The Einherjars - Book One: Fall Down - Chapter 16.
Note:
-Có lẽ tớ phải post cái tóm tắt 16 chap đầu cho mọi người dễ theo dõi mới được vì từ tầm này trở đi câu chuyện đã khá phức tạp và nghiêm túc rồi :3
-Mọi tổ chức, các vấn đề được đề cập trong fic tớ đều nghiên cứu và tìm hiểu rất kĩ. Mọi người có thể an tâm và tin rằng những thông tin tớ cung cấp bên dưới hoàn toàn chính xác từ cái trạm nghiên cứu di động cho đến cách thức làm việc của phòng điều phối :)).
-Cảm giác cứ như tác giả chuyên nghiệp ý :v
-Hiện tại tớ rất cần editors cho cái fic này, hãy giúp tớ với nhé, inbox cho tớ để tớ gửi chap 17 cho các cậu nhé :))
DÙ LẦN NÀO CŨNG PHẢI NÓI THẾ NÀY NHƯNG...TỚ VÔ CÙNG XIN LỖI VỀ SỰ CHẬM TRỄ NHƯ NÀY...*cúi đầu* MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG BỎ RƠI TỚ TỘI NGHIỆP :3
Chapter 16.
_Stonehenge, Wiltshire, England_
Liam và Zayn lẳng lặng tách khỏi đoàn du lịch và đi ngược hướng họ, tay Zayn nắm vào cán búa giấu trong ba lô cậu ôm trước bụng.
"Xin chào..."-Liam tươi cười với tên lính gác mặc đồ xanh đậm thêu huy hiệu hình tròn màu xanh gợi liên tưởng về vũ trụ của NASA ngay trên bảng tên "Jonas Brontent", thầm cảm ơn rằng đây không phải lính của MI5 hay Interpol. Dù sao đi nữa, qua mặt với điệp viên cũng khó hơn cơ quan nghiên cứu vật thể ngoài vũ trụ nhiều.
"Sao?"-Người đàn ông tên Jonas trả lời trịch thượng.
"Tôi thấy cửa bên kia không có lính gác và ban nãy có người đòi vào...tôi đã thuyết phục họ đi nhưng tôi nghĩ các anh nên cắt bớt qua bên đó, phòng trường hợp xấu..."
Người còn lại, cũng thuộc NASA, tên Jacques Rowley đảo mắt-"Cửa 97 à? Bọn Nation Trust...họ bỏ ca à? Tôi không bao giờ ưa nổi họ...quy tắc làm việc thật không ra đâu cả!"
Từ đây rõ ràng không thể thấy được cửa 97, một người sẽ phải đi kiểm tra, họ không cảnh giác trong thời gian ngắn nhưng đủ để tạo cơ hội cho Liam và Zayn hành động.
"Phía này khuất, hi vọng không có ai đổi ca giờ này..."-Liam nghĩ thầm.
"Rowley, anh báo lên bộ phận điều phối đi, tôi qua đó canh trước..."-Brontent nói, gật đầu với hai người-"Cảm ơn đã thông báo..."
"Không có gì..."-Zayn xoay cái búa nhè nhẹ trong balo.
Brontent quay lưng cũng là lúc Zayn nện cán búa vào gáy ông ta. Liam, tranh thủ một giây Rowley cúi xuống nhìn điện đàm, đánh vào xương ức, gã Rowley bật ra sau, điện đàm rơi xuống. Liam vặn ngược bàn tay gã, ấn ngón cái vào một điểm trong gan bàn tay, ông ta khẽ hức lên và bất tỉnh. Trong khi đó, Zayn bằng sức mạnh của mình đã làm Brontent ngất với một cú vào gáy duy nhất.
"Cậu chỉ ấn vào đó mà lão ta chết luôn à?"-Zayn đá chân người cạnh Liam.
"Điểm huyệt Trung Hoa (*)...ông ta chỉ bất tỉnh thôi...mau!"
Liam và Zayn nhanh nhẹn lồng bộ đồng phục NASA ra ngoài quần áo mình, pháp thuật của Liam cho phép cậu sao chép lại vân tay họ lên cái găng tay cao su chuẩn bị sẵn. Để lại Zayn, trong vai Brontent canh gác, Liam dùng dây cột hai nạn nhân kém may mắn dưới chuôi của thanh gươm và bay vút vào rừng.
Khi Liam trói hai người đàn ông và khoá kín cốp xe thì điện đàm vang lên âm thanh đều đều,
"Đổi ca. Ông Rowley và ông Brontent, hai ông đổi qua cổng 73."
Người Nga. Điều phối viên là người Nga.
"Rõ!"-Liam giả giọng Mỹ của Rowley. Lại phóng ngược trở ra cho kịp trước khi Zayn làm hỏng kế hoạch.
Nhưng chỉ vừa kịp ló mặt ra khỏ rừng, Liam đã phải nhảy xuống khỏi Aesir vì có thêm một người đứng cạnh Zayn, cậu lo lắng nghĩ đến trường hợp xấu nhất và quay trở lại, Liam phẩy tay về phía chiếc xe. Ngay lúc đó, Chevrolet biến đổi.
Không thể bay, Liam đành cuốc bộ về cửa 616, may mắn là nó không quá xa.
"Anh làm gì trong đó hả Brontent?"-Người đàn ông cao lêu nghêu cau mày, ông ta không thuộc NASA nên phải đảo mắt xuống ngực áo Liam.
"Tôi thấy ai đó đứng ở bìa rừng...hoá ra không phải...quáng gà ấy mà, do thiếu ngủ..."-Liam nhún vai.
"Chắc không? Có lẽ tôi nên gọi trợ giúp...đề phòng khả năng kẻ đó gây ra việc này."
"Chắc! Chỉ là một cái cây. Thôi, tôi và Rowley phải qua cổng 73. Anh yên tâm, tôi kiểm tra kĩ rồi. Không có ai trong đó. Khinh suất lại bị kỉ luật vì báo động giả..."
Ông ta có vẻ nghi ngờ nhưng vừa nghe đến từ "kỉ luật" đã im lặng đứng vào vị trí của Zayn. Liam và Zayn rảo bước đi nhanh, mong có thể lẻn vào cổng nào đó trước khi bị phát hiện.
"Này!"-Vừa qua một khúc bẻ ngoặt, Liam đã thấy một cô gái hối hả gọi. Cô ta cũng không phải điệp viên, phong thái nói rõ điều đó; một, cách cô ta đứng, không phù hợp để chạy hay phản ứng bất cứ lúc nào; hai, cách cầm điện đàm cho thấy cô ta ít khi phải dùng, cô ta cầm nó bằng cả hai tay như trẻ con; ba, cô gái này không có súng; nhưng mỗi việc hét toáng lên đã vô cùng không chuyên nghiệp rồi.
"Có chuyện gì à?"-Zayn hỏi.
"Tôi được điều đi kiểm tra vạt rừng. Rowley, anh thế chỗ tôi, Brontent, tiếp tục nhiệm vụ của anh."
Liam nhận ta gã cao lêu nghêu ấy không hề bị thuyết phục.
"Rõ!"-Liam đáp. Cô gái buông bàn tay còn lại khỏi điện đàm, tiếp tục cuộc trao đổi với ai đó, cô ta chỉ cầm nó bằng hai tay để ngăn người kia nghe thấy mình gọi bọn Liam. Cô xoay lưng lại, Liam thấy rõ ba chữ cái in hoa rành rọt phía sau cô :MI5, xuống dưới khoảng 10 phân, khẩu súng giảm thanh nằm chờ đợi.
Không ổn rồi.
Điều cuối cùng Liam mong lúc này là phép thuật của cậu trên chiếc xe Chevrolet hết phát huy tác dụng.
*
_Muspelsheim_
(ANNA's P.O.V)
Đón ba chúng tôi là cậu bé không lớn hơn Aurora và xanh xao. Da cậu như trong suốt bên dưới tấm áo trắng quấn chéo cố định bằng một viên đá lấp lánh màu tím. Sau lưng cậu là đôi cánh xếp gọn. Trông cậu nhợt nhạt như một bức tranh đơn sắc vậy.
"Mặt Trăng..."-Tôi chìa tay nhưng cậu bé lại nhún người chào.
"Thứ Ba, tôi không ngờ lại gặp Người sớm như vậy..."
Giọng yếu ớt, tôi lo cậu ta sắp ngã xuống thật.
"Cậu ổn chứ?"
"Do bây giờ là ban ngày nên cậu ấy sắp biến mất...hãy đi thẳng vào vấn đề, đêm qua Thứ Ba đã mơ thấy chúng ta hợp nhất và thực hành nghi lễ Resagum."
Cậu bé hơi ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại vẻ điềm đạm ban đầu.
"Ồ...tiên đoán ư? Người đã nhìn thấy ngày được nhắc đến trong VoLuspa à?"
Tôi gật đầu cái rụp.
"Vậy kẻ cầm gươm Aesir là ai? Ai nằm trên Bàn Tế?"
"Frey...tôi nằm trên Bàn Tế, ở đó cũng có Balder, nhưng cậu ấy hát."
"Con đọc lại khổ thơ nói về cảnh đó đi!"-Potun hối thúc tôi.
"Trên Bàn Tế Resagum, Thứ Ba oằn mình đau đớn.
Vì mọi viên gạch cứu rỗi đều cần hi sinh làm mối liên kết để vững bền
Cái chết cao thượng, chúng ta gọi Người như thế.
Nhưng giọt máu đẫm loang ra chỉ để Tái Sinh.
Chúa đã tác tạo Người là Phàm Nhân.
Nay Aesir mang Người trở về nguyên bản."-Tôi đọc.
"Ngoài Người và Odin, còn một vị thần được Voluspa gọi là Người nữa, dù chẳng ai gọi như thế..."- Cậu nói khó hiểu-"...cũng ba người, nhưng có thể trật tự không phải như thế...có thể thay đổi vai trò, có thể Người mới chính là kẻ cầm gươm..."-Cậu bé nhạt dần, nhạt dần và tôi không thể thấy cậu nữa. Vũ trụ này thật khó để thích nghi.
"Potun...ý cậu ấy là..."
"Con phải tự tìm câu trả lời, ta đã giúp con nửa đường rồi còn gì. Hãy suy nghĩ, ta có thể làm được mọi thứ, thông suốt mọi điều khi đứng giữa thanh thản và tức giận."-Potun búng tay cho màn khói bạc Silvermist xuất hiện-"Đến giờ về rồi."
"Khoan!"-Aurora thốt lên-"Oscar vừa nói với tôi, Người đã đánh thức Bóng Tối rồi! Người đã mở cổng! Cẩn thận! Bọn chúng đang truy lùng Người!"
"Tôi? Mở cổng?"
"Tuổi già..."-Potun lắc đầu-"Ta quên mất vài điều...trước đây chỉ có những nhân vật tối cao trong giới đó được tự do đi lại...nhưng con đã mở cổng, bằng cách ra lệnh cho một trong bốn vũ khí do Quỷ Lùn tạo ra, gọi là Thánh Vật. Thứ nhất là nhẫn Draupnir, có thể nhân lên thành tám chiếc sau chín ngày và cứ thế nhân lên, chúng là những thứ duy nhất trói được quân của Bóng Tối; thứ hai là ngọn giáo Gungnir, luôn trúng đích; thứ ba là búa Mjollnir của Thor, và cuối cùng là thanh gươm Aesir của Frey."
"Nhưng Freya mới chính là người ra lệnh cho nó!"-Tôi nhớ lại phòng vệ sinh, nơi Sophia đòi kết liễu tôi.
"Nhưng lại phát ra từ con."-Potun đáp.
"Hẹn gặp lại Người. Nhất định là thế!"-Aurora nghiêng mình.
"Tôi cũng mong vậy..."
Silvermist nhanh chóng quấn lấy tôi. Nhưng dù màn sương ấy dày đến đâu, tôi vẫn thấy cây cầu của mình cháy đỏ rực.
Bọn chúng đang truy lùng tôi, có thể trước đây tôi sẽ phát hoảng nếu ai đó nói thế, nhưng bây giờ thì khác, tôi đã có thể tạo ra lửa.
*
-Stonehenge, Wiltshire, England-
Cơ hội Không còn nhiều. Cách duy nhất là đột nhập vào trong, và bằng cách nào đó dùng điện đàm của bộ phận điều phối ngăn MI5 khám rừng. Nếu không thì mọi thứ sẽ đổ bể và chuyện này càng tệ hơn.
Người phụ nữ chạy nước rút về cánh rừng. Thời gian còn lại của Liam và Zayn chỉ tính bằng phút.
Liam nhìn quanh và lẻn vào cánh cửa dựng tạm vào một hành lang dài cũng chỉ được che chắn bằng thứ chất dẻo bốc mùi ngai ngái khó chịu của tạm nghiên cứu di động NASA. Cố tỏ ra bình thường, hai nhân viên NASA giả mạo phải tìm ra phòng điều khiển càng sớm càng tốt.
Bỗng nhiên có một người mặc đồng phục phù hiệu nhánh cây. "Tạ ơn Chúa, Nation Trust!"-Liam thở phào.
Liam mặc vẻ bối rối của Zayn, cậu bước nhanh đến ông ta-"Lão ấy yêu cầu chúng tôi...thật là khó chịu! Anh biết phòng lão người Nga ấy ở đâu không?"
"Dimitri cũng đòi gặp các anh à? Trông ông ta có vẻ căng thẳng, ai đó báo cáo là có thể trong rừng có nghi phạm. Đi mau lên không ông ta lại mắng cho. Hướng đó đó."
"Cảm ơn, chào anh."-Liam gật đầu. Hai người lại rảo bước trong hành lanh trải sàn bọt biển lồi lõm. Rồi Liam ngoái nhìn cái hồ khi họ đi vào đoạn không dựng vách ngăn ngay đối diện thang máy.
"Quy trình an ninh. Quét dấu vân tay để vào. Yêu cầu đặt tay vào vùng quét."-Giọng nói máy tính ngang phè một điệu trên thiết bị cảm biến. Liam vội ấn ngón tay cái mình lên bảng điện tử.
"Jonas Brontent. 37 tuổi. Người Mỹ. NASA. Xác nhận. Cho vào."
Giọng nói ấy vừa ngừng thì cánh cửa nặng trịch từ từ hé ra. Không đợi Zayn nói gì, Liam đã lôi cậu vào trong boong an toàn trước khi nó khép lại lần nữa. Hành lang bên trong hẹp hơn và có máy quay chĩa thẳng vào mặt kẻ xâm nhập. Liam nuốt khan, đưa mắt nhìn Zayn, mồ hôi căng thẳng đã chảy đầy thái dương cậu.
Hai người rảo bước đến cánh cửa duy nhất, họ cố tỏ ra khoan thai vừa đủ dù thời gian đang cạn dần.
Căn phòng điều phối chỉ có một người. Liam nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào. Cậu giơ tay chào người đàn ông trung niên có bộ râu rất tương xứng với gương mặt dài của ông ta.
"Dimitri. Chúng tôi đến để báo cho ông rằng, trong rừng có một vật rất khả nghi."-Liam giả vờ lấy giọng nghiêm trọng trong khi bấu vào tay Zayn để ra hiệu cậu ấy phối hợp với mình. Zayn hoàn toàn không nắm được ý nghĩ của cậu, Liam chắc chắn điều đó.
"Sao lại như vậy? Đặc vụ Thessa chưa báo gì cả!"-Ông ta sửng sốt, vội quay lưng để làm thao tác gì đó với máy tính. Liam giơ tay nắm lấy vai người Nga đó, cậu giật mạnh ông ta về phía sau, cùng lúc bóp vụn tai nghe của ông.
"Ông ta không thể gọi trợ giúp nếu không có gì để liên lạc..."-Liam nói với Zayn-"Canh chừng ông ta đấy!"
Liam ngồi vào ghế xoay, hối hả chuyển liên kết từ tai nghe sang loa ngoài của máy tính. Cậu sắp xếp nhanh những gì cần nói để lừa cô trước khi nhấp chuột vào dòng chữ 'Đặc vụ Thessa, đội trưởng đội phản ứng C1, MI5'.
"Đặc vụ Thessa."-Liam nối máy đến cô gái họ gặp ban nãy và giả giọng Nga của Dimitri-"Huỷ lệnh khám rừng và nhanh chóng tập kết tại sân bay Zolast, có trực thăng ở đó. Cô sẽ cùng đội của mình đến Florence để hỗ trợ MI6 khống chế một vụ đe doạ nổ súng nghiêm trọng tại cung điện Pitti(**)."
"Chúng tôi đã khám khoảng rừng với bán kính 5 dặm, ngài không biết chúng tôi thấy gì đâu, ngài Dimitri."
Tim Liam nhảy thót, cậu siết chặt micro hơn-"Có gì sao?"
"Vâng. Chúng tôi tìm thấy một cây tần bì to khác thường và...máy dò tìm kim loại của tôi lại báo động..."
Ít ra thì phép thuật của Liam đủ mạnh, cậu mỉm cười, nỗi lo giảm đi phân nửa-"Tôi sẽ báo với tổ chức nghiên cứu địa chất. Rõ ràng cô và đội đã tìm thấy một mỏ kim loại rồi. Bây giờ nhanh chóng đến sân bay Zalost đi!"
"Ngài chắc chứ ạ? Tôi..."-Thessa tỏ ra bất bình.
Liam hít hơi sâu, dặn mình phải bình tĩnh-"Đặc vụ Thessa. Tôi tin cô chưa đánh giá được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chúng ta nhận được một lá thư khủng bố với địa điểm và khung giờ nhất định. Cô nghĩ một cái cây tần bì có thể so sánh với hàng chục, có thể hàng trăm mạng người nếu vụ nổ súng không bị ngăn ư?"
Vài giây im lặng, Liam nghe tiếng Thessa ra lệnh cho đội của cô ta di chuyển-"Rõ, thưa ngài."
Âm thanh rè rè của bộ đàm tắt lịm, Liam thầm mong khoảng cách 270 cây số từ đây đến sân bay Zolast cho cậu đủ thời gian.
"Liam? Cậu không định điều phối trực thăng đến đó thật chứ hả?"-Zayn nhấn ống tay áo khoác mình vào miệng người đàn ông sau khi trói ông ta lại rồi đến cạnh Liam.
"Không. Tớ không nghĩ cô gái Thessa này vui đâu khi phát hiện sân bay Zolast chẳng có trực thăng nào đợi đội của cô ta...chúng ta phải nhanh. Cậu ra huỷ đám máy quay ngoài đó. Tớ vô hiệu hoá các cổng ra vào rồi chúng ta làm việc với mớ đá chết tiệt đó! Hi vọng chuồn kịp..."
"Cậu có thể đi làm diễn viên, Liam ạ...tuyệt vời! Tớ cứ tưởng thật!"-Zayn tỏ vẻ thán phục. Nhưng Liam thì không vui chút nào, cậu vừa múa rìu qua mắt thợ, chống đối ít nhất là ba tổ chức tầm cỡ quốc tế.
"Sau vụ này, tớ mong mình còn về nhà được..."
Liam nhập lệnh vào máy tính, nhưng như cậu đoán trước, mã bảo vệ ngăn cậu lại, lần này là bằng giọng nói. Liam đưa mắt nhìn Dimitri đang trợn trừng nhìn cậu đầy giận dữ. Ông ta sẽ không đời nào hợp tác...trừ phi...
"Zayn? Viên Sức Mạnh cậu vẫn đang giữ phải không?"-Liam quay sang Zayn, đang đá đống máy quay vỡ nát vào một góc.
"Liam...cậu biết là chúng ta không được phép đánh thức chúng mà..."
"Đây là tình huống khẩn cấp. Cậu và tớ không thể đột nhập vào hệ thống và đóng mọi cửa mà không có mật khẩu! Còn nữa! Zayn à, dù cậu mạnh nhất trên Asgard đi chăng nữa thì cũng không mạnh bằng Odin. Người đã phong ấn Stonehenge! Kẻ làm ra việc này phải ngang hàng Odin! Cậu nghĩ cậu có thể đảo ngược tình thế mà không nhờ vào viên đá à?"-Liam gay gắt. Cậu luôn làm theo nguyên tắc, nhưng bây giờ không còn đường lui nữa rồi.
"Hai viên cùng ở đây luôn sao? Không...đ...được...nó sẽ giết tất cả Phàm Nhân bán kính 1 dặm! Cậu biết mà!"
"Đó chỉ là những gì người ta đồn thổi...Đá Vô Cực chưa bao giờ bị đánh thức, ta phải liều thôi."
"Liam! Sao cậu có thể quyết định vội vàng như thế?!"-Zayn phản đối-"Sức Mạnh là lửa, nó sẽ thiêu rụi tất cả!"
"Vì thế nên tớ sẽ đánh thức cả Viên Trí Tuệ. Băng và Lửa sẽ tự cân bằng. Không ai bị thương...Potun đã từng nói về việc này trong bài học riêng của tớ."
Dù hơi phân vân, Zayn cũng đành thuận theo Liam, bài học riêng của cậu là chiến đấu, có lẽ Zayn đã bỏ qua phần lý thuyết về Đá Vô Cực rồi. Zayn giơ hai tay ra trước, lòng bàn tay hướng vào nhau, cậu nghiến răng, cố đẩy viên đá ra khỏi mình. Liam cũng vậy. Trước sự hoảng hốt của ông già người Nga, đồ đạc trong phòng bật rung dữ dội, trần nhà gikfm những mảnh tam giác kết lại thi nhau rơi xuống, mấy bóng đèn halogen nổ tung. Căn phòng bỗng chốc tối om, nhường chỗ cho hai nguồn sáng từ chỗ Liam và Zayn. Phần không khí giữa hai tay Zayn đỏ rực còn Liam thì xanh trắng.
Từ hư vô, hiện ra lơ lửng hai khối khí đậm dần. Chúng phát ra những sợi màu xanh và đỏ xoắn vào nhau. Một vẻ đẹp của Chúa. Hai viên đá vô cực bắt đầu nghiền nát mọi vật thể trong phòng, tất cả bị ép dẹp, nổ tung. Dimitri ngỡ ông ta sắp chết nếu không vì bỏng thì cũng vì lạnh quá. Nhiệt độ trong phòng thay đổi chóng mặt. Vũ trụ tạo ra từ một vụ nổ, vụ nổ đó là lúc cả sáu viên đá vô cực được hoàn thành. Vậy liệu hai viên có huỷ diệt cả hành tinh không?
*
_Anna's House, London_
(ANNA's P.O.V)
"Giải thích đi! Cả hai cậu!"-Harry tức giận-"Cậu! Cậu phá luật! Còn cậu! Cậu là đồng phạm!"
"Harry à...tớ xin lỗi..."-Tôi cúi mặt xuống đất, không dám nhìn lên.
"Tớ chẳng làm gì hết! Sao lại mắng cả tớ!"-Niall la lên.
"Cậu biết cậu ấy đốt cuốn sách và làm bà ta thức dậy!"-Harry chỉ thẳng vào bà già ngồi trên sofa.
"Này! Nhóc con! Cậu tỏ ra tôn trọng bà già này đi! Bà ấy gấp 108 lần số tuổi của cậu đấy! Chúng chỉ đẩy nhanh qui trình thôi mà...không chỉ cô nhóc này thôi đâu. Cả Frey và Thor, hai đứa nó vừa đánh thức hai viên Đá Vô Cực ở Stonehenge."
"Đá Vô Cực?"-Tôi ngạc nhiên quay sang bà ấy, và trừng trừng nhìn tôi là hai hốc mắt trống hoác.
"Mọi vật thể trong vũ trụ đều nhờ chúng mà xuất hiện...ta tin Frey đủ khôn ngoan để kiểm soát mọi thứ...trước khi tiêu đời..."-Bà cười ha hả.
"Tiêu đời á?"-Tôi hoảng lên. Bà ấy vừa nói cái quái gì vậy!
"Potun! Không được! Đừng biến đổi! Giải thích cho..."-Tôi nắm lấy hai cánh tay bà mà lắc nhưng kết quả vẫn vô ích. Potun đã trả lại vẻ ngoài cho Hali.
Chưa bao giờ tôi muốn Hali biến lại thành Potun như thế này. Có quá nhiều thứ tôi cần hỏi bà ấy vậy mà bà ấy cứ thế mà biến mất hay sao? Không thể tin nổi.
"Anna, cậu buông cho Hali thở đã chứ!"-Niall kêu lên, cố gỡ tay tôi khỏi Hali-"Em vẫn còn sống chứ Hali? Không còn thở được thì nói anh biết để anh còn lo hậu sự."
"Hậu sự cái đầu anh!"-Hali với tay vỗ bốp vào trán Niall, cậu ấy vội rụt cổ cười.
"Vậy là em vẫn còn sống đó Hali."-Harry đùa.
"Tớ muốn đến Stonehenge. Liam đang gặp chuyện, ta phải đến đó thôi."-Tôi lo lắng nhấp nhổm.
"Không được đi. Nếu muốn hãy bước qua xác tớ mà đi."-Niall nói giọng thách thức. Tôi có nghe lầm người không đây?
"Niall, cậu không thấy bà ta nói sao? Liam và Zayn đang gặp nguy! Không thể để mặc họ!"-Tôi gần như quát.
"Không phải nhiệm vụ của chúng ta. Nếu cần Liam đã gọi tiếp viện rồi. Nhiệm vụ của cậu là giữ bản thân an toàn, còn chúng tớ là giữ cậu an toàn. Hết."-Niall lôi trong tủ cạnh TV ra cái ổ khoá dự phòng mà tôi hay dùng mỗi khi mẹ phải trực ca đêm ở bệnh viện. Cậu bấm ổ vào cửa và nhét chìa vào trong quần.
"Này! Cậu không nhét nó vào túi được à? Đó là chìa của tớ!"-Tôi hét.
"Yên tâm, tớ chỉ nhét nó vào túi quần đùi trong thôi. Nếu Liam bị gì, tớ hứa sẽ đổi mạng mình với cậu ấy, được chưa? Potun chỉ đùa cậu thôi, tớ tin Liam sẽ ổn mà."
"Dù không muốn nhưng em phải nói rằng lần này chúng ta phải làm theo Niall thôi ạ. Quan trọng là chị phải được an toàn..."-Hali cố xoa dịu tôi.
"Các người là một đám ích kỉ! Liam cũng phải được an toàn! Cả Zayn cũng vậy! Niall, đưa chìa khoá đây cho tớ!"
"Đừng ép bọn tớ phải trói cậu lại..."-Harry nói giọng cảnh báo.
"Thử xem."-Tôi gằn tiếng rồi quay lưng phăm phăm tiến đến cái cửa sổ trổ ra vườn. Nhưng chưa kịp chạm đến đó thì tôi đã bị Niall kéo lại, cậu ấy nhấn tôi vào ghế. Tôi cố xô cậu ấy ra nhưng không thể, cứ như cơ thể tôi không thuộc về tôi nữa vậy, tôi thậm chí còn không chớp được mắt nữa.
"Anna, tớ đã bảo mà. Tớ có thể bắt cậu làm mọi thứ nếu tớ muốn, Anna..."-Harry cười gian xảo.
Chết tiệt! Tôi quên mất ban sáng tôi đã trả sợi dây chuyền, thứ duy nhất giúp tôi chống lại với khả năng của Loki, cho Liam mất rồi.
"Anna...chị xem này...Liam và Zayn ổn...họ vừa nhắn tin cho em..."-Hali reo lên, đưa màn hình điện thoại cho tôi xem thông báo tin nhắn từ Zayn.
"Để em đọc to lên cho mọi người nhé...ừm...Hali, Liam bảo ba người phải kèm Anna chặt vào, đừng để con bé đi đâu hết...nếu mai tụi anh không về, bằng mọi cách hãy liên lạc với Odin..."-Mặt Hali bỗng chốc xám ngoét. Tin nhắn đó khiến căn phòng như bị nổ tung ra vậy.
"Tớ không nghĩ là họ đang kiểm soát tốt tình hình đâu Niall..."-Harry đăm chiêu.
"Dù sao...nghe Liam rồi đấy, chúng ta phải ở yên đây..."-Niall nghiêm giọng, cậu ấy ngồi phịch xuống sofa, chăm chú nhìn tôi trong khi Hali bồn chồn đi vào phòng tắm còn Harry thì lảng đi.
Rồi bằng một giọng nhỏ hơn, như là tự nói với chính mình, Niall lầm bầm-"Vì sự an toàn của cậu là tất cả những gì tớ cần..."
End chapter 16.
(*): Điểm huyệt Trung Hoa là một thể loại võ mà người ta dùng lực rất nhỏ để tấn công vào những điểm trọng yếu, có thể gây tử vong ngay lập tức.
(**): Florence là một thành phố cổ nổi tiếng của Ý. Cung điện Pitti cũng là một địa danh du lịch rất nổi tiếng. (Google ảnh đê, bao đẹp luôn :3)
MI6: Đội đặc nhiệm vũ trang của Anh chuyên xử lý các vụ khủng bố có tổ chức và quy mô trên thế giới. Phân biệt với MI5 là MI5 chủ yếu hoạt động trong nước Anh, hiếm khi tham gia vào các vấn đề ngoài khu vực.
Ờm...LIKE COMMENT VÀ SHARE NHÉ :))
Vì tớ không còn máy tính để dùng nên rất khó tag, hãy comment và share vì tớ hứa sẽ nhớ tag những ai PR cho tớ hà hà hà hà :v
Đùa thôi, tại nếu mà tag theo likes thì tớ không nhớ hết nổi ấy mà :3
X Ginn X
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro