Chapter Thirteen.

Chapter Thirteen



Tôi lại cảm thấy mặt đất và ai đó vỗ vào má mình.

"Potun nói bà ấy ghét cậu."-Tôi nghe giọng Niall-"Cậu đã làm gì thế?"

Tôi mở mắt, mừng rỡ vì đang ở trong bếp nhà Niall. Bài học đầu tiên của tôi đã kết thúc.

"Tớ bất cẩn thôi, không có gì to tát lắm đâu."-Tôi nói-"Bà ấy đâu?"

Niall chỉ về một điểm sau lưng tôi. Hali đang ngồi đó, con bé trông giận dữ và tổn thương ghê gớm. Nhưng tôi thở phào vì lại thấy nó thay vì Potun.

Ít ra tôi đã không giết Hali.

Tôi không biết mình có được phép kể lại toàn bộ những gì Potun đã nói không, nhưng thật may mắn cả Hali và Niall đều không tò mò. Họ chỉ đưa cho tôi chocolate và lúc ấy tôi nhận ra mình đã kiệt sức đến mức nào, tay tôi run bần bật khi cầm lấy nó.

"Trên thang 10, bài học của cậu tệ mấy điểm?"-Niall hỏi.

"Của em là đã tệ lắm rồi, hồi đó Potun hành xác em kinh dị. Không ngờ có một ngày chị lại nhét bà ấy vào bụng em!"-Hali chồm người về phía tôi.

"10. Quá tệ."-Tôi lầm bầm, bốc một nắm kẹo dẻo cho vào miệng.

"Chị bị bắt vật lộn với gấu hả? Hồi đó em phải vật lộn với gấu đấy!"-Hali nói.

"Hali! Chúng ta không được phép hỏi. Đó chính là lí do mỗi bài học được dạy riêng cho từng người."-Niall điềm đạm nói-"Cậu về chuẩn bị đi. Ban nãy Liam nhắn tin nhắc kìa."

"Cậu xem trộm tin nhắn tớ đấy hả?"

"Cậu làm rơi điện thoại lại mà."

Hali đòi đi theo tôi về nhà nhưng Niall yêu cầu nó phụ cậu ấy dọn tàn dư của đám cháy nên tôi được ở một mình, ít nhất là từ bây giờ đến lúc gặp Liam. Đầu tôi cứ ong ong đủ thứ thông tin từ nhiều phía bị trộn lẫn. Chúng chồng chất lên nhau đến nỗi tôi không thể không kiếm một tờ giấy và vạch ra những gì họ nói.

Đầu tiên, tôi là đứa con thứ ba của Chúa. Tôi có trách nhiệm cứu thế giới hay gì gì đó. Nhưng kẻ thù của tôi quá mạnh, bà ấy là đứa con thứ hai của Chúa. Để giữ bí mật, Chúa cho Odin một kế hoạch giả. Nhưng kế hoạch giả ấy vẫn đóng vai trò quan trọng. Trong kế hoạch mà Odin biết,tôi chỉ là người bình thường và đang bảo vệ cho linh hồn của Freya nhưng sựthật thì ngược lại. Nghĩa là tôi và Freya là hai người khác nhau.

Rồi tôi nghĩ đến Liam. Cậu ấy yêu tôi vì tưởng tôi là Freya. Ý nghĩ ấy làm bụng tôi quặn lại. Tôi không muốn nhường Liam cho cô ấy.

"Đừng lo nghĩ quá, Annabeth. Liam sẽ tự biết anh ấy cần ai."-Lần đầu tiên tôi nghe giọng Freya thật ngạo mạn

"Tôi, Freya. Cô thậm chí còn không tồn tại!"-Tôi trả lời lại với Freya và cô ấy im lặng.

Tôi vạch tiếp vài đường trên tờ giấy và kết thúc bằng dấu chấm hỏi to đùng. Rốt cuộc, tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một cách khó chịu, tôi xé tan tành tờ giấy và hất nó vào thùng rác.

Dù tôi đã nói tự mình đến chỗ hẹn nhưng khi tôi ra khỏi nhà cậu ấy đã đứng chờ, một bên cửa mở sẵn.

"Liam này, không phải tớ đã bảo vớicậu là tớ tự đi được còn gì?

"Tớ có quyền lo lắng cho cậu màAnna."-Liam cười và đẩy tôi vào xe. Cậu ấy còn cài dây an toàn cho tôi.

"Nghe thấy không Freya? Tôi mới chính là người Liam nhìn thấy lúc này, không phải cô."-Tôi nghĩ trong đầu.

Chúng tôi không dùng thức ăn nhanh cho bữa tối nhưng cũng không hẳn thứ gì quá cầu kì. Tôi tự hỏi không biết Niall sẽ thích được ăn kiểu nào hơn. Liam đưa tôi đến một nhà hàng nhỏ ở Nottingville. Thực đơn ở đây hoàn toàn làm cho bất cứ người ăn kiêng nào cũng hài lòng.

"Lẽ ra tớ phải chọn chỗ nào đó tốt hơn nhưng cậu biết đấy, tớ không muốn muộn. Nhà hát đó chỉ cách đây một con đường và chúng ta có thể có chỗ tốt. Tớ...tớ hi vọng là cậu không phiền."-Liam áy náy nói. Cậu ấy đột nhiên trở nên lo lắng và bối rối. Phải thừa nhận rằng, Liam lúc này rất giống Niall.-"Nếu cậu không thích, ta sẽ đến chỗ khác... "

"Không! Tuyệt mà Liam!"-Tôi mỉm cười và nhìn quanh. Chỉ cần có Liam, đó đã là nơi tốt nhất rồi, sao cậu ấy phải lo lắng thế nhỉ-"Tớ cũng không muốn lỡ mất màn đầu đâu."

Tôi chỉ nhặt nhạnh vào miếng salad và sandwich, thỏi chocolate của Niall hồi chiều hình như vẫn còn đâu đó trong dạ dày.

Liam và tôi chưa bao giờ hết chuyện để nói. Cậu ấy luôn có sẵn những thứ thú vị mà ít người nói đến như ánh sáng có khối lượng hay không. Dù tôi không phải quá yêu thích Vật lý lượng tử, tôi vẫn lắng nghe. Đơn giản bởi vì đó là những gì Liam thích.

Nhưng rắc rối là khi Liam hỏi tôi về món tráng miệng. Hẳn trước đây cậu ấy không hề để ý rằng tôi có ăn đồ ngọt hay không, và tôi cũng chỉ kể cho mỗi mình Niall về việc ăn kiêng của mình. Tôi không muốn Liam nghĩ rằng tôi không thích ăn cùng cậu ấy, nhưng tôi thì không muốn ăn quá nhiều đường.

"Ừm...hãy đến đó sớm, để đề phòng thôi."-Tôi nói.

"Phải! Tớ có cái này cho cậu xem mà quên mất!"-Liam sực nhớ ra gì đó và bật dậy. Cậu ấy vẫy gọi bồi bàn và chúng tôi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng đó.

Chúng tôi đi bộ vào một con đường với hai bên đường rợp kín cây. Tôi nhớ rõ thời điểm này không phải là lúc cây rụng lá nhưng mấy cái cây ấy lại không nhớ điều đó. Lá rụng dường như chậm hơn bình thường, đã vậy còn chuyển thành màu cam sẫm. Tôi bất giác quay nhìn con đườngtrước nhà hàng, cây ở đó lá vẫn xanh rì.

"Cậu bày trò gì với chỗ này thế? À không, phải là các cậu chứ!"-Tôi nhướn mày. Chắc chắn Niall cũng có tham gia, chỉ có cậu ấy mới làm được việc này.

"Một lát thôi. Nó chỉ kéo dài từ đây đến rạp hát. Đừng lo, không ai nhìn thấy ngoài tớ và cậu, Harry đã làm mấy người bình thường tránh đoạn đường này ra rồi."-Liam nắm lấy tay tôi-"Đi thôi."

"Các cậu đang lạm dụng quyền năng đấy."-Tôi càu nhàu dù thực sự rất thích. Liam đã hạ mình nhờ và Harry và Niall chỉ để làm hài lòng tôi.

Tôi ngờ rằng Niall chỉ cố cho lá rơi vì được yêu cầu chứ không có một chút thành ý nào cả. Khi tôi và Liam vừa đến trước cửa rạp hát, một tiếng rào vang lên và đám lá xanh trở lại.

Đó là một rạp hát theo lối xưa cũ. Họ không chia ghế riêng từng người mà thay vào đó là những cái ghế dài bọc nỉ. Tôi và Liam chọn được một chỗ ngay hàng đầu. Liam lôi trong balo ra một cuốn sách chi chít ghi chú khắp những chỗ trống, đó là tập kịch của Shakespeare.

"Cậu có mang không?"-Liam hỏi tôi.

"Không."-Tôi trả lời, không thể không ngưỡng mộ Liam-"Tớ đọc chúng ở thư viện chứ không mua hẳn một cuốn thế này."

"Muốn xem cùng không?"

Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ chỉ xem kịch thôi nhưng tôi đã đọc chúng lâu lắm rồi và tò mò muốn biết Liam chú thích gì trong đó. Nhưng quan trọng là, đọc cùng thì chúng tôi sẽ phải ngồi rất rất gần.

Tất nhiên Liam và tôi tiếp xúc khá nhiều,nhưng gần gũi như thế này, trong hoàn cảnh như thế này luôn làm tôi bối rối. Tôi ậm ừ rồi xích lại cạnh Liam, mong rằng mình không tỏ ra quá ngại ngùng, cố tự thuyết phục rằng nó cũng chỉ giống hai người bạn ngồi cạnh nhau thôi. Và nó đúng là giống như hai người bạn ngồi cạnh nhau thật. Trong khi tôi nghĩ tim tôi sẽ đập mạnh thì ngược lại, nó không có bất kì một biểu hiện nào khác thường.

Liam tỏ ra không thích cách các diễn viên diễn với trang phục hiện đại, nhưng tôi nghĩ bọn họ đã rất tuyệt. Cả buổi hẹn, cả vở kịch, bữa ăn, đoạn đường về, tất cả đều tuyệt, trừ tôi ra.

"Anna? Cậu...ừ...cậu có muốn đến buổi tiệc khai giảng, với tớ không?"-Liam ấp úng.

"Cậu hỏi tớ rồi mà?"

"Hôm đó cậu không trả lời dứt khoát!"

"Có."-Tôi nói và nhanh chóng nhận ra đó chưa phải là tất cả những gì Liam muốn hỏi.

"Nhưng...trước đó, cậu có muốn đi chơi...lần nữa? Tớ mới tìm được vé tham quan cối xay gió."

"Tất nhiên!"

"Tuyệt!"-Liam bật cười, cậu ấy tiện tay vặn lớn âm lượng radio.

"Stonehenge đã bị phá huỷ hoàn toàn..."-Cái loa nói chậm rãi.

Liam đột ngột nhấn chân ga dừng chiếc xe lại. Mặt cậu ấy biến từ hồng hào thành xanh mét. Hai bàn tay nắm lấy vô lăng siết mạnh và hơi run.

"Stonehenge đã bị phá huỷ hoàn toàn."-Liam lặp lại lần nữa câu nói.

Tôi không có chút khái niệm gì về việc đang diễn ra cho tới khi hình ảnh ngọn đồi sáng loá dưới ánh chớp bật lại trong tâm trí.

Stonhenge. Bị phá huỷ

"Bà ta đã ra tay!"-Freya thì thầm trong đầu tôi.

"Ai?"

"Người Potun nhắc đến. Người lấy đi quyền năng của Balder."

Phải. Niall, tôi quên mất cậu ấy.

"Liam! Về nhà Niall. Tớ cần gặp cậuấy! Nhanh!"

Mọi người đều đã tập trung lại nhà Niall khi tôi và Liam trở về. Lo lắng, đó là những gì tôi thấy. Mẹ tôi, cô Maura ngồi cạnh nhau. Zayn, Hali, Harry dồn chung vào cái sofa ngấu nghiến âm thanh phát ra từ TV. Trên TV là một đoạn video quay ngọn đồi với cái hồ bỗng từ đâu mọc lên. Dưới lòng hồ là đá, rất nhiều đá.

"Niall đâu? Cậu ấy đâu?"-Tôi hỏi ngay và không đợi ai trả lời, tôi chạy lên tầng. Niall đang ngồi ôm cây guitar của mình trước cửa phòng. Mẹ tôi đã chữa lành cánh tay cho cậu ấy thì phải.

"Hey, cậu có thể hát được không Niall?"-Tôi chợt hỏi-"Cái bài cậu hay hát ấy."

"Không phải lúc, Anna."

"Đi mà, hát đi."-Tôi kéo tay Niall đặt lên mấy sợi dây đồng. Giờ tôi mới nhận ra, tay cậu ấy rất ấm còn tay tôi thì lạnh ngắt.

Đúng là Niall chưa bao giờ từ chối bất cứ gì tôi yêu cầu. Niall hát ca khúc đó, ca khúc có khả năng làm bình tĩnh mọi đầu óc rối loạn, ca khúc có thể làm dịu bớt mọi cơn giận và nỗi âu lo.

Stonhenge bị phá huỷ. Nghĩa là các Einherjars sẽ không thể hiến tế để tái tạo Midgard sau Ngày Kết. Đó chính là điều mà mọi người lo lắng, đó chính là điều Liam đã lo lắng và cũng chính là điều tôi nên lo lắng. Nhưng thay vì vậy tôi lại ngồi đây, cạnh Niall, nghe cậu ấy hát.

"Cậu biết gì không Niall? Tớ sẽ làm tất cả, tất cả những gì trong khả năng để cậu có lại được quyền năng, để cậu có thể..."-Tôi không biết nên dùng từ như thế nào cho phù hợp, tôi chỉ đơn giản là không muốn nhìn cậu ấy buồn, hay chán nản.

"Cậu lúc nào cũng nói như thể mình làm được tất cả."-Niall cười nhẹ.

"Thì đúng là thế mà!"

"Xuống ngay hai người kia!"-Harry hét gọi. Tôi chìa tay định kéo Niall lên nhưng cậu ấy lờ hẳn tôi.

"Mai cháu và Zayn sẽ đến đó. Cô Marry, Maura, các cô trở về báo cho Odin."-Liam nói và nắm chặt tay lại, khi xoè ra tôi thấy hai quả cầu bạc giống như Potun.

"Silverrmist?"-Mẹ tôi hỏi một cách tò mò.

"Bifrost không thể kết nối khi Stonhenge như thế."

"Ờ phải."-Trong một thoáng, tôi nghĩ mình đang nhìn một người khác không phải mẹ. Bà ấy cười một nụ cười đắc thắng mãn nguyện.

"Mẹ ơi? "-Tôi khẽ hỏi.

"Đừng lo, mẹ sẽ về sớm thôi, bé yêu à..."

Mẹ chưa bao giờ dùng từ "bé yêu" với tôi và cũng chẳng bao giờ hứa sẽ về sớm.

"Em nghĩ chúng ta nên có hệ thống an ninh. Chúng có thể ngăn chặn mấy vụ đột nhập, hay rình mò."-Hali đề nghị. Niall và Harry cùng nhìn tôi, sau vụ Louis hôm trước đúng là chúng tôi nên đềphòng vì hình như Niall không còn giữ được sự an toàn quanh hai căn nhà nữa-"Niall bị mất Nước, mà theo em biết, quyền năng chỉ bị tước đoạt ở khoảng cách gần. Nghĩa là bọn chúng có thể đe doạ chúng ta mọi lúc."

"Chúng không nằm trong quyền hạn của anh."-Liam nói.

"Thật sao? Cuối cùng cũng có thứ cậu không thể làm à?"-Giọng Niall quá nhỏ để có thể nghe thấy, ngay cả khi cậu ấy đứng sát bên tôi. Tại sao Niall cứ khó chịu với Liam cơ chứ?

"Thế thì chúng ta phải nhờ trung tâm an ninh."-Liam giải thích-"Mà em biết rồi đó, ta không thể để hàng đống người lạ mặt ra vào được."

Hali thở dài-"Phải, chúng có thể trà trộn."

"Vậy cho nên, mỗi tối chúng ta sẽ chia nhóm đi tuần tra. Ổn không? Tớ sẽ qua nhà cậu tối nay, Anna."-Liam quay sang tôi và Niall qua ngồi cạnh Harry.-"Niall, Zayn và Harry sẽ ngủ bên này. Tớ sẽ qua đó với cậu và Hali."

"Tớ không quen ở bên này, Liam. Để tớ qua đó. Cậu ở bên này đi."-Zayn đẩy một ánh nhìn khó chịu cho Harry-"Biết đâu lại có con vật lông lá nào đó kiếm chuyện ngoao ngoao om sòm."

"Anh đang ám chỉ ai hả?"-Harry nổi cáu-"Ai lông lá? Ai ngoao ngoao om sòm hả?"

"Tôi có bảo cậu đâu!"

"Thôi! Zayn! Hali, đi thôi."-Tôi chộp lấy tay Hali và Zayn, kéo họ theo mình. Tôi không muốn bất kì một cuộc cãi vã nào nữa. Với lại, Liam và Zayn phải nghỉ ngơi để đến Scotland ngày mai.

Tôi đi tắm trong khi Zayn và Hali tranh nhau TV ầm ĩ ngoài phòng khách. Nhưng khi tôi vào bếp tìm ít ca cao thì đã thấy Hali nằm cuộn tròn trong lòng Zayn mà ngủ. Thật đáng yêu, cả hai người họ luôn tìm được cách để trở nên hoàn hảo khi ở bên nhau. Zayn luôn dịu dàng với Hali còn con bé lại ân cần với anh ấy.

Tôi siết chặt cốc ca cao và đi vội về phòng mình. Không khí hạnh phúc của họ làm tôi thấy hơi tổn thương, và một chút tủi thân nữa. Giá như tôi có thể xác định được mình phải làm gì và sẽ làm gì. Trong khi họ có nhau thì hình như tôi chẳng có ai cả. Tất cả những gì chờ đợi tôi phía trước là quãng đường dài đi đến nơi khối đá sẽ rơi xuống và một quả cầu biết hát.

"Cậu có Liam rồi đấythôi."-Freya dịu dàng an ủi tôi.

"Tớ không biết..."

"Cậu còn có cả Niall nữa."-Freya tiếp. Nếu như câu trước làm tôi nghi ngờ, câu sau còn khó hiểu hơn.

"Ừ, và cả Hali, Harry, Zayn blabla..."-Tôi đốp lại.

"Không phải theo kiểu đó."-Freya lầm bầm.

Tôi mặc kệ những thứ ngớ ngẩn cô ta vừanói và rúc vào cái giường ấm áp của mình, sẵn sàng cho một lần nhìn thấy ánh chớp loá rực ngọn đồi nữa.

End Chapter Thirteen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro