Chapter seven.
Chapter 7:
Con phố nơi tôi ở không đông đúc lắm. Các ngôi nhà nằm cách xa nhau ngoại trừ nhà tôi và nhà Horan, còn lại thì ít nhất cũng tầm 10 mét. Không may mắn, tôi đỗ xe kiểu gì lại đụng vào chiếc bán tải của ông già bán rau quả khó tính. May cho tôi, hệ thống báo động không kêu và Niall chỉ mất ba giây để nắn nó bớt móp đi một chút, nhưng vẫn không che giấu nổi vết trầy to tướng.
"Hỏng rồi, Anna. Kiểu này coi như cậu xong."-Niall thì thầm khi chúng tôi rón rén chạy xa khỏi chiếc xe.
"Hay nhờ Harry nhỉ? Cậu ấy có thể thôi miên cho thầy cô nghĩ rằng cậu ấy thực sự là học sinh trường mình thì chuyện nhỏ xíu này dễ như trở bàn tay."-Tôi ý kiến.
Tôi đang lúi húi đi thì va vào thân trước ai đó. Ôi trời, tôi chỉ vừa nhắc đến cậu ta thôi mà.
"Xin chào. Anh chị định bắt tôi lừa ông già tội nghiệp vừa làm rơi dập hai thùng trái cây và đang tắm trong ngôi nhà kia à?"-Harry nhướn mày.
"Sao cậu biết?"-Tôi ngạc nhiên.
"Nhắc cậu nhớ, tớ là Loki. Tớ đọc được suy nghĩ người khác. Với cả, tớ không nghe lời dụ dỗ của bọn bỏ rơi tớ đâu."
"Thôi mà. Tớ năn nỉ đấy. Năn nỉ chứ không bắt hay dụ dỗ cậu đâu mà. Ông ta hắc ám lắm."-Tôi dài giọng, ném tia lén lút về ngôi nhà xung quanh xanh mướt mấy bụi hoa và cây.
"Thì cứ gõ cửa và xin lỗi thôi. Còn nếu cậu muốn nói dối thì...thôi tớ rút."-Niall nhún vai.
"Liam làm được cái này. Cậu ấy có pháp thuật. Dân trên chín thế giới đều nói rằng cậu mạnh hơn nhiều nhưng phải đợi đến khi phong ấn của cậu hoàn toàn kết thúc cơ."-Harry gật gù.
"Thà vậy còn hơn là lừa ông ta."-Niall tán thành.
"Liam sắp về. Với hai người kia. Sif đang đói ngấu."-Harry đột ngột đổi chủ đề.
"Sao cơ? Sif đang...đói?"-Niall hốt hoảng chạy vội về phía nhà cậu ấy.
"Harry? Cậu ấy bị gì thế?"-Tôi hỏi và chạy theo Niall.
"Niall sợ Sif lắm. Sif là người duy nhất dám cướp đồ ăn của Niall. Một phần là do nó có Thor về phe."-Harry giải thích.
Tôi nhanh chóng tìm ra Niall đang vơ vội mấy bịch khoai yêu thích và đồ ăn đóng hộp vào một cái ba lô, lẳng lên vai và chạy vèo vào phòng. Vài phút sau, cậu ấy quay lại nhà bếp, thở hồng hộc và buông câu giải thích ngắn gọn.
"Đề phòng. Con bé kì dị ấy nguy hiểm lắm."
'Con bé kì dị ấy' là từ Liam và Niall thống nhất gọi một cô em gái mà Niall nhận là em gái con của cô của ông chú của anh họ của chị của bố cậu ấy. Rất lằng nhằng đến nỗi tôi không buồn đánh giá xem xa như vậy có còn được gọi là họ hàng không. Con bé ấy không quá xinh đẹp nhưng rất đáng yêu. Nó có đôi mắt nâu hạt dẻ giống anh trai nó. Hai anh em nó hay đến đây cứ vài ba tháng một lần. Và qua cái cách anh trai nó chăm sóc cho nó, tôi nghĩ giữa họ có cái gì đó đặc biệt hơn bình thường. Điều kì dị ở nó là, trái với vẻ đáng yêu, nó thích gây sự và sẵn sàng dấn thân vào mọi cuộc tranh cãi không đầu không đuôi. Và nó ăn nhiều cộng với thích ăn y như Niall.
"Ê. Đừng nói Sif là nó nhé."-Tôi nhăn mặt. À, 'con bé kì dị ấy' còn hậu đậu và nghịch ngợm nữa. Nó chính là tác nhân làm túi khí trong xe mẹ tôi vô dụng do một lần đâm vào tường trong bãi đỗ xe siêu thị.
"Nó chứ còn ai."-Niall thở dài trong bất lực.
Chưa dứt lời, tôi đã nghe tiếng cửa bật ra dứt khoát. Tiếng chân dậm đầy bạo lực và không lâu sau...
"ANNA!!!!!!!!!!!! Cuối cùng chị cũng biết rồi hả???"-Tôi bị nó lôi và ôm chặt từ đằng sau-"Em gọi chị là Freya nhé? Tên Annabeth chẳng hay tí nào. Em đã nói bao nhiêu lần rồi. Chị sao rồi? Nhớ em không? Em thì nhớ chị nhất luôn ấy. Nhưng chị không cần phải gọi em là Sif đâu. Em thích tên Hali hơn. Cách chị gọi Hali nghe hay vô cùng. Sao chị gầy thế? Họ bỏ đói chị à? Em cũng đói chết đây, nếu không có bọn nhãi ranh ở Manchester thì tụi em phải đến sớm một ngày. Chắc Niall còn gì đó trong tủ lạnh."
"Trên đời này chỉ có một người mà tớ chịu thua thôi. Hali còn được gọi là Sif."-Niall nhún vai trong khi chúng tôi theo dõi con bé mở toang tủ lạnh và khai quật nó. Còn một điều kì dị nữa ở Hali, nó nói siêu nhanh như không cần thở và nói nhiều như vài năm rồi không được nói. Trái ngược với ông anh lầm lì chân đi khẽ khàng cạy miệng mới thốt ra được hai chữ...
"Xin chào"
Tôi giật bắn mình, quay phắt lại vì giọng nói nhẹ nhàng của người tôi đang nghĩ trong đầu.
"Zayn là Thor á? Anh mà là Thor ? Em nghĩ.... Ừm.... Thor phải cơ bắp hơn...còn anh thì..."-Tôi bấp búng-" Ừm, nói sao nhỉ...hơi ốm?"
Zayn mỉm cười dịu dàng, anh kéo cái ghế gỗ lưng cao Niall thường ngồi và hạ mình xuống. Anh vẫn mặc cái áo phông trơn màu ghi bình thường, tay áo dính vệt đỏ sậm màu có lẽ là bằng chứng cho việc gây rối ở Manchester. Cái quần jeans lấm đầy bụi và bạc màu ở nơi đùi sau, dấu hiệu về một ngày bị giam. Theo tôi vẫn nhớ, anh chỉ mọc thêm ít râu, trông mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Zayn là biểu tượng cho vẻ đẹp của một nam thần chiến đấu thực sự.
"Không phải cứ là thần chiến tranh thì phải vai u thịt bắp. Gọn gàng có lợi khi cần di chuyển nhanh và lâu mất sức hơn."
Anh nói và im lặng quan sát Hali. Harry đã chộp được Liam và lôi cậu ấy đi giải quyết cái xe của người hàng xóm giúp tôi. Tôi đoán mình không thể biết thêm được gì từ Zayn nên đành chuyển sự chú ý vào Hali, lúc này đã kiếm được một túi ngũ cốc mà Niall vô tình bỏ sót. Nó thậm chí còn tệ hơn. Cái áo phông trắng đã thành màu cafe nhiều sữa, hai đầu gối rách bươm và tóc tai đầy bụi. Nhưng Zayn mỉm cười thích thú khi nhìn nó. Đó không phải kiểu thích thú khi tôi nhìn Harry. Như tôi đã nói. Họ có gì đó đặc biệt hơn anh em nhiều.
"Anh không phải là anh trai Hali phải không?"-Tôi hỏi.
"Đúng. Tụi anh là một cặp, không phải anh em."-Zayn thừa nhận không ngại ngùng. Hai má Hali đỏ lên như mứt dâu.
À phải, tôi nhớ ra rồi. Ngoài Freya và Frey, còn có một cặp Einherjar nữa, đó là Sif và Thor.
"Niall , cậu đánh nhau ở trường à?"-Liam hỏi hào hứng khi quay trở vào bếp.
"Cậu ấy giúp tớ. Không phải tự cậu ấy gây tối đâu"-Tôi vội nói.
"Nếu cậu nói vậy tớ sẽ không trách Niall nữa."-Liam cười nhẹ, cậu ấy vỗ vai tôi và nháy mắt-"Tình yêu à, cậu lên phòng tớ một chút được không?"
Trước đây tôi đã từng vào phòng Niall rất nhiều lần rồi nhưng Phòng Liam thì chưa bao giờ. Tôi không muốn bị nghĩ là một người bất lịch sự và nhiều chuyện, nhất là bởi Liam.
Khác với cánh cửa màu vàng sáng, căn phòng rất đơn giản và gọn gàng, trái ngược hẳn với Niall. Tông màu chủ đạo là xám nhạt. Đôi chỗ có vết sơn nứt do quá lâu không được sơn lại. Giường đơn và bàn học đóng liền vào nhau. Không có kệ sách. Tủ quần áo mở toang và trống rỗng. Giờ tôi mới để ý đám thùng giấy và chiếc balo để cạnh bức tường phía cửa.
"Cậu định chuyển đi đâu sao, Liam?"-Tôi hỏi.
"Nhà này không đủ chỗ cho quá nhiều người. Tớ và Zayn (i'm Ziam shipper lol) sẽ đến ở luôn trên tầng hai của hiệu sách. Harry sẽ dùng phòng này. Hali ở với cậu được không? Họ sẽ ở lại đây lâu đấy."
"Sắp xếp hay nhỉ? Còn chưa nói gì tớ mà đã đẩy Hali cho tớ rồi! Cậu có biết nó hậu đậu lắm không?"
"Thôi mà, chẳng lẽ cho con bé ở chung với một trong hai thằng dở hơi trong nhà này à?"
Tôi đứng lắc lư một hồi, thôi thúc muốn nằm bẹp lên cái giường của Liam nhưng tự ngăn cản mình vì dù sao đây cũng là lần đầu vào đây. Thêm nữa, tôi cũng chẳng biết nói gì cho đến khi Liam mở cánh cửa dẫn ra ban công. Mùi lá rụng cộng với mùn đất do trận mưa ban sáng vẫn thoang thoảng len vào phòng. Tôi ra theo cậu ấy, chúng tôi đứng lặng yên theo dõi gió đưa những chiếc lá trôi nhẹ nhàng trong vũng nước dưới sân. Hơi thở Liam chậm và đều như đếm nhịp từng giây cho đến khi quả cầu lửa cam sẫm lặn sau lưng của mấy ngôi nhà khác cao hơn. Dù vậy, màu vàng nhạt và xanh vẫn in lên trời một thứ ánh sáng đẹp kì lạ. Tôi quay sang Liam và quyết định rằng, hoàng hôn không phải thứ duy nhất đáng xem lúc này, bởi cạnh tôi có một vị thần còn đẹp hơn nó rất nhiều.
Tôi vốn không thích phim tình cảm. Càng không thích trở thành nhân vật kinh điển như trong đấy. Tôi ghét khi phải nghĩ rằng mình cũng thuộc một trong những kiểu nữ chính yêu thầm một người quá hoàn hảo, một người nổi tiếng hay thần tượng rồi đột nhiên được anh ta thích lại. Hai người sẽ gặp vài ngăn trở kiểu bạn gái cũ hắc ám hoặc gian nan khổ ải gia đình hai bên ngăn cấm, tai nạn thương tật vân vân. Tất cả những cái đó đều quá xa vời, hoang tưởng và thậm chí quá nhàm chán. Quá tầm thường.
Nhưng tôi đang trở thành như thế. Tôi đang trở thành cô gái lập dị kiểu mẫu được tình yêu đơn phương của mình chú ý. Chỉ thiếu đoạn bị ngăn trở nữa là đủ một bộ phim dài tập sướt mướt cho mấy bà nội trợ giết thời gian.
Dù sao tôi cũng đã và đang cố phủ nhận điều đó bằng cách tỏ ra ghét bỏ Liam, cãi nhau và chơi thân cực kì với em họ cậu ấy, Niall. Tôi tự đánh lừa mình rằng tôi chỉ quan tâm Liam vì cậu ấy khá giống tôi về nhiều mặt mà quên rằng lí do thật sự chính là nụ cười tuyệt vời của cậu ấy. Tôi đã hànhđộng trái ngược hoàn toàn với những gì xảy ra trong đầu tôi. Giả tạo- Một từ chính xác để miêu tả tôi lúc này.
Đương nhiên tôi nên làm thế rồi, chẳng đễ dàng gì khi nhìn thẳng vào người mình thích điên đảo từ khi còn nhỏ xíu và nói rằng bạn yêu cậu ta, phải không? Câu trả lời của bạn giống tôi rồi đấy, dũng khí chưa bao giờ là đủ.
Nhưng bây giờ thì khác, tôi đoán tôi nên thừa nhận với Liam điều đó. Tôi có vài điểm tựa để đặt dũng khí lên trên. Một là: Liam rõ ràng là định mệnh của tôi. Hai là: cậu ấy cũng thích tôi. Và ba là: nếu cậu ấy nói được,thì sao tôi lại không? Tôi lập dị, nhưng bướng bỉnh và 'thua kém' chưa bao giờ có trong từ điển của tôi.
"Tớ thích cậu."-Tôi lầm bầm trong họng. Như đã nói, dũng khí chưa bao giờ là đủ.
"Tớ biết."-Liam trả lời, cậu ấy quay sang nhìn tôi. Luôn thế, Liam có mùi nho, nhẹ nhàng và thú vị.-"Thế còn lí do gì để cậu bám rịt theo tớ? Tớ thông minh lắm, Anna à."
Ôi trời, tôi dễ bị phát hiện thế kia sao?
"Đó chính là lí do tớ thoải mái gọi cậu là 'tình yêu'"-Liam tiếp-"Và đề nghị cậu làm bạn gái tớ ngay trước mặt Maura và Niall. Vì tớ tin chắc ảnh hưởng của tớ không có giới hạn với cậu."-Còn từ nào mạnh hơn từ 'hoàn hảo' không? Vì nụ cười của Liam lại hoàn hảo quá mức cho phép nữa.
Tôi lại phát hiện thêm một điểm khác giữa Liam và Niall. Tôi luôn có sẵn câu trả lời cho mọi câu mà Niall nói vì tôi quá hiểu mọi thứ diễn ra sau đôi mắt màu biển của cậu ấy. Còn Liam thì không. Tôi không thể đoán được cậu ấy sắp nói gì hay hành động thế nào. Liam rất phức tạp và tự tin. Những yếu tố ấy làm tôi thích cậu ấy, nhưng cũng làm khoảng cách giữa chúng tôi không thể ngắn lại trong một đôi ngày.
Thanh chắn kim loại trở thành vật vô cùng thú vị và tôi chăm chú quan sát nó mà không ngờ rằng Liam đã nhích lại sát bên tôi. Mùi nho trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Tôi nên nói gì đây? Không thể để Liam nghĩ rằng tôi khờ khạo đến nỗi không thể soạn được một câu đúng ngữ pháp để nói được.
"Tớ nghĩ tối nay trời mưa nữa đấy, Liam"-Thông minh lắm, Anna. Giờ mày không chỉ khờ khạo mà còn trở nên nhạt nhẽo bằng cách kéo chương trình dự báo thời tiết vào ngay khi Liam vừa nói ra đủ thứ hay ho gấp ti tỉ lần.
"Cậu đang bối rối đấy à? Thôi được, tớ sẽ nói là tớ không có nhìn thấy mặt cậu đỏ lên như nước ép cà chua và run như nhiệt độ đang xuống đột ngột đâu."-Liam bật cười và câu ấy làm tôi ngượng kinh khủng. Nhắc lại là tôi chưa bao giờ đỏ mặt vì mấy cái vặt vãnh thế này đâu. Thật là tôi đang đỏ mặt ấy à? Không bình thường rồi.
"Do cậu hoa mắt vì nhìn màu cam của mặt trời nên dư ảnh khiến cậu thấy má tớ đỏ lên thôi nhé! Tớ cũng chẳng bối rối hay run rẩy gì hết!"-Tôi lí sự và bước vài bước lui ra xa.
"Nếu cậu muốn tớ phải nghĩ như vậy. Tình yêu à." - Liam nghiêng đầu để nhìn tôi lúc này đang cúi xuống. Thêm một điều nữa, tôi không ghét phải nghe 'tình yêu à', tôi chỉ ghét những ảo tưởng nảy ra trong đầu tôi khi cậu ấy nói thế. Câu tôi thực sự ghét là 'người anh em' kia, vì nó có nghĩa rằng: chúng ta có thể thân rất thân, nhưng chỉ đến đó thôi. Ơn chúa là tôi không còn phải quan tâm đến những khái niệm vớ vẩn ấy nữa.
"Anna này."
"Huh?"
Và tôi chỉ có thể nhìn thấy những sợi lông mi nâu sẫm trên mi mắt Liam khi cậu ấy chạm vào môi tôi. Nụ hôn thứ hai. Như Hary Potter đã nói, mềm và ướt, tôi hi vọng có nhiều thứ xảy ra hơn cơ. Nhưng chỉ có môi Liam và mùi nho thoang thoảng. Vấn đề là do tôi chăng? Bởi vì không thể nào vì Liam được. Có thể do tôi bị bất ngờ, do không có sự chuẩn bị và kinh nghiệm cho đến nay chỉ tính là hai lần.
"Tớ không thể đợi đến lúc nhìn thấy cậu sau khi biến đổi... Cậu sẽ trở nên xinh đẹp và không một ai sánh ngang được cậu, về tất cả mọi thứ..."-Liam nói điều đó khi lùi lại và nhìn tôi chăm chú. Đó là một lời khen? Hay cậu ấy muốn nói bây giờ tôi quá tầm thường?-"Vào nhà thôi. Tớ cần đưa cái này cho cậu."
Liam nắm tay tôi và kéo vào trong. Không gì xảy ra cả. Không luồng điện hay cảm giác ấm áp, bàn tay Liam chỉ đơn giản là rắn rỏi và mát lạnh.
"Tớ nghĩ cậu nên giữ Voluspa. Cậu cho nó sống lại, giờ nó là của cậu."-Liam lôi trong ngăn ngoài cùng cái ba lô cho tôi cuốn sách cũ rích hôm nọ.-"Bây giờ nó sẽ phục tùng mọi yêu cầu của cậu. Chỉ cần nghĩ đến thứ cậu muốn, tri thức mà nó nắm giữ thì cậu cũng nắm giữ."
"Không phải cho nó máu?"
"Không phải cho nó máu."
Tôi thở ra nhẹ nhõm và ôm cuốn sách trước ngực, hiện tại tôi chưa nghĩ ra mình còn cần gì nhưng tôi nghĩ chín thế giới có nhiều thứ cần phải học hơn tôi tưởng tượng được nhiều, ấy là trong khi trí tưởng tượng của tôi rất phong phú.
"Anna này."
"Gì cơ?"
"Cậu không cần đến hiệu sách nữa đâu, cần thì đã có Zayn rồi...và...ngày mai chắc cậu rảnh hả?"-Lần này đến lượt Liam ấp úng. Có lẽ tôi biết cậu ấy đang muốn nói về việc gì.
"Được thôi, thế cậu muốn đi đâu nào?"-Tôi cất giọng vui vẻ.
"Tớ không biết nữa nhưng lúc chạy qua Nottingville tớ có nhìn thấy họ giăng quảng cáo về buổi diễn nhạc hội kịch Shakespeare. Tớ đã không xem chúng lâu lắm rồi."-Đây chính là điều tôi luôn tự hào, Liam cứ như một phiên bản nam của tôi vậy. Kịch Shakespeare thú vị, cực kì thú vị, chỉ có bọn ngốc như Niall mới phản đối điều đó.
"Tuyệt! Tớ mong là họ có Hamlet. Nhưng vua Lear cũng không tệ đâu."-Tôi gật gù.
"Vậy... Tớ đón cậu lúc 6 giờ tối mai nhé?"
" Buông tôi ra!"-Harry gào thét dưới tầng làm tôi và Liam hoảng hốt bỏ dở câu chuyện để chạy xuống. Hỗn độn, lộn xộn, bừa bãi, hỏng bét, tôi nghĩ nhanh trong đầu những tính từ để miêu tả cảnh tượng lúc này. Không hiểu làm sao họ có thể làm hư hàng đống thứ như thế mà tôi và Liam không hề hay biết. Cái ghế sofa đã bị dời đến vị trí mới, lật ngược lên trời và chỉ vài phân nữa là coi như xong cái TV. Bàn thì cách chỗ cũ ít nhất là ba mét, gãy tan tành. Thảm lót sàn, rèm cửa, ngũ cốc rơi vãi, hoa giả, mút xốp chen nhau làm nền cho mấy cái ghế gỗ trong bếp nằm chỏng chơ. Nhân vật gây ra tất cả mọi thứ này, không ai khác, chỉ có thể là Harry và Zayn, người đang bị Niall và Hali kìm hãm.
"Giờ thì cậu biết vì sao tớ phải tách Harry và Zayn ra rồi chưa?"-Liam thì thầm với tôi trước khi nhảy qua cái bàn và đứng giữa hai người đang hằm hè nhau.
"Lại chuyện gì nữa?"-Liam hỏi đầy chán nản.
"Nhất định Harry là kẻ luồn tin ra ngoài là bọn này xuống để tìm Anna. Hoor mất tích! Cậu ta là Loki đấy! Cậu ta là anh ruột Hela! Đương nhiên cậu ta sẽ báo cho cô ta biết Anna đang ở đâu!"-Zayn gầm gừ và điều anh ấy nói giải thích phần nào vấn đề. Zayn nghĩ Harry-Loki là kẻ phản bội vì cậu ấy là anh trai Hela. Rất hợp lí, vẻ ranh mãnh của cậu ấy trái ngược hẳn với sự thẳng thắn của những người còn lại. Nhưng tôi không nghĩ Harry xấu đến thế, bằng chứng là tôi vẫn còn an toàn. Nếu cậu ấy là kẻ chỉ điểm thì tôi đâu còn đứng đây.
"Harry đâu có chọn anh em. Số phận chọn anh em cho cậu ấy và cậu ấy chọn trở thành Ánh Sáng, không phải Bóng Tối. Chúng ta đã cùng thề độc, chúng ta đã thề rằng sẽ tin tưởng lẫn nhau."-Niall giải thích.
"Anh ấy có quyền đặt ra giả thuyết chứ! Hoor vẫn chưa được Heimdall định vị. Và đó chỉ là ý kiến thôi mà. Tại sao anh Harry lại xiên xỏ lại anh ấy làm gì?"-Tôi không ngạc nhiên khi Hali nói to để bênh vực Zayn.
"Thế tại sao cậu ta lại đánh tôi? Nếu tôi phải nghĩ lời buộc tội đó là ý kiến thì tại sao cậu ta không nghĩ là tôi đang đùa?"-Harry bực tức.
"Làm ơn thôi đi...."-Liam giơ hai tay đầu hàng.-"Harry, làm ơn lên lầu mang đồ xuống dùm tớ. Zayn, cậu đi tắm đi, Niall sẽ cho cậu mượn đồ. Hali, em sẽ qua ở với chị Anna. Chuyện này coi như tớ không biết và sẽ không báo cáo lại với Odin hay bất cứ ai. Chỉ cần hai người làm ơn, làm ơn, và làm ơn đừng có dùng nắm đấm với nhau. Để dành sức cho Ragnarok.Tôi nói thế có thủng qua đầu óc cao quý của các cậu không hay phải quỳ xuống?"
Không ai trả lời.
"Thế còn đứng đó làm gì?"-Liam nói như hét. Cậu ấy không bình tĩnh nữa và làm tôi hết hồn. Hali vội vã kéo tôi ra một bên. Zayn vọt vào nhà tắm. Niall và Harry hối hả chạy lên tầng. Liam là la bàn chỉ hướng cho họ. Cậu ấy giải quyết mọi vấn đề. Cuối cùng tôi đã hiểu ý Niall khi cậu ấy nói mọi người đều tôn trọng Liam. Họ sợ cậu ấy thì đúng hơn.
Sự tức giận của Liam khiến cho cậu ấy mất bình tĩnh khi dọn dẹp lại mọi thứ. Tay cậu ấy run khi dùng pháp thuật để lật cái sofa lại như cũ. Và hơn một lần, mấy cái rèm bùng cháy.
Mọi thứ xong xuôi trước khi bóng đêm đổ xuống. Tôi và Liam nấn ná lại trong nhà khi Niall và Harry chuyển đồ ra xe.
"Tớ nghĩ tốt hơn là đi xe mẹ. Cậu sẽ phải chạy khá xa từ hiệu sách để đưa tớ về."-Tôi nói.
"Có gì đâu. Chưa đến một dặm nữa. Với lại khi vở kịch kết thúc cũng đã quá 9 giờ rồi."
"Không ai làm gì tớ được hết. Không nói nhiều."-Tôi kết thúc.
"Liam! NHANH!"-Giọng Harry.
Liam hôn trán tôi và chúc ngủ ngon trước khi nhảy vào chỗ ngồi của cậu trong xe. Hali sập mạnh cửa và vỗ bồm bộp lên kính. Chiếc xe nhanh chóng biến mất, trước cả khi tôi đưa tay lên vẫy.
"Ngày hẹn đầu tiên hả?"-Niall hỏi tôi. Câu nói đầu tiên từ lúc Liam về.
Tôi gật đầu.
"Trời mưa kìa."-Niall chỉ ra ngoài cửa sổ. Những hạt mưa đầu tiên ném xuống đất. Cả ánh chớp chói loà của sét nữa. Tôi không lầm, Niall đang tức giận và buồn bã cùng một lúc, đó là lí do tại sao cơn mưa khác thường như vậy. Nhưng tôi không thể biết lí do. Có lẽ tôi nên hỏi Harry vào ngày mai.
Và đó cũng là câu cuối cùng Niall nói với tôi tối hôm đó. Nếu tôi không lầm, đồng hồ mới chỉ số bảy.
End chapter seven.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro