Chapter Ten.

Chapter 10

"Đồ ngốc!"

"Sao không nhìn trước khi làm gì hả? Em có suy nghĩ không thế?"-Tôi nghe giọng Liam văng vẳng. Nhưng cậu ấy đang la mắng ai ? Liam chẳng bao giờ dùng từ 'đồ ngốc' với bất kì ai cả. Có chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?

"Em ấy đâu có cố ý. Ai biểu Anna chui ra đó ngồi làm gì? Với lại một cú đá không có làm Anna chết đâu mà!"-Bây giờ là giọng Zayn phản bác, chắc chắn người vừa bị la kia là Hali rồi. Vậy Anna gì đó đi đâu mà bị Hali đánh, tội nghiệp cô ta.

"Khoan. Anna...cái tên đó...là mình mà!? Tôi bị Hali đánh? Tại sao? Tôi đã làm gì?"- Một loạt thắc mắc chạy ào ào trong đầu tôi. Nếu muốn biết, tôi phải hỏi, tôi phải mở mắt ra. Nhưng không phải cứ muốn là được. Tôi mò mẫm trong căn phòng, có lẽ thế. Tôi cũng không biết nơi mình mắc kẹt là đâu, nó không tối, cũng không hẳn là sáng, nền phủ một lớp lót bằng nỉ và tôi không thể nhìn thấy những bức tường. Hoặc căn phòng này rộng khủng khiếp, hoặc nó không hẳn là một căn phòng. Tôi nghĩ cái thứ hai hợp lí hơn.

"Xin chào, Annabeth..."-Một giọng nói quen thuộc làm tôi sửng sốt. Đó chính là giọng nói trong veo luôn hướng dẫn tôi.

"Cô là ai?"-Tôi hỏi ngay.

"Xin chào, Annabeth..."-Người đó lặp lại.

"Cô là ai? Thả tôi ra!"-Tôi kêu lên. Tôi cứ nghĩ mình hét to đến mức Liam và Zayn từ đâu đó cũng phải nghe thấy và đến cứu nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Độ rộng của thứ-có-lẽ-là-một-căn-phòng này đã nuốt chửng tiếng gọi của tôi. Giọng nói trong đầu tôi nhưng không được nói ra bởi tôi lại lặp lại câu nói lần thứ ba, rồi bốn, rồi năm. Kẻ đó kiên nhẫn đến mức tôi nghĩ mình sẽ phải nghe nó nói câu ấy đến khi chết và nó cũng không bao giờ thả tôi ra nữa.

"Xin chào, tôi biết tôi là Annabeth rồi!!!"-Tôi phát cáu, không phải vì sợ, tôi cáu vì bị giọng nói trong đầu mình uy hiếp.-"Nghe thấy không? Cô là ai? Thả tôi ra!"

"Tôi là Freya. Những gì Balder và mọi người giải thích không phải sự thật. Chúng chỉ là một phần rất nhỏ so với kế hoạch phức tạp của Chúa mà tôi là người duy nhất được biết. Họ nghĩ Annabeth là một đứa bé mồ côi bình thường, nhưng Chúa ra lệnh cho tôi tìm và trú ngụ để bảo vệ cô, công chúa."

"Tôi không hiểu rốt cuộc mọi chuyện là thế nào đây? Họ nói thế này, cô nói thế khác!"-Tôi trả lời.

"Họ quá yếu đuối so với người con thứ hai của Chúa nên Ngài không thể cho Odin biết mọi thứ được. Kế hoạch phải được giữ bí mật, cho đến Ngày Kết, khi tôi và cô tách ra."

"Vậy tôi là ai??? Và kế hoạch ấy là gì?"-Tôi cố gắng căng mắt trong bóng tối nhạt dần lên đỉnh của nơi này, cầu mong thấy được người mà mình đang nói chuyện. Đây đúng thật không phải là một căn phòng, nó là một cái tổ kiến hoặc gì đó tương tự. Bằng chứng là ngay trên đỉnh đầu tôi có một hình tròn nhỏ, và ánh sáng yếu ớt rót vào từ đó.

"Chưa đến lúc đâu Annabeth, cô còn quá yếu...hãy dùng tro của cuốn sách đánh thức Potun, bà ta sẽ giải thích tiếp..."-Giọng nói im bặt, không một tiếng động. Tôi há miệng ra thở vì hồi hộp nhưng tôi cũng chẳng nghe thấy mình nữa.

Tro của cuốn sách! Khi tôi ngã xuống nó đã văng đi đâu?

"Hay ta gọi cấp cứu?"-Harry. Có cả cậu ta nữa sao?

"Sao cũng được, làm bất cứ gì mà các cậu có thể nghĩ ra! Anna bất tỉnh gần 1 giờ rồi!"-Cuối cùng tôi cũng nghe thấy Niall. Tôi cứ tưởng cậu ấy mặc kệ tôi rồi.

Tôi không nhìn thấy nhưng tôi nghĩ Niall vừa lay tay tôi, hoặc Liam hoặc một người nào đó trong bọn họ. Họ đang cố giúp tôi dậy. Tôi nghĩ mình cần nước, tôi khát cháy cổ.

"Niall, coi chừng cậu làm Anna sặc nước."-Liam kêu lên. Đúng rồi Niall, cho tớ nước đi.

"Anna không bao giờ uống nước 2 giờ trước khi ngủ. Và cô ấy luôn uống một ly đầy ngay khi thức dậy. Cô ấy đang khát. Tớ chắc chắn, Anna thức từ 3 giờ sáng, bây giờ cô ấy khát. Nếu không thể làm Anna tỉnh ngay lúc này thì cũng không nên để cô ấy mất nước."-Tôi cảm động phát khóc khi nghe thấy Niall, tôi không nghĩ cậu ấy để ý chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng tôi không khóc, không đến nỗi ấy. Và nước nhẹ nhàng trôi qua cổ họng tôi.

"Em nghĩ ra cách này!"-Hali đột nhiên reo lên. Cái gì nữa? Đừng giết chị, Hali.

Nước xối thẳng lên đỉnh đầu tôi, chúng len vào mắt. Rát quá. Tôi chớp chớp mắt. Một khe ánh sáng tấn công vào võng mạc làm tôi nhắm chặt hơn nữa. Tôi lại hé ra, rồi lại nhắm. Vài lần, trong vài giây, tôi nghĩ vậy. Và tôi thấy đôi mắt nâu chocolate của Liam đang cúi sát mặt tôi. Chúng thật tuyệt vời.

Giỏi lắm, Hali, cuối cùng em cũng làm được việc.

"Thông minh đấy!"-Người vừa la Hali ban nãy kêu lên, cậu ấy nắm hai vai tôi và dựa tôi ra sau. Lớp nỉ là vải bọc của cái sofa tôi đang nằm.

"Liam, làm ơn đừng mạnh bạo thế..."-Tôi rên rỉ khi Liam nắm chặt hai bắp tay tôi, cậu ấy lo lắng.-"Tớ còn sống mà..."

"Tớ biết. Chỉ là...ừm...để chắc chắn thôi."-Liam gãi đầu và mỉm cười. Tôi vẫn chưa quen với việc gần gũi quá với Liam thế này. Cậu ấy làm tôi bối rối. Tôi nhìn quanh phòng cố tìm ra thứ gì hay ho để lấp đầy sự ngượng ngùng treo giữa chúng tôi. Nhưng tất cả những gì tôi tìm thấy là gương mặt nhẹ nhõm của từng người còn lại. Harry, sau một hồi quan sát tôi đã chuyển sang nghịch nghịch con ngựa gỗ trang trí cạnh bàn TV của mẹ. Hali và Zayn ngồi cạnh nhau trên cái ghế bành màu lông chuột, họ chia sẻ khoảng không gian chật hẹp của cái ghế ấy mà không tỏ ra khó chịu, họ thích được gắn kết với nhau, về bất kì phương diện nào. Nhưng Niall là người đáng chú ý nhất. Cậu ấy dựa vào cửa sổ sau lưng sofa, mái tóc vàng hơi rối, cậu cắn môi và biểu cảm vô cùng khó đoán, trông như tuyệt vọng, chán nản, và cả thờ ơ. Tôi không biết nên miêu tả như thế nào. Tôi quen với một Niall đơn giản, không phải Niall trong vài ngày gần đây.

"Vậy...em đánh chị vì..."-Tôi nhướn mày nhìn Hali. Không, tôi không thực sự muốn trách cứ gì nó, tôi chỉ không muốn bị kìm hãm trong im lặng.

"Hali vĩ đại thông minh xuất sắc với tài suy luận thần thánh đây nghĩ rằng cậu là một thằng lang thang nghiện ngập đang phê thuốc. Và con bé nghĩ rằng nó có thể cứu vớt đời cậu khỏi sa ngã bằng cách tẩn một trận. Ai biết được, tớ nghĩ nó cho rằng vũ lực có thể khiến cậu sợ quá mà không dùng ma tuý nữa."-Harry đột ngột ngẩng lên. Nếu không vì màu trên mặt Zayn đã trở nên đỏ bừng như mặt trời lặn thì tôi phá ra cười mất.

"Chị nghĩ từ nay chị sẽ không dùng ma tuý nữa đâu, Hali."-Tôi cố nín cười, nhưng Zayn đã nhận ra sự chế giễu trong câu nói phụ hoạ theo Harry của tôi. Anh ấy trả lời mà không nhìn tôi. Được rồi, không ổn rồi, vấn đề của Hali cũng là vấn đề của Zayn và ngược lại. Tôi nghĩ gì mà hùa theo Harry vậy?

"Câu hỏi là, em làm cái gì ngoài đó hả Anna, em đốt cái gì?"

"Em..."-Tôi ấp úng. Tôi bị đánh, giờ tôi bị tra khảo? Công bằng làm sao!

"Anna?"-Liam hỏi. Tôi biết cậu ấy không chủ ý làm khó tôi. Liam chỉ tò mò, đó lại là một điểm chung khác nữa của chúng tôi.

"Em...em đốt..."-Mày nên nói sao đây, Anna? Đương nhiên là không thể nói với họ rằng tôi đã đốt Khải Huyền của họ rồi.-"Em đốt....bài kiểm tra! Em có một điểm F và em không muốn ai biết về nó hết!"

"Môn gì?"-Zayn lấn tới, anh ấy quyết tâm trả thù cho Hali. Con bé hoàn toàn vui vẻ về sự quan tâm và thiên vị đặc biệt này.

"Vật lý."-Tôi nói ngay môn đầu tiên mà tôi nghĩ đến. Sai lầm khủng khiếp.

"Chúng ta đã làm bài kiểm tra nào đâu, Anna? Cậu thực ra đã đốt cái gì ?"-Liam nhận ra tôi nói dối. Bàn tay cậu rời khỏi tay tôi. Sự ủng hộ duy nhất nãy giờ của tôi biến mất.

"Thực ra là môn...thể dục."-Tôi nói môn mà tôi yếu nhất.

"Môn thể dục có bài kiểm tra giấy hả? Wow, thật là thú vị. Em học nói dối từ ai vậy?"

"Anna? Sao cậu phải nói dối?"-Liam hạ giọng. Cậu ấy chỉ hạ giọng khi nói chuyện giữa đám đông. Hoặc khi buộc tội đối phương. Tôi nghĩ Liam đang buộc tội tôi. Mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi. Đến cả Harry cũng tò mò nghiêng người lên trước, cậu ấy không đọc được suy nghĩ của tôi vì tôi đang mang sợi dây chuyền.

"Gỡ sợi dây ra, Anna, nếu cậu không nói tụi tớ sự thật, điều mà chắc chắn cậu sẽ làm. Mọi thứ liên quan đến cậu đều phải được giám sát bởi tụi tớ. Vậy nên hãy chọn một trong hai."-Liam nói với tôi bằng giọng công việc. Như thể đây là vấn đề chung, vấn đề liên quan đến một bữa ăn hay cùng đi đâu chơi. Đây là suy nghĩ của tôi. Liam đang yêu cầu tôi cho bọn họ biết tất cả những thứ diễn ra trong đầu tôi. Cậu ấy nghiêm túc đấy à?

"Tớ...không đồng ý."-Tôi chống chế. Tim đập mạnh vì áp lực mà họ đang tạo ra quanh tôi, ba người bọn họ, Zayn, Harry và Liam. Sự lo lắng dâng lên lan toả dần trong huyết mạch. Tôi đang ở trong một căn phòng toàn bộ không phải con người, họ mạnh hơn tôi, họ có thể ép tôi làm theo ý họ dễ dàng. Họ là những vị thần, những chiến binh được cử đến để bảo vệ tôi. Những người bảo vệ đang muốn biết cả suy nghĩ của tôi.

Harry nhìn tôi tò mò-"Nếu cậu không làm gì sai trái hay mờ ám, cậu không phải sợ gì cả. Tớ sẽ chỉ nói ra những thứ liên quan đến việc ban nãy, lúc cậu đốt gì đó thôi, không gì khác."

Tôi lắc đầu. Họ mới là người đang làm sai, không phải tôi.-"Không."

"Cậu ấy nói 'không', không phải sao?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi chuyển hướng sang Niall. Cậu ấy đã chú ý vào cuộc trò chuyện của chúng tôi và nhìn chằm chằm Liam và Harry. Trong đôi mắt đẹp tuyệt của cậu ấy có một thứ mà tôi chưa từng thấy trước đây: tức giận. Màu xanh dương giống hai đốm lửa ngông cuồng đang đòi giải thoát.

"Cậu ấy phải nói không bao nhiêu lần mới đủ? Nếu cậu ấy nói không muốn, thì có nghĩa là chúng ta không được làm gì cả. Cậu ấy đốt gì không quan trọng, hay liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta ở đây để bảo vệ, không phải xen vào việc riêng của cậu ấy. Vậy nên hãy thôi quấy rối cậu ấy đi."

"Anh Niall, 'quấy rối' là một từ không phù hợp trong hoàn cảnh này. Tụi em đâu có quấy rối Anna."-Hali nhỏ nhẹ.

"Có đấy khi chúng ta cố ép cậu ấy làm một việc cậu ấy không muốn."-Niall phản đối. Cậu ấy ném về phía tôi ánh nhìn trấn an trước khi bùng nổ lần nữa với tất cả những người còn lại.-"Hãy thôi tỏ ra như các cậu có quyền yêu cầu bất cứ ai làm theo ý mình và buông tha cho Anna đi."

Hali hết nhìn tôi lại nhìn Niall. Con bé có vẻ bị tổn thương như thể tất cả là lỗi của nó vậy. Tôi nghĩ nó không nhận ra tất cả đều là do nó thật. Nếu nó không mò ra giữa lúc 6 giờ sáng để đánh tôi thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

"Niall...Anna...em...tụi em không cố ý bắt chị...Zayn, Harry, Liam và em chỉ muốn biết chẳng may có gì không ổn xảy ra với chị...em không nghĩ rằng..."-Hali bối rối.

"Không có gì. Cứ tự đọc suy nghĩ của nhau hay bất cứ gì các cậu muốn, tớ không quan tâm. Nhưng nếu Anna không muốn bọn tọc mạch các cậu chui vào đầu cô ấy thì ngừng lại. Chấm hết. Không có gì đáng nói nữa."-Niall, theo như tôi biết, chưa từng chống đối ai kiểu này. Thông thường, cậu ấy sẽ im lặng và nhún vai thay vì cãi lại. Đối kháng chưa nao giờ là sự lựa chọn của cậu ấy.

"Này!"-Harry kêu lên.

"Thôi, Harry."-Liam ngăn Harry lại. Cậu ấy nhìn tôi và tôi lại thấy nụ cười ám ảnh dù cậu ấy không hề cười.-"Niall đúng đấy."

Không ngạc nhiên, phòng khách nhà tôi căng thẳng hơn bao giờ hết.

Một khoảng lặng chen vào cuộc nói chuyện mà tôi dễ dàng nhận ra. Tim tôi vẫn liên tục đập mạnh mẽ trong lồng ngực, hơi thở nặng nề. Tôi cố gắng trấn tĩnh, tự nhắc bản thân rằng họ đã thôi không còn thúc ép nữa và tôi không làm gì sai khi giấu họ về việc đốt cuốn sách. Tôi biết tôi nên đốt nó. Lén nhìn Niall, tôi thấy cậu ấy không còn tức giận nữa nhưng vẫn còn sự dữ dội. Nó gần như là một hành động bảo vệ. Một cảm giác lạ lùng, ấm áp, cuộn lên trong tôi, và trong vài giây ngắn ngủi khi nhìn cậu ấy, tôi thấy...an toàn. Đó không phải điều duy nhất tôi cảm thấy khi ở gần Niall. Tôi bày tỏ sự biết ơn của mình trong ánh mắt. Niall đáp lại tôi bằng cái gật nhẹ.

Cậu ấy biết. Cậu ấy nhận ra tôi đã đốt thứ gì. Có lẽ Liam, Hali, Zayn hay Harry đã lờ mờ đoán được. Đương nhiên, tôi không thường nói dối, tôi cũng không giỏi nói dối. Nếu có gì quan trọng tôi đã đốt và muốn giấu tiệt, chỉ có thể là cuốn sách. Họ hình dung nhưng họ không chắc chắn, họ không hiểu tôi làm vậy với mục đích gì. Và tại sao tôi phải làm điều đó. Hoặc họ biết tôi sợ nhưng không thực sự cảm nhận được nỗi sợ của tôi. Họ không cần phải nhận ra vì tôi không để lộ ra rằng tôi muốn trốn đi, muốn ném 4 ngày qua ra khỏi đầu.

Nhưng Niall hiểu, tôi không biết bằng cách nào nhưng cậu ấy hiểu, cả lí do tôi làm vậy, cảm giác bị vây quanh bởi tất cả những người tôi nghĩ mình quen thuộc nhưng thật ra không phải, rồi cả khi tất cả những gì tôi nghĩ đều bị phơi bày. Tôi nhớ lại mấy ngày gần đây từ lúc Harry xuất hiện tôi đã bị nhìn thấu thế nào khi ở gần cậu ta. Lần đầu tiên, Niall đã là người vào nhà vệ sinh đó trước khi tôi kẹt với Sophia Smith. Lần thứ hai, Niall nắm tay tôi khi tôi rưới máu mình lên cuốn sách. Những trải nghiệm đó gây cho tôi ác mộng cả ngày lẫn đêm, như tôi đang bị theo dõi và đe doạ mạng sống, không ai chú ý. Nhưng Niall thì có.

Làm sao mà Niall Horan, người có vẻ chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì, người duy nhất trong hội những chiến binh đầy trách nhiệm lại chú ý đến những yếu tố nhỏ nhặt như vậy? Làm sao Niall có thể hiểu được những gì tôi thực sự cảm thấy? Đó là những câu hỏi mà rất lâu về sau tôi mới biết được câu trả lời.

Vì Niall bị cấm túc nên cậu ấy phải về nhà. Liam đưa Zayn và Hali đến hiệu sách trước khi đến trường nên tôi phải đi cùng Harry. Tôi vẫn còn nghi ngờ cậu ấy vì sự biến mất bí ẩn của anh trai Niall nhưng Harry lại tỏ vẻ hoàn toàn vô tội, cậu ấy thở ra và thả lỏng vai khi xe của Liam nổ máy trước và chạy đi.

"Chúa ơi. Tớ không nghĩ Niall có thể tức giận như vậy. Thật ra, tớ còn chưa thấy cậu ấy nổi giận bao giờ."

"Làm gì đến mức đó."-Tôi không muốn bàn về việc này.

"Cậu ấy nói tớ là đồ tọc mạch chui rúc vào đầu người khác. Tớ nghĩ Niall sẵn sàng để giao chiến với Zayn nếu anh ấy hỏi thêm một câu nào với thái độ đó hay Liam, nếu cậu ấy lấy sợi dây chuyền lại."

"Niall sẽ không gây sự theo kiểu Hali đâu. Ý tớ là, họ điên, nhưng theo kiểu khác nhau..."-Tôi cười với thái độ không chắc chắn lắm. Một phần trong tôi đồng ý với Harry.

"Tớ không biết. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ làm vậy với bất cứ ai làm phiền cậu. Nhớ vụ ban nhạc ở trường không?"

Tôi tập trung vào con đường trước mặt, tránh nhìn Harry. Dù đang đeo dây chuyền, tôi vẫn sợ giao tiếp bằng mắt cới cậu ấy. Harry làm tôi bối rối. Tại sao Niall lại bảo vệ tôi?

"Tớ giúp cậu ấy khỏi bị đuổi học. Và cậu ấy đã hứa sẽ không để tớ rơi. Tớ hiểu đó nghĩa là cậu ấy đã hứa sẽ bảo vệ tớ. Tất nhiên, như bạn thân. Tớ nghĩ rằng cậu ấy nợ tớ lời hứa đó và cả sự giúp đỡ của tớ."

Harry im lặng một lúc rất lâu. Cậu ấy chắc chắn biết tại sao Niall bảo vệ tôi, cậu ấy đọc được suy nghĩ Niall.

"Không"-Harry nói một cách khó hiểu-"Cậu ấy sẽ làm mọi việc cho cậu mà không cần biết đó là gì."

End chapter 10.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro