấn công không phải lỗi của tôi, nhưng tôi biết sự thật là tôi, kẻ vô dụng nhất trong số Einherjars được chọn, chẳng làm được gì ngoài nhìn Hali gặp nguy hiểm.

Freya...Freya...

Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất, đó là tôi không thể thôi nghe giọng Liam gọi cái tên Freya văng vẳng trong đầu.

'Niall?'-Tôi hắng giọng-'Cậu còn ngoài đó không?'

'Luôn luôn.'

'Này, tên Anna và Freya, cậu thấy thích cái nào hơn? Ưm...ý tớ là...có phải tên Anna nghe tầm thường lắm không?'

'Không!'-Niall không tốn đến một giây để tôi ngưng câu hỏi-'Anna...cậu có một cái tên đáng yêu và bất cứ ai không nghĩ vậy, đó là thiếu sót của họ, ổn chứ?'

'Không...'-Tôi thành thật trả lời-'Tớ buồn Liam...cậu không biết cảm giác thế nào khi cậu ấy nhìn tớ và nghĩ đến Freya đâu...tớ có cảm giác là người thay thế...cậu ấy nhìn thẳng vào tớ, và cậu ấy chỉ thấy Freya...'

'Tớ biết, tớ biết mà Anna...giờ cậu có thể làm ơn mặc quần áo vào và ra đây không? Cậu định cứ ngâm nước cả đêm đến khi hết buồn à!'

Và nếu cả thế giới lúc này có là một mặt phẳng đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng hiểu tại sao câu nói của Niall làm tôi bật cười thành tiếng. Tôi vội vàng mặc quần áo, đeo kính lên và mở cửa. Hai cánh tay còn run bần bật, tôi ôm chầm lấy Niall. Tệ hơn nữa, tôi bật khóc trong khi miệng vẫn cười. Một nụ cười đắng ngắt.

'Liam không thích tớ...'

'Có, Liam có thích cậu. Tin tớ đi, tớ biết rõ cậu ấy hơn cậu nhiều.'-Niall vỗ nhẹ vào lưng tôi, còn tôi thì gục mặt vào vai cậu ấy. Đã lâu rồi chúng tôi không đối xử với nhau như thế này. Sự thật là đã từng có lúc tôi và Niall chẳng bao giờ cãi vã và kể nhau nghe mọi thứ, từ những chuyện nhảm nhí lặt vặt đến những chuyện quan trọng. Nhưng từ khi tôi vào làm cho hiệu sách của Liam, chúng tôi hiếm khi nói chuyện với nhau mà không dẫn đến tranh luận.

Tôi vô tình nhận ra, chúng tôi đã khác xưa rất nhiều. Niall bây giờ cao quá, lưng cậu rộng hơn, cậu dịu dàng hơn và không còn ngớ ngẩn như trước. Còn tôi, suy nghĩ của tôi chẳng còn đơn giản, lúc nào cũng lo lắng về mọi thứ.

Nếu ngày hôm nay là một tách cà phê thì hay biết mấy, tôi có thể chọn uống nó, hoặc trút hết đi tuỳ ý. Có thể sẽ đắng, nhưng nó sẽ khiến tôi tỉnh táo thay vì mệt rũ nhưng không nhắm mắt nổi. Tôi cứ trở mình trên giường mãi đến khi Niall bỗng lên tiếng.

'Anna...kính cậu...từ nay cậu đeo chúng đi.'

'Cậu biết là tớ trông rất xấu xí với cái đồ này mà! Tớ đã không đeo từ hai năm nay rồi!'

'Không đến nỗi xấu xí, chỉ là không được đẹp thôi, yên tâm.'-Niall khúc khích.

'Này! Đừng nhẫn tâm vậy chứ! Có bạn nào lại như cậu không?!'

'Vì khi cậu đeo kính, tớ thấy Anna mà tớ từng biết.'-Niall trả lời bằng một câu nói chẳng liên quan chút nào đến câu hỏi của tôi. Nhưng không thể chối cãi rằng, dù Niall không có khả năng như Harry, cậu vẫn có thể đọc được suy nghĩ của tôi như đó là suy nghĩ của cậu.

Thật may mắn khi cuối cùng vẫn có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là chúng tôi quá hiểu nhau.

*

'Winds, hãy cho tôi biết suy nghĩ của em về 'Đạo Luật Đăng Kí Siêu Anh Hùng' trong thế giới của Marvel?'-Giáo viên môn triết học của tôi gõ thước lên cái bàn bừa bãi của ông khi phát hiện ra tôi đang ngủ gật trong lớp. Gương mặt ông ta có vẻ vô cùng ngạc nhiên, từ trước đến giờ, mọi học sinh ở trong lớp này đều mắt nhắm mắt mở trừ tôi ra, tất nhiên cũng một phần vì  thầy Scott bị cuồng Marvel quá đáng đến nỗi chúng tôi thường phải nghe ông thao thao bất tuyệt về các sự kiện hư cấu trong truyện.

'Dạ...ừm...'-Tôi vuốt mặt, cố lục lại những gì mà mình đọc qua để trả lời trước khi thầy Scott quyết định bắt tôi cấm túc.

'Đạo luật này dựa trên vấn đề danh tính bí mật của các Siêu Anh Hùng...Tổng Thống muốn hoàn toàn kiểm soát tất cả những kẻ có năng lực khác thường trên toàn nước Mỹ để đề phòng trường hợp những kẻ dị biệt ấy đe doạ đến quyền lực của họ...'-Tôi trả lời, liếc mắt nhìn bảng và nhận ra đề tài hôm nay là tự do. Có lẽ trong lúc tôi ngủ ông thầy lập dị này đã tra tấn cả lớp về sự vĩ đại của Đội Trưởng Mỹ, người mà ông vô cùng thần tượng.

'Chính xác!!!'-Scott gào lên-'Ai đã từng nghe qua câu nói Latin nổi tiếng 'Quis custodiet ipsos custodes?'??? Các em đã biết rằng S.H.I.E.L.D được thành lập từ đại diện của nhiều chính phủ trên toàn thế giới, mục đích trên danh nghĩa là bảo vệ dân chúng. Avengers trở thành một lực lượng hoạt động độc lập không dưới sự kiểm soát của SHIELD nữa, vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho những tổn thất? Tuy nhiên, Đạo Luật đã gây ra nhiều tranh cãi, vì trong Avengers đã chia thành hai luồng tư tưởng, người bắt đầu có trách nhiệm hơn với những thứ mình tạo ra, và người đã hoàn toàn mất lòng tin vào những kẻ trước đấy mình chiến đấu và bảo vệ...Ai? Ai sẽ bảo vệ cho những người bảo vệ?'

Những người bảo vệ...chúng tôi là những người bảo vệ. Một loạt từ ngữ của thầy Scott như nhảy bổ vào đầu tôi, tôi cứng đơ người trong trạng thái nghiêng mình về phía trước, mấy ngón tay bấu vào cạnh bàn run run. Đây có phải thứ người ta vẫn gọi là nỗi sợ cái chết? Khi chúng tôi ngã xuống vì Midgard, ai sẽ đứng lên vì chúng tôi?

'Không ai cả, họ thực sự không cần được bảo vệ.'-Liam lên tiếng từ bên cạnh, đưa tay nắm lấy cổ tay tôi-'Thầy đang làm cái trò gì đây? Thầy đang bàn luận về vấn đề mà thầy còn lâu mới hiểu! Vốn dĩ khi họ đồng ý hi sinh, họ đã không cần ai khác bảo vệ rồi, làm ơn lật từ điển và tra nghĩa của 'hi sinh' đi tiến sĩ Scott! Thầy có biết là mình đang lãng phí ngân sách nhà nước chi trả cho thầy để thầy nhồi nhét cho học sinh những sản phẩm hư cấu từ một hãng phim?'

'Thực ra tập đoàn Marvel không chỉ là hãng phim, nó còn sản xuất truyện tranh, đồ chơi, và đủ thứ...'-Ai đó chen vào, ngay lập tức nín bặt vì cái nhìn toé lửa của Liam.

'Liam Payne. Tôi nghĩ thời gian của em ở lớp này đã xong rồi đấy.'-Thầy Scott gằn giọng, ông đẩy gọng kính với bàn tay nổi gân như sắp bóp vụn nó-'Cút ra khỏi đây!'

'Không, em bỏ lớp này, thưa tiến sĩ!!! Không thể tiếp tục chịu đựng thứ...nhảm nhí thế này! Anna, đi thôi.'

Liam, cậu hoàn toàn nhầm về tớ rồi.

'Tớ ở lại, Liam. Thích thì cậu cứ đi đi.'-Tôi đáp thản nhiên. Và với một thái độ vô cùng chống đối lại Liam, tôi nhìn thầy Scott-'Thầy không điên, chỉ có những kẻ cố phản bác lại mới điên, họ thậm chí còn chẳng hiểu  chúng ta đang nói về gì nữa kia.'

'Ra ngoài, ngài Thông Thái, chúng tôi không chào đón cậu!'-Thầy Scott lên giọng the thé, giận tím mặt và không thèm đáp lại cái cúi chào của Liam trước khi bước ra, dù tôi biết cậu chỉ chào theo phép lịch sự.

Toàn bộ phần còn lại của tiết học, tôi dành vào việc ghi chú chi chít lên lề trống tất cả những gì thầy Scott nói ra dù thầy chỉ huyên thuyên toàn điều tôi đã thuộc nằm lòng từ lâu. Tôi ghi chép trong vô thức, điều duy nhất còn đọng lại trong đầu là 'Quis custodiet ipsos custodes?'

Chuông reo, lần reo cuối cùng kết thúc ngày, tôi cố chạy thật nhanh ra trước mọi người, vì chứng sợ gò bó của Niall dường như đã nhiễm sang tôi mất rồi. Mỗi khi bị dồn vào đâu quá đông hay quá hẹp, tôi bắt đầu thấy hoảng hốt và mất phương hướng. Bình thường tôi có thể chịu đựng một lát, chỉ vài ba phút là đám đông rã bớt, hoặc có khi tôi chờ và ra cuối cùng. Nhưng hôm nay thì không, tôi không muốn phải bị thầy Scott bắt lại để trao đổi về tập truyện mới trong tuần của Marvel, mà tôi cũng có đủ hoảng hốt và sợ hãi chờ sẵn ở bất cứ đâu rồi.

Đang trên đường nhắm thẳng hướng thư viện mà đi, tôi giật thót khi nghe tên mình vang lên đâu đó, rõ ràng dứt khoát. Rồi nó lặp lại, khiến tôi nổi gai ốc vì âm vực lanh lảnh và chẳng dừng lại mà cứ thế ghim sâu vào tâm trí.

'Annabeth Winds!'

Hương hoa nhiệt đới xộc vào mũi, nhưng cảm giác nó đem lại hoàn toàn không dễ chịu chút nào. Mắt tôi bắt đầu hoa đi, hành lang trước mặt bỗng bị biến dạng thành kỳ quặc và mọi thứ đều mang màu tím sẫm. Cảm giác này chính là ảnh hưởng của giống hoa độc ở Harvard mà chúng tôi từng tham quan. Cậu bạn ngày trước bị ngất và tê liệt cơ thể đã từng diễn tả lại cảm giác lúc ấy, lúc trước khi bắt đầu đổ ầm xuống sàn phòng thí nghiệm, và nó giống hệt tôi lúc này: thế giới có màu tím kỳ quặc.

Rồi đột nhiên chúng bình thường trở lại cùng lúc với cái chạm vai nhẹ, hành lang vẫn thẳng tắp, những bức tường vẫn nâu vàng cũ kỹ.

'Winds? Ổn chứ em?'-Thầy Carter hỏi. Tôi đã đứng trước phòng thầy từ bao giờ, và căn phòng này thì hoàn toàn ngược hướng với thư viện. Rõ ràng, tôi có thể chắc chắn là ban nãy tấm bảng thư viện chỉ cách tôi vài mét thôi cơ mà.

Chúa ơi, mình bị ảo giác vì mất ngủ hay sao?

'Ừm...ổn...em ổn ạ...tại sao em lại ở đây vậy? Em đang vào thư viện cơ mà!'-Tôi nói với thầy hiệu trưởng, đưa mắt nhìn quanh hành lang.

'Thầy phải là người hỏi mới đúng. Đã sáu giờ rồi! Sao em còn ở trường?'

Hả?!

'Sáu giờ ạ? Nhưng chuông chỉ vừa reo thôi mà! Em vừa ra khỏi lớp đúng 2 phút! Thề có Chúa!'

Thầy Carter nhìn tôi khó hiểu, rồi sau một hồi ngây mặt, thầy bật cười ha hả như tôi là thằng hề hay thứ gì lố bịch lắm vậy.

'Em đang bày trò gì nữa đây? Thầy không đùa với mấy đứa nữa đâu nhé! Em và Payne! Hai đứa đừng có ỷ được thầy quý rồi bày trò! Bảo Payne hãy thôi đi! Nó vừa ở ngoài này chứ gì! Thầy thấy rõ em đi cùng một đứa tóc tím! Thầy thề là Liam nên dẹp bộ tóc giả đấy đi!'

'Liam đội tóc giả tím ạ?'-Tôi ngạc nhiên.

'Chứ không phải à? Thầy thấy hai đứa đứng ngoài này, thật ra thầy cũng không thấy rõ, thầy bực mình vì có học sinh cãi nhau trước cửa phòng thầy, thầy ra định đuổi đi thì thấy mình em.'

Tôi choáng váng. Cố dò ra nét hài hước trên mặt thầy và tôi chẳng tìm thấy gì ngoài gương mặt vừa cau có vừa khó hiểu của thầy. Thầy Carter đang nói thật, tôi, bằng cách nào đó thay vì vào thư viện như dự định lại chuyển hướng. Vấn đề là tôi không có chút khái niệm nào là đã gặp ai tóc tím hôm nay.

Và tệ hơn, đã bốn tiếng trôi qua từ lúc hết giờ và tôi không hề nhớ gì hết.

'Thôi em về đi, đầu óc em không tỉnh táo rồi.'

Tôi gật đầu chào thầy, đúng kiểu ban nãy Liam chào thầy Carter rồi chạy hết tốc lực đến lối cửa dẫn ra khu để xe bên hông trường. Tim tôi suýt ngừng đập khi tôi thấy một bóng người tóc tím đang tựa vào xe tôi. Đó chính là Alin Miskov, theo lời tự xưng của con bé hôm trước. Liệu đây có phải người thầy Carter tưởng là Liam?

'Chào em!'-Tôi gượng cười-'Chưa về sao?'

'Ừ, thật ra là em muốn nhờ chị một việc.'

'Em nói đi.'-Tôi dè dặt đáp, tay vô thức siết chặt quai cặp vì lo lắng.

'Em mới đến, ừm...và em nghe vài thầy cô nói chị là trợ giảng của họ...họ gợi ý em nhờ chị giúp...cùng với Harry Styles và Niall Horan, chị đang kèm cặp họ mà, phải không?'

Không mất đến một giây suy nghĩ, tôi đáp ngay.

'Ừ, nhưng em không đến đó được! Liam ở cùng nhà Niall....cậu ấy không thích người lạ.'

'Tại sao ạ?'

Alin nhướn mày, vậy mà tôi thấy như bị đe doạ, nó tiếng đến sát tôi, nhìn chằm chằm tôi.

'Đừng nhìn nó nữa Anna!'-Freya hét lên trong đầu tôi, nhưng tôi không thể ngăn mình. Mắt nó, đôi mắt tím cùng màu tóc quá đẹp, đầy ám ảnh và mê hoặc. Tôi lẽ ra nên giúp nó, chỉ là học chung và đâu có ảnh hưởng gì. Có lẽ tôi nên đồng ý. Đúng rồi, Alin chỉ là một cô bé vô hại, như Hali mà thôi.

'Quyết định vậy nhé, chiều mai em tới.'-Alin vuốt má tôi và quay lưng đi, bỏ tôi lại trong bãi đỗ xe trống trải, đối diện là trảng rừng tăm tối. Nó leo qua hàng rào ngăn cách, tiến sâu vào vùng ngoài tầm quan sát.

Tôi cứ đứng nhìn như hoá đá mái tóc tím của nó biến mất vào màu đen thẫm. Tôi có cảm giác mình bị thôi miên, nhưng không thể chống cự. Cơ thể này không cho tôi làm gì ngoài gắn chặt chân xuống sỏi đá trong khi hoàng hôn đang lặng lẽ sà xuống mọi thứ, kể cả suy nghĩ của tôi.

End Chapter Nineteen.


Cái SHIELD là một cơ quan điệp viên trong phim của hãng Marvel.

Avengers là một nhóm siêu anh hùng cũng thuộc hãng Marvel, hoạt động ngầm, không thuộc chính phủ nào.

Đội trưởng Mỹ (Captain America) là siêu anh hùng thuộc nhóm Avengers trên.

Đạo luật Siêu Anh Hùng, là một Luật mới được ban hành của Mỹ trong phim của hãng Marvel. Nó buộc mọi công dân sống trên Mỹ, ai có siêu năng lực phải trình báo với nhà nước để bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Vì khi có năng lực siêu nhiên, họ phải có trách nhiệm dùng nó và được kiểm soát bởi chính quyền, phải được giám sát.

"Quis custodiet ipsos custodes?" một câu Latin khá nổi tiếng, nghĩa tương đương với câu "Who watches the watchmen?" có nghĩa "Ai sẽ bảo vệ những người bảo vệ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro