Chapter One.
Chapter One.
Khi tôi khoá cửa phòng và chạy xuống tầng dưới, trời sắp mưa. Trong không khí phảng phất một mùi hương ngai ngái đặc trưng. Dù vậy tôi vẫn không thể trốn việc hôm nay. Hiệu sách tôi đang làm thêm sắp có một đợt sách mới cần nhận và sắp xếp.
Giấc ngủ trưa hôm nay của tôi thật khủng khiếp, tôi lại gặp ác mộng nữa, đúng giấc mơ đêm hôm qua, đêm trước nữa, và cả những đêm trước đó. Trong những giấc mơ ấy, tôi đứng trên một ngọn đồi với sáu người khác, họ đang cầm trên tay vật gì đó nhưng tối quá nên tôi không nhận ra được họ là ai. Rồi tôi nhận ra mình cũng đang giữ một vật trên tay. Một quả cầu bạc lấp lánh. Quả cầu của tôi đang hát một bài hát êm như ru, đoạn nhạc ấy giữ cho tôi bình tĩnh. Tôi không biết bằng cách nào nhưng sự ấm áp từ nó khiến tim tôi đập chậm dần dù tay tôi run khủng khiếp. Một tia chớp loá mắt thắp sáng cả ngọn đồi, tôi nghĩ chúng tôi đang ở Stonehenge. Thật ra, chúng tôi đang ở dưới Stonehenge. Một khối đá khổng lồ đặt chênh vênh ngay trên đầu tôi, có vẻ sắp rơi đến nơi. Nó rơi thật, mọi khối đá nơi đó đều rơi xuống. Nhưng không ai trong chúng tôi phát ra tiếng động nào hay bỏ chạy. Chúng tôi chỉ đứng đó, giữ trên tay bảy vật. Của tôi là sáng nhất, lấp lánh nhất.
Khi khối đá ấy rơi xuống tôi, quả cầu vẫn hát giữ tôi bình tĩnh.
'I never leave you even when your soul leave your body
I fall for your breath, my light, i fall for you.
Do you know that the raindrops drop onto earth,
Like the way i drop for you,
I fall for you...'
Tôi nghĩ mình biết ai là người hát ca khúc mang lại sự bình yên cho tôi ngay cả trong những giây cuối cùng. Đó là cậu ấy.
Mẹ tôi đang trong phòng khách khi tôi vội vã hét 'tạm biệt' và phi ra cửa. Tôi suýt dẫm phải một con mèo, và bạn đoán xem, trông nó cực kì kinh khủng. Nó ướt, bẩn và có mùi vô cùng khó chịu.
"Cái quái gì... Ai lại bỏ mày ở đây chứ?"- Tôi kêu lên.
Nhưng tôi nhận ra là mình đang hét với một con mèo, vật thể sẽ chẳng trả lời được một câu hỏi nào của tôi hết nên tôi nhìn chằm chằm nó với một sự tò mò nhất định và nhấc nó lên. Tôi đưa nó vào bếp và hứng nó dưới vòi nước của bồn rửa chén. Khi toàn bộ bùn và mùi hôi đã hết sạch, tôi mới vuốt dọc bộ lông đen của nó, thật ra trông con mèo có vẻ khá đẹp.
"Mèo tội nghiệp. Tao thắc mắc không biết chủ mày là ai."- Tôi biết là đang lãng phí thời gian nhưng không thể dừng mình lại. Đôi mắt xanh lá của con mèo như muốn nói gì đó với tôi, chúng rất lanh lợi và trông vô cùng giống mắt người. Con mèo bắt đầu ngoao ngoao nhiều hơn. Tôi nâng nó sát mắt, vạch từng túm lông ướt nhẹp, bên dưới sườn trái có một vết thương dài đang rỉ máu.
"Nếu con muốn giữ nó thì phải tắm cho sạch vào. Dùng nước ấm ấy, sấy khô nó. Rồi mang nó đến bác sĩ thú y."- Mẹ tôi nói khi nhìn thấy tôi chạy loăng quăng nãy giờ.
"Nhưng con phải đi bây giờ, con mà trễ nữa cậu ta sẽ điên lên mất...mẹ ơi.."- Tôi cười đầy gian xảo- "Mẹ có thể..."
"Không, không và không! Con bận nhưng mẹ cũng có bệnh nhân hôm nay, bộ con nghĩ mẹ rảnh hơn con chắc?"
"Nhưng nó bị thương này! Con không thể mang nó đi theo, hoặc trễ, hoặc bị đuổi việc..."- Tôi rên rỉ.
"Vậy tốt hơn hết con nên hỏi hàng xóm tốt bụng của chúng ta chăm sóc con mèo đó trong vài giờ. Cá là thằng bé sẽ không từ chối bất cứ gì con dề nghị đâu."- Bà bật cười.
Phải rồi, hàng xóm tốt bụng nhà tôi, bà ấy có nghiêm túc khi nói thế? Tốt bụng á? Phiền thì có, mấy thằng con trai nhà ấy đều không bình thường và thực sự kì dị. Điều tốt bụng duy nhất họ từng làm là tặng chúng tôi một cái bánh đá vào sinh nhật năm ngoái. Mẹ tôi nói nó là bánh nhưng tôi không thể quyết định thứ gì cứng hơn, một cục gạch hay cái bánh ấy. Đó là cái bánh tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng tôi phải cho mèo ăn và đủ thứ. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác hơn.
Khi tôi nện nắm đấm lên cánh cửa gỗ nhà họ, một cơn gai ốc chạy dọc cơ thể. Tôi chưa cảm thấy thế bao giờ.
Vài giây sau, cửa mở. Cậu nhóc Irish xuất hiện, cười khùng khục khi nhìn bộ mặt ngây ra của tôi-"Tớ là Niall, không phải người ngoài hành tinh. Tại sao cậu im re thế? Vì tớ đáng yêu quá sao? Được rồi, tớ có thể đứng đây cho cậu nhìn cả ngày nhưng...tớ phải đi vệ sinh bây giờ, công chúa à."
"Thế hả?"-Tôi nhướn mày- "Đi đi."
"Đùa thôi mà, tìm tớ có việc gì hả, công chúa?"- Niall bật cười. Đó là lí do tôi bực mình với cậu ấy, Niall luôn luôn tỏ vẻ đùa cợt và không nghiêm túc. Cậu ấy đáng yêu thật đấy, nhưng quá điên rồ. Cá nhân tôi nghĩ Liam, anh họ cậu ấy, 1 người hàng xóm "tốt bụng " khác đang sống trong ngôi nhà này thì bình thường hơn, 1 chút ít.
"Bây giờ cậu có rảnh không?" -Tôi hỏi.
"Tới đang bận nói chuyện với cô gái đáng yêu nhất thế giới và, ừm, thật sự là không rảnh lắm. "
Tôi mặc kệ câu nói đùa cực kì thiếu muối của cậu ta và coi đó là: ừ, tớ rảnh.
"Cậu có thể thôi đùa giỡn và giúp tớ không? Tớ đang dính vào 1 rắc rối cực kì nghiêm trọng..."
""Rắc rối cực kì nghiêm trọng" của quý cô tôi-có-thể-giải-quyết-mọi-vấn-đề là gì thế? Đừng nói tớ là cậu vừa đốt nhà nhá?"- Cậu ta cười ha hả như đúng rồi.
Tôi lườm cậu ta một phát đến cháy mặt, Niall im ngay lập tức-" Tớ thấy 1 con mèo trước nhà và nó cần giúp đỡ. Cậu trông nó giúp tớ đến khi nào anh họ cậu thả tớ được không? 3 tiếng thôi?"
"Tất nhiên! Cho tớ xem con mèo xấu số rơi vào tay cậu đi nào..."- Cậu ấy đi theo về nhà tôi- "Tớ mong nó không phải là mèo hoang..."
"Không. Con mèo đó màu đen và mắt màu xanh lá, lông nó xoăn và được tỉa tót cẩn thận, tớ nghĩ nó bị lạc. Còn nữa, tớ cũng nghĩ là nó đang bị thương, và ướt, và không sạch lắm..."
"Cậu đùa tớ chắc? Tớ có thể cho nó ăn, tắm cho nó, xịt cho nó nhiều nước hoa đến mức nó sẽ thơm đến suốt quãng đời còn lại nhưng nó bị thương à? Thế thì cậu cần bác sĩ thú y chứ không phải tớ!"- Cậu ấy kêu lên và tôi nghĩ cậu ấy đúng. Nhưng quả thật tôi không còn nhiều thời gian.
"Đó là lí do tớ cần sự giúp đỡ của cậu, bạn thân mến à, cậu sẽ mang nó đến bác sĩ. Và cứ tính tiền vào tài khoản của tớ."- Tôi đưa cậu chìa khoá nhà tôi. Con mèo đã được mẹ tôi tặng cho một mũi thuốc ngủ để khỏi ngoao ngoao om sòm-" Đó là tất cả, cậu nhớ chứ?"
"Chúa ơi, nó chỉ là 1 con mèo, tớ dư tiền để đi khám cho nó. Cậu không cần phải lo quá như thế! "
"Nhưng tớ không có thói quen mắc nợ người khác hiểu không? Tớ thích mọi thứ phải rõ ràng. Đó là mèo của tớ, và tớ sẽ là người trả tiền, không phải cậu."- Tôi ôm con mèo và đặt nó vào 2 tay cậu ấy. Niall gật đầu và cười.
"Nó chẳng phải mèo của cậu. Nó là 1 con mèo đi lạc và cậu tìm thấy nó không có nghĩa nó là của cậu. Dù sao, tuỳ cậu thôi, công chúa."
Tôi vẫn nghĩ là lẽ ra tôi nên nhờ Liam thay vì chàng trai người Ireland ngớ ngẩn này. Nhưng tất nhiên là tôi không thể, Liam là chủ của hiệu sách tôi đang làm, chủ của tôi.
* *
Tôi đến hiệu sách trễ mất 2 phút. Có thể với bạn, 2 phút chẳng có gì to tát hết, nhưng với tôi, 2 phút bằng 10 dollars tiền phạt.
"Bỏ chúng vào đây, tình yêu à."- Liam nói trong khi lắc cái lọ thủy tinh đầy gần phân nửa là tiền phạt của tôi.
"Được thôi, tình yêu à"- Tôi nhái giọng cậu ta và bực bội xoè ra tờ bạc 10$. Tôi không thích việc này chút nào hết. Ai lại muốn tiền mình rót vào túi kẻ khác chứ? Nếu có, thì cũng không phải là tôi.
"Nếu việc này mà cứ tiếp diễn, chưa đến cuối tuần thì tớ đã không còn 1 cent nào hết!"- Tôi nói một cách đầy phẫn nộ vì Liam cứ tiếp tục cười. Thú thật là tôi thích nụ cười của cậu ấy, cậu ấy cười cũng đẹp như Niall vậy nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi có cảm giác bị chế nhạo. Cậu ấy nhìn xuống tôi, so với chiều cao đáng ngưỡng mộ ấy, trông tôi có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều, dù chúng tôi chỉ bằng tuổi.
"Chúng ta đã thỏa thuận, không phải sao? Vậy mà cậu cứ liên tục phạm luật. Tại sao cậu ngày càng trở nên vô trách nhiệm thế? Tại sao hả, tình yêu?"
Tôi cực kì ghét cách cậu ta nói từ "tình yêu". Tôi nên làm gì để trả đũa đây? Tôi phải làm gì đó khiến cậu ta xấu hổ và tất nhiên, trả lại tiền cho tôi nữa.
"Thế thì tớ cũng có luật của tớ. Tớ yêu cầu cậu đừng có mặc mấy cái áo màu tím nữ tính của cậu, chúng làm tớ nghĩ cậu bị gay. Nhân tiện, đừng có gọi tớ là "tình yêu". Tớ không phải là bạn gái cậu, thậm chí bạn thân cũng không. Tớ chỉ là hàng xóm và là đứa ngồi cạnh cậu trong một vài lớp. Nếu mà tớ còn nghe cậu gọi như thế lần nữa, trong cửa hàng này, thay làm phiền thị giác của tớ bằng gu thời trang đồng bóng của cậu thì cậu phạm luật của tớ, 5 dollars cho mỗi lần, nhé?" -Tôi tặng cho cậu ấy vẻ mặt ngạo mạn mà cậu ấy hay dùng và khoanh tay trước ngực, chờ đợi để cãi lại bất cứ một câu phản đối nào.
"Hết chưa?"- Liam hỏi- "Ừ thì tớ sẽ không gọi cậu như thế nữa nhưng tớ mặc thế nào không phải chuyện của cậu. Mà tớ cũng không gay nốt, tình yêu à."
"5 dollars"-Tôi xoè tay ra, cười toe toét.
"Đừng mơ, mọi luật sẽ áp dụng vào ngày mai, tình yêu à "- Liam hớn hở.
"Sao cũng được đồ sợ muỗng ngu ngốc! "-Tôi nghĩ thầm.
Chỉ 2 tiếng sau thôi, thần kinh tôi lại bị thử thách bằng Niall.
"Xin chào, công chúa! Cậu nhớ tớ không?" -Niall gào lên và đập tay với Liam, tôi chả thấy có gì thú vị ở đây hết. Trong khi họ cười cợt và bình luận về tôi, tôi chỉ muốn tát cho mỗi tên một phát, vào giữa mặt ấy. Và rồi tôi chợt nhớ ra con mèo tội nghiệp đáng thương.
"Mèo của tớ đâu?"
"Hả? Mèo nào? Cậu có mèo sao?" -Niall hỏi.
"Cậu đang nói cái quái gì thế Niall Horan ? Tớ bảo cậu coi nó rồi bây giờ cậu ngơ ngác như cậu chưa nghe tớ dặn gì hết! Mèo của tớ đâu hả? Hả Niall?" -Tôi nói một cách đầy giận dữ.
"Bình tĩnh nào công chúa." -Niall trả lời còn Liam thì cười nhăn nhở, nhưng ngay lập tức, cậu ấy đã quay lại vẻ nghiêm túc thường thấy.
"Nó đâu? "-Tôi tiếp tục.
"Xin lỗi nhưng cậu đang hỏi ai trong bọn tớ? " -Niall vẫn cười khúc khích.
"Không đùa đâu! Trả nó đây! Nó đâu rồi?"
"Tớ đã nói là nó không phải mèo của cậu. Đừng có khùng lên như thế. Nó còn đang ngủ ngon lành ngay trong xe tớ kia kìa."- Niall trả lời. Dù sao, Niall có hay đùa và điên điên thật nhưng cũng đáng tin.
"Cậu không nên làm thế. Nó sẽ bị ngạt. Rất nguy hiểm, nói chung cậu không nên để ai trong xe và tắt máy trong quá 2 giờ đâu. "-Liam chen vào.
Phải, Niall có tốt hơn không có nghĩa cậu ấy cẩn thận như Liam.
"Tớ chỉ muốn ghé thăm hai cậu. Các cậu làm tớ tổn thương đấy! Cả hai!" -Niall trưng ra bộ mặt buồn bã rất kịch và nhặt bừa một cuốn tiểu thuyết trên kệ, một cuốn thuộc loại văn học cổ điển.-"Này Liam, cho tớ cuốn này nhá? "
"Tuỳ cậu, nhưng Niall à, cậu có bao giờ đọc đâu cơ chứ? Cậu chỉ chơi điện tử và coi đá banh, đó là tất cả những thứ hấp dẫn cậu. Vậy nên, bỏ nó xuống cho những ai thật sự hứng thú với sách ấy." -Liam trả lời mà không nhìn Niall, cậu ấy đang cắm mặt vào đám sách trên bàn.
"Ai đó như cậu? 1đứa mọt sách, và lập dị?" -Niall bật cười. Đó luôn là rắc rối giữa họ. Liam thích đọc, học và trở thành kẻ dẫn đầu về mọi thứ. Nhưng Niall lại là ngôi sao thể thao ở trường, rất vui tính và có nụ cười khiến bọn con gái phát điên, cậu ấy là đứa hăng hái nhất trong việc nhạo báng những học sinh được thầy cô ưu ái. Liam vẫn là mục tiêu mà cậu ấy chưa nhắm đến, nhưng bây giờ thì mệt rồi.
Câu nói của Niall làm mặt Liam đỏ lên. Cậu ấy thôi nhìn mấy cuốn sách và ngước lên Niall, họ đấu mắt trong vài giây trước khi Liam lên giọng dạy dỗ, việc mà tôi phải hứng chịu hằng ngày.
"Cậu ghét học không có nghĩa bọn này không bằng cậu hay cậu cao quý hơn bọn này. Chấp nhận là cậu đá bóng giỏi thật đấy, bọn con gái thích cậu thật đấy, nhưng một ngày cậu già và xấu xí, không còn làm được gì khác ngoài húp cháo yến mạch. Trung học không kéo dài hết cuộc đời, Niall. Rồi đến 1 ngày, cậu phải kiếm sống, chi trả cho mấy cái hoá đơn bay vào hộp thư mỗi ngày. Tốt hơn hết cậu nên chuẩn bị gì đó mà lo cho cuộc đời mình đi. Sẽ chẳng còn ai giúp đỡ cậu được nữa. Tất cả mọi người. Khi nào cậu sẽ trưởng thành và cư xử nói năng cho đúng cách? Ồ tớ nghĩ tớ chẳng còn sống để chờ cái ngày tuyệt vời ấy đến."
"Tớ sẽ suy nghĩ về những lời vàng ngọc của cậu, Liam à. Cậu thật sự là một người bạn tốt. Nhưng cậu nên nhớ đời chúng ta sẽ kết thúc thậm chí còn trước khi cậu kịp nhận ra. Sớm thôi. Và chu kì sắp kết thúc rồi, Liam"- Niall gầm gừ và sập cửa. Tấm kính rung lên đầy sợ hãi trước hành động của cậu ấy.
"Chuyện bé xé ra to! Cậu nói như thể Niall vô trách nhiệm lắm ấy!" -Tôi cằn nhằn Liam sau khi chắc chắn chiếc xe của Niall đã rẽ xa một đoạn.
"Cậu ấy như vậy! " -Liam nhướn mày và quay lại cuốn sách của cậu ấy, thật ra là mấy cuốn sách thì đúng hơn.-" Cậu chẳng biết được Niall đã gây ra bao nhiêu rắc rối rồi đâu! Tớ phải ở đây rốt cuộc cũng tại cậu ấy."
"Dù sao cậu cũng không nên nói thế. Tốt nhất là xin lỗi cậu ấy đi"
"Một triệu năm nữa cũng không."
End chapter one.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro