Chapter Seventeen.

Chapter Seventeen



_Stonehenge, Wiltshire, England_

"Này! Tỉnh lại!"

Liam lơ mơ nghe thấy tiếng Zayn đang gọi, nhưng không hiểu sao cậu không thể đáp lại tiếng gọi của bạn mình được. Dường như trong đầu cậu toàn là nước, rất nhiều nước. Nhiều nước đến nỗi cậu nghe được tiếng óc ách của chúng tác động lên hộp sọ.

Rồi Liam thấy gì đó rất mềm áp lên môi mình...môi?!

"Liam! Tỉnh lại đi! Leeyummm! Freyyy!"

Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?-Liam tự hỏi mình. Sau khi hai viên đá được triệu hồi thành hình dạng nguyên thuỷ, cậu và Zayn đã đến bên cái hồ.

Và gì nữa nhỉ?

À, Zayn trượt chân ngã xuống, mình đã phải nhảy xuống cứu cậu ấy.

Mình đâu có biết bơi!

Chết tiệt!

"Liam! Thôi nào....làm ơn đấy..."

Vật mềm mại ban nãy một lần nữa áp vào môi Liam, rồi ngực cậu bị ép mạnh. Liam dần cảm thấy không khí. Cậu lại cố làm đầu óc tỉnh táo lại.

Vậy là Zayn đã cứu mình...Zayn đã hô hấp nhân tạo cho mình...hô hấp nhân tạo...môi...

Chết tiệt!

'Chát'-Zayn thẳng tay tát vào mặt Liam. Liam nôn thốc số nước còn lại trong phổi và dạ dày, mở bừng mắt nhìn Zayn đang cúi xuống mình.

"Biết vậy tớ tát cậu từ đầu có phải hơn không."

"Cậu vừa hôn tớ!"-Liam kêu lên-"Có cả chục cách sơ cứu cho người ngạt nước mà cậu lại hôn tớ!"

Zayn nhún vai-"Tớ biết mỗi cách đấy thôi...hay bây giờ cậu bày mấy cách đấy rồi ngạt nước lần nữa đi..."

Liam đần mặt ra nhìn Zayn, không thể ngăn mình liếc xuống môi cậu ấy. Tim Liam thắt lại.

"Trời ơi tớ vừa hôn cậu...Anna sẽ nói gì đây..."

"Vậy thì đừng kể, rồi bắt Harry ngậm miệng đừng có ba hoa...nhưng mà...chúng ta không phải đang có việc quan trọng cần làm sao?"

Việc quan trọng? Gì nhỉ...

"Này! Đừng nhìn môi tớ nữa!"-Zayn ụp tay vào mặt Liam.

"Không thể tin được là cậu có thể..."-Liam rầu rĩ, cậu vuốt mặt, cố đánh bật Zayn ra khỏi đầu mình để tập trung nghĩ xem cái việc quan trọng phải làm là gì. Stonehenge. Cái hồ.

"Một là phải làm đất trồi lên, hai là phải rút cạn nước..."-Liam nói-"Tại sao viên Sức Mạnh không đủ khả năng nâng khối đá lên khỏi nước nhỉ? Cứ như nước làm tăng khối lượng của chúng..."

"Hãy hỏi vì sao viên Trí Tuệ không giúp cậu nghĩ ra cách gì ấy...tớ không nghĩ..."

"Sông Gjoll...Đúng rồi! Sông Gjoll bắt đầu ngay bên dưới Stonehenge, Gjoll là dòng chảy duy nhất trong vũ trụ có thể lấy đi mọi thứ...nếu chúng ta có thể thông Gjoll với cái hồ thì..."

"Gjoll sẽ làm bốc hơi cả những tảng đá đó! Cả trạm nghiên cứu này! Không thể khai thông Gjoll với sự sống trên mặt đất được!"

"Được, nếu ta giao kèo với kẻ kiểm soát Gjoll, Modgud...bà ta luôn cam kết..."

Zayn toan nói gì đó nhưng liền bị Liam chặn lại-"Chúng ta không còn thời gian, Zayn, phải liều thôi...tớ cần cậu giúp."

"Tớ phải nói gì với bà ta?"

"Hãy cho bà ta thứ bà ta muốn. Modgud độc ác và quyền năng nhưng có thể bị đánh lừa...nếu bà ta muốn búa của cậu, chúng ta có thể tìm cách để lừa bà ta sau..."

Zayn gật đầu, cậu thì thầm lên Mjollnir, cây búa tối thượng có thể giúp cậu đi khắp các vũ trụ vì Thần Sấm Thor sở hữu sức mạnh mà cầu Bifrost không chống đỡ nổi. Nên cậu cần phương tiện khác để di chuyển - Mjollnir.

Mjollnir là tạo vật đặc biệt. Nó bẻ gãy và uốn cong không-thời gian, có thể nói, Mjollnir là minh chứng thiết thực nhất cho Thuyết Hố Giun (1). Mjollnir tạo ra lỗ hổng ngay tại nơi ban đầu, và cổng ra là nơi Thor nghĩ đến trong tâm trí. Dù người sở hữu nó có đi mất hàng triệu năm thì kẻ bên cạnh cũng chỉ thấy người đó biến mất rồi ngay lập tức hiện ra. Nhưng chỉ duy nhất Thor mới có thể dùng Mjollnir để di chuyển, chỉ có cậu mới có khả năng chống lại siêu trọng lực xuất hiện trong quá trình bay với vận tốc ánh sáng qua "đường hầm" Mjollnir tạo ra mà không bị đè bẹp.

Liam chưa kịp ngồi xuống thì Zayn đã đứng trước mặt cậu, mặt hơi tái đi, trên ngực áo vết dấu cam kết còn đang sáng rực lên. Vết dấu của Modgud sẽ không mất đi cho đến khi kẻ giao ước thực hiện những gì anh ta hứa. Nhưng điều quan trọng là Zayn không hề trở lại một mình, bên cạnh cậu là một cô gái khác. Liam ngờ vực nhìn người đó. Cô bé có nước da xanh ngà nhợt nhạt và đôi tai hơi nhọn, mái tóc cô bé bạc trắng như cước, còn lấm đầy bùn. Nhưng đặc biệt, đó là đôi mắt, đôi mắt màu nâu sẫm, trông như cafe nhưng lại sáng và lanh lợi. Đây dường như là đặc điểm rất riêng mà chỉ có dân Vanaheim mới có, điển hình như Niall, cậu có đôi mắt màu biển trong vắt và mang lại cảm giác đầy hi vọng. Còn cô bé này, lại mang đến sự yên bình, ôn nhu như đất.

"Em là Đất à? Tại sao em lại ở đây?"

"Lát nữa đi, giờ lùi lại thôi, Modgud sắp ra lệnh cho Gjoll trồi lên..."

Zayn chưa kịp dứt lời thì nước trong hồ đã sôi lên sùng sục, nó sậm dần thành sắc đỏ, rồi cứ thế, thành đen ngòm, xoáy tròn và bốc lên làn khói xám mù mịt. Liam nhắm tịt mắt lại, lấy tay bịt mũi và miệng vì không chịu nổi mùi hôi thối của dòng chảy của những linh hồn lang thang. Khi cậu mở mắt ra, trước mặt cậu là cái hố khổng lồ với cơ số đá nằm lăn lóc.

"Kẻ chết tiệt nào có thể làm ra việc này cơ chứ!"-Liam buột miệng rủa, cậu tiếp tục đi quanh với hi vọng có thể bất ngờ nghĩ ra gì có ích. Cậu không hề để ý đến Zayn, người đang im lặng đắm mình trong tư tưởng. Zayn nhíu mày, môi mím chặt, vẻ quyết đoán, mạnh mẽ thường ngày lạc đâu mất. Trông Zayn như thể hối tiếc và muốn bỏ cuộc, những điều trước đây anh chưa hề biết đến.

"Zayn? Zayn? Này!"-Liam gọi, cậu mặc kệ Zayn đang cảm thấy gì, tất cả những gì cậu quan tâm lúc này là xoay chuyển tình thế, dựng lại Stonegenge, xoá kí ức của những đặc vụ kia và về nhà ngay lập tức. Tất cả những gì Liam muốn là sự bình yên, cho dù nó được đánh đổi bằng an toàn của kẻ khác, miễn sao cậu có thể thấy Freya của cậu được yên tâm và an toàn. Freya của cậu được an toàn...Liam, thay vì lẽ ra phải suy tính phương án giải quyết, lại nghĩ đến Freya. Cậu nhớ lại lí do mình tình nguyện tham gia vào cuộc chiến, nhớ lại lí do vì sao mình không canh giữ thể xác cô trên Asgard.

Đôi khi, người ta sẵn sàng lao vào nguy hiểm vì một thứ duy nhất mà thôi.

"Gì?"-Zayn sực tỉnh.

"Nếu đất trồi lên như cũ, cậu sẽ cố hết sức nâng chúng về đúng vị trí ban đầu chứ? Bằng mọi giá?"

"Em có thể giúp. Em là Đất. Bà ta đã buộc em làm chỗ này sụt xuống, nên em có thể khiến chúng về nguyên trạng."-Cô bé đột ngột chen vào.

"Nhưng vì sao em lại ở đây?"-Liam hỏi vặn.

"Em...em đã trốn xuống Midgard...em xin lỗi..."

"Để...?"-Liam nhướn mày.

"Em muốn gặp Balder...Ngài đã quá lâu không trở về Vanaheim rồi..."

Liam phát khùng lên khi nghe cô bé trình bày lí do. Nếu cô bé ở yên trên Vanaheim thì chưa chắc kẻ nào đó có thể khiến nơi này sụt xuống. Cậu giận run, nhìn thẳng vào cô bé đang nhăn nhó vì sợ.

"Cố chuộc lỗi đi, nếu không tôi sẵn sàng trừng phạt cô thay Odin vì đã làm chuyện ngu ngốc như vậy!!!"

Cô bé lấm lét nhìn Liam rồi ngồi bệt xuống đất, cô nhúng hai cánh tay mình xuyên qua lớp cỏ như thể nó là nước vậy. Rồi, một cách chậm rãi, cái hồ cạn dần đi, đá sỏi nảy tưng tưng, cả khoảng không vang dội tiếng gầm nặng nề của Đất Mẹ. Liam nắm chặt Aesir trong tay, sẵn sàng giao chiến. Cậu không tin rằng kẻ gây việc này để yên cho bọn Liam làm nó trở lại như cũ.

Đúng như Liam đoán từ trước, lúc mặt đất phẳng ngang lại, đám đá sỏi vẫn tiếp tục nảy, càng lúc càng nhanh. Nhưng chúng không có vẻ gì là sẽ tấn công cậu và Zayn, nên Liam quyết định tạm mặc kệ mà tập trung giúp Zayn sắp xếp lại Stonehenge.

Lần lượt, tỉ mỉ đến từng chi tiết, công trình dần trở về nguyên trạng. Mồ hôi ướt đẫm vì căng thẳng, Liam hoàn toàn quên tiệt những viên đá trên toàn bộ bãi cỏ quanh Stonehenge đã tập trung thành một từ duy nhất: Anzuz Kaunaz.

***

_London, England_

Ngày hôm đó trôi qua chậm chạp và chán ngán đến nỗi tôi cứ nằm lì trên sofa, cắm tai nghe vào và cố không nghĩ đến Liam. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với vậu ấy, mọi cuộc gọi đều vô hiệu và máy báo cậu ở ngoài vùng phủ sóng. Chưa bao giờ tôi thấy mình vô dụng hơn lúc này, trong khi hai người bạn quan trọng của tôi phải đối mặt với thứ gì đó có quyền năng vượt hẳn họ thì tôi ở đây, bị gói gọn trong bốn bức tường nhà Niall vì cậu ấy nhất quyết rằng ở nhà cậu ấy, chúng tôi sẽ không lo chuyện ăn uống. Nhưng thứ tôi cần đâu phải cái tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp thức ăn. Tôi cần được nghe thấy giọng Liam, tôi cần nghe cậu ấy nói mọi việc đã ổn và cậu ấy đang trở về.

"Cậu làm ơn thôi mấy trò vớ vẩn với điện thoại được không? Tớ chán phải nghe "Số máy quý khách blabla..." lắm rồi, đừng mở loa ngoài nữa!"-Niall gắt.

"Được rồi...tớ chỉ..."

"Chỉ muốn Liam bắt máy, biết rồi! Liam! Liam! Chữ 'Liam' nằm ngay đầu lưỡi cậu à?"

"Không gọi nữa, được chưa!"-Tôi lườm Niall, thô bạo ném điện thoại lên sofa, rồi lại nằm phịch xuống chỗ cũ, loay hoay với mớ suy nghĩ và những hình ảnh kinh hoàng mà tôi hi vọng không bao giờ xảy ra với bất cứ ai. Nhưng rồi chính Hali là người giúp tôi thoát khỏi chúng.

"Chị có muốn ăn gì cho bữa tối không?"

"Hả? Không phải chúng ta còn nhiều đồ ăn sao Niall?"-Tôi ngạc nhiên.

Niall, Harry và Hali nhìn nhau, cười trừ-"Trong lúc cậu gọi, điện, tớ và Hali đã ăn hết rồi...xin lỗi, khi căng thẳng Hali ăn nhiều lắm..."

"Anh ăn thì có!"-Hali phản đối.

Họ còn cãi nhau một lúc nữa nhưng tôi không hiểu nổi, mà tôi cũng chẳng quan tâm. Nhân lúc Niall không để ý, tôi lại chộp lấy điện thoại mình, đúng lúc máy báo có tin nhắn tới, của Liam. Tim đập mạnh, tôi vội vàng lướt nhanh tay trên màn hình, đọc ngấu nghiến như thể chữ sẽ biến mất đi trong giây tiếp theo.

"Mọi thứ xong xuôi rồi, bọn tớ đang trên đường về, Anna, tớ muốn hôn cậu quá xx."

Tôi buông mình xuống sofa, lần đầu tiên kể từ sáng nay, thở ra nhẹ nhõm. Tôi mỉm cười với cách Liam kết thúc tin nhắn, và cả sự thẳng thắn đến mức quá đà của cậu. Dù tôi rất vui vì cậu nói vậy, tôi vẫn không thể nhắn lại gì đó đáng yêu tương tự. Tôi không muốn mối quan hệ này vội vàng, nhất là khi tôi nhận ra những gì mình biết về Liam không đủ để tôi hiểu con người thực sự của cậu ấy. Hay có lẽ lí do đơn giản chỉ là vì tôi là một người quá khô khan, nhạt nhẽo, và, chưa bao giờ nghĩ rằng có thứ gọi là 'tình yêu thật sự' tồn tại trên đời.

"Rồi, tớ sẽ ở nhà với Anna, cậu và Hali đi đi, mua nhiều vào đấy!"-Niall cuối cùng cũng kết thúc cuộc tranh luận xem ai ăn hết thức ăn với Harry và Hali.

"Họ sắp về...em cứ mua nhiều nhiều vào...hẳn hai người đó đói lắm tồi..."-Tôi cười toét với Hali. Harry nhìn chằm chằm tôi, rõ ràng là đang đọc suy nghĩ, việc cậu ấy vẫn thường làm mỗi lần tôi nói bất cứ gì.

"Liam vừa nhắn tin cho cậu...chả trách sao cậu lại tươi cười như vậy!"

Vẫn nhe răng một cách ngớ ngẩn, tôi vớ gối ném vào Harry-"Biến đi! Mau lên! Tớ đói lắm rồi!"

Dường như cố tình đợi Hali và Harry đi khỏi, Niall mới ho khùng khục giả vờ-"Này! Hẹn hò thú vị không?"

"Tuyệt!"-Tôi trả lời, có phần hơi lên giọng quá.

"Hai người thậm chí không nắm tay mà bảo là tuyệt á?"-Niall hỏi trong khi nằm dài trên sofa, một tay bốc snack ở cái bát bên cạnh, tay còn lại chuyển kênh liên tục. Khỏi nói cái hành động đó gây ngứa mắt cỡ nào. Với một nỗ lực đáng kể tôi mới không đá cậu ấy vài cái.

"Sao cậu biết được việc đó?"

"Harry. Cậu ấy kể cho tớ."

"Hai cậu thân thật đấy!"-Tôi đảo mắt-"Bộ không có gì riêng tư ở đây hay sao?"

"Nghiêm túc?"-Niall vẫn tiếp tục.

"Sao cậu phải quan tâm nhỉ? Đó có phải chuyện của cậu đâu?"

"Tớ cứ nghĩ hai người phải..."

"Cậu nghĩ nhầm rồi đấy."

"Sẽ có cuộc hẹn thứ hai chứ?"

"Harry chưa kể sao?"-Tôi mỉa mai.

"Ờ thì nếu tớ không phải bạn thân thiết đủ để cậu chia sẻ thì...ừ, cậu không cần nói đâu."-Niall nhún vai.

"Ừ. Tụi tớ định tham quan trang trại cối xay gió ở phía tây thành phố..."-Tôi nhượng bộ. Kể cho cậu ấy cũng không có gì gây hại, chỉ là tôi bực mình vì Harry cứ bày trò đọc suy nghĩ của Liam về chúng tôi rồi đem kể cho Niall.

"Hai cậu thật kì dị. Cối xay gió thì có gì hay?"

"Gió có thể tạo ra năng lượng điện, hiểu chưa? Sẽ rất tuyệt!"

"Phải, đúng là thú vị thật."-Niall thờ ơ nhìn hai ông già đang đánh cờ trong TV

"Cậu trông rất vui về mọi thứ liên quan đến Liam...chỉ cần Liam nhắn tin là cậu có thể từ ủ rũ thành hớn hở..."-Niall lẩm bẩm, bây giờ đã chuyển sang nghịch điện thoại.

"Lúc nào mà tớ chẳng vui?"

"Lúc nào cậu cũng nổi cáu với tớ...tớ có cảm giác chỉ cần ở bên Liam thôi đối với cậu cũng đủ...Liam làm cậu hạnh phúc lắm sao?"

Tôi ngạc nhiên nhìn Niall, từ 'hạnh phúc' dường như không phù hợp lắm.

"Có lẽ...ít nhất cậu ấy không làm tớ bực mình."

Niall phì cười trước câu trả lời không đáng cười của tôi-"Cậu thích Liam ở điểm nào? Vì mùi nho à?"

"Không."-Tôi đảo mắt-"Tại sao lại vì mùi nho cơ chứ?"

"Liam có mùi nho, và cậu thì rất thích ăn nho, không phải sao?"

Niall luôn ngớ ngẩn, lúc nào cậu ấy cũng làm tôi ngạc nhiên về những suy nghĩ bất bình thường của mình-"Vì Liam thông minh. Vì cậu ấy thấy cối xay gió thú vị hơn trò chơi điện tử! Sao mà lại là nho hả trời!?"

"Phải. Chúng ta đang nói về bộ đôi thiên tài cơ mà. Hai cậu sẽ cùng đến vũ hội à?"

"Ừm..."-Tôi ậm ừ.

"Tớ cũng đi đấy. Tớ vừa mời Paige xong."-Cậu chỉ vào màn hình.

"Paige!? Paige Whitelaw?"

"Đúng. Paige Whitelaw. Và cậu ấy đang trên đường đến đây."-Niall trả lời.

"Cái gì!? Khi Liam không cho tớ đi đâu tức là cũng không có người lạ vào đây đấy!"-Tôi nổi cáu.

"Nhắc cậu nhớ, đây cũng là nhà tớ. Paige dễ thương mà. Cậu ấy đâu phải người lạ."-Niall mỉm cười, tay gõ nhanh tin nhắn cho ai đó.

"Dễ thương? Từ khi nào Paige trở thành dễ thương? Cậu! Chính cậu đặt biệt danh Piggy cho cô ta! Cũng là cậu bảo 'cô ta là phù thuỷ với mấy cái móng đỏ choe choét đó'! Với lại Paige đã đày đoạ đời tớ từ hồi cấp 2!"

"Một, Piggy là biệt danh hay, theo nghĩa tốt. Hai, cậu ấy đày đoạ cậu, đâu phải tớ."-Niall tắt laptop khi chuông cửa reo lên. Và tôi thấy bạn thân nhất của mình nhe răng với kẻ thù số một của đời tôi, ít nhất là cho đến nay.

"Chào cậu, Anna!"-Paige tươi cười. Cô ta vỗ nhẹ lên má Niall còn tôi thì lui vài bước ra sau đề phòng. Tôi phải công nhận rằng Paige rất xinh đẹp, gò má cao và cằm nhọn, lại còn cả mái tóc nâu óng ả. Cô ấy làm cho tất cả mọi cô gái đứng quanh trong phạm vi 10 mét cảm thấy xấu xí.

Tôi thầm ước rằng Liam đừng đi đâu thì hay biết mấy. Cậu ấy sẽ đuổi Paige đi trước khi cô ta kịp bước vào nhà. Đại loại thế, Liam có thể tranh luận với tôi về đủ thứ, nhưng cậu ấy không bao giờ đứng cùng hàng ngũ với kẻ thù của tôi. Biết thế tôi đã không năn nỉ Liam giúp Niall làm gì. Tôi thấy như bị phản bội vậy.

"Ch...chào..."-Tôi lắp bắp. Có Chúa mới biết tại sao tôi lại sợ cô ta đến vậy-"Cậu đến có chuyện gì vậy? Chắc không phải do ai lỡ miệng mời chứ?"

"Sao lại hỏi ngớ ngẩn thế?"-Paige bật cười-"Một cô gái đến nhà bạn trai mình thì có gì lạ đâu?". Nói rồi Paige tự cho phép mình coi như Niall là nhà cô ta vậy.

Có phải tôi nghe lầm? Bạn trai? Niall sao?

"Niall. Vào. Bếp."-Tôi nói qua kẽ răng. Tức điên lên khi Paige cười kiểu cún con nhìn tôi. Giả tạo! Không thể tin nổi!

Tôi đóng sầm cửa bếp, lườm Niall bằng sức mạnh trước giờ chưa tồn tại. Sợ rằng sẽ đốt cháy thứ gì nữa nên tôi nắm chặt tay ra hai bên hông, bước thành vòng quanh bàn bếp.

"Cậu có ba giây để nói 'Cô ta nói bậy đấy'. Ba giây bắt đầu."

"Tớ thích Paige mà!"-Niall có vẻ đang cố tình chọc tức tôi.

"Không! Cô ta không phải loại con gái cậu thích! Cậu chỉ đang...tớ không biết cậu đang có thứ chết tiệt gì trong đầu nhưng mà thôi ngay đi!"

"Liam thích những người như cậu. Còn tớ thích...ừm...những ai xinh đẹp và..."-Niall khẽ nhếch môi, nhìn xuống chân-"không bị điên."

"Tớ không hề điên!"-Tôi gần như hét. Điện thoại bỗng réo liên hồi, nhưng tôi giận đến mức mặc kệ không thèm ngó đến nó nữa.

"Vậy tại sao cậu lại nổi cáu? Tớ có bạn gái thì liên quan gì cậu?"

Tôi muốn cầm chảo đập vào cái bộ mặt khinh khỉnh của cậu ta quá đi mất.

"Ai cũng được trừ Paige Whitelaw!"-Tôi gầm gừ. Bằng cách nào đó, cái chảo rung lên trên giá treo, văng ra khỏi giá và bay đến Niall. Nó nện thẳng vào trán cậu ấy rồi rơi loảng xoảng xuống sàn. Tôi không cố ý làm thế, nhưng sự mất bình tĩnh của tôi đã châm ngòi cho chiến tranh, điều mà trước đây, cứ vài ba ngày lại xảy ra.

"Sao cậu dám..."-Niall gằn giọng. Đốm lửa tím nhạt từ đâu xuất hiện chập chờn trước tôi, và đột nhiên tắt ngấm. Mọi nỗ lực của Niall chỉ khiến không khí nóng hổi.

"Có vẻ như cậu không phải là người duy nhất điều khiển được lửa rồi Niall!"-Tôi cười đắc thắng.

"Để rồi xem."-Niall búng tay. Tôi không biết cậu ta đang bày trò gì cho đến khi bị cuốn chặt vào cửa sổ vì đám dây leo còn sũng nước. Chúng siết quanh bụng, ép tôi vào khung cửa sổ chặt cứng đến nỗi không thể nhúc nhích gì được và cả đám lá lỉa xỉa vào cổ làm tôi phát nhột. Rõ ràng Niall chỉ muốn làm tôi điên tiết lên.

"Được lắm đồ đần!"-Tôi bứt cái lá cứ cố chen vào miệng bằng răng và phun nó ra khỏi mặt. Cái chảo dưới đất nảy lên theo sự điều khiển của tôi, đánh vào đúng cục u trên trán ban nãy của Niall.

"Vào má! Bụng nữa! Cho cậu chừa!"-Tôi hò hét, vẫn bị treo trên tường. Niall đã nắm được tay cầm của cái chảo, giờ trông cậu ấy như đang tự đánh mình vậy-"Thua chưa Niall?"

"Thua...tớ thua..."-Niall thở phì phò, mặt đỏ gay. Trước khi tôi kịp yêu cầu Niall ra đó và đuổi Paige về thì cửa bật mở, ba cặp mắt trợn tròn nhìn vào.

"PAIGE!!!!"-Tôi không ngăn nổi mình rít lên. Ngoài dự tính, Niall bị lôi xềnh xệch theo sau cái chảo.

Điều cuối cùng Paige thấy trước khi bất tỉnh có lẽ là Niall đã đập cái chảo vào mặt cô ta. Tôi thề cái chảo đã không hề đánh mạnh thế khi nó nện vào Niall, vì rõ ràng má cậu ấy chỉ hơi ửng lên một chút.

Nhưng riêng Paige thì tôi không dám chắc có bị chấn thương nặng hay không, bởi vì, tôi thực sự muốn đánh cô ta chứ không phải Niall.

***

_Stonehenge, Wiltshire, England_

"Frey...nhìn trên đất xem, đó là từ của Ngài..."-Cô bé tiên Đất hoảng hốt.

"Sao? Anzuz Kaunaz!? Không thể nào!"-Zayn quay nhìn hướng cô bé chỉ, hoảng hốt không kém.

"Lửa Huỷ Diệt..."-Liam tái mặt, môi mím chặt như suy tính gì rồi chạy lao về phía cánh rừng, nơi chiếc Chevrolet của cậu đang ẩn mình nằm chờ-"Từ đây về London, chúng ta phải mất mấy tiếng?"

"4...tầm đó..."

"Anna...hi vọng không trễ..."-Liam vừa lầm bầm vừa bấm gọi Anna.

End Chapter Seventeen.

*Chú thích:
-Thuyết Hố Giun: đây là một giả thiết phổ biến nhất mà ai từng đọc về Teleport cũng phải thấy một lần. Cách thức hoạt động của Hố Giun như miêu tả ở trên, nó kiểu tạo ra một đường hầm mà trong đó trọng lực và vận tốc nằm ngoài khả năng chịu đựng của loài người.
-Anzuz Kaunaz: đây là một từ thuộc hệ ngôn ngữ Runes. Nghĩa của từ "Anzuz" là sự chết, và "Kaunaz" là lửa đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro