Chapter Three.

Ai cũng ghét tôi. Họ chỉ muốn nói chuyện với tôi khi muốn nhờ tôi làm bài tập giúp hay xin xỏ nghỉ học. Vậy nên, mọi thứ sẽ rắc rối khi Liam nói tôi là bạn gái cậu ta. Đương nhiên là rắc rối rồi, cậu ta thuộc hội nổi tiếng, còn tôi thì không.

Chúng tôi chạy vào thư viện, nơi mà sự yên tĩnh và im lặng chết người ngự trị.

"Tại sao cậu lại nói thế hả? Tớ đâu phải bạn gái cậu!" Tôi muốn hét lên nhưng lại phải thì thầm nếu không muốn bị tống ra ngoài ngay lập tức.

"Tớ biết. Nhưng nếu không thì cô ta sẽ cứ lải nhải hoài, rồi có khi lại tiếp tục tát tớ mà tớ không thể phản kháng, tình yêu à."

"Đã bảo đừng có gọi như vậy, tớ không thích đâu. Bây giờ thì nói rõ xem có chuyện gì thế? Tại sao hai người lại gây nhau? Theo như tớ biết hai người đang hẹn hò và cô ta rất thích cậu mà. Cô ấy làm bữa trưa cho cậu hàng ngày. Thực ra cô ấy chăm cậu như con còn gì? Tớ không nghi ngờ đâu nếu cô ta tình nguyện nuôi cậu hết đời nếu cậu yêu cầu."

"Tớ không thích Sophia. Cô ta làm tớ phát bệnh với giọng nói ẻo lả và màu mè giả tạo ấy."

"Ôi, mệt đấy. Tớ nghĩ cô ta yêu cậu. Cô ta luôn sẵn sàng khi cậu cần..."

"Làm ơn đừng tranh thủ móc mỉa tớ nữa Annabeth. Nghĩ gì đi. Tớ không thích bị hiểu lầm đâu. Họ sẽ kháo nhau rằng tớ vừa kết thúc một mối tình không tồn tại với Sophia Smith. Tất cả họ sẽ nghĩ giống cậu, rằng cô ấy yêu tớ còn tớ chỉ kiểu đùa giỡn với tình cảm người ta. Tớ nên làm gì đây???"- Liam rền rĩ.

"Ai mà biết. Đừng có mà lôi tớ vào rắc rối của cậu! Tớ chỉ giúp cậu lần này thôi và sẽ không liên quan gì vào chuyện nhà cậu nữa! Cho nên hãy thôi gọi tên tớ như tớ là bạn gái cậu và "tình yêu" này kia đi!" -Tôi to giọng đúng lúc cô quản thư đi ngang.

"Hai anh chị có tâm tình thì làm ơn tìm nơi khác." -Cô hằm hè nhưng cuối cùng lại đổi thành cái liếc mắt phát ói khi Liam tặng lại nụ cười chết người của cậu. Tôi không ngạc nhiên về điều đó. Chúng tôi lấy bừa vài cuốn sách rồi lặn xuống mấy cái bàn tận trong cùng của thư viện, nơi mà quanh năm âm ẩm mùi gỗ mọt và giấy cũ.

"Cậu đúng là thiên tài! Đó chính là thứ tớ đang nghĩ đến! Cậu...chúng ta có thể giả vờ như đang cặp kè khi có Sophia xung quanh không? Làm ơn? Giúp tớ lần này thôi, vị cứu tinh xinh đẹp thông minh vô cùng đáng yêu?" -Liam lại trưng lên mặt nụ cười xin xỏ của cậu ta, đúng là không thể trách cô quản thư được, trông nó quá thu hút.

Tôi gần như đồng ý ngay lúc ấy nhưng không, tôi phải mất vài phút suy nghĩ cân nhắc trước khi đưa ra một quyết định có thể ảnh hưởng đến mạng sống mình. Đó đúng là một ý hay. Rõ ràng tôi đang cần lí do để vùi dập cuộc đời Liam, làm sao tôi có thể từ chối cơ hội trời cho này?

"Đây là một thỏa thuận?"- Tôi hỏi và Liam gật đầu.- "Cậu muốn tớ giúp, nên cậu cũng phải làm gì để trả ơn tớ chứ? "

"Tất cả những gì cậu yêu cầu, nếu không quá đáng."

"2 điều kiện bắt buộc. Đầu tiên, tăng lương và không phạt tiền tớ nữa. Thứ hai, xin lỗi Niall. Còn một điều kiện nữa nhưng tớ sẽ nói sau..."

"Tớ không đời nào xin lỗi Niall đâu! "- Liam phản đối.

"Thế thì chúc may mắn với bạn gái dịu dàng của cậu."- Tôi nhấn mạnh vào hai từ dịu dàng-"Tớ sẽ nhắn lại với Sophia là cậu đang đợi cô ấy ở đây. Không cần phải cám ơn đâu." -Tôi cười đểu giả. Tôi học được trò này từ cậu ta thôi mà.

"Được rồi! Đồ ranh ma! "- Liam nhăn nhó. Yeah.

"Thỏa thuận thế nhé!" -Tôi bắt tay Liam nhiệt tình. Chúng tôi vừa có một hợp đồng mà tôi hoàn toàn là kẻ được lợi.

*

"Cậu là bạn gái mới của Liam! " -Niall dừng tôi lại ngay trước cổng nhà. Cậu ấy hỏi lớn nhưng tôi thấy giống như đang bị quát tháo hơn là hỏi.

"Không. Tớ chỉ giúp cậu ấy thoát khỏi hội con gái rắc rối thôi. Cậu không cần la lớn như vậy đâu, người anh em! "-Tôi còn không nhận ra mình đang nói y như Liam.

"Tin đồn đang lan khắp trường rồi! Cậu nghĩ gì thế? Tại sao lại giúp Liam? Cậu đã nói là cậu ghét cậu ấy rồi mà!"

"Không có nhé. Tớ chỉ nói cậu ấy là tên ngốc đáng ghét thôi chứ tớ chưa có nói là tớ ghét nhé. Bạn bè là phải giúp nhau hiểu không?"-Thực ra tôi làm thế vì muốn hành hạ Liam thì đúng hơn-" Ai mà quan tâm bọn nhiều chuyện ấy nói gì chứ? Chúng nó nói gì kệ chúng nó. Tớ chẳng quan tâm." -Tôi cười và đi vào nhà, tôi biết Niall sẽ đi theo và còn lải nhải lúc nữa nên tôi đi chậm để chờ cậu ấy. Về con mèo, chúng tôi không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu nên tôi nghĩ có lẽ nó đã về với chủ rồi. Thật là con mèo vô ơn.

"Tớ." -Niall lầm bầm -" Tớ quan tâm. Cậu không thể là bạn gái Liam được!"

"Thì đúng là vậy mà! Chỉ là một vở kịch. Một cam kết. Ngay khi Sophia bỏ cuộc, chúng tớ sẽ ngửa bài. Hôm nay cậu lạ thật đấy!" -Tôi không ngăn nổi mình ngoác miệng ra cười khi thấy vẻ nghiêm trọng hoá vấn đề của Niall.

"Thôi bỏ đi. Dù sao, tớ phải nhắc cậu điều này. Tránh xa Sophia ra nếu tớ hay Liam không ở đó." -Niall hạ giọng nên nghe như cậu ấy đang thở ra từ ngữ.

"Tại sao?" -Tôi tò mò, cô ta còn yếu hơn tôi cơ mà!? Mặt Niall trở nên căng thẳng hơn bao giờ. Cậu ấy nhăn trán và đột nhiên quay nhìn xung quanh nhưng chẳng có gì xảy ra hết.- "Cậu đang tìm gì à? Niall?"

"Anna, cậu sẽ 16 tuổi vào cuối tháng mà phải không?" -Niall trả lời tôi bằng một câu hỏi vô cùng không liên quan.

"Phải, như-"

"Dây chuyền cậu đâu?" -Niall hỏi khi nhìn vào cổ tôi.

"Trên bàn học tớ, tớ nghĩ vậy."

"Cậu không thấy nó trong cặp sao?"

"Không. Làm sao nó có ở đó được, tớ nhớ rõ là đã tháo nó ra. Ban sáng nó nóng rực lên, cổ tớ còn in vết bỏng đây này. Thật kì lạ."

"Nó ở trong cặp cậu. Vào nhà và đeo nó lên, công chúa. Đừng mở cửa, hiểu chứ? Tạm biệt, gặp cậu sau." -Niall nói nhanh và bỏ chạy. Tôi đuổi theo nhưng cậu ấy như bốc khói vậy.

"Làm sao có thể." -Tôi tự hỏi nhưng đáp án ngay trong đầu tôi rồi: Niall là người chạy nhanh nhất trường tôi, không bàn cãi.

Mẹ tôi vẫn chưa về. Tôi đã gọi bà cả chục cuộc nhưng bà không trả lời lần nào, cũng không gọi lại hay hồi âm tin nhắn. Có thể bà bị bắt cóc lắm, tôi đã nghĩ như vậy nhưng kẻ bắt cóc nào tấn công được một quý bà boxing ngang ngửa Liam và còn mang theo súng? Không ai cả.

Tôi đi lên lầu và ngửi thấy mùi không bình thường thoang thoảng trong phòng mình. Không nhận ra được ngay nhưng hình như tôi đã gặp nó trước đây rồi, bạc hà và xạ hương. Tôi tiến về phía bàn học, tin rằng mình sẽ thấy sợi dây chuyền ngay đó để chứng tỏ Niall đã sai. Nhưng mọi thứ đều nói rằng tôi mới là người sai.Tôi chắc chắn mình đã để nó ngay trên cuốn sách toán mà, sao bây giờ nó lại biến mất. Thực ra nó cũng không đáng giá gì. Chỉ là một sợi dây bạc với mặt thánh giá. Nhưng nó có ý nghĩa tinh thần nhiều hơn, mẹ tôi cho tôi và tôi thậm chí chẳng nhớ đã đeo nó từ khi nào. Tôi lật úp cái cặp nhưng Niall cũng sai nốt, nó không ở đâu cả.

Ngay lúc ấy, điện thoại reo.

"Annabeth Winds nghe."-Tôi trả lời ngay mà không liếc qua ID người gọi.

"Tớ đây."-Giọng Liam-"Cậu tìm thấy dây chuyền chưa?"

"Huh? Ý cậu là sao? Sao cậu biết tớ mất dây chuyền? Niall nói cậu à?"

"Ừ, cậu ấy đang đi tìm con mèo. Ở nhà. Trên giường cậu. Tớ đến ngay."

Liam không cho phép tôi phản ứng, cậu ấy ngắt máy. Tôi không biết tại sao mình lại làm đúng theo lời của họ. Tôi ngồi trên giường, giũ mạnh mấy cuốn sách, may ra dây chuyền của tôi có kẹt lại đâu đó. Tiếng két khẽ của cửa phòng làm tôi giật mình. Con mèo vô ơn. Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực lúc con mèo chậm rãi bước vào. Tôi đã khoá cửa phòng rồi cơ mà.

"Liam? Niall? Phải các cậu không? Đừng dọa tớ chứ. Không vui đâu!" -Tôi nói to, đứng thẳng lên khi con mèo nhẹ nhành nhảy lên tấm ga giường. Cửa phòng bật mở lần nữa với một lực khiến bản lề phải rít lên đầy đau đớn. Niall.

"Cậu làm tớ chết khiếp! " -Tôi thở phào.

"Tớ xin lỗi. Dây chuyền cậu đây. Cậu làm rơi nó ở hành lang gần thư viện." -Niall nói và đưa tôi sợi dây. Tôi đeo nó lên cổ.

"Tớ nhớ rõ là tớ đã để nó ở nhà"

"Tớ bỏ nó vào cặp cho cậu. Không được gỡ nó ra nữa đâu."

"Sao cậu bỏ vào cặp tớ được? Cậu không vào nhà tớ sáng nay. Với lại từ đây đến trường phải mất ít nhất 30 phút lái xe mà nãy giờ cậu đi chưa đầy 5 phút."

"Chu kì sắp kết thúc, Annabeth."-Niall chỉ vào cổ tôi-"Cái đó, nó sẽ bảo vệ cậu."

"Bảo vệ khỏi cái gì? Cậu nói chuyện kì lạ quá đấy? Chu kì là cái quái gì? Tớ đã nghĩ cậu không bình thường, không lẽ cậu bị điên thật?" -Tôi nói, không ngạc nhiên khi thấy giọng mình đang ở mức độ chế nhạo.

Niall lắc đầu và chộp lấy con mèo-."Tớ tìm ra chủ nó rồi. Anna, ở đây, Liam và mẹ cậu sắp về, tớ đã báo họ rồi."

"Hãy nói chuyện gì đang xảy ra!"-Nếu Niall lại bắt đầu một trò đùa nữa, tôi sẽ đánh cậu ta thật. Tôi nắm lấy bắp tay Niall để kéo cậu lại, tôi ước giá mình không nhìn thấy mắt cậu ấy. Màu xanh lấp lánh như nước biển giữa trưa, đôi mắt khiến tôi thấy mình tan ra thành không khí. Nhưng vẻ mặt Niall cho tôi biết cậu ấy không đùa. Niall trả lời chậm rãi và một chút hoảng loạn. Âm vực khiến tôi sợ hãi. Cuộc trò chuyện nghiêm túc duy nhất của tôi và cậu ấy là khi tôi té gãy chân năm 10 tuổi. Niall quá đơn giản và vô tâm đến nỗi tôi không thể tin cậu ấy có cả biểu cảm này nữa.

"Đây là một câu chuyện rất dài. Tớ sẽ kể hết cho cậu nếu cậu muốn biết nhưng không phải bây giờ, công chúa à. Tớ xin lỗi nhưng tớ phải mang nó đi ngay."

Niall chạy xuống cầu thang. Nếu tôi không nghe tiếng giầy nện ầm ầm xuống bậc gỗ chắc tôi tin là cậu ấy bay xuống thật. Tôi nhảy 3 bậc một lần để đuổi theo nhưng hụt bước cuối cùng. Niall đã ở ngay cạnh cửa. Kì lạ là tôi không rơi. Cậu ấy vẫn đứng tại chỗ và tôi bị giữ lơ lửng trên không. Tôi thề rằng Niall đỡ tôi chỉ bằng ánh mắt.

"Cái quái gì thế? Thả tớ ra!"- Tôi hét trong trạng thái hoảng loạn. Niall bước về phía tôi và đỡ dưới lưng để hạ tôi xuống-"Cậu đã làm gì? Niall? Cậu là... Người đột biến? Nhà ngoại cảm? Cậu có thể làm như Charles sao?"

Tôi bắt đầu nghĩ đến loạt phim X-men mà tôi có thể kể vanh vách khả năng của từng dị nhân. Tôi lùi lại và tự dán mình vào tường.-" Đừng chạm vào tớ !" -Tôi hét lên khi Niall cố nắm lấy vai tôi. Ý tưởng cậu ấy có thể đọc suy nghĩ của mình làm tôi sợ hơn là thấy một người bạn tôi biết từ hồi nhỏ xíu là một người đột biến hoặc vừa làm phép thuật, ấy là trong trường hợp cậu ấy là phù thủy.

"Không phải tớ! "-Niall kêu lên, cậu ấy quăng con mèo xuống đất-"Là nó đấy!"

Tôi chưa kịp cười vì câu nói điên rồ ấy thì toàn bộ hệ hô hấp của tôi đã đồng loạt đình công. Con mèo đứng thẳng trên hai chân sau, bộ lông biến thành một thứ vải tựa như vảy rắn, màu xanh ngọc lục bảo. Con mèo ấy biến thành một thằng con trai cỡ tuổi tôi là cùng, có khi còn trẻ hơn, nó có mái tóc xoăn nâu sẫm và nụ cười với lúm đồng tiền rõ sâu. Cũng như Niall và Liam, cậu ta mang vẻ đẹp không thuộc giới hạn của con người.

"Xin chào, tôi là-"-Cậu ta đang nói thì Liam từ đâu xộc vào nhà tôi.

"LOKI! SAO CẬU DÁM???"

End Chapter 3.

Note: Charles là một dị nhân trong phim X-men có khả năng điều khiển suy nghĩ của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro